Gửi: Sat Nov 22, 2014 3:13 am Tiêu đề: HÌNH ẢNH THĂM THẦY CÔ 11/2014
Vài hình ảnh thăm Thầy Cô của ban liên lạc DUY TÂN
V/C Anh Đỗ Trung Thu chị Mai,Kim Cúc và anh Thuận
v/c Anh Thu chị Mai
Anh Thuận,Kim Cúc,anh Thu,anh Hồ Sĩ Lân,anh Chiếu và anh Lê Văn Cam
Trần Phước Chung,anh Cam,anh Thu,anh Chiếu,anh Lân,Kim Cúc và anh Thuận
Tại nhà Thầy Võ Minh Khai
Nhà Thầy Ngâc
Nhà Thầy Nguyễn Huệ Khai
còn tiêp/
Được sửa bởi cỏ lau ngày Mon Nov 24, 2014 12:55 am; sửa lần 2.
Gửi: Sun Nov 23, 2014 9:05 am Tiêu đề: Mến Gửi CHUNG và CỎ LAU
CHUNG và CỎ LAU mến yêu,
Trước khi Cỏ Lau "post" các tấm ảnh này anh Phụng đã được Chung gửi cho xem nhưng không nhiều bằng Cỏ Lau đâu .
Nhưng mà anh hơi buồn một tí là KHÔNG CHỊU chú thích từng tấm hình . Vì thế anh chỉ biết 03 tấm ảnh sau cùng là thầy ĐAN NGỌC QUẾ và 01 ảnh nữa trước đó là của thầy PHAN VĂN NGẬC , dạy toán các lớp đệ Tam (1963-1964) khi mới về Duy Tân; còn lại anh chẳng biết thầy cô nào hết ! Thầy QUẾ dạy tụi anh môn Vạn vật cũng đệ Tam (1963-1964). Lúc đó thầy Ngậc thì quá mập và thầy Quế thì ốm nhôm . Thầy Ngậc thì năng động và hoạt bát còn thầy Quế thì điềm đạm và ít nói .
Nhưng mà trong số quí thầy dạy tụi anh đệ tam anh nhớ nhất là thầy NGUYỄN TRỌNG ĐỨC, dạy Việt văn; thầy viết chữ Hán rất đẹp và viết rất lẹ như một cụ đồ nho vậy (có lẽ thầy đậu Tú Tài ban cổ ngữ , ban D chăng ?), sang đệ Nhị không thấy thầy dạy nữa chắc là thầy đổi đi nơi khác; thầy nói giọng Quảng . Thầy đã để lại trong lòng tụi anh rất nhiều ngưỡng phục vì tấm lòng với yêu mến văn chương Việt Nam .
Cảm ơn bạn đã “tải” đăng hình
Chữ nghĩa thầy, tồn tại trong mình
Thời gian trôi, còn ghi nhớ mãi
Giữ trong tim, kỷ niệm đẹp xinh…QuangBĐ
Cách đây vài năm cùng bè bạn có ghé thăm thầy Ngậc, với thời gian tinh thần cũng linh hoạt như thuở nào.
Trong lớp lúc đó khi thắc mắc mình hay hỏi, thầy thao thao bất tuyệt trình bày, mọi người đam mê lắng nghe, phát triễn câu trả lời quá rộng đến nỗi mình không biết đâu là lời giải :( , nhờ vậy mà đào tạo cho mình được nhiều khả năng như là phải năng động “tự lập” nhiều hơn, soạn bài ở nhà nhiều hơn… trong việc học tập :)
Cũng may là môn Toán dễ hơn môn Văn nhiều, vì dù có làm hết các bài tập của nhiều sách, nhiều tác giả, rãnh thì tìm thêm các đề viết bằng ngoại ngữ, nhưng cũng rất là giới hạn so với môn Văn, học cả đời cũng không xong! :(
CL cảm ơn anh Đỗ Kim Phụng và anh Quang cùng các anh chị đã quan tâm .
CL đã chú thích theo yêu cầu của anh Phụng rồi đó,nhớ về Phan Rang thưởng cho CL nhen .
Trước hết, anh Phụng xin có lời "tâm tình" với QuangBD nhé . Anh rất vui mừng khi Quang ghi lại những dòng chữ rất cảm động khi viềt về thầy NGẬC , em còn làm thơ nữa . Quí lắm . Ở bên Pháp xa như vậy mà em nghĩ đến quí thầy và quê nhà nữa thì ai mà không cảm mến . Nói về làm thơ, anh thấy ngoài em ra còn có mấy bạn đồng môn của em ở Bồ Đề như Phương Duyên, Bạch Yến và Lan Hương cũng hay làm thơ và thơ có vần điệu (chứ không phải thơ mới - giống như văn xuôi ). Thơ của mấy em đọc lên thấy nhẹ nhàng êm ái lắm . Điều này làm anh nhớ câu nói của GS Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) trong tác phẩm tuyệt hảo còn lưu danh cho hậu thế , DANH TỪ KHOA HỌC, xuất bản năm 1942. Câu đó như sau : MỘT CÂU NÓI TIẾNG TA LÀ MỘT ĐOẠN NHẠC (phần 7 của Chương 1) . Cỏ Lau, Quang BD, Bạch Yến và Phương Duyên chỉ chưa có viết nhạc thôi ! Vì thế ở xa quê mấy mươi năm như vậy các em là những người làm cho hậu duệ mãi mãi nhớ về quê hương và tiếng VIỆT .
Còn ở quê nhà anh thấy chỉ có Cỏ Lau và Phước Chung là thường xuyên đóng góp những hình ảnh không riêng gì về quí thầy cô mà còn những hình ảnh êm đềm và nên thơ của quê mình nữa . Ôi, quả là cả một tấm lòng bao la và thương cảm .
Chắc chắn Ngày Họp Mặt DUY TÂN (nghe mấy em nói dự trù tháng 7/2015) anh phải về; lâu lắm anh chưa về . Hình ảnh những con đường thơ mộng ở Phan Rang và những buổi chiều tắt nắng tản bộ trên Bờ Đê không bao giờ xoá mất trong tâm trí anh . Mỗi lần anh về anh hay đi bộ một mình buổi sáng để nhìn Cầu Mống và buổi chiều đến sân ga Tháp Chàm ngồi trên đường sắt nhớ lại những ngày ra Nha Trang thi tú tài . Ôi biết bao là thơ mộng của tuổi học trò hiện về trong ký ức của anh . Hồi đó 17, 18 tuổi bây giờ thì 67, 68 tuổi : ôi nửa thế kỷ sau mà nhanh quá nhỉ ! Anh cứ ngỡ là mới hôm qua đây thôi . Anh cũng không dám về nhìn lại ngôi trường Võ Tánh (Nha Trang, có lẽ thay đổi nhiều, không biết trường có đổi tên không) vì anh muốn giữ hình ảnh nên thơ nhiều kỷ niệm - khi ra đó thi ở trọ trong một căn phòng tại nhà ga, bên cạnh ngôi giáo đường . Anh muốn mãi mãi những hình ảnh tươi đẹp của trường Duy Tân và của Võ Tánh mãi mãi ở trong tâm khảm của anh ; còn trường Nguyễn Công Trứ đâu còn nữa !
Ở Phan Rang theo như anh biết quí thầy cô dạy thế hệ tụi anh chỉ còn lại : Cô Lê thị Minh Sương (Anh văn), thầy Phan Trần Trước (Pháp văn), thầy Đan Ngọc Quế (Vạn vật) và thầy Phan Văn Ngậc (Toán) . Còn thầy mà rất nhiều đồng môn của thế hệ anh yêu mến là thầy VÕ MINH KHAI đã ra đi rồi .
Cảm ơn anh Phụng ban khen
Mặt đỏ dù chẳng say men rượu nồng
Vần thơ: cảm xúc trong lòng
Diễn tả tư tưởng, ước mong… cuộc đời
Thầy cô, ơn nghĩa chẳng vơi
Dù cho đất động núi dời biển thay…QuangBĐ
Cảm ơn anh Phụng đã “tâm tình” và ban khen , đó chỉ là một ít kỷ niệm ghi nhớ thời đi học.
Đã một lần gặp gỡ, đã một thời đi qua thì trong tâm trí luôn còn lại những dấu vết, tuy dòng thời gian tàn nhẫn luôn tìm cách để xóa đi, nhưng tay còn viết được và màu mực (bây giờ là trí nhớ, ổ cứng… của máy tính ) không phai, thì dù con người, nhân loại có phải đi thì những cảm xúc luôn ở lại.
Thơ chỉ là dụng cụ phản ảnh những rung động hàng ngày qua cuộc sống, những lúc mơ mộng… Những luật thơ học từ lớp 8, lớp 9 như là Đường luật, Lục bát, Song thất lục bát… còn mãi đây, chứng tỏ là lúc đi học cũng chăm chú lắng nghe thầy cô giảng trong giờ Văn :D
Nghe anh nói đến nhạc thì hơi uất ức đó nhe, không biết nhạc lý, nhờ tụi con dạy và thực tập trên đàn dương cầm piano, bị “chê” là ba không có khiếu… :( Tuy vậy cũng thích viết lời cho “nhạc” RAP :) Vừa đây có viết một bài Rap với chủ đề là “Điện năng” (nói về môi trường xanh, tiết kiệm nguyên liệu… tạo môi trường thân thiện) cho một lớp 9 của trường Trần quốc Toản - Nha Trang cho một buổi trình diễn… Dù hát rất dở nhưng khi nghe bọn nhỏ hát, mình không hài lòng lắm
Tóm lại: Từng bước, từng bước, ta dạo chơi :D
Nhìn ngắm trăng sao giữa bầu trời
Lang thang đuổi theo ngày, năm, tháng
Mệt mỏi, dừng chân ngồi nghỉ ngơi… (và nhậu )QuangBĐ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn