CHUYỆN LẠ ĐỜI
Chuyện Lạ Đời là tiêu đề của chúng tôi thường dùng – mà quí bạn nào thường xuyên vào trang web Duy Tân này đã thấy - để đề cập những “cái trái tai gai mắt” xuất hiện ở VN/XHCN hiện nay.
Hôm nay có hai chuyện lạ đời gần nhất xảy ra trong tháng này.
Chuyện thứ nhất:
Chuyện một ông tiến sĩ (xin giấu tên) dạy ở Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội bị Bộ Giáo dục & Đào tạo thu hồi bằng tiến sĩ; Bộ nói luận án tiến sĩ của ông này không có giá trị vì sao chép! Rồi ông này nhờ luật sư kiện Bộ GD & ĐT ra tòa để phân xử. Chuyện giải quyết vụ này giữa tòa án và Bộ GD&ĐT ra sao, tôi xin không dám bàn đến, vì đó là luật của VN/XHCN, tôi chỉ xin đề cấp đến mấy cái lạ đời – có lẽ chỉ xảy ra ở VN. XHCN – mà tôi biết được nhờ theo dõi tiến trình giải quyết tranh chấp này, như sau:
• Lạ là đã cấp bằng Tiến sĩ rồi mà bây giờ lại thu hồi, là sao?
• Lạ một cái nữa là: luận án tiến sĩ cấp nhà nước! Thật tình tôi không hiểu có bao nhiêu loại bằng tiến sĩ ở VN. XHCN, và luận án tiến sĩ cấp nhà nước có khác biệt gì với các luận án tiến sĩ được đệ trình tại mấy chục đại học khác ở VN. XHCN không!
• Lạ cái thứ ba nữa là: Hội đồng Chức danh Giáo sư Tiến sĩ. Hội đồng này lại lập thêm Hội đồng Xác minh Luận án Tiến sĩ (HĐXMLATS) và rồi HĐXMLATS lại lập ra cái gọi là Tổ Xác minh luận án tiến sĩ! [chắc có lẽ để xem luận án tiến sĩ của ông này giả hay thật?! ].
• Thật tình tôi không hiểu nổi!
Xin miễn bàn!
Nhớ lại, trong cuốn CHỈ NAM SINH VIÊN ĐẠI HỌC SAIGON 1966 do Viện Đại học Saigon xuất bản năm 1966 (địa chỉ: Tòa Viện Trưởng, số 3 Công trường Chiến sĩ, Saigon), có mục Qui tắc trình luận án tiến sĩ, của trường Đại học luật khoa Saigon (ở trang 86) và của trường Đại học khoa học Saigon (ở trang 170) rất rõ ràng và rất đơn giản.
Hồi đó, sau 11 năm chia đôi đất nước (kể từ 20-7-1954) tính đến thời điểm niên học 1965-1966 chỉ mới có hai trường Đại học Luật khoa Saigon và Đại học Khoa học Saigon được cấp bằng tiến sĩ mà thôi; đại học luật khoa khoảng ba, bốn vị, còn đại học khoa học thì chỉ có ba vị.
Xin nhắc lại Viện Đại học Saigon tính đến niên học 1965-1966 có các trường đại học trực thuộc sau đây:
1- Đại học Luật khoa (17 Duy Tân, Saigon)
2- Đại học Y khoa (28 Trần Quý Cáp, Saigon)
3- Đại học Khoa học (227 đại lộ Cộng Hòa, Saigon)
4- Đại học Văn khoa (12 Cường Để, Saigon)
5- Đại học Sư phạm ((221 đại lộ Cộng Hòa, Saigon)
6- Đại học Dược khoa (41 Cường Để, Saigon)
7- Đại học Nha khoa (371 Phan Thanh Giản, Saigon)
8- Đại học Kiến trúc (196 Pasteur, Saigon).
Xin quí độc giả lưu ý: Kể từ ngày 31-8-1961 Đại học Dược khoa Saigon được tách ra và ngày 12-8-1963 Đại học Nha khoa được tách ra từ Đại học Y khoa Saigon. Thế nhưng sau tháng tư 1975, hai đại học Dược khoa và Nha khoa lại nhập chung vào Đại học Y. Lạ đời thật!
Chuyện thứ hai:
Nói đến Viện Đại học Saigon trước 1975, liên hệ đến Đại học Quốc gia TP/HCM:
Nhân vụ ông Phan Thanh Bình (sinh ngày 10-4-1960, An Giang) bị cho ngưng chức Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM theo báo Dân Trí, tôi mới biết 7 đơn vị thành viên (nguyên văn của báo Dân Trí) của đại học này như sau:
1- Trường Đại học Bách khoa
2- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
3- Trường Đại học Khoa học Xã hội-Nhân văn
4- Trường Đại học Quốc tế
5- Trường Đại học Công nghệ Thông tin
6- Trường Đại học Kinh tế-Luật
7- Viện Môi trường –Tài nguyên.
Có hai “thành viên” tôi lấy làm lạ là: Trường Đại học Quốc Tế và Viện Môi trường – Tài nguyên. Sao không gọi là Đại học Môi trường-Tài nguyên mà là Viện? Còn Đại học Quốc Tế là đại học ngành gì?
Gõ GOOGLE thì thấy đại học Quốc Tế này đào tạo 10 chuyên ngành (gần như trùng lắp với các “thành viên”: đại học Khoa học tự nhiên, đại học Bách khoa, đại học Công nghệ Thông tin và đại học Khoa học Xã hội- Nhân văn), như là: Điện tử & Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Y Sinh, Kỹ thuật Xây dựng, Bộ môn Toán, Bộ môn Vật lý và Bộ môn Anh ngữ.
Sau cùng, liên hệ đến hai ngữ tuyến VIỆN ĐẠI HỌC SÀI GÒN và ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP/HCM, chúng tôi xin bàn thêm một chút về ngữ pháp tiếng Việt trong hai danh xưng nói trên:
• Việt ngữ có phần giống như Anh, Pháp và Đức ở chỗ nó có MẠO TỪ (article) – cứ tạm gọi theo cái nhìn của ngữ pháp Tây phương đi. Tỉ dụ: con gà, cái búa, chiếc xe v. v.. Ba tự-ngữ: CON, CÁI, CHIẾC có thể gọi là mạo từ. Thật ra nếu không có 3 tự-ngữ này thì danh-tự đi sau cũng chẳng hề thay đổi ý nghĩa ; tuy nhiên, vì qui tắc TIẾT ĐIỆU và MINH XÁC, nên người ta phải nói thế ; tỉ dụ:
• Tôi có hai con gà (chứ không ai nói Tôi có hai gà).
• Đó là ba cái búa (chứ không ai nói Đó là ba búa).
vân vân.
Từ đó, hãy liên hệ đến ngữ tuyến ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP/HCM, chúng ta thấy nó thế nào ấy, phải không? Nghe có vẻ hụt hẫng quá! Có thể dễ nghe khi nói là: Trường ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP/HCM hoặc Viện ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP/HCM. Đó là qui tắc tiết điệu. Khổ nỗi, mấy ông không dám gọi là VIỆN ĐẠI HỌC vì sợ nhầm với các từ-ngữ khác như: Viện Hàn Lâm, Viện Nghiên Cứu, Viện Môi trường & Tàu nguyên, v. v..?! Còn nếu gọi là TRƯỜNG thì càng không được nữa, bị hiểu lầm là một “thành viên” của... ĐẠI HỌC QUỐC GIA... sao?!
Chữ ít tình nhiều.
ĐKP (Bhaktivedantavidyaratna) |