TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Diễn văn Gettysburg
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Diễn văn Gettysburg

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9796

Bài gửiGửi: Sun Jun 03, 2018 11:20 pm    Tiêu đề: Diễn văn Gettysburg
Tác Giả: Sean Bảo

Diễn văn Gettysburg


Trận Gettysburg được xem là đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh của Mỹ, kể từ thời lập quốc cho đến nay. Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 7, 1863 đã có 51 ngàn người chết, bị thương và mất tích. (Nếu so sánh với con số 20 năm của cuộc chiến Việt Nam với 58 ngàn người Mỹ chết, 3 năm cuộc chiến Triều Tiên với 36 ngàn tử vong... Cũng nên nhớ rằng dân số Hoa Kỳ vào năm 1863 chỉ bằng 1/10 bây giờ.)

Hơn 165 ngàn lính 2 phe gặp nhau ở làng quê nhỏ nhưng là tâm điểm của 10 tuyến đường tỏa ra ở Pennsylvania. Trận chiến Gettysburg là trận đánh sống còn quyết định vận mệnh nước Mỹ, của Tổng thống Lincoln và phe miền Nam. Ðây là lần thứ 2 danh tướng Lee, người sĩ quan được xem là “bất khả chiến bại” tiến quân vào lãnh địa miền Bắc. (lần đầu tiên là trận đánh ở Chancellorsville, Virginia 2 tháng trước đó, làm đại bại quân Union.) Lee quyết định táo bạo nhằm làm suy yếu tinh thần quân Union, giải tỏa sức ép ở Vicksburg, nơi quân Confederate đang bị bao vây, chiếm lấy quân trang thiết bị từ miền Bắc giàu có, các cuộc tấn công vào miền Bắc sẽ đe dọa các thành phố lớn như Baltimore, Philadelphia và Washington, gây áp lực buộc Lincoln ngồi vào bàn thương lượng, củng cố sự ủng hộ của Châu Âu và từ đó giành chiến thắng toàn cõi cho phe Liên minh miền Nam làm một quốc gia độc lập. (Trước trận chiến 5 ngày, Tổng thống phe miền Nam Jefferson Davis tin tưởng ở thắng lợi đã phái Phó Tổng thống Alexander Hamilton Stephens đi thương lượng trao đổi tù binh, song hành tiến đến thảo thuận hòa bình. Khi cuộc chiến nổ ra thì ngày 4 tháng 7, Stephens đã ngồi trong một thuyền con ở Chesapeake Bay, chờ phép của quân Union để đi ngược dòng lên Potomac, vào Washington, DC. Khi Lincoln nhận được tin tức thảm bại của phe miền Nam thì đã từ chối cấp giấy phép cho Stephens đi tàu xuyên qua hàng phòng ngự của Union.)


Trận chiến Gettysburg July 1, 1863


Với hoàn cảnh quyết định lịch sử đó, miền Bắc có những ưu thế mà miền Nam không lường trước được. Ngoài tài năng kiệt xuất, Tổng thống Lincoln có trong tay một nền kỹ nghệ công nghiệp tân tiến và mạng lưới hỏa xa. Chính phủ kiểm soát toàn bộ đường hỏa xa, 24 ngàn dặm đường sắt tỏa ra như mạng nhện khắp Bắc Mỹ, chính là bộ máy chiến tranh đắc dụng nhằm điều binh, vận chuyển quân nhu và tiếp liệu nhanh chóng đến mặt trận ở phía Nam. 25 ngàn tân binh được chở qua 1,200 dặm chỉ trong 7 ngày thay vì 2 tháng đi đường bộ. Quân cụ được dồi dào tiếp tế nhanh chóng với 80 chuyến tàu ngày đêm. Trong khi đó ở miền Nam chỉ có 9 ngàn dặm đường sắt, lại thuộc quản lý của tư nhân. Trong 4 năm của nội chiến, miền Bắc xây thêm 4 ngàn dặm đường rầy, trong khi miền Nam chỉ thêm được 400 dặm.

Một phát kiến kỹ thuật trong sản xuất vũ khí sát thương làm quyết định cho cuộc nội chiến là đầu đạn minié (dựa theo tên sĩ quan Pháp Claude-Etienne Minié đã cải tiến đầu đạn hình trụ, có vòng xoáy, phần ruột rỗng, và nhỏ hơn, nhằm nhét nhanh vào nòng của súng kíp hỏa và sát thương ở tầm xa hơn từ 200 – 250 yard. Miền Bắc và Nam đều dùng súng kíp và đầu đạn minie ball này, nhưng các cơ sở sản xuất ở Springfield, Massachusetts đã ưu thế cung cấp dồi dào cho 2 triệu khẩu súng trường của Union. Kỵ binh, lưỡi lê xáp lá-cà và đại bác không hiệu quả bằng những phát súng trường từ xa. Từ loại đạn này gây ra thương vong cho 200 ngàn binh sĩ và 400 ngàn khác bị thương.


Ðiện tín đã giúp Lincoln chỉ huy quân đội trong cuộc nội chiến


Nhưng trên hết Lincoln còn có một vũ khí mang thế thượng phong: Ðiện tín. Một căn phòng nhỏ trong Bộ Chiến tranh cạnh Bạch Ốc, nơi Lincoln túc trực ngày đêm để nhận, phát lệnh đi khắp các mặt trận. Căn phòng có chiếc máy điện tín đó tương tự như Situation Room của Tòa Bạch Ốc ngày nay. Lincoln đã nhìn xuyên suốt các trận đánh khắp nước và từ đó ra hiệu lệnh, chỉ thị điều quân khiển tướng từ xa một cách hiệu quả thông qua các tín hiệu morse code. Ðiện tín lúc ấy như một tweeter, email ngày nay. Sau chiến thắng Gettysburg, tinh thần của quân Union lên cao, cuộc chiến đã chứng tỏ rằng quân Confederate đã tung hết các con bài chủ chiến và thất bại, rằng tướng Lee không là vô địch, quân miền Nam từ vị thế tấn công đã trở thành phòng thủ, chống cự. Từ đó dẫn đến các cuộc phản công của phe miền Bắc và buộc Lee chấp nhận đầu hàng sau này.


Cổng chào tại Nghĩa trang Gettysburg


Bốn tháng sau, Lincoln đáp tàu đi Gettysburg để dự lễ khánh thành Nghĩa Trang Quốc Gia. Ông xanh xao, chóng mặt và yếu. Khi tàu đi vào thị trấn thì 2 bên đường san sát những nấm mồ vừa lấp đất, những nấm mồ của ngàn người chạy dài hàng dặm. Hàng trăm cỗ quan tài đang chờ đem chôn. Ðêm đó ở căn phòng nhỏ trú lại cho buổi lễ sớm mai tại nhà David Wills, luật gia người đảm trách việc xây dựng nghĩa trang, một cô bé đi ngang qua thấy cửa sổ phòng ông ánh đèn cầy còn chong thức trăn trở. Lincoln soạn bản diễn văn. Sáng hôm sau, gần 20 ngàn người đón chờ tại nghĩa trang, xe ngựa chở Lincoln đến, ông mặc áo quần vest màu đen, chiếc mũ cao còn quấn vành tang trắng cho đứa con trai mới mất.

“Four score and seven years ago... Tám mươi bảy năm trước ông cha chúng ta đã khai sinh ra trên lục địa này một quốc gia mới, được thai nghén trong Tự do, và cống hiến cho lý tưởng rằng tất cả mọi người được tạo hóa sinh ra đều bình đẳng.”

Lincoln bắt đầu bằng câu “Four score and seven years”. Một score là 20 năm, 87 năm trước đó chính là năm 1776 – Tuyên ngôn độc lập ra đời. Một cách dùng từ dựa vào Kinh Thánh “The days of our years are three score and ten.” (Psalm 90, verse 10. Ðời sống con người là chừng 70 năm. Nhân sinh thất thập cổ lai hy.) Một cách dụng từ mở đầu diễn văn dễ nhớ, độc đáo và bất hủ.

Giờ đây chúng ta đã lao vào một cuộc nội chiến lớn, thử thách xem quốc gia này, hay bất cứ quốc gia nào, được thai nghén và cống hiến như thế, có thể tồn tại lâu dài hay không. Chúng ta gặp nhau trên một chiến trường lớn của cuộc chiến này. Chúng ta đến đây để hiến dâng một phần đất nhỏ của chiến trường này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người đã hy sinh để cho đất nước này sống còn. Tất cả đều phù hợp và chính đáng để chúng ta làm việc này.

Tuy nhiên, theo một nghĩa rộng hơn, chúng ta không thể hiến dâng, không thể thánh hóa miếng đất này. Chính những con người dũng cảm đã chiến đấu tại đây, dù còn sống hay đã chết, đã làm cho nó thiêng liêng, vượt xa khả năng kém cỏi của chúng ta để thêm hay bớt đi điều gì cho nó. Thế giới sẽ ít chú ý, hay nhớ lâu những gì chúng ta nói ở đây, nhưng sẽ không bao giờ quên điều gì họ đã làm ở đây. Chính chúng ta, những người còn sống, mới phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến hành một cách cao quý. Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những người chết được vinh danh này chúng ta sẽ tự nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài – rằng quốc gia này, dưới ơn trên của Chúa, sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của Tự do – và rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân, sẽ không biến mất khỏi trái đất này.


Hình chụp duy nhất khi Lincoln đọc diễn văn Nov 19, 1863 tại Gettysburg


Bài diễn văn được Lincoln cất cao, chậm rãi và nhấn mạnh từng âm điệu, bị ngắt quãng 5 lần khi ngàn người vỗ tay, tiếng ông vang xa đến đám đông cuối hàng.

Sau khi đọc diễn văn, Tổng thống Lincoln lên tàu về lại Washington D.C, ông mệt và sốt vì bệnh đậu mùa. Tuy vậy bệnh nhẹ và ông qua khỏi. Dư luận nước Mỹ thoạt đầu khen chê lẫn lộn theo 2 đảng và nhất là trong thời điểm cuộc nội chiến còn tiếp diễn. Nhưng những điểm kiệt xuất từ diễn văn này làm chấn động dư luận và lòng người chia cắt Nam Bắc vào lúc ấy. Bài diễn văn chỉ vỏn vẹn 272 từ, 3 đoạn, 10 câu và đọc chỉ trong hơn 2 phút. Ngắn và gọn đến mức nhân viên chụp ảnh khi còn đang chuẩn bị máy ảnh và dụng cụ, nghĩ rằng diễn văn sẽ dài 2 tiếng như Edward Everett mở đầu (Cựu Chủ tịch Ðại học Harvard, cựu Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng ngoại giao, nhà hùng biện hàng đầu của nước) nên khi diễn văn chấm dứt thì anh ta chỉ có thể chụp được 1 tấm vội vàng. Ðó là tấm ảnh mờ nhòe duy nhất về giây phút lịch sử này.

Trong số 272 từ đó, nhiều từ được khéo léo lặp lại, “here” lặp lại 8 lần, “that” 5 lần, “this” 4 lần. Do đó thật sự chỉ có 130 từ chính được dùng. Các nhà nghiên cứu đều đồng ý bài diễn văn là một bài thơ ngắn, một thánh ca, một trích đoạn súc tích, hay là một tweeter giá trị. Bài diễn văn này chính là một điếu văn, được đọc ở nghĩa trang. Nhưng không ai oán, không đào sâu hận thù, không đề cao chiến thắng, mà ghi ơn các chiến binh nằm xuống để cho đất nước này tái sinh, một đất nước mới mang giá trị tự do và bình đẳng của con người, vì nguyên nhân của cuộc nội chiến chính là giá trị căn bản về nhân quyền. Bài diễn văn không hề có từ Bắc, Nam, thắng cuộc hay bại trận, như thể rằng các chiến sĩ nằm xuống ở trận chiến này, nghĩa trang này không thuộc về phe nào. Rằng họ đã hy sinh để nước Mỹ tồn vong và phát triển, từ một chính quyền của dân, do dân và vì dân.


Cựu chiến binh bắt tay nhau tại lễ tưởng niệm 50 năm ở Nghĩa trang Gettysburg, 1913.


Trong bài diễn văn Lincoln nói khiêm tốn rằng: Thế giới sẽ ít chú ý, hay nhớ lâu những gì chúng ta nói ở đây, nhưng sẽ không bao giờ quên điều gì họ đã làm ở đây. Thật sự thì thế giới đã nhớ đến bài diễn văn độc đáo và tuyệt vời này mãi mãi.

Sean Bảo

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân