Gửi: Wed Aug 28, 2013 5:29 am Tiêu đề: Kính chị 2 NNNg
Em Vietnguyen xin chào chị NNNg lâu lâu em mới ghé thăm CCM thấy không khí vui vẻ và tình cảm dạt dào nên thỉnh thoảng góp mặt cùng ACE vài dòng hài hòa yêu thương mà thôi chị à ,rất cám ơn chị đã nhắc đến tên em .
THƯƠNG ĐAU
Giờ đêm chỉ một mình ta
Ngắm nhìn sao sáng thuở xa tình nồng
Thuở xa còn nhớ gì không
Tha phương canh vắng biển lòng có vang
Lòng ta bổng vấp tình tang
Đêm về gió chạm hoa vàng chạnh thương
vietnguyen
Được sửa bởi vietnguyen ngày Fri Aug 30, 2013 7:52 am; sửa lần 1.
Gửi: Thu Aug 29, 2013 12:15 am Tiêu đề: Gởi tubaton CCM
Tubaton ơi ! xin cho HNK gởi vài dòng nha :
SAY VỚI TRĂNG VÀNG
Khuya về say với trăng vàng
Người say mới thấu chua chanh kiếp người
Người buồn mong được tiếng cười
Kẻ không đau biết lòng người đang đau
Vàng rơi tận chén ly sầu
Đắng môi nhấp cạn úa màu tim đơn
Buồn đau chìm lắng cuộc đời
Trăng tròn lại khuất rã rời mình ta ...
HNK _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Được sửa bởi hoangnienkhoa ngày Thu Aug 29, 2013 11:16 pm; sửa lần 1.
PD ơi, cho chị gửi vài dòng sau khi đọc bài thơ " Không là thơ " của em nhé .
LÀ THƠ
Thơ tôi là một dòng sông
Như dòng nhật ký mênh mông nổi buồn
Tâm tư là của Nàng Thơ
Xuân Thu Đông Hạ ước mơ êm đềm
Trời mưa hay nắng xôn xao
Ý thơ tràn ngập nôn nao cõi lòng
Tâm tư âm điệu đơn sơ
Làm thơ tặng bạn mong chờ tri âm .
NNNg
Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Sat Aug 31, 2013 2:47 am; sửa lần 1.
Gửi: Fri Aug 30, 2013 4:03 am Tiêu đề: XÓM ĂN UỐNG VÀ CÁC THẦY GIÁO CỦA TÔI
Hồi tôi 5 tuổi,mỗi buổi sáng thức dậy,sau khi làm vệ sinh răng miệng bằng một nhúm muối hầm,MÁ tôi gọi đến giao cho 1 đồng với lời dặn "ra đó ăn 5 cắc,còn 5 cắc đến nhà thầy giáo mà ăn quà vặt .Cái nơi mà MÁ tôi bảo ăn 5 cắc ,cất 5 cắc ấy là một ngã tư đường phố,cách nhà tôi chỉ vài sải chân .
Ngày xưa,con đường DUY TÂN {nay là đường LÝ THƯỜNG KIỆT} chạy dài từ nhà MÁY NƯỚC dẫn đến đường THỐNG NHẤT chia cắt nơi tôi ở thành hai xóm .Bên kia đường là xóm XE BÒ,bên này là XÓM CÂY DỪA .Trước khi nối với con đường chính của phố,nó bị cắt ngang bởi đường PHAN THANH GIÃN {nay là đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU }tạo thành một ngã tư với những vòm cây ME TÂY thật rộng,rất nhiều CÂY ME TÂY được trồng ở đây .Hồi đó nhà ở thường đơn giản và nhỏ,nên những khoảng sân trước nhà và lề đường rất rộng.Vì có địa thế tốt hay bởi cái truyền thống lâu đời của người xưa nên mọi người tụ tập tại nơi đây để bán thức ăn vào buổi sáng,rất sôi động và nhộn nhịp .
Cái sân nhà của NGUYỄN THỊ KIM OANH và NGUYỄN VĂN MẸO rộng thênh thang,ở đó có hai quang gánh BÁNH HỎI rất ngon của hai phụ nữ ở bên THUÔNG {THUẬN HOÀ,PHƯỚC KHÁNH }.Cứ mỗi sáng hai chị quẩy hai gánh hàng,đi chuyến đò sớm,cập bến bờ đê HÙNG VƯƠNG,bươn chải tới đây bày hàng để bán .Tuy có tới hai hàng BÁNH HỎI nhưng ngon nên thường hết sớm .Kề bên BÁNH HỎI là hàng chè và sao sáo,cũng rất đông người dòm ngó .Đối diện với hàng bánh hỏi,ngay cái góc ngã tư hướng về con lộ chính,dưới hai tàn cây râm mát là hàng xôi,bắp hầm,bắp chà vôi của một thím lớn tuổi dân miền bắc ở cùng xóm tôi bày bán .Kế đó là hàng bánh bèo mặn ngọt của một chị ở xóm XE BÒ ,ngồi gần đó là một cô bé bán bắp luộc,những trái bắp to được xếp gọn gàng trong cái thúng đan bằng tre .Đối diện với hàng bánh bèo,chạy dọc theo bức tường dài của tiệm vải TRUNG HUÊ,ngay góc ngã tư là một cái bơm nước bằng sắt thời PHÁP .Cái bơm cũ chắc chắn ấy,mỗi lần muốn tắm,giặt,hay rửa ráy phải có một người đứng sau cái vòi to,kéo mạnh cái cần sắt phía sau liên tục thì nước mới phun ra cái vòi phía trước .Cái bơm nước thời PHÁP ấy là nơi mà cả hai xóm chúng tôi cùng tắm giặt bất kể ngày đêm .Kế cái bơm cũ kỉ ấy,dọc theo bức tường là quán PHỞ BẮC
của chú LIỆU ở xóm tôi .Thời ấy,tôi làm gì có tiền mà ăn một bát phở,thèm lắm cũng chỉ đứng gần cái thùng nước lèo bốc khói nghi ngút,hít lấy hít để cái hương thơm của xương thịt và gia vị là cũng đủ mãn nguyện rồi .Nghe người lớn nói phở rất ngon vì giống với phở ở HÀ NỘI .
Bên kia đường,đối diện với nhà sau của tiệm vải TRUNG HUÊ là một trụ đèn đường ngay góc cua,ở đó có cái bàn bán bánh mì thịt và xí mại của CHÚ MƯỜI lùn,ba của anh ĐƯỢC DẸO .CHÚ MƯỜI rất xề xoà,ăn bận lôi thôi nhưng được cái thịt và nước lèo chú bán rất ngon .Những lát thịt thưng xắt mỏng,những viên xí mại to cở ngón chân cái,và nhất là cái chất nước sền sệt màu hồng sậm với vài miếng da heo nhỏ mỏng manh nổi lềnh bềnh cùng với những vệt dầu ăn loang loáng làm ta thấy thèm .Kế bên hàng bánh mì là hàng trái cây của gia đình chị LẮM và chỉ một vài bước chân thôi,là ta đã đến cái gian hàng ngon nhứt và đông người ăn nhứt .Đó là hàng bánh căn của bà vú mẹ chị bảy HỒNG ở gần nhà tôi .Hàng bánh căn chỉ có độc một cái bàn gổ dài hơn hai mét một tí,ghế là những đòn ngồi được đóng bằng gổ cao khoảng 20 phân .Khách đông nhiều khi phải đứng chờ,còn người ăn thì như là ngồi bệt xuống đất vì cái đòn ngồi quá thấp,nhưng ăn uống thì ngon lành vì bánh căn của bà vú không thua gì bánh căn của BÀ TỰ ở rạp VIỆT TIẾN .
Rải rát xung quanh cái ngã tư ấy,còn có hàng bánh canh,bún mắm nêm,bánh ướt .Nhưng cái món tôi thèm nhứt nhưng không bao giờ ăn đườc là hàng MÌ QUẢNG của cô TÂM hay hàng bún nem của má thằng LÝ QUỆT bán dọc tường nhà của KIM OANH .Trong túi chỉ có một đồng thì làm sao mà ăn được,đành phải thường xuyên ăn xôi và bắp hầm .
Cái ngã tư ồn ào náo nhiệt ấy tôi gọi là xóm ăn uống của tôi .Ở đây không có khái niệm bình dân,không có sáo mòn phong cách .Những con người đến đây ăn uống không theo một cung bậc nào cả .Những ông THẦY sẵn sàng ngồi chung với học trò,những ông chủ bà chủ giàu có buôn bán ở phố chính vui vẻ ngồi ăn với những người lao động lam lủ,những ông già bà cả chen lấn với những thằng con nít như tôi,chúng hoà quyện lại,khoãng cách thân phận bị xoá bỏ,nhân cách con người được tôn vinh,cùng nói cùng cười bàn bạc những câu chuyện đời thường .cũng xum xê ta thán những câu chuyện thất nhân tâm nghe được,cười hớn hở trước một tin vui nhân hậu,chau mày xót xa cho những tin đồi bại trong đời,khen khen,chê chê,thương thương ghét ghét .Cái không gian ẩm thực tạp lục ấy,cái nét phi văn hoá hay đa dạng văn hóa của sự dung nạp đủ thành phần trong xã hội đối với cuộc sống .Cái màu sắc của những món ăn thức uống,cái tính cách xề xoà giản dị của cả người bán lẫn người mua .Tất cả là một mớ lộn xộn như một nồi lẩu thập cẩm nhiều thịt thà gia vị bốc hương thơm nghi ngút tô thắm cho cuộc đời .Tất cả quyện lại thành nét đặc trưng của cái xóm ăn uống của tôi .Nó làm cho con người dễ gần gũi nhau hơn,nó làm cho cuộc sống đơn giản hơn bằng cách ứng xử của tất cả mọi người....{CÒN TIẾP }
TCD
Được sửa bởi thocaydua ngày Fri Aug 30, 2013 7:22 am; sửa lần 2.
Gửi: Fri Aug 30, 2013 7:00 am Tiêu đề: Gởi bạn TCD và CCM
Một tiểu phẩm thật tuyệt phản ảnh đúng thân phận con người và cuộc sống của quê hương Phan Rang mình ngày xưa tràn đầy nét yêu thương chân tình giai cấp rất chính xác và trân trọng ; Xin đa tạ anh TCD ...
TÌNH THƠ
Trời cao đất thấp luật cỏi trần
Rộn ràng vui đó lại buồn thân
Yêu thương bỏ xuồng nơi đầu núi
Nhưng tình thơ mãi đẹp thi nhân
Gửi: Fri Aug 30, 2013 10:46 am Tiêu đề: XÓM ĂN UỐNG VÀ CÁC THẦY GIÁO CỦA TÔI......TIẾP THEO
Thông thường khi ăn xong là phải đi học ngay,nhưng tôi có chịu học hành gì đâu mà đi .Ở cái thời gian xưa củ ấy,không có trường mầm non hay mẫu giáo như ngày hôm nay .Khi chuẩn bị cho con cái mình vào TIỂU HỌC,các ông CHA bà MẸ thường đi tìm những ông giáo về già,mở lớp tại nhà dạy lủ trẻ để gởi gấm con mình học chử .Riêng tôi,MÁ phải mất công ba lần gởi ba ông THẦY để dạy tôi học .
THẦY đầu tiên của tôi là THẦY TIỂN,nhà nằm sâu trong cái hẻm sau lưng rạp THANH BÌNH thuộc ĐẠO LONG .THẦY TIỂN dáng người cao có vẻ trí thức,cái đầu hói với những sợi tóc bạc lưa thưa,cặp kính lão đeo hờ hửng trên sóng mũi,rất đạo mạo và đáng kính .THẦY rất nghiêm khắc và dử với những đứa học trò hư đốn .Tôi đã từng bị THẦY bắt quỳ trên sơ mít,tay thì chụm lại để ngữa lên,rồi THẦY lấy thước tay mà gỏ trên các đầu ngón tay,đau thấu trời xanh cho đáng cái tội không thuộc bài và hay trốn học đi chơi bời lêu lỏng .Chịu đời không thấu,tôi nghỉ học .
THẦY thứ hai là THẦY NGHẸT .THẦY nói giọng khàn khàn,thân hình ốm nhưng chắc,da đen sạm .Nhà THẦY ở trong cái hẻm TƯỜNG NGUYÊN .THẦY rất hiền nhưng hay bắt lủ học trò chúng tôi phải mua những thứ bánh kẹo mà THẦY bán để ăn vặt .THẦY có cái biệt tài là trèo cây chặt cành .Cây nào dù cao chót vót,tươi hay khô THẦY cũng đốn tất .Bắt đầu từ trên xuống dưới gốc chỉ vơi một sợi dây thừng và một cây rìu thật bén .đôi khi từ dưới đất nhìn THẦY trổ tài,trông THẦY giống như một chú khỉ tòn ten trên cây,chuyền từ cành này sang cành khác để chặt .Có lẻ chặt cây rất được nhiều tiền nên thỉnh thoảng THẦY hay cho chúng tôi tạm nghỉ học .Học THẦY một thời gian tôi lại chán và nghỉ học .Sau này theo tôi biết được,THẦY đả bán căn nhà ấy để về quê .Người mua là anh NƯỚC chồng chị MÊN chị ruột của TRẦN HỮU PHƯỚC .
MÁ tôi cũng không nản chí,vừa răn đe vừ dổ ngọt rồi dắt tôi xuống ông THẦY thứ ba .Nhà THẦY ở ngay ẤP LONG BÀNG ,dưới một tàn cây ME TA rợp bóng .Tôi không biết tên THẦY là gì,nhưng thân hình THẦY mập ù lại ở ngay ẤP LONG BÀNG nên tôi gọi là THẦY ẤP Ù .THẦY ẤP Ù mập,tròn trịa .nếu THẦY ở trần,mặc quần đùi xấp bằng ngồi trên phảng,tay cầm cái quạt phe phẩy có lẻ THẦY giống một vị thần thánh nào đó mà tôi đã từng gặp .những lúc THẦY nổi giận,hai mắt trợn phừng lên đỏ ngầu,miệng quát lớn ,tay đánh xuống bàn rầm rầm làm lủ trẻ con chúng tôi sợ chết khiếp .Học với THẦY ẤP Ù một thời gian,tôi cũng chán và bỏ học không cho MÁ tôi biết,ban ngày rong chơi cùng lủ bạn trang lứa ở xóm,tối lẻn về nhà mà ngủ .Hồi ấy dù có hoang lung gì đi nữa cũng không dám bỏ nhà đi ngủ lang .Tuổi thơ của tôi chỉ có hai nơi tôi say mê nhất,đó là DÒNG SÔNG DINH và cái BỒN BINH CON COC.{CÒN TIẾP}.................................TCD
Gửi: Sun Sep 01, 2013 11:32 am Tiêu đề: GỞI CHỊ NNNg,Anh HNK,PHT CÙNG ACE/CCM
Diễm Khuê cám ơn chị bài hát mà chị đã tặng , DK rất thích nên nghe đi nghe lại hoài . Lần này DK cũng mang một bài hát đến để tặng chị ,mọi người . Nghe các anh PHT,HNK nhắc về những con đường , tên phố và những hàng ,quán , quá đổi thân quen . Làm DK nhớ về những ký ức thời niên thiếu ở PR . DK cũng thích món nem chả ở trước tiệm thuốc tây Ngô Khắc Tỉnh và một vài gánh hàng rong ở đó . DK nhớ không lầm, có lần DK đã gặp hai anh đang ngồi ăn nhưng DK giả vờ như không thấy vì sợ hai anh mắc cỡ ...Ăn không ngon vì bị phát hiện . Lúc đó em út có thấy cũng không sao,chỉ sợ ai đó đó thấy thì nguy lắm lắm !!! Phải không hai anh ? Buổi trưa đi học về , ngang qua gánh hàng rong nghe mùi thơm, bụng thấy đói cồn cào . Nhưng DK phải về nhà ăn cơm , chỉ ăn quà vặt thôi . Buổi xế DK hay ăn bánh xèo của bà "No" rất ngon . Nghe thấy mà nhớ,mà thèm cái hương vị quê hương làm sao . Chúc chị và hai anh vui ,khỏe, cùng nghe bài hát này với DK nhé .
Gửi: Mon Sep 02, 2013 10:09 am Tiêu đề: Chuyện chúng mình
ĐOẢN KHÚC TÌNH
Giờ nay còn chút buồn mong
Tim ta phiêu lãng tang bồng tháng năm
Tình ta một bậc thang âm
Nữa cao vút khúc nữa trầm dịu vang
Đôi tay man mác nhẹ nhàng
Dạ hương sầu lắng ánh vàng nên thơ
Người xa một sáng sương mờ
Xin cho ta gữi chút cô liêu tình
Dòng đời bão táp trăm chiều
Cuộc tình này đã bao nhiêu trao người
Lở cung đàn nhịp ai ơi !
Bài ca đoản khúc nghẹn lời biệt ly . . .
Gửi: Wed Sep 04, 2013 8:30 am Tiêu đề: Cùng ACE / CCM
Vài dòng cùng ACE /CCM
CHÉN SAY
Rượu say choáng ngợp vương tơ
Ê chề bầu rượu chơ vơ bóng vàng
Say cho bảo tố mưa sa
Cho sông núi cách chia ngang lưng đời
Giọt Trăng rơi rụng ai ơi ?
Hòa cùng chén rượu trêu ngươi dối lừa
Rượu tình nồng thắm nghĩa xưa
Đành thôi cạn chén cho vừa lòng nhau
Gửi: Thu Sep 05, 2013 8:24 am Tiêu đề: Gởi Anh HNK
Anh HNK ơi ! thấy anh làm thơ nhiều ghê DK thật bái phục ! bái phục !. Đọc những bài thơ ,những vần thơ man mác buồn của anh , cũng làm cho DK lòng buồn theo tác giả . Thấy anh làm bài thơ "Say" sao DK không thấy "mồi" đâu cả ? nên DK mang vài món đến quán, để anh cùng bình thơ với các bạn hiền nhé! Chúc mọi người ngon miệng . DK
Gửi: Thu Sep 05, 2013 10:00 am Tiêu đề: COI PHIM TRỘM
Tôi còn nhớ những năm tôi còn nhỏ .Cứ 7 giờ sáng là chiếc xe con của rạp VIỆT TIẾN chạy lòng vòng khắp THỊ XÃ .Trên xe có anh ĐIỀN .Thỉnh thoảng xe có treo hai bên hông xe hình ảnh của cuốn phim do anh CƯỜNG vẻ,đi cổ động cho xuất chiếu trong ngày .Anh ĐIỀN vừa quảng cáo phim,vừa phát tờ chương trình nội dung phim in màu sắc rất đẹp .Tôi nhớ rất rỏ,giọng anh ĐIỀN vang vang trong hai cái loa nhôm bắt ngược chiều trên mui xe giọng lôi cuốn ; 'Alô,Alô,xin được trân trọng giới thiệu,hôm nay tại rạp VIỆT TIẾN xin được hân hạnh trình chiếu bộ phim tình cãm tâm lí xã hội ĐÀI LOAN ..DÒNG SÔNG LY BIỆT,nguyên tác của nữ sĩ QUỲNH DAO .Phim màu écmăngculoa,màn ảnh rộng được lồng tiếng VIỆT .Một cuốn phim tình cảm tâm lí xã hội khiến người xem phải rơi lệ,khóc cho những tình tiết éo le gây cấn của các nhân vật với dàn diễn viên số một ĐÀI LOAN ,kính mời kính mơi."Cứ thế,đôi lúc là phim MĨ phim PHÁP,phim NHẬT,HỒNG GÔNG,ĐÀI LOAN,ẤN ĐỘ,tùm lum phim đủ các nước .Những bộ phim làm thằng nhóc như tôi say mê đắm đuối .
Thế là ăn vội cơm chiều,2,3 thằng thân trong xóm rủ nhau đến rạp VIỆT TIẾN xem phim .Ngày ấy,tôi không biết con cái nhà ai ra sao,nhưng với tôi và những thằng bạn thân không bao giờ được CHA,MẸ cho tiền dằn túi .Vậy mà rủ nhau đi xem CINE .Làm sao mà coi được .Rạp THANH BÌNH thường chiếu phim ca vũ nhạc ẤN ĐỘ,còn rạp VIỆT TIẾN thì ôi đủ thứ phim : VIỄN TƯỞNG,CAO BỒI,THẦN THOẠI,VÕ THUẬT,KIẾM THUẬT,TÌNH CẢM kể cả phim VŨ SEXY,nó làm say mê những tâm hồn non nớt là lủ trẻ con chúng tôi .
Tôi không biết ở rạp THANH BÌNH ai vẻ PHÔNG cho những cuốn phim,nhưng rạp VIỆT TIẾN thì có anh CƯỜNG .Anh CƯỜNG rất đẹp trai,tướng cao,người vạm vở như lực sĩ .Anh vẽ ở trên lẩu trong một cái phòng rộng kề bên phòng chiếu phim .Tôi đã từng vào đấy nhìn anh vẻ say mê .Tôi thấy anh phân ô nhỏ trên từng tấm hình của phim,sau đó tính toán chi li rồi phân những ô có kích thước lớn hơn rất nhiều bằng với những ô ở tấm hình nhõ,gạch lên tấm phông thật lớn và rồi cứ thế mà vẻ,mà cho màu .Cuốn phim SAMSON và ALIDA anh vẻ hình SAMSON thật lớn,hai tay bị trói chặt bởi hai sợi dây xích dài ,hai đầu cột chặt vào hai cái trụ thật to ở hai bên hình thật lớn cao vượt hẳn cái OVAN từng lầu của rạp .Có vẻ như SAMSON đang cố sức nhổ tung hai cái trụ bự xiềng xích mình .Bức tranh thật sự gây ấn tượng mạnh,bởi cái nét sắc xảo của hình ảnh và màu sắc,đồng thời sự sống động của con người trong truyền thuyết HI LẠP đã được dựng lên như một con người thật,to lớn dủng mãnh,tự tin bởi sức mạnh của chính mình đã thật chinh phục ngưởi ngắm nhìn hình ảnh sống động ấy .
Thường thường phim nào chúng tôi cũng coi tất tần tật,dù trong túi không hề có một đồng xu ten nào cả .Lủ nhóc chúng tôi bàn nhau,cứ đứng ở phòng bán vé,chờ các ông,các bà,các anh,các chị mua vé xong là nắm lấy tay họ,năn nỉ nhận dùm là con,là cháu,là em rồi dắt vô rạp .Thời ấy con nít đi với người lớn không có tốn tiền nên chúng tôi mặc sức mà coi đủ loại phim .
ÔI trời ơi,đi đêm cũng có ngày gặp ma .Số là MÁ anh ĐIỀN ngồi soát vé vào cửa,cứ thấy chúng tôi ngày hôm nay có ba mẹ, anh chị,cô chú .Ngày mai lại có cô chú,anh chị ,ba mẹ khác ,cứ thế mà lập đi lập lại hoài nên bác ấy biết tỏng là những thằng ranh con xạo,đã không cho vô mà còn nói XƯA RỒI DIỄM ƠI,về nhà mà ngũ kĩ .Thế là hỏng,đành lon ton đi về .
Cái tuổi nhỏ của chúng tôi,ban ngày thì rong chơi,còn ban đêm thì đâu biết làm gì,thế mà phim hay nhưng không coi được thì có nưóc mà chết đi cho rồi,phải có cách nào đó chứ ngoài cái cách phải trả tiền vé xem .Năn nỉ MÁ anh ĐIỀN thì không xong,còn trèo tường thỉ không dám,sợ lở té gẩy chân thì nguy to .suy nghỉ nát óc chúng tôi mới nghỉ ra một cách .
Trước khi bắt đầu bán vé và chiếu phim,rạp phát những bản nhạc để đón khách mua vé .Thường thì các cửa bên hông của rạp mở rộng để đón gió cho thoáng phòng xem .Khoảng 10 hay 15 phút sau mới đóng lại .Thế là chúng tôi chia nhau chui vào các gầm ghế gổ để trốn .Thời đó ghế ngồi xem phim được đóng thành một băng dài,.Khi chưa có ai ngồi thì chúng trống rỗng ở giửa .Thế là chui vào,thế là nín thở chờ đợi .Chờ đợi lúc lộn xộn khi đông khách,chờ đợi lúc tắt đèn tối thui,lúc đó mới chui ra mà chạy ,cợt đùa vui vẻ,đến khi chào cờ thì kiếm ghế trống mà ngồi,nếu có ai mua ghế đó thì chạy tìm ghế khác .Cứ thế,cái tuổi thơ xem CINE không tiền của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn một cách bền bỉ và liên tục .Chỉ cần nín thở một chút,là ngang nhiên như mọi người xem phim .Cũng hào hứng,cũng rơi lệ,cũng cười oà,cũng thương cãm xót xa,mặc dầu chúng tôi củng chả hiểu đó là cái gì sao nó làm cho ta lâng lâng xao xuyên.
Những buổi xem phim trộm chỉ chấm dứt khi chúng tôi biết mắc cở với mọi ngươi...
TCD
Gửi: Fri Sep 06, 2013 6:37 am Tiêu đề: Gởi anh TCD
Rất kỳ thú anh TCD ạ !Câu chuyện XEM PHIM TRỘM của tác giả TCD và tác giả là người thủ vai chính kiêm đạo diễn thật vui và lôi cuốn mọi người từ đầu đến cuối. Bạn đã cho mọi người cùng suy tư hồi tưởng lại những hình ảnh của tuổi thơ vô tư và rất dễ thương của chúng mình mà nay không bao giờ tìm lại được. Xin chân thành cám ơn bạn ...
Tubaton
[size=18]Diểm Khuê ơi, mấy món ăn DK gửi vào thật hấp dẫn quá nhất là món chem chép mở hành, giá mà em rắc thêm một it đậu phộng rang thì ngon tuyệt, còn món gỏi gà không phải là gỏi chua ngọt mà chỉ trộn với hành tây và muối tiêu thôi phải không, chị có thử qua cũng lạ miệng lắm đấy cám ơn DK nhưng HNK, TCD, NNC và PHT...đã chén thù chén tạc gần hết các món rồi, lý do PHT sắp rời PR về SG chuẩn bị lên đường trở lại mái nhà Paris nên tiệc tùng tưng bừng DK ạ.
M.A sau chuyến đi chơi xa về chắc bận lắm nên khg thấy tăm hơi, PD lo đón các con về thăm nên cũng vắng bóng...
TCD ơi khi nào rảnh viết tiếp hồi ký tuổi thơ nhé, không cần văn chương bóng bẩy vì mình không phải là văn sĩ em nhỉ cứ viết những gỉ phát xuất từ đáy lòng, vừa chân thật nhưng không kém phần thi vị dễ thương của thời thơ dại cũng đủ vui rồi cám ơn em nhé.
Khi nào PHT về lại Paris nhớ viết bài nhiều một chút cho các chị và các em xem ké với.
Chúc em thượng lô bình an và mong sẽ gặp em thường xuyên hơn. cho chị gửi lời thăm gia đình an vui.
Gửi tặng các em bài hát Lá Thư - Khánh Ly và Thuyền Viễn Xứ - Lệ Thu
01 THÁNG LÀ 30 NGÀY
03 THÁNG LÀ 90 NGÀY
01 NGÀY LÀ 24 GIỜ
90 NGÀY LÀ 2160 GIỜ
01 GIỜ LÀ 60 PHÚT
2160 GIỜ LÀ 129600 PHÚT
01 PHÚT LÀ 60 GIÂY
129600 PHÚT LÀ 7.776.000 GIÂY
3/4 cái tháng,ngày,giờ,phút,giây ấy,anh chàng lảng tử họ TRẦN kia đã dành toàn bộ cho những buổi họp mặt bạn bè,vị chi là 5.982.000 giây hắn luôn luôn có mặt bên anh em bạn bè .Không hiểu đây có phải là kĩ lục thế giới không,nhưng với tình cảm bạn bè thì hắn là số 1
Đúng 18 giờ ngày 06 tháng 09 năm 2013 tất cả bạn bè gồm :TRỌNG TẠ,NNC,TCD,LUÂN HUẾ,NHI RÒM,SINH MÓM,và những anh em cùng xóm chợ như KHÁNG,ANH ĐƯỜNG,thằng HỒNG,thằng HÙNG cùng với gia đình là thằng NHÂN,thằng DŨNG hiện diện đầy đủ để chén chú,chén anh với hắn trước khi hắn "BÁY về PHÁP .
Món ăn nhiểu,bia cũng nhiều,thế là cả bọn vào tiệc .Sau khi phát biểu vài điều xong là DZÔ,DZỘ cụng ly chan chát .Cái tình bằng hữu anh em được men nồng của hương bia từ từ đẩy lên đỉnh điểm .Không có âmli khuếch đại âm thanh mà sao giọng thằng nào cũng vang vang dũng mãnh .Rất tiếc là đã thiếu HOANG DƯỢC SƯ vì mãi bận công chuyện nên không thể về dự
Thời gian không ngừng trôi,quá nhanh phải không PHƯỚC .Mới ngày nào vừa đặt chân vào nhà là mầy đã gọi tao lại chở đi gặp bạn bè ngay,không kịp chào hỏi YẾN gì cả .Thế mà đã 03 tháng .Hôm nay lại cùng vui với mầy để ngày kia mầy lại ra đi,trở về với gia đình,trở về với mái ấm cùng đàn con,đàn cháu .Cuộc đời lúc hợp lúc tan âu cũng là chuyện thường tình niềm vui và nổi buồn cứ thế mà dâng trào đầy cãm xúc .Tình bạn là một điều đáng nhớ khi chúng ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp được nhau,biết đâu được ngày mai ngày kia có còn gặp lại .Thôi thì cứ sung sướng cười đùa,cứ để hạnh phúc tràn đầy tâm hồn cho cuộc vui được trọn vẹn,cứ la hét khóc cười vì ta biết rằng hạnh phúc là điều mỏng manh và thời gian thì vô cùng ngắn ngủi,cứ nhìn nhau,cứ lôi kéo nhau,cứ say sưa thích thú muộn phiền,cứ lâng lâng lúc tỉnh lúc mê để cùng nhau thấy rằng"cuộc đời này,cuộc sống này,trước hay sau chúng ta vẫn mãi mãi là những người bạn tốt "
Ngày hôm nay vui vẻ với mầy,không hề khách sáo,không cần ai oán nỉ non,tất cả là vui chơi,tất cả là hoan hỉ .buồn bả ư,hảy dấu nó đi trong tâm hồn trong trí nảo để dành thời gian cho những câu chuyện đời thường ,cho hát ca ngâm vịnh thơ va nhạc .Công việc này giao cho SINH MÓM chủ xị .Bắt đầu là những bài thơ như :HỒ TRƯỜNG,QUÊ HƯƠNG,NGHE EM VÀO ĐẠI HỌC,ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY..."SINH MÓM đã làm cho không gian,thời gian hình như lắng động lại bởi cái chất giọng ngọt ngào quá ư tuyệt vời của hắn .chưa đủ hắn lại hát những bài hát làm chết lịm tâm hồn như "PHƯỢNG HỒNG,BIỂN VÀ EM,TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN,RIÊNG MỘT GÓC TRỜI và khi mọi người đanglâng lâng với lời thơ tiếng nhạc thì hắn bắt sang vọng cổ cải lương,hắn hát say mê còn người nghe thì mê say theo hắn .Ôi cái thằng sao mà lắm tài nhiều tậtI tthế không biết .Buổi tiệc hôm ấy phải cho hắn điểm 10 .
Dù không muốn cũng phải đến lúc chia tay,anh nào đủ sức thì cứ nhậu đến 12 giờ đêm,anh nào yếu sức thì lo mà về sớm một tí nếu như không muốn người khác chở về dùm .TCD và NNC lo dọt sớm .Sáng hôm sau cả bọn bỏ cả ăn trưa,ngũ một mạch tới 3 giờ chiều .TCD chỉ uống được hai ly cafe để cầm hơi rồi sau đó lại bay tới chở hắn xuống nhà NNC tán dóc,cố níu kéo khoãng thời gian ít ỏi của một lẩn hội ngộ .
Chia tay với thằng bạn cũng không biết phải nói những gì .Xin cầu chúc hai bạn đi đến nơi về đến chốn,bình an vô sự .Cầu chúc gia đình con cháu của bạn tràn đầy hạnh phúc,niềm vui,sức khoẻ,may mắn và thành đạt .Chúng ta rồi sẽ có ngày lại gặp nhau,lâu hay mau gì cũng được,bởi một lần gặp gở là một lần hạnh phúc,là niềm vui của một tình bạn lắng động nhiều yêu thương triều mến
HẸN GẶP LẠI NHAU PHƯỚC NHÉ ..
TCD
Dù là người có tài hơn mọi người trong một thời,cũng không cắt đứt được với truyền thống người đi trước .Nếu chỉ biết khoe khoang ,khinh bạc , chê bai thì thật là quái gỡ .
Văn chương là của chung của thiên hạ ,ý kiến mỗi người một khác, phân tích thì được chứ không nên chê mắng ./.
LÊ QUÍ ĐÔN
Không không . Xin lỗi Anh bạn TCD đây không phải là lời của vietnguyen nói mà lời của Cụ ông LÊ QUÍ ĐÔN nói đây mà .VNguyen chỉ sưu tầm thấy hay nên ghi lại vậy thôi không sai một từ nào cả .Bye nha .
VNguyen .
Gửi: Mon Sep 09, 2013 10:34 pm Tiêu đề: Cùng họa với CCM
TÌNH EM
Mênh mông ánh nắng ven đường
Mong làn sương lạnh sườn đồi đến anh
Mãng tình tươi đẹp ngày xanh
Chan hòa kỹ niệm ươm cành nhớ nhung
Đời bao sương gió lạnh lùng
Lời ca không nhịp côn trùng bóng đêm
Trao anh thỏ thẻ mềm êm
Giận hờn cay ngọt hóa lên đẹp màu
Mơ màng trong giấc mộng sâu
Mang lời ca tiển chốn nào trao anh
Ngày xưa thủa tóc còn thanh
Bạc đầu sỏi đá chòng chành thuyền mơ ...
Gửi: Tue Sep 10, 2013 7:29 am Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE của CCM
TỰ TÌNH
Tóc mai ngày ấy dịu mềm
Dòng thơ bay bổng êm đềm như mơ
Ôi tình xa tít chân trời
Nụ hôn tựa sóng ngàn khơi cuộn trào
Tuyệt dịu sao cái hôn đầu
Xa xăm để tỏ tình sâu trong đời
Thương thật thương hình dáng người
Như là trong mộng thoáng thời chợt tan ...
Gửi: Wed Sep 11, 2013 2:29 am Tiêu đề: GỞI THỌ PR VÀ ACE TRONG CCM
CÁC CHỊ ,ANH VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN
Ngày nào dù bận thế nào cũng ghé qua quán nhà và đọc bài của các bạn. "NNC" thì không
hiểu vì sao lâu lắm vắng mặt .Còn Thọ thì lúc nào cũng hết mình với bạn và trang nhà ,những
bài của Thọ đã cho các bạn trong "CCM" những giây phút thật êm dịu ,vui nhớ về những ngày
ấu thơ ,ngày mới lớn với biết bao vui buồn cùng trang gìấy trắng viết thành thơ của một
thời đang mơ và đang yêu ,dù cái yêu chỉ là vớ vẫn cùng mây gío ,hay với một người mà chẳng
bao giờ giám ngõ ....Ôi đẹp biết bao ,các bạn có thấy ,riêng đối với PD nơi đây là một vườn hoa
tinh thần tuyệt đẹp .Vì thế riêng cá nhân PD muốn kêu gọi các bạn nên cùng nhau nắm tay xây
dựng ,góp nhặt những lời hay ý đẹp trao cho nhau cùng thông cảm cùng chia xẻ với nhau trong
tình thương bao la rộng lượng ,và hòa đồng như anh em một nhà .
Riêng với Thọ PR ,NNC ,PD có một vài điều nhắn nhủ hãy vì vui chung của tập thể mà bỏ ngoài
tai những điều mà các bạn nếu có thấy chói tai thì cứ cho như nước chảy qua cầu ,điề́u khó nghe
thì trôi vào mênh mong còn những lời hay ý đẹp xin để vào lòng ....Cuộc sống ngắn ngủi chúng
ta phải sống cho ta xin bình tâm Những gì thấy không vui thì quên đi ,và nên thâu nhập những cái hay để
tìm an vui cho cuộc sống vậy . PD mong Thọ và Ngọc hảy nắm tay thật chặt với các bạn "CCM"
và đừng để chúng ta mất thêm một lần nữa .Và em PD cũng mong chị NNNg cố gắng hổ trợ và
gíup đỡ tinh thần cho các em chị nhé ...Mong lắm thay ....
PD thân mến chúc gia đình "CCM" những ngày tới là những ngày Hoa nở trên lối đi và lối ta về
xin thân chào cả nhà DT và CCM
Phương Duyên.
Được sửa bởi phuongduyen ngày Tue Sep 17, 2013 2:29 am; sửa lần 2.
Trăng lên, mặt hồ Thanh Thảo như một tấm gương sáng lóng lánh. Bất ngờ, một con cá lao lên khỏi mặt nước, vẽ một vòng sáng bạc rồi rơi xuống làm tan đi mặt gương phẳng lặng để lại những vòng sóng dập dờn.
Dưới gốc cây liễu già bên hồ, hai ông cháu ngồi im lặng .Ông lấy ống điếu hút thuốc, đóm lửa sáng rồi tắt chập chờn trên khuôn mặt phúc hậu của ông.
- Ông ơi, kéo lưới lên đi.
- Ừ , kéo.
Ông lão đứng dậy tháo sợi dây đang buôc vào chiếc cọc gỗ, kéo lưới lên. Lưới khá nặng, ông kéo chậm rãi, tấm lưới từ từ cất lên, đột nhiên có tiếng quẫy mạnh trong nước.
- Ông ơi, con cá to lắm !
Ông lão kéo lưới lên khỏi mặt nước ,dưới ánh trăng một con cá chép vàng sáng lên lóng lánh. Ông lão kéo lưới vào bờ. Cậu bé nhanh như con chim sẻ bắt con cá cho vào chiếc thùng có sẳn nước. Con cá bơi lượn mấy vòng rồi nằm im. Ông lão lại quăng lưới xuống hồ rồi quay lại với chiếc thùng rộng .
- Ông ơi, con cá này phải đến ba ,bốn cân ông nhỉ ?
- Có thể.
- Cá gì vậy ông ?
Ông lão đánh diêm soi vào thùng nước. Đó là một con cá chép màu vàng, vây và đuôi rực lên như một chiếc lá phong đẫm sương.
- Cá chép vàng đấy - Ông lão nói.
- Cá này ngon lắm phải không ông ? Cậu bé hỏi.
Ông lão chỉ " hừ " một tiếng.
- Ông ơi , ông không thích à ? Bắt được con cá to như vậy mà ....
- Chuyện này ....lạ thật đấy ! Con cá to đó không thể có thực được
- Ông nói sao ạ ?
- Cháu ơi con cá này thật tốt bụng. Lưới kéo lên khỏi mặt nước , nó chỉ cần quẫy một cái là lưới sẻ rách toác ra ngay ấy mà. tấm lưới này của chúng ta chỉ bắt được cá nhỏ thôi cháu ạ.
- Chắc nó đang ngủ ông nhỉ ?
Ông lão im lặng, đóm lửa ống điếu lập lòe. xung quanh đột nhiên vô cùng yên tỉnh, mặt hồ dâng lên một màn sương mỏng ,mấy chiếc lá sen đong dưa trên mặt nước. Từ nhũng cụm thủy thảo ven hồ, tiêng côn trung cất lên rả rích .
- Ông ơi,ông nghỉ gì thế hả ông ? Bắt được con cá này hình như ông không vui phải không ạ ?
- Ông chẳng nghỉ gì cả . Ta lại kéo lưới lần nữa đi cháu
Lần này lưới không. Và cả hai lần tiếp theo cũng vậy.
- Ông ơi , ông kể chuyện cho cháu nghe đi
- Được ông kể cháu nghe chuyện cá chép vàng nhé ?
- Lai chuyện cá chép hóa thành cô gái đẹp , chứ gì? Ông kể bao nhiêu lần rồi ....Đứa cháu không vui lầu bầu .
- Không phải cá chép biến thành người mà là người biến thành cá chép vàng cháu ạ.
- Thật vậy sao ông ?
- Thật .
Ông lão choàng vai đứa cháu, ôm nó vào lòng :
- Nhiều năm trước đây ...
- Bao nhiêu năm hả ông ?
- Đừng ngắt lời ông. Nhiều năm trước đây bên hồ Thanh Thủy này xuất hiện một cô gái tên là Kim Chi . Cô gái rất thanh tú, đẹp đẽ, mắt hai mí,sống mũi cao thẳng , miệng nhỏ lại có hai bím tóc dày, đen mượt , ai nhìn thấy cũng mê . Năm đó từ thành phố , một nhà văn nữ hạ phóng về đây . Cô ấy là người viết tác phẩm " Hồ Thanh Thảo " nổi tiếng, cha cháu đọc rồi đấy . Nhà văn đó ở nhờ nhà Kim Chi. Về sau, cách mạng văn hóa nổi lên, nhà văn nử bị đấu tố liên miên, có lần còn bị đánh nữa ...Một đêm nhà văn bị đánh dữ quá nên ngất đi ,người ta phải khiêng cô về nhà Kim Chi. Kim Chi xót xa ứa nước mắt . lau các vết máu trên người cô.Thầy thuốc ở đó không ai dám đến chữa cho nhà văn.Kim Chi chợt nhớ ra mình có một ông dượng chồng bà dì ruột ở bên kia hồ, trước đây đã từng phiêu bạt khắp nơi , còn giữ được phương thuốc võ bí truyền. Cứu người như cứu hỏa , Kim Chi nhờ người đàn bà hàng xóm trông nom nhà văn còn mình thì đi tìm thuốc . Hồ Thanh Thảo một chiều năm dặm, chiều kia những sáu lăm dặm. Ngày xưa một lần Chức Nử trên trời đánh rơi con thoi dệt vải khiến mặt đất trũng thành hồ , đó là hồ Thanh Thảo ngày nay. Nhà dì Kim Chi ở thôn Vương bên kia hồ, đi thuyền chỉ tàn vài mồi thuốc là tới, còn đi bộ phải mất hai ngày . Hồi ấy thuyền bị cát dấu kỹ vì sợ kẻ thù giai cấp phá hoại . Kim Chi đến bên hồ cởi quần áo gói lại buột vào người rồi bơi qua hồ .
" Đêm đó trăng cũng sang như đêm nay. Kim Chi cũng từ chổ gốc cây liễu này mà xuống hồ . Kim Chi vốn thạo sông nước, bơi thoải mái trên hồ như con cá Bạch Tuyết . cô bơi đi , tiếng nước vổ ì oạp , ánh trăng lấp lánh trên tấm thân nõn nà mềm mại của cô. vào khoảng nữa đêm Kim Chi đến bờ bên kia ,cô thay áo xống rồi gõ cửa nhà dì . Vợ chồng người dì rất thương cháu , trao cho Kim Chi liều thuốc quý. Người dì thấy không yên tâm, nói :
- Kim Chi Ơi , đêm hôm khuya khoắt thế này , một mình cháu bơi qua sông , nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Đừng đi nữa cháu , đợi đến sáng mai dượng sẽ đưa cháu đi .Kim Chi bảo :
- Dì ơi , cháu quá quen sông nước rồi mà , không sao đâu ạ "
" Cô Kim Chi lại xuống hồ. do đã khá mệt, khi ra đến giữa hồ , toàn thân Kim Chi như có đá treo nặng trịch .... Sau đó trên trời xuất hiện một áng mây trắng che khuất mặt trăng , trên hồ lắc rắc những hạt mưa .... Một lát sau mặt trăng lại hiện ra nhợt nhạt lạnh lẽo còn mặt hồ thì phẳng lặng như chưa có chuyện gì xãy ra "
- Thế cô Kim Chi thì sao hả ông ? Đưa cháu hấp tấp hỏi .
Dưới ánh trăng hai bên khóe mắt ông lão ướt lệ
- Ông ơi sao ông lại khóc ?
- Ôi thằng cháu ngốc nghếch của ông , râu tóc ông bạc trắng thế này sao ông còn khóc được nữa chứ? Chuyện ông kể đã hết đâu nào .Đêm hôm sau nhà văn nữ kia nhờ chị hàng xóm dìu đến bên hồ . mặt hồ yên tỉnh lạ thường , tiếng những giọt sương trên cỏ rơi tí tách nghe rất rõ. Nhà văn nử thầm thì " Cô gái tốt bụng ơi , em thích xem HỒ THANH THẢO chị mang đến cho em đây " nói đoạn nhà văn láy ra một túi đựng tro giấy nhẹ nhàng rải tro xuông mặt hồ ...
Nước trong hồ đột nhiên nổi sóng , mặt hồ nứt toác ra , một luồng sáng lóe lên, hiển hiện trên mặt nước một con cá chép vây và đuôi vàng rực như ngọn lửa . Con cá chép bơi vào bờ , nâng trên đầu bọc quần áo ,vẫy đuôi ba lần rồi thong thả bơi ra giữa hồ . luồng ánh sáng lịm dần và tắt hẳn . Mặt hồ lại bàng bạc ánh trăng . Nhà văn nữ nhận lấy bọc quần áo , trong đó có bình thuốc Vân Nam Bạch dược ..."
- Ông kể hết rồi chứ ạ ?
- Ừ , hết rồi.
- Cô Kim Chi biến thành cá chép vàng hả ông ?
- Có lẽ thế .
Một con Cò lẽ loi bay vút lên từ đám cỏ ven hồ ,đảo mấy vòng rồi đậu xuống đám lau sậy cạnh đó. Lủ ếch con nhảy lõm bõm xuống nước như thể ai đó ném những viên đá nhỏ xuống hồ.
Chợt có tiếng nước róc rách từ trong thùng rộng đựng cá , mặt hồ gợn lên những làn sóng lăn tăn .
- Ơ cháu làm sao thế ?
- Cháu tiễn cô Kim Chi về nhà ông ạ !
- Ôi cái thằng bé này .../.
Ngày tham gia: 05 Nov 2011 Số bài: 193 Đến từ: Ninh Thuan
Gửi: Sat Sep 14, 2013 10:57 am Tiêu đề: Kính chị NNNg,chị PD và các bạn .
NHẪN một chút
sống yên gió lặng
Lùi một bước
biển rộng trời cao
Thay lời muốn nói ,chào chị hai NNNg có thể post cho em bản nhạc ''CHỊ TÔI '' của tác giả - nhạc Chu Lai - thơ Trọng Đài - riêng tặng 2 chị -chị hai -chị vui tính -đến các bạn -đã - đang - chưa - được làm chị .
NNC rất - Kính - Mến - Phục -2 chị đã từng gặp ,thật lòng khg có - thì -mà -là -gì -cả thắc mắc cũng khg ?
Chị PD nói rất khéo ''NƠI ĐÂY LÀ MỘT VƯỜN HOA TINH THẦN TUYỆT ĐẸP ''
Cảm ơn lời nhắn của 2 chị ,gần đây những bài thơ ,truyện ngắn của 2 chị ngắn gọn rất hay ,mà đàn em cảm nhận ,nhận được .Chúc 2 chị lúc nào cũng vui trẻ như các bạn .
Có điều ''Chữa bệnh ,khg chữa mệnh ''nên em chị đang chữa bệnh dzí dzỏm -Chào tất cả .
(Hắn PHT bay về Paris vào lúc 23 giờ ngày 24/9/2013 Trong phòng đợi ,đ/t nói chuyện tào lao thiên đế vậy mà vui .Chúc bạn và gia đình bình an .)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn