Một bản nhạc thật tuyệt vời chị Diệu Huyền ơi - cảm ơn chị đã cho em nghe lần đầu tiên .
Em thích lối diễn đạt rất lạ và truyền cảm của người hát , cùng những hình ảnh quá đẹp .
Cô lái đò ,
bài thơ Tiền chiến đã nổi tiếng từ lâu của Nguyễn Bính , người thi sĩ chân quê và đa tình .
Mỗi lần nghe bài hát này , D Đ lại nghĩ đến Ba - vì Ba vẫn thường ngân nga vài câu cho
con cái nghe hồi D Đ còn trẻ - giọng Ba vui và ấm , khuôn mặt Má cảm động trong khung cảnh
gia đình hạnh phúc , con cái sum vầy . Ngày xưa ơi !
Bài thơ này , D Đ cóp lại bên trang Thơ tiền chiến - Mời cả nhà cùng đọc lại cho vui .
CÔ LÁI ĐÒ - Nguyễn Bính
Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông xưa
Cô hồi tưởng lại ba năm trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề
Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đ biệt không về với núi sông
Đã mấy lần sông trôi trôi mãi
Mấy lần cô gái mõi mòn trông
Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đóm lửa tình quân tắt nguội đần
Chẳng lẻ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân
Bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông .
Với một bài thơ đã đi vào lòng người , D Đ chỉ mượn Ý thơ của Cô lái đò
để viết tặng cho Ba - không dám gọi đây là một bài thơ Hoạ vì diễn đạt không trọn vẹn .
Cô lái đò
Đem chi mong nhớ xuân ơi
Bến sông cô gái bồi hồi xuân qua
Ngập ngừng tưởng bóng người xa
Lời thề ước hẹn đã qua bao mùa
Chờ trông mòn mõi khách qua
Bóng người năm cũ phương xa trở về
Muôn trùng cách biệt sơn khê
Sông trôi hờ hững lỗi thề - tình quân !
Hoa tàn yến liệng lại xuân sang
Ba năm trông đợi mối lương duyên
Khắc khoải lửa tình đành lịm tắt
Trở bước sang ngang lỗi hẹn thề
Bến sông vắng bóng người năm cũ
Bao năm đưa tiễn khách xuôi dòng
Cô lái đò xưa giờ khuất bóng
Chạnh lòng bao khách đã sang sông .
Diệu Huyền ơi , tiếng đàn réo rắc , giọng hát diễn tả thật truyền cảm của Cụ TÀI TỬ NGỌC BẢO . Bản này Cụ thu thanh đã lâu nên giọng còn trẻ . Nay Cụ đã mất năm 2006 vào tuổi 82
Giống như Diệu Đức , khi nghe lại kk cũng nhớ những kỷ niệm lúc nhỏ , Ba vào Sài Gòn đem cuốn Xuân Phạm Mạnh Cương về ... Mấy ngày Xuân , nghe nhạc Xuân đang vui có bản Cô Lái đò - Khánh Ly hát thật buồn , nhưng cứ thích nghe , rồi nghe tiếp Thanh Lan hát Em đi Chùa Hương cho hết xui....
Nghĩ lại ngày ấy...thật man mác buồn . Nhớ gia đình , xứ sở , Quê Hương bao kỷ niệm , dù ở lại hay ra đi...cũng mang theo bên lòng .
Vậy chứ ngồi đây cũng nghe được bên tai giọng hát nho nhỏ của Mẹ....
....Bỏ thuyền , bỏ lái , bỏ dòng sông...
Cô lái đò xưa đi...lấy....chồng....
....Ôi nhớ Mẹ , nhớ Bắc quá....dù lúc ra đi....mới 2 tuổi....chắc do ảnh hưởng những áng văn của Tô Hoài , Khái Hưng , Nhất Linh , Thạch Lam và các bài thơ của Thi Sỹ Bắc Kỳ !
- Cám ơn những lời thơ buồn của Thi Sỹ EM.....Diệu Đức !
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn