BUỔI CHIỀU NƠI QUÁN NHỎ...
Tặng Khúc Minh Hương và các bạn của Hương
Mấy hôm nay e-mail của anh Phụng thấy xuất hiện khá nhiều lời chia xẻ chúc mừng sinh nhật của Khúc Minh Hương. Đọc những lời chúc, tuy ngắn nhưng đầy ắp những lời chân thành rất cảm động của Hồng Hiệp, Kim Khôi, Hồ Thu Mỹ, Đỗ Hữu Long, Diệu Đức... làm anh Phụng nhớ lại buổi gặp mặt năm rồi ngày 20-7-2014 tại Sài Gòn ở quán BẢN SONATE, 52 Đặng Dung, quận Nhất.
Nghe Phước Chung nói tên quán anh bỗng nhớ lại cuốn phim nổi tiếng một thời: Bản Tình Ca Bên Hồ hay Bản Sonate Bên Hồ, âm vang nghe thật thơ mộng. Thế là anh phải về Saigon một chuyến, vì lâu lắm chưa về.
Hôm ấy chủ nhật, buổi chiều, anh cùng một người bạn quê Ninh Thuận nhưng sinh sống ở Saigon đến quán theo lời chỉ dẫn của Phước Chung. Ôi, thật là nên thơ giống như Bản Tình Ca Bên Hồ; ngôi quán nằm ẩn mình giữa những ngôi nhà không to lớn lắm trên một con đường nhỏ Sài Gòn. Buổi chiều lúc chạng vạng càng làm ngôi quán mang một khung cảnh nên thơ huyền diệu như một thảo am nào đó của vị ẩn sĩ khép mình nơi bìa rừng bên Ấn Độ. Bước theo các bậc cấp lên lầu, khung cảnh càng lúc càng chìm đắm trong vẻ yên tĩnh êm đềm khác với bầu không khí ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn vẫn thường thấy. Vào bên trong, những ngọn đèn mờ trải xuống một thứ ánh sáng huyền hoặc trong một không gian nhỏ bé với nghệ thuật trang trí của một họa sĩ hay kiến trúc sư tài ba mang đậm dấu ấn hòa hợp thiên nhiên với con người.
Khéo thật, Phước Chung và Hồng Hiệp cùng mấy em chọn một nơi rất ư là nên thơ và huyền ảo cho bạn bè làm anh Phụng nhớ đến đoạn sau đây của nhà thơ Phạm Công Thiện (1941-2011) viết cho nhà văn Tuấn Huy trong lời Bạt cho tập truyện Ngày Vui Qua Mau - anh xin chép ra đây:
“Huy,
Suốt đời chắc chắn không bao giờ tôi quên được đôi mắt ướt lệ của một nàng ca sĩ mà chúng mình đã nhìn thấy vào một đêm mưa tầm tã trong một căn phòng mờ tối ở Sài Gòn. Hình ảnh đau buồn lặng lẽ ấy đã ám ảnh tôi suốt những đêm dài âm u ở vùng biển xanh. Tôi vẫn không quên được một tối cùng ngồi với Huy nơi một quán rượu bên bờ sông Saigon. Đêm ấy trời làm mưa làm gió... Mưa phủ kín hết những chiếc tàu. Mưa phủ kín hết những hoài vọng triền miên của tuổi trẻ... ”
Trong quán của chúng mình (trên lầu) hôm ấy hình như chỉ có tụi mình: Hồng Hiệp, Kim Khôi, Nguyệt Hà, Khúc Minh Hương và Phước Chung, Nguyễn Mỹ, Huệ, anh Phụng và bạn Lộc của anh cùng một người bạn mới – đàn em của đàn em – cũng quê ở Ninh Thuận, cựu học sinh trung học An Phước, nhưng sinh sống và làm việc ở Saigon, mà anh mời đến, Lâm Minh Vinh, bác sĩ chuyên khoa mắt của bệnh viện mắt Saigon (khoa công nghệ cao), em có tu nghiệp tại Pháp. Có Thu Mỹ nữa, nhưng Thu Mỹ không dự được chỉ tặng ổ bánh kem, quí hóa quá. Lâu lâu gặp nhau vui vậy mà, vả lại có Khúc Minh Hương từ Mỹ về nữa. Đó cũng là lần đầu tiên biết mặt em Phước Chung và các bạn khác. Anh Phụng là người lớn nhất, đàn anh mà. Món ăn chiều cùng thức uống không thịnh soạn nhưng rất hạp khẩu vị cùng với trái cây tươi do mấy em gái mang lại, tức là người món này kẻ món kia, nhưng tựu trung Khúc Minh Hương trang trải hết mọi chi phí; đúng là Việt kiều nhỉ. Bạn bè kể nhau nghe chuyện này chuyện nọ, rồi chia tay hẹn nhau hôm sau đến nhà Nguyệt Hà dùng cơm và tiếp tục nói nữa, nhưng rất tiếc Anh Phụng không dự được phải về Cần Thơ.
Chia tay trời đã tối, đèn đường đã lên, ánh sáng nhạt nhòa nhả xuống con đường nhỏ vắng người yên tĩnh. Căn quán Bản Sonate (không có chữ Bên Hồ đâu nhé) im lìm trong ánh đèn mờ như một thảo am mà khách tham dự như những tín đồ từ phương xa trở về gặp nhau để chia xẻ nỗi niềm thương cảm tâm linh.
ĐKP
|