Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi xảy ra sáng nay để đọc cho vui nghe.
Mỗi sáng thứ bảy tôi thường đi bộ và kéo theo chiếc xe nhỏ thường dùng cho người nội trợ đi chợ, tôi treo chìa khóa nhà và điện thoại cầm tay bên trong xe và tiền thì mang trong túi quần vì nhà tôi ở gần khu phố người Tàu, mọi người cảnh giác là đừng đeo bóp, tú́́i xách, làm chi thêm phiền, chợ này được người VN gọi là chợ Tàu, và đa số người mua bán là người Á Đông sinh sống ở Hawaii, họ bán giá rẻ hơn trong siêu thị và lại không tính thuế: Nhất là người Hoa, Đại Hàn, Nhật, Thái, Lào, Phi Luật Tân và VN, cũng có người Mỹ và người bản xứ, họ buôn bán và nói tiếng tù̀̀̀y theo khách hàng là người nước nào thì nói theo tiếng nước đó
Sau gần một tiếng đồng hồ thì chiếc xe của tôi đã đựng đủ thức ăn như cá, thịt, rau cải, trái cây ăn được trong vài ngày.
Đến nhà tôi tìm chìa khóa mở cửa thi không thấy chìa khóa và cái bóp nhỏ đựng điện thoại cầm tay cũng không còn, tôi vội lục kíếm, cả luôn thức ăn đã mua thì mới biết ra, là tôi và người đi chợ nào đó đã có đẩy chiếc xe đi chợ giống nhau, và vì sơ ý khi mua đồ rồi bỏ vào xe rồi hai người chúng tôi đã đẩy nhầm xe mua thức ăn của nhau.
Tôi đi trở lại ra chợ hy vọng xem có gặp được người nhầm lẫn với tôi không, nhưng không gặp, về nhà tôi phải nhờ người canh gác cho vào thang máy để lên nhà vì tôi ở trong Condo. Tôi chợt tính: như vậy là hôm nay tôi đã xui vì ngoài chìa khóa cửa nhà, tôi còn phải trả tiền chìa khóa vào thang máy và điện tḥoai vị chi cũng gần ba trăm đồng. Tôi gõ cửa có con trai tôi ở nhà, nó cho biết vừa rồi có người đã dùng điện thoaị của tôi và đã gọi số điện thoại của con gái tôi, chứ họ không biết chắc là ai đối với chủ nhân cá́́i điện thoại này, và hẹn ở một tiệm phở trong khu chợ Tàu mà mọi người ai cũng biết tên và dễ tìm để mà gặp nhau và giao nhận lại điện thoại.
Tôi mừng quá và chợt nghĩ thời buổi kinh tế́́ như hôm nay mà cũng còn có người tốt bụng, hai đứa con tôi ra chỗ hẹn trao đổi xe đồ ăn và nhận điện thoại cùng xâu chìa khóa lại cho tôi, vì tôi đi tới đi lui nhiều lần rồi nên mệt quá.
Hai đứa con tôi cho biết người tốt bụng và không cẩn thận giống tôi là một người đàn ông vào khoảng độ từ sáu mươi đến bảy mươi tuổi và là người VN ở PhanRang, cùng vợ và các con mới qua định cư ở Hawaii trong vòng ba năm nay thôi, có cho con tôi biết tên nhưng không có số điêṇ thoại, tôi thật tiếc quá tôi không gặp được để nói tiếng cảm ơn với người cùng xứ sở quê hương, và nhất là tôi muốn nói với anh ta là trong cái điện thoại cầm tay của tôi có toàn là phong cảnh biển, những cái thúng trên bờ biển, tàu, chùa, trường học, cảnh phố xá của tỉnh PR và mới đây nhất là nhiều tấm hình của bạn bè người PR trong ngày đại hội ở Washington DC của Hội Ái Hữu TTHDT tổ chức vào đầu thańg tư vừa rồi, được tôi chụp lại để nhìn ngắm trong lúc rỗi rảnh.
Như vậy trong cái xui của tôi cũng còn cái hên vì gặp được người PR, và các con tôi đã chở anh ta về tận nhà vì biết anh ta cũng một phen vừa nhức đầu và buồn cười cho sự sơ ý của mình.
Bạch Yến Hawaii.
|