Giòng hồi tưởng cho tôi trở lại những tháng ngày dễ thương trìu mến xa xưa. Nơi quê hương ngọt ngào tuổi thơ vĩnh viễn theo bước chân. Dù nơi chốn nào..có thăng trầm trôi nỗi , nhưng dòng sông thơ ấu vẫn hiện hữu quá êm đềm mãi mãi.
Cũng trên con đường Thống Nhất ấy ,chúng tôi đã có những mùa xuân rộn ràng sắc thắm. Trước Tết hai tháng chị em tôi đã lo chuẩn bị những quần áo mới và tôi nao nao tự nghĩ mình sắp thêm một tuổi đời..
Nữa tháng trước tết Ba tôi đã nhờ người mua một cành mai thật đẹp, để canh tỉa sao cho đúng mồng một búp bung ra vàng rực.
Những bánh mứt dưa hành ,chả lụa bánh tét lạp xưởng..được làm hoặc đặt mua. Những quà biếu cũng được gói cẩn thận trân trọng đưa đi. Ba Má luôn dặn dò đầu năm phải vui vẽ , thương nhau cho cả năm được hên.
Đêm giao thừa , tiếng pháo nổ vang từ nhiều căn nhà trên khắp thành phố. Gia đình tôi cũng treo phong pháo dài và Ba trịnh trọng châm lửa vào, trong khi chúng tôi lo bịt tai. Tôi còn nhớ có năm ,con chó vàng hàng xóm nghe tiếng pháo ,sợ, chạy vào nhà đêm giao thừa làm cả nhà vui lắm. Ba Má làm lễ gia tiên. Sáng sớm mồng một, bước chân xuống giường chị em nhìn nhau..cười toe một phát lấy hên. Chúng tôi thay quần áo mới đứng xếp hàng chúc tết ,được cha mẹ chúc lại và lì xì tiền trong phong bao đỏ.Tôi còn nhớ có năm, em Út tôi mới sáu tuổi ,đã chúc Ba Má đầu năm sanh trai cuối năm sanh gái..làm cả nhà cười ầm. Cha mẹ đưa chúng tôi lên chùa ,hái lộc..rồi về nhà vui cùng nhau. Ngày mồng một tết cũng hơi..kiêng , cha mẹ chưa cho chúng tôi đến nhà bà con bè bạn. Chị em tôi thường đứng trong cánh cửa sắt ,nhìn ra ngoài đường. Chao ôi là người từ những vùng quê lân cận lũ lượt đi vào thành phố du xuân.
Phần lớn nhiều người sau đó ghé qua hai rạp xi nê Thanh Bình và Việt Tiến ,vì tôi đứng trước cửa nhà thỉnh thoãng còn nghe râm ran lời bàn tán về phim vừa coi xong.
Ngày mồng hai chúng tôi thật sự du xuân.Những ngày Ông Bà còn sống ,Ba Má tôi luôn dành thời gian đưa chúng tôi ra Nha Trang kính viếng chúc tết Nội Ngoại. Được về quê Nội nhiều ngọt ngào êm ả với tình Bà thương các cháu vô bờ..và Ông Bà Ngoại luôn thương yêu lì xì ,nhắn nhủ khuyên con cháu bao điều hay lẽ phải..
Tôi thường đến nhà bà con chúc tết và sau đó thăm các cô bạn thân ,chúc tết và nhận..lì xì từ người lớn ,lại cười toe chọc phá nhau..Trong bộ y phục mới ,cũng hơi..điệu đàng rồi ,(em không dám đi mau.. Minh Tâm ơi đừng cười nhé..Ra đường..cũng nhiều chàng quay cổ lại ,nhưng kệ..đường ta ta cứ đi..ai muốn nựng lề đường ráng chịu..) chúng tôi rủ nhau đi thăm các bạn khác.
Đặc biệt ba ngày tết cha mẹ cho chúng tôi tự do..bài bạc. Khi anh Hai chưa đi học xa thì vui lắm ,nhất là miệng một ông anh dám chấp cả bảy em gái càng không phải..tay mơ. Những năm sau này bạn bè hay đến chơi và rủ nhau đi về vùng ngoại ô hoặc Cam Ranh sáng đi chiều về để ăn gỏi cá nổi tiếng.Ôi những ngày xa xưa vui như thế mà nay cuộc đời mỗi bạn đều khác nhau ,gặp lại vui mừng cảm thông là quý.
Rồi.. như bao người , chúng tôi ra đi..
Khi đặt chân lên tàu ,nhìn quê hương qua màn lệ ,tôi hiểu ,tôi không còn những ngày tết đúng nghĩa kể từ đấy.
Những tết đầu trên xứ người rất buồn vì người Việt còn thưa thớt ,hàng quà bánh mứt tương đối ít. Đến những năm sau này không khí rất tưng bừng,nào lễ hội ,đại hội, hội chợ nhà thờ và chùa thi nhau mở ra cho đồng hương đón tết vui hơn.
Chợ Việt Nam hiện nay không thiếu bất cứ thứ gì như ở Cali và Houston.
Nơi đây là xứ người ,họ không theo truyền thống Á Đông, người xứ mình có thể xin nghĩ để ăn tết tại gia ,gia đình giòng họ với nhau.Không còn cái háo hức đón tết vui xuân như những ngày xa xưa.Tất cả chỉ còn hoài niệm. Giờ đây mỗi gia đình vẫn cố giữ phong tục tập quán trong sự cố gắng, vì con cái lớn lên cũng đã..dù muốn dù không.. -hội nhập vào xứ người.
Tết đến , vẫn vui ,nhưng trong niềm vui có chút nào u uẩn..Mà hình như không riêng gì chúng ta nơi đây..Những người muôn năm cũ ,phương trời nào..cũng có nét đăm chiêu ,khắc khoãi ,trong suy tư ,ngôn từ..vui là vui..ấy mà.
Mùa xuân đang đến...mình cùng nhau vui.
Xuân đến rồi e ấp nhìn trước cửa
Gió ban mai rón rén gợn xuân thì
Tiếng chim ca lãnh lót trên đường đi
Cúc vàng bung mai khoe từng nụ đợi
Chiều ra chợ hàng hóa chưng ngập phố
Bánh mứt hoa cây trái chọn mua về
Ôm cành đào sao nhẹ bước chân lê
Cũng đào mai cũng hài hòa bông trái
Tết đến rồi lại xót xa trôi nỗi
Nơi quê nhà còn bao kiếp lầm than
Thầm cúi xin Trời cao đoái cơ hàn
Từng mảnh đời xuân ơi xuân ghé tới.
Thông Reo chân thành cảm ơn website Trung Học Duy Tân ,đã cho TR về góp phần..tiếu lâm Giao Chỉ. TR vào ngôi trường với lòng Kính Trọng Thầy Cô và Quý Mến Tất Cả Anh Chị Bạn.
..Phóng bút..vui đùa..biết các anh chị lớn..thương..tha..nên có giỡn liều..Các anh chị ơi..vui mà..bỏ qua..hén..
Thương Tất Cả.
Được sửa bởi Thong Reo ngày Wed Feb 10, 2010 3:14 pm; sửa lần 2.
Cũng như Chị Diệu Huyền đã nói : " Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười "
Diệu Huyền Bùi ơi , không ngại , em cứ gởi bài viết của em đi , vò giấy bỏ chỗ nào ? Chị kk sẽ đeo kính lão tìm cho ra để em post .
Thấy chưa , Chị Thông Reo đã gởi bài đây rồi . Cám ơn TR , Bé cưng tiếu lâm một cây xanh dờn của chị kk....Hôm nay không đùa mà phóng bút chạy trên phiếm pc...ra một đoản văn mang hương vị Tết....thật ngọt ngào và khúc chiết.
Tết , Tết , Tết trong lòng TR và cả mọi người . Thế là Web Duy Tân đã có 2 bài văn được IN trong lòng CÁC THÀY CÔ và các cựu học sinh Duy Tân trên khắp thế giới với Nỗi Nhớ Tết - Tết của Quê Hương , Tết của rộn ràng niềm vui trong hiện tại lẫn nỗi u hoài nhớ về kỷ niệm thuở hoa niên .
Ai cũng có nhiều kỷ niệm trong đời sống riêng mình nhưng vẫn có CÁI CHUNG của Nỗi..Nhớ..Tết......đang về trên Quê Hương và trong Tim mỗi người .
TR. ơi , vậy đó mà anh Hai và bảy chị em mình cũng đã tung cánh đến những phương trời cách biệt - để giờ đây , ngồi đọc những hồi tưởng của em về Tết quê hương , về
những sinh hoạt của gia đình mình trong bao mùa xuân cũ , lòng đầy bâng khuâng với nỗi nhớ ngập lòng .
Nhớ cả Phan Rang trong không khí xuân , người ở xa hớn hở về thành phố , và dân thành phố lại muốn đi xa cùng với bạn bè như Tháp chàm , Cửa hay Tri thuỷ ...
Nghe em đã nhắc đến thời gian cảm động lúc Giao thừa , tụi mình đã Chúc Tết Ba Má để đón nhận phong lì xì đầu năm gợi một hình ảnh đẹp . Và giờ đây mấy chị em vẫn
giữ lệ này như một truyền thống mỗi dịp Giáng Sinh khi con cháu các nơi qui về . .
" NHỚ TẾT " của TR. là một thông điệp yêu thương , gợi lại sự ấm áp khi nơi chị về
những mùa xuân đoàn tụ năm xưa .
Gửi: Wed Feb 10, 2010 3:56 am Tiêu đề: TẾT NGÀY XƯA
Cảm ơn sự khích lệ của các Chị, thân ái
Tết ngày xưa
Chỉ còn vài hôm nữa là tết. Nhưng nơi tôi ở mùa xuân còn mãi tận đâu chưa về. Trời mù mịt những mây đen che lấp ánh sáng mặt trời. Mưa rỉ rả ,ướt át và lạnh lẻo. Mặc dù tôi đã mặc nhiều áo, cái lạnh ngoài trời vẫn cứ thấm vào da thịt, len lỏi vào từng tế bào. Hằng năm cứ mỗi độ tết đến thì nỗi buồn tha hương lại như òa vỡ, sống dậy thật rõ nét trong lòng khách viễn phương như chúng tôi, làm tim cứ như thắt lại, như muốn khóc. Nơi tôi ở ít người Việt, không có phố xá đông đúc của khu chợ Việt Nam, không tìm được dấu vết gì của cái tết đã cận kề hay ông táo về trời. Môt vài tiệm chạp phô Việt Nam bày bán vài mẩu bánh mứt, bánh chưng lèo tèo. Hoa mai hoa đào lại càng vắng bóng khiến tôi lại nhớ da diết những cái tết của tuổi thơ nơi quê nhà. Cái tết ngày xưa mới thật đầy đủ ý nghĩa, mới đậm đà hương vị mùa xuân, mới rộn ràng tiếng cười, mới cảm động thiêng liêng, mới xôn xao trang trọng làm sao.
Tết ngày xưa rộn ràng từ hai tháng trước. Trong trường học chúng tôi rủ nhau tập dợt văn nghệ, chuẩn bị cho buổi văn nghệ tất niên. Lảnh chức vụ trưởng ban văn nghệ trong mấy năm liền, tôi phải lo lắng kêu gọi các bạn đi tập dợt, mong mỏi tiết mục lớp mình sẽ được vào trung kết. Để rồi hưởng lấy niềm vui ngất ngây nếu được ban giám hiệu bầu chọn hay buồn ngơ ngác nếu lọt đài. Có năm Cô Uyển tập chúng tôi vũ bài “Xuân Đã Về” thật xuất sắc. Nhiều anh chị lớp lớn trình diễn nhiều tiết mục độc đáo như hoạt cảnh, hài kịch, múa …thật hấp dẫn.
Tết ngày xưa tràn ngập niềm hân hoan của những quần áo, giầy dép mới. Vài tháng trước tết, Mẹ tôi đã cho chị em chúng tôi đi lựa vải, lựa kiểu để đặt may cho kịp mặc tết. Những đôi giầy mới được xăm xoi, lau chùi kỹ lưỡng, chờ đến ngày mồng một mới được đem ra mang và cũng có năm bị phỏng gót. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi ưa ganh tị với em tôi. Dù em tôi cao hơn tôi cả cái đầu, tôi cũng nhất định không cho em mua nhiều vải hơn tôi. Kết quả là tôi thì năm nào cũng được mặc áo dài tay, còn em tôi, luôn luôn chỉ may được áo ngắn tay!
Tết ngày xưa đầy ấp hương vị của những món ăn đặc trưng mà chỉ có tết mới có. Bà Nội tôi rất khéo tay. Người chăm chút nồi mứt me, mứt dừa, mứt gừng sao cho thật hoàn chỉnh, mong được nghe những lời khen tặng từ khách đầu năm. Mấy chị em tôi loay hoay đánh trứng, quậy bột đổ bánh bông lan, tặng cho bà con hàng xóm láng giềng. Mẹ tôi lo nồi măng khô giò heo sao cho mềm rục, để dành ăn trong nhiều ngày tết. Nem, chả lụa, hạt dưa, kẹo tây và bánh tét thì được mua vào giờ phút cuối. Nếu Ba tôi đi Sài Gòn lúc cận tết, người sẽ mua về giò thủ, lạp xưởng, và hồng khô từ Chợ Lớn.
Tết ngày xưa thiêng liêng lễ nghi trên khói hương bàn thờ, nơi Ba tôi chưng bày với bao trân trọng. Người kính cẩn dâng của ngon vật lạ cúng Phật và ông bà đã khuất. Bộ lư đồng đựơc lau chùi bóng lộn, cẩn thận đặt trên bàn thờ. Mâm trái cây ngũ quả, kèm theo cặp dưa to tròn. Bình hoa lay ơn kề bên những chậu cúc vàng. Những phong bánh in gói bằng giấy bóng kính nhiều màu xanh đỏ. Tuy nhìn đẹp mắt nhưng đây là món duy nhất mà chúng tôi không hảo vì ăn dễ ngán. Cạnh bàn thờ là cây mai trong ché sứ lớn mà Ba tôi đã bỏ bao công sức để chọn một cành mai vừa ý nhất. Nếu may mắn mà hoa nở đúng mùng một tết thì sẽ làm Ba tôi hoan hỉ vô cùng.
Tết ngày xưa là thấp thỏm đợi chờ phong lì xì của Ba Mẹ, để rồi đếm đi đếm lại. Sau đó chúng tôi được chơi đánh bài xì lác hay cắt tê những ngày đầu năm.
Tết ngày xưa còn mang nặng lòng tin về cổ tục. Người đạp đất ngày đầu năm sẽ mang lại hên hay xui cho cả năm. Bác tôi là người được Ba mời đạp đất cho gia đình tôi hằng năm. Ngày đầu năm là ngày quan trọng mà chúng tôi phải tươi cười vui vẻ, phải không làm phật lòng cha mẹ, nhất là tránh làm đổ bể ly chén. Cứ mỗi đầu năm, gia đình tôi lại đi lễ chùa một lần. Cả nhà cùng đi xuất hành lên chùa lễ Phật. Đứng trước Phật đài trang nghiêm, tôi lầm thầm khấn nguyện. Sau đó hái lộc đầu năm và trên đường về, ghé thăm gia đình Bác tôi ở đường Quang Trung.
Tết ngày xưa người đi đầy đường, hăm hở với quần áo giầy dép mới, đủ màu đủ sắc vào buổi sáng, nhưng đến buổi chiều thì lắm người phải cầm giầy, guốc trên tay, đi lết thếch trên đường về.
Riêng tôi, thích lái xe đi ngang nhà Ai đó và nhìn vào một chút xem có gặp ai không.
Những mùa xuân đầy ý nghĩa đã thật sự xa rời tôi như tuổi thơ đã ra đi không bao giờ trở lại. Có gì rất nhiệm mầu trong những mùa xuân ngày xưa ấy đã in đậm trong tâm hồn tôi, để lại bao kỷ niệm ngọt ngào, êm ái như keo sơn bám chặt lấy tôi để giờ đây, ở bên này bờ đại dương, tôi mãi mơ ước ngày trở về quê cũ.
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Wed Feb 10, 2010 5:03 am Tiêu đề:
Tết ngày xưa cuả Huyền Trân công chúa BDH thật là dễ thương đầy đủ những hương vị của quê hương nhất là hình ảnh của bà nội khéo léo dịu dàng tế nhị, đã ngự trị vào trái tim bé nhỏ. Nội ơi bây giờ ở đâu ???
Và sau cùng là cái riêng tư lãng mạn vẫn còn cố tình lái xe đi ngang nhà AI đó nữa?? Ai???AI???có dám nói tên không???
Cám ơn em đã mang kỷ niệm trở về.....
Chị Huyền ơi, em nhớ em là người hay ngồi sau xe của chị và khi đi ngang nhà Ai Đó có nhiệm vụ phải nhìn vào coi Ai Đó có đứng quanh quẩn ngoài sân không. Sau đó sẽ phải trả lời những câu hỏi của chị :
- Có thấy ai không?
- Dạ có thấy Ai Đó đang đứng trước cửa!
- Ai Đó đang mặc áo màu gì?
- Hổng có mặc áo, đang ở trần!
- Vậy có mặc quần không?
- Hình như có, quần xà loỏng!!
Diệu Huyền Bùi đã viết :....Những mùa xuân đầy ý nghĩa đã thật sự xa rời tôi như tuổi thơ đã ra đi không bao giờ trở lại.
DHB ơi , đã trở về tất cả...đấy thôi , khi DHB nhắc lại....Kỷ niệm không mất đi mà nằm trong ngăn ký ức , khi mình giờ ra thì lại trở về...có điều nhạt nhòa hay như in tùy theo Nỗi Nhớ !!! Nhiều khi còn nghe được mùi hương trầm , mùi pháo và cả hương hoa huệ trên bàn thờ , rồi ngồi lắng một chút nữa có khi nghe được tiếng sột soạt của áo mới mùng một, mùng hai mùng ba nữa cơ . Tuổi thơ vui nhưng không vui bằng tuổi già - ngồi đây mình vừa có tươi có úa , phải mình lời hơn không ?
Cả ba Cô em Thông Reo , Minh Tâm , Diệu Huyền Bùi đã gom lại gần như tất cả Ngày Tết của chi KK.....Cám ơn các em
Hỏi là Ai , Ai của Ai đó
Ai thì ai cũng có những Ai
Ai của ta hay đã của người
Thì Ai hãy là Ai - như thế đấy...
Thu Hát Cho Người ơi , Ai của chị DHB chắc giữ quần áo mới kỹ một chút , để chiều tối còn lượn quanh nhà Người Đẹp của lòng ta....Nếu có mùi của pháo thì Người Đẹp sẽ bảo : Ôi sao mà hăng thế ! Rồi không kịp chạy về nhà thay quần áo khác !
Nhưng có điều kỳ một tý :
Ai mà đầu năm lại sánh quần đùi ở trần trước cửa
Vì biết đâu Ai đó cũng ngấp nghé thoáng đi ngang
Không dám nhìn vào nhưng cũng biết hỏi han
Cô em bé sẽ thật thà kể rõ
Chắc Ai không biết mình bị chiếu tướng
Nếu biết rồi chẳng dám đến thăm...
Người Ta !!!!
“Tết Ngày Xưa” của DH , thuật lại từ đáy lòng, đã làm Minh Tâm như sống lại những ngày thần tiên ấy qua lời diễn tả mộc mạc, thơ ngây, nhưng thật chân tình. Và, nỗi buồn tha hương của DH cũng là nỗi buồn chung của rất nhiều người xa quê hương như tụi mình. Cám ơn DH đã cầm bút tiếp tục.
Bây giờ mới thấy rõ cái tiếu lâm của gia đình họ Bùi, đến cả em bé thuhatchonguoi cũng không kém phần lém lỉnh. Chị Thông Reo, có thấy hình “xưa” của chị trong kỷ yếu, sooo dễ thương và hiền lành vô số tội.
Chị KK ơi, Minh Tâm nghĩ tình yêu đó chắc phải mãnh liệt lắm vì nhìn thấy người ta trong quần “xà lỏng”, vào ngày trọng đại, và vẫn còn tiếp tục yêu…được!
Minh Tâm ơi , điều đó mới "chết " !
Và thêm 1 bài Tết nữa là 3 , chị kk quên đi chứ !
Gia Đình Duy Tân chúng ta có cái độc đáo nhất là Bị " Gia Đình Trị " nhưng Điều Bị này trở thành ĐƯỢC....Ai mà Gia Đình lại thâu hết những Người Con Độc Đáo vào..luôn cả Rể nữa chứ . Hay thật . Câu đố này rất dễ Giả Nhời nên chị không dám đố để phát giải đâu...hi.hi . ( Chị kk sẽ theo dõi ai đang soi gương vì nở lỗ mũi !!!!)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn