Chuyện kể rằng ….
Đạo Ninh Thuận có lúc thuộc Phủ Diên Khánh ( Khánh Hòa bây giờ) , có lúc Thuộc Phủ Thuận Thành ( Bình Thuận) ; mới là Tỉnh Ninh Thuận khoảng trăm năm , triều Minh Mạng. Thời Pháp có lúc gọi Tỉnh Phan Rang. Mà “tỉnh Phan Rang” nhiều người biết hơn. Những hồi ức về Phan Rang , chính là những gì của mạch đất toàn Ninh Thuận…
Ký ức xa xưa còn lại ít :
“…đồn rằng con gái Phan Rang- đầu đội cái rế , vai mang cái gùi “- khổ lắm ! lại mắt mũi kèm nhèm nữa .Do hồi đó mấy ông Tây đồn điền nuôi dê nuôi bò , sáng sáng dẫn ngang đường thống nhất, bụi tung mù …bà con hư mắt nhiều.
Đầu những năm sáu mươi , Phan Rang gần như độc nhất một con đường phố, đường Thống Nhất, những con đường khác còn vắng , ít nhà …Những làng xưa ở tỉnh Phan Rang là Mỹ Tường , Vạn Phước, Thuận Hòa , Sơn Hải …Ở Nại bà con người Hoa “Phản Thanh phục Minh” dạt sang cư trú , lập chùa Bà, rồi sau đó lập chùa Ông ở Phan Rang ; thiệt ra Bà với Ông này không phải là một đôi. Bà con cư dân xa xứ , đến sau lập làng Minh Hương ( nay là Mỹ Hương), minh hương là “làng mới”, còn Kinh dinh thì rõ rồi , có chợ Dinh , sông Dinh…, trung tâm tỉnh cũ .Địa danh Thành Cũ ( Thiềng cũ ) là dấu tích thành xưa của Đạo Phan Rang , ở đây có chùa Vạn Thiện còn giữ sắc vua ban….Ngày đó vùng này vợ ông Lý Trưởng là có võng hầu rồi nhé …
Phan Rang “độc nhất một con đường phố”…, trên con đường đó có nhiều dấu tích nay không còn…
Trung tâm quảng trường , bên cạnh chợ Dinh, chùa Ông là công viên Con Cóc, thực ra là một hồ nước lớn xây bằng xi măng , ở giữa có đài sen phun nước; hai con cóc cũng phun nước chầu vào đài sen. Tối tối bà con ra ngồi hóng mát , thật thanh bình .“Con cóc “ tồn tại khá lâu , đến khi Phan Rang gặp hạn mấy năm liền , dân đồn rằng tại có cóc phun nước rồi , nên rồng giận, không phun nữa !…Thấy ý dân nói vậy chính quyền cho đập bỏ , mở rộng bến xe …
Sau này bến xe dời ra phía bắc. Khu vực bến xe bây giờ, ngày xưa là nghĩa địa . Quanh đây có một hố chôn tập thể khoảng 150 người , nạn nhân của trận Đồng Minh thả bom Nhật trúng vào chợ Dinh , vào rằm tháng 2 năm 1945.( mỗi năm rằm tháng 2 bà con trong chợ Dinh đểu tổ chức cúng ). Hố này giờ chẳng biết nằm ở đâu !
Ở ngã tư Thống nhất –Ngô Quyền –Phan Đình Phùng có cây me , gọi là “cây me xây “ ( vì có thành bê tong xây chung quanh) . Cây me to lắm , cổ thụ cả trăm năm tuổi. Đến khi làm lại đường Thống Nhất, phải đào , có hai xe rouleau , ngày đó gọi “hủ lô” …kéo mới ngả .
Ở đường Cô Giang có mã tây ,là khu mộ lính viễn chinh Pháp tồn tại đến sau 1975. Trong tòa hành chánh thời đó có ngôi mộ của một sĩ quan Pháp , mái che là con rắn năm đầu, trẻ nhỏ đi ngang đó thấy sợ sợ …
Cầu Nước Đá là do có nhà máy nước đá thì rõ rồi , còn cầu ông Cọp thì không hiểu vì sao . Nhưng có câu : Cọp Khánh Hòa , ma Bình Thuận…Ngày đó Ninh Thuận thuộc Phủ Diên Khánh , chắc là vùng nhiều Ông Ba Mươi chung với Khánh Hòa.
Trước năm sáu ba sáu tư gì đó, có xe lửa đi Đà Lạt- Phan Rang bằng đầu máy hơi nước . (mỗi năm chính quyền bù lỗ cho tuyến đường này một triệu đồng- lúc đó khoảng ba trăm đồng một tạ gạo ). 5 giờ sáng xe lửa đi từ Tháp Chàm, ngừng lại ở Sông pha khoảng 1 giờ để thao tác máy ; một đầu kéo , một đầu đẩy ì ạch theo đường răng cưa lên đèo . Mấy ông Tây đặt tên đèo là Belle de Vue , dịch là "Ngoạn Mục" . Xe qua ga Cà Bơ , Eo gió ,Trạm hành, Cầu Đất…, qua hai cái hầm , ba giờ chiều thì tới ga Đà Lạt , ga đẹp nhất Đông Dương…
Thời đó nữ sinh đi bộ đến trường Duy Tân , Bồ Đề , Nguyễn Bỉnh Khiêm , Nguyễn Công Trứ…đều phải qua đường Thống Nhất, thế nên : - Em tan trường về …, anh theo Hoàng Thị về là thơ mộng lắm…Mà ngày xưa vô cùng “giai cấp”. Nữ sinh đệ nhất cấp thì ôm cặp gì cũng xong, nho nhỏ thôi . Nhưng đệ nhị cấp là “cặp da nâu “ , da Ý nhập cảng hẳn hoi nghe , có 2 khóa to đùng với cái xanh tuya ở giữa…Giữ chặt thành trì , nên cỡ anh NKĐ giờ còn ...than thầm .Cái cặp da nâu mà bây giờ trong diễn đàn này có “đàn anh “ còn nhắc với nhung nhớ đậm đà …
Có một điều lạ , Phan Rang với Hải phòng , Mỹ Tho rất giống nhau về cây trồng trên phố : me tây và phượng vĩ . Mùa hè Phượng nở dọc đường đi , thôi thì lưu bút nào cũng đầy hoa phượng . Tiếng ve thì cơ man…
Bây giờ chỉnh trang đô thị , phượng bị chặt mất nhiều . Để nhanh chóng có bóng mát , công ty cấy xanh đem về cây hoa sữa . Cây lớn nhanh , mùa thu về trong hơi ẩm; mùi hoa sữa nồng nồng , cay cay…Ai dị ứng với phấn hoa dễ đau đầu !
Lethuytien -Kỳ sau : Những hội hè đình đám
Được sửa bởi le thuy tien ngày Wed Dec 10, 2008 3:19 am; sửa lần 1.
Gửi: Wed Dec 10, 2008 12:38 am Tiêu đề: Nhặt Được Chiếc Giày.
Bài văn hay, gợi nhiều cảm xúc vì có nhắc đến ... ngả tư Thống nhất, Ngô Quyền với Phan Đình Phùng. Cây me xây chắc hồi còn ... Tây, chớ sau này nơi đó đậm nét là Ngôi Nhà Trung Tâm, chiều chiều nào cũng có năm sáu ông nhô làm an ninh gác cửa cho nàng yên ổn học bài. Không dám gỏ cửa vào nhà mà lại ngang tàng giăng kín bệ thềm bít hết lối đi, lại còn ong óng những lời thơ có cánh thơ bay xuyên cửa lọt đến thư phòng.
Nào là : Em thơm hơn mít, ngọt hơn mía,
Em lành như tương, mát như dưa.
Nào là : Anh thấy mê em như thuốc phiện,
Anh thấy thèm em hơn của chua.
Còn ví von chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng :
Anh là hoàng tử đẹp như ngọc,
Em ngủ trăm năm trong mộng mơ.
Còn nhiều nhiều lắm tôi không nhớ hết, riêng có câu này tôi nhớ không quên vì chiều nào bạn tôi, ông Năm, đều ngâm trước khi tan ... gác : Chuyện Cô bé lọ lem của Tây hay Tấm Cám của ta :
Chiếc giày nhặt được bên cầu ấy,
Chỉ một mình em là đi vừa.
Vậy mà linh. Nghe nói sau đó ít lâu, ông Năm đã lượm được chiếc giày, đâu đó trong ...thư phòng.
Ngày tham gia: 07 Nov 2007 Số bài: 509 Đến từ: Viet Nam
Gửi: Wed Dec 10, 2008 2:33 am Tiêu đề:
]Viết hay và có nhiều chi tiết về Phan Rang mà có thể ít người biết , thí dụ như 2 con cóc phun nước..., điều này chứng tỏ , nói đừng giận nhe , lethuytien cũng trên 55 tuổi rồi , không thể rao giá lấy chồng Việt kiều đâu . Thành thật chia buồn .
Nhắc đến Cầu Ông Cọp làm mình nhớ đến nhà xưa, cafe Hương bây giờ là khách sạn Thống Nhất, ngay cạnh cầu. Năm 2001 dẫn ông xã (người Saigon) về thăm PhanRang lần đầu tiên, đứng cạnh cầu nhìn bãi nước tù, chàng ta cười bò lăn ra vì cứ ngỡ rằng nhà cũ vợ mình nằm cạnh một giòng sông thơ mộng. Không những thế, the sign said------- Cống Ông Cọp----------
Được sửa bởi Minh-Tam ngày Thu Feb 12, 2009 2:34 pm; sửa lần 1.
Gửi: Wed Dec 10, 2008 6:20 pm Tiêu đề: Cống Ông Cọp
Cái "cầu" chuyển thành cái ..."cống "...là một chuyện nên ghi vào biên niên sử về địa chí Ninh Thuận. Thủy Tiên cũng viết luôn , sợ một trăm năm nữa Thủy Tiên chết rồi , không ai biết
-Số là: có dự án của Nhật hỗ trợ VN xây khoảng 50 cái cầu trên tuyến Quốc lộ 1, trong đó có Cầu Ông Cọp .Theo thiết kế : ở đó có một vòng xoay bán kính 50 m ; nhưng vì thấy phải phá bỏ nhiều công trình nếu làm vòng xoay , chính quyền địa phương quyết định chỉ làm lại trên nền cầu cũ . Cầu làm xong , thấy nó ...nhỏ quá , bèn chỉnh lại thành... cống. Cống Ông Cọp !, cũng nhiều người buồn vì chuyện này . Ngặt nỗi bây giờ cái Cầu nước Đá lại nhỏ hơn cái Cống Ông Cọp !
Gần 40 năm rồi... đá mòn rêu nhạt nước chảy hoa trôi...
Nhưng những ký ức thơ mộng của nhà xưa vẫn còn đó. Đằng sau nhà... vẫn đồng lúa xanh rì lan tận chân trời, nuôi dưỡng nhờ giòng nước từ Cầu Ông Cọp. Vẫn những khóm lục bình lặng lờ trôi cạnh đám vịt con vàng óng ả đang tập lặn trong lúc bà mẹ gà trên bờ cục cục kêu.
MinhTâm ơi, ông xã em thì bò lăn ra cười nhưng chị chỉ muốn rơi nước mắt!
Ruộng xanh sau nhà giờ nhìn lại chỉ thấy ngổn ngang những mái là mái. Đủ loại mái nhà (tồn, ngói, xi măng, gạch) chen chúc thấp cao ngang dọc. Có lẽ giòng nước chảy qua cầu xưa đã được dẫn đi nơi khác cho nên cầu giờ đổi thành cống đấy.
Năm 1974 , tôi trôi dạt về lại Phan Rang và thường uống cà phê , thỉnh thoảng ăn sáng ở cafe Hương sát bên cầu ông Cọp . Nơi đây nhạc rất hay , cà phê ngon , cô chủ lại xinh nữa nên rất đông khách . Vậy là ba của Minh Thư là một vị TT tên T ?
Gửi: Fri Dec 12, 2008 12:58 am Tiêu đề: Gửi Cô Minh Thư - Bác Datnongtinhlanh
Kính gửi Cô Minh Thư & Bác Datnongtinhlanh
Thiệt , mấy Bác cao niên mà ..."tán" khéo quá . Phải chi thế hệ này được một phần ba , Thủy Tiên con đâu ...ở vậy.
Cô Minh Thư hỏi con , sao con biết - Đành bói Kiều Vậy.
Quẻ ra 2 câu , đoạn Từ Hải ra quân bắt Tú bà , Hoạn thư..
"Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Đạo ra Vô Tích , đạo vào Lâm Truy"
Rồi: 1/ Cô M Thư là con nhà quân sự 2/ Ông cụ coi "ba quân" ít nhất tham mưu trưởng , một hoa trắng 3/ "Chỉ ngọn cờ đào " là phải..., chớ làm sao mà lùi ..
Cô bác cho xin tiền quẻ , con cám ơn trước , gần ...Tết rồi -LTT
Lethuytien bói Kiều khá chính xác , nhưng TT là 2 hoa trắng chứ không phải 1 . Không sao , thông cảm cho thuytien lúc đó còn trẻ . Nhờ bói thêm những thành viên đang ở Phan Rang là ai ?
Gửi: Fri Dec 12, 2008 9:57 am Tiêu đề: Cám ơn Cô Minh Hương
Cám ơn Cô Minh Hương nhiều lắm .
Đêm giao thừa con sẽ mang Hoa Thủy tiên vào tặng cha , kèm bài thơ , thơ rằng :
Lê Thuỷ Tiên nhận hoa Thủy tiên
Mong đêm trừ tịch hoa hiền nở hoa
Cha nâng chén rượu cười khà
Nghe hương quỳnh thoảng hương trà vào xuân
"Vân tưởng y thường
Hoa tưởng dung ..."
Gửi: Fri Dec 12, 2008 4:08 pm Tiêu đề: Trật đường rầy
Dạ. Tui từ miệt giang đông mới dìa. Bà con cô bác khoẻ?
Tui tưởng cái mục này nói chiện lối xưa ngựa cũ hồn thu thảo chớ, ai dè bàn một hồi ra cái cầu ông cọp!
Trật đường rầy hết!
Thôi bỏ qua, để cô Thủy Tiên kể tiếp chiện "hội hè đình đám" cho bà con nghe.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn