Ngày tham gia: 13 Jul 2011 Số bài: 8 Đến từ: Phan Rang-Ninh Thuận
Gửi: Thu Jul 28, 2011 4:52 am Tiêu đề: MẠN ĐÀM RỖI HƠI CÙNG TỔNG BIÊN TẬP DIỆU HUYỀN VỀ ĐÀO HOA ĐẢO
Trong truyện của KIM DUNG thì lão Hoàng Dược Sư chiếm cứ Đảo đào Hoa làm lãnh thổ,tài sản
thành của riêng mình,dĩ nhiên là bảnh rồi, tất nhiên là đảo này trồng nhiều cây hoa Đào, lão ta mang
biệt danh là ĐÔNG TÀ , thì rõ ràng là thuộc phe đám xấu, vì Tà phiên ngang ra là Tà Ác hoặc Tà Ma
ngoại đạo chẳng hạn... nhưng nhìn lại xuyên suốt cuộc đời của lão ta, thì chỉ khi nào ai đụng chạm
đến quyền lợi của lão, thì lão ta mới dỡ chứng điên điên khùng khùng,lúc nóng lúc lạnh như vậy,
thực ra điều này cũng dễ hiểu bởi vì từ lúc bà vợ cưng của lão ta chết đi, làm lão ta tan nát cõi lòng,
mất đi bóng hồng xa lộ, mất đi phương hướng, mất đi định vị toàn cầu. Còn bình thường đối giang hồ
đồng đạo thì lão ta cũng không đến nỗi tệ như nhiều người lầm tưởng, lão ta cũng mang phong thái
nho nhã lịch sự ra phết,cũng biết điều tiếng này nọ, nhiều chỗ nhiều nơi ! Không làm bậy như cái lão
TÂY ĐỘC Âu Dương Phong, bụng thì mang nhiều lãi mẹ đẻ lãi con, còn miệng thì phun ra toàn là Ếch
nhái,nòng nọc hầm bà làng mới ghê chứ ! thật không hổ danh là TÂY ĐỘC, cứ nhìn vào võ công lão ta
thi triển thì đã đoán ra ngay : Tướng sao người vậy - không cãi chày,cãi cối đâu được, Cùng thời với
lão ta còn có BẮC CÁI, NAM ĐẾ, TÂY ĐỘC, mà các lão kia cũng có của ăn,của để, vả lại cũng xa xôi thì
không lý gì mà chạy ra đảo Đào Hoa tranh giành phần với lão ĐÔNG TÀ được, vả lại rừng đào mà đem
chặt đi chia chác với nhau cũng chẳng được là bao, chẳng bỏ bèn gì, đâm ra mang tiếng, cho nên các
lão kia đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mới thì thầm với đám đàn em rằng: "Rừng nào Cọp nấy" cho đỡ
quê . Mấy lão kia cũng thấy, thực ra chơi với lão này cũng không dễ chút nào, bởi vì lão ta đã mang danh
là: TỨ HỔ ĐỒNG TRIỀU : ĐÔNG TÀ,TÂY ĐỘC,NAM ĐÊ,BẮC CÁI , thì cũng như là : "...mà sức muốn và sức
mạnh như vị Thần trăm tay của Tôn giáo.."(Trích đoạn trong văn của Xuân Diệu) Bây giờ ta trở lên
đoạn trên : Nhìn lại Hoàng Dung (con của lão Đông Tà) thi triển kiếm pháp thì đã thấy rõ : nhẹ nhàng
uyển chuyển,đẹp mắt mà lại hiệu quả, tất nhiên là Nàng ta thừa hưởng đức tính của cha nàng để lại
Nho nhã,lịch thiệp chứ không đến nỗi nào tệ! Con thằng cha cù lần Quách Tĩnh kia cũng không ngu
gì mà lấy Hoàng Dung làm vợ,để cho mang tiếng xấu là lấy con thằng Ác tà, thật ra thằng cha cù lần
này đã nhìn thấy bản chất tốt đẹp của vợ mình,cũng vì nước vì dân trong công cuộc chống quân
Mông cổ, đã ráng cố thủ trong cái thành Tương Dương suốt 40 năm trời, làm cho bọn Mông cổ điêu
đứng biết bao . Đến đây bọn Mông cổ mới ấm ức hoài, ráng lên Mạng tìm cho ra vua Quang Trung
nhà ta Chát chít để tìm cho ra lẽ :
- Cậu (ý nói vua Quang Trung nhà ta) thật là tài, đánh 2 cái thành Hạ hồi và Ngọc hồi chỉ có mấy
tiếng đồng hồ là xong,dễ như trở bàn tay, còn vấn đề này nữa : mà làm sao cậu đi nhanh quá vậy
từ Hà Tĩnh ra đến kinh thành Thăng Long hơn 600 cây số, mà sao cậu đi chỉ có 3 ngày là tới nơi vậy
cậu làm cách nào nói cho Tớ (ý nói Mông cổ) biết với. Nhìn qua thì cậu áp dụng cách đánh thành cũng
y như tớ, còn tớ thì đánh thành nhanh nhất thì cũng vài ngày, cho đến chậm nhất là 40 năm đánh nhau
với thằng chó chết Quách Tĩnh và con mụ Hoàng Dung ở đảo Đào hoa thật là khốn khổ : ăn đạn với
tên lửa của cái thằng cha căng chú kiết Quách tĩnh mới thật là khổ sở trăm bề,không gì tả nổi.
-Tớ thì tất nhiên phải hay hơn cậu rồi, tớ dùng mấy cái khiên che,bên ngoài độn rơm tẩm nước,
cho nên mới hóa giải được tên lửa vũ trụ của thằng cha Tôn sĩ Nghị nhà Mãn Thanh được, sau đó
chỉ việc bắc thang lên thành đánh phủ đầu như thiên thần trên trời giáng xuống, làm cho bọn nó
tâm phục khẩu phục. Còn việc tớ đi chỉ có 3 ngày tới nơi, thì bây giờ tớ mới bật mí cho cậu biết nhé :
(phần này không ghi trong sách sử tớ được). Thật ra tớ cũng không thần thánh gì đâu, mà đi nhanh
như vậy được, họa chăng chỉ có phép Cân đẩu vân như Tề thiên Đại Thánh, hoặc phải thuê xe tải
chở lính của tớ đi thì mới tới kịp kinh thành Thăng Long đúng hẹn . Lúc tớ ở kinh thành Phú xuân (Huế)
đi ra Hà Tĩnh tập kết quân, lúc đó tớ tuyển lính toàn là bọn đầu gấu,bọn trốn trại,bọn du thủ du thực,
nhìn qua ai cũng phải sợ, nhưng nói chung bọn này được nhiều cái lợi, mà cái lợi nhất là to mồm,
chịu chơi và lì lợm số 1, lúc đó lính tớ tuyển sơ sơ cũng gần 10 vạn quân, đi ra sau. Cậu thì tính toán
giỏi đã thấy rồi, lính tớ đi bộ, cũng đã sáng tạo và áp dụng bài sách: 2 người khiêng võng 1 người, thì
may mắn cũng siêu sao như mấy thằng chạy Marathon đẳng cấp quốc tế quá lắm là 100 cây số trong
ngày là cùng, chớ làm sao 3 ngày mà tới nơi được. Thực chất vấn đề là ở chỗ : Tớ đã ém lính ruột của
mình ngay chân núi Tam Điệp trước đó rồi, mà bọn Tôn sĩ Nghị không hay biết gì cả, chẳng là cũng áp
dụng trong binh pháp Tôn Tẩn cả : Binh bất yếm trá,tùy cơ ứng biến đấy thôi, lúc đó tớ qua lại 2 cái
thành Hạ hồi và Ngọc hồi như đi chợ vậy chẳng là bao xa. Tớ chờ đến khi thằng cha Tôn sĩ Nghị đang
say sưa, huyên hoang tuyên bố : Tao thách mày ra đây đánh nhau với tao cho vui, mày mà từ Hà Tĩnh
ra được kinh thành Thăng Long này thì cũng phải mất từ 1 tuần cho đến 10 ngày, lại còn bị mệt nhọc
nữa, thì còn hơi sức đâu mà chơi với tao được. Lúc đó tớ lẵng lặng đem 1/2 vạn(5000) lính ruột đang ém
ở núi Tam Điệp làm một hơi hạ 2 cái thành này, làm cho bọn nó trở tay không kịp, chưa kịp lên Mạng trao
đổi tin tức với nhau, sau đó tớ lại làm luôn một lèo ra thành Thăng Long, làm cho thằng Tôn sĩ Nghị
xách dép chạy thở không ra hơi, lúc chạy qua cầu phao sông Hồng mới sực nhớ ra mình không mang mũ
nón gì cả, thật là mất sĩ diện Thiên triều, bỏ lại hơn 29 vạn đàn em thân tín nheo nhóc thật tội nghiệp.
Lão ta chạy tới cửa khẩu Lạng sơn mà còn quay lại khen tớ mấy câu : Thật bái phục, bái phục ,
xứng đáng làm Sư phụ của tớ.
- Cậu thật là giỏi, phải chi cậu cùng thời với tớ, thì tớ đã nhờ cậu đánh thuê cái thành Tương Dương
nhỏ bé này rồi, làm gì mà để cho cái thằng Quách Tĩnh và con mẹ Hoàng Dung ở lâu như đĩa bám đến
40 năm lận, nếu cậu đánh thành này mà thằng chó đẻ đó không xách dép chạy mới là chuyện lạ, thật giận
điên người, nhưng dù sao thì thằng cha Quách Tĩnh và con mụ Hoàng Dung ở đảo Đào hoa cũng đã
xách dép chạy mất đất rồi, cũng đỡ tức đôi chút, Cho đến bây giờ thì tớ cũng hiểu ra đôi chút cách
đánh cũa cậu, xin chúc mừng nha, cậu xứng đáng là nhân tài đất Việt.
- Xin cảm ơn nhé, quá khen quá khen . Lúc đánh nhau với thằng Tôn sĩ Nghị, tớ hứng chí quá, muốn
đem lính qua đòi tính sổ lại với lão vua Càn Long nhà Thanh nữa chứ để đòi lại Tỉnh Quảng Đông mà
hồi xưa Tổ tiên của tớ đã lập nghiệp đấy chứ, sau rồi suy nghĩ lại thấy mấy ngày Tết Kỷ Dậu 1789, mà
đem chuyện đánh đấm thì thật không phải đạo, làm mất vui bạn bè,anh em đang bù khú tâm sự vui vẻ
với nhau, cho nên tớ mới đình lại đó chứ, đành chờ hạ hồi phân giải . Thôi chào cậu nhé, tớ phải
xuống Mạng để đi làm bao việc khác chứ.
Đến đây thì Tổng biên tập Diệu huyền cũng đã thấy rồi, cái tên Đào hoa đảo cũng không đến nỗi
tệ cũng có duyên đấy chứ chị nhỉ ? còn như chị nói nhớ mang máng quen quen ở đâu , thì có lẽ chị em
mình đã gặp nhau trên các mạng khác cũng chưa biết chừng.
Đây là loại truyện tiếu lâm bây giờ mới kể, nằm trong xâu chuổi chuyện xưa tích cũ mà được đem
xào đi,nấu lại cho ra chè đậu đen để cho Tổng biên tập Diệu Huyền cùng với cư dân mạng Duy Tân
thưởng thức cho ngon,cho sảng khoái trong lúc rỗi hơi . Chắc là bây giờ em đề nghị với chị thêm vào
mục chuyện Tiếu lâm của cư dân mạng Duy Tân, nên lấy tên cho nó có mỹ miều là : Kho tàng chuyện Tiếu
lâm của cộng đồng Mạng Trung học Duy Tân Phan Rang.
Trước hết em xin góp vui trước bài này, để phòng khi trái gió trở trời không nặn ra được bài nào
thì thật là quê độ với cư dân mạng Duy Tân, rồi sau đó mỗi người làm thêm nhiều bài khác, lâu ngày
chầy tháng thì nó phình to ra như mạng Facebook hoặc Twitter cũng chưa biết chừng. : :yum:
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Thu Jul 28, 2011 2:43 pm Tiêu đề:
Nguyễn Viết Đôn ơi !!
Đọc một hơi cái mạn đàm của Đôn xong phải viết vài câu trả lời chứ đã bị kêu đích danh rồi không bỏ qua chuyện đùa cũng uổng. Chị thì có chuyện gì dính đến xe xé ta bà, thì chị trốn mà có chuyện gì vui cười tiếu ngạo thì ít khi bỏ qua hi..hi....cũng tại cái tật ham dzui bỏ qua uổng quá !!!!
Trước nhất cho chị xin 4 chữ TỔNG BIÊN TẬP DIỆU HUYỀN .Đặc san thì ít nhất 4 vị giáo sư, học sinh thì in ít cũng 20 vị DIỆU HUYỀN thì đứng mũi chị sào vì ai cũng ẩn danh nên bài vở qủa thật là đáng hãnh diện ...hi..hi...Diễn đàn in ít cũng 10 vị giáo sư, học sinh mấy trăm VẠN nên tiến đến hàng website có HẠNG cũng đáng hãnh diện cho gia đình Duy Tân...hi..hi....lần này chị DIỆU HUYỀN lại ít công lại nhận lộc luôn ...hi..hi....dzui quá là dzui ...cho nên 4 chữ TỔNG BIÊN TẬP DIỆU HUYỀN cho xin kiếu nhé .
Đông Tà mà không Tà. Chiêu này thật đáng khâm phục ,nên thấy những người tự cho mình là người xấu là những người khiêm nhường hay đang sửa đổi . Tây Độc mà độc khi đã bị tẩu hỏa, khi đã thành một người điên mất trí thì đối với chiêu này ta phải là một ngưởi tỉnh tín phải không Đào hoa đảo vì người điên không có tội !!.... Cho nên nhìn bề ngòai xinh đẹp, nhiều khi bên trong toàn là ghẻ hòm đụng vào mới biết hôi lắm hi..hi...tốt gỗ hơn tốt nước sơn !!!
Có lần coi phim bộ thấy Châu Bá Thông mặt chiếc yếm tay cầm xâu kẹo bòn bon tóc cột hai hai chùm cao thắt 2 chiếc nơ vào như con nít ba tuổi chị không thể nín được cười !!!
Đề nghị trang "Kho tàng chuyện Tiếu lâm của cộng đồng Mạng Trung học Duy Tân Phan Rang" nghe có lý lắm chị rất hoan nghênh !!!
Hôm bữa đi winery tour đòan Duy Tân đi 3 chiếc xe, chiếc đầu tiên Kiều Duyên Và Phương Trâm cùng 12 vị thầy cô và học sinh , chiếc xe cuối cùng là Kevin và Thầy Dzang cùng muời 12 người , chiếc thứ ba ngoài dự tính vì đông người qúa không đủ chỗ nên Nguyễn Khánh Hùng và Huỳnh Ngọc Thành lái đi giưã. Mỗi chiếc xe đều để lại những dấu vết khó quên . Khánh Hùng không ở Houston mà lái xe rất cao bồi ....
Thành nói : Để râu không phải là gìà
Để râu không phải đàn bà ,đàn ông ....
Hùng cười nói : Các anh chị đừng chọc em .....cươi.. hàm râu gây mê ...!!!!
Vèo .....rit.....Hùng sang len vù vu.....
Mỹ Thúy lên tiếng , chị còn yêu đời lắm ...
Hạnh cười vịn tay vào thành ghế...
Có người lên tiếng nói Hùng lái xe hay qúa thôi kể chuyện này cho các anh chị nghe .
Có một đoàn người chết đi lên đang mệt nhọc leo từng nấc thang lên đến cửa thiên đàng. Gặp thánh Pierre đang cầm trên tay quyển sổ hỏi tên họ và sắp xếp vào phòng để chờ đợi .
Có một người bước tới trước mặt thánh Pierre ngài hỏi :
_ Nhà người ở dưới thế gian làm nghề gỉ
_ Thưa con làm Linh Mục
Thánh Pierre dỡ sổ rồi chỉ vào phòng .
Người kế tiếp :
Thánh Pierre hòi :
_ Nhà Ngươi tên họ gì ? ở thế gian làm ghề gì ?
_ Dạ con tên là Nguyễn văn A.... ở dưới thế gian con là nghề tài xế lái xe đò HOÀNG ....
_Thánh Pierre nhìn hắn không cần giở sổ chỉ ngươi vào phòng bên kia !!!
Những người còn lại ngày mai đến, đóng của thiên đàng ...hết giờ .
Bỗng nhiên có một người từ bên phòng chạy ra nói thưa con có điều muốn khiếu nại :
_Thưa ngài con ở dưới thế gian con là người trí thức ,làm Linh Mục giúp đỡ tín đồ sao phòng của con tuy có rộng rãi nhưng chỉ có cửa sổ nhìn ra vườn hoa mà không có lối đi ra vườn hoa, còn tên kia chỉ làm nghề tài xế lại được ở căn phòng rộng rãi hơn, có cửa sổ nhìn cảnh đẹp còn có lối đi ra vườn hoa xinh đẹp ?
Thánh Pierre trả lời :
_Nhà ngươi làm Linh Mục cũng có công, nhưng khi nhà người giảng đạo, tín đồ ngồi ngủ gục .Còn hắn tuy ít học, nhưng hắn làm tài xế lái xe mỗi lần hắn qua cua, hay sang len tất cả hành khách đều thức giấc gọi chúa ơi !!!Phật ơi !!!
Lời Bàn : Người có học ,có tài , có địa vị có nếu để tâm vào việc làm của mình sẽ mang lại lợi ich cho nhiều người hay ngược lại. Còn một người dù cho ít học nhưng có thể giúp đỡ người khác thì giá trị lạ cao hơn .Cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ người khác vô điều kiện thì hữu ích vô vàn .
Biển Trầm lặng cũng âm thầm theo dõi sân trường hôm nay daohoadao15 xuất hiện Biển Trầm lặng nhặt được chuyện này trên sân trường không biết của ai đây tác giả và những nhân vật có thật hãy tự lên tiếng thưa anh, em ở bụi xương rồng Phanrang !!!....
Phiên Gác !!!!
Thường thường thì tôi cắt phiên gác cho Trật Tự của trường là 2 đứa cửa sau, sát bên quán của ông cai, 2 đứa cửa trước, 2 đứa trực phòng tổng giám thị của thầy Bửu Vụ, tại sao phải 2 mà không là 1, bởi vì 1 là tụi nó buồn buồn là chuồn mất....
Chiều hôm đó, nghe tiếng...ò..ò..í...e...vẳng ra từ phòng Tổng Giám Thị, thầy đang chơi Vỉ Cầm bài Làng Tôi.."Làng tôi có cây đa...", thầy đang say mê với cây vì Cầm, tôi đứng trước mặt thầy làm khán thính giả, nháy 2 em Trật Tự lẻn vào tủ kính phía bên phải, mở tủ chôm 1 mớ giấy gọi học sinh đã đóng sẳn dấu của phòng Tổng Giám Thị. Tụi tôi dùng giấy này để khi nào, buồn buồn cho người vào phòng học gọi bạn bè ra chơi....Chiều hôm đó, 1 em Trật Tự đến bên tôi và nói.
_ Anh 10B1, cho em xin tờ giấy gọi học sinh.
_ Để làm gì?
_ Để gọi em Trần thị ....(Nói đại là Trần thị... , chứ lâu lắm rồi, không nhớ tên họ cô này) ra nói chuyện.
_ Người yêu hả?
Hắn gật đầu, tôi nghỉ thầm trong bụng.
_ Thằng này thiệt là bảnh, mới 16, 17 mà đã có người yêu rồi, còn mình thì than ôi...đã 18 năm phơi... củ cải, mai mốt phải thụ giáo thằng này vài chiêu để múa may với mấy em tìm người yêu mới được.
Tôi điền vào chổ trống của tờ giấy gọi học sinh.
Trường Trung Học Duy Tân
Kính mời: Cô Trần thị ....
Đến văn phòng Tổng Giám Thị có việc cần.
Ký Tên, đóng dấu.
Bảo 1 em Trật Tự đưa vào lớp 10A...
Khi cô này bước ra khỏi lớp, thằng em chận ngay cầu thang để nói chuyện tình yêu, còn tụi tôi núp ngay khúc quanh của cầu thang để rình nghe....
Chỉ nghe tiếng thầm thì nho nhỏ, không rỏ,... rồi bổng nhiên, tôi nghe tiếng cô bé hét lớn.
_ Tui sẻ đi mét thầy Tổng Giám Thị, ông dám làm giấy giả gọi tui ra ngoài này, làm tui tưởng có chuyện gì, hết hồn hết vía.
Cô bé đi thẳng xuống phòng Tổng Giám Thị, tôi tá hoả tam tinh, chạy theo năn nỉ, nhưng cô bé vẩn tiếp tục bước đi về hướng văn phòng Tổng Giám Thị , cô đã đi tới cái đàng luồng bên hong phòng rồi...Túng quá tôi vượt qua mặt và quỳ xuống trước mặt cô nàng năn nỉ.
_ Em mà mét thầy Bửu Vụ, thì thầy có quất nó, nó chưa chết thì anh đã chết rồi, bởi vì anh là thằng bày đầu, mà...mà.. nó nói em là người yêu của nó mà.... sao em... dử quá vậy?
_ Yêu cái gì, ổng nói xạo, em tức muốn chết đây này.
_ Thôi thì, em tha cho anh lần này, bây trở đi, em có lái xe trong sân trường trong giờ học, không đeo huy hiệu, hay là măc đồ bà ba đi học đi nửa, anh củng không đưa giấy phạt cho em... anh..anh... hứa là từ rày về sau, không cho tụi nó chọc ghẹo em nửa.
_ Không chọc em thì chọc người khác phải không?
Tôi liếc lên thấy cô bé bật cười, là tôi thấy chắc là êm rồi, liền đứng dậy, phủi phủi 2 đầu gối, làm mặt thảm thảm đưa em về lớp học, rồi còn nói với theo.
_ Thầy không hỏi thì thôi, mà còn có hỏi thì nói là gọi lộn... nghen....
Hởi cô bé ngày xưa, nếu có đọc được nhửng giòng chử này, thì cho 10B1 muôn vàn cảm ơn 1 lần nửa, nếu ngày đó em không rộng lượng, thì đời trai của tụi anh khi đó đã tả tơi trong phòng Tổng Giám Thị rồi, nếu mà còn xui xui nửa thì ăn thêm vài cái roi mây của thầy hiệu trưởng ...., chắc là mấy cái... mông...dể... thương....đã tan....nát....
Bây giờ trở lại bộ Tổng Tham Mưu của Trật Tự, nhìn cái mặt thằng nhỏ vừa sợ hải, vừa ngu ngu, tôi nổi nóng, muốn đạp cho nó 1 đạp, nhưng nghỉ lại thì củng đúng thôi, khi yêu, thì thằng đàn ông, con trai nào củng khờ khờ, ngu ngu hết, thiệt đúng là ngu như...con...Kanguru, không trách nó được, chỉ nói nhẹ nhẹ.
_Thằng yêu, mày làm tao hết hồn.
Ngày tham gia: 13 Jul 2011 Số bài: 8 Đến từ: Phan Rang-Ninh Thuận
Gửi: Mon Aug 01, 2011 3:41 am Tiêu đề:
Chị Diệu Huyền Ơi !
Trời đất ơi ! Trên mạng Diễn đàn thì : Hạ sĩ,Trung sĩ
hay Lòi sĩ thì cũng đều là ngang bằng phải lứa với Bác sĩ,Tiến sĩ,Học sĩ hay Giáo sĩ cả thôi,mà có khi các sĩ nhỏ
còn hơn nữa chứ ! Thì cũng như câu chuyện vui chị kể đó thôi : Tài xế lái xe có công nhiều hơn cái lão Giáo sĩ.
Bởi vì lão Giáo sĩ giảng đạo mà như ca bài : " Tôi ru Em ngủ.." của Trịnh công Sơn , thì tay giáo dân nào mà
không chịu ngủ mới là tài .
Thôi thì chị nhận quách trách nhiệm này cho xong đi, chứ không thì Em cũng không biết phải đề cử
ai nữa đây ! Thật khó nghĩ quá !
Bài em viết thì ai muốn hiểu sao,nghĩ sao cũng được,miễn là vui sảng khoái cho cả nhà là được.
Bạn Biển Trầm Lặng đưa ra câu chuyện vui này,cũng thú vị đó ! chiêu này áp dụng cua gái cũng tài đấy
Vậy bạn nào mà ngày xưa đã áp dụng,thì cũng nên trình làng cho bà con Duy Tân biết với ! Cũng chẳng phải
trách phạt gì, mà còn khen thưởng nữa, vì đã có công sáng tạo tuyệt chiêu trong tán gái sân trường , đồng
thời vui cười một chút thôi .
Bí danh cũa bạn là Biển trầm lặng, làm tớ chợt nhớ đến bài hát : Thuyền và Biển , nghe thật da diết,
cũng nhờ vậy mà làm tớ có cảm hứng để viết ra một bài khác đấy, cảm ơn cậu nha !
Bệnh nan y
Một doanh gia giàu có mắc phải một chứng bệnh lâu năm hành hạ: tai ông luôn bị lùng bùng và mắt nảy đom đóm quay cuồng.
Ông tạm gác công việc và tìm đến các bác sĩ lừng danh chẩn đoán. Sau nhiều tháng trời lòng vòng bệnh tình vẫn chưa được xác định. Cuối cùng ông được giới thiệu đến một bác sĩ giải phẫu. Vị này khuyên ông nên cắt hạch a-mi-đan.
Cuộc giải phẫu tiến hành tốt đẹp nhưng chứng cũ vẫn còn nguyên. Thất vọng, ông hỏi ý kiến một bác sĩ nha khoa quen biết. Người này khẳng định ông cần nhổ răng, vì một số biến chứng của tủy răng liên quan đến thần kinh trên đầu. Nghe có lý, ông nhổ hết hai hàm răng. Tuy nhiên chứng bệnh vẫn như cũ.
Tuyệt vọng, ông tìm gặp một bác sĩ nổi tiếng nhất trong vùng. Sau khi đo khám cẩn thận, vị bác sĩ này buồn bã lắc đầu:
- Rất tiếc. Tôi không thể làm gì hơn được. Ông chỉ còn 6 tháng để ngắm ánh mặt trời.
Chẳng còn gì để mất, nhà doanh gia nọ tung hết tiền sống xả láng những ngày cuối cùng. Đầu tiên ông mua những chiếc xe đắt tiền nhất. Mỗi đêm ông la cà vào các quán bar sang trọng với những mỹ nữ vây quanh. Rồi ông đến hiệu may thượng thặng đặt 30 bộ quần áo thời trang nhất.
Người thợ may tiếp ông ta một cách sốt sắng:
- Xin ngài vui lòng cho tôi lấy số đo ạ... Tay dài 35, cổ 17....
- Cổ 15 chứ!
- Dạ không. Thưa ngài. Ngài có thể hoàn toàn tin vào tôi: cổ 17!
- Nhưng lâu nay tôi vẫn mặc áo cổ 15!
- Thưa ngài. Vẫn được ạ. Tôi sẽ may cổ 15, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cổ chật như vậy thường bị lùng bùng lỗ tai và luôn nảy đom đóm mắt đấy ạ.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn