Ở đây nắng thật dịu dàng Một mùa vàng đục ngỡ ngàng hoàng hôn Lối mòn dẫn tới đầu non Nắng phơi sợi nhớ sợi thương mượt mà Thông reo reo đến thiết tha Một hồ ánh hạt ngọc ngà đăm chiêu Tuyệt chưa trời đất mỹ miều Nguyên sơ cuốn hút sớm chiều Yersin Nắng vừa lạ nắng hoá quen Chiều đi Đà Lạt gài then sương mù. Ngọc Thuỳ Khanh
Ngọc Thuỳ Khanh