HM cám ơn anh PM đã nhắc nhở, có gặp X.Đào nhưng nó rất bận, gđ và đời còn quay chong chóng nó lắm , cứ hẹn hoài,còn chị Huệ em sẽ mail cho chị ấy theo đ/c anh đã cho,
Mấy hôm nay loay hoay với cái yahoo mail bị lỗi , nên hình anh PVT gởi qua em bị xoá hết, cố gắng làm lại gởi lên anh chị xem cho vui, anh PM lèo lái con tàu hay và khéo , em đang học hỏi đây .
Mong cả nhà DT vui và chạy qua lại chúng em cho vui, Hm
Chào Cinderella!! Nhà BY ở gần hàng bánh căn bà Tự gần rạp Việt Tiến để BY đãi nhen, nhưng chờ đến lược mình có bánh ăn thì phải chờ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó Cinderella đừng có xỉu nghe
Chúc cuối tuần vui vẽ
Gửi: Sat Apr 27, 2013 4:26 am Tiêu đề: Bánh căn bà Tự Phan Rang
Các bạn ơi...cho Hương góp tiếng với: Nói đến bánh căn Bà Tự thì khỏi chê, vì được ở gần nhà nên ăn bánh ngon, giờ tìm lại hương vị xưa không còn nữa...nhớ bánh căn Bà Tự nhiều lắm. Ngày xưa mỗi lần ông Thiệu về PR xem như là FAN Bà Tự : Rầu gần chết.....Cá kho ngon tuyệt+với nước mắm chanh , khi ăn Bà pha lẩn vào nhau...ngon phải biết, ớt tương cũng ngon, bánh Bà đặc biệt lắm, vừa dòn, vừa ráo, vừa dai lại vừa mềm. Dụ Bà mãi Bà nói: "có gì đâu, tao làm bằng gạo ba-thắt thôi..."Đố biết...?
Bánh căn bà Tự sao nhớ mãi,
Chiếc bánh màu trắng, điểm chấm xanh,
Hoặc đổi sang vàng nở như hoa,
Thỉnh thoảng chiễm chệ một lòng trứng .
Màu màu , sắc sắc bà thay đổi,
Hương vị tăng thêm quyến rũ người,
Thèm quá một chiếc ...bánh căn nhỏ ,
Đượm cả quê hương nổi nhớ nhà ...
Giờ hương vị ấy , tìm đâu thấy ...
Ký ức vương lại một chút hương ,
Cám ơn hai bà đã đến đây,
Gửi lại nhân gian một chút tình ......
Thời tuổi trè chúng tôi đó còn ...
Chiếc bánh ngon ơi chiếc bánh tròn
Ăn mãi , mổi ngày chả chán chê
Kem que ,xoài sống , me dốt tệ
Trèo hái cùng nhau bao là keo
Lân la nhà bạn bánh ướt theo
chấm ngon thì ...là với mắm nêm
Mía vàng Đài Sơn ta kẻo kịt
Chuyền nhau cả đọt sâu đã ăn
Con trai ăn cứng , gái ăn mềm
Dại cả một thời còn niên thiếu
Thương cho cả nhóm thằng bạn trai
Những hôm được nghĩ 2 giờ ngày
Con trai đèo con gái sau xe đạp
Lũ lượt nhau về Nại Bụng*chơi
Nhà Bụng có nắng và luôn gió
Biển của miền Phan, biển của Rang,
Thôi là mực tươi và ghẹ nhỏ
Cá hấp , rau ngon tráng cuốn tròn
No nê rũ nhau nằm lớp lớp
Má Bụng vào xem mím mím cười....
Phan Rang thời trẻ dại 2013
*Bụng : Trình đế Thoại , bạn một lớp từ đệ thất a3 -> đệ Nhị a3 nhà ở Nại , cả lớp gắn cái tên này , vì chơn chất và ăn nhiều
Được sửa bởi huynh mai ngày Tue Apr 30, 2013 7:00 pm; sửa lần 1.
Rất cám ơn thầy đã góp bài cùng các em , những cái thú vị của quê nhà , xuất phát từ hương đồng gió nội , do những bàn tay khéo léo của các mẹ các chị làm ra, tạo ra cái hương vị đặc trưng mà người con Phan Rang có đi tận đâu cũng nhớ về, còn khách vãng lai lại lưu luyến hoài cùng đất Phan này, bởi ông bà ta có câu :
Phan Rang đi dễ khó về
Trai đến có vợ gái về có con ........
Có đúng không thầy??? ...
Em nói thêm PR còn có món bánh canh chả cá cùng làm nhớ lắm , cứ mỗi lần về PR , cứ như là đói lâu, mấy ngày ở đây cứ bánh căn , bánh xèo , bánh canh cá ( Phủ Hà ), bánh bèo chén mụ Mận, bánh hỏi Quang Trung, chè đậu ván cô Cúc, cơm gà phải có nước hèm đặc trưng của nó ( cơm gà Đửc con gái Năm Te) .....
Được sửa bởi huynh mai ngày Sat Aug 03, 2013 9:06 pm; sửa lần 1.
Chị PD à, thèm ăn cái gì thì thường “tự xử” :D vì vậy đã mua cái khuôn đúc bánh căn, bằng đất nung thì nặng quá nên đã mua bằng chất như gang, có đúc bánh căn vài lần thôi, nhưng sau đó vì cá nhân mình ít kiên nhẫn khi ngồi làm và các người đợi ăn cũng hối thúc nên từ đó cất khuôn kỉ
Còn bánh xèo hay đúng hơn là bánh khoái thì hay làm thường xuyên, vì tương đối dễ. Phở, bún bò Huế “tự xử” cũng được, ngon hay dở tùy lòng “hảo tâm” của người thưởng thức :D . Nhưng mì Quảng thì hơi khó, chắc thiếu nguyên liệu căn bản. Làm thử bánh bột lọc, bánh nậm… mất công nhiều mà thiếu mùi vị “sông Hương” ! Còn những món như don chắc phải về lại Quảng Ngãi ăn rồi !
Tóm lại nên “tự xử” chứ tưởng tượng làm thơ... thì đầu no mà bụng mãi đói :D :
Tay làm hàm nhai
Đầu óc để lại
Đừng làm cả hai
Mà phải chán chết ! :(
Bánh căn ăn hết
Ta lại còn thèm
Và phải làm thêm
Trời ơi ! mệt chết !
Chị TM à, giống như chị nói : “ những cái thú vị của quê nhà , xuất phát từ hương đồng gió nội… tạo ra cái hương vị đặc trưng mà người con Phan Rang có đi tận đâu cũng nhớ về…” :
Bồ Đề học khó dễ mê
Nữ sinh duyên dáng tình quê mặn mà
Áo dài tinh trắng thướt tha
Thoáng nhìn “thèm muốn” trong ta suốt đời.
Như bánh căn nóng bốc hơi
Một khi nhìn thấy không mời cũng ăn
Cho dù bụng no tròn căng
Há to cái miệng nhe răng nuốt vào. QuangBĐ
Gửi: Mon May 27, 2013 4:58 pm Tiêu đề: Nhớ hè năm lớp 11
Vắng người, trường vẫn còn đây
Lối vào hoa phượng nở đầy khắp nơi
Dù cho cô quạnh tả tơi
Bồ Đề rộng mở đón mời chúng ta
Sau này lưu lạc phương xa
Phan Rang tỉnh lỵ quê nhà nơi đây
Bao nhiêu kỷ niệm chất đầy
Phồn hoa xứ lạ không thay đổi gì
Ngày xưa cảm giác còn ghi
Năm châu bốn hướng cũng về lại đây
Mến thương tăng với tháng ngày
Một thời "mười một" (*) không phai bao giờ
Có ai duyên dáng đợi chờ
Ngồi nhìn quạnh quẽ ước mơ buồn sầu
Nghiêng mình trông đợi từ lâu
Ngại ngần gió đến chuyển câu ân tình
Bỗng dưng trời đất lặng thinh
Chắc là mong muốn một mình em nghe
Não nùng rên rỉ tiếng ve
Hè về bao phủ trùm che mái trường
Gửi theo mây gió ngàn phương
Trường xưa lưu mãi nút hương trong lòng.QuangBĐ
Lãng mạn dễ thương lắm Quang ơi, mổi cấp , mỗi thời , mỗi độ tuổi, chúng ta đã qua cái thời dễ thương này rồi , giờ nhìn lại những bạn tré ngày nay thương làm sao , hôm này là ngày rời trường và mùa thi đang đến, con cháu chúng ta đang lặn lội với cái thời gian đầy thử thách này , làm nhắc nhớ lại cho ta bao điều dễ thương của ngảy xưa, .....hm
Cảm ơn lời khen của chị TMai, "thời" của mình đúng là đã qua rồi chị à ! bây giờ đến thời của con, chứ cháu thì xin đừng đến sớm quá , 3 ngày qua còn phải dắt nhỏ con đi thi dù đã là SV năm thứ 8! Dắt con, bồng cháu thì chắc là hết thở thật
Cũng may mà trí óc chưa già để ghi nhớ giây phút đầy kỷ niệm của năm đó…
Ngày xưa trong ngôi trường dễ thương ấy
Bao tà áo trắng nhẹ nhàng tung bay
Ngơ ngẫn giữa sân trường, lòng đắm say
Giờ còn lại trong ta nhiều cảm mến
Hôm nay mùa thi về, hè sắp đến
Thế hệ con cháu lo lắng ngày mai
Học hành thi cử sửa soạn tương lai
Trong lòng ta hè xưa trở về lại…QuangBĐ
Gửi: Sat Aug 03, 2013 8:29 am Tiêu đề: Thương nhớ hè xưa (Hè lớp 11B2)
Mời các bạn đọc,
Chủ định: của bài này dành cho ai muốn mơ tưởng, dư thời gian… :D
chú ý đề phòng: khi bắt đầu có những triệu chứng như mỏi mắt, cổ dài, buồn ngáp… thì phải ngừng đọc ngay lập tức
Nếu không thì sẽ tác dụng vào đầu óc gây ra chán chường, mệt mỏi…
Cách dùng: nên đọc từng đoạn và nghỉ 2 phút giữa các đoạn
Chúc nhiều can đảm
Phượng vĩ đỏ sắc huy hoàng
Mặt trời soi sáng rộn ràng nơi đây
Hè như về lại chốn này
Đèo mang tia nắng thế thay sương mờ
Ba mùa mòn mỏi đợi chờ
Tháng ngày trôi chảy ngẩn ngơ bàng hoàng
Thả hồn thơ thẩn đi hoang
Cố nhân người hỡi có còn nhớ ta
Mỗi lần phượng nở đầy hoa
Trong lòng thương nhớ món quà ngày xưa
Một hôm tan học vào trưa
Thẹn thùng lén lút, em đưa gói hồng
Ngạc nhiên run rẩy trong lòng
Tuy là có ý trông mong phút này
Ngỡ ngàng thèn thẹn nhanh tay
Cất mau vào cặp hồn bay lên trời
Miệng hồng ấp úp mấy lời
Mảnh quà lưu niệm một thời cạnh nhau
Bây giờ đến mãi về sau
Dù cho biến chuyển sắc màu thế gian
Rào chông cũng phải đầu hàng
Hương hè bay bổng nhẹ nhàng vào tim
Mắt nâu khẽ chớp lim dim
Ngỡ ngàng bối rối nỗi niềm không tên
Xích gần thật sát cạnh bên
Kề tai ta khẽ thốt lên đôi lời
Mặt em hồng đỏ rạng ngời
Nét nhìn biểu tượng một trời mến thương
Cạnh em phảng phất mùi hương
Mến yêu ngây ngất vấn vương cõi lòng
Má xinh chuyển sắc ửng hồng
Tóc thề theo gió bềnh bồng tung bay
Đất trời chuyển biến lung lay
Gió hè rung nhẹ làn mây nhạt nhòa
Vòm trời phượng đỏ đầy hoa
Rớt rơi vài cánh hợp hòa trên không
Lượn bay lảo đảo vài vòng
Múa reo chọc ghẹo tấm lòng ngu ngơ
Lén nhìn đôi mắt mộng mơ
Muốn cho môi nhỏ đừng chờ đợi lâu
Chập chờn giây phút trôi mau
Tâm hồn thấm đậm sắc màu yêu thương
Trên môi vương vướng mùi hương
Hồn bay du ngoạn tận phương trời nào
Thế gian nghiêng ngả đảo chao
Rơi vài cánh phượng múa chào tình yêu
Nắng vàng rọi chiếu chọc trêu
Mùa hè rực rỡ lêu nghêu quay về
Mang theo cảm giác đam mê
Mùa thi vừa khuất thỏa thê miệng cười
Chung quanh vạn vật vui tươi
Đâu rồi, biến mất bóng người cạnh ta
Đất trời rộng lớn bao la
Bây giờ ngàn dặm cách xa ngày này
Con tim lưu lạc đọa đày
Bềnh bồng trôi nổi chốn Tây suốt đời
Mùa hè về lại khắp nơi
Không sao tìm được vùng trời năm xưa
Từng cơn mưa Hạ lưa thưa
Gió ơi xin hãy dắt đưa tôi về
Một nơi thân thuộc cội quê
Chốn mà tụ tập đam mê một thời
Ngước tìm cánh phượng trên trời
Trống không trơ trẽn khoảnh đời vừa qua
Dù cho đô thị phồn hoa
Một mình đơn chiếc lạc loài nơi đâu
Tâm tư buồn não âu sầu
Bóng hình yêu mến khắc sâu đáy lòng
Đời này phiêu bạt viễn vông
Cuối đầu lặng lẽ ước mong nguyện cầu :
«Dù em lưu lạc nơi đâu
Mỗi ngày thắm đậm sắc mầu yêu thương
Đời em tràn ngập vị hương
Nơi em đang sống thiên đường trần gian»
Biến bay vùn vụt thời gian
Phút giây kề cạnh chứa chan cảm tình
Trãi bao nhục khổ quang vinh
Trong ta lưu mãi tấm tình của em.
Tâm hồn rưng rức dịu êm
Một lần ta đã “có” em trong đời
Tâm tình chôn gửi một nơi
Phan Rang phố thị vùng trời năm xưa
Bước chân ghi dấu dưới mưa
Trên đường Trưng Nữ lưa thưa bóng người
Đâu đây văng vẳng nụ cười
Như đang kề cạnh cái người mình thương
Kề đôi quấn quít trên đường
Dắt dìu nhẹ bước đến trường chúng ta
Bồ Đề ấm cúng mái nhà
Nơi cùng tụ họp hoan ca học hành
Rồi hè bỗng đến thật nhanh
Hè xưa vui vẻ biến thành nhớ thương !
Tìm đâu cho có thiên đường?
Tìm đâu đôi mắt nụ cười dễ thương !
Tìm đâu khuôn mặt mùi hương
Tìm đâu cho thấy con đường ngày xưa
Tìm đâu những buổi trời mưa
Tìm đâu những phút đón đưa ngọt ngào
Tìm đâu đôi má hồng đào
Tìm đâu hình bóng thuở nào anh thương?...QuangBĐ
Thôi dài quá, mỏi tay rồi
Hoan hô bạn đã đọc đến đây
Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sat Oct 26, 2013 3:28 am; sửa lần 1.
Gửi: Fri Oct 11, 2013 6:08 pm Tiêu đề: Áo trắng Bồ Đề
Cảm ơn lời động viên của chị TMai
Giấc dài gối mộng đêm qua (HM)
Nằm mơ chợt thấy hái hoa tặng nàng
Đây cành phượng đỏ huy hoàng
Không quên giây phút ngỡ ngàng hôm qua.QuangBĐ
Đó là lần đầu tiên thấy những tà áo trắng thật gần, do cảm xúc lần đầu hay là ấn tượng đặc biệt của người nữ sinh Bồ Đề, mà từ lúc đó không bao giờ quên được các hình bóng đó…
Chốn nào ta vẫn nhớ về
Nữ sinh áo trắng Bồ Đề hôm nao
Cô nàng duyên dáng làm sao
Miệng cười giọng nói ngọt ngào dễ thương
Cái tình trong trắng vấn vương
Tỏa hương thêm sắc nẻo đường tình yêu
Đường mi yểu điệu yêu kiều
Trâm cài mái tóc dập dìu bước đi
Tâm hồn lưu thoát còn gì !
Chân theo guốc mộc chuyển di sau người
Đời sao chợt bỗng vui tươi
Vô tình bắt gặp nụ cười trinh nguyên
Âm thầm hứa hẹn thề nguyền
Trong ta ghi nhớ trọn nguyên cuộc đời
Dù cho vật đổi sao dời
Làm sao quên được một thời cạnh nhau
Mặc cho thế giới muôn màu
Trắng trinh tà áo sắc màu mến yêu
Phất phơ giữa ánh nắng chiều
Rộn ràng theo gió tóc huyền tung bay
Những trang vở học chép đầy
Chữ “thương”, chữ “nhớ” quấn vây tâm hồn
Hai vạt áo trắng cỏn con
Lượn bay trong gió vẫn còn trong tôi
Quấn quanh vây siết bồi hồi
Bồ Đề áo trắng thương hoài ngàn năm.QuangBĐ
QuangBĐ sinh sống ở Pháp lâu ngày nên cũng giống những ông Tây bà Đầm lắm
Cám ơn Quang đã cho Nữ sinh BĐ nở mủi 180 độ
Chốn nào ta vẫn nhớ về QBĐ
Ngôi Trường tên gọi Bồ Đề thân thương
Nữ sinh áo trắng thướt tha
Nam sinh áo trắng quần xanh gọn gàng
Học hành chăm chỉ siêng năng
Thầy khen bạn mến cùng nhau vui đùa
Thu về tiếng trống tựu trường
Đông sang vui vẽ đón mừng NoEl
Xuân mong chúc mọi điều may
Phượng rơi ve gọi Hè về chia tay
Xa nhau se thắt lòng đau
Nhớ nhau xin hãy tìm về gặp nhau
BY
Được sửa bởi BACH YEN ngày Sun Oct 13, 2013 12:12 pm; sửa lần 1.
Gửi: Sun Oct 13, 2013 3:05 pm Tiêu đề: AÓ TRẮNG NỮ SINH
ÁO TRẮNG NỮ SINH
Phương Duyên xin tiếp cùng các bạn
Thêm một mùa thu nữa lại đến, Tháng năm qua chồng chất lên
tuổi đời của các nàng nữ sinh áo trắng thuở nào....
Cái thuở còn nhởn nhơ, áo trắng sân trường, mắt nai ngơ ngác
miệng cười nữa nụ... làm xao xuyến bao con tim của nam sinh
tuổi mới lớn ngẫn ngơ... EM TANG TRƯỜNG VỀ.... ĐƯỜNG MƯA NHO NHỎ... MAI VÀO LỚP HỌC NGẪN NGƠ... NGẪN NGƠ...
Có còn không??? chắc chắn là vẫn còn dù năm th́áng có vô tình
vuì lấp nó đi nhưng hình bóng của các nàng áo trắng nữ sinh
không bao giờ nhạt nhoà trong tâm khảm của các chàng nam sinh
đa tình một thời phải không các bạn...?
Hình bóng yêu kìều nàng ơi ta vẫn nhớ
Dù tháng năm qua chồng chất trong tuổi đời
Dáng em hiền khua guốc mỗi chiều qua
làm rung động con tim đêm về không ngủ...
Ước gì thời gian xin quay trở lại
Ta cùng ai hai bóng rọi sân trường...
Phương Duyên thân thương chúc các bạn một giấc mơ êm
đềm trở về tuổi áo trắng sân trường thuở nào...
Gửi: Thu Oct 17, 2013 5:43 pm Tiêu đề: Xin lại trường xưa
Áo trắng Bồ Đề, ai trong chúng ta đã là cựu học sinh Bồ Đề cũng đã vinh hạnh được mặc một lần, tuy áo sơ mi trắng của nam sinh ít “duyên dáng” hơn những tà áo dài của các bạn nữ sinh nhưng có vẻ đẹp riêng, điều này chỉ cần hỏi các bạn nữ sinh thì sẽ biết rõ :D
Nữ sinh áo trắng thướt tha
Nam sinh áo trắng quần xanh gọn gàng… (Bạch Yến)
Nếu không là cựu học sinh nhưng là dân Phan Rang thì cũng đã có một ngoảnh mặt nhìn theo những bóng dáng đó… Tà áo trắng ngày nào
Trong tôi bao nỗi nhớ… (Xuan Nguyen)
Hoặc là: Hình bóng yêu kiều nàng ơi ta vẫn nhớ
Dù tháng năm qua chồng chất trong tuổi đời
Dáng em về khua guốc mỗi chiều qua
Làm rung động con tim đêm về không ngủ… (Phương Duyên)
Từ lúc xa trường, với việc học hành, sau đó gia đình và sinh sống, chắc là ít ai có dịp được mặc lại đồng phục này : Từ lâu áo chật khuy cài
Nên tôi chẳng ướm áo dài năm xưa… (Lan Hương)
Tuy áo trắng không ướm thử lại nhưng trong trí ta luôn cưu mang hình bóng chiếc áo đó suốt đời.
Đối với học sinh của các trường khác, tuy không mang áo đồng phục của trường Bồ Đề nhưng trong những mảnh áo trắng đó luôn hiện diện: Chúng ta luôn là bạn
Bạn của Bồ Đề làng
Cùng nhau hát yêu thương
Mái trường như cọng hướng… (Huynh Mai)
Xin lại trường xưa
Đã bao năm rồi xa trường cũ
Rong rêu trùm phủ những tháng ngày
Sân trường niềm vắng vẻ đong đầy
Đâu áo trắng ngày xưa thân ái
Xin hãy mang về đây trả lại
Giọng cười tiếng nói bạn bè thương
Bước đi những buổi chiều tan trường…
Suốt cả đời mãi còn ghi khắc. QuangBĐ
Gửi: Fri Oct 18, 2013 3:27 pm Tiêu đề: Xin lại một lần
XIN LẠI MỘT LẦN
Cám ơn Quang đã gợi lại trong chúng ta bao nổi nhớ về tà áo trắng, kỷ niệm xưa của một thời mà mình đã cất nó vào trong quên lãng, nay các bạn lại gợi về bao nổi nhớ mái trường xưa hình bóng bạn bè, sân trường lớp học tiếng cười reo vang... nổi nhớ lại dâng ngập đầy... Bóng dáng ai nơi đâu?
Xin lại một lần trông thấy em
Cỏ hoa, phượng đỏ trước sân trường
Áo trắng tung bay chiều xuống nhẹ
Cơn mơ nào đến trong đêm về...
Xin hãy trả tôi thời áo trắng
Nụ cười khúc khích ai bên ta
Liếc mắt em cười ôi hóm hỉnh
Cuộc đời cắp sách sáng bình minh...
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2, 3Trang kế
Trang 2 trong tổng số 3 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn