tôi gọi hoài sao người không thưa quay lưng trả lại những âm thừa như chim lẩn bóng chiều hoang biệt cho mắt tôi buồn nhuốm hạt mưa tôi gọi hoài một thời con trai sông trôi, hương tóc cuốn theo người hồn tôi ngọn gió chiều thơ dại cố chạy theo tìm vạt áo bay tôi gọi hoài cuối trời bơ vơ buồn xanh xao mắt đợi tay chờ có tiếng chân êm ngoài ngưỡng cửa em, hay là chiếc lá bàng khô tôi gọi hoài sáng nắng chiều mưa con sông đã cạn nước giao mùa bên kia bờ thoáng xanh tà áo áo của em hay khoảng trời thu tôi gọi hoài sao người quay lưng giam tôi trong vạt tóc buông chùng mười năm gọt bút làm thơ mãi thơ dẫu buồn, người vẫn dửng dưng
Lưu Trần Nguyễn