NHỚ GÌ VIẾT NẤY: Ngôi trường thời thơ ấu
Tôi vào lớp Năm (bây giờ là lớp 1) niên học 1953-1954. Hồi đó Tháp Chàm có hai làng: Đô Vinh và Bảo An cách nhau một cây cầu nhỏ. Làng Đô Vinh có trường tiểu học nhưng chỉ mở 3 lớp: lớp Năm, lớp Tư và lớp Ba.
Trường tiểu học Đô Vinh vì chỉ có 3 lớp với 3 phòng học nên không có hiệu trưởng. Hai phòng ở dãy trên và một phòng ở dãy dưới. Nói dãy cho oai, thật ra phòng dưới chỉ có một phòng thôi, và tôi học lớp Năm nơi đó. Ai chào đời ở Tháp Chàm đều biết trường tiểu học Đô Vinh mà. Hồi đó nó ở cạnh một trụ sở chánh phủ, gọi là Nha Bang Tá (tôi cũng chẳng biết đó là cơ quan gì, mà cứ mỗi sáng thứ hai chào cờ thì có chú lính giương súng trường lên bắn một phát kêu cái “rầm”!), sau này đổi thành trụ sở quận Bửu Sơn.
Thầy dạy chúng tôi lớp Năm lúc đó là thầy Đặng Văn Đê, nhà thầy ở Bảo An. (Lạ một điều: ba vị thầy dạy chúng tôi lớp Năm, lớp Tư và lớp Ba đều ở Bảo An cả!). Thầy Đặng Văn Đê có người con cả là Đặng Văn Điềm (lớn hơn tôi 2 tuổi, anh sanh năm 1945).
Lên lớp Tư người dạy chúng tôi đầu tiên là cô Mười (không nhớ họ của cô, lâu quá mà!). Nhà cô Mười cũng ở Bảo An gần chợ Tháp Chàm, có con hẻm đi vào. Vì là phụ nữ nên không bao giờ cô đánh học trò, chỉ la rày thôi; nên chúng tôi mến cô nhiều lắm. Cô ăn nói nhỏ nhẹ. Cô dạy nửa chừng thì đổi thầy Đường đến. Thầy Đường vui tánh và cũng không đánh học trò. (Hồi đó chúng tôi sợ bị thầy đánh lắm, ông nào cũng có cây roi cả.). Có lần thầy bận việc đổi thầy Liễn đến, ông này dạy chỉ có mấy hôm thôi mà đánh học trò quá trời, đứa nào cũng sợ hết. Thầy Liễn thấp người so với các thầy mà chúng tôi học đến lớp Nhất. Ông chải đầu láng cón, xức “brilantine” thơm phức!
Lên lớp Ba là thầy Hoàng (cũng ở Bảo An nữa). Thầy có cậu con cả tên Lộc nhỏ hơn chúng tôi 2 hay 3 tuổi gì đó. Nhà thầy ở gần trường tiểu học Tháp Chàm. Thầy cũng chải đầu láng bóng như thầy Liễn vậy; thỉnh thoảng thầy cũng đánh học trò. Nhưng điều chúng tôi nhớ thầy nhất là khi chưa đến giờ tan học là thầy cho chúng tôi hát bài “Vui Ca Lên” (Vui ca lên nào anh em ta, hát cho lòng thắm tươi...)
Cạnh trường, có một bà cụ nhà kế bên, tốt bụng để sẵn một lu nước và hai cái “ca” cho bọn học trò tụi tôi uống lúc ra chơi. Chạy rượt đuổi nhau hoặc “trốn tìm, cút bắt” khát nước là nhảy vào lấy ca múc uống. Đã quá!
Hồi đó trước khi nghỉ Hè cả trường được ông Duval, một chủ đất người Pháp tốt bụng ở Tháp Chàm, đãi tiệc cuối năm cho cả trường. Tiệc bún với thịt cừu. Ngon quá vì thịt nó mềm. Ông Duval nuôi cừu nhiều lắm. Tôi có mấy người bạn cùng lớp có cha đi chăn cừu cho ông ta. Ông đi xe lăn. Nhà ông là nhà đầu tiên ở Phố Mười Căn đối diện với đường ra ga xe lửa (hồi đó là đường Minh Mạng).
Đến đây, nói thêm chút ít biến cố lịch sử thời chúng tôi học 1953-1956:
1- Khi lên lớp Tư (1954-1955): trong lớp chúng tôi có treo hai tấm ảnh chân dung lộng khuôn: Đức Quốc trưởng Bảo Đại ở trên và Thủ tướng Ngô Đình Diệm phía dưới.
2- Khi lên lớp Ba (1955-1956): bầu cử truất phế Bảo Đại. Học sinh tụi tôi đến nay còn thuộc lòng câu “xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì” tức là phiếu màu xanh là Ngô Đình Diệm và phiếu màu đỏ là Bảo Đại. Phiếu màu xanh bỏ vô thùng còn phiếu màu đỏ quăng vào sọt rác. Rồi có bài hát “26 tháng Mười Bảo Đại dân truất ngôi, bầu Ngô Đình Diệm... ” (lâu quá quên hết rồi!). Sau đó không bao lâu thì bọn học sinh chúng tôi hát bài Suy Tôn Ngô Chí Sĩ với câu mở đầu “Ai bao năm vì sông núi quên thân mình, cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do... “
Và quan trọng nhất là: hồi đó đi học không tốn một cắc bạc nào cả, vở chỉ có hai tập: một là vở bài học và tập kia là vở bài tập. Cũng không thấy thầy kêu mua sách gì cả. Đến lớp Ba thì nhà trường tổ chức cho các lớp dùng mực trong “khu-đê” đục lỗ để nó vào bàn nên không bao giờ mực bị đổ ra ngoài so với hai lớp trước đó (Năm và Tư) phải xách bình mực theo. Khi nào hết mực thì anh trưởng lớp ôm cái bình bự châm vào. Đỡ cho tụi tôi quá! đem theo lọ mực nó cồng kềnh mà lại vấy vào tay vào áo nữa chứ!
Nếu như hồi đó đi học mà bắt gia đình đóng tiền học, mặc đồng phục và mua sách như bây giờ thì chắc tôi phải đi chăn bò quá! Nhà nghèo, cha mất sớm! Ai mà sinh sống ở Đô Vinh thì biết nhà tôi mà, nghèo lắm. Đi học mặc quần “xà-lỏn” thôi, mặc cho tới khi học lớp Nhất...
Sau khi học hết lớp Ba, chúng tôi phải chuyển trường, vào trường tiểu học Tháp Chàm để học tiếp lớp Nhì và lớp Nhất. Trường tiểu học Tháp Chàm có đầy đủ từ lớp Năm đến lớp Nhất.
Lần sau viết tiếp nhé. Quí bạn nào còn nhớ hãy viết cho vui. Hoài niệm mà. Viết để lại cho hậu duệ chúng mình thôi!
ĐKP
|