Gửi: Sun Oct 28, 2012 3:11 am Tiêu đề: Gởi CL và các bạn hiền ...
CL ơi (Bình minh trên bãi biển Binh Sơn ) quá đẹp phải không CL ,bây chừ lại được nghe bạn kể tiếp chuyện: Tắm biển trên bãi biển khi mặt trời bình minh, thì thật tuyệt vời ,HNK tui nghe nói không là đã thấy run vì lạnh rồi ,đúng rồi nước biển sáng rất lạnh ,người phải thường xuyên đi tắm mới chịu đựng nổi vơí cái lạnh khi bước xuống nước ...
Hôm nay mới hiểu được là trước khi xuống nước là phải có những động tác khởi động như CL kể thì mới giảm bớt được cái lạnh phải không ? CL khen rằng PS khỏe thật sao ? có đúng không bạn theo HNK nghỉ chắc không đúng rồi vì nhìn trên ảnh của PS đâu thấy gì là khỏe mạnh ...à còn Thi xin lỗi CL cho hỏi nhỏ có phải là chị NTT ở Đài Sơn không vậy? Chi ấy được cấp phép đi tắm biển lâu chưa vậy CL ? sao chị ta lại học được cái động tác mà CL kể thật quá đẹp... mà lại giống như con Vịt ,ngộ ghê ... CL ơi! hôm nào có dịp về lại biển Ninh Chữ PR ,HNK tui sẽ cố gắng sáng dậy sớm xuống xem và học những bài mà gọi là động tác khởi động trước khi xuống nước tắm biển khỏi sợ lạnh nhé CL...
HNK _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Gửi: Sun Oct 28, 2012 10:52 am Tiêu đề: GỞI CÁC BẠN Ở NBX
Vào quán nghe mọi người xôn xao nói về biển,mà lại là biển quê mình ôi thấy lòng ấm áp và
hơi buồn .biển quê hương,biển NINH CHỬ không còn như mong đợi ,biển chúng ta có một cồn cát chạy dài ngăn sóng to cá dử,biển chúng ta có một độ dốc thoai thoải đi dần xuống vực xâu là sự an toàn cho con người khi cùng biển nô đùa mà không nơi nào có được ,biển là sự sạch sẻ của bờ cát trắng biển là ngút ngàn tầm nhìn của đại dương bao la và bây giờ
biển là sự hổn độn dơ dáy của con người ,biển ngăn cách tầm nhìn với bè tôm lồng cá biển là một thành phố không nề nếp ở đó con người vì lợi nhuận riêng mình đã đánh mất đi vẻ đẹp của biển khơi và củng chính con ngưòi với sự vô ý thức của mình đã biến biển thành một
bãi rác mà chỉ cần o ánh với NHA TRANG hay PHAN THIẾT thì ta ẻ thấy ngay ta lạc hậu chứ không hoang sơ vậy thì ở hiện tại biển là một nỗi buồn phiền
BIỂN VÀ BỜ
THÂN DÃ TRÀNG XE CÁT
CẦN CÙ LẤP BIỂN SÂU
NƠI LINH HỒN TRÚ NGỤ
TRONG TRUYỆN KỂ NGÀY NÀO
BIỂN NGHÌN TRÙNG SÓNG VỖ
THA THIẾT ÔM ẤP BỜ
BỜ THẢN NHIÊN XA LẠ
ĐUỔI BIỂN VỀ XA XÔI
BIỂN MANG MÀU NGỌC BÍCH
TRỜI VẪN HOÀI TRONG XANH
CUỐI TẦM NHÌN HẸN GẶP
XA XĂM VÀ MÊNH MONG
BIỂN HỒN EM RỘNG LỚN
BỜ HOANG VU ĐỜI ANH
BIỂN BỜ KHÔNG HẸN GẶP
NGHÌN NĂM EM,ANH CHỜ
....................................................................................................................
NGUYỄN BÁ ỨC ....TT
Năm 1988 tôi và NGUYỄN VĂN MẸO sinh sống bằng nghề đạp xe ba gát chở hàng,thời
ấy kinh tế rất khó khăn,củi than rất đắt đỏ,nên chúng tôi thường đạp xe ba gát đi DU LONG hay CÀ NÁ hoặc lên dốc DŨ DĨ kéo xe vào tận rừng xâu tìm chặt những cành củi khô đem về
đun nấu .Những lúc lên ĐỒNG MÉ kiếm củi chúng tôi tàng tàng chặt và chất đầy xe chờ xế chiều mới kéo xe ra khỏi rừng về nhả ỨC tắm rửa ăn uống và nhậu nhẹt .Đù thứ chuyện trên
đời rồi ca hát ngâm thơ những câu chuyện chợt đến chợt đi của lúc trà dư tửu lậu,thế rồi cũng như mọi khi BÁ ỨC CA tôi cầm đàn những bài hát xưa củ những vần thơ quen và không quen cứ thế chất đầy cả buổi tiệc rượu ,và sau một bài hát hắn lại ngâm vài câu thơ mà hắn thích
NẶNG MANG MÃI KHỐI HÌNH HÀI Ô NHỤC
TÂM HỒN TA ĐÃ NHỌC TỰ LÂU RỒI
BAO NHIÊU XANH XANH THẴM TRÊN BẦU TRỜI
BAO BÓNG TỐI TRONG LÒNG TA VẪN ĐUC....
Thế đấy,dù có gia đình vợ con nhưng tâm hồn BÁ ỨC vẫn là nổi cô đơn triền miên trong tâm thức,tiếng cười nói vẫn ồn ào vui vẽ nhưng bóng tối vẫn dày đặt bao phủ cả linh hồn và thể xác hắn nó chỉ thoát ra ngoài không gian rộng lớn khi gặp tri kỉ bạn hiền
EM ƠI NÓI MÃI CHỈ THÊM SẦU
MỎI MẮT PHƯƠNG TRỜI CHỐC BẤY LÂU
PHỐ XÁ XÔN XAO NGƯỜI NHỘN NHỊP
TÌM EM ANH CÓ THẤY EM ĐÂU...
Trong sự mơ hồ huyền hoặc hắn đã chợt tìm về cảnh củ người xưa rồi thảng thốt kêu gảo khi
chợt tỉnh giấc mơ trở về với hiện tại đầy cay đắng ê chề và hắn cất cao giọng hát
CỚ SAO EM BUỒN NÀY KIM
CỚ SAO EM SẦU NÀY KIM
AI YÊU EM HƠN ANH MÀ TÌM
CỚ SAO U HOÀI NÀY KIM
CÓ BIẾT CHĂNG ANH MƠ TỪNG PHÚT VUI BUỒN CÙNG EM...
ÔI tên tội đồ của tình yêu,hắn đã hét đã la đã khóc đã cười trong men say chất ngất,trong tình bạn muôn thuở không rời xa,hắn thoát ra từ ngục tù tăm tối đã đày đoạ giam giừ trái tim khối óc hắn từ lúc đánh mất tình yêu đầu đời và trong một giây phút ngắn ngũi hắn đả mượn men rượu thoát ly khỏi hiện tại để sống với những hình ảnh của quá khứ đã héo úa phai tàn với thời gian và với thân xác mệt mỏi rả rời của hắn và hắn cảm t6hấy hạnh phúc
KÌA TRĂNG VỠ TRONG HỒ KHI ĐỌNG NƯỚC
SÓNG LAO XAO LẤP LÁNH ÁNH XA NGỜI
VÀ BÚP HOA NGỬNG DẬY ĐÓN HƯƠNG TRỜI
CÂY IM BÓNG HỬNG HỜ ĐÒ CHẴNG LƯỚT
CẢNH ĐẸP CỨ DÀN THÊM BƯỚC BƯỚC
LỜI NGỢI KHEN MỔI PHÚT LẠI THAY THAY
TƠ LÒNG VỚI ĐẸP ĐÊM NAY
RỘN RÀNG THỔN THỨC VÌ SAY NHIỆM MÂU................[CÒN TIẾP]
Gửi: Mon Oct 29, 2012 5:54 am Tiêu đề: NGUYỄN BÁ ƯC....PHẦN CUỐI
.........Nhìn hắn điên cuồng trong ảo ảnh của mình và khóc cười trong nổi cô đơn của hiện tại
tôi nhớ đến nhà thơ XUÂN DIỆU
BỬA NAY LẠNH MẶT TRỜI ĐI NGỦ SỚM
ANH NHỚ EM EM HỞI ANH NHỚ EM
KHÔNG GÌ BUỒN BẰNG NHỮNG BUỔI CHIỀU HÔM
MÀ ÁNH SÁNG MJỜ DẦN TRONG BÓNG TÔI.....
.......ANH MỘT MÌNH NGHE TẤT CẢ BUỔI CHIỀU
VÀO CHẦM CHẬM Ở TRONG HỒN CÔ QUẠNH
ANH NHỚ TIẾNG NHỚ HÌNH ANH NHỚ ẢNH
ANH NHỚ EM ANH NHỚ LẮM EM ƠI ...........
[XUÂN DIÊU....TƯƠNG TƯ...CHIỀU]
Đêm ấy,đêm 30-01 âm lịch [1988]chúng tôi say tới bến rồi mỏi mệt ôm nhau mà ngủ mới 4 giờ sáng BÁ ỨC đánh thức chúng tôi dậy rồi cùng nhau lại cửa hàng ăn uống của GIỎI UỐNG
cafe và ăn sáng,gần 6 giờ anh em chúng tôi chia tay ra về sương đêm vẫn còn váng vất đâu đó và dư âm cơn say vẫn còn trĩu nặng đã làm tê cứng những bước chân khi kéo xe củi
đầy lên dốc ĐÈO CẬU ,đến đỉnh đèo chúng tôi ngồi nghỉ một chút trước khi xổ đèo về PHAN RANG ,cả hai thằng hướng mắt về phía nhà của BÁ ỨC hồi tưởng lại niềm vui nổi buồn của buổi tiệc hôm rồi và cảm thấy hài lòng đâu biết rằng đó là lần sau cùng chúng tôi được gặp nhau .
-Ngày 01-02 âm lịch mọi chuyện vẫn bình thưởng,tôi và MẸO vẫn bương chải làm ăn bằng cái nghề của mình,còn BÁ ỨC theo lời kể của vợ hắn thì tiếp tục vui chơi với đám bà con của LUẬN từ TÂY GIANG lên thăm,mấy đứa cháu ở chơi đến tối mới về .
-Ngày 02-2 âm lịch lúc 9 giờ 20 phút sáng,tôi đng ở bến xe thì GIỎI chạy lại khóc bảo rằng anh ỨC đang cấp cứu tại bệnh viện ,anh MẸO đang ở trên ấy cùng chị LUẬN ,chưa kịp hỏi và thay đồ tôi xin phép nghỉ làm chạy vội lên phòng cấp cứu,MẸO thuật lại câu chuyện theo lời kể của LUẬN
Đêm 01-02 âm lịch sau khi tiếp khách xong BÁ ỨC đi ngũ,khoảng gần 5 giờ này 02-02 BÁ ỨC giựt mình thức giấc mò mẫm đi về nhà sau để tiểu tiện,căn phòng nhà trên ngăn cách nhà bếp bằng một cánh cửa lớn,cái thanh ngang của cánh cửa nằm lộ trên nền ximan ,khi
tiểu xong BÁ ỨC định về giường ngũ tiếp thì giây phút định mệnh ập đến bất ngờ không báo
trược .BÁ ỨC có lẻ trược chân ngã nhưng không hiểu sao lại ngã ngữa người,cái gáy cổ đập mạnh xuống thanh chắn ngang của cánh cửa và thế là không có một tiếng rên la BÁ ỨC chìm xâu voà hôn mê,không ai hay biết .Gần 6 giờ sáng khi LUẬN tỉnh giấc bước xuống nhà sau mới phát hiện thế là tri hô lên bà con chòm xóm kéo đến đông đảo,kẻ nắm tóc giựt người lể lấy máu bầm kẻ cạo gió,nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng .BÁ ỨC vẫn vô tri vô giác
cả nhà lúc đó mới chở xuống bệnh viện cấp cứu .
Tôi vào thăm bạn mình đứng nhìn từ cửa kính vào chỉ thấy cái thoi thóp yếu ớt của lồng ngực
mổi khi luồng OXY từ cái bình GA nén vào buồng phổi của hắn,ngoài ra tất cả là sự bất động
hỏi thăm các BS họ bảo rằng BÁ ỨC đã chết lâm sàng từ trên ĐỒNG MÉ,sự thoi thóp yếu ớt của lòng ngực là do tác động của OXY đưa vạo .Không thể ngắm nhìn và đứng lâu trong phòng cấp cứu tôi đành quay lưng bước ra,chư kịp tỉnh hồn thì nghe tiếng khóc rất thảm thiết ,tôi đưa mắt nhìn thì thấy THẦY QUÝ đang ôm chầm lấy NGUYỄN VĂN MẸO khóc ồ ồ thành tiếng .Tôi sững người ngạc nhiên đứng nhịn .Một vị GIÁO SƯ đạo mạo,một con người ai cũng biết và kính trọng,thế mà khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn,mặc ai dòm ngó,mặc ai suy nghỉ mặc ai so sánh,cứ thế mà THẦY ôm chầm lấy hai chúng tôi mà khóc .THẦY bảo tôi đưa vào để nhìn BÁ ỨC .khi cái hình ảnh của BÁ ỨC đập vào mắt THẦY thì THẦY cứng người
hai tay tì mạnh vào khuôn cửa kính mắt nhìn sửng sốt cái hình ảnh bi thương của đứa học trò mình,thế rồi tiếng nất chợt câm nín,những dòng nước mắt khô đi tất cả hình như đã bị THẦY nén chặt,ghìm lại,nuốt vội vào tâm hồn THẦY,vào tấm lòng yêu thương học trò mình
và có lẻ không còn gì để kinh ngạc khi hình ảnh một vị THẦY GIÁO lại sửng sờ tê cứng không
ý thức được mình đang ở đâu mình đang làm gì và THẦY loạng choạng rời xa căn phòng ghê rợn kia trong một sự câm nín hoàn toàn .
THẦY QUÝ bảo thôi các em ở đây cố gắng giúp gia đình nó,THẦY bận công việc khi xong THẦY lại lên thăm nó .Tôi nói THẦY yên tâm tụi em chờ LUẬN về bàn bạc ra sao rồi sẻ báo cho THẦY .
khi LUẬN về chúng tôi hỏi thì LUẬN nói các BS đã chào thua có lẻ anh ấy đã chết từ lúc ngã xuống,bây giờ nếu rút ống thì anh ấy sẻ đi,nhưng coi thầy thì bão ngày mai mới tốt cho ảnh và gia đình,nên cả nhà quyết định giữ nhịp thở cho ảnh chờ đến sớm mai mới rút ống OXY
anh THỌ ở đây chạy dùm cho em vài mũi thuốc hồi dương để đêm nay cho ảnh được vài tiếng đồng hồ gần vợ gần con và bạn bè ngày mai hảy để anh ấy đi .Thế là THỌ tôi tìm đến những chổ quen biết mua được 4 mĩu thuốc hồi dương và trong đêm cuối cùng ấy tôi và NGUYỄN VĂN MẸO cùng thức với gia đình chăm sóc hắn .
Gần 9 giờ sáng ngày 03-02 âm lịch LUẬN quyết định rút ống đễ NGUYỄN BÁ ỨC thanh thản ra đi .Tôi thì chậy ra ngã tư tam giác mua hòm còn MẸO thì lo nhờ xe cứu thương chở xác hắn cùng gia đình,hòm và hai thẳng tôi đi ĐỒNG MÉ .Ở nhà tất cả đã chuẩn bị đâu vào đó,
khi chúng tôi chở xác hắn lên và tiến hành khâm liệm,làm lể và buổi chiều hôm ấy tiển hắn
đến nơi AN NGHỈ CUỐI CÙNG TẠI ĐỒNG MÉ .Bây giờ tôi không nhớ được bạn bè có ai hay ai biết để đến tiển đưa hắn không,nhưng có hề gì khi tôi đã thay mặt bạn bè và THẦY làm tròn
trách nhiệm của một người bạn
Ngày giổ hắn là ngày 02-02 âm lịch khi chết hắn tròm trèm 40 tuổi
THÁNG 10 NĂM 2012
TCD
Được sửa bởi thocaydua ngày Mon Oct 29, 2012 10:14 am; sửa lần 1.
Gửi: Mon Oct 29, 2012 8:57 am Tiêu đề: Gởi TCD và các bạn hiền NBX
TCD ơi ! đọc bài của bạn viêt về N.B. Ức thật buồn và xúc động ,đúng là số phận một kiếp người
Cầu mong hương hồn người bạn thân thương được an bình nơi cõi vĩnh hằng .xin chân thành cám ơn bạn TCD ..
HNK _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Gửi: Mon Oct 29, 2012 10:11 am Tiêu đề: GỞI HOÀNG NIÊN KHOA VÀ CÁC BẠN
HOÀNG NIÊN KHOA nói đúng những tình cãm dành cho bạn bè nếu chúng ta thật sự là một người bạn đúng nghĩa thì những tình cãm ấy đáng trân trọng và nó sẻ sống mãi với thời gian .Những điều TCD đề cập đến trong bài viết của mình hoàn toàn là một sự thật,từ sự thật ấy xuất phát từ trái tim,từ tình cảm của mình nên không cần phải văn hay chử tốt,tất cả
được chuyễn tải bẳng tấm lòng bằng sự yêu thương của bạn bè nó không đòi hỏi cho hay nhận,tất cả chỉ vì tình bạn mà trong một khoãng thời gian nào đó ta có dịp gần gủi với bạn bè .cuộc sống vô vàn giá trị cho đời cho người cho ta và cho gia đình nhưng ai biết được rồi một ngày nào đó ta cũng phải xuôi tay nhắm mắt .Cát bụi trở về cát bụi vậy tại sao ta không trân trọng những giờ phút hiện tại khi ta còn có dịp cười đùa thoả thoê với những tình cãm mà ta đã từng giử gìn và trân trọng .
CÓ lẻ TCD sẻ không gặp các bạn một thời gian sau khi bài viết về người bạn thân chấm dứt
TCD rất bận trong sự cố gắng của mình,TCD chỉ mong đọc được những bài viết của các bạn
và nhứt là của LAN MIMOSA và HNK,VỚI HNK nếu được TCD mong bangởi đến trang NBX bài viết về LÊ THỊ HẢI trong tập san GIÓ CÁT,nếu thấy tiện còn không tiện thì củng chẳng sao
chỉ là TCD muốn chắc chắn một điều có phải TCD là người đuy nhất viết về bạn ấy
MONG GẶP LẠI CÁC BẠN Ở MỘT THỜI GIAN GẦN NHẤT
TCD
Gửi: Mon Oct 29, 2012 3:26 pm Tiêu đề: GỞI NGUYỄN VĂN THỌ
TL thành thật cảm ơn TCD đã cố gắng hoàn thành bài viết về Nguyễn Bá Ức trong lúc phải chạy đua với thời gian bận rộn từ 6:30 sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày .
Bài viết của bạn TCD rất sống động, đã lột tả được hết những tâm sự u uất của NBƯ cũng như sự ra đi một cách rất bất ngờ của bạn ấy, khiến người đọc rất xúc động.
TL xin thắp nén hương lòng gởi đến NBƯ, nguyện cầu linh hồn bạn được thanh thản siêu thoát nơi cõi Niết Bàn.
Gửi: Mon Oct 29, 2012 4:39 pm Tiêu đề: Nhắn Các Bạn Hữu Xa Gần Của Nhớ Bạn Xưa
Sau hơn một năm Nhớ Bạn Xưa được sự ủng hộ rất nồng nhiệt của các bạn. Chủ quán PM đã quyết định dọn sang địa điểm mới, rộng rãi và khang trang hơn để chúng ta có thể tha hồ thoải mái kể cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn đã qua trong cuộc đời- được may mắn- làm học sinh (của chúng ta )............
PM, HNK, TCD, THP, NNC, LTL, NTT, TL......... xin ưu ái gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tích cực góp mặt góp lời cũng như các khách hàng thầm lặng đã đến với NBX trong thời gian qua.
Chúng tôi cũng không quên cảm ơn sự giúp đỡ rất tận tình của chị Diệu Huyền và của toàn thể ban quản trị website Trung Học Duy Tân.
PM và chúng tôi đang chờ các bạn ở Quán Nhỏ Sau Trường, topic " Một Thời Để Nhớ ".
Thân mến chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở " Một Thời Để Nhớ ".......
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2, 3 ... 52, 53, 54
Trang 54 trong tổng số 54 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn