Gửi: Fri Mar 12, 2010 7:32 am Tiêu đề: Khi Về Hỏi Liễu - Thanh Nam
Nghe chị Minh Hương và chị Diệu Đức bảo bên này sắp lụt rồi, nên Loan định đi lánh nạn, nhưng đọc những dòng chử của người anh dễ thương ở bên kia bờ đại dương, cầm lòng không được nên xin đăng tặng tất cả bài thơ này và xin riêng tặng người anh dễ thương. Nếu trời có làm giông bảo thì cũng không bằng giông bảo trong lòng người....
Khi Về Hỏi Liễu
Mai ta về biết môi em còm thắm
Mắt đa tình còn giữ lửa đam mê?
Cho thành phố mùa Thu xưa chợt ấm
Những nụ hồng thơm ngát lối ta đi.....
Mai ta về tóc em còn mướt chảy
Như thiên thu dòng suối tỏa trầm hương
Ta, gã thợ si tình xin vuốt chải
Với bàn tay làm lược, mắt làm gương
Mai ta về con phố xưa còn đẹp?
Để những giờ tan học dạo cùng em
Nhìn tay ngọc lẩn trong tà áo khép
Bước chân ngập ngừng trên những nẻo đường quen....
Mai ta về biết em còn đứng đợi
Dưới hiên nhà râm mát bóng Hoàng Lan
Hay giông bảo đã làm em biến đổi
Những hẹn xưa, thề cũ đã phai tàn?
Mai ta về biết em còn chung mộng
Mái nhà vui, hạnh phúc nở hoa đời
Em vẫn thơ ngây, dịu dàng bé bỏng
Hay vườn xưa, Lan Huệ héo hon rồi?
Mai ta về không biết em còn nhớ?
Hay trăm năm sầu chết mộng tương phùng
Em ngó ta như người khách lạ
Giọng lạnh lùng và bình thản: "Thưa ông..."
Thanh Nam
Được sửa bởi buihongloan ngày Tue Mar 16, 2010 6:15 am; sửa lần 1.
Hồng Loan ơi , bài thơ hay nhưng phút cuối buồn quá .
Người xưa mà thốt : Thưa ông
Tôi đây khẽ bảo : Bà ơi , tôi về
Trăm năm chẳng có duyên gì
Nhưng đừng gọi thế làm tôi đau lòng
Quay bước đi luống ngậm ngùi
Hoàng Lan lả tả bên hiên cùng buồn....
Vâng chị Khúc Khích ạ, bài thơ rất hay nhưng lần nào đọc đến hai câu cuối Loan cũng cảm thấy ngộp thở.... nên đừng nói.... đừng tìm......đừng kiếm..... hãy để kỷ niệm xưa đẹp mãi trong hồn.... vì không thay đổi được nên thời gian là một điều tàn nhẫn nhất... nên xin chấp nhận làm hòa với thời gian.... làm hòa với quá khứ và hiện tại, đễ mà hạnh phúc sống cho tương lai....
Được sửa bởi buihongloan ngày Tue Mar 16, 2010 6:14 am; sửa lần 1.
Gửi: Fri Mar 12, 2010 7:38 pm Tiêu đề: Lời Cuối (Từ Công Phụng) - Tuấn Ngọc
Chị HTT nói đúng quá, cái ông Cung Tiến và bài Hoài Cảm làm trang nhạc của em lụt to đến nỗi chị DĐ phải đi tị nạn. Cám ơn chị KK đã tìm hộ Nỗi Lòng hát bởi Tuấn Ngọc và Xuân Hồng’s youtube Có Một Niềm Riêng làm vết thương lòng anh Mỹ càng thêm xót xa. Minh Tâm thắc mắc: bao nhiêu nỗi niềm đã được Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay đến Nàng, không biết Nàng làm ướt bao nhiêu cái khăn mùi soa rồi?
Bài thơ Hồng Loan chép tặng anh Từ hay quá, thêm được hoạ theo bởi chị KK and Thông Reo. Minh Tâm, sau khi toát mồ hôi hột chia xẻ cơn đau tim của Ngọc Bích , bắt đầu lo lắng không biết bao giờ chiến tranh lòng anh sẽ xẩy ra, bên này hay bên kia bờ đại đương. May quá thân chủ yêu dấu của chúng ta vẫn muôn đời theo gót ATNG dậm chân tại chỗ, để lời xưa không nói tiếp tục thành lời nay không nói….và cứ để
…"Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai"….
Riêng Một Góc Trời.
Anh Mỹ và Miên Miên đã biến Minh Tâm thành một DJ bất đắc dĩ. Tuy nhiên những bài nhạc được yêu cầu vừa qua đều là những bài Minh Tâm yêu thích nên không tí ngại ngùng. Nghe anh Mỹ kể chuyện ngày xưa, Minh Tâm không thể nhịn cười hình dung ra ba anh chàng lớn tồng ngồng nằm chung một cái giường. Minh Tâm bắt đầu yêu nhạc Từ Công Phụng từ ngày bé được bố cho nghe “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” và thích nhất là Kiếp Dã Tràng và Giọt Lệ Cho Ngàn Sau. Anh Mỹ vào cái link nay để nghe GLCNS nhé.
Và cuối cùng là Lời Cuối, bài hát buồn quá anh Mỹ. Thảo nào trong anh Mỹ đầy những kỷ niệm buồn.
Chúc cả nhà một cuối tuần nắng ấm.
LỜI CUỐI
...Trời đọa đày cho cay đắng
Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi...
Thôi đừng tìm đến nhau làm gì
Thôi đừng nhìn nhau nữa mà chi
Ðường về ngày mai xa lắm
Tương lai chưa vừa tầm hái tay này
Trời đọa đày cho cay đắng
Nên ta không còn nương cánh nhau mà đi
Ðường về nhà em xa lắm
xin tình người đừng dối gian thêm buồn
Kỷ niệm nào như muốn khóc,
Nên tôi
Xin một lần được trao hết cho nhau
Bằng một lần đôi mắt nai tơ
Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ
Thôi đừng lừa dối nhau làm gì
Thôi đừng tìm nhau nữa mà chi
Ðường vào ngày mai sỏi đá
Thôi em về quên hết đi ngày xưa !
Được sửa bởi Minh-Tam ngày Fri Mar 12, 2010 8:51 pm; sửa lần 1.
Tuy thật sự đau nhói con tim nhưng lòng vẫn thấy nhẹ nhàng, bởi vì :
" Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về,
Người ngỡ đã xa xăm nhưng người vẫn quanh đây..... "
Không hiểu Hoài cảm ban đầu của Minh Tâm bao giờ mới hết lụt đây !
Nghe anh Mỹ nhắc tới "Tình nhớ", MM xin trích đôi dòng của NS. Trịnh Công Sơn để nói về bài hát này, thực ra ngoài ông hiếm có ai ngẫm được những điều sâu sắc và trải nghiệm hơn thế....
"Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình..."
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
Bản nhạc "Tình nhớ" của cố nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn
(Ảnh: Trinh-cong-son.com)
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
"...Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu"
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."
Trịnh Công Sơn (1996)
*MM nghĩ mạch này chắc sẽ còn "ngập lụt" dài dài vì những bài hát mà các anh, chị nhắc tới đều là những bài hát "làm quặn thắt con tim" người nghe... mà đặc biệt, những người nghe toàn là người đầy "hồn vía" như các anh, chị Duy Tân mình đây.... _________________ Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quả quá dài.....
Chị Hồng Loan ơi, bài thơ chị tặng anh Từ, đã làm có người đau đớn đến phải than thở...một cách...nhức nhối...
"Mai ta về không biết em còn nhớ
.................................................
Em ngó ta như người khách lạ
Giọng lạnh lùng và bình thản:"Thưa ông..."
NB lại nhớ đến bài thơ này,hình như là của Phan Khôi
"Hai mươi bốn năm xưa...
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Nơi mái nhà tranh,hai mái đầu xanh
Kề nhau to nhỏ...Ôi!đôi ta...
Tình thương nhau thì cũng nặng
Mà lấy nhau hẳn đà chẳng đặng
Thôi thì đành sớm liệu mà buông nhau...
Hai mươi bốn năm sau...
Tình cờ đất khách lại gặp nhau
Nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được...
...Tiễn đưa nhau đi rồi,con mắt còn có đuôi..."
Dù gì đi nữa, thì các "người xưa" của THDT chắc cũng sẽ hào hùng và lãng mạn đủ để..."Tiễn đưa nhau đi rồi,con mắt còn có đuôi..."!!!
Ngoc Bích, cô nàng thông minh lém lỉnh dễ thương ơi. Chị MHN để ý tìm bài thơ Tình Già đã lâu mà không nhớ tên tác giả, bây giờ mới được Ngoc Bích cho đọc lại. Cám ơn em nhiều nhiều. Cho chị bổ túc phần giữa của bài thơ nhé, mấy câu này nghe ngồ ngộ...dễ thương.
Tình Già
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng;
Ðể đến rồi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau
Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?
Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng, mà tính việc thủy chung?
Hai mươi bốn năm sau, tình cờ nơi đầt khách gặp nhau!
Ðôi mái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt còn có đuôi
Phan Khôi
Tháng bảy đi dự Đại Hội Duy Tân, chị sẽ nhìn thật kỹ mắt từng người, để xem mắt ai có...đuôi...hi..hi...
Hi hi.. Tháng bảy này chị Hương sẽ đi xem mắt..... ai đây?
Em chắc chị sẽ tìm lại trong đôi mắt ấy những xốn xang xao xuyến của thủa ban đầu. Chỉ có điều đuôi mắt ấy nay kéo dài thêm một nét.... nếu!
"Nếu..... anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà...”
Hình như nhóm Duy Tân ta, giờ ai cũng đôi khi mang tâm trạng tiếc nuối này của thi sĩ Hoàng Cầm khi ông viết bài thơ Nếu Anh Còn Trẻ vào lúc Duy Tân còn trong trứng nước.
Hi hi... Kỳ hội tháng bảy này, anh nào mà đeo mắt kiếng để dấu đuôi là biết ngay đó là.... chàng của ngày xưa !
Hỡi các Chàng Trai Duy Tân ( trong đó có tôi ) , từ nay đến tháng 7 phải giữ đôi mắt đừng bị đau , nếu hôm đó mà đeo kính đen thì vô tình bị hàm oan...Mà nỗi hàm oan này đôi khi lại thành Tiền Đề cho thiên Tình Sử , biết đâu !
Minh Thư hỏi chị Hương sẽ "xem" mắt ai vào dịp tháng bảy? Để nghĩ xem nhé...Cái anh chàng Dấu Chân trên Cát có vẻ lăng quăng ra phết, chắc phải xem mắt chàng ta trước tiên. Thông Reo có đồng ý không?
Minh Thư hỏi chị trả nhời
Cớ sao chị lại hỏi lời Thông Reo
Thông Reo chỉ biết reo reo
Dấu Chân Trên Cát mấy hèo nhớn nha
Lăng quăng chị đang nhìn xa
Đoán ngay tháng bảy ai là Dấu Chân
Mắt ai in dấu chéo chồng
Gương đen thám tử dấu ngoằn đụng tai
-Chính hắn-
Hỡi các Chàng Trai Duy Tân ( trong đó có tôi ) , từ nay đến tháng 7 phải giữ đôi mắt đừng bị đau , nếu hôm đó mà đeo kính đen thì vô tình bị hàm oan...Mà nỗi hàm oan này đôi khi lại thành Tiền Đề cho thiên Tình Sử , biết đâu !
hehe.... dirong nghĩ đây không phải là "oan thị Kính" đâu mà đích thị là "oan thị Mầu" đó! (trong đó có tôi)... hehe...
Cho phép MM. thay chị Minh tâm post bài Tình cầm lên đây nhé, vì đây cũng là bài mà MM rất thích chị Minh Thư ạ.
TÌNH CẦM
Tác giả: Phạm Duy
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh.
Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưạ
Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.
Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha ...
_________________ Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quả quá dài.....
Ngọc Bích ơi , em đã viết :
" Những lời khuyên của BHL cho anh NM đã làm thêm một người nữa phải suy ngẫm và nhắn nhủ vời NB rằng : Anh đang đứng " Riêng một góc trời " nhớ về kỷ niệm xưa , và chắc phải áp dụng lời khuyên ấy của BHL... ( người này là thân chủ dể thương của công ty đó ! ) .
Những tưởng đã lắng lòng đi tị nạn nơi khác , hôm nay ngồi nghe những bản nhạc bên phía Hoài cảm này lại thấy chơi vơi ngập lòng ! Anh NM ơi , ít ra anh cũng có đồng minh thông cảm cho nỗi lòng của anh .
Bích ơi , thân chủ " Riêng một góc trời " của công ty là ai - sao em không gởi cho thân chủ này chiếc chìa khoá tình yêu mà đã có lần rớt xuống trong thơ :
... khoá thần xinh đẹp vô bờ ,
để dành cần mở tim cô bạn hiền ...
Lâu lâu chỉ mách nước thôi , chị xin trả quyền làm việc lại cho các cô .
Minh Tâm thật mát tay để mở màn thiên tình sử nát lòng người . Nhạc hay , hình ảnh đẹp , cả bài thơ Khi -về -hỏi - liễu do BHL post nữa , tất cả đều đáng nhớ .
Chị Minh Hương và chị Diệu Đức hồi đi học chắc thích lội nước mưa nên chạy qua Hoài Cảm rồi ... hì.hì.hì. Lâu lắm mới nghe tiếng chị Minh Thư ...vui lắm chị ạ..
Chị Khúc Khích và chị Thông Reo họa bài "Khi Về Hỏi Liễu" thật hay. Mấy lần chị Thông Reo họa thơ theo câu viết của Loan thật sâu sắc và thật là thú vị.
Chị Minh Tâm và Ngoc Bích ơi, thật ra đăng xong rồi Loan cũng mất ngũ, cảm thấy hối hận nhất là khi đọc những dòng chữ của các ông anh dễ thương, thấy hình như mình đang đào sâu thêm vào nổi đau của các anh. Cho Loan xin lỗi nhé các anh NM, LĐĐ, LXL, PTN...
Cảm ơn Miên Miên nhiều lắm, bức hình Miên Miên chọn cũng rất hay, thích nghi với bài hát.
Bài thơ "Nếu Anh Còn Trẻ" của Hoàng Cầm đã được Phạm Duy phổ nhạc và sửa đổi để không còn mang nỗi buồn heo hút như tiếng gà cuối xóm quê mông quạnh. Cái nhìn tiêu cực của Hoàng Cầm là người xưa không còn đó, cũng như cái xuân xanh cũng vuột mất dù có níu kéo thế nào đi nữa.
Phạm Duy có thế nhìn lãng mạn và "positive" hơn.... nghĩa là dù không níu kéo được tuổi xuân, cụ ông vẫn ước ao có một ngày nào đó cụ bà sẽ quay lại. Ngày đó, dù rằng tóc chẳng còn xanh, răng cũng chẳng còn nguyên, nhưng ánh trăng và giải mây kia........... vẫn cứ tha thướt mượt mà như thủa nào........
Thực tế, chuyện có được như thế không, Duy Tân chúng mình nghĩ sao nhỉ ?
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Tue Mar 16, 2010 2:23 am Tiêu đề:
Minh Thư đã viết :
Thực tế, chuyện có được như thế không, Duy Tân chúng mình nghĩ sao nhỉ
Dân Duy Tân mình nhiều nhân tài còn ,đa sầu, đa cảm ,lãng man. Hi..hi...và có nhiều bạn tới bây giờ vẫn còn độc thân.
Năm ngoái trên đoàn du lịch Duy Tân có một chuyện tình thật đẹp nàng từ VN đến còn chàng từ miền cao bồi TX.
Đại Hội năm nay chắc sẽ có nhiều màng náo nhiệt, hào hứng hơn.
Người xưa gặp lại nhau sau 40 năm xa cách chuyện gì sẽ xãy ra???
Gửi: Tue Mar 16, 2010 8:07 pm Tiêu đề: Ngày cưới em
Tặng tất cả các bạn.....
Nghẹn ngào khơi lại chuyện ngày xưa.
Minh Tâm ơi cái bài Hoài Cảm của cô đã mang lại bao nhiêu là kỷ niệm. Miên Miên à kỷ niệm nào cũng buồn phải không.Để thay đổi không khí Miên Miên kể chuyện vui đi không khéo mấy cô sợ lụt chạy mất hết rồi !!!
Nguyễn Mỹ đừng rơi lệ nhé tôi bay về VN không kịp để khóc chung với bạn đâu !!!
Phạm Duy có thế nhìn lãng mạn và "positive" hơn.... nghĩa là dù không níu kéo được tuổi xuân, cụ ông vẫn ước ao có một ngày nào đó cụ bà sẽ quay lại. Ngày đó, dù rằng tóc chẳng còn xanh, răng cũng chẳng còn nguyên, nhưng ánh trăng và giải mây kia........... vẫn cứ tha thướt mượt mà như thủa nào........
Thực tế, chuyện có được như thế không, Duy Tân chúng mình nghĩ sao nhỉ ?
Chi Minh Thư cũng thích lội nước nên vào thăm đất lụt HOÀI CẢM. Nhắn chị Thư đừng chờ lâu quá mới tìm thấy cố nhân nha. Minh Tâm e rằng lúc ấy nếu tóc chẳng còn xanh, răng chằng còn nguyên, thì mắt cũng chẳng còn tinh để mà thấy trăng mây thướt tha như thủa nào.... :D :D :D
Tháng bảy đi dự Đại Hội Duy Tân, chị sẽ nhìn thật kỹ mắt từng người, để xem mắt ai có...đuôi...hi..hi...
Nghe chị Minh Hương Nguyễn doạ dẫm, Minh Tâm soi gương xem trước thấy mắt mình có đến những mấy cái đuôi . Chẳng lẽ phải đi plastic surgery trước khi dự đại hôi tháng bảy để dấu bớt mấy cái "Tình Già" hay sao
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn