Gửi: Mon Dec 21, 2009 12:53 am Tiêu đề: bốn mươi hai năm trước
Nghe anh VINH kể tên anh RONG,anh MINH ANH...em cũng biết sơ về lớp này và báo cho anh biết là anh ĐOÀN HÔN đã mất cách đây mấy năm rồi.Anh có nói đến chị MINH HÀ,CÒN NGUYỆT HÀ,NHƯ HOA,HỒNG LOAN...nữa phải không! Nếu như anh học lớp này là lớp một cây văn nghệ.Em rất thích những tiết mục của lớp anh :Táo quân,sự tích trầu cau...Phải không anh?
Em thấy các anh chị lớp anh còn lại ở VN vẫn thường gặp mặt nhau,rất thân.
Chúc toàn g/đ TRUNG HỌC DUY TÂN sẽ liên lạc được bạn bè năm xưa.
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Mon Dec 21, 2009 3:37 am Tiêu đề:
Cỏ Lau ơi ,
Đoàn Hôn tại sao chết em có biết không? và bao giờ ? ờ đâu? D Hon có vợ con không?
Cỏ Lau đã viết :
Chị DIỆU HUYỀN ơi! thầy ĐOÀN HÔN chết vào năm 2001,gần Tết (23 tháng chạp) thầy làm phó hiệu trường cao đẳng sư phạm.Thầy có 2 con trai,một đang làm tại trường cao đẳng,một mới đại học xong.Chị có học cùng lớp với thầy không vậy chị?
Chào chị
Cỏ Lau ơi ,
Đoàn Hôn học sau chi 2 lớp . Đoàn Hôn hiền lành dễ thương hồi nhỏ ở gần nhà chị lắm .
Gửi: Mon Jan 18, 2010 7:43 am Tiêu đề: Cỏ lau : bốn mươi hai năm trước
Minh-Hà là em cô Sương và Lê-Nhật-Quang (lớp 12B-70/71), Nguyệt-Hà tiệm vàng đối diện nhà in Nghệ-Thương, hiện ở SG, Như-Hoa em Mão, ở USA, Hồng-Loan, chị họ và cùng lớp với PTLệ-Hằng gần cầu xe lữa Tháp-Chàm hiện nay ở SG. Còn thêm mấy cô Tháp-Chàm cùng lớp nữa, Hoàng, Thu-Hà, Huê.
HA và bạn LHP-P thân chào Cỏ lau, cầu nước đá.
Được sửa bởi HA ngày Sun Jan 31, 2010 6:29 am; sửa lần 1.
Anh HỮU AN ơi ! anh nhắc đến chị NGUYỆT HÀ anh có zun không? Thành thật khai báo đi,hay lo lót cho CL không thì khai huỵch toẹt ra hết à nhen. hờ hờ...
Anh HA ơi ! anh nhắc đến chị NH anh có zun không? Thành thật khai báo đi,hay lo lót cho CL không thì khai huỵch toẹt ra hết à nhen. hờ hờ...
HA có gặp lại NH ở SG nhân dịp TẾT cách đây 2 năm, NH run như trời lạnh bên Bỉ hiện nay -8°. HA nói "tôi đâu có phải là mọi ăn thịt người đâu mà sợ, muốn hết run thì cứ ôm tôi đỉ".
HA chẳng có gì khai báo hết mà cũng không thích lo lót cho ai. Cách đây 2 năm, CL và bà chị M còn thiếu tôi 1 chầu bánh căn và bánh xèo nữa.
À, thời xưa CL trồng cây xi trước làng Kinh-Dinh mà tại sao không nói ? cho biết lý do đi, tôi sẽ kể cho em Lộc chuyện này. Ngày xưa CL tóc ngắn cạnh tranh với "Nga boy", em Hoàng-Phượng, bây giờ tóc quăn, muốn quăn thêm thì cứ nói đi, HA này có máy thermal décappeur tốt lắm.
Thương nhiều hơn xưa.
Được sửa bởi HA ngày Sun Jan 31, 2010 6:18 am; sửa lần 1.
Vậy sao? như vậy có phải là anh đã xua chó rượt CL không vậy? Cái quần bị te tua ,hồn vía lên mây ,anh ác thật.
Nhưng sau đó anh có lượm được bài thơ CL chạy làm rớt không? Bài thơ ấy CL còn nhớ là :
Em chất chứa cả nghìn Thu áo tím
Để đem về nhuộm tím cả hồn anh.
Em có vạn hoa hồng trong tim nhỏ
Phát cho người người mỗi đóa nhiều gai.
Nước mắt em trong, dâng tràn lên khóe
Để nhiều người lặn hụp với cuồng si.
Môi chúm chím nhưng chẳng nói điều gì.
Làm nìn thở bao người em có biết!?
Người ta nói:”Có anh hùng hào kiệt
Cũng chết vì bóng dáng của mỹ nhân”
Em ơi! Tôi đã trót có mắt trần
Làm sao thoát…cơn mê đầy tình ái???
Nếu có lượm thì cho CL xin lại nhé !
Anh HỮU AN ơi !
Chị Ng. H run vì sợ anh trả thù phải không?CL nói nhỏ thôi không ai nghe đâu, anh đừng sợ ,nói đi,có gì CL làm chim xanh cho.Chỉ xin lại bài thơ "TÌNH SI" ấy thôi.
Gửi: Fri Jan 29, 2010 10:41 am Tiêu đề: Ai ác, ai không ác?
Cỏ lau ác thật, tặng bông hồng đầy gai làm cho người người đẫm máu trái tim. Cỏ lau còn nhớ bài thơ "TÌNH SI" thì người "SI TÌNH" xin giữ lai. Còn cái quần bị rách tả tơi, HA đã lượm lại được làm kỹ niệm người năm xưa và rất hữu dụng : Khi nào thất nghiệp sẽ lấy đi ăn xin, có cái quần này thì tiền vô khẩm lắm cô ơi.
Người ta nói:”BAO anh hùng hào kiệt
Cũng chết vì NƯỚC MẮT của mỹ nhân”
Làm gì có chuyện trả thù, Cỏ lau quên rồi, chả có ai hết. Làm cho HA thương dễ hơn làm cho HA ghét.
Sự đời , ngồi nghĩ hoài mà không bao giờ tìm ra bài học , tìm ra con đường mình phải
đi , tìm ra một lối ứng xử - Để diễn tả những gì mà TÂM mình nghĩ , những gì mà bụng
muốn làm nhưng khi hành - động lại trở thành bất - động . Như khi được mời ăn ngon
một cách ân cần sao lại không thích !
Nhưng bỗng nhiên ngại ngần vì ăn rồi , lại sợ không nói được lời nào - dù là tiếng
cảm ơn thì bất lịch sự quá !
Thôi đành ! làm người " dễ ghét " vậy .
Đã chép ... đại bài TÌNH SI của Cỏ Lau cất vô túi xách rồi , vì hay quá .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn