Gửi: Wed Aug 25, 2010 9:25 am Tiêu đề: HAI MƯƠI ĐIỂM LANH CHANH
Năm đầu tiên vào Duy Tân sau khi trúng tuyển lớp đệ thất(1968), tôi được xếp vào lớp thất 3(cùng lớp anh tổng- Muốn biết thêm qúi vị hãy đọc “CHUYỆN LỚP TÔI” trong TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA).
Tôi bắt đầu làm quen môn Anh văn với thầy Nguyễn Ngọc Chương. Để dạy đọc,thầy dùng ngón tay chỉ ,rất bất tiện. Thầy bảo thầy muốn có một cây roi tre kiêm cây gậy chỉ chữ dạy đọc . Ai có khả năng hãy giúp thầy.
Suốt những năm học tiểu học, tôi luôn là trò cưng của thầy,nên làm cho thầy vui lòng đã trở thành thói quen của tôi.
Nhà tôi ở phố, không có tre; nhưng vì tôi là một Hướng đạo sinh, thường tìm kiếm tre cho sinh họat hướng đạo; nên mọi lũy tre trong phạm vi bán kính 1 km,tôi rành như của nhà mình.
Dấu diếm mọi người, tôi bỏ công đi ruồng suốt mấy ngày(nhưng không hề đến nhà các bạn có trồng tre).Cuối cùng, tôi cũng tìm được 1 cây”cực kỳ”.Đó là một cây tre đực(tre đặc ruột,cơm dày, gốc ngọn có đường kính như nhau).
Tôi chọn một đọan có chiều dài đúng 1 mét (Tầm này dùng để chỉ chữ thích hợp hơn dùng làm roi).Tôi ra sức kỳ cạch đẻo gọt, bào chuốt, lại còn xin cả vec ni của bác thợ mộc cạnh nhà,khiến cây tre bóng lộng, chóang lộn.
Đến giờ Anh văn của thầy, tôi khắp khởi mang cây roi đến lớp rất sớm và dấu dưới bục ngồi của thầy(sợ các bạn biết mà ).
Khi thầy cho cả lớp ngồi xuống, tôi xin phép thầy lôi cây roi ra dâng thầy.
Thầy hài lòng ra mặt, cầm roi vụt vun vút vào không khí gây những tiếng rít ghê người.
Thầy trầm trồ: Đẹp và vừa tay lắm !Không biết Đánh có đau không?Phải thử mới được!
Thầy vuốt nhẹ cây roi đảo mắt nhìn khắp lớp. Tôi cũng đưa mắt ăn theo thầy,tự hỏi “Chẳng biết con nhạn nào la là đây?", lòng thầm mong thầy lôi mấy thằng cà chớn ưa hiếp đáp tôi lên làm vật “tế roi”. Ơ kìa! sao mấy ông mãnh hôm nay thùy mị thế nhỉ? Tôi đang ngây ngất với những suy nghĩ của mình thì bỗng… “Chát”…một tiếng lãnh lót, mông tôi rát bỏng như ngồi trúng lò than.
Trời ạ!Thì ra thầy chọn tôi làm vật “tế roi “.
Cả lớp cười ầm lên. Tôi nghe lóang thóang “Đáng !”; “Lanh chanh! “.
Mặt tôi nóng bừng, rát bỏng như thể chỗ bị quất vừa rồi là cái mặt ,chứ không phải cái mông.
Thầy xoa xoa cây roi và hỏi “Đau không?”.Tôi chưa kịp trả lời thì thầy đã phán “Tốt lắm!Em rất giỏi. Cho em 20 điểm!” rồi thầy giở sổ ra.
Thế đấy .Điểm 20 đầu tiên của tôi ở Duy Tân đau khổ ghê chưa ?:khocnhe:
Ngày tham gia: 12 Jan 2008 Số bài: 801 Đến từ: PR/SG/California/Arizona
Gửi: Fri Sep 17, 2010 3:28 pm Tiêu đề:
tdt thân mến:
Không ngờ ...tác giả của cái roi (...oan nghiệt) ấy là bồ tèo....
Ở nhà ba của mình chủ trương là...thương cho roi cho vọt...cho nên mình ớn mấy cái roi lắm, lúc nào cũng ráng học cho đàng hoàng và ít lêu lổng , kẻo..không...
Chúc tdt và bà con Duy Tân một cuối tuần vui vẻ , thảnh thơi... _________________ Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn