Gửi: Sat Dec 12, 2009 11:50 am Tiêu đề: MẢNH ĐỜI LẬN ĐẬN-( HỒI KÝ) Tác Giả: THANH ĐÀO
MẢNH ĐỜI LẬN ĐẬN
( HỒI KÝ) THANH ĐÀO
CHUƠNG MỞ ĐẦU
Nguyên bàng hoàng khi nhận giấy của Ty Công An Ninh Thuận: “Chuẩn bị vật dụng cá nhân cần thiết như mùng, mền, áo quần, nón , bàn chải , kem dánh răng, vở, bút, tiền ăn trong 3 tháng, để tập trung học tập dường lối, chính sách của Cách Mạng, rồi về dạy học lại”. Mặc dù chàng đã nghe các đồng nghiệp Trường Trung Học Duy Tân, nơi chàng đang công tác, đồn đại rằng “Các SQ gốc giáo chưc biệt phái Bộ GD, phải tập trung học tập để am tường chủ trương về giao dục XHCN của Chính Quyền mới, trưóc khi được khoan hồng và lưu dung. Bởi vây, các gíao chức thuộc diện nói trên, vừa lo lắng, vừa nuôi hy vọng được tiếp tục nghể Sư phạm mà mình ưa thích. Ai ai cũng mong được lưu dung, được theo đuổi nghề cầm phấn, đứng bảng. Nghề dạy trẻ, nghề cao quý mà họ đã chọn lựa, đã khổ công đèn sách mới thi đậu được vào Trường Sư Phạm, để trở nên nghể thầy chuyên nghiệp, truyền đạt kiến thưc cơ bản cho hậu thế, cho con em sau này. ”Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. “. Khi cằm Giấy Tập Trung Học Tập trong tay, ai ai cũng có vẻ băn khoăn, lo âu, khi thấy tương lai số phận mình còn bấp bênh quá!
Hôm đó là ngày 30 tháng 7 năm 1975. Tỉnh Ninh Thuận bị mất vào ngày 16 tháng 4 năm 1975. Còn cả nuớc bị rơi vào tay Miền Bắc vào ngày 30 /4/1975. Trước đo, ù đêm 31/3 và rạngụ ngày 1/4/1975 chính quyền Tỉnh đã bỏ ngõ toàn lãnh thổ Ninh Thuận để di tản vào Sài Gòn. Cho nên thành phố bé nhỏ ”Nóng như ran” lại rơi vào vòng cướp bóc thê thảm của các băng đảng hắc đạo tranh giành bắn phá cướp bóc đốt cháy các tiệm buôn trên Đại lộ Thống Nhất trong thời gian vô chánh phủ. Cũng may, Chính quyền trở lại Thị Trấn Khô theo lịnh Trung Ương sau mấy hôm vắng bóng . Nhà chức trách đã thanh trừng một số tên cướp và đem lại trật tự, an ninh cho địa phương. Tình hình xã hội tạm yên thì Quân đội Bắc Việt tràn vào chiếm thành phố sáng ngày 16 /4. Các phi cơ VNCH từ phi trường Thành Sơn Tháp Chàm không ngăn chặn được qua các đợt ném bom xuống nhiều xe tăng và chiến xa đich trên QL 1 từ Du Long vào Cà Đú.
Bây giờ, những nhà giáo gốc quân đội đang tay xách, nách mang các vật dụng cá nhân lên xe GMC . Mặt mày ai cũng ủ rũ, buồn bã như đang đưa đám ma. Nắng hè gay gắt khắp ngã. Những tia nắng vàng nhạt rực rỡ chiếu lấp lánh trên những hoa phượng vỹ dọc theo con lộ ngay trước Sở Giáo Dục và Tiểu khu Ninh Thuân cũng như Bệnh Viẹn Phan Rang. Họ đưọc đưa lên Trường Nông Lâm Súc (NLS) trước khi nhập vào Trại Giam Mỹ Đức. Nắng chang chang. Hơi nóng hừng hực. Hàng trăm người ngồi trong Hội trường rộng lớn để nghe ông Phạm Thành Nhân, Phó Ty Giáo Dục gỉải thích lý do họ phải tạm ngưng công tác nhà giáo để học tập chủ trương, chính sách của chính quyền CM. Nhân Dân và Nhà Nước nghi họ là người do CIA cài vào ngành GD .Đã là SQ Quân Đội, tại sao lại biệt phái ngành GD? Sau khi học tập thông suốt trong vài tháng như ghi trong giấy thì sẽ được về dạy học lại. Chính quyền CM rất cần sự đóng góp cuả họ để dạy dỗ những mầm non của đất nước, quê hương thành ngươì hữu dụng cho mai hậu. Thực ra, Nguyên cũng như bao nhiêu người khác rất ưu tư, lo lắng cho số phận của mình. ”Cũng liều nhắm mắt, đưa chân, Thử xem con tạo xoay vầng đến đâu ? ”(Kiều). Tuy nhiên, khi nghe lời nói ngọt ngào và những hưá hẹn êm tai của cấp trên mà họ đã nhiệt tình cộng tác mấy tháng qua với tiền lương môt ngàn đồng tiền cũ cộng thêm 21 kí gạo mỗi tháng, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi, tin tưởng vào CM , ít ra thì cũng biểu lộ lạc quan bề ngòai. Còn bên trong thì :
“Nắng thiêu đốt bên ngoài
Như nung nấu lòng tôi”.
" Nói dzậy mà không phải dzậy”.
Có người bạn nói khẻ vào tai Nguyên.khi chàng và mọi người cùng chung số phận, cuốc bộ từ trường NLS băng qua con lộ Phan Rang-Tháp Cham đến Nhà Giam Mỹ Đức. Nắng chói chang rực lửa. Trời im gíó. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Mồ hôi, mồ kê tuôn xối xả ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi ngắn của Nguyên. Chàng cũng như một số anh em nhà gíáo đã mua đôi dép râu mang đi cải tạo. Sandal và giày đã bỏ lại nhà. Nón tai bèo che nắng cũng được mua dùng sáng nay.
”Nón tai bèo nắng mưa anh đội.
Lính Cụ Hồ lội suối băng rừng”.
Cậu thơ ai đó như ngân văng vẳng bên tai chàng, đầy vẻ mỉa mai chua chát.
Đoàn ngươì tập trung cải tạo, mặt mày buồn so, đang bước vào trại tù phía sau lưng Nhà Giam Thị Xã. Trước đó vài phút, họ phải ngồi trên sân đất phía dưới gốc cây cổ thụ nằm chếch về phía phải của Trại Tù rộng mênh mông này. Một cán bộ người Bắc giảng thuyết về chủ nghĩa anh hùng cách mạng do Bác và Đảng lãnh đạo và tấm lòng nhân đạo của Nhà Nước XHCN, khoan hồng những ai biết ăn năn hối lỗi để cải tạo thành con người mói XHCN. ”Đánh kẻ chạy đi. Không ai đánh người chạy về”. Nguyên rầu thúi ruột, xách gói theo đoàn người vào Trại Giam nằm chênh chếch phía bên kia dãy nhà lớn. Hơi nóng còn ngùn ngụt bốc lên khắp một vùng khô cằn cỏ cháy.Một đám tù ở trần trùng trục đứng ngơ ngác kinh ngạc trong hàng rào dây thép gai nhìn ra. Bỗng một người la to:
-Đi tù . Chứ không phải đi học tập.
Nguyên nhận ra người bãn trẻ tuổi”Đội trời đạp đất ở đời” :”không biết sợ trời trăng mây nước chi cả” . Đó là cậu Tân , một cảnh sát viên, ở cùng xóm với chàng trên đường Ngô Quyền. Cảnh sát đã bị đưa đi cải tạo ngay sau khi họ tiếp quản Thành phố PR không lâu. Bỗng nhiên, một mùi hôi thối “Quỷ khóc thần sầu” bốc lên ngùn ngụt từ bên trong một Cầu tiêu lộ thiên nằm ở một gốc sân Nhà Lao . Đó là Nhà Xí tập thể. Bãi đại tiểu tiện lộ thiên rộng như một cái ao nuôi cá. Phân, nước tiểu sềnh sệch, bốc mùi ra tận bên ngoài hàng rào . Mùi khai thối ngào ngạt trong không gian oi bức của buổi trưa mùa hạ càng khó thở hơn.
Những tù nhân gầy còm, mình trần trùng trục, thân hình tiều tụy, đứng lố nhố ngơ ngẩn nhìn đám người đang tiến vào lao xá.
”Từ vượn lên người mất mấy triệu năm?
Từ người xuống vượn mất bao năm?” (NCT)
Môt tù nhân đầu tóc rối bù, râu ria tua tủa, mặt mày hốc hác, ôm chấn song sắt cửa sổ nhìn các đồng nghiệp mới vào. Ông chợt cất tiếng ngâm nga tuy khe khe, nhưng đã lọt tai những người đi ngang qua ông:
“Đi tù thì bảo đi tù.
Lại là học tâp mút mùa thế sao?”
Bây giơ, Nguyên đã vào nhà giam, không phải là “Một Trại Viên”như lời một cán bộ hồ sơ đã nói. Một kẻ mất hết tư do . Một ngưòi khổ đau, phiền muộn, nhìn bốn bức tưòng thăm thẳm, mông lung. Nhà lao chật chội, tù túng, khó thơ, ngột ngạt. Mùi thum thủm thoảng trong không gian bốc lên từ Nhà Xí lồ lộ giữa sân Traị Tù . Mùi nồng nặc ngun ngút bất tận. Đúng là “ Nhất nhật tại tù Thiên thu tại ngoại”. Trời hè oi bức. Nóng như ran người. Nóng như lửa đốt. Cây cối xác xơ, tiêu điều nằm rải rác chung quanh trại giam.
”Cái nóng nung người, nóng nóng ghê.
Cỏ cây vàng võ, rũ sau hè.
Tù nhân buồn bã, nhìn ngơ ngác.
Hai chư tự do thật đắc ghê!”.
Nguyên gục đầu bên song cửa, mơ màng ôn lại quãng đời gian khổ lao đao, lận đận của mình.
Được sửa bởi Thanh Dao ngày Wed Dec 16, 2009 4:52 pm; sửa lần 1.
PHẦN I : THỜI THƠ ẤU
1) PHƯỚC KHÁNH: QUÊ NỘI:
1) NHÀ ÔNG BÀ NỘI:
Phước Khánh còn gọi là Tâm Tượng. Đó là một thôn làng bé nhỏ nằm thiếp mình ven Dòng Sông Dinh. Sông Dinh, con sông quê hương thân thuộc bồi đắp phù sa vào ruộng vườn bát ngát nằm dọc hai bên bơ. Quê Nội thân yêu của chàng với những vườn trầu xanh biếc, những thân cau thẳng, cao, suông đuột, vươn mình chất ngất. Những cây khế to kềnh chi chít quả . Những cây cam, chuối, ổi, ô mai, dường như sum sê quanh năm suốt tháng.
”Nhà Nội ở, có vườn trầu xinh xắn.
Mấy buồng cau hoa ngát đượm không gian.
Chùm khế ngọt mát lòng con thơ ấu.
Quả ô mai vàng mọng tặng cháu ngoan”.
“Cây khế to kềnh chi chít quả
Dây trầu mơn mởn lá xanh um
Cau vươn cao ngất buồng sai trái .
Cam cũng vàng ươm, hương ngát vườn”.
Nguyên sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, con đông. Hầu như Ba Má chàng ở tại nhà Ông Bà Nội trong thời gian lâu dài vì ông là con trai trưởng. Ông Bà Nội cũng nghèo và nhiều con . Bà Nội dáng gầy nhỏ người’, song rắn rỏi, khỏe mạnh , siêng năng làm vườn săn sóc trầu, cau, cam, chuối, khế, dừa..Đêm đêm Bà thường tụng kinh và bà ăn chay trường khi Ông chết vì bệnh lao.
“Nội gầy dáng nhỏ siêng lao động
Kinh Phật đêm đêm tụng chẳng ngừng.
Dưa muối chay trường vui cuộc sống.
Đời người như gió thoảng sương buông”
. Còn Ông Nội bệnh hoạn triền miên. Hầu như suốt ngày ông chỉ ngồi hoặc nằm dài nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cậu nghe ông ho sù sụ. Vì Ông Hải, Ba chàng, là trường nam , nên sau khi cưới Mẹ chàng , quê ở vùng duyên hải Thương Diêm-Cà Ná, ông đưa cô dâu về nhà cha mẹ ở Phước Khánh. Ông Bà Ngoại Nguyên sống nhờ vào ngôi quán xâp xệ, bé nho, bán các món hàng linh tinh lặt vặt cho đám công nhân Sở Muối Các bà Dì của cậu đi làm muối và làm rẫy để sinh sống qua ngày..
Nguyên hầu như chào đời và lớn lên tại Quê Nội Thôn làng chuyên sống nghề nông và vườn tược thiếp mình bện con sông hầu như khô cạn quanh năm . Nước chỉ đầy vào mùa mưa lũ. Tuổi thơ của cậu trôi êm ả dưói mái nhà tranh xinh xắn và khu vườn cây cối xanh um quanh năm, suốt tháng. Những bình minh, nắng mai rực rỡ chói chang, chiếu lấp lánh trên những đọt cau và dừa cao chót vót. Những tia nắng vàng rung rinh, nhảy nhót, nhuộm hồng khắp khu vườn trầu xanh biếc. Những cây chuối mượt mà còn lóng lánh những giọt sương mai. Chim chóc ca hót vang lừng khắp cành cây vườn tươc. Ngôi trường làng bé nho, khiêm tốn nằm thiếp mình bên những cây cổ thụ cao chất ngất. Thầy Đát phụ trách các lớp vỡ lòng đến lớp ba. Nguyên lúc đó còn bé được ngồi bàn đầu học lớp bét nhất. Những hoài niệm của chàng về ngôi trường làng và lớp học trong thời gian ngắn ngủi, chưa biết đọc, biết viết đó rất mơ hồ trong ký ức tuổi thơ của mình. Ba má cậu thường xuyên di chuyển chỗ cư trú vì cuộc sống áo cơm và tình hình thời cuộc, chiến tranh, loạn lạc triền miên trong quãng đời hoa niên của cậu. Đúng là “Đầu thai lầm thế kỷ”.”Sinh bất phùng thời”. Cuộc đời của cậu cứ lao đao, lận đận, từ tấm bé cho đến khi trưởng thành. Cậu ra vật lộn với cuộc sống năm chìm, bảy nổi, chín long đong.
Ba má cậu ở nhà Ông Bà Nội trong một thời gian rồi di chuyển chỗ khác Rồi lại “Châu về Hợp Phố”.
”Thoắt về, rồi lại thoắt đi.
Đi xa rồi lại quay về cố hương.
Ngôi nhà vẫn nhớ Trưởng nam.
Mẹ cha vẫn nhớ đứa con phong trần”.
Cuộc đời của Nguyên cứ như trôi xuôi theo dòng nước. Theo cha mẹ đi đi, về về nhiều lần Quê Nội. Con đường làng thênh thang đầy đất bủn thân yêu in đậm trong lòng cậu bé:
“Tôi con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang.”
( Tế Hanh )
2) NGƯỜI CHỊ HỌ
Người chị họ xinh đẹp, lớn hơn Nguyên khoảng năm, sáu tuổi. Chị Lộc mồ côi cha từ bé. Chị sống ở Sài Gòn với người mẹ mù lòa. Thỉnh thoảng chị về thăm quê Nội. Chị tuy ít học, nhưng có trí nhớ tuyệt vời. Chị thuộc làu làu nhiều chuyện cổ tích, chuyện đời xưa, chuyện thần tiên, chằn tinh, chuyện liêu trai, chuyện ma quỷ...Đa phần những câu chuyện chị kể đều hàm chưá nội dung lành mạnh, có tính giáo dục cao. Câu chuyện dạy đời, dạy người làm lành, lánh dữ, tu nhân tích đúc. Những ai hiếu đạo với ông bà cha mẹ , nhưng người làm việc từ thiện hay giúp đỡ người nghèo khổ, tật quyền, bệnh tật, cô thế neo đơn.... thì luôn luôn được Trời Phật cứu giúp, hộ trì, che chở. Còn những kẻ ác, xấu, tinh ma, quỷ quái, sẽ bị quả báo. Chị trẻ đẹp duyên dáng. Má lúm dồng tiền. Giọng nói trong trẻo . Chị kể chuyện rất có duyên, rất hấp dẫn. Chị lại biết cách làm say mê, lôi cuốn lũ trẻ quê mùa bu quanh chị...Giọng chị, lúc trầm, lúc bổng, lúc to, lúc nhỏ. Lúc lên cao, lúc xuống thấp . Lúc dồn dập, lúc khoan thai. Khi êm ái, ôn hòa, khi nhấn mạnh, khi phẫn nộ. Thật là giọng kể chuyện thiên phú, hấp dẫn, làm say mê người nghe. Lũ nhóc con bị nàng tiên giáng trần mê hoặc. Đối với Nguyên lúc đó. Chị Lộc là hoa khôi Đệ nhất thôn làng. Là giai nhân tuyệt sắc của cả vùng.
”Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?” (Xuân Diệu)
Thật vậy, mỗi khi người đẹp trở lại quê hương, “Áo gấm về làng”,thế nào lũ trẻ cũng được nghe nàng kể chuyện cổ tích. Nguyên và lũ trẻ hàng xóm, trai có gái có, đồng trang lứa, thường ngồi xung quanh người đẹp trong khu vườn Cô Ba của cậu vào những đêm trăng vằng vặc. “ Ánh trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một khối mơ”. Lũ trẻ thường ca hát vang trong xóm. Trăng tỏa sáng rực rỡ như ban ngày. Bầu trời trong vắt như thuỷ tinh. Gió thoang thoảng mát rượi. Lũ trẻ nghe chuyện say sưa. Tiếng chị trong trẻo, ấm áp đi sâu vào lòng con nít dễ dàng. Chị kể liên tu bất tận . Hết chuyện này sang chuyện khác. Nào “Ba Hoàng Tử”, “Con Quỷ Ba Sợi Tóc Vàng”, ”Ăn khế Trả Vàng”, “Tấm Cám”, “ SơnTinh Thủy Tinh”,
“ Trọng Thủy Mỵ Chậu” , “Nàng Tiên Dung”...Có đứa ngủ gà ngủ gật, nhưng cứ ngồi lì, nghe chuyện, Có đứa ngủ thiếp đi hồi nào trên chiếu trải cạnh cây mít. Có đứa cứ gật đầu lên xuống, mắt lim dim, lúc khép, lúc mở,nhưng cố lắng tai nghe giai nhân kể chuyện.
3) ĐI CHÙA BAN DÊM
Những hoài niệm vui buồn thời hoa niên càng ngày càng thêm chất chứa trong vùng trới ký ức tuổi thơ của Nguyên. Cậu còn nhớ một đêm nọ, cậu ham vui, đã đến Chùa Phước Khánh vì nghe Chùa cúng rằm. Ánh trăng sáng vằng vặc. Bầu trời trong suốt như lưu ly. Gió lộng vi vu qua cành cây, ngọn cỏ, nghe thắm mát cả da thịt. Từ nhà Nội đến Chùa không xa lắm! Con đường đất bủn, hai bên bờ có trồng cây cao, rậm rạp. Những chòm tre cao chất ngất. Lá vàng rơi xào xạc mỗi khi cơn gió thổi qua. Những thân tre cao suông đuột, có nhiều nhánh gai tung bay trong gió kẽo kẹt, lào xào bất tận. Lá trúc phe phẩy, rung rinh, như có tiếng võng đưa trên bụi rậm. Cậu cảm thấy rùng mình khi cơn gió thổi thốc mạnh qua. Đàn dơi bay rào rạo, dọc theo lũy tre xanh. Cậu nghe cột xương sống như có một luồng khí mạnh chạy qua. Người ta đồn rằng khu này có nhiều ma lắm! Có kẻ quả quyết mình trông thấy ma lai vãng qua lại nơi đây với đầu tóc bù xù , miệng rộng hoác, lưỡi đỏ lòm, thè ra, trông thật khiếp vía. Cũng có người nói đêm tối, khi qua khu vưc này, họ nghe tiếng khóc than, rên rĩ trong các bụi tre rậm rạp.
Nguyên nhát như thỏ đế. Đã lỡ bộ, không tiện quay về .Cậu co giò chạy nhanh về hướng cổ tự. Bỗng một cơn gió thốc tới, mãnh liệt. Trúc nghiến răng rào rạo, gân cốt uốn éo, cót két. Cậu cảm thấy như có ai đang đuổi theo cậu. Cậu hốt hoảng ba chân, bốn cẳng sãi mạnh . Chạy vun vút như bị ma đuổi. Chạy bá thở cào cào, Chạy muốn đứt hơi. Khi vào tới cỗng Tam Quan, cậu mới dám dừng lại để thở. Chân mỏi rã rời như muốn ngã quỵ xuống bãi cỏ dưới gốc cây dưong liễu cao ngất nghễu. Chùa đã cúng xong. Các Phật tử lần lượt ra về gần hết. Bà Từ nhận ra cậu là con ông Hương Lễ (Hương Lễ là một chức sắc nhỏ trong Hội Đồng Kỳ Mục của Làng). Trông thấy mặt mày cậu bé tái mét, nét sợ hãi còn hiện rõ trên khuôn mặt đầy bối rối, lo âu, Bà Từ an ủi;
-Đừng sợ con! Không có ma quái gì đâu!
Bà đưa cho cậu một chén chè nếp đậu đen có nước dừa và những lát gừng mỏng thơm phứt. Cậu vốn khoái ăn ngọt, nhất là chè, kẹo, bánh ngọt. Cậu đớp lẹ một cách ngon lành. Trong chốc lác, chén chè sạch sành sanh. Rồi Cậu dọt lẹ. Lần này cậu chạy nhanh như tên. Cậu cấm đầu chạy, không dám nhìn hai bên đường và quay lại phía sau. Trăng vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời trong vắt như pha lê. Gió thổi rào rào. Lá khô tung bay lác đác trên con đường đất bủn. Dường như có tiếng chân người đuổi theo sau. Cậu hốt hoảng, co giò cắm cúi chạy. Đến cỗng nhà Bà Nội, cậu mới an tâm dừng lại. Đâu thấy có ma quái gì đuổi theo cậu . Tại cậu quá sợ hãi nên “Trông gà hóa cuốc” đó thôi. Thật ra, nếu có ma đuổi theo, chắc gì đuổi kịp “Cậu bé loắt choát Chạy nhanh như cắt”.
Lúc bấy giờ, cô Mười còn thưc. Cô ngồi trên tấm phảng ở môt góc hiên trước nhà đợi cháu về. Dạo này, Ba Má cậu gởi cậu cho Nội và cô Mười săn sóc. Họ thường cư ngụ tạm thời đây đó bất định vì cuộc sống khó khăn và chiến tranh. Khi thì ở nhà Nội. Khi thì ở quê Ngoại, vùng duyên hải Thương Diêm Cà Ná. Sống cùng nhà với Ngoại và các dì. Khi thì ở Sông Cạn làm rẫy với những ngưòi bạn quen. Còn khi ở Phước Khánh, thì họ làm rẫy hay ruộng để sống qua ngày, như bao nhiêu nông dân khác lúc bấy giờ.
Cô Mười mừng rỡ khi cậu đi vảò. Cậu mệt mỏi ngã dài trên phảng. Bộ ván làm bằng gỗ quí, dày khoảng một tấc. Nước gỗ láng bóng. Đây là giang sơn của hai cô cháu. Tại nơi này, cô thuờng kể chuyện đời xưa cho cậu nghe. Cô kể không hấp dẫn bằng chị Lộc. Tuy nhiên, cậu cũng thích nghe Cô kể chuyện cổ tich, chuyện thần thoại, chuyện Tàu đủ loại. Giọng cô trầm trầm, rỉ rả, đều đều ru cậu vào giấc ngủ dễ dàng.
Một hôm , cô cháu đang ngủ say, thì có tiếng la vang trong đêm trường thanh vắng:
-Ăn trộm! Ăn trộm! Bớ bà con ơi! Ăn trộm ! Ăn trộm!.
Trời tối đen như mực. Nhà chú Hâm ở phía phải nhà Nội có tiếng bàn tán nói chuyện xôn xao, Lúc đó, Nguyên sợ quá khi nghe la trộm cướp, vội ôm chầm cô. Cô vuốt lưng cháu, trấn an;
-Đừng sợ! Không sao đâu! Trộm chạy mất rồi.
Nhà hàng xóm bị tên trộm đến viếng ban đêm. Có lẽ bị thuốc mê hay chăng , sao gia đình nhà người này, gồm hai vợ chồng, ba con mà trộm đào ngách cửa cái chui vào. Không ai hay cả. Mọi người đều ngủ say hết. Đến khi “Chợt tỉnh giấc xuân”thì tá hỏa tam tinh. Trộm vào vơ vét đồ đạc rồi dọt nhanh . Khi khổ chủ tỉnh ra, thì quân gian đã cao chạy, xa bay. Hàng xóm nghe la, vội lại xem hiện trường. Cái ngách cửa chính bị đào sâu khoảng nửa thước. Gạch đất bóc lên ngổn ngang. Tiền bạc giấu kỹ không bị mất. Chỉ mất những vật dụng không đắc gia. Chủ nhà báo cáo bà con có mặt như thế, Tên trộm thật gan lì, biết tính toán kỹ lưỡng khi hành sự. Lựa đêm tối trời. Chọn nhà ngói, nằm cách biệt những ngôi nhà khác. Nhưng ngưòi tính không bằng trời tính.
”Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
“Con ơi! Học lấy nghề cha. Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”, hay
“Sinh nghề tử nghiệp”
“Đi đêm ất có ngày gặp ma”.
”Những tên ăn trộm của người ,
Có ngày Tổ trác bị trời phạt cho”.
Sáng hôm sau, tại nhà làng, tên trộm đã bị tuần canh khiêng về bỏ giữa sận cho bàng quan, thiên hạ nhìn mặt, nhận diện là ai. Thì ra, sau khi thoát khòi nhà chú Hâm, có lẽ quơ quét chả được sơ muối gì quý giá, y lại viếng một nhà khác ở đầu xóm, gần giáp ranh làng Thuận Hòa, thôn phía trên, nằm chếch về phía tây bắc của PK. Tại đây, y bị khổ chủ phát hiện la hoảng :”Trộm ! Trộm!”. Thế là y ba giò, bốn cẳng, vọt ra cánh đồng phía tây nam thôn làng. Lúc y chạy trong đêm tối để trốn tránh sự tầm nã truy đuổi, nếu có, của dân làng quanh đó, y yên tâm có thể vượt khỏi cánh đồng ruộng lúa đến khu vực Sông Quao, một nhánh sông nhỏ, bắt nguồn trên núi cao, rừng sâu, rồi chảy vào Sông Dinh, trước khi tuôn ra bể cả Có hai ngưòi chăn vịt ở ngòai đồng nghe dân làng hô hoán “Trộm! Trộm!”. Hai ông này gốc là võ sư Bình Định hay Phú Yên gì đó, vào đây lập nghiệp, chuyên về nghề chăn nuôi vịt ở ngoài đồng ruộng . Là những võ sĩ từng lên đài thi đấu võ đài, thiết lập tại địa phưong trưóc đây. ”Kẻ cắp gặp bà già”. Thế là tên trộm tuy cao lớn, to con và có nghề ngón chút ít để phòng thân khi hành nghề hắc đạo, đã gặp địch thủ lợi hại. Vậy là một trận “Long tranh hổ đấu’ diễn ra dữ dội trong đêm tối, dưói ánh sáng nhờ nhờ của cậy đèn bão móc trên nóc chòi, cạnh lùm tre cao chất ngất. Y chiến đấu tận lực, nhưng sưc cô, thế yếu, đã thất thủ trưóc các võỉ sư có sào tre cứng nhọn và liên hoàn tấn công địch thủ. Khoảng một giờ sau, y bị đánh trọng thương , máu me đầy người và mặt mày. Y ngã gục. Họ khiêng y về làng. Sáng sớm hôm sau ,Y bị trói ké, cột vào một gốc tre già to tổ bố.
Chẳng mấy chốc, khi tên trộm được mở trói và đặt nằm giữa sân nhà làng thì trời đã sáng rõ. Sương còn đọng trên các cành cây, ngọn cỏ chung quanh đấy . Ánh nắng mai bắt đầu le lói ở phương đông. Dân chúng nghe tin, vội kéo lại xem kẻ trộm bị tóm như đám hội. Có ngưòi nhận biết y.Tuy bị đánh trọng thương nhiều nơi như mắt , trán, mình mảy, tay chân. Nhiều chỗ trên cơ thể bị chiếc sào tre đánh dập, vỡ máu me tùm lum , còn ri rỉ nơi các vết thương và trầy trụa. Có chỗ đỏ lòm, sâu hoắm. Y mặc quần ngắn, áo sơ mi cộc màu cháo lồng. Tóc hớt cao. Giọng y còn rõ ràng.Y không năn nĩ, van xin ai cả. Y biết mình là kẻ bại trận. Là ngưòi sa cơ, thất thế. Là hùm sói bị sa vào bẫy. Một đạo tặc hết thời. Một trộm đạo chuyên trèo tường moi ngách
”Không làm mà sống phây phây,
Chuyên nghề ăn trộm có ngày mạng vong”.
Lúc đó, có ngừời nhận diện y. Y ở bên kia sông, vùng Sông Cạn, Mỹ Đức. Sau đó hai lực điền được lệnh khiêng y xuống bệnh viện Phan Rang và trình báo với cơ quan an ninh Pháp. Nghe nói, một viên thanh tra mật thám ngưới Tây đến nhà thương tra xét y. Y không được chữa trị các vết thương. Bấy giờ, sức y đã kiệt hẳn vì đói khát và đau đớn, các thương tích trên người trầm trọng. Sau khi nghe thông dịch viên kể về tội trộm đạo của y, viên Thanh tra tức giận dùng gót giày đá vào lưng y mấy cái. Y ngã chúi và tắt thở. Khốn khổ cho một kiếp người đói rách đã hành nghề bất thiện mà phải chết một cảch thảm thương nhục nhã như thế.
”Đi đêm có lúc gặp ma,
Hành nghề hắc đạo dễ sa ngục tù”.
Lúc bấy giờ, người thân của y, không dám nhận xác về an táng. Không biết sau đó người Pháp cho chôn y ở đâu nữa.
5) CÁI CHẾT KHÓ HIỂU CỦA DƯỢNG BA
Nguyên đã có dịp sống nhiều năm ở Quê Nội. Sau này, chàng cũng lắm lần về thăm và lưu lại trong thời gian lâu dài Quê Ngoại ờ vùng duyên hải, Sở Muối Cà Ná, Thương Diêm . Vùng biển xanh, núi non trùng điệp, rừng trải dài mênh mông. Ruộng phẳng bằng, bát ngát. Những kỷ niệm êm đềm, rhân thương, hay xót xa, đau buồn cho gia đình hoặc bà con của cậu. gần như in sâu vào tâm hồn thơ ấu . Chúng như ươm mầm, bén rễ, khó phôi phai. Dượng Ba, một nông dân cần cù, chất phác, là người chồng thật gương mẫu, là cột trụ của gia đình. Bà Cô, em kế của Ba cậu. Cô nhỏ hơn anh trưởng hai tuổi. Cô dượng sống hạnh phúc, đầm ấm. Hai người chưa có con cái. Lứa đôi còn thanh xuân, cường tráng, yêu đời. Đùng một cái, Dượng bị ngã bệnh. Bệnh càng ngày càng nặng. Đủ thầy, đủ thuốc Tây y và Đông y. Thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc ngoại khoa, đều không khỏi bệnh. Không ai chẩn đoán được bệnh, ngay cả các BS ỏ BV Phan Rang cũng bó tay. Thầy thuốc không rõ bệnh nhân mắc phải bệnh gì. Bệnh giống như bệnh tà. Dượng hình như bị ma ám, quỷ nhập. Như bị trù ếm, bùa ngãi gì đó. Có người bảo :”Hình như mắc đàng dưới”. Lúc mê man, lúc tỉnh táo. Lúc ăn uống đưọc chút ít cháo. Lúc không đụng gì đến thức ăn, ngay cả cam hay sữa. Rồi Dượng trút hơi thở cuối cùng vào một đêm đông lạnh lẽo. Bầu trời ảm đạm. Mây xám giăng khắp nẻo. Điều kỳ lạ là sau khi Dượng ngưng thở thì bụng và ngực hiện lên những nét chữ nhỏ màu đỏ chót như pha son, nổi trên da thịt xám xì, tái nhợt. Không ai có thể đọc và hiểu những hàng chữ kỳ dị, bí hiểm này cả. Thông điệp gì đây dành cho kẻ quá cố và gia đình kẻ bạc phước? Hình như chữ Nho? Những thầy đồ giỏi nhất làng đươc tang chủ mời đến. Họ đều quả quyết rằng:
-Đây không phải chữ Hán, Hinh như chữ Chàm.
Những Thầy Chang, Thầy Sế mà gia đình quen biết được mời đến từ Hòa Trinh, Hữu Đức đều bảo rằng:
- Đây không phải chũ Chàm. Có lẽ chữ Ấn Độ hay Phạn ngữ gì đó.
Báo hại người nhà phải tìm rước một chú “Cà Ri nòi”. Anh Bảy tiệm vải trên đường Thống Nhất trước Trường Nam PR, gốc Bombay. Song anh ta lắc đầu lia lịa:
- Cai nài khon phai chu nuoc toi đao. Chu la lun qua .Toi khon biet chi ca
Cuối cùng, không một học giả nào đọc được những chữ viết ngoằn ngoèo dỏ lòm trên ngực và bụng người chết. Bí mật của tín hiệu hay thông điệp báo cho gia đình kẻ tử vong bị tịt ngòi, không có chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Người vắng số đã mang theo vĩnh viễn những bút tự của thế giới thần linh qua bên kia âm cõi (?). Có người nghi là Dượng đã tìm được vàng Hời, tức vàng ròng do người Châm chôn giấu, có ếm bùa và ký gởi Thần linh hộ trì của cải quý kim. Cũng có thể Dượng đào trúng ổ vàng trong lúc cuốc xới đất làm rẫy mà không làm lễ cúng xin Thần linh nên bị thần quở phạt hoặc bị bùa phép làm tổn hại sinh mạng chăng? Và những bút tự màu huyết dụ đó là lời cảnh cáo, như bản án tử hình huyền bí chăng? Không rõ những lời đôn đãi thị phi đó có đúng không. Có điều Cô Ba phủ nhận việc đào đất tìm thấy vàng. Cô ở vậy thờ chồng và xây chùa gần nhà Nội, xuất già tu hành luôn từ đó, dù lúc bấy giờ, Cô còn xuân sắc và có nhiều đàn ông theo tán tỉnh , muốn nối dây tơ với cô.
”Bây giờ khép cửa phòng thu
Lửa lòng đã tắt nương nhờ Cửa Không”.
6) CHÚ NĂM/ CHÚ BẢY/ CHÚ TÁM
Nguyên còn nhớ có lần làng PK tổ chức đấu võ đài tại sân trường học. Khán giả đứng chât cả trong và ngoài trường. Chú Bảy đã đấu một trận Võ Việt (Võ ta) thật ngoạn mục. Chú đẹp trai nhất trong các anh em. Chú lại giỏi đấm đá, lại có số đào hoa, phong nhã. Vì vậy , õ nhiều cô gái trong làng mến thương “Anh Bảy”. Những người đẹp khác làng cũng cảm mến người hùng khôi ngôi tuấn tú. Trong số đó có hai nàng, con cháu của Chế Bồng Nga. Chế Mân, Nữ Thánh Nina , một công chúa diễm lệ của Chiêm Quốc xa xưa. Vì tục lệ người Chàm, theo chế độ mẫu hệ, nữ đi hỏi cưới nam nhân, nên các thục nữ lần lượt mang mâm lễ vật từ Ma Ram, nơi Chú Bảy đa tình gặp gỡ tán tỉnh giai nhân sao đó, xuống tận PK. Cô đầu tiên cao ráo, da ngăm, nhưng khuôn mặt thanh tú, mắt sáng. Cô vào nhà Nội, để mâm lễ vật xuống bàn thưa với song thân của người hùng PK:
-Con thương Anh Bảy . Con muốn hỏi cưới anh Bảy làm chồng. Đây là lễ vật cuả nhà gái! Xin hai bác nhận cho.
Ông Nội bị áp đặt bất ngờ, chới với. Chú cũng chưa thưa gửi chuyện hôn nhân dị chủng này với cha mẹ mình. Cả nhà đều ngơ ngác, kinh ngạc. Ông Nội không nhận lễ vật. Ông la mắng Chú Bảy một trận tơi bời hoa lá. Chiêm Nữ xấu hổ, vội vã cuốn váy ô rờ lui cái ào. Chừng vài tháng sau, lại một thiếu nữ Chàm khác từ Phước Đồng cũng đội quả xuống. Giống tuồng hôm trước, nhưng diễn viên là cô gái da trắng mượt mà, xinh đẹp không thua gì gái Giao Chỉ. Hèn chi Chú Bảy không mê tit thò lò. Thế là Ộng Nôi nổi trận lôi đình, la rày người con điển trai, ham sắc
“Giai nhân Việt Tộc thiếu gì,
Sao chàng cứ mãi miết mê gái Chàm”.
Sau đó, Chú Bảy yêu một cô gái cùng làng. Cô ta nổi danh người đẹp Tam Tượng (tức PK). Giai nhân là con nhà giàu có, thân thế trong vùng. Ông Bá hộ chỉ có nhị kiều, không có con trai. Nàng là con gái út, cưng chìu hết mực của Bố vợ tương lai. Dù cha nàng chê gia đình Chú nghèo, nhưng Hồng nhan tri kỷ của người hùng thì yêu chú và quyết trao thân gởi phận cho lang quân.
”Đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu” .
“Chàng đi thiếp cũng xin theo,
Khổ đau thiếp chịu đói nghèo thiếp cam”. (Ca dao Huế).
“Cho hay mãnh lực tình yêu,
Nam châm đã hút, dễ nào rời ra”.
”Thật là tài tử giai nhân,
Châu Trần nào có Châu Trần nào hơn”(Kiều).
Thế là chú đưọc vợ đẹp, con nhà giàu có trong vùng. Gia đình chú thím thật hạnh phúc từ đó.
Riêng Chú Năm, cũng cao ráo sáng sủa, tuy không đẹp trai bằng em mình. Chú đã lập gia đình và có hai con gái. còn nhỏ. Bất hạnh thay cho con người hiền lành, chỉ biếu. Chú cần cù làm nông để nuôi gia đình vợ con. Một hôm, giặc Tây càn quét, bố ráp vùng quanh khu vực PK, Thuận Hòa. Chú bị chúng bắt ngoài đồng ruộng vì Chú không chạy trốn kịp. Giâc nghi chú làm VM. Chúng bắn chết người vô tội một cách dã man. Khi gia đình phát hiện xác chú nằm gục bên bờ ruộng còn trơ gốc rạ, thì thân mình kẻ xấu số đã gần như sình chướng lên rồi. Thím Năm buồn phiền chồng bỏ mạng oan ức khóc mãi. Chẳng bao lâu Thím bị đau mắt rồi mù luôn. Thật tội nghiêp cho những kiếp người bất hạnh, những mảnh đời không có mùa xuân. .
Chú Tám là chú út của Nguyên. Chú tuy không được cao ráo, đô con, như các ông anh, nhưng da trắng, mặt mày sáng sủa, khôi ngô tuấn tú không thua gì chú Bảy hay Ba Nguyên, ông Hải, anh trưởng trong gia đình. Có thể nói chú thấp người, nhưng lại khoẻ mạnh, gan dạ, tháo vát. Chú là ngưòi em cứng đầu khó bảo khó khuyên can của mấy anh. Chú đã bỏ nhà đi theo kháng chiến chống Pháp rất sớm . Nghe nói, sau khi thoát ly, Chú hoạt động ở vùng CK 7 hay CK 35 trong dãy núi Trường Sơn vùng Sơn Hải, Cà Ná, Thương Diêm gì đó. Chú không nhắn tin tức về cho gia đình cha mẹ anh em gì cả.
”Người đi biền biệt núi rừng,
Bóng chim tăm cá biết phương nào dò.
Mẹ cha mòn mỏi đợi chờ,
Thân trai thời loạn biết mô mà tìm".
" Nội gầy dáng nhỏ héo hon
Đêm đêm cầu nguyện cho con an bình”
Nguyên còn nhớ, vào một buổi sáng mùa thu ảm đạm. Bầu trời xám xịt. Gió heo mây se lạnh. VM tổ chức lễ truy điệu các đồng chí của họ đã hy sinh khi lực lượng quân sự Pháp truy lùng, càn quét vùng quê bên kia Sông Dinh. Có khoảng ba ngôi mộ giả được vun đắp sơ sài trước chùa PK. Họ tổ chức lễ đơn giản nhưng trang nghiêm. Một người trạc trung niên , có cẽ là lãnh đạo hay chỉ huy quân sự lên đọc tiểu sử và phong tặng vinh danh anh hùng cưu quốc, cũng như ca tụng công lao của các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, chống kẻ thù tàn bạo xăm lược quê hương. Sau khi quân Pháp tái chiếm Đông Dương và cai trị VN, thì chiến tranh hầu như lan rộng khắp nơi.Vùng quê PK thường hay bị Tây hành quân truy lùng. Một hôm, có dám lính Pháp phối hợp một toán Thượng chỉ đóng khố, mang súng đạp hàng rào tre, tiến thẳng vào nhà Nội. Những cảnh hãm hiếp phụ nữ một cách dã man thưòng xảy ra trong các cuộc hành quân bố ráp, truy lùng VM này. Tây trắng, Tây đen tức Maroc, lê dương, mặt đen thui như cột nhà cháy, hay xẻ mặt những đưòng chằng chịt, trông dễ sơ ỉvà bọn ăn theo Chàm hay Thượng,Chúng lợi dụng cướp của bắt ngươì, hiếp dâm phụ nữ. Thôi thì chúng tha hố gieo rắc đau khổ cho đám dân lành ở các vùng thôn quê hẻo 1anh. Cho nên hôm đó, Má câu lanh trí bôi lọ vào mặt, thoa dầu, đắp mền, rên hừ hừ. Trông bà thật thảm hại, như nàng lọ lem. Lúc đo,ù bà còn trẻ và trắng trẻo dẹp gái. Thật là miếng mồi ngon cho bọn thực dân háo sắc. Nhờ má cậu nói được tiếng Pháp, Tên SQ Tây hiểu bà bệnh. Y lấy thuốc cho uống và chỉ lục soát nhà cửa. Một tên Thượng, lòng thòng chiếc khố màu xám tro, bẩn thỉu, chụp lấy cái kính lão của ông NôẢi. Ông xin lại thì nó xô ông suýt ngã chúi và dọt lẹ ra cưả. Nhà nghèo không có vật gì quý giá để chúng cuớp doạt. Trước đó không lâu, Ba má cậu cũng ở Sông cạn làm rẫy trồng bông. Cậu còn nhớ ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày VM cướp chính quyền từ tay quân Nhựt, dân thành phố làm một cuộc meeting tại sân vanả động Mỹ Đức PR. Các đoàn thể đông vô số tập trung trong Vận động trường dự lễ mừng độc lập . Họ hô to các khẩu hiệu vang cả môt góc trời. Sau đó, họ diễn hành, phô trương lưc lượng khắp phố phường. Những ngày tiếp theo, Nguyên còn thấy những tốp thanh niên kéo dài bất tận, từ TC về PR . Họ diễn hành trên con lộ phía trước nhà Ba Má Nguyên đang trọ. Họ ca hát những bài hùng tráng như Tiến Quân Ca. Những bản nhạc CM chống Pháp, vang vọng khắp đường cái quan lúc đó.
Vào khoảng đầu năm 1946 thì biến cố trọng đại dã xảy ra. Ngày rằm tháng hai âm lịch năm đó, Má cậu đi chợ Dinh.
“Đất bằng nổi sóng đùng đùng
Thực dân lại đến xăm lăng nước mình”
Thật vậy, máy bay Pháp oanh tạc một số đô thị lớn ở VN khi chúng đổ bộ tái chiếm ĐD. Khu chợ Dinh thành phố PR, sáng hôm đó bị phi cơ Pháp ném bom và bắn phá ác liệt. Nhiều người bị bom nổ banh xác. Đâu người lăn long lóc, tay, chân, xương thịt bay vung vãi nhiều nơi. Máu nhuộm khắp chợ Thịt da dính treo lơ lửng trên cành cây, mái chợ. Thật là khủng khiếp! Thật là tang thương, đau xót cho nhữỉng nạn nhân bị chết thảm hôm ấy. Cũng may, Má cậu đã rời chợ trước đó và đang trên đương gánh hàng về nhà ở Mỹ Đức. Bà Lê, Má cậu, đang vội vã quang gánh bên lề con đường Tháp Chàm PR, thì xe tăng địch đang rầm rộ lăn xích sắt từ TC xuống PR. Chúng bắn xối xả thị uy hai bên đường. Bà Lê kinh hãi, quăng quang gánh và lủi nhanh vào bụi gai chùm lé gần đó. Bà bình an, nhưng khắp người bị gai đâm trày xướt, máu me túm lum. Gai chùm lé rất độc. Vết thương un mũ, nhiễm trùng. Má cậu phải rửa thuốc tím và bôi pommade một thời gian mới lành hẳn. Trong thời gian đó cậu còn ở nhà Nôị. Ngày máy bay bắn phá, oanh kích PR, người dân thành phố bồng bế chạy loạn về các vùng thôn quê hẻo lánh rất đông. Nguyên không quên được hình ảnh một ông già bị chết thảm vì bom đạn địch. Ngươì thân chạy giặc, lánh nạn mà phải khiềng xác chết trên võng tòn teng dài dài. Thây ma chuyển theo cùng với người sống suốt ngày hôm đó vì không họ có thì giờ chôn cất. Mặt kẻ xấu số loang lổ những vết máu khô, thâm xì, lổ chổ trên má, trên trán, trên tóc. Đôi mắt khép kín như đang ngủ giấc ngàn thu. Quần áo còn be bét máu. Người chết còn lao đao. Người sống càng đau khổ.
“ Đoạn trường thay một mảnh đời
Thác còn lận đận với người bôn ba”
Chợ PR là mồ chôn tập thể của những con người bất hạnh. Ngày rằm tháng hai năm đó ”Bom nổ, đạn bay, thây người tan tác” là ngày Cầu Siêu tập thể hằng năm tại các chùa tháp, nhà thờ, trong nhiều năm sau này của tỉnh Ninh Thuận.
Trước cái ngày tang tóc đau thương đổ xuống VN và Thành phố nắng gió này là thời kỳ VN được độc lập. VM đã cướp chính quyền từ tay Phát Xít Nhật. Lúc Ông Hải và gia đình đang ngụ tại Mỹ Đức, ở nhà một người bạn, Ông Năm, Cha anh Hớn thì. quân Nhật đang đô hộ nước ta. Chúng bắt dân Việt phục dịch cho chúng đủ thứ. Chúng chèn ép, hà hiếp, làm tình, làm tội người dân trăm bề mà đau khổ tang tóc nhất là gây nên trận đói năm Ất Dậu, 1945 ở Miền Bắc, làm cho hơn hai triệu người bị chết thảm.
“ Năm Ất Dậu tháng ba còn nhớ mãi
Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau thương
Những thây ma thất thiểu đầy đường.
Rồi gục xuống không đứng lên vì đói...”
(Bàng Bá Lân)
Tại Phan Rang, Vùng Sông Cạn Mỹ Đức, quân Nhật cũng hà khắc bóc lột dân VN không kém. Ông Hải có thể bút đàm bằng chữ nho với viên SQ Nhật chỉ huy cánh quân đóng tại một đồn binh gần đó. Chữ Nhật và chữ Hán nhiều từ có nghĩa giống nhau dù khác về phát âm.Vì thê, hai người hiểu ý nhau qua chữ viết. Ông Hải chỉ biết lỏm bỏm vài tiếng Nhật, nhưng diễn ý qua bút đàm thì tên Nhật hiểu được những ước nguyện và thỉnh cầu của dân địa phương, nên chúng cũng nhẹ tay chút ít đối với những ép buộc yêu sách và đòi hỏi quá đáng. Cuộc sống của người dân nô lệ cứ tiếp tục trôi đi như bọt bèo trôi theo dòng nước. Lúc đó Ba Nguyên thuê rẫy trồng bông tại đây, Ông mướn một số thanh niên ngụ tại Phước Khánh qua cuốc đất, dọn cỏ, trồng trọt . Anh Quang đã bị bạn mình , anh Trung đứng phía trước, lât ngữa lưởi cuốc để đập vỡ tảng đất cục làm trọng thương. Anh ta vô ý bị bạn đụng lưỡi len vào đầu mình. Đáng lẽ anh phải tránh xa tầm len của bạn đứng phía trước mặt. Vết thương sâu, máu ra lênh láng. Quang bị ngất xỉu. Trong lúc đó thuốc men thiếu thốn. Ba cậu phải hái cỏ cứu từ vườn trầu nhà Bà Nộị, giã với muối hột đăp lên vết thương, rồi băng lại. Thế mà vết xẻ khép miệng lành dần. Cỏ cứu là môn thuốc Nam gia truyền, trị được nhiền bệnh như nấu chung với lá xả, lá ổi, lá khuynh diệp... có cho ít muối hột vào, thì nồi nước xông trị được bệnh cảm cúm. Riêng lá thuốc cứu giã nhỏ vời muối đắp lên vết thương rồi băng lại. Vét lở sẽ kéo da non và lành hẳn. Anh Quang lành bệnh có thể đi lao động lại bình thưòng. Mọi người ai cũng mừng rỡ.
Ba Má cậu cúng tạ một con dê trên khu đất trồng bông. Mọi người được dịp “Chén chú chén anh ,chén tôi chén bác. Rượu vào lời ra tiệc thật vui vầy” Nghề nông rất vất vả, nhọc nhằn, lại trông ngóng nước trời mà thu hoach chẳng được bao nhiêu.
Khi Quân Pháp trở lại xăm lăng VN, thì chiến tranh càng lúc càng ác liệt. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Ba Má cậu tính về ở tạm nơi Quê Ngoại cậu Vùng duyên hải. Năm đó, Nguyên khoảng 6 tuổi. Cậu chào đời vào mùa nưóc lụt lớn năm Kỷ Mão ( 1939) . Bà Nội cậu nói, Không hiểu sao Ba làm khai sanh cho cậu sinh 12/10/1938. .Nhưng năm 1938, nhiều người bảo là năm Mậu Dần. Không rõ Ba cậu có nhằm không ? Hoặc lúc đó vẫn còn năm Kỷ Mão? Ba cậu từ Mỹ Đức sang nhà Nội điệu cầu về. Cậu không chịu theo cha vì lúc đó cậu đã yêu mến Ông Bà Nội và Cô Mười. Cậu ở đây lâu ngày và không muốn rời những người đã nuôi nấng, đùm bọc cậu. Cậu cũng không nở xa khu vườn xanh tươi có chim chóc ca vang vào những bình minh nắng ấm. Cậu không muốn rời bỏ những ngưòi, những cảnh thân thưong, quen thuộc, đã làm ấm áp tâm hồn cậu bấy lâu nay. Nhưng Ba cậu đã sử dụng võ lưc, bắt ép, áp đặt cậu phải về với gia đình. Ộng nổi gíận vì cậu không chịu đi theo mình. Ông bẻ cây đỗ rào ( cây giẹp) quất tui bụi vào mông cậu. Cậu vẫn không chịu nghe lời bố. Cậu lăn mình xuống đất. Cậu khóc lóc la to:
- Ba cho con ở với Nôi! Con không đi !Không đi! -
-Bướng này! Bướng này!
Ba quất lien tục. Roi này gẫy, Ông bẻ cây khác. Ông vừa lôi kéo , vưa quất vào người cậu. Khi bị lôi ra tới bờ sông, thĩ cậu đã mệt rã rời. Thân mình ê ẩm, mông đít sưng nhiều, tím bầm, rướm máu. Cậu buộc phải lê lếch theo Ba lội sông sang Mỹ Đức. Cậu vừa bước lê thê, léch thếch trên bãi cát nóng bỏng, vừa nghĩ đến người em gái nhỏ thua mình một tuỗi, Sự tuổi Canh Thìn, sanh năm 1940 . Sự da trắng nõn nà, cao ráo, xinh đẹp như má cậu. Sự gi6ng mẹ như đúc. Lúc Sự ở Thương Diêm với Ngoại và Dí thì Ba cậu vào đưa con về PK. Sự cũng không chịu đi và bị cha áp đặt, điệu về nhà Nội. Lúc đó, em buồn so, mặt mày ủ dột, bưóc lếch thếch từ ngoài đường lộ đầy đất bủn, hướng về cỗng nhà . Theo sau là Ba cậu, dáng đăm chiêu, cương quyết
Hai cha con im lặng cho đến khi họ bước lên thềm . Cậu vội chạy ra nắm lấy tay em . Sự gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Số em thật vắng phần. Có phải buồn phiền vì lạ cảnh, lạ ngưòi hay không mà nó ngã bệnh. Thuốc men thiếu thôn . Em lìa đời sau đó. Mộ em nằm bơ vơ, hiu quạnh tại nghĩa trang PK.
Trở lại việc ông Hải bắt cậu về Mỹ Đức. Khi về đến nhà trọ, má cậu nhìn con trai đầu lòng, mắt lệ rưng rưng . Bà ôm chầm con, vuốt ve, ậu yếm, vỗ về an uỉ đủ thứ. Bà mài nghệ xức những vết thưong rưóm máu trên mình con. Bà không hề trách cứ chồng chút nào. Bà chỉ biết thương con thôi. Cậu thấy khiếp sợ Ba từ đó. Ông thương con, nhưng lại áp dụng biện pháp giáo dục:
”Thưong cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho ngào”
”Dạy con phải đánh bằng roi.
Làm con phải biết vâng lời mẹ cha”.
Những trận đòn khủng khiếp đó cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cứ mỗi lần nghĩ đến trận đòn đó, cậu còn khiếp hãi Ba cậu hơn cả nỗi sợ đến thốn dậu khi bị một anh lính hăm dọa bắn bỏ trước đó không lâu. Một hôm, Tây hành quân truy lùng Quê Nội. Bữa đó, Quân Pháp dẫn lính về bao vây làng. Sau khi lùng sục đã đời, chúng ngồi nghỉ dưói cây me cổ thụ cao ngất nghểu, cạnh ngôi nhà làng. Lính đông đảo, kẻ nằm, người dựa lưng vào tường hay gốc me. Súng ống đủ loại, nào súng trường, súng trung liên bar, súng tiểu liên để la liệt dưói đất, Họ ăn uống, cười nói ồn ào. Dân làng ít ai dám bén mảng đến gần, ngoại trừ các chú nhóc con tò mò, không sợ trời, trăng, mây, nước gì cả. Trong đó có Nguyên. La cà chán che, cậu thấy đói về nhà Nội lục cơm ngụi xơi với mắm nêm ngon lành. Nhưng cậu lại nổi tính hiếu kỳ. Nguyên lang thang xuống xóm giữa rong chơi. Cậu đang băng qua mấy ngôi mộ trưóc nhà Thím Năm, thì chợt có tiếng gọi sau lưng:-
-Này cậu bé! Lại đây bảo!
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy một chú lính đang ngồi ẩn mình dưới cây keo gần nghĩa trang bé nhỏ, chỉ lác đác dăm bảy ngôi mộ. Ông ta tay cầm súng trưòng. Trên đầu treo tòn teng một bị đạn, buộc vào nhánh cây. Y bảo cậu vào làng xin dùm một gáo nước uống. Vốn hay gíup đỡ người khác khi có yêu cầu, cậu vội vã chạy vào nhà dân gần đó . Cậu đem ra cho y một gáo to nước uống. Uống xong, y không có lời cảm ơn mà trừng mắt quát lớn:
-Này hãy đứng yên! Ta muốn giết tên liên lạc cho VM.
Y lên đạn răn rắc, như sắp bắn cậu thật. Cậu kinh hãi, ba chân, bốn cẳng, sãi nhanh ra khỏi đám mả. Chạy bá thở cào cào. Chạy như bị ma rượt. Chạy trối chềt trên con đường đất bủn. Chạy một mạch, không dám nhìn lại ngưòi lính phục kích trong bụi cây. Chạy một hơi tới nhà. Về sau, cậu mới biết là y dọa cậu. Y đùa thôi, Nếu anh ta muốn bắn cậu, thì làm sao cậu chạy thoát được vì tầm đạn quá gần. Cậu có tội gì mà bị anh ta giêt? Chẳng qua cậu nhát như thỏ đế đó thôi. Chỉ nghe đe dọa là dọt lẹ như tên. Nguyên thật nhát gan.
Những kỷ niệm vui buồn trong thời gian ở Sông Cạn không nhiều lắm. Chúng in lờ mờ trong vùng trời ký ức tuổi thơ của Nguyên. Cậu còn nhớ, một hôm giặc Pháp càn quét tảo thanh vùng quê dọc theo bờ Sông Dinh ở khu Mỹ Đức. Bọn Lê Dương đã hiếp dâm một thiếu nữ rất xinh đẹp khoảng 20 tuổi . Chúng thi nhau cưỡng bức cô gái đáng thương trong ngồi nhà nhỏ, trước sự chứng kiến của người thân đành bất lực vì bị chúng trói ké hết. Chúng buộc tội họ là “Bị tình nghi liên lạc với VM”. Không biết bao thằng thay phiên hãm hiếp nàng. Tên Maroc đen bóng, mặt rạch trông dễ sợ, chỉ còn ôm lấy cái xác không hồn của nạn nhân.
“Chiến tranh tội ác chiến tranh,
Con người nào khác yêu tinh thú rừng”.
Sau đó, gia đình Nguyên đã dời về Quê Ngoại.
Ông Bà Ngoại gốc Quảng Nam, Quận Điện Bàn, Ga Kỳ Lam. Các người di dân lập nghiệp tại Thương Diêm lâu rồi. Thương Diêm-Sở Muối Cà Ná( La Saline de Ca Na) do người Pháp thành lập đã lâu đời. Trên Quốc lộ 1, từ Phan Rang vào Phan Thiết-Sài Gòn, bên trái, rẽ qua Cầu Hoằng vào Cà Ná -Thương Diêm, du khách trông thấy tấm bảng chữ Pháp ghi trên. Thôn làng duyên hải này nằm cách “Tỉnh lỵ hầu như nóng bốn mùa” khoảng 30 km đường bộ. Sở Muối rộng bao la, bát ngát. Cánh đồng ruộng muối phẳng bằng, trải ngút ngàn từ phía trưóc con đê cuối xóm, gần Nhà Máy Sở Muối, đến tận Cầu Hoằng, sát Quốc Lộ 1 và cánh rừng chồi trùng điệp, cuốn hút vào núi sâu chập chùng. Đó là bề dài. Còn bề ngang cánh đồng muối trải rộng, từ con lộ nằm sát bờ đê, chạy song song với mường nước, thường khô cạn trước làng Thương Diêm, đến kề dãy Gò cao, cây cỏ lô nhô . Gò này dài và rộng như một dãy đồi nằm thiếp, mình nghe sóng biển vỗ rì rào, bất tận, suốt ngày đêm. Gò là vùng giang sơn hỗn tạp của đá sỏi , san hô , vỏ ốc, trai, sò, hến, đất cát . Là thế giới của bồn bồn và gai gốc đủ loại, sinh sôi nảy nở. Gò là láng giềng gắn bó trăm năm với bãi biển lởm chởm đá sạn, cát bùn xám xịt. Cây cối trên vùng cao này là thế giới của các loài hải âu làm tổ, đẻ trứng. Xa xa, là phi trường dã chiến của chủ Sở muối, nằm sát bãi biển và chiếc cầu sắt nối từ con lộ ra một quãng xa ngoài biển . Chiếc Cầu Tàu này dùng cho xe rùa vận chuyển những toa muối hột, đem từ vựa ra đổ vào sà lang đậu ngoài xa, sát phía cuối chiếc cầu. Từ đây, chiếc chaloup kéo sà lang khẳm muối ra chiếc tàu thủy “Ăn muối” đậu ngoài biển. Rồi muối được công nhân xúc vào chiếc giỏ mây khổng lồ. Tàu thủy dùng cần trục chuyển gịỏ đầy muối lên tàu và trút xuống hầm sâu hun hút, nằm dưới đáy của con kình ngư . Công việc chuyển muối thật là nặng nề vất vả, từ khâu lấy muối nơi vựa cao chất ngất, sát núi ở cuối làng, cho đến lúc đem ra tàu thủy đậu ngoài phía xa.
”Vựa ngất cao, muối cứng dày khó cuốc.
Người dân phu, hì hục xúc đầy toa.
Đầu máy nổ rền, đoàn rùa nghiến sắt.
Những chiếc sà lang rạo rực trông chờ.
Muối chảy rào rào, ca nô xình xịch.
Thuyền khẳm lắc lư, sóng lướt nặng nề.
Chiếc cần cẩu, lấy đà căng móc xích .
Điều khiển giỏ mây chẳng lệch đường đi”
Trước thôn làng là con đường bằng phẳng trải đá và cát. Con đường nối từ Sở muối đến Cầu Hoằng, trước khi chạy ra Quốc Lộ 1, lên ga Cà Ná hay rẽ phải về hướng Phan Rang. Con sông Cà Ná, một con sông bé nhỏ và ngắn ngủi, chảy tư vùng rừng sâu, núi thẳm, phía trên cao của Cầu Hoằng. Con sông nối dài từ vùng núi xa ngút ngàn, đến biển Cà Ná. Con sông chảy dọc theo con đê dài từ phía Cầu Hoằng, tiến về phía Cà Nà, nằm sát biển cả mênh mông, bát ngát. Một thôn làng duyên hải trù phú với rừng dừa xanh biếc, lấp lánh nắng vàng và hứng gió trùng dương, rì rào, vi vu, bất tận.
”Đây Cà Ná! Rừng dừa lộng gió!
Biển xanh rờn nuôi đồng muối Thương Diêm.
Chiếc Cầu Tàu ngày đêm sóng vỗ
Vựa ngất cao nghe nhung nhớ chuyển mình”
“Thương Diêm rừng núi chập chùng
Thôn làng heo hut, muối đồng bao la.
Rì rào sóng vỗ ngoài xa.
Trùng dương lộng gió, sương mờ chiều buông.”
2) GIA ĐÌNH NGOẠI
Ngôi nhà Ngoại ở giữa xóm TD. Khu nhà rộng rãi. Nhà tranh, vách đất đơn sơ, nhưng thềm nhà được tráng xi măng. Quanh nhà có trồng cây ăn quả. Cạnh nhà có cây duối sum sê, thường ra trái chín đỏ, ngọt lịm.
“Quanh nhà rộng, có trồng cây ăn trái
Đu đủ, mãng cầu rải rác đâm bông”.
Bồ đoàn thê tử của Ông Hải ở đây. Lúc bấy giờ, Ba Nguyên đi làm phu muối. Má cậu buôn gánh, bán bưng. Gia đình Ba Má ở chung nhà Ngoại. Ngoại có` hai bà Dì. Bà Dì , em kế má, là Dì Tám. Nghe nói, Ngoại cũng có con trai. Nhưng”Hữu sanh vô dưỡng”
Chỉ còn hai cô gái. Má cậu trước kia nổi tiếng là thiếu nữ xinh đẹp tại vùng quê hương nắng gíó này. Dì Tám cũng là một thôn nữ có nhan sắc, không thua gì chị mình. Cậu nghe Ngoại và Dì kể lại, thì Má cậu, Bà Lê, là cô gái duyên dáng, hoa khôi tại địa phương. Bà học đến lớp Ba là hết cở thợ mộc tại nơi” Khỉ ho, cò gáy” này. Đây là lớp cao nhất tại nơi “Chó ăn đá , gà ăn muối ”, xa xôi, hẻo lánh, vùng quê duyên hải nắng gió, quạnh hiu quanh năm suốt tháng. Ngôi trường sơ học do chủ ngưới Pháp lập ra ở đây chỉ có thế. Trường học dành cho con em các công nhân và viên chưc Sở Muối. Dạy bằng chữ Việt và Pháp. Má cậu da trắng, tóc dài óng ả. Môi đỏ tự nhiên. Mắt đen láy, thông minh. Má giống Ông Ngoai. Ông khôi ngô, tuấn tú thời trai trẻ. Dì Tám cũng đẹp.
“Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”,
“Xuân lan, thu cúc, mặn mà cả hai” (Kiều).
Dì trông mát da thịt hơn, rắn chắc hơn. Mặt tròn trịa “khuôn trăng đầy đặn”. Cười có duyên. Má lúm đồng tiền. Đôi môi tươi thắm.
“Hải đường mơn mởn đào tơ,
Hoa hồng, hoa cúc, hai cô diễm kiều.” ( Nhại theo Kiều).
Dì Thạnh là Dì bà con. Dì theo Ông Bà Ngoại vào TD từ xứ Quảng Đà. Dì nhỏ hơn Dì Tám vài tuổi. Dì không đẹp bằng hai ngưởi chị họ. Nhưng dì cũng dễ coi. Thân hình mảnh mai. Dì siêng năng, nhanh nhẹn. Dì lao động dẻo dai, cẫn cù. Tánh tình chân chất, hiền thục, dễ bảo. Vì thế, trong gia đình, ai cũng thương Dì.
3) CÔ LÊ CHỐNG TÊN DU ĐÃNG
Theo lời kể của Ngoại, Má Nguyên là một phụ nữ can cường, bất khuất và kiên trinh hết mực. Bà không phải tay vừa, dễ cho người khác động đến, chèn ép hay hiếp đáp. Lúc còn trẻ, một hôm, Lê đi làm ở Bến Tàu về. Mặt trời đã ngã hướng tây. Con đường từ Cầu Tàu tới thôn Thương Diêm khá xa. Lê đi bộ qua môt đoạn đường, dọc theo con mương, chạy dài từ Nhà Máy Sở Muối, đến đầu làng. Mương nước thường đục ngầu khi thủy triều vừa rút xuống. Rong, rêu, cỏ dại mọc tùm lum dưới lòng mương. Cá chốt, cá căn, theo nước đi xuống dần về phía cửa biển. Con đê làng chạy giữa mương và đồng ruộng muối khá cao. Cỏ mọc xanh rì về mùa mưa và vàng úa, héo rũ về mùa nắng. Cây cối khắp nơi hầu như xơ xác, tiêu điều vì nước mặn tại xứ “Khỉ ho cò gáy” này. Phía sau làng thì núi cao chớn chở. Rừng trải dài bao la, bát ngát. Trước mặt làng là đồng muối trải rộng dưới ánh nắng thoi thóp của buổi hoàng hôn hoang vắng. Gió biển lồng lộng thổi về mát rượi. Con đường đê vắng tanh. Lê lúc ấy vừa tuổi tròn trăng, song đã trổ mã. Lê xinh đẹp rực rỡ khiến nhiều thanh niên trong làng say mê, theo tán tỉnh. Trong đám ngưỡi si nàng có chàng Long. Y là một thanh niên cao to, da ngăm ngăm . Một kẻ lỗ mãng, bậm trợn. Một tên du đãng khét tiếng, thường theo chọc nàng, nhưng bị giai nhân từ chối. Người đẹp sợ gặp kẻ du côn, hung dữ, thì đời hoa sẽ tan tác khổ đau. cất đầu không nổi.
Long bực tức vì có kẻ dám chê mình. Y ức lắm! Y theo dõi, dò la nhiều lần, biết nàng thưòng một mình đi làm về trên con đường vắng vẻ, ít người qua lại này. Y mới phục kích trong bụi bồn bồn rậm rạp, dưới con đê, cạnh dòng nước đục ngầu. Vưà thấy bóng nàng đến gần, y mừng rỡ, vồ ngay lấy người đẹp. Y quen tánh ngang tàng, du côn, liều lĩnh, “Coi trời bằng cái vung”. Y sỗ sàng ôm lấy giai nhân và hôn tới tấp trên mặt, trên ngực nàng. Nàng bất ngờ, cố vùng vẫy dữ dội. Dùng hết sức liễu yếu, đào tơ xô hắn ra. Song hai cánh tay y gân guốt, rắn chắc như gọng kềm, cứ ôm cứng lấy nàng. Hắn muốn làm ẩu, sơ mó tùm lum. Nàng tức giận, tát vào mặt y. Long chưa hề bị phái nữ dám chống cự lại võ lực của y, một kẻ gan lì, bặm trợn. Tại làng này, hầu như ai cũng nể sợ tánh hung hăng, tàn nhẫn của y. Cho nên y nổi nóng, tát túi bụi vào mặt, vào đầu nàng. Y đấm đá, vùi liễu dập hoa. Y tính trừng trị kẻ dám chống lại y cho bỏ ghét, rồi sẽ chạy thoát phi tang, như y đã quen thói hà hiếp những phụ nữ hiền lành, ngoan ngoãn trước đây.Y nổi danh là một kẻ phong tình,ưa thích trêu hoa, ghẹo nguyệt. Một kẻ phong lưu, đàn điếm. Một gã ăn chơi, thich bẻ hoa , cợt nhã với gái tơ. Một tên côn đồ lưu manh . Ai ai cũng sợ. cũng tránh né ”Ông Vua cũng thua thằng khùng”
Đánh đã tay, y vùng ra, tính bỏ chạy, thoát thân, hòng tránh phiền phức vì tội hành hung phụ nữ. Tuy nhiên, “Đi đêm có ngày gặp ma” . Lần này, y bị Lê chụp được chiếc áo thun bên trong áo sơ mi đã bị y xé rách, để tiện bề đào tẩu. Lê vừa nắm chặt chiếc áo thun của tên hung bạo, vừa la to:
- Cứu tôi! Cứu tôi! Du đãng!
Thật may mắn cho người đẹp! Thật vậy, lúc ấy, có người đi gần đó nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân, vội chạy lại. Thế là y bị bắt giải về Trụ sở Làng. Báo hại mẹ y, phải năn nĩ lạy lục chính quyền địa phương tha mạng cho đứa con trai bất trị, lỗ mãng của bà. Lê bị y đánh mặt mày sưng húp. Nhiều nơi trên cơ thể bị bầm tím. Mẹ Long chịu tiền cơm thuốc và đích thân săn sóc nạn nhân cho đến khi lành bệnh. Riêng kẻ vũ phu, du côn, thì bị Làng phạt làm cỏ vê một tuần, sau khi y làm tờ cam kết không tái phạm. Nhờ bà mẹ khóc lóc, nài nĩ chính quyền, không thì y có thể bị tù mục xương vì tội chọc ghẹo và đả thương phụ nữ
Cũng theo lời Ngoại và các Di kể lại “Tình sử” trai PK gái TD. Ông Hải vào Sở Muối xin làm công nhân để kiếm sống vì quê Ông khó khăn về công ăn việc làm . Lúc đó, Ôâng Hải, Ba Nguyên, ăn cơm tháng tại nhà Lê. trong khi làm phu muối. Hai bên tâm đầu, ý hợp, và nên duyên vợ chồng, dù anh hùng hơn thuyền quyên một giáp. Cả hai đều tuổi Hợi. Hợi lớn và Hợõi nhỏ . “Hai bên ý hợp tâm đầu Khi thân nào chẳng lọ cầu mới thân”(Kiều).
“Trai Phước Khánh , gái Thương Diêm ,
Ba sinh hương lửa phỉ nguyền gặp nhau.
Hai làng nối môt nhịp cầu,
Đi về Nội Ngoại đã hầu thường xuyên”.
Ông Ngoại Nguyên, càng về già thì chứng bệnh thần kinh càng nặng. Ông khùng khình, hay đi lang thang khắp nơi. Hễ gặp gì ngoài đường, Ông cũng nhặt, nhất là chai không hay hộp loong đủ loại. Ông đem những thứ đó chất đầy trên một kệ cao, để ở một góc sân. Ông thường lẩm nhẩm một mình. Nguyên không rõ ông muốn nói gì vì lúc đó cậu còn bé lắm! Bà Ngoại bán quán và nấu cơm tháng cho công nhân Sở Muối có nhu cầu ăn hàng quán. Dì Tám và Dì Thạnh cũng đi làm muối giống Ba Nguyên .Những khi thất nghiệp hay rổi việc thì mọi người trong nhà khai thác rẫy trong rừng hay trên Gò cao, nằm cạnh bờ biển và gần cánh đồng muối. Cậu thường đi theo phụ giúp Dì làm nương rẫy. Rẫy thường trồng ngô , khoai lang, khoai mì, đậu nhiều loại. Rẫy cứ trông cậy vào nước trời. ”Nước mưa ít tơi nơi này Làm nông trông ngóng mãi ngày trời mưa”.
“ Dì cháu mình làm nương bên đồng muối
Nơi gò cao đất sỏi trộn san hô
Thời tiết bốn mùa, nước mưa ít tới.
Khoai vẫn ra dây đợi bắp trổ cờ .”
Cậu cũng thường giúp Ngoại, ghi chép vào sổ những khách hàng hay mua chịu. Chờ đến phơi lương, họ mới chịu trả nợ quán. Lúc đó, nhàù dân chưa có điện, chỉ thắp đèn dầu. Muỗi ở đây lại nhiều. Cứ chiều tối là chúng ồ ạt bay đến kêu vo ve. Dì un lá “sầu đâu” (Hay lá “sầu đông”, người Miền Nam gọi, hay lá” xoan” người Bắc đặt tên cho lá cây này) để đuổi muỗi bay đi.
“ Người bán quán, con vỡ lòng sổ sách
Ngoại nhớ thật tài, một khách không quên
Cứ chiều tối, khi đèn dầu sắp thắp
Bày muỗi vo ve, trổi nhạc khắp thềm”
ooo
Lá “sầu đâu “ Dì đem về un khói
Mùi hăng hăng, ngan ngát muỗi tan hàng
Miền duyên hải, gió trùng dương mát rợi
Bầu trời đầy sao sáng mãi thâu đêm”.
Có lần đám ngô trước nhà sai quả, no tròn, sắp già, chưa thu hoach được. Trời hạn hán . Đám ngô héo úa sắp chết khô.Vì vậy, cả nhà phải gánh nước tưới để cứu nguy. .Cậu múc nước cho các Dì gánh muốn rã tay.
”Con còn nhớ trước sân nhà khô hạn
Mấy hàng ngô bụ bẫm quả no tròn.
Thân ủ rũ héo hon dường chết đứng
Khiến cả nhà gánh nướ những đêm trăng”
Cứ mỗi lần “Mùa tàu ăn muối’ thường vào mùa gió bấc, muà đông. Trời thật lạnh. Cái lạnh buớt xương da ở miền núi. Nhưng ai ai cũng vui vẻ đi làm vì có tiền rũng rĩnh trong túi, sau nhiều ngày thất nghiệp chờ đợi. Lúc đó, Dì Tám thường gánh hàng xuống Bến Tàu bán cho công nhân và Má cậu hay lân la trên Tàu thủy để đổi hàng lấy thực phẩm của thủy thủ nước ngoài, như bánh mì khô, cá thịt hộp, thuốc la, rượu...
”Mùa Tàu Ăn Muối”, cả làng nô nức
Gió bấc vi vu lạnh buốt da người.
Đôi quang gánh trĩu vai Dì kiễu kịt
Con đường quê cỏ ướt đẫm sương mai”
Kỷ niệm cậu nhớ mãi là có một lần đám bắp dì trồng trên gò cao đã già Những trái ngô mập ú bắt đầu vàng bao, sắp thu hoạch, nằm phơi mình dưới ánh nắng rực rỡ của vùng duyên hải. Xa tít ngoài kia là biển xanh bát ngát. Sóng vỗ rì rào bất tận vào bãi cát lởm chởm san hô. Má cậú dựng cái chòi sát ranh ngôi rẫy của anh Đá. Đây là chỗ trú mưa nắng, nơi ăn ở đêm ngày của cậu trong thời gian cậu coi giữ rẫy bắp, chờ thu hoạch. Anh Đá , một thanh niên cao to, da ngăm đen, tóc vàng hoe. Anh ở Cà Ná nhưng ra làm rẫy ngoài Thương Diêm . Anh gốc nông dân, cần cù siêng năng và chất phác. Anh giỏi tay nghề đánh cá và chài lưới. Anh lớn hơn Nguyên khoảng mười tuổi. Anh cũng trú tạm trong một cái chòi tranh, gần giang sơn của cậu. Hôm đó, cậu mãi say mê đọc truyện “Con Thần Hồ” Của Tchya , do Dì Tám mượn của anh Giao, bạn Dì. Câu chuyện đường rừng, pha màu ma quái và huyền hoặc rất lôi cuốn hấp dẫn. Cậu quên nhiệm vụ chính là coi chừng rẫy bắp. Nhất là khu giáp bãi cát, dưới thung lũng, chạy dài thoai thoải ra biển . Cả vùng này lác đác cỏ vàng úa vì nước mặn và khí hậu khắt nghiệt, khô hạn hầu như quanh năm, suốt tháng. Không ngờ một đám trẻ trạc tuổi Nguyên hay nhỉnh hơn chút ít, đang bẻ trộm bắp. Tiếng lá ngô sột soạt. Tiếng bước chân lào xào, soàng soạt, thình thịch. Tiếng cười khúc khích, khoái chí của con gái, vang vọng từ phía cuối rẫy, cạnh bãi biển TD.
Hốt hoảng , Nguyên quăng sách, chạy vội ra phía sau rẫy, hướng về nơi lao xao tiếng người. Hỡi ôi! Quân trộm bắp! Quân đạo tặc! Một bày thiếu niên, vừa nữ, vưà nam, ở Xóm Cầu Tàu xa tít dưói kia, đang hối hả bẻ trộm ngô. Toàn là những người quen biết. Toàn là khách hàng đến mua kẹo, bánh, thực phẩm tại quán của Ngoại hằng ngày. Hôm nay chúng đi Cà Ná về ngang qua rẫy bắp, đầy ắp những quả bụ bẫm, no tròn, vưà già đủ để “dớt” trộm. Lại không thấy ai trông chừng rẫy. Chúng tưởng bở, ngon lành, thi nhau ào vô hái trộm. Kẻ hái, người ôm bắp, chuyển ra đưòng cái, băng qua bãi biển. Nguyên bắt quả tang. Nào thằng Phụng, con Anh, con Bảy...Trên dưới chục đứa, đang “đánh nhanh, đánh mạnh, đánh lẹ”. Bọn chúng trông thấy Nguyên xuất hiện, lồ lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa tức giận, song chúng phớt tỉnh Ăng Lê, làm như rẫy bắp là cuả chúng. Một vài tên còn tiếc rẻ vội vã chạy lên ôm hết số bắp đã bẻ bỏ trên cỏ, chưa kịp chuyển xuống dưới . Lực lượng hắc đạo đông quá cỡ thợ mộc. Nhiều thằng đô con, gồ ghề. Dân biển mà! Nguyên cô thế như trứng chọi đá. Cậu lại hiền khô và tánh nhút nhát. ”Một sự nhịn, chín sư lành”, như Má cậu thường dạy cậu. Cậu đành đưa mắt ngơ ngác, bối rôi, đầy kinh ngạc, e dè, nhìn đám lâu la, cưóp cạn, chuyển hết bắp, rồi êm ả rút lui về hang ổ của chúng. Khu Xóm nhỏ thấp thoáng xa xa, thiếp mình bên Hồ chứa chiếc chaloup và những chiếc sà lan to kềnh, nằm chờ “Mùa Tàu Ăn Muối”. Lác đác những mái nhà tranh, vài cây dừa nằm bơ vơ, hiu quạnh bên Cầu Tàu. Lúc nào cũng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, rào rạt, ầm ầm ùa vào bờ đá lởm chởm hay chân cầu. Đại dương bát ngát, mênh mông, lộng gió vi vu, nghe như tiếng gió hú đâu đây, vào những đêm mưa rơi dai dẳng tại vùng duyên hải đìu hiu quạnh quẽ này.
Cuối cùng, đám hắc đạo Xóm Cầu Tàu dọt rất le. Chúng biến hết rồi! Quân ăn cướp! Nguyên buồn ba lủi thủi quay về chòi ngã phich xuống chiếc chiếu. Mặt mày xụi lơ, buồn thúi ruột. Số bắp bị mất quá lớn. Tiếc quá! Anh Đá hôm nay lại vắng mặt!Nếu có anh ở đây thì những tên ăn trộm nhóc con kia khó lòng lấy bắp đi thản nhiên như thế. Cậu vừa tức, vừa xót của, lại sợ Má, Dì la mắng. Cậu quá yếu , không tỏ một phản ứng nhỏ nào với gian nhân. Sau đó, cậu về nhà báo cáo lại gia đình về việc này. Bà Ngoại có xuống Cầu Tàu mắng vốn với những người có con em trộm bắp. Nhưng rồi cũng huề cả làng. Làm gì nhau bây giờ? Đền bù ư? Ngô cũng đã ăn rồi. Đã thành phân bón đất cát rồi. Khiếu nại với ai đây ? Đói khổ quá! Trẻ con liều mạng kiếm chác là việc thường xảy ra trong cái xã hội, đa phần là dân ngu, khu đen, nghèo khổ, chân lắm, tay bùn. “Bần cùng sinh đạo tặc”. .Nguyện đã coi giữ đám rẫy những khi bắp già, chờ vàng bao là bẻ. Trông chừng những luống khoai lang, khoai mì, đậu xanh, đâu ván, những khi sắp thu hoạch.
”Nếu không trông ngó rẫy vườn
Những tên hắc đạo dở tuồng chỉa chôm.”
Trên Gò cao hóng gió trùng dương, giữa khu rẫy bạt ngàn ngô sắn, vào những đêm trăng vằng vặc, Đa và Nguyên thưòng ngồi bên đống lửa, cạnh chòi. Cậu nghe anh kể chuyện đủ thứ. Sau khi cơm chiều xong, hai người trò chuyện vui vẻ dưới ánh trăng sáng rỡ như ban ngày. Ngọn lửa cháy bập bùng, ấm áp reo vui phầng phật, nổ lách tách khi gió phe phẩy mơn man. Đêm xuống nhanh. Không khí mát rượi. Anh Đá tuy học không cao, nhưng lại nhớ đủ chuyện trên đời. Anh kể liên tu bất tận. Chuyện nọ tiếp chuyện kia. Từ Tây Du Ký, Tề Thiên Đại Thánh, đến Tiết Nhơn Quý Chinh Đông, Tiết Đinh San Chinh Tây, Thuyết Đường , Phản Đường ,Tàn Đường, Phong Kiếm Xuân Thu , Xuân Thu Oanh Liệt, Phong Thần Diễn Nghĩa ... Những nhân vât lừng danh đặc biệt của Tàu anh nhớ làu làu như Tôn Tẩn, Bàng Quyên, Trình Giảo Kim, Đậu Nhứt Hổ, Đệ nhất nhân có tài độn thổ. Nào Tống Thái Tổ /Triệu Khuông Dẫn, Trịnh Ân, Đào Tam Xuân , Hàn Tố Mai , Hàn Phụng...Thôi thì
“Bao nhiêu tích cũ, chuyện xưa
Những đêm trăng sáng tha hồ cậu nghe”.
Nguyên phục anh Đá vô cùng. Một đại ca có trí nhớ tuyệt vời. Đáng nể ! Đáng nể!
Một buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên phía đông và tỏa những tia nắng hồng âm áp xuống đồng muối, trải dài bên cạnh Gò cao, bỗng xuất hiện một đám lính tràn qua đám rẫy của hai người. Thì ra Thủ Tạ, Quan Quản, Đồn Trưởng Đồn Cửu Thân, đang dẫn binh đi hành quân, truy lùng VM. Nghe nói, Quan Thủ Tạ gốc Nại. Y to cao, mặt có thẹo dài gần mắt. Thiên hạ đồn rằng VM định ám sát y tại chợ Dư Khánh. Nhưng vết chém bị trượt, không lấy mạng y đưọc, chỉ để lại vết thẹo trên mặt. Y thật may mắn. Y có giọng rền vang . Tiếng nói sang sảng . Gương mặt nghiêm nghị, đanh thép, lạnh lùng, bặm trợn, nhiều mưu trí, dù học hành không cao, chỉ biết tiềng Pháp chút ít.
Y không phải tay hiền. Ai thấy y , đối diện với y, đều tỏ ra khúm núm, khiếp sợ. Dưới bọn Tây thì y là xếp sòng tại vùng “Đèo heo hút gió “này. Y là luật pháp. Y là quan tòa. Y có quyền bắt giam, bỏ tù hay tha mạng bất cứ người dân nào cư ngụ tại đây. Chỉ cần y buộc tội “ VM’ thì cuộc đời coi như bế mạc. Sáng nay, Quan đeo súng lục rất oai vệ. Quan khệnh khạng đi giữa hàng quân. Lính bố ráp khoảng một trung đội, dàn hàng ngang băng qua Gò cao, lục soát, truy nã những du kích quân ẩn nấp. Vũ khí gòm một khẩu trung liên Bar, một súng máy. Còn lại là súng trường cuả Pháp. Y dừng lại bên chòi, gọi anh Đá và Nguyên ra thẩm vấn. Giọng y ôn tồn nhưng có lúc ồ ồ, rền vang như sấm khi y nghi ngờ, hạch họe, vặn hỏi hai Hiệp Sĩ coi rẫy.Y cầm cây baton chỉ mặt anh Đá:
” Mày làm gì ở đây?”. Anh khúm núm tỏ ra sơ hãi hấp tấp trả lời:
-Dạ bảm Quan Lớn! Con coi rẫy khoai và bắp ạ!.
-Mày gốc ở dâu? Thương Diêm hay Cà Ná?
-Dạ thưa Quan ! Con ở Cà Ná.
Quay sang Nguyên, Y hỏi , dù câụ mới khoảng 10,11 tuổi:
-Thằng nhỏ này! Mày làm gì ở đây?
Nguyên bình tĩnh trà lời. Cậu không tỏ ra chút chi khiếp sợ tên Quan Quản, nổi tiếng là hách dịcch gian ác :
-Con ở Thương Diêm, con Bà Lê ạ”.
Y đã biết rõ gia đình cậu. Y bắt buộc các phụ nữ góa bụa mà còn nhan sắc, phải lên Đồn Cửu Thân ngủ ban đêm. Y nói là để bảo vệ họ vì nghi chồng họ đã thoát ly theo VM (?).
Trong số những phụ nữ trẻ đẹp có bà ĐH. nổi tiếng duyên dáng . Bà là chủ quán cạnh nhà thầy Nguyễn Viết Hoàng, bên phải con lộ chạy ra chiếc cầu gỗ trưóc làng. Bên trái con đường quan là Khu chợ chồm hổm, kiểu dã chiến ở đây. Bà H có một con trai. Chồng bà thì đi kháng chiến từ lâu rồi. Bà còn “ngọt nước” lắm! Khoảng 30 tuổi. Thủ Tạ biết rõ tình trạng gia đình và người chồng làm VM của bà H. Ngoài ra, còn có Bà Tư Ù. Bà Tư không mập mạp gì, tại sao lại có “Hỗn danh “ như thế? Bà cao ráo, mình dây, da hơi ngăm, nhưng mặt mày thanh tú. Bà thật mặn mà, duyên dáng . Bà không có con cái. Chồng thì không biết ở đâu. Có lẽ phu quân trưóc đây của bà mập mạp chăng? Các giai nhân này phải lên Đồn buổi chiều tối . Sáng sớm thì về nhà. Quan Thủ Tạ chất vấn hai người trên rẫy chừng 5 phút .Thấy không có gì khả nghi, sau khi cho lính lục soát quanh đấỵ, Y đảo cặp mắt sắc lẹm, cú vọ, nhìn soi mói vào cái chòi bằng lá buông nhỏ xíu, nằm hiu quạnh bên đám bắp già sắp vàng úa. Nắng và gió trải dài trên đụn cát đầy cỏ dại, gai gốc và san hô. Y tỏ ra thất vọng vì không thấy gì khả nghi. Y ra lệnh thuộc hạ bỏ đi về hướng làng Cà Ná. Họ ra tới lộ. Bắt đầu sắp xếp lại đội hình, di chuyển hành quân. Ho đi cách nhau khoảng năm thước một quân nhân. Bên phải họ là đồng ruộng muối phẳng bằng, trải dài ngút ngàn về phía tây bắc xa tít, tận núi rừng Quán Thẻ hiu quạnh, nằm sát liền dãy Trường Sơn trùng điệp. Bên trái là biển cả xanh biếc, sóng vỗ rào rào bất tận. Nguyên và anh Đá mừng vì Quan Thủ Tạ không làm khó dễ gì cả hai. Thực ra, họ là dân quê chất phát, chỉ biết coi rẫy.
5) THANH TRỪNG ĐẪM MÁU
Có thể nói lúc bấy giờ dân làng TD và CN hầu hết đều theo VM. Theo phong trào kháng chiến chống Pháp. Vì nếu họ không chịu theo VM, mà cứ sinh sống tại một vùng thâm sơn, cùng cốc, một nơi chó ăn đá, gà ăn muối như bài thơ của Chính Hữu được tuyên truyền lúc đó” “ Quê hương tôi, nước mặn đồng chua. Làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá,”thì liệu VM có để họ yên không? Thế buộc phải theo lực lượng kháng chiến trên núi, “Trên đe dưói búa”, “Sống giữa hai lằn đạn”. Tuy nhiện, cũng có một số không chịu hợp tác với VM. Những người trứơc đây có làm việc cho Tây hay những ai đang cộng tac với họ, đều lần lượt bị thanh trừng. Hôm đó, trời khô ráo, oi ả như mọi ngày hè tại vùng Sở Muối này. Khoảng 6 giờ chiều, mặt trời vừa lặn phía tây thì môt đoàn VM , Ban Ám Sát Xã Diêm Hải ( Xã bao gồm các làng TD,CN, Sơn Hải) đã xuất hiện trong làng. Họ mặc đồ đen, tay cầm dao to và mang súng lục lẫn súng trường.
Nhân dân thì thầm với nhau:
-Có vấn đề nghiêm trọng gì đây mà đoàn người mặt mày lầm lì , dữ dằng, đang tiến vô xóm.
Họ sợ hãi, lo lắng vô cùng.
-Giết trưóc báo cáo sau Làm tới đâu trình tâu tới đó.
Người dân thường bảo nhau:
-Phương chăm của Ủy Ban Hành Động” là như thế.
Lúc bấy giờ,. hoàng hôn đã phủ khắp núi rừng, thôn xóm heo hút. Bóng tối bao phủ xuống vùng duyên hải rất nhanh.
Nhà Thầy Đội Tấn ở xóm trên, gần ngôi đình làng, được một Ban Ám Sát khác viếng thăm, chiếu cố tận tình. Về sau, nghe bà con chứng kiến, kẻ lại. Đội Tấn không chịu đi theo họ khi họ đề nghị:
-Có lệnh của Uỷ Ban Hành Động Xã Diêm Hải ,xin mời ông theo chúng tôi.
Đội Tấn nhìn qua, đã đoán biết VM về bắt mình. Đằng nào thì nguy hiểm cũng đang đe dọa mình. Ông nhất quyết không tuân lệnh. Ông chống cự lại mệnh lệnh của ngưòi chỉ huy. Vì thế, ông bị Ban Ám Sát ra tay trừng trị ngay tại nhà ông. Ông bị họ chém nát mặt và đâm vào mình nhiều nhát dao trí mạng. Ông bị hành quyết tại ngay mái ấm của mình. Mặc cho vợ con ông van xin, lạy lục, nài nĩ, khóc than thảm thiết, họ vẫn không tha mạng ông. Ông bị kết án
-Việt gian, tay sai thực dân Pháp. Có tội với đồng bào, với Tổ Quốc, với Kháng chiến. Tội tử hình. Tội ác không thể tha vì đã theo giặc.
Cùng vào đêm hôm đó, xóm giữa và xóm dưới của làng TD , một số ngưòi khác, cũng bị bắt dẫn đi và bị chôn sống tại môt cụm rừng, bên hòn núi cao chót vót, phía sau làng . Thầy Đội Thơ và bà vợ bé bị buộc tội” Bốc lột nhân dân lao động”. Thầy Thơ trưóc có đi lính cho Pháp lên chức Đội. Thầy đã giải ngũ lâu rồi. Giờ gia đình sinh sống bằng nghề làm nường rẫy. Bà vợ lớn, cao, gầy, già, bệnh, bị mổ ruột già. Khúc ruột lòng thòng bên ngoài hong để có thể đi đại tiện. Bà được tha mạng vì đau ốm triền miên và không trực tiếp quản lý khu rẫy trong rừng. Đám rẫy này rất rộng, do ông bà Thơ khai thác để trồng khoai, bắp, đậu và trông chờ nước mưa. Họ thường thuê mướn người làm công, cuốc đất trồng hay thu hoạch hoa màu. Họ bị VM kết tội cướp mồ hôi, sức lao lực của đồng bào và lãnh án tử hình, bị chôn sống xuống hố đất. Nghe nói, bà vợ được đặc ăn cho phép ăn miếng trầu cuối cùng theo cầu xin vì quá thèm, trước khi bị họ xô xuống lỗ và lấp đất lại. Ban Ám Sát đã thỏa mãn nguyện vọng này của phạm nhân, cũng giống như Tòa án cho tử tội ăn bữa cuối cùng trước khi hành quyết. Thật là thê thảm! Thật là đau thương! Thật là đoạn trường, bi thiết!
”Oan này chỉ biết kêu trời! Nhưng xa”(Kiều)
Còn có môt nạn nhân nữa cũng bị kết tội đã làm việc cho Tây. Thật là oan Ông Địa, oan tình Thị Kính. Thầy Ba sở Muối. Có lẽ thầy thứ ba hay tên Ba gì đó. Thầy cũng gốc Huế như các người bị hại đã kể trên. Thầy làm thư ký cho Chủ Muối. Thầy trẻ lắm, khoảng chừng ba mươi . Thầy mới cưới vợ, người địa phương. Đó là môt giai nhân tuyệt sắc. Nàng mới đôi mươi, đẹp nhất vùng quê hẻo lánh này. Nàng dong dỏng cao, da trắng mịn màng. Mái tóc thề óng ả. Mặt trái soan, môi hồng tươi thắm như một nhà thơ ca tụng thục nữ:
” Anh gọi môi em là hoa đỏ,
Đã nở trong lòng anh mỗi đêm”.
Âu cũng là “Hồng nhan bạc phận”, “Thiên địa phong trần Hồng nhan đa truân”. (ĐTC). Chàng thì khôi ngô, tuấn tú, hào hoa, phong nhã, hiền lành, lại có học thức, có nghề nghiệp chuyên môn vững chắc.”Lạ gì quốc sắc thiên tài gặp nhau” (Kiều). Nào ngờ chồng bị giết môt cách oan ức, thê thảm.
“Tai bay, họa gió bất kỳ,
Tơ duyên đành phải chia ly muôn trùng” .
Nàng góa chồng lúc còn trẻ măng. Liên, tên góa phụ bất hạnh , giờ phải đi làm phu lục lộỉ cho Sở Muối để sinh sống. Cuộc đời thật trớ trêu, đau khổ. Bể khổ trầm luân bất tận. Nàng như là “Người Tiên bị đọa xuống trần, Bắt phong trần cũng phong trần như ai”
Tiếp theo cuộc thảm sát đó, một số người đang làm việc cho chủ Pháp cũng bị bắt lên núi để tra vấn. Đa số đươc tha về, sau một thời gian điều tra, cứu xét. Họ hứa trung thành và cộng tác với kháng chiến chống Pháp. Họ vẫn tiếp tục làm công chức cho Tây nhưng là cán bộ VM nằm vùng. Họ như điệp viên nhị trùng vậy. Sau này, Nguyên mới biết Ông Năm Tr. là trưỏng công an thôn TD, trong thời kỳ ám sát và bắt ngưòi nói trên . Tuy nhiên, VM thấy ông có tật thưòng uống rượu say sưa. Khi Thần Lưu Linh đã nhập thì lời tuôn ra vô tận“ Tửu nhập thì ngôn xuất” “Vẫn cái tật ba hoa” Cũng có khi quá chén thì ngủ vùi, chả biết trời trăng mây nước chi cả. Chính cái đêm Ban Ám Sát về thanh trừng môt số người nói trên, Ông Năm còn ngà ngà say, chẳng nắm đưọc tình hình rõ ràng . Vì thế, sau đó không lâu, môt thanh niên lanh lợi khác tên Mai Ch., đã được cấp thẩm quyền đề cử Trưởng ban C/A TD thay ông Năm. Ông Mai hay la cà lui tỗi nhà Ngoại Nguyên. Chàng thanh niên lạnh lùng, có bàn tay sắt bọc nhung, có dòng máu lạnh , đầu não Ban C/A vùng, lại đa tình, tỏ ra ái mộ Dì Thạnh của Nguyên. Chàng ta cứ đeo mãi, đeo riết, đeo không ngừng nghỉ người đẹp. Về sau, hai ngưòi nên vợ, nên chồng và có môt con. Nhưng có sanh mà vô dưỡng. Hai người thương tiếc đứa con vắng số vô cùng.
Ba Nguyên bây giờ vẫn làm cu li Sở Muối và làm rẫy những khi rỗi rảnh. Nghề Muối thông thường có hai công việc chính. Bốc muối về vựa và chuyển muối hột ra tàu ăn muối. Bốc muối khi muối đủ dày vào mùa hạ và mùa tàu ăn muối, thương vào mùa đông có gió bấc kéo dài đến tháng hai. Má cậu buôn thúng, bán mẹt. Dì Tám giúp Ngoại bán quán và quảy gánh bánh trái đi các nơi có công nhân đang lao động để bán hàng rong. Nói chung, cuộc sống trong gia đình thật vất vả. Hầu như cả làng TD –CN ai cũng gặp khó khăn về kinh tế cả. Số nhà khá giả cũng như các công chưc Sở Muối không nhiều. Đa phần lao động chân tay nặng nhọc để kiếm sống. ”Tay làm hàm nhai, Tay quai miệng trể” . ”Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Có thể nói, Dì Tám là cột trụ gia đình Ngoại. Lúc bấy giờ, Dì Tám có môt ngưòi tình. Anh ta cũng cao ráo, sáng sủa, lại yêu thương Dì hết mực. Anh Dương, ý trung nhân của Dì, nhà ở tận bìa rừng. Nghe nói anh là cán bộ VM vì ai ai cũng phải theo họ. Hai người đã đính hôn chỉ chờ ngày đám cưới .
“Trai tài gái sắc thương yêu ,
Se duyên Tần Tấn mai chiều mà thôi”
Chủ Sở Muối ở tại Nhà Bằng, còn gọi là Đồn Bằng. Đó là khu biệt thự , khu cư xá đồn binh kiên cố. Đồn có vọng gác cao chót vót. Đồn binh dồ sộ, sứng sững trên một đồi cao, chế ngự cả một vùng thôn làng bao la, bát ngát. Chủ Sở Muối TD-CN, gồm khoảng ba bốn ông Tây cao, to, mắt xanh, mũi lõ, tóc hoe vàng. Họ có đủ loại xe cộ trú ngụ tại Đồn Bằng. Đó là công trình kiến trúc theo kiểu Pháp. bao gồm nhiều dãy nhà rộng mênh mông, có mái đúc xi măng bằng phẳng. Mội đơn vị nhà binh Tây trú đóng tại đây, có hỏa lực khá hùng hậu, với dàn pháo binh yểm trợ cho Đồn Cửu Thân hay các đơn vị bạn hành quân truy lùng VM. Người lính canh trên tháp cao, có thể nhìn bao quát tứ phía khắp làng mạc và rừng nui phía sau lưng Đồn. Các công chưc ngưòi Pháp, các cán bộ VN như y tá , kế toán, tài chánh, tiếp liệu, thư ký ,đốc công đều có văn phòng tại đây. Những hành lang thênh thang, lót gạch bông rực rỡ, bóng lộn được lao công lau chùi sạch sẽ hằng ngày. Phía trưóc Nhà Bằng (Pavillon)là sân vận động và bóng đá dành cho những trận thi đấu giao hữu của những đội các nơi về đây tranh tài với đội địa phưong. Lúc bấy giờ đội bóng đá TD cũng có nhiều cấu thủ chơi xuất sắc.
Chủ sở cho xe chở nước từ môt giếng sâu, to, xây bằng xi măng, trước Đồn Cửu Thân. Lúc đó, Ông Quang ở xóm trên là tài xế lái xe cà tàng, cũ kỹ của Sở, chở nưóc từ giếng về Nhà Bằng và các nơi khác của Sơ Muối.
Nằm ở phía đấu xóm là Đồn Cửu Thân. Đồn trấn giữ mặt Tây Bắc. Những vòng rào sắt và kẽm gai kiên cố bao quanh khu vực Đồn binh. Nằm chếch về góc trái của Đồn là dãy nhà lợp tranh, vách đất, gần giếng nước. Đó là ngôi nhà rộng lớn, Chủ Sở xây cất, dành cho công nhân muối người Chăm. Họ tạm trú tại đây, trong thời gian xắn và cào muối thành đống trong những ruộng mênh mông. một khi lớp muối đã đóng dày. Sau đó, công nhân địa phương bốc muối hột lên xe rùa để đầu máy kéỏ về vựa. Đồn binh Cửu Thân chế ngự cả một vùng Tây Bắc, gần khu rừng và núi thẳm xa xa. Đơn vị Bảo an trú đóng tại đây do Quan QuảnThủ Tạ chỉ huy. Cứ khoảng một hay hai tuần là Quan cho lệnh lùa dân vào đồn để nghe y thuyết giàng về chính sách, chủ trương cùng những chỉ thị của Chính phủ Quốc gia Liên Hiệp Pháp. Đặc biệt, y cũng ban ra những yêu cầu, chỉ đạo của Nhà Nước Bảo Hộ Pháp. Y khẩn trương yêu cầu đồng bào phải chấp hành tuyệt đối những mệnh lệnh đó. Y đảo mắt sắc như dao lam nhìn qua những ngưòi dân ngu, khu đen, chân lấm tay bùn, đang bị tập trung trưóc cột cờ vàng, ba sọc đỏ (khác lá cờ tam tài đang phất phới tung bay trên nóc Đồn Bằng ở cuối làng) Y cất giọng sang sảng, tiềng ấm và rền vang. Một gịong đầy quyền uy rỗn rãng:
-Bà con phải vạch mặt, chỉ tên, tố giác những kẻ nào theo VM. Những bọn nằm vùng, quân phản loạn .
Ai ai cũng cúi đầu, né tránh cái nhìn soi mói , đôi mắt cú vọ của Quan Trưỏng Đồn. Hình như y nghi ngờ hết mọi ngưòi. Đôi lúc y cũng nói năng ôn tồn, nhã nhặn, tươi cười vui vẻ. Nhưng sau đó, lại bắt bớ, giam cầm, tra tấn, đánh đập những kẻ bị tình nghi . Y là xếp sòng, là Quan tòa xét xử, là chấp pháp, thi hành án lệnh. Tù hay tha mạng do y quyết định cả tại vùng quê duyên hải này. Y tự coi mình là chúa tể. Y là Thượng Đế tại đây. Y cũng có những thuộc hạ trung thành, đắc lực dưới trướng. Cai Nào là người sốt sắng, nhiệt tình thi hành lệnh của trưởng đồn. Quan Đội nhất người Huế, mập mạp, tuổi trung niên, tỏ ra điềm đạm. Y luôn luôn nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào, trái ngưộc với lời thốt cộc cằn của Bác Cai. Còn viên Đội Nhì, tuy cấp bậc cao hơn Cai Nào, nhưng lại trẻ tuổi và đẹp trai hơn nhiều. Trong làng, có cô Nga xinh đẹp. Nhà cô ở gần Mương nước đục ngầu, chảy lờ đờ dọc con đê làng. Con mưong bò lêch thếch, lê thê từ phía trên bìa rừng, đâù xóm, đến tận giáp ranh bãi biển, cuối thôn. Mương thường khô cạn. Nước chỉ đầy vào mùa mưa lũ. Phần cuối mương thì nước trở mặn khi thủy triềi dâng cao. Đội Nhì chết mê chết mệt vì giai nhân. Cô Nga, nghe đâu cũng cảm tình với chàng si. Hai bên ý hợp, tâm đầu, sắp làm đám cưới. Tuy nhiên, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
“Trời nào có dễ chìu ai
Yêu nhau một lẽ, thành đôi khó lòng”
Một hôm, bộ ba cấp lãnh đạo Đồn Cửu Thân, cởi xe đạp lên ga Cà Ná như thường lệ, Hàng tuần, có chuyến tàu chợ từ Phan Rang vô Sài Gòn. Xe lửa dừng ở ga xép nàý. Nhiều con buôn tuôn hàng hóa xuống ga. Bọn Hải quan và thuế vụ ngưòi Pháp thường bắt bớ, tịch thu hàng và gây khó khăn cho người buôn gốc làng TD-CN. Vì thế, Quan Thủ Tạ, Thầy Đội Nhất , Đội Nhì, dùng xe cuộc lên ga can thiệp, giúp các bà, các cô, khỏi mất mát hàng hóa. Từ Đồn, họ đạp xe ra cầu gỗ. Họ đi cách nhau khá xa, dọc theo đưòng cái quan, chạy song song vơi con đê và đồng muối, đến tận Cầu Hoằng. Đội Nhì thả nước rút tiên phong. Tiếp theo là Đội Nhất đạp cà rịch, cà tang, vừa ngắm trời xanh, mây trắng. Tiếng chim ca vang lừng trong rừng cây, phía bên kia mương nước lềnh bềnh rong rêu và cỏ dại. Quan Thủ Tạ đạp thong thả đoạn hậu. Ngài chả vội vã gì. Bỗng nhiên, có một toán người võ trang, núp bên rừng chồi, đổ ra đưòng, chận viên Đội Nhì. Họ còng tay và bắt y tại chỗ. Thì ra thói quen của họ đã bị trinh sát VM nắm đưọc. May mắn là họ không đi sát nhau. Đội Nhất đã kịp thời phát hiện VM phục kích bắt sống bạn mình từ xa. Hốt hoảng, y quay xe, đạp trối chết, báo cho Thủ Tạ biết ngay. Rồi cả hai nhanh chân đạp xe như bị ma đuổi về tới Đồn. Thật hú hồn, hú vía cho hai quan. Họ đã thoát nạn trong gang tấc,”Giỏi không bằng hên”. Từ đó, họ không bao giờ dám đi xe đạp lên ga Cà Ná nữa. Về sau, nghe nói Đội Nhì được VM tha mạng vì y chịu cải tà, quy chánh. Y theo kháng chiến. Bà Đội Thơ, có khúc ruột lòng thòng bên hong, trở thành mẹ nuôi của y. Không rõ y có gặp lại cô Nga hay không vì y bị giam giữ để điều tra và giáo dục trên núi quá lâu. Có tin đồn, người đẹp đã ôm cầm sang thuyền khác, Chẳng lẽ cô phải chờ hoài một tù nhân có tội với nhân dân và cách mạng?
7) NHỮNG HỒI ỨC LINH TINH QUÊ NGOẠI
A) ÔNG BỐ LÀM NGHỀ NẶNG NHỌC
Bấy giờ, Ba Nguyên đang làm Sở Muối. Ông phụ trách khâu xúc muối sau khi Toán công nhân người Chăm đã xắn và cào muối thành đóng lớn, dài, trong những ruộng xâm xấp nước. Nước mặn chát, đục ngầu, vàng sệt, rát, cắt da thịt. Ông thưòng làm chung với ông Tẩu, theo sự săp xếp của người Quản Đốc. Những chiếc toa không được đầu máy đưa xuống tận ruộng, nơi có những đụn muối trắng xóa nằm chờ xúc, chuyển về nhập vựa. Từng cặp hối hả, dùng xẻng đưa muối hột chắc nịch vào toa xe. Sau đó, hai người cùng phụ đẩy toa xe đầy muối trên đường rầy . Họ ì ạch, cống rống, rướn người, dùng hai tay chồm về phía trước đẫy toa đầy muối lăn từ từ trên con đường sắt. Toa xe cuối cùng lên trên con lộ lớn. Con đường lót đá và sạn rộng thênh thang, nằm giữa hai dẫy ruộng phẳng bằng. Đường sắt dành cho xe rùa trải dài theo những con lộ này . Đường rây bò chằng chịt các nơi, và nối dài về vựa muối, nằm tận cuối làng, sát khu rừng, núi cao chất ngất. Phu xúc muối đẫy toa lên lộ. Họ móc xích vào toa trước. Các toa đã móc xong, đầu máy sẽ nổ xình xịch, phun khói đen nghịt trời và chuyển muối về vựa. Tất cà những công việc tại đây đều thực hiện bằng tay chân. Bằng mồ hôi và nuớc mắt của người cu li. Thu hoạch muối hột. Bốc muối chuyển về kho cứ diễn ra vào mùa hè rực lửa. Nắng chang chang. Nắng như thiêu đốt da người. Đúng là“Đổi mồ hôi lấy bát cơm” . Công nhân mồ hôi tuôn xối xả, ướt dầm cả mặt mày, mình mẩy, tay chân. Làm khoán sản phẩm. Làm nhiều, ăn nhiều. Làm ít, lương ít. Thế thôi!
”Thi nhau ta xúc ta cào
Làm nhiều thì đươc lương cao phơi này”.
Ngưởi Việt đã cực, mà người Châm làm còn nặng nề, vất vả hơn nữa. Có thể nói, khâu xắn và cào muối hột Sở Muối chỉ dành cho con cháu của Chế Mân, Chế Bồng Nga và Nữ Thánh Ni Na, một công chúa diễm lệ của Chiêm Thành. Cứ mỗi mùa dỡ muối, xe hơi của Chủ Sở, ra tận Hòa Trinh, Phú Quý, Văn Lâm... chiêu mộ phu người Chàm. Những người trai trẻ khỏe mạnh đưọc tuyển chọn và đưa vào TD. Họ tạm trú tại dãy nhà trườc Đồn Cửu Thân. Họ đươc khoán sản phẩm và lương cao hơn các khâu khác. Tuy nhiên, công việc quá ư nặng nhọc. Hai tay cầm lấy xà beng sắt nặng nề . Họ phải dùng sức người xắn những tảng muối dày, to, đóng cứng như đá núi. Hơi nóng bốc ngùn ngụt, tưởng chừng như có lửa tỏa ra dưới ánh nắng rực rỡ, chói chang của vùng duyên hải. Rồi khâu cào muối, sau khi ruộng được xắn xong. Ho dùng cào sắt nặng nề. Đầu chiếc cán dài đặt trên vai, hai tay nắm chặt phần giữa cán, họ khom lưng gần như cúi rạp người về phía trước. Hai chân trụ vững và dùng hết sức bình sinh, kéo chiếc trang bật về phía mình. Cứ thế, công nhân dồn muối hạt thành đóng trắng xóa, cao nghều nghễu, nằm dài trong ruộng nước đục nhờ nhờ, sóng sánh , vàng sềnh sệch.
“Xắn xong rồi đến khâu cào
Khâu nào cũng nặng cũng hao sức người”
Ông Tẩu và Ba Nguyên gắn bó lâu dài khâu xúc muối. Ông ta bị dẹo chân. Đi cà thọt, làm chậm chạp. Vì thế, Ông Hải phải gồng mình cho bạn. Hai người lại làm ở toa gần cuối. Những toa đầu khỏe hơn. Xúc trước, đẫy lên, ngồi nghỉ thoải mái. Ngồi chơi, xơi nưóc, chờ toa chót đưa lên. Đầu máy chuyển muối về vựa, họ mới xuống xúc. Còn những toa cuối, dân phu vừa ì ạch đẩy lên thì phải xuống xúc vì
“ Toa đầy vừa mới chuyển đi
Toa không đã xuống, tức thì xúc ngay”.
Ba cậu là dân tạm trú, gốc ở PK. Ông không có quen biết nhiều ở đây, Không phe đảng, bè phái. Không dễ gì được cắt cử phụ trách các toa phía trước. Ông bị “đặt đâu thì phải chịu đó’. Phải làm chung với kẻ tật nguyền. Phải cắn răng chịu đựng vì miếng cơm, manh áo. Không dễ gì có được việc làm trong thời buổi loạn ly, khó khăn này.
”Phải rán nín thở qua sông
Than phiền thiên hạ, khó lòng ở đây”
Lúc bấy giờ, Thầy Nguyễn Viết H. gốc Quảng Nam là xếp sòng ở đây. Thầy to con, cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Thầy khôi ngô, tuấn tú, không thua gì Phan An ,Tống Ngọc hay Kim Trọng. Thầy lại noi tiếng Tây lưu loát, trôi chảy. Đôi khi thầy xổ môt tràng nhanh như gió. Thầy là Tổng Quản Đốc kiêm kế toán, tài chánh.Thầy có quyền ấn định mức lương công nhân và tuyển dụng mọi người vào làm Sở Muối. Ban Giám Đốc Sở Muối rất tin cậy Thầy. Cho nên, mọi người dân hai làng TD-CN rất kính sợ, nễ nang Thầy. ”Mọi sự kính nhờ Thầy giúp đỡ”. Hiện tại, Thầy có nhị phòng. Bà vợ cả đã cao tuổi, cùng quê quán với trượng phu. Bà có lẽ ngang tuổi anh hùng . ”Hai bên cùng tuổi lủi thủi làm ăn” . Câu phương chăm này trật lất với cặp vợ chồng vô cùng cá biệt này. Chàng hào hoa, phong nhã, khôi ngô, tuấn tú, thich phong lưu như thế làm sao “Lủi tủi làm ăn đưọc đây?”. Vì thế, ngưòi hùng đã có thêm vợ bé trẻ đẹp, duyên dáng vô cùng.
“Hải đưòng mơn mở đào tơ,
Ngày xuân càng gió càng mựa càng nồng .
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nũng,
Đêm xuân ai dễ cầm lòng cho đang“ (Kiều).
” Quê nàng Dư Khánh, Đáụ Chồng
Bây giờ tròn vẹn chữ tòng Thương Diêm”.
Bà vợ lớn tuy cao tuổi, song cỏn giữ nét duyên dáng, nhu mì thời con gái. Dáng dấp dong dỏng cao , da trắng trẻo, nét đẹp thanh cao, trang nhã của gái Quảng Đà , vùng Chùa Non Nước xa xôi, Bà hiền lành và mọi việc đều nghe ông xã săp xếp .“Má hồng phó mặc trương phu. Mọi điều quyết định để cho anh hùng”.
Thầy H. có tánh hay ưa phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh xắn, duyên dáng . Thục nữ nào thích người hùng hào hoa, phong nhã phong lưu, mã thượng, thường ưa ông lại. “Lạ gì quôc sắ thiên tài gặp nhau”(Kiều). Ngay những bà có gia đình cũng khó lòng thoát khỏi vòng tay ông, nếu ông để mắt đến giai nhân. Một kẻ khôi ngô , hào hoa , phong lưu, giàu có, quyền thế, đa tình như thầy H.Thầy muốn gì mà chả được tại nơi “Chó ăn đá gà ăn muối này” . ”Ở Xứ Mù người chột làm Vua” .“Đa tình, đa lụy, đa mang, Cuối cùng chuôt lấy đau thương khổ sầu”. “Trần gian ta đánh một vòng, Anh hùng xương trắng, má hồng sọ khô”.
C) CUỘC RƯỢT ĐUỔI VM
Một hôm , trời vừa rạng sáng. Vầng thái dương mới nhuộm hồng khắp thôn quê làng mạc, ngươì ta thấy một thanh niên chạy hớt ha, hớt hải trên con lộ trước nhà thầy H, Đối diện nhà thầy là khu chợ chồm hổm. Ngôi chợ dã chiến của dân làng. Anh ta còn trẻ, chừng ba mươi là cùng. Anh là cán bộ VM, bị lính trên Đồn CT phát hiện. Họ đuổi theo anh ráo riết, quyết bắt sống để khai thác tin tức. Núi rừng trùng điệp, bao la, bát ngát, phía sau làng. Khoảng cách bìa làng và rừng núi trong gang tất mà xa cách muôn trùng. “Rừng- làng gang tất cách xa Mà đường trốn thoát thật là quan san”. Anh mới từ mật khu mò ra làng hoạt động thì bị kẻ địch phát hiện và truy đuổi gắt gao. Anh không thể chạy trốn vào rừngõ vì đã bị lộ và bị phục kích. Anh chỉ co thể chạy ra hướng phía trươcù làng . Tuy nhiên, bọn lính Bảo An đang rượt theo sau anh không xa lắm. Mặt tiền thôn xóm là đồng ruộng muối phẳng bằng, trống trải không có chỗ lánh mình, ẩn thân. Vì thế anh ta bối rối, quýnh quáng, lủi đại vào đám ngô cao ngòng, rậm rạp, đã ra trái, bên góc mặt con lộ, cạnh chiếc cầu gỗ. Đám bắp xanh rì còn đọng sương đêm, nằm sát đường rẽ phải từ Quán bà Sáu đổ xuống dốc lên xóm trên. Bọn lính truy nã VM chạy đến khu chợ, thì không còn thấy kẻ họ đuổi băt nữa. Chúng chia nhau lục soát các nơi chung quanh đấy. Một vài tên chạy ra tận phía ruộng muối, nhìn dáo dác khắp cánh đồng trống trải, mênh mông, bát ngát. Nhưng không có bóng người chạy trốn. Tên chỉ huy tra vấn môt số người có mặt tại đó:
-Bà con có thấy một thanh niên chạy qua đây không?
Ai ai cũng trả lời:
- Dạ thưa tôi không thấy người nào chạy qua đây cả ạ!.
Dân ở đây là kẻ nuôi dưỡng VM. Họ theo VM. Họ che chở cho VM. Đời nào họ dám khai sư thật. VM giáo dục, tuyên truyền trong dân chúng là Pháp và Việt gian là kẻ thù của đồng bào, của kháng chiến. Mà dẫu có ba đầu, sáu tay cũng không ai dám hở lời. “Ai đâu mà dám hé môi Dại gì mà phải toi đời như không”. Bọn lính dư biết không dẽ gì khai thác hay lấy tin nơi đám dân theo VM này. Chúng đa quan sát hiện trường và hội ý với nhau. Không có chỗ nào cho y tẩu thoát hay ẩn thân trong thời gian nhanh như thế Cuối cùng, chúng quyết định lục soát rẫy bắp. Kết quả, y bị bắt, bị đánh gục và trói gô bắng dây điện. Y bị áp tải về đồn. Nơi đây, có tên Các là thuộc hạ thân tín của Thủ Tạ. Y thường tra khảo, đánh đập tù nhân bằng xà beng, nhất là những ai bị tình nghi có hoạt động cho kháng chiến. Hôm sau, anh ta bị đưa lên ga xe lửa Cà Na, chuyển ra giam tại Lao xá PR. Từ đó, không ai rõ số phận anh ta ra sao.
D) NGƯỜI TÌNH CỦA DÌ THẠNH
Nguyên rất thương mến người Dì họ này. Hồng nhan bạc mệnh . “Người hiền chẳng sống được lâu , Má` hồng phận bạc, xanh đầu yểu vong”. Dì Thạnh là cô gái quê duyên dáng, chơn chất, mộc mạc. Dì là cháu Ông Bà Ngoại. Dì theo Ngoại vào TD từ bé. Dì siêng năng, cần mẫn, thật thà, hiền lành. Trong gia đình, ai cũng mến thương Dì. Ngoại coi Dì như con ruột. Lúc đó Ông Mai Ch., Trưởng C/A thôn TD, cũng gốc Quảng Nam, lại để ý đến Dì. Ông Mai có tướng đi nhanh nhẹn. Đôi mắt sắc lẹm. Ông cũng lai rai bia rượu, nhưng không giống cha ông, Ông Bảy Say. Cha ông có biệt hiệu như thế là vì, hầu như lúc nào, ông cũng như hủ chìm. Cứ chiều tối là ông say túy lúy. Ông bưóc xập xình, lê thê , lêch thếch, chân nam đá chân xiêu, từ các quán rượu về ngôi nhà lụp sụp ở gần mương nước, cạnh chiếc cầu gỗ. Sau đó, ông đứng bên hè, hướng mặt về phía đông, có chòm xóm láng giềng. Rồi ông bắt đầu chửi rủa những người đã làm mất lòng ông từ đời cốt tủy nào. Tính ông vậy, hay ông mượn ma men để mắng chửi đời, chửi người cho hả giận, Không ai rõ cả. Sau khi vợ ông bị cọp ăn, ông càng mượn chất cay để giải sầu và để cho thêm sức mắng chửi thiên hạ cho đã miệng. Như thường lệ, hôm đó, Bà Bảý ôm thau quần áo bẩn, đi lên con suối nhỏ nằm gần khu rừng chồi. Con suối này cách ngôi đình làng xóm trên khoảng vài trăm mét. Suối cạn. Nước trong veo, chảy róc rách. Những bụi cây như tre, nứa hai bên bờ, xỏa cành lá, soi mình trên mặt nước biếc lung linh ánh nắng chiều vàng nhạt. Nước ở vùng duyên hải này không được ngọt. Nước thường mặn hay lờ lợ. Giếng nước ngọt thì khan hiếm nước, Chỉ đủ nước cho dân gánh uống . Nước không dễ dàng cho việc giặt giũ quần, áo, mùng màn, chiếu chăn...Vả lại, giặt nước suối thì sạch sẽ, thơm tho quần áo hơn. Cho nên, Bà con trong làng thưòng đến suối giặt đồ.
Bà Bảy đang ngồi trên bệ đá lui cui giặt giũ , bỗng nhiên, một con cọp rằn, núp trong lùm tre gần đó rình mồi từ hồi nào, phóng ra, vồ Bà tha đi mất. Trước đó vài giây, Bà có ngửi thấy mùi thum thủm. Bà nghi Ông Ba Mươi hiện diện gần đây, nhưng không kịp chạy trốn. Khi dân làng phát hiện, họ đánh mõ, phèn la báo động tùm lum khắp xóm, thì cọp đã tha Bà chạy khá xa vào trong núi sâu rồi. Đoàn người trai tráng mang xà beng, gậy gộc, rựa, búa, ùa chạy đuổi theo con hổ vào tận rừng rậm. Cuối cùng, họ phát hiện xác Bà ở trong một lùm cây. Mắt bà bị cọp móc ăn. Mặt bị cạp lồi lổm, trông dễ sợ vô cùng. Vài chỗ chỉ còn trơ xương. Bà được dân làng chôn trong núi. Họ đắp ngôi mộ thật cao và đặt nhiều đá trên đó cho cọp không thể đến moi xác ăn được. Họ nghĩ cọp thường đào xác nạn nhân từ mả lên để xơi khi quá đói, vì không có mồi sống để nhai. Tội nghiệp Bà cụ, mẹ ông Mai chết thê thảm. Cha ông thì hết thuốc chữa. Càng say sưa chửi đổng thiên hạ, đến khuya, mỏi miệng, mới chui vô giừơng ngủ.
Một hôm, Cai Nào cùng bọn lính B/A lùa dân vào đồn như thưòng lệ. Thủ Tạ đang diễn thuyết. Mai mặc áo bà ba đen, cũ mèm, chiếc quần vải thô màu cháo lòng, đầu đội nón cời đã ngã màu nâu bạc, phong sương tơi tả.,. Da đen xạm. Tướng nông dân, lam lũ trăm phần trăm. Viên Trưởng Đồn bỗng đảo cặp mắt diều hâu soi mói, nhìn qua một lượt đám ngưòi ngồi trong sân. Đôi mắt sắc lẹm dừng hơi lâu trên gã thanh niên cúi gầm mặt dưới chiếc nón cời tơi tả, te tua, che mái tóc húi ngắn. Y thong thả tiến lại phía Mai. Y đưa hai bàn tay hộ pháp, gân guốc chụp lấy bàn tay mặt của vị Trưởng C/A TD. May mắn cho Mai lúc đó. Bàn tay sần sùi, chai cứng vì cầm cuốc thường xuyên. Y mỉm cười vui ve. Hình như nỗi ngờ vực về Mai đã tan biến trong lòng y. Một nông dân cày sâu, cuốc bẫm. Một phó thương dân nghèo khổ, lao động vất vả. Người như thế không thể là cán bộ VM được. Tuy nhiên, “May đâu chẳng thể kéo dài , Đi đêm cũng phải có hồi gặp ma”. Ông Mai, cuối cùng, bị bắt và bị B/A giải ra lao xá PR. Mai bị nằm ấp nhiều năm. Lúc này, Dì Thạnh đã là vợ ông Mai. Họ có một con. Đứa bé chết non. Dì thương ra PR thăm nuôi chồng. Mai rất căm thù tên Các đã tra tấn ông bằng xà beng. Các đã cho Mai đi “máy bay, tàu thủy’. Các làm Mai chết đi, sống lại nhiều lần trong thời gian bị giam giữ tại Đồn CT. Mai thề sẽ trả thũ Các. Nhưng sau này, không bao giờ Mai gặp lại Các trong cuộc truy tìm tong tích kẻ thù đã làm mình điêu đứng , đau khổ trong nhà giam. Riêng Dì Thạnh, thì từ ngày lang quân sảy chân, tù đày, trở nên buồn phiền, cô quạnh, ngã bịnh và từ gĩã cõĩ trần đầy đau khổ, điêu linh .
“Hồng nhan cứ mãi lênh đênh
Chồng tù, con chết, một mình bơ vơ.
Thờ chồng thui thủi đợi chờ
Hoa tan tác rụng bên bờ tang thương”.
Một hôm, công nhân Sở Muối đươc lệnh của Chủ nghỉ việc bất ngờ và phải túc trực tại nhà chờ lệnh Cấp Trên. Buổi sáng mùa hạ ụp đến vùng duyên hải rất nhanh. Lúc đó khoảng 9,10 giờ. Trời nắng gây gắt . Gió im phăng phắt. Quân lính tràn qua làng TD. Chúng lùa dân chúng, già, trẻ, trai, gái tập trung trên con lộ, trước khu chợ trời, cạnh nhà thầy H. Quân lính, mặt mày ai cũng nghiêm nghị, khẩn trương. Quan Ách Lan, thuộc Phòng Nhì (Deuxième Bureau) Pháp ở PR, cũng có mặt lúc đó. Ông cầm baton mây, mặc thường phục. Mặt đằng đằng sát khí. Ông là vị chỉ huy cả phái đoàn truy lùng các cán bộ VM trà trộn trong dân chúng hôm nay. Đoàn lính thành lập thành nhiều toán: Điểm danh, Hỏi họ tên, Nhìn mặt nhận diện từng ngưòi dân đang cư ngụ tại TD. Những người tra xét toàn là nhân viên Phòng Nhì, dưới quyền lãnh đạo, chỉ huy của Ông. Quan Ách mâp tròn, bệ vệ, uy nghi, lẫm liệt như một vị Nguyên Soái , cầm gậy chỉ chỏ tứ tung. Mặt lầm lì, lạnh lùng, trang nghiêm, Ông đảo cặp mắt sắc bén, soi mói, quan sát, theo dõi, nhất cử nhất động của đám dân ngu, khu đen, đang xếp hàng dọc, dài lòng thòng trên con đường cái quan, lởm chởm đá sỏi. Nắng đã lên cao . Nắng bắt đầu gay gắt. Nắng chói chang, rực rỡ Những tia nắng vàng chiếu lấp lánh trên những đọt sầu đâu, những cây cổ thụ cao, to, trước nhà thầy H.
”Tập trung dân chúng trên đường,
Truy tìm những kẻ nằm vùng Việt Minh”
. Bỗng Quan Ách quay mặt nhìn mọi người đứng xung quanh đó hỏi to:
-Có ai ở đây tên Nguyễn thị Mòi không?
Mòi là khuê danh của Dì Tám, Dì ruột của Nguyên. Dì sợ hãi vô vùng khi nghe Quan lớn hỏi đích danh tên mình. Lúc đó, Dì khoảng 24, 25 tuổi, đang hồi xuân sắc, da hơi ngăm, nhưng duyên dáng, xinh đẹp. Người tình của Đì đã bị Tây bắn chết trong cuộc truy lùng những người dân có nhà ở ven rừng trước đó. Lúc bấy giờ, Dì hoạt động cho kháng chiến. Dì là cán bộ xã, nằm vùng. Ông Năm Tơ , cũng hoạt động cho VM, đang bị tù, đã khai đích danh tên Dì. Do đó, kỳ này về làng TD, Quan Ách có trong tay danh sách những kẻ cộng tác với VM . May là hôm đó Dì đang đứng ở xa, chưa đến phiên mình bị xét hỏi. Nếu không thì vô tình khai tên thật, chắc chắn bị tóm ngay. Khi nghe Quan hỏi thế, mọi người chung quanh vẫn im lặng, lắc đầu. Có ai dại chịu cha ăn cướp bao giờ. Dì rất lanh và giữ bình tĩnh, thản nhiên, trong khi tiến lại gần các người tra xét tên họ. Ách Lan đứng gần đấy, cầm baton nhịp nhịp trên cát bủn. Quan chỉ huy thân hành hỏi:
- -Cô tên gì?
- Dì mỉm cười duyên dáng, tỏ ra ngây thơ , bạo dạn, thản nhiên, chớp chớp đôi mắt to, đen lóng lánh. Người đẹp trả lời thỏ thẻ, nhẹ nhàng:
- -Dạ thưa Quan! Em tên Lê thị Mai ạ!” (Mai là tên cô bạn của Dì, con Thầy Ba Nhà Thương. Thầy người Huế, đẹp trai, ngụ tại Nhà Bưu Điện của Sở Muối, nằm cạnh mương nước, gần chiếc cầu Gỗ, phía trươc làng. Thầy cũng bị VM ám sát lâu rồi. Ông bị kết tội làm việc cho Pháp). Dì có tên trong sổ Phong Thần bị truy tìm để dẫn độ về giam giữ, khai thác tại Lao Xá PR. Dì đã may mắn thoát nạn trong gang tấc.Tuy nhiên Dì đã bị lộ.Dì không thể hoạt động trong lòng địch được nữa. Theo lệnh của Cấp Trên, lệnh của Ủy Ban Hành Động Xã Diêm Hải, Dì phải thoát ly theo kháng chiến.
Hôm đó, Bà Ngoại đã tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa Dì ra đi, tranh đấu cho dân tộc, thoát khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp. VM tuyên truyền, rỉ tai như thế. Bữa tiệc đơn giản, nhưng rất đậm đà tình nghĩa gia đình. Bánh xèo tôm, thịt heo, mực, giá, rau sống ngon tuyệt. Nước mắm Má Nguyên làm hết sẩy.
”Dì ra đi một chiều quê lộng gió
Cháu vời trông theo đồi núi âm u”.
”Rừng xanh, núi thẳm ngút ngàn
Một mình thân gái dặm trường ra đi”.
Từ đó, thỉnh thoảng Dì đi công tác, ghé về nhà ban đêm, thăm Ngoại và gia đình. Dì thường nằm trên giường Ngoại. Đó là một chiếc giừơng lớn, chiếm một góc rộng, mặt tiền của ngôi nhà ba gian. Bên cạnh là hàng quán tạp hóa, quà vặt, bánh tráng, gạo, nếp, linh tinh. Hai mẹ con thủ thỉ, tỉ tê, to nhỏ, tâm sự huyên thuyên, đủ thứ. Mẹ thương con, nhớ con da diết. Con yêu mẹ, nhớ mẹ vô vàn.
”Nỉ non đêm vắng tình dài
Tình yêu mẫu tử khôn nguôi trong lòng”(Nhại theo Kiều)
”Những lần công tác ban đêm
Dì về thăm viếng Mẹ mình thường xuyên.
Bột, đưòng, quà, bánh, bạc tiền
Ruột tầm cứ nhã liên miên con mình”
Lúc đó, Nguyên thường bị thức giấc nửa khuya, khi hai người nói chuyện xầm xì, to nhỏ, bên cạnh chiếc giường con cậu đang nằm ngủ. Chiếc giường dành cho cậu, kê sát vách, có khung cửa sổ hướng ra sân trước. Ánh trăng vàng nhạt, mờ mờ, chiếu lung linh trên những đọt mãng cầu, phía phải góc sân rộng. Ngoài trời, côn trùng kêu rả rích, nghe thật buồn bã, thê lương, não nuột vô cùng.
”Ánh trăng mờ nhạt ngoài sân
Côn trùng tấu nhạc nghe rân sau hè”
F) PHU MUỐI BỊ BẮT TẢI ĐẠN HÀNH QUÂN
Dân phu đang làm muối ngoài ruộng, thì có lệnh của Chủ Sở Muối mời về Đồn Bằng. Ông Hải trong đám người này. Sau đó bọn Tây bắt hết các công nhân khỏe mạnh tải đạn và thực phẩm cho họ, trong cuộc hành quân quy mô, truy lùng mật khu của VM. Ba Nguyên mất liên lạc với gia đình trong ba ngày, hai đêm. Nhiều người phu muối trong làng cũng thế. Khi Bà Lê cùng nhiều phụ nữ có chồng cùng cảnh ngộ, kéo xuống Đồn Bằng hỏi tin tức lang quân, Chủ Muối tươi cười trả lời:
-Họ đi công tác vài hôm rồi về. Các bà cứ yên tâm! Không sao đâu! Đừng lo.
Quả nhiên, ba hôm sau, Ông Hải và các công nhân khác,được trở về gia đình. May mà họ đều bình an cả. Mệt phờ người sau cuộc hành quân trên núi cao, rừng sâu, truy lùng. tiêu diệt VM trong các mật khu CK7 và CK35 trong dãy Trường Sơn, tại các vùng Sơn Hải , Quán Thẻ, Chà Bang ... Các vùng thâm sơn, cùng cốc của tỉnh NT, nơi thiết lập chiến khu của VM. Núi rừng bao la, bát ngát. Họ phải vượt đèo, lội suối, dưới ánh nắng chói chang. Đá núi nằm ngổn ngang. Đèo cao vươn mình chớn chở. Rừng xơ xác hoang vu. Cảnh sắc khô cằn, hiu quạnh, chỉ nghe tiếng chim kêu, vượn hú. May mà không đụng đô trận nào. Thật dễ bỏ mạng sa trường, nếu gặp phục kích của đối phương. Có lẽ nhận thấy lực lượng truy lùng của Pháp đông đảo, vũ khí tối tân , hỏa lực hiện đại, cuộc hành quân qui mô, Kháng chiến quân đã rút lui, tránh đụng trận. Quân Pháp đi xa, có người mang vác đạn dược, thực phẩm, nưóc uống, thuốc men, nên họ khỏe ra. Họ hăng hái xông xáo vào chiến khu, lùng sục các hang động, tìm VM. Nhưng không thấy tên nào lai vãng cả. Họ đốt cháy các nhà làm bằng cây lá, các nhà lợp tranh dã chiến. Họ thiêu hủy các căn cứ, phá hoại hoa màu như ngô, sắn, đậu trồng bên suối. Họ cũng hỏa thiêu lúa gạo và thực phẩm tích trữ, không kịp chuyển đi nơi khác của VM. Sau đó, họ liên hoan chiến thắng và ra về êm ả, mát mái,xuôi chèo.
“Hành quân đến tận mật khu
Phá tan căn cứ kẻ thù biệt tăm”
Thương thay cho đám công nhân!
Bạc phờ thân xác, tinh thần khổ đau.
Đoạn trưòng thay kẻ qua cầu!
Mảnh đời nô lệ ngóc đầu không lên”.
G) ÔNG HẢI NGÃ BỆNH
Sau cuộc hành quân gian khổ mang vác nặng nhọc, nhiều dân phu ngã bệnh. Ông Hải quá mệt mỏi, rã rời tay chân. Ông bệnh liệt giường, phải đưa đi bệnh viện PR để điều trị. Sau đó, Ông về nhà mẹ ở PK để dưỡng bệnh. Đó là Quê Nội của Nguyên . Bây giờ, Má cậu phải thay chồng, đảm đang mọi việc trong gia đình. Nguyên từ lúc rời làng PK về đây, chưa được cắp sách đến trường. Nhà nghèo, cậu phải coi giữ các em nhỏ dại. Hơn nữa, Bà Ngoại cũng như ba má cậu, cũng không coi trọng việc học hành, chữ nghĩa mấy. Ba cậu là con trai trưởng trong một gia đình đông con, nghèo khổ, ở vùng thôn quê hẻo lánh. Ông cũng chỉ học đến lớp Ba, thi đậu bằng “Yếu Lược” hay bằng “Tuyển Sanh”. Muốn học lên lớp trên, phải đi xuống thành phố. Ông thông minh, học giỏi, viết chữ đẹp. Tuy nhiên, nhà nghèo, phải đành xếp bút nghiên, vui nghề ruộng rẫy .
“Văn chường phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ học cày cho xong”.
Má cậu cũng thế, chỉ học hết lớp Ba là nghỉ học. Không thể đi xa, học cao hơn nữa vì nhà nghèo. ” Nghèo cũng là một cái tội “, như người ta thường nói thế. Vì vậy, Má và Dì Tám chỉ dạy cậu biết dọc, biết viết, biết các phép tính đơn giản, ngõ hầu cậu có thể giúp Ngoại về sổ sách, buôn bán hằng ngày. Thế thôi! Cậu phải ở nhà giúp đỡ gia đình, giữ em , phụ làm rẫy, làm các việc lặt vặt trong nhà.
Trong làng có ngôi trường sơ học ( cũng đến lớp Ba là cao nhất). Trường này, nguyên là tòa nhà bưu điện của Sở Muối trước đây. Bây giờ cải tổ thành ngôi trường, vừa là chỗ cư ngụ của gia đình Thầy Hưng, người Huế. Lớp học từ Enfantin đến Élementaire (Lớp Năm đến lớp Ba). Cậu vốn hiếu học, song lại không đươc cắp sách đến trường, như bao trẻ em khác, thời đó. Vì vậy, cậu thưòng ẳm em, lân la đến trưòng, đứng ngoài nghe thầy giảng bài. Chẳng khác nào anh chàng chăn lợn ngày xưa, trong sách giáo khoa thư lớp Đồng Ấu, cậu đã có dịp đọc qua. Anh này chăn lợn cho gia đình phú hộ, nhưng lại la cà đến lớp học để nghe Thầy Đồ giảng bài.
Lúc đó, Nguyên thường trò chuyện với các học sinh cùng trang lứa, vào giờ ra chơi hay tập thể dục, sinh hoạt thanh niên, làm vệ sinh trường học, cá nhân...
Trong số các học sinh trạc tuổi Nguyên khoảng 11, 12, có một cô bẻ cao ráo, sáng sủa, xinh đẹp vô cùng. Đó là giai nhân tại vùng duyên hải xa xôi, hẻo lánh này. Thục nữ của “Quê hương vùng nuớc mặn”. Cô Phong là hoa khôi trong lớp. Có thể nói cô ta đẹp nhất làng lúc bấy giờ. Cô ta quê ở Quảng Ngãi. Nàng theo gia đình vào đây. Cha nàng là thầy Tú, Thầy Ba nhà thương ( Khác với Thầy Ba Nhà Thưong, ngưòi Huế, đã bị VM giết lâu rồi). Thầy Tú còn trẻ và đẹp trai. Vợ thầy , mẹ cô Phong, tuy đã nhiều con, nhưng trông còn duyên dáng . Nhan sắc còn mặn mà , gợi cảm. Bà là phụ nữ xinh đẹp Quảng Đà. Gia đình thầy Tú ở chung nhà với gia đình ông Bộ Ấn. Quê họ ở Biên Hòa. Ông là thợ máy hạng nhất. Hai gia đình viên chức này, được Chủ Sở cấp cho một ngôi nhà sang trọng. Ngôi nhà đúc đồ sộ, khang trang, như một biệt thự rộng rãi, tọa lạc trên một khoảng đất mênh mông, nằm cạnh con lộ, nối dài Đồn Bằng lên tói đồn Cửu Thân. Ngôi nhà này bao gồm nhiều phòng và có dãy nhà sau cũng là nhà đúc và lát gạgh bông tráng lệ, bóng lừng. Mặt tiền ngôi nhà là khoảng sân rộng thênh thang, có trồng nhiều loại cây cảnh và hoa đẹp đua nở thoang thoảng mùi hương trong không gian. Đặc biệt, những cây phưọng nằm gần đường quan, hoa đỏ nở rộ rực rỡ vào mùa hè oi ả. Các cậu bé thường hái trái phưọng đập vỏ, lấy hạt ăn ngon lành. Hột cơm dày, bùi, beó và ngon ngọt. Các cậu khoái lắm! Cạnh nhà ông Bộ Ấn là nhà Ông Bà Lục. Họ cũng là công chức của Sở. nên ở nhà đúc rộng lớn như nhà các đồng nghiệp khác. Những viên chức của Pháp và Sở Muối được chủ cho xây cất những biệt thự đồ sộ, nguy nga, tráng lệ như các dinh thự doc theo bìa rừng, từ phía Đồn Cưu Thân chạy xuống tận vựa muối. Hai Vựa muối cao sừng sững, nằm sát khu rừng phía tận cuối thôn. Những ngôi nhà đúc gạch bông diễm lệ, có vưòn hoa, cây cảnh xinh đẹp nói trên, lúc bấy giờ thường vắng bóng chủ nhân, nhất là những biệt thự tọa lạc gần vựa muối. Ngoài ra, nhiều cơ sở to lớn khác, mọc rải rác khắp nơi, như Nhà Máy, Kho Gạo, Kho dụng cụ máy móc.. Đường sá mở rộng cho xe cộ đủ loại vào ra các cơ sở dinh thự nói trên.
“Đó đây dinh thự nguy nga
Cành xanh chim hót, hương hoa dịu dàng.
Chủ nhân lương hậu, nhà sang
Đa phần phu muối lầm than cả đời”.
Hàng ngày, Phong thưòng đi học ngang nhà Ngoại của Nguyên. Nàng thật diễm lệ. Nàng như một tiên nữ giáng trần.
”Người đâu xinh đẹp như tiên
Má hồng, măt biếc, tóc huyền bồng phiêu”
”Em bước khoan thai đến lớp,
Dáng đi uyển chuyển dễ thương
Bướm vàng lượn quanh cỏ mượt
Sương đêm còn ướt mặt đường”.
Chàng chết mê, chết mệt vì giai nhân. ”Nữ thập tam, nam thập lục”.Tuy hai đứa chưa đến tuổi này, nhưng tình cảm đã sớm nẩy nở. Tình yêu tuổi thơ đã chan hòa trong trái tim đa cảm của cậu Nguyên. Cứ sáng sáng, chàng ra sân ngắm ngưới đẹp đi học. Cô bé trông thật duyên dáng, dễ thưong chi lạ, trong bộ bà ba màu trắng trinh nguyên, đơn sơ, làm nổi bật nước da nõn nà. Thỉnh thoảng, nàng tiên ngước mắt nhìn anh chàng si tình đang ngớ ngẩn nhìn trân trối mình bằng đôi mắt say mê, đờ đẫn. Cậu đứng như trời trồng, y như Từ Hải chết đứng giữa trời. Thật là quê một cục. Quê hết ngõ nói. Nàng ban cho chàng một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, như ánh bình minh đang nhuộm hồng khắp thôn làng duyên hải. Cậu cảm thấy vui sưóng vô cùng! Hai đứa thưòng đi gánh nưóc uống ở trên giếng đầu làng, cách đồn Cửu Thân khoảng trăm mét. Họ chỉ gánh chừng nửa thùng nưóc, vì thùng tôn nặng và đường xa. Được gánh nước cùng ngưòi đẹp, cậu khoái lắm! Cậu đâu có biết mệt. Hạnh phúc nhất là hai đứa cùng ngồi nghỉ bên sân vận động cũ, cạnh nhà Bà Xuân. Chính tại sân đá banh dã chiến này, Pháp đã xử bắn một cán bộ VM
Khu rẫy của Ba Má Nguyên cũng ở gần đó. Đến khi bắp già, sắp thu hoạch, Ba cậu cất chòi, ngủ đêm để canh giữ. Ông Hải đã kể lại gia đình nghe là một đêm nọ Ông đang ngủ say, thì thấy một ngưòi đàn ông mặt mày dữ tợn, tóc rối bù, gọi to đích danh ông:
-Hải! Hải!.
Ông khiếp đảm vì cơn ác mộng. Sau đó, Ông bình tĩnh, rửa mặt, súc miệng, niệm “Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn”.
“Án ma ni bát di hồng. Ma hát ngô nha nạp....”. Bài chú ngắn có nhiều từ gốc Phạn trục trặc, khó thuộc lòng, khó nhớ cả bài. Tuy nhiên, Ông Hải đã thuộc lầu hết. Ông niệm chú Quan Âm nhiều lần trưóc khi đi vào giấc ngủ. Thế là từ đó, hồn ma ngưới chết oan đã không còn quấy rày ông nữa.
Phong và Nguyên thường gánh nước uống và hay ngồi nghỉ trên lộ canh sân banh này. Bấy giờ cô cậu nhìn nhau, mỉm cười, vui vẻ hồn nhiên. Nàng vân vê tà áo xanh nhạt. Đôi mắt long lanh, nhìn đàn bướm vàng lượn quanh đám bồn bồn bên đưòng. Hai má nàng gợn hồng hây hây trong ánh nắng vàng nhạt buổi xế. Những hoài niệm êm đềm, thơ mộng, hạnh phúc cậu được đứng cạnh giai nhân. Được ngắm nhìn nàng tiên diễm lệ, đang say sưa theo dõi đàn bướm, màu sắc sặc sỡ, bay lượn quanh chòm cây, đám cỏ ven đưòng. Cậu cảm thấy lòng mình phơi phới, vui sưóng khôn tả.
”Cái thuở ban đầu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ đã ai quên”(Thê Lữ).
Cậu mếch cô bé quá chừng.
I) CUỘC TẢN CƯ VÀO RỪNG
Nguyên còn nhớ, trưóc ngày Ba cậu ngã bệnh và chuyển ra nhà thương tỉnh điều trị. Có một đêm hinh như là thời kỳ VM hô hào tuyên truyền “Bảo vệ muà màng” . Họ kéo quân về làng và quấy nhiễu vài nơi trong Sở Muối. Lúc bấy giờ, Giặc Pháp từ Đồn Bằng và lưc luợng B/A ở Đồn CT nổ súng về phía làng. Dân chúng choàng tỉnh dậy, kinh hãi vô cùng. Theo lệnh của Kháng Chiến Quân, dân làng phải tản cư vào rừng núi gấp. Thế là cả nhà bồng bế, gánh gồng, băng mình vào rừng núi, lẩn trốn quân thù. Súng nổ, đạn bay tứ tung.Trận chiến quấy nhiễu, đang diễn ra ác liệt, dữ dội. Lúc gia đình cậu tới bìa rừng, thì đạn lửa bay rợp trời. Tiếng súng đủ loại nổ ròn tan khắp nơi, nhất là từ huớng Đồn Bằng. Có lúc, mọi ngưòi dừng chân, cúi mình rạp sát xuống cỏ dại mọc theo những lối mòn, dẫn sâu vào núi, để tránh làn đạn bay đỏ rực gần đó.
Cho tới lúc đã đến nơi an toàn, mọi người mới hoàn hồn, vừa được thoát nạn. Tuy nhiên, cũng có một số người gan lì, ở lại làng. Ho thí mạng cùi. Họ không chấp hành lệnh của VM đi tản cư lánh nạn. ” Cũng liều nhắm mắt trụ thân Thử xem con tạo xoay vần đến đâu? (Nhại theo Kiều)
”Ai đi thì mặc kệ ngưòi
Rủi may thì cũng số trời đã ban.
Ở nhà chấp nhận gian nan
Cuộc đời đã lắm lầm than, khổ sầu”.
Lúc bấy giờ, dân tản cư bắt đầu nấu nướng để dùng bữa vì đã quá đói. Họ quay quần ăn trưa trên những lán dưới vòm cây râm mát. Một số đại diện họp với Ủy Ban Kháng Chiến trong một hang đá lớn. Bữa cơm ăn với hột vịt luộc dầm nưóc mắm thắm mà mọi người thấy ngon tuyệt vời, vì họ quá đói bụng . Cả đêm chạy giặc rã rời chân tay, bao tử cồn cào, bủn rủn. Nguyên đớp ngon lành.
Buổi xế, họ được lệnh trở về làng, vì tình hình đã tạm lắng dịu . Khi kiểm tra hàng quán, Ngoại mới hay có kẻ gian lẻn vào nhà, lấy hết số đưòng thẻ và nếp đựng trong những ơ lớn cất tận phía nhà sau, trong phòng kín, tối om. Lợi dụng cuộc tản cư, một số ngưòi ở lại kiếm ăn khắm khá . Về sau, cậu mới biết kẻ vào lấy trộm thực phẩm để bán quán. Đó là anh B. dái bự. Anh này đặc biệt không những to con mà có bồ nhị lòng thòng khá đồ sộ. Sau này, anh miễn quân dịch, khi BS khám ở tại Trưòng Nam TH PR, phát hiện “Hai hòn to quá cở thợ mộc”. Làm sao có thể di hành, đánh giặc đưọc đây? Do đó, anh B được cấp giấy miễn dịch vĩnh viễn. Cũng trong đêm hai bên đánh nhau và dân tản cư vào rừng đó, gia đình Bà Bảy ở cạnh nhà ông Bộ Ấn có con trai tên Hắc, bị đạn từ Đồn Bằng bắn lên phía làng, lủng vách đất, xuyên qua hàm mặt. Hai má Hắc bị lủng lỗ to như hòn bi. May mắn, hàm răng không bị bể nát và vết thương không làm vong mạng.
Thật là kinh khủng! Cái đêm hôm lửa đạn bời bời. Chiến tranh đang lan tràn khắp thôn làng hẻo lánh, xa xôi, núi đồi heo hút.
Kể từ khi Ba Nguyên rời khỏi TD, thì gia đình chỉ còn có Ngoại , Má và anh em cậu. Dì Thạnh, vợ Dượng Mai, thì đã giã từ trần thế từ lâu. Dì Tám thì đi kháng chiến. Gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả.
K) THỦ TẠ VIẾNG NHÀ
Một hôm, Quan Thủ Tạ chống baton mây, kè kè súng lục bên lưng, hùng hổ, khệnh khạng, tiến váo nhà cậu. Tên tà lọt theo sau y. Má cậu khép nép, kính cẩn, mời Quan ngồi vào bàn dùng nước. Y vừa nói chuyện với Má cậu, vừa đảo mắt, soi mói liếc xung quanh nhà. Y đề nghị Má cậu tham gia dạy học trò ở TD , vì nhà trường đang thiếu thầy, cô giáo. Thầy Hưng trông coi ba lớp không suể. Má cậu cảm ơn hảo ý của Quan lớn và tìm cs2ch từ chối khéo. Bà viện lý do phải săn sóc các con còn nhỏ dại và trông nom , giúp đỡ mẹ già neo đơn. Y tỏ vẻ không hài lòng. Bỗng y đứng dậy, xăm xăm bước vô buồng trong mà không nói một tiếng nào cho gia chủ biết. Thật la thái độ kẻ cả, khiếm nhã, ỷ quyền, ỷ thế và trịch thương. Gian nhà phía sau nối liền tấm màn ngăn cách phía trưóc là hậu liêu, dùng để thờ phượng và có môt phòng ở bên hong trái, tối om, chứa đưòng, bột, nếp... dự trữ cho khách hàng. May mắn làm sao! Dì Tám hôm đó, không có ở trong nhà. Dì đang ở nhà hàng xóm, nhà Ông Tám Xe Bò, nằm chênh chếch phía trưóc nhà Ngoại. Ông này quê ở Cà Ná ra lập nghiệp tại đây. Ông chuyên nghề chở thuê, chở mướn bằng xe bò. Những lúc rảnh rỗi, ông ta đi vào rừng đốn củi, bán cho bà con hàng xóm. Ngoài ra, ông cũng rành môn thuốc võ và chuyên nắn bóp, sửa tay chân bị bong gân, bị trặc, hay bị gẫy. Chuyên đắp thuốc, băng bó bằng thuốc nam, thuốc gia truyền, các trưòng hợp nói trên.
Lúc Thủ Tạ viếng nhà Nguyên, thì Dì cậu đang ở nhà ông Tám. Dĩ nhiện, Dì trốn phía phòng sau, kín đáo. Dì đang đi công tác về làng. Thật hên, Dì không trốn ở hậu liêu nhà mình như thưòng lệ. Hậu quả sẽ ra sao, nếu Thủ Tạ bắt gặp Dì tại buồng trong? Chắc là thê thảm, phải bị tù đày, đánh đập, tra khảo. Bị làm tình, làm tội đủ thứ. Lúc đó, Ba câu ở xa. Má cậu vắng chồng mà y bất lịch sự xông vào phòng sau của nữ nhân, lục soát, không thèm đếm xỉa gì đến chủ nhà. Y không thấy ngưòi y định truy tìm. Y thất vọng, chống baton lộc cộc, bực tức, cúi gầm mặt, bước ra khỏi nhà cậu. Mặt vẫn vênh váo, lầm lì, lạnh lùng, hầm hầm. Tên hầu theo bảo vễ Trưởng Đồn, thấy Chủ không vui, nên hắn im thin thín như hạt thóc, hòn sỏi. Y lon ton theo sau như hình với bóng. Trước đó, có mấy phút, Nguyên trông thấy Ông Gộc, quê Cà Ná, cũng đang về công tác tại TD. Ông mặc bộ đồ bà ba đen, cũ mèm, nhầu nát, vá lóm đóm nhiều chỗ, trông thảm hại như một cu li, quá ư nghèo khổ. Đầu đội nón cời, màu nâu sậm. Chiếc nón cũng tàn tạ te tua nhiều chỗ. Ông cũng chống một cây gậy đen đủi, giống như da mặt rám nắng, phong trần của mình. Ông trông y chang một phu muối cần cù lao động, quanh năm , suốt tháng, ngoài nắng gió. Dầu cho Thủ Tạ có gặp ông, cũng không thể ngờ đó là mỗt cán bộ VM trọng yếu, thường xuyên về làng, hoạt động chống phá quân Pháp. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông bị Tây phục kích ở con suối, nơi mẹ ông Mai bị cọp vồ trước kia. Ông bị bắn lọi hai dầu gối và tử thương tại nơi cách xa xóm trên vào khoảng trăm thưóc. Thân nhân của ông ở Lạc Nghiệp, không dám đến nhận xác . Nghe nói, mãi đến chiều tối, mới có người lén lút khiêng đi chôn. Nhiều cán bộ VM về làng hoạt động, thưòng bị Pháp phục kích bắt sống, bắn bị thương hay hạ sát tại chỗ.
Dì Tám của Nguyên, sau này, cũng gặp nạn, y như ông Gộc. Lúc Má cậu đưa gia đình ra sống với Ba cậu ở PR, Dì vẫn thưòng xuyên ban đêm đi công tác, về hoạt động ở làng. Dì bị Tây phục kích, bắn chết ở phía sau nhà Bà Xuân và nhà ông Bộ Ấn. Chính cái đêm Dì bị sát hại, Nguyên ở PR đã nằm mơ thấy Dì về mặt mày ủ dột , buồn bã, đầu tóc rối bù, tay ôm chiếc cổ nõn nà, máu chảy đầm đìa. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp! Cậu sợ hãi, khóc ré lên. Ba Má hỏi con lý do vì sao lại thế. Khi nghe cậu kể lại giấc mộng hãi hùng này, mọi ngưòi kinh ngạc, lo lắng cho số phận của Dì. Lúc ấy, Ba câu nói để an ủi cho cả nhà yên lòng :
-Mộng mị đâu phải là sự thật. Tự nhiên chuốc lấy lo âu vô cớ. Con nhớ Dì , quá lo lắng cho sự an nguy của Dì, cho nên, con mơ thấy Di như thế.
Quả nhiên, hôm sau, tin từ Bà Ngoại ở TD nhắn ra. Dì đã hy sinh vì kháng chiến. Ngoại không dám nhận di hài của con . Mãi đến tối mới nhờ ngưòi chôn cất Dì tại khu rẫy cũ của gia đình, gần nhà Bà Xuân. Thật tôị nghiệp cho người Dì bất hạnh. Hôm trước đó, Ba Nguyên, lúc bây giờ là cảnh sát của lưc luợng Quôc Gia, theo phái đoàn làm căn cuớc cho dân hai làng CN –TD. Ba gặp Dì nhiều lần tại nhà Ngoại lúc Dì về làng công tác, Dì tỏ vẻ chán nản. Hơn nữa, nhiệm vụ quá nặng nể nhiêu khê. Ban đêm, Dì thương lén lút về làng hoat động. Dẽ bị Tây phục kích, bắn chết như chơi. ”Đi đêm có ngày gặp ma”. Dì là ngưòi ngòai Đảng, không đưọc tin cậy, mà công việc thì quá ư nguy hiểm, thường xuyên gần gủi với Tử Thần. Dì nhờ anh rể bảo lãnh . Dì sẽ về đầu thú, sống đời bình thường. Ba cậu đã trình lên Cấp Trên. Họ chấp nhận và bảo đảm cho sự an tòan của Dì khi về vùng Quốc Gia. Tuy nhiền, Ba cậu đợi mãi mà Dì không trở về. Dì bị bên kia biết ý địnhrời bỏ hàng ngũ kháng chiến, nên giam lỏng, quản chế chặt chẽ người Nữ Cán Bộ, bị chao đảo tinh thần tranh đấu, chịu hy sinh , gian khổ chống Thực Dân Pháp. Khi đoàn công tác của Ông Hải rời khỏi TD, Dì lại được lịnh của Thượng Cấp, trở về làng hoạt động như trước. Bây giờ thì Dì đã ra đi vĩnh viễn.
”Dì nằm đó, bên núi đồi bát ngát
Có hoa rừng dệt lối, ánh trăng soi
Những năm tháng trôi dài theo dĩ vãng
Con nhớ Dì, nụ cưòi sáng đôi môi
Tìm kỷ niệm, con nghe lòng hoang vắng
Con nhớ Dì, Con nhớ lắm, Dì ơi!”
Những kỷ niệm êm đềm của Nguyên ở Quê Ngoại vẫn in hằn trong vùng trời ký ức tuổi thơ của cậu. Cậu thương cô bé xinh đẹp, con Thầy Tú mất rồi! Một nghệ sĩ tài ba của Mỹ Quốc, đã yêu cô bé hàng xóm, lúc nàng mới bảy xuân xanh, còn chàng có mười nắng hạ. Ông ghi lại tấm tình si của mình trong hồi ký nỗi danh của ông. Còn cậu yêu cô bé quê Quảng Đà khi nàng mới trổ mã. Cũng má hồng, da trắng, tóc huyền óng ả, môi đỏ chót như thoa son.
” Em mười một , Anh mười hai
Anh yêu tha thiết dáng người thướt tha”.
Lúc Thầy bị VM điều lên núi công tác, thì gia đình nàng sa sút. Nàng phải nghỉ học và đi làm công nhân muối, dù còn nho, để giúp mẹ nuôi các em dại. Nguyên không thấy giai nhân cắp sách đên trường nữa. Một hôm, cậu gặp nàng gây gò, da rám nắng. Thân hình tiều tụy, ra dáng phong sương. Nàng trông thật tội nghiệp! Nàng đẹp như thế mà dãi nắng, dầm sương, gánh đất làm phu lục lộ, thì còn gì là nhan sắc của người thục nữ nữa đây! Cậu thấy lòng gợn lên môt cảm giác thưong yêu má hồng vô hạn. Cậu quyết định đi làm đưòng như nàng vậy. Cậu nài nĩ mãi, Má cậu mới chìu con. Nhờ gia đình quen với ông cai Trực, ở xóm trên, cậu được nhận ngay . Cậu làm y công tác Phong đang làm. Gánh đất bùn sình dưới mương lên, đắp con đưòng cái quan nối dài Sở Muối ra Quốc Lộ 1 và bồi đắp con đê nối từ Cầu Hoằng chạy dọc theo Sông Cà Ná(CN) , vào tận đầu làng này. Thế là sáng sáng, sau khi ông Tư Bò đánh hồi kiểng thứ hai, báo cho công nhân Sở Muốt biết đã đến giờ đi làm, cậu xách gà mèn cơm lên đường. Cậu xăng xái cuốc bộ băng qua chiếc cầu gỗ bắc qua con mương trước làng, để tiến ra đường quan. Con lộ rộng lớn, lát đá sỏi , trải cát trắng nhờ nhờ, chạy song song với cánh đồng muối phẳng bằng và con đê làng dài hun hút, uốn khúc lê thê, bò lên tới gần Quốc Lộ 1. Chim chóc ca hót líu lo, rộn rã, vang lừng, bên phía rừng cây, dọc theo mương nước cạn xớt vào mùa khô hạn. Xa xa, là biển cả xanh rờn. Sóng vỗ rì rào, bất tận. Cậu thấy lòng dâng lên cảm giác thoải mái, sung sướng vô cùng khi được ganh đất cùng nàng.
”Nắng chói chang, nóng nung người
Đôi ta gánh đất ngoài trời thật vui.
Đường quang lồi lõm đáp bồi
Chim ca rộn rã trên đồi rừng xanh”.
Vào giờ nghỉ trưa, cậu thường đi theo anh Quý, tìm nhặt trứng chim đủ loại, đẻ trên những bãi hoang, gần rừng chồi, hay những vùng khô ráo của đầm sình gần đó. Họ bắt được môt con sáo lông đen tuyền, mỏ chân vàng óng ả, đẹp tuyệt. Anh đem về nuôi tại nhà anh. ngay phía sau nhà Ngoại cậu. Hai người thường bắt dế, cào cào, châu chấu, để chiều về cho sáo ăn. Một hôm, họ đi làm về , thì thấy chiếc lồng trống trơn. Con sáo thân thuơng đã bay mất tiêu. "Sáo buồn sáo đã bay xa”. Cậu rầu lắm! Cậu muốn khóc. Lúc đó, Dì Tám chưa bị truy nã, chưa thoát ly. Dì an ủi cậu, khuyên cậu nhẹ nhàng;
–Đừng buồn con ạ! Coi như con phóng sanh nó đi. Nó cũng cần tự do, hạnh phúc, bay nhảy như con. Coi như con đã làm phước tha nọ Tốt thôi con ạ!
. Cậu đã học bài hoc đầu tiên về Tâm Từ Bi: Đức phóng sanh. Tôn trọng sự sống của muôn loài. ”Nuôi dưỡng tình thương hết mọi loài”. Sau đó, đám công nhân không còn đi bắt dế, cào cào, châu chấu, côn trùng cho chim ăn nữa. ”Khỏi phạm tội sát sanh”, như Dì Tám dạy .
Thế là giờ nghỉ buổi trưa, cả đám công nhân rủ nhau xuống tắm ở Sông CN . Họ tha hồ bơi lội, lặn hụp, tắm mát, vào những buổi trưa nắng gắt. Riêng người đẹp, ngại không tham dự. Nàng ngồi bên mé sông, vộc nước. Mái tóc huyền lòa xòa trước vầng trán rộng. Đôi mắt to, đen láy, long lanh như hai hột nhãn lồng. Đôi má nàng phơn phớt hồng qua ánh nắng vàng nhạt, chiếu lấp lánh, xuyên qua cành cây la đà gần tới mé sông. Em đẹp lắm! Em thật diễm tuyệt! Hai đứa nhìn nhau, thật sung sướng, hạnh phúc. Tình cảm trẻ con thật trong sáng, thật đẹp như thơ. Tuy nhiên, chỉ một thơi gian sau, nàng cùng gia đình lên núi với cha nàng đang làm y sĩ trên đó. Cậu không còn dịp gặp lại người đẹp nữa.”Phong ơi! Bây giờ em ở đâu?”
M) ĐI THĂM CHÚ TÁM
Lúc bấy giờ, chiên tranh vẫn tiêp diễn, càng ngày, càng lan rộng khắp nơi, VM tổ chức kinh tài rất khéo léo , tài tình. Vào những ngày Tết, những ngày lể lớn như ngày Quôc Khánh Pháp “Quatoze Juillet” 14/7, Tây cho phép dân chúng ăn mừng, tổ chức hát xướng, vui chơi, như ca bài chòi, cờ bạc, chảng hạn’. Thế là chiếc rạp dã chiến đưọc dựng cạnh nhà Thầy H . Dân chúng đến xem cổ vũ , thưởng tiền hào phóng cho Ban Tổ Chức cuộc vui chơi, gây quỷ. Tiền cho của Mạnh Thuơng Quân có thư ký, kế toán, ghi vào Sổ Vàng công khai. Có Dại diện Ban Hát đứng lên xướng danh họ tên người ủng hộ, ca tụng những tấm lòng vàng . Ai mà chẳng mát dạ, mát ruột, mát gan. Họ hài lòng về nghĩa cử hào phóng của mình , đưọc bàng quang thiên hạ đều nghe biết. Vì vậy, khách thuờng lãm, vừa ngồi nhắm nháp món ăn ngon bia ruợu, do ban tổ chức bán tại Rạp, với giá thân thương, yểm trợ của quý khách, vừa xem tuồng bài chòi, hát bộ như “Lâm Sanh Xuân Nuơng”, “Đào Tam Xuân” " Lữ Bố hí Điêu Thuyền”... Các quan Pháp, các quan lớn trên Đồn Cửu Thân, các chức sắc Sở Muối, thi đua thuởng tiền, ủng hộ Ban Tổ Chúc TD-CN. Thế là VM có ngân quỷ để mua thưc phẩm, thuốc men cho kháng chiến trường kỳ.
Cũng vào ngày lễ lớn như thế, nhất là lễ Cách Mạng Pháp 14/7, Tây phát quà bánh cho trẻ con trước Nhà Bằng, ngay trên sân đá banh. Họ rải quà tặng, nào kẹo, bánh, đồ chơi, khăn, áo thun, kem đánh răng, quần đùi, mũ, nón, bê rê . trên sân cỏ Các cậu cao to chụp hết, dớt hết. Nguyên nhỏ con hơn, chậm chạp hơn, chỉ nhặt đươc vài cục kẹo, khăn mặt là mừng, Riêng anh Nuôi , em anh Đại, ở đợ chăn bò cho nhà Bà Cửu, xóm trên, gần Đồn CT, giựt được cái bê rê màu đỏ chói. Anh mừng quýnh, vì có nón che mát trong khi đi chằn bò trong rừng xa. nắng gắt.
Vào thời gian đó, Ba Nguyên đã ở PR. Chú Tám đang hoạt động tại CN –TD. Một hôm, Má cậu dắt cậu đi thăm chú đang công tác trên đầu xóm, gần ngôi đình làng. Mùa mưa lũ, nên nước trên nguồn đổ xuống đầy mương. Hai mẹ con phải lội qua mương nước cao tới ngực cậu bé . Nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn. Rong, rêu, cỏ mục, rác rưởi, lục bình, trôi từng dề. Con mương nhòa dần trong bóng tối. Khi hai me ỉcon lội qua phía bên kia bờ, thì thấy lố nhố dăm bóng người, đứng trên con lộ, nằm ở đầu xóm, cạnh ngôi đình. Chú Tám trông hơi gầy và xạm nắng. Nét phong sương in rõ trên người thanh niên thoát ly. Họ giấu súng đâu đó. Chỉ có băng đạn bên hông. Đa phần là ngưòi ở CN. Chỉ có Chú là dân PK. Chú vui vẻ nhận quà và tiền của chị dâu trao. Quà thì sẽ phân phát trong đám anh em du kích. Có tiếng súng nổ lác đác xa xa. Họ vôi vã chia tay. Hai người chúc Chú khỏe mạnh, bình an, nhiều may mắn.
Về sau, nghe tin Chú đã chuyển về hoạt đông vùng núi rừng gân Quê Nội. Ông Hải đã diều trị lành bệnh. Ông không trở lại TD nữa. Ông đăng vào lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia tại PR. Rồi Ông đưa Chú Tám về thành phố. Chú gia nhâp quân đội. Chú thuyên chuyển nhiều nơi, toàn là đơn vị tác chiến. Đụng trân liên miên. Chú chiến đấu can trường, có nhiều huy chương. Đươc đi học khóa SQTBTĐ. Tuy nhiên, vì trình độ văn hóa bị hạn chế, nên người hùng ra trường với cấp bậc Trung Sĩ. Chú lang bạt, kỳ hồ với cuộc sống, dạn dày phong sương, hiểm nguy, gian khổ của người cầm súng chiến đấu không ngừng.
N) CHÂU VỀ HỢP PHỐ
Chiến tranh vẫn kéo dài. Chiến tranh càng ngày, càng sôi sục, càng ác liệt. VM -Pháp đánh nhau liên tu, bàt tận. Má Nguyên cho biết, bấy lâu nay Ba câu đã có phòng Nhì. Thục nữ quê quán Thuận Hòa. Còn anh hùng, lãng PK. Bà H gái sồn sồn, chưa có chồng.
“Giai nhân quê ở Thuận Hòa
Người Hùng Phước Khánh hai ta chung phòng” .
Tuy nhiên, Má cậu cho biết, bây giờ phu thê đã “Châu về Hiệp Phố”, ”Tình cũ không rũ cũng tới”. Lúc đầu, Bà giận ghê lắm ! Quyết xa lánh con người thiếu thuỷ chung, ưa phong tình, trăng hoa, khi xa vợ. Bà thường ra PR mua hàng hóa về bán. Ban đêm Bà ở lại nhà người quen, cũng cùng quê Quảng Nam. Nhà họ ở sát Chợ Dinh. Ông Hải là Cảnh sát. Lúc đó, thường ghé lại thăm Phòng Nhất. Dĩ nhiên, Ba Lê đâu có OK. Ông Hải phải nài nĩ, ỷ ôi. Một hôm, Ông mời bà quang lâm tệ xá, tức là cái Bót Tấn Lợi, ngoại vi thành phố PR , nơi Ông đang đóng đô.
”Tình xưa lai láng bồi hồi,
Đám con không bố , nàng ôi! Thương tình!
Đem con về ở vơi anh
Vợ chồng hạnh phúc, con mình gần cha”.
“Vơ nào giận mãi với chồng
Khi chàng trở gối, mặn nồng tình xưa”
Một buổi sáng, Bà H đến thăm Ba cậu ở Bót cảnh sát này, như thuơng lệ. Bà đứng dưới đất nhìn lên tầng trên, tìm kiếm bóng người tình yêu quỵ Hai người đã từng kỳ ngộ, yêu thuơng nhau. Từng đầu gối, tay ấp, bấy lậu nay, khi chàng tạm xa chánh thất. Chàng sống độc thân tại chỗ. Bà ra dáng nôn nao, vừa nũng nịu, vừa nhỏng nhẻo, tỏ vẻ trách móc, hờn giận vu vơ, gợi báo lang quân rằng người đẹp đã đến cửa Động Thiên Thai.
-Anh Hai ơi! Anh Hai ơi! Em đây này! Hãy ra đưa em lên! Anh Hai ơi!
Ông Hải nghe rõ tiếng gọi của Phòng Nhì. Nhưng ông không dám lên tiếng.”Ông nín thở qua sông” . Bà Lê bước ra dòm xuống. Hai thục nữ “nhìn nhau trào máu họng” Bấy giờ Bà H. đỏ mặt, tía tai, thẹn thùng, khi nhận ra Bà Lớn từ TD đã tới nơi phòng the của hai người lâu nay. Bà cúi đầu, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Bà chỉ muốn độn thổ tức thì. Bà lủi thủi bước nhanh ra khỏi sân Bọt Từ đó, Bà H không còn gặp Ba cậu nữa .
”Châu Về Hợảp Phố từ đây
Phượng Loan giờ lại vui ngày đoàn viên.”
Bây giờ, gia đình Má cậu đã từ giã Sở Muối CN . Từ giã Ngoại. Từ giã hai vựa muối cao ngất nghễu, đứng sừng sững bên núi rừng bao la, bát ngát. Từ giã biển xanh. Từ giã ngôi làng thân yêu. Từ giã ngôi nhà thân thuơng, chung quanh có nhiều cây ăn trái như mãng cầu, đu đủ, trái chín thường xuyên. Từ giã Dì Tám thân yêu đang thoát ly theo kháng chiến, trực diện với hiểm nguy ban đêm lẻn về công tác và Di đã ra đi vĩnh viễn, sau đó không lâu:
“Hồi còn nhỏ, con thường về thăm Ngoại
Vùng Thương Diêm , đất cằn cỗi, núi rừng
Quanh nhà rộng, có trồng cây ăn trái
Đu đủ, mãng cầu rải rác đâm bông.
ooo
Ngươi bán quán, con vỡ lòng sổ sách
Ngoại nhớ thật tài, một khách không quên.
Cứ chiều tối, khi đèn dầu sắp thắp
Bày muỗi vo ve, trổi nhạc khắp thềm.
ooo
Lá Sầu Đâu, Dì đem về un khói
Mùi hăng hăng, ngan ngát, muỗi tan hàng
Miền duyên hải, gió trùng dương mát rươi
Bầu trời đầy sao, sáng mãi thâu đêm.
ooo
Dì cháu mình làm nương bên đồng muối
Nơi gò cao , đất sỏi, trộn san hộ
Thời tiết bốn mùa, nước mưa ít tới,
Khoai vẫn ra dây, đợi bắp trổ cờ
ooo
Con còn nhớ, trước sân nhà khô hạn
Mấy hàng ngô bụ bẫm, quả no trọn
Thân ủ rũ, héo hon dường chết đứng
Khiến cả nhà gánh nước những đêm trăng.
Mùa tàu ăn muối, cả làng nô nức
Gió bấc vi vu, lạnh buốt da người
Đôi quang gánh trĩu vai Dì kĩu kịt
Con đưòng quê cỏ ưót đẫm sương mai.
.............................................................
Lúc đó, khoảng cuối năm 1950, gia dình Nguyên đã dọn về môt ngôi nhà, gần khu chợ Dinh. Nhà thuê của Ông Giáo Hòa, tại Ấp Long Bàng. Chủ nhà ở căn mặt tiền, nhà đúc có bậc thềm cao, tráng xi măng. Nhà Ba Má cậu ngụ, vách đất, mái tranh, vừa cho một gia đình có bốn, năm người ở. Hai ngôi nhà nằm cách biệt nhau. Nhà chủ, sân gạch. Nhà cậu, sân đất. Nhà cậu nằm cạnh mương nước, bẩn thỉu, đục ngấu, vì đây là nước phế thải, từ khu phố phía trước, chảy ra ruộng nằm đằng sau nhà cậu. Một vài cây vú sữa, dừa xanh um, tỏa bóng mát mặt tiền và sau hè. Bây giờ, cậu đúng 11 tuổi Tây, tức 12 tuổi ta ( tuổi ta hơn tuổi Tây một tuổi, người ta nói thế). Ba câu dẫn cậu lên gởi cho thầy Lô, dạy tư ở đường Ngô Quyền PR. Trường này chỉ có từ lớp Năm đến lớp Ba. Vì cậu biết chút ít chữ nghĩa, biết làm bốn phép tính đơn giản , cộng, trừ, nhân, chia, nên đưọc xếp vào lớp cao nhất. Tuy nhiên, vì không được đi học ở trường, nên cậu không rành về môn toán đố. Cậu học kém, vì học nhảy lớp, nên chỉ hiều lơ mơ, mất căn bản. Đã lớn tuổi, đáng lẽ phải học lớp cao hơn. Chả lẽ cao nhòng nhòng, già đầu như thế, mà học lớp bét nhất ở đây sao? Trong lớp học này, cậu còn nhớ một số bạn cùng lớp, cũng đi học trễ như cậu. Như Anh Lục, Anh Sách là hai anh em người Hoa, ngồi bên nhau. Anh Lục lớn hơn cậu, còn Anh Sách có lẽ ngang tuổi cậu. Cô Thích , cô Gái, Cô Thiện (Sau này cô đi tu chùa áo vàng), Anh Bi.... Tuy nhiên , vì nhà nghèo, đông anh em, nên cậu chỉ được đi học có mấy tháng, rồi Ba cho nghỉ ở nhà luôn. Cậu buồn lắm, khóc thầm vì không đưọc tiếp tục cắp sách đến trường. Cậu phải xa bạn bè, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ lớp học, nhớ những buổi liên hoan cuối tuần, được ăn kẹo, bánh ngọt... Thật là vui vẻ. Đôi khi, Thầy nấu chè đãi học sinh. Cậu vốn thích ăn ngọt. Cậu khoái lắm! Các học sinh được bồi dưỡng, rất phấn khởi, thoải mái. Bây giờ, cậu phải từ giã con đường Ngô Quyền và ngôi trường thân yêu mà mình đã có nhiều kỷ niệm êm đềm của thời hoc sinh, dù là không lâu lắm.
“ Giã từ sách vở, bạn bè
Nỗi lòng cậu bé ủ ê, héo sầu.
Bán kem, mưa nắng dãi dầu
Phong trần đã nhuốm mái đầu hoa niên”
2) BÁN CÀ REM
Thôi học, cậu ở nhà bán cà rem, để giúp đỡ gia đình Ba Má. Lương CS, nghe Ba nói không bao nhiêu. Lúc đó là 28 đồng mỗi tháng. Má lại bận rộn săn sóc con nhỏ. Tiền thuê nhà, tiền chi phí ăn uống, trăm thứ tiền đều trông cậy vào đồng lương của Ba cậu. Cho nên, con trai trưởng phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ. Thế là cậu giã từ bút nghiên. Giã từ sách vở. Tuổi thơ thật lao đao, lận đận, phải ra đời vật lộn với cuộc sống đa đoan, phức tạp. Cậu đi bán kem . Cậu mua kem tại Tiệm Bang Gia, nằm phía sau Chùa Ông ( Một ngôi Chùa lớn nằm ngay trung tâm thành phố của người Hoa). Trường Tàu cũng nằm trong Ngôi Chùa khang trang, đồ sộ, có lầu phía hong Chùa này. Tại Ấp Long Bàng, cũng có ngôi trường của Người Triều Châu. Nhiều giáo viên dạy tại đây. Trong số này, có hai vợ chồng Tàu trẻ măng. Anh chồng thì lùn tịt . Còn cô vợ thật xinh đẹp, cao dong dỏng, hơn trượng phu cả môt cái đầu. Trước sân trường, có cây cổ thụ tỏa mát cả môt gốc trường . Cạnh đó là phòng học, chi nhánh của Trường Nam TH PR. Ty Học Chánh NT mượn tạm Đình Làng để dùng làm nơi dạy HS vì thiếu phòng ốc. Trước Đình, có cây me ta, cành lá sum sê, trái sai quặt. Nguyên và các bạn thường tụ tập, vui chơi tại đây, vào ngày nghỉ học, lúc cậu còn cắp sách đến Trường Thầy Lô. Nhà Ba Má thuê nằm gần đó. Bây giờ, thỉnh thoảng xách thùng kem về đây bán, cậu chỉ đứng nhìn họ vui đùa, chạy nhảy, trong giờ ra chơi. Dĩ nhiên, cậu phải đi khắp nơi suốt ngày mới bán được nhiều thùng kem. Bán nhiều, lời nhiều, thì Má vui. Cậu thích nhìn nét mặt tươi vui của Má, mỗi khi cậu có nhiều tiền lời đem về vào buổi tốí. Những lúc ấy, cậu cũng thấy lòng mình sung sướng ghê lắm! Cậu thấy thương má quá! Cả một đời má vất vả vì chồng con.
Trong số những bạn trẻ đồng nghiệp, rao bán kem hằng ngày, có Lan, một thiếu nữ thật xinh đẹp. Giai nhân da trắng, má hồng, mà phải dan nắng cả ngày bán kem. Thật tội nghệp! Còn gì là nhan sắc của Nàng Tiên. Nàng gốc Quảng Nam. Nhà nàng ở phía cuối Chợ Dinh. Hai người thường đi bán quanh quẩn trong Thị Xã PR. Có khi họ phải đi xa hơn. Đi về các vùng thôn quê hẻo lánh, hay la cà đến các trường học mới hy vọng bán được nhiều kem. Đặc biệt, tại khu vực”Bọt Đền”, một Nhà Thỗ công khai, lớn nhất Tỉnh lúc đó. Khu Chị Em Ta, Ngôi Nhà Bình Khang nằm gần Chateau D’Eau, phía bên kia Công Xi Rượu Nhiêu Bá. Tại đây, các nường son phấn lòe loẹt, áo xanh, vàng, đỏ, đủ màu sắc sặc sỡ. Các người đẹp, tóc uốn quăn, móng tay, móng chân đỏ chót, tha thướt lượn qua lại. Các Kiều Nữ ra vào tấp nập, tiếp khách liên tục. Tiếng nhạc dâp dềnh, văng vẳng từ bên trong vòng tường rào, vọng ra tận ngoài đường. Các ông Tây, mắt xanh, mũi lõ, tóc quăn tít, khệnh khạng ra vô, liếc mắt đưa tình với các ả mày ngài, mắt phượng, thu ba dợn sóng lóng lánh. Cũng có những gã, gốc Phi Châu, da đen như cột nhà cháy. Có những tên mặt rạch dọc, trông thật dễ sợ! Mấy ả làng chơi, các nàng kỷ nữ công cộng này, được BS bệnh viện PR, khám bệnh hàng tuần, để điều trị các bệnh phong tình, hoa liễu, nếu cô nào mắc phải. Cũng để tránh hiểm nghèo cho khách làng chơi .
Một hôm, Lan và Nguyên xách bình kem lang thang trên đường Thống Nhất, cạnh gốc cây phượng, thì thấy một ả, môi thoa son dỏ chót, mặt dồi phấn trắng nõn, má hồng phơn phớt. Đôi mày kẽ bút chì đậm, làn mi thẩm đen, cong vút. Người đẹp, da trắng, tóc mây, cao ráo, xinh đẹp, tay xách bóp đầm, đang đi trên lề đường TN. Bỗng một SQ người Pháp đi ngược chiều với giai nhân. Hai người gặp nhau, đứng đối diện, trò chuyện thân mật, vui vẻ. Họ nói tiếng Tây ríu rít, líu lo, ba xí, ba tú, vồn vã như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Nguyên và Lan chả hiểu ất giáp gì cả. Bỗng gã Phú Lang Sa đá nhẹ mũi giày vào gót chân người đẹp, trước khi hai người chia tay. Nguyên lúc đó, không hiểu gì cả. Tại sao y lại đá vào chân thục nữ ? Là ý gì vậy? Lan tỏ ra rành sáu câu hơn. Cô ta nói nhỏ vào tai Nguyên:
-Đó là dấu hiện hẹn hò bằng mũi giày!
Đúng là con gái thường nhạy bén và khôn ngoan hơn con trai đồng lứa. Nguyên liếc nhìn Lan. Mắt nàng lonh lanh, ranh mảnh chi lạ! Nàng tủm tỉm cười thú vị, nhìn cô kiễu nữ và gã mắt xanh, mũi lõ, có bô râu rìa lởm chởm, bóng mượt, nỗi bật trên khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của y. Cô bé tỏ ra hiểu biềt chuyện tình cảm, chuyện thị phi, sớm hơn bạn trai cùng tuổi. Nàng cũng thông minh, lanh lợi đấy chứ!
“Em mắt biếc, má đào môi thắm
Một Nàng Tiên, Trời giáng xuống bán kem.
Em thông minh, Anh vô cùng yêu mến,
Tình tuổi thơ tỏa lấp lánh tâm hồn”
3)THỊ XÃ PHANRANG
Gia đình Nguyên trú ngụ tại Thị Xả PR khá lâu. Ngôi nhà thuê của Ba Má chàng, lúc này có nhiêu người lần lượt đến “Share Phòng”. Trước hết là Chú Năm C. Chú này gốc Quảng Nam, có vợ ở TD. Vợ là Cán bộ VM, bị Pháp bắt bỏ tù. Thím bị giam giữ lâu năm tại Lao Xá PR. Nhà Lao lúc đó, nằm gần Tòa Sứ Pháp ( Tòa Hành Chánh Tỉnh NT sau nàỳ. Nhà Tù bị phá đi làm Nhà Thờ dưới thời TT/NĐD). Dì Hoa, con Ông Bà Mười Hườn ở TD, bà con bên Ngoại của Nguyên, cán bộ VM, cũng bị Pháp nhốt tại đây. Dì Hoa ngang tuổi Dì Thạnh. Dì Hoa là giai nhân nổi tiếng ở TD. Nghe đồn gã Ách L. mê săc đẹp của Dì. Y gạ gẫm, tán tỉnh Dì, ép duyên người đẹp. Dì nhất quyết thà chết, chứ không chịu nhục. Nghe nói, y đã sai thuộc hạ, tra khảo, đánh đập, vùi liễu, dập hoa tơi bời. Dì chịu không nổi những đòn thù tàn bạo, hành hạ trong lao, nên ngã bệnh và bỏ mình trong tù ngục. Thật là “Hồng nhan bạc mệnh”,” Hồng nhan đa truân”. “Giai nhân tự cổ như danh tưóng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. ( Triệu Diễm Tuyết)
Vợ Chú Năm, lúc ở tù, cũng còn rất trẻ. Bị giam quá lâu trong bốn bức tường chật chội, bít bưng, âm u, tối thui như địa ngục. Thím ngã bệnh gần chết, mới được tha về để gia đình lo hậu sự. Chú Năm lãnh vợ về, đặt nằm ở một góc phòng. Da mặt Thím xanh xao, vàng vọt, như tàu lá héo úa. Thân hình gầy gò, lòi xương, ốm tong, ốm teo như cây sậy. Tuy nhiên, mặt mày còn phảng phất nét duyên dáng, thùy mị của cô gái quề, vùng duyên hải. Thím bị bệnh trầm trọng. Bán thân bất toại. Thím nằm ngữa mãi, không thể nghiêng qua lại được. Thật là tội nghiệp! Thật là đau khổ. Quả là địa ngục trần gian! Thật là thê thảm cho một kiếp má hồng bạc phận !
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”(Kiều)
Thím Năm nằm xụi lơ như thế trong tù lâu ngày, nên lưng bị lỡ và nhiễm trùng nặng. Thím không thể mặc quần áo, vì vết thương sâu hóm sau lưng, đã có dòi lúc nhúc. Thím chỉ đắp một miếng vải mỏng che ngực thôi. Chú Năm săn sóc tận tình người vợ yêu quý của mình. Tuy nhiêu, Thím bệnh quá nặng và trút hơi thở cuối cùng, chỉ sau một thồi gian ngắn về nhà. Chú vốn là đứa con chí hiếu. Chú hầu hạ, săn sóc mẹ già, rất mực tận tình. Gương hiếu thảo của Chú thật đáng nể. Chú luôn luôn thương yêu, chìu chuộng Mẹ hết lòng. Chú Năm cùng tuổi Hợi với Ông Hải (Sinh năm 1911. Ông Hải lớn hơn Bà Lê một giáp. Bà tuổi Hợi nhỏ (Sinh năm 1923). Sau đó, Chú Năm mua nhà và đưa mẹ lên khu Sân Banh, giáp ranh Mỹ Hương và Đạo Long ở. Chú Năm dọn đi có mấy hôm đã có người quen khác từ TD ra xin tá túc. Bà Sáu Trọng, một thân một mình, ở một góc phòng. Giường Bà kê ngay sát cửa sổ, trông ra mái sau nhà Ông giáo Hòa. Một tấm màn che phía ngoài. Giang sơn thu hẹp trong tấm vải màu xanh hoa cà, cũng là phòng loan tiếp khách của giai nhân, cô em họ Bà. Nàng khoảng 25, 26 tuổi, xinh xắn, duyên dáng, chưa chồng. Những khi Ba đi bán cơm ngoài chợ PR, vào buổi sáng sớm ( Bà bán cơm sườn heo nướng, nước mắm thắm ngon tuyệt, giá 5 đồng một dĩa) hoặc Bà vắng nhà, là anh chàng khôi ngô tuấn tú, cao ráo, hào hoa, phong nhã, đến thăm người đẹp ngay. Họ đã hò hẹn nhau rồi. Hai người thường nỉ non “tâm sự” trong Động Thiên Thai suốt buổi. Thỉnh thoảng, tấm màn che quanh giường, rung rinh, lay động. Mùi hương nhè nhẹ lan dần trong không gian êm ả, vắng người.
” Muì hương thoang thoảng trong phòng
Tấm màn dường cũng phập phồng gió bay”.
Về sau , để được tự do, vui thú lứa đôi, hủ hỉ, tỉ tê, giữa trai tài, gái sắc, họ đã lập tổ ấm đâu đó. Bà Sáu cũng dọn theo ở chung với cô em họ. Thời gian trôi qua nhanh chóng .
” Thời gian thắm thoát thoi đưa,
Nó đi, đi mãi, có chờ, chờ ai.”.
Rồi Bà về lại TD, mở quán, buôn bán như xưa.
“Ra đi rồi lại quaỷ về
Nơi nào cũng chẳng là Quê Hương mình”.
Có thể nói, ngôi nhà Ông Hải thuê, khách vãng lai lui tới rất nhiều. Ông vốn hào hiệp, hiếu bạn, mến người quen biết, dù là sơ giao. Ông cũng thường giúp đỡ kẻ nghèo khổ, neo đơn hay hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Bà Sáu vừa dọn đi, Ông Quang gốc Quảng Bình hay Quảng Trị, gì đó. Ông nói tiếng trọ trẹ, cũng làm muối ở TD/CN, ra xin ở trọ. Ông Bà cho khách ăn ở trong khi tìm việc làm. Ông vốn khéo tay, có thể làm các vật dụng như gầu múc nước, thau bạc ... Sau đó, ông tìm được việc làm ở Hải Chữ và lập gia đình tại đây luôn. Không bao lâu, gia đình Ông Hải mua được một căn nhà lá dừa ở Xóm Ngô Quyền. Ngôi nhà nằm trong một đường hẻm. Ngôi nhà không rộng lắm, nằm dưới môt chỗ trũng. Lúc này, Nguyên hết bán kem. Cậu còn nhớ trước đó, hồi còn ở Ấp Long Bàng, cậu bất cẩn làm bể bình cà rem. Cậu đã đặt tiền cọc 250 đồng cho Chủ Hảng Kem Bang Gia. Một hôm, cậu mặc bộ pyjama, vải sọc rằn, ống quần hơi dài, đi lãnh kem để bán, khác với thưòng lệ, chỉ mặc quần cộc, aó sơ mi ngắn, cũ kỹ, bạc màu. Trong khi cầm quai, xách bình kem, bước vội ra khỏi Hảng, thì cậu bị vấp ống quần, ngã chúi người xuống nền xi măng. Chiếc bình thủy tinh của Chủ bị vỡ tan tành. Tam Đầu Chế làm Chủ Hảng Kem nằm sau lưng Chùa Ông lúc đó, là Ba Chàng Hiệỉp Sĩ/ Sính Sáng /Sì Thẩu: Anh On, Anh Bớt ( Không nhớ tên, vì anh có cái bớt to tổ nái, màu tím hoa cà, bao trùm nửa má bên trái, lan tận xuống cằm). Anh Thanh trắng trẻo, nhỏ con như con gái. Anh On là cao thủ cờ tướng, nổi tiếng tại PR lúc bấy giờ. Cậu phải đền tiền chiếc bình đựng kem giá 250 đông. Xót của, Ông Hải đánh con một trận tơi bời, hoa lá, tơi tả, rách mướp như cái mền. Trận này, Ộng đánh con quá nặng tay. Nhiều vết rướm máu, tràn lan trên lưng và mông cậu. Trận đòn này làm cậu đau đớn ê ẩm thân người hơn trận đòn ở PK trước kia khi Ông buộc câu về sống với Ông. Nhiều chiếc roi đã gẫy vụn, mới hả cơn giận cửa Ông. Mặc cho con khóc la, rên xiết, Ông cứ bắt con nằm dài trên phảng cho Ông quất lia lịa, quất túi bụi. Lối giáo dục của Ông Hải nặng về roi vọt, trừng phạt những sai phạm lối lầm của trẻ thơ, dù là vô ý không cố tình.
“Thương con cho roi cho vọt, Ghét con cho ngọt cho ngào”. Ông chỉ áp dụng biện pháp võ lực khi con còn nhỏ. Khi chúng lớn khôn, Ông không còn đánh đòn chúng nữa. Hễ còn bé là cứ quất. Má cậu không can gián khi Ba nóng giận đánh con. Sau trận đòn, Bà xức nghệ những chỗ bị trầy trụa, chảy máu. Bà thoa dầu những chỗ sưng vù, tím bầm. Bà cũng xót thương con vô cùng. Bà mặt mày bơ phờ, bưồn bã vừa tiếc của, vừa thương con vô ý, làm tốn kém tiền bạc trong thời buổi khó khăn. Thật ra, là vì lúc đó, cậu vội vã đi nhanh cho kịp bạn bè đồng nghiệp. Từ đó, cậu rất cẩn thận, khi xách bình kem đi bán. Cậu chỉ mặc quần đùi, áo ngắn khi đi bán cà rem. Cậu không buồn và giận Ba, nhưng ẩn ức trong lòng lắm. Phải nói, Ngưòi Hoa đa phần có tài kinh doanh, làm ăn, buôn bán. Họ ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Nơi nào họ cũng phát tài, nổi tiếng trong thiên hạ về ngành thương mại, nhất là nhà hàng, tiệm ăn, khách sạn, thì họ ưu thế, giàu có vô cùng. Lúc bấy giờ, Chủ Tiệm Bang Gia khôn quá đi chớ! Họ biết tính toán, khéo léo, hấp dẫn bọn trẻ. Họ khuyến khích đám lãnh kem “Ba cắc” “Năm cắc” (1 Kem cây) ”Một đồng” ( Kem gói) thi đua bán nhiều kem, để được lãnh thưởng mỗi cuối tháng. Họ thống kê số kem lãnh bán của mỗi ngươì và lập thành danh sách yết bảng công khai. Bán nhiều thì thưởng nhiều, bán ít, thưởng ít. Ai cũng được phần thưởng và lời khen tặng của Ban Giám Đốc Hảng Kem lớn nhất Tỉnh lúc đó. Phần thưởng cũng là cà rem nhưng “Free”. Ai ai cũng hồ hỡi, phấn khởi, nô nức thi đua lập công, để được phần thưởng lớn. Nhanh nhẹn hơn! Lẹ làng chân tay hơn! Chịu khó lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm, quên cả ánh náng chang chang, sức nóng nung người của tỉnh lỵ “Gió bụi mịt mu nắng khô cây cỏ”. Vì Nguyên còn bé và nhỏ con hơn nhiều anh chị khác, nên câụ và Lan thường xếp hạng trung binh, tên họ thường nằm giữa danh xách thi đua.
+ THI ĐUA BÁN KEM
Cậu rán hết sức quên mệt mỏi, cực nhọc, cuốc bộ đi rao bán cả ngày. Rao rát cổ họng. Rao khản cả tiếng. Cậu chịu khó lội qua dòng nước cạn, dẫm trên bãi cát vàng, nóng bỏng của Con Sông Dinh, để qua bên kia bờ. Cậu lùng sục các hang cùng, ngõ hẻm của thôn làng Gò Đình , PK, TH (Thuôn), Vạn Phước, TC, Cầu Mống. Dĩ nhiên, cuốc bộ rất xa. Cũng như các thôn làng ngoại vi thành phố PR và vùng duyên hải như Mỹ An, Mỹ Phước, Mỹ Nghĩa, Xóm Cồn, Phú Thọ, Tân Thành, Hải Chữ, Đông/ Tây Giang, Thành Hòa... Rồi quay trở lại các nơi khác như Phủ Hà Thuyền Cũ, Xóm Bánh , Văn Sơn. Nhưng cậu không địch lại mấy trự cồ lô, cao lớn, dềnh dàng, mặt mày bặm trợn, trông thật dễ sợ! Ác một cái, là các Đại Hiệp Sĩ này, hễ thấy đàn em bén mảng đến gần các nơi đắc khách như chợ búa, học đường, trường đá gà, sân banh, nhà ga, bến xe đông người, là đàn anh, tức thì theo sát, bám không tha. Họ nhìn các cậu bé, vừa khinh bạc, vừa đe dọa đồng nghiệp tí hon của mình, vừa chế riễu, vừa mở chiếc miệng rộng hoác như cá mập, cố gắng rống to như sư tử hống, rao oang oang như la làng la xóm:
-Cà rem. 3 cắc 5 các cây đi! Cá rem đồng gói đi!
- Nếu có ai đó gợi mua, thì Đại ca lẹ chân chạy đến, giành khách hàng ngay.
Thế là cậu bé buồn bã thui thủi bỏ đi bán nơi khác, nếu không muốn ế ẩm, kem sẽ chảy ra nước hay mềm xèo bị lỗ vốn.
”Nghĩ đời mà ngán cho đời!
Bán kem mà cũng có ngưòi kèm theo.
Lớn mà hiếp nhỏ thế sao?
Mạnh mà hiếp yếu trời cao ngó gìùm” .
Bái bai nghề bán kem từ đấy. Nguyên xin đâu hàng vô điều kiện nghề này.
Ba Má Nguyên đã cho con đi học may. Gọi là có chút nghề nuôi thân, khi lớn khôn . “Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay”, như Ông Bà thưòng nói. Nhà đã có sẵn bàn máy may. Lúc đầu, Ông Hải cho cậu học may với Ông Huế. Huế là tên mọi người gọi Ông vì quê Ông ở vùng Sông Hương, Núi Ngự. Nguyên không biết tên Ông là gì. Ông Hải đưa bàn máy may của mình cho Ông sử dụng, may lấy tiền xài, miễn là Ông chịu dạy con thành nghề .“Thợỉ may ăn vải vóc. Thợ mộc ăn dăm khô. Thợ hồ ăn gạch ngói . Thầy bói nói ra ma. Quét nhà là có rác”, như ngưòi ta thưòng nói. Ông Hải, Bà Lê đều có nghề may trưóc kià. ụ Trong khi vui miệng, Má cậu kể lại chuyện Ba cậu sáng dạ, thông minh vô cùng, lại có trí nhớ tốt. Hồi còn tre,ũ đi học Chữ Nho Trưòng tư, do một Ông Đồ mởà dạy chữ “Thánh Hiền”. Lớp học có lệ, mỗi cuối tháng, học trò thi bài viết ôn tập những chữ nghĩa, thơ phu, ù đã học qua. Mỗi học trò phải đóng 5 cắc. Phần thưỏng chỉ trao tặng cho một thí sinh thủ khoa. Dĩ nhiên, có quà cuả Thầy cho nữa. Điểm cao nhất, thưòng dành cho người thuộc bài nhất và chữ viết cũng đẹp nhất nữa. Thiếu một trong hai yếu tố đó, khó mà đoạt giải, trừ phi ngưòi viết chữ đẹp nhưng không làm trúng hết bài luân văn Chữ Hán, thì ngưòi làm bài văn hay đạt tiêu chuẩn mà chữ viết, dù không đẹp, nhưng ngay ngắn , rõ ràng, đủ nét, dễ coi, cũng đoạt giải. Ông Hải vốn mê xem cải lương. Vì thế, dù sáng mai dự thi giải này, dêm đó, hễ nghe nói có gánh cải lương mới đến, hát tuồng hay ở PR, là Ộng vội vàng lội Sông Dinh, sau bữa cơm chiều, đi xem tuồng đo, ù đến khuya mới mò ve.à Thế mà, sáng Ông thức dậy sớm, học thuôc hết bài, cố gắng nhớ mặt chữ các từ khó.ù Dự thi bữa đó với các bạn, Ông luôn luôn đoạt giải nhất lớp mình. Một số bạn chăm chỉ, học cần cu,ụ siêng năng gạo bài, nhưng trí nhớ không khá nên đành chịu thua Ông. Ông lại có hoa tay, viết Hán Tự rất đẹp, chữ viềt bay bướm như rồng bay, phượng múa. Rồi Ông cưới thục nữ vùng quê duyên hải. Vơ chồng sống hạnh phúc ở PK. Nguyên là con trai đầu lòng. Nghe Má kể lại sự chào đời của con trai cả như sau:
Cậu sanh vào buổi sáng, nhằm hôm nưóc lụt ngập dến thềm nhà. Cả môt vùng thôn quê bên sông, nưóc dâng cao, trắng xóa. Nước mênh mông ngập khắp đưòng sa, ruộng đồng, vườn tược. Lúc cậu chừng 7,8 tháng tuổi , Ông Hải may chung với một ngưòi thợ tên là Bảy. Ông ta vốn mê ca vọng cổ. Ông vừa may, vừa cầm cuồn sách mỏng in sáu câu vọng cổ mà ông ưa thích. Ông cố gắng học thuôc lòng cho tiện bề, vừa làm, vừa ngăm ngẩ cho khoái lỗ nhĩ. Còn như vừa cầm sách coi, vừa hát, lại đang bận may, thì quả trở ngại, coi sao đưọc! Nên Ông cố gắng học thuộc lòng bài hát mấy tháng trời ròng rã mà than ôi! Cứ nhớ trước, quên sau. Không thể nào thuộc hết, nhớ hết. Ông Hải thấy the, á mới nói khích bạn mình;
“Sao học lâu thế, Anh Bảy? Gần nửa năm mà không thuộc hết 6 câu vọng cổ Hoài Lan vậy? Yếu the,á Ông Anh?”. Ông Bảy vốn nóng tính, lại bị chạm tự ái. ả Vả lại, dù chỉ có sáu câu, nhưng dài gần 4 trang giấy, lại in khổ chữ nhỏ, đâu có ngắn ngủi gì. Ông nổi giận, mặt đò rần như Trương Phi vì Ông vừa lai ri ba xị đế với khô mực. Ông Bảy nói to:”Anh giỏi thì Anh học thuộc lòng đi? Trong một tháng , nếu Anh thuộc lòng bài vọng cổ này, tôi sẽ đãi Anh một bữa nhậu đó!”, Chắc không Anh Bảy?”-“ QuânTử nhất ngôn. Bảy Xị Đế này nói ra một là một. Hai là hai. Không hề sai lời hứa bây giơ!”. Thế là họ đánh cuộc. Nếu Ông Hải không thuộc, trong thời gianụ qui định, thì phải đãi bạn y như thếụùâũ. Ông Hải vừa ru con, vừa nhìn sách. Ông lẩm nhẩm học thuộc lòng từng câu, từng đoạn. Chỉ trong vòng hai giờ là Ông thuộc lòng hết 4 trang giấy in chữ nhỏ. Ông đọc vanh vách, từ đầu đến cuối, hết Bài Vọng Co. ă Ông Bảy phục bạn từ đấy.
Bây giờ, Nguyên đi học may. Bị bắt buộc nghề cầm thước đo vải, đạp máy xành xạch, rè re, ụ ngồi đơm khuy nút, liên lu bất tận . Ba cậu nói:
-Con cần có môt nghề để kiếm sống với thiên hạ.
Ông không cần biết con yêu thich nghề gì. Ông muốn con nối nghiệp cha trưóc kia. Thế thôi!
”Con ôi! Nên nối nghiệp cha,
Nghề may quần áo để mà nưôi thân”.
Cậu không ham nghề này lắm. Cậu chỉ ao ước được cắp sách đến trưòng thôi. Thày dạy may chê cậu chậm lụt, tiếp thu không lanh lợi, nhanh chóng. Ba Má cậu lại cho học Thày khác, là cháu ho,ỉ bà con bên Ông Nội Chú của Nguyên. Chú Hai Đủ gọi cậu bằng anh, dù lớn tuổi hơn cậu nhiều. Má Đủ gọi Ba cậu là anh, vì cha bà là chú ruột của Ba cậu. Chú Đủ đẹp trai, khôn ngoan, khéo tay, cũng tận tình dạy cậu . Tuy nhiên, cậu vẫn không tiến bộ gì lắm.ỉà Cậu chỉ may đưọc quần đùi, áo sơ mi , áo bà ba, nam nữ, áo cổ bà lai, áo phồng tay phụ nữ. Tuyệt nhiên, cậu chưa biết cắt vì ông thầy chưa dạy đến khâu này. Sợ cậu vụng về tay chân, có thể cắt hư vải, phải đền cho khách hàng, thì phiền lắm! Cậu còn nhớ, một hôm, cậu vô ý đạp chân, trượt vỏ dưa, rớt xuống mương nước, xây bằng xi măng quanh khu chợ có lợp mái. Bàn máy may của chú Đủ không xa đó.
Cẫu ngã bất tỉnh và được đưa về nhà ở hẻm NQ. Ba cậu cho cậu uống rượu, có pha thuóc võ, làm tan máu bầm trong người. Cậu say vùi, ngủ đến xế chiều mới đỡ ê ẩm, đau đớn châu thân. Sau đó Ba cậu cho cậu học may tại môt tiệm may Người Hoa, ở gần Phòng Ngủ HuêSơn, cạnh Công Viên Con Cóc. Ông Hải quen biết chủ tiệm may. Ông này lớn tuổi, cao lòng ngòng, lừng lum khum, cong như con tôm. Nhưng bà vợ thật trẻ và xinh xắn như con gái. Ông bà có một bày con nhỏ, hầu như chào đời năm một. Gia đình, sáng nào cũng dùng điểm tâm cháo trắng, cá kho mặn . Ông thàày chẳng dạy gì khá hơn, ngoài những thứ cậu đã học và may rành. Đơm khuy nút là chính yếu. Nhân ngày giáp Tết sắp đến, khách hàng đặt may quần áo mới đón xuân cũng như các thứ y phục bày bán trưóc thềm tân niên, đủ loại, rất nhiều. Cậu phải may và đơm nút đêm ngày. Thật vất vả! Thật ê ẩm, mỏi mệt. Nhưng hể rổi rảnh, nhất là ban đêm, cậu lại vùi đầu đọc sách.
Lúc nào, cậu cũng say mê sách báo vô cùng. Lại mua đưọc một cuốn sách Pháp Văn, có tên nghe thật hấp dẫn, quyến rũ người ham học ngoại ngữ vô cùng:”60 ngày biết tiếng Pháp”. Nhan đề cuốn sách làm say mê những ngưòi hiếu học chữ Tây,õ để có thể nói chuyện ba xí, ba tú với ngưòi Pháp, gốc dân Gaulois, chính hiệu con nài vàng. Lúc này, gần hẻm cậu ở, có vài ba nhà chứa gãi mãi dâm . Một số me Tây cũng lén chồng, xuống Khu Bình Khang tiếp khách kiếm thêm.tiền. Các co, â các nàng son phấn lòe loẹt, ra vào tấp nập trong xóm. Khách làng chơi lui tới không ngớt. Có hai chị em nọ ở phía sau Nhà Thổ mặt tiền, cũng mở phòng tiếp khach công khai, về phía hậu. Cả hai nàng đều là giai nhân, da trắng, má hồng, môi son, mắt biếc. Nghe Nhị Kiều xinh đẹp như thế, nên cho giá đặc biệt, giá cao hơn “Động Đào”phía trưóc.
”Lầu Xanh mời rũ trướng đào,
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người.”(Kiều)
Nguyên đâu có chuyên tâm trau giồi nghề may. Đã ba Thầy dạy, mà chưa thành nghề. Cậu chỉ ham đọc sách thôi, Không quan tâm, chăm chú học nghề. Không quyết lòng nối nghiệp cha mẹ. Sách truyện gì vớ đưọc, là đọc ngấu nghiến, đọc say sưa, quên ăn, quên ngu, xemũ cho xong mới thôi.
”Học may dang dở chữa thành
Bây giờ đất nước chiến tranh lan tràn”
5)ĐI HỌC LẠI
Năm 1953, vào khoảng tháng 2, 3 gì đó, chiến tranh giữa VM và Pháp đã tới hồi ác liệt. Cảnh sát và Hiến Binh đi lùng bắt quận dịch, lùa thanh niên, trai tráng đi lính cho lưc lượng Quôc Gia khắp nơi. Chính phủ cần quân đội để tiêu diệt VM trên khắp các chiến trường. Lúc bấy giờ, Nguyên đã “cồ”, nhổ giò rồi. Giấy tờ tuy mới 15 tuổi, nhưng tác cao lớn như 17,18. Thấy trai trẻ to con thì họ tóm thôi. Có gì khiếu nại sau. Giấy tờ chưa chắc họ tin. Có thể khai man, sụt tuổi, hoặc khai sanh giả mạo. Trong thời buổi loạn ly, thấp cổ, bé miệng, khó lòng kêu oan. Nghề thợ may không khá cho cậu. Hàng ngày, cậu cứ miễn cưỡng, ngồi đạp rè rè, may quần áo, đã được Thầy cắt sẵn, hay đơm khuy nút. Thỉnh thoảng, mặt cứ lơ đãng, liếc nhìn trang sách đang đọc dở dang, trưóc mặt. Hoặc ngắm nhìn nắng vàng lấp lánh trên cành lá me tây phía trước. Nắng rực rỡ ngoài song. Nắng loang loáng từng vạt trên công viên, bên kia đưòng lộ. Tâm hồn để đâu đâu, không chú tâm vào nghề may lắm. Đến bao giờ mới thành nghề đây? May làm sao, Bác Chín M., bạn cùng Sở với Ba Nguyên (Lúc này, Ba cậu là CS, biệt phái làm Tùy Phái cho Tòa Hành Chánh, VP Tỉnh Trưởng) đến nhà chơi. Thấy Nguyên lớn xác, mà học may chưa thành nghề, tương lai thật bấp bênh. Dễ bị bắt lùa đi lính quá! Bác hỏi ra, thì mới biết cậu “Dốt đặc cán mai”. Chỉ biết đọc, biết viết và làm tính đơn sơ . Thế thì, tại sao không cho đi học lại, ngõ hầu, trước tiên, tránh bị bắt quân dịch, bằt đi lính, sau là có chút chữ nghĩa cho đỡ tấm thân trong tương lai. Dốt nát bị thiệt thòi đủ thứ, lại bị ngưòi ta coi thường, khinh dễ nữa. Nhờ Bác Chín mà cuộc đời cậu đã xoay chuyển, đã rẽ bước ngoặc quan trọng. Ba Má nghe lọt tai, nên làm khai sanh, sụt 3 tuổi, để cậu đưõc nhận vào trưòng công lập. Lúc đó là tháng 3 /1953 nghĩa là còn 2 tháng nữa hết niên hơc Trưòng Long Bàng một chi nhánh của Trưòng Nam THPR. Nằm cạnh Sân Banh Tennis, gần Rạp Xi Nê Việt Tiến, cũng cò 2 lớp Nhì, thuộc TNTHPR. Thầy Trần Thế Sô . bạn cờ tướng và chỗ quen biết với Ba cậu , nhận cậu vào học lớp Ba. Em cậu, thằng Hòa, cũng đang học tại lớp này. Nó cũng mới vô học không lâu.
Phòng học nằm gần nhà Ba Má cậu thuê trước kia. Cậu đã kém mà em còn tệ hơn, vì nó mới vào học, chả biết gì hết. Cậu hầu như không hiểu gì ca. ũ Nhưng, nhờ ham học. Đưọc đi học lại là hạnh phúc biết bao! Cậu hớn hở, vui mừng như “Cá gặp nưóc, rồng gặp mây”. Như dân nhậu gặp mồi ngon và thức nhắm hiếm ,quý. Trong 2 tháng, cậu không đủ tiêu chuẩn lên lớp. Nhờ cố gắng hết sức, học ngày đêm, nênThây thưong tình cho cậu thi lên lớp Nhì. Còn Hòa phải học lại lơp Ba. May mắn cậu thi đủ điểm để học lơp Nhi, cũng tại Trường Long Bàng do Thầy Sô phụ trách, niên khóa 1953/1954. Bốn bạn trong lớp tỏ ra xuất sắc hơn, nên cậu chỉ lãnh phần thuởng hạng 5 vào cuối niên học, sau Nguyễn Ngọc Cơ , Nguyễn Kỳ Hải, Trần Bá Lang, Nguyễn Văn Thạnh(?). Thế là vui rồi! Mới học lại, nhảy ba lớp, sao bằng các bạn đã theo học 4, 5 năm. Lên lớp Nhất, Cô Tôn Nữ Thị Đương, người Huế, tốt nghiệp SPNT , vô day . Trưòng Nam duy nhất có một cô giáo đến thay Thầy Thọ, cũng gốc Huế, đang dạy dở dang. Thầy này được thuyên chuyển về Quê nhà. Thầy có tật, chân Thầy đi không bình thuờng. Ông Bùi Dương, gốc Huế, làm HT Trường lơn nhất tỉnh lúc đó. Thầy Bùi Quang Hi, Huế, dạy lớp Nhất B. Thầy Dương Văn Mạnh dạy lớp Nhất C. Thầy Cầm, Huế , Nhất D, Thầy Chút dạy Nhất E (Sau Thầy Hanh , Bắc thay khi Thầy Chút vê VP Ty THNT). Lúc chưa có giấy tờ đổi về Huế, Thầy Thọ dạy Nhất A thật tận tình, giảng bài kỹ lưỡng. Thầy cộng điểm hàng cuối tuần, mặc dầu xếp thứ hạng mỗi cuối tháng một lần. Nghe đồn, Thầy mê ngưòi đẹp , con gái cưng của Ông HT, xếp mình , về sau, Ông này lên làm Trưởng Ty THNT.
Cô Đương, cao ráo, duyên dáng, nói tiếng Huế ngọt xớt. Cộ giảng bài tận tâm, dễ hiểu. Cô tỏ ra có kiến thức, có trình độ, thông minh và hiếu học. Cô tự học thêm, sau này, đỗ TT2 ban C và chuyển lên dạy TH, môn Pháp Văn. Đó là chuyện về sau. Tại lớp Nhất A, niên khóa 1954/1955, thĩ Nguyên đứng hạng nhất từ đầu đến cuối năm học . Trong lớp học có Thung Hà, quê Long Hương, ra ở trọ nhà chị Giỏi, trên Đưòng TNPR, nhà bà con, sát trường. Hà cũng học xuất sắc. Kỳ thi Tiểu học năm 1955 Nguyên đậu hạng Nhì (88 điểm , 60 là điểm tối thiểu để được cấp bằng TH). Cô Đương có treo giải trước kỳ thi: “ Em nào đậu bằng Tiểu học, từ hạng nhất đến hạng năm, là Cô sẽ có phần thưỏng riêng “. Hà cũng đậu cao trong năm hạng trên . Cả hai được Cô giáo tặng quà như đã hứa. Nguyễn Văn Lập, lơp Nhất C, đậu thủ khoa (90 điểm hơn Nguyên 2 điểm). Khi trao quà tặng, Cô Đương nhìn cậu bâng đôi mắt thoáng chút bâng khuâng, tiếc rẻ:
- Tiếc quá, em vẽ không đẹp! Em chỉ có 3 điểm môn này , trong khi Lập được 8 điểm, hơn em 5 điểm. Em chỉ thua Lập có 2 điểm tất cả điểm thi. Điều đó chứng tỏ em hơn nó 3 điểm các môn toán và luận văn. Thật uổng quá đi thôi!.
Phần thưởng Cô cho gồm một hộp bút chì màu, một cồm pa. bút viết đủ loại, rất đẹp. Cậu rất cảm động trước sự thương mến, khích lệ học hành thi cử của cô giáo trẻ.
Sau đó, có kỳ thi tuyển vào lớp Đệ Thất THDT. Thí sinh tât cả các trường Tiểu Học toàn tỉnh , về Thị Xã PR tham dư.ỉ Hai bài toán đố gồm một bài về động tư, một bài toán cổ phần. Cô Đưong mới ra trưòngõ SP, cứ dựa theo chương trình hạn chế cuả Bô GD năm đó, bỏ qua, không dạy toán cổ phần. Cô chỉ dạy các chương bắt buộc thôi. Cô không ngờ toán thi tuyển vào TH lại có cổ phần. Đa số HS lớp cô chỉ làm được một bài. Nguyên cũng thế. Sau này, Cô coi điểm cho Nguyên, bảo cậu được 11/20 điểm toán (Bài toán cổ phần cậu chì làm được phần toán, không biết cách làm lời giải. Tổng số điểm 3 môn Toán, Luận Văn, Khoa học Thường Thức là 30 điểm. Thủ khoa 40 điểm. Hạng 150 chót có điểm 25. Cậu đứng hạng 48) . Hà và một số bạn khác cũng đậu vào DT. Tổng số thí sinh thi lúc ấy khoảng 500 . Trường lúc đó gồm có 1 ĐN, 2 ĐL và 3 ĐT . Đầu tiên, học tại dãy nhà cạnh Sân Vận Động cu õ( Tức Bến Xe Đò ngày nay). Về sau, giao lại cho Trường THBC Nguyễn Công Trứ. HS học nửa chừng, thì chuyển về Ngôi Trường mới tại khu vực, cạnh Mã Tây/ Đạo Long. Sau hết, HS dời về học tại Ngội Trường vừa khánh thành đôi diện với Ty Công Chánh, gần Chùa Thánh và cạnh bờ đê gần khu vực Xóm Lò Heo và cạnh Bệnh Viện PR. Thầy Nguyễn Quảng Tuân về làm HT (Thầy tữ Trường THVT/NT chuyển vào). Đa số GS dạy giỏi và tận tình như Thầy Nguyễn Khắc Ngữ, dạy Toán, Thầy Trần Nho Mai, dạy Lý Hóa, Vạn Vật. Thầy Mai đến sau Thầy Ngữ. Thầy Đặng Hữu Kha dạy Anh Văn, Việt Văn. Thầy Đinh Minh dạy Pháp Văn và Việt Văn. Cô Nhâm dạy Pháp Văn . Thầy HT dạy Việt Văn. Thầy không phụ trách lớp nào cả. Thầy chỉ dạy thay các Thầy cô đau bịnh thôi. Lực lượng GS rất hùng hậu lúc bấy giờ.
Đầu năm 1956, Trường có tổ chưc một cuộc du ngoạn, tham quan Thành Phố biển Nha Trang. Ba giờ rươi sáng, các HS toàn trường tập họp tại Trường Nam PR. Sau khi điểm danh, báo cáo thiếu đủ, các HS lần lượt lên xe GMC, do TKNT cấp. Đoàn xe 10 bánh rồ máy, đưa HS lên Ga TC. Bình minh chưa rạng sáng. Sương còn đọng ướt mặt đường nhựa loang loáng. HS ca hát vang vang. Tiếng hát hùng tráng, ngân cao vi vút trong không gian. Tiếng hát tuổi trẻ thật vui tươi, sống động. ”Đi về Miền Nam! Miền hương thơm, bông lúa tràn ngập đầy đồng...”. Tiếng hát hào hùng, phấn khởi, bay bổng tuyệt vời trên suốt tuyến đường từ PR lên TC. Xe đổ phía trước sân Ga, HS vội vã, lần lượt lên đầy ba toa. Con tàu đến nơi, đưa GS/HS tham quan, chạy về hướng NT. Tại đây, Đoàn xe GMC của PKDH/NT (TTĐM CHT lúc đó) phụ trách, đưa đón GSHSDT trong thời gian du ngoạn, thăm viếng nơi đây. Cuộc DNTQ Thành Phố NT kéo dài 2 ngày,1 đêm, thật là vui tươi, thứ vị, tuyệt vời, trong đời HS của Nguyên và các bạn. Bài thơ “THĂM NHA TRANG’ của Thầy HT, bút hiệu là Dương Minh đăng trên Tuần Báo VN HS. Bài thơ rất hay.Cậu đọc nhiều lần nên thuộc lòng luôn;
THĂM NHA TRANG
Nha Trang! Nha Trang! Lòng tôi mơ ước
Bao ngày rồi, rạo rực những chờ mong
Còn đêm nay, thu xếp đã hầu xong
Nằm khó ngủ, tôi chơ ngày mai tới.
ooo
Ba giờ rưõi, tôi lên đường bước vội
Tới Trường Nam, các bạn đợi đầy sân
Trong ồn ào, bỗng có tiếng còi ngân
Lệnh tập họp, mọi người về hàng ngũ
ooo
Chờ điểm danh, sau khi trình thiếu đủ
Từng Đôi lên xe, máy rú nổ vang
Đoàn cam nhông từ từ tiến lên đàng
Vang vang tiếng hát, tới Tháp Chàm vui quá!
ooo
Rất trật tự, chúng tôi lên vội vã
Đầy ba toa, tàu tới chạy vui hơn
Những bài ca, ôi rạo rực tâm hồn!
Trời đẹp quá! Chúng tôi nhìn âu yếm.
ooo
Nắng đã ửng trên đồi cao, sương điểm
Cành lá xanh, gió chuyển tiếng lao xao
Xe chạy đều, từng nhịp điệu nâng cao
Hòa tiếng hát ồn ào, bao bạn trẻ
ooo
Đương hò hát reo mừng, khi tàu rẽ
Tới Nha Trang!Tàu sắp tới Nha Trang!
Cả mọi người đều soạn sửa hành trang
Xe dừng bánh, tôi vội vàng bước xuống.
ooo
Kìa Quốc Kỳ! Cờ Đoàn tung gió lượn!
Đương tiến ra, trong cảnh tượng ồn ào
Đoàn cam nhông, chờ sẵn đã từ bao!
Tập họp đủ, chúng tôi về Võ Tánh .
ooo
Cuộc gặp gỡ giữa hai Trường Ninh -Khánh
Lễ Thuờng Kỳ, trong khung cảnh trang nghiêm
Một vài câu tâm sự, chuyện hàn huyên
Kẻ tiếp đón, người chào mừng vui vẻ.
ooo
Về các lớp, sửa áo quần sạch sẽ
Chúng tôi đi mạnh mẽ, bước hiên ngang
Chiếc xe đầu phất phối lá Cờ Đoàn
Đương mạnh tiến dọc đường, xuôi Cầu Đá.
ooo
Đoàn Xe tới, chúng tôi thăm Nhà Cá
Đẹp làm sao bao thứ lạ bể sâu!
Nào san hô ! Nào tôm cá đủ màu
Mà đây mới lần đàu tôi được thấy.
ooo
Xem đã thỏa, chúng tôi về trưa ấy
Nghỉ ngơi xong, chiều tất cả cùng đi
Xem Tháp Bà, ngắm cảnh đẹp uy nghi
Cả non nước xanh rì, kia biển cả!
ooo
Những cánh buồm xa xa, màu trắng xóa
Ánh nắng chiều chấp chóa bóng hoàng hôn
Đoàn xe về, tôi còn sướng gì hơn
Buổi họp mặt của hai trường thân mến.
ooo
. Võ Tánh-Duy Tân, một ngày lưu luyến
Hẹn hò nhau còn gặp chuyến Phan Rang
Những bài ca đầm ấm, giọng ngâm vang
Những vỡ kịch, dư âm còn vọng mãi.
ooo
Tiếng”Hò lơ! Hò lơ! Đầy ưu ái
Của tình xưa bừng lại giữa đêm nay
Bên lửa hồng, ngàn bụi đỏ tung bay
Bao vẻ mặt tươi cười và hớn hở.
ooỏ
Chung vui đây, rồi chắc về ghi nhớ
Quên sao đành khi nhắc nhở niềm vui
Của bao người, không nữa, cảnh xa xôi
Tình Đất Nườc hay mối tình lao động.
ooo
Qua đêm ấy, một sớm mai gió lộng
Tôi vội làm vài vận động tay chận
Rối áo quần, tôi sắp sửa ra sân
Giờ tập họp ,Đoàn cam nhông đã tới.
ooo
Cờ Hiệu Đoàn, bên Quốc Kỳ phấp phới
Tiến ra xe, cùng xuống viếng Thủy Quân
Trường Học to và đẹp đẽ vô ngần
Đủ máy móc tối tân trong cơ xưởng.
ooo
Tôi đứng ngắm vị Sĩ Quan lực lưỡng
Vẽ trang nghiêm, vui sướng đón chào tôi
Dẫn đi xem và chỉ khắp mọi nơi
Cùng giảng giải đủ mọi lời hữu ích.
ooo
Tôi yêu quá đời Thủy Binh! Tôi thích!
Sau này đây được du lịch khắp nơi
Trên con Tàu rẽ sóng giữa bể khơi
Và mặc sức sống cuộc đời trôi nổi.
ooo
Tôi mãĩ nghĩ thì tiếng còi nhập Đội
Cả Đoàn tôi tạm biệt trở ra về
Tối ngoảnh nhìn Trường đẹp quá! Tôi mê!
Đời Lính Thủy Ôi thật là đẹp đẽ!
ooo
Xe lại chạy doc theo con đường bể
Trường Không Quân, từng chiếc rẽ vào sân
Mọi người chờ cảnh tấp nập vô ngần
Còi hiệu thổi, học sinh về hàng ngủ .
ooo
Rồi lần lượt từng toán theo thứ tự
Thăm các nơi, nhà máy với Trường Bay
Các động cơ, từng bọ phận trình bày
Ôi vui mắt! Một ngày bao hữu ích!
ooo
Tôi vốn tính tò mò và tinh nghich
Ngó nhìn xem, hò đẩy chiếc tàu chơi.
Cảnh ồn ào và nhộn nhịp khác nơi
Cho đến lúc mặt trời trưa gây gắt.
ooo
Cả Đoàn mới lên xe và sướng thật
Diễn hành qua Độc Lập tới Phân Khu
Kèn chào vang theo nhịp bưóc bụi mù
Trung Tá tới Mọi người hô mừng rỡ.
ooo
...............................................................
Chúng tôi đều hớn hở đưọc chăm nom
Trung Tá đi thăm hỏi rật ôn tồn
Và nhắn nhủ chúng tôi lời tâm huyệt
ooo
Ông Hiệu Trưởng ân cần và cương quyết
Phát lại qua những công việc đang làm
Rồi học sinh lần lượt đứng vào bàn
Dùng giải khát, dự bữa cơm thân mật.
ooo
Những bài hát được trình bày hay thật
Tình học sinh, quân đội mến yêu sao
Buổi họp tan, tôi nghiêm chỉnh đứng chào
Rồi tất cả ồn ào và náo nhiệt.
ooo
“Hoan hô Trung Tá!” Lời hô cương quyết!
Mọi ngưòi theo Trung Tá định công kênh
Cảnh ồn ào sao tôi có thể quên
Buổi họp mặt, êm đềm đầy luyến ái.
ooo
Cho nên lúc ra về rời Doanh Trại
Tôi hơi buồn, nhớ lại lúc vui qua
Cả trưa nay, tôi cảm thấy thiết tha
Đời binh sĩ, ôi thật là đẹp đẽ!
ooo
Rồi chiều ấy, một chiều sao buồn tẻ
Thăm Pasteur. Rồi, rồi sẽ chia tay
Rời Nha Trang tôi nhớ tiếc mãi ngày
Ngày họp mặt giữa DuyTân/Võ Tánh.
ooo
Tàu vừa chạy, còi vang trong gió lạnh
Điệu buồn ôi, tạm biệt vọng chào nhau!
Tiếng hát không át nổi tiếng con tàu
Đương vôi vã đưa tôi về Ninh Thuận.
ooo
Thế là hết hai ngày vui vô tận
Nhưng nguồn vui vô tận biết bao vơi.
Tôi muốn ghi thêm, nhưng không tả nên lời
Nên thành thật viết vài câu kỷ niệm
MỘT HỌC SINH DUY TÂN (Tưc Thầy HT, BH;Dương Minh)
Lúc bấy giờ Nguyên làm tổ Trưởng trong lớp Đệ Thất 2. Cậu kết bạn với hai người cùng cấp lơp, PNĐ (Sau đổi thành PNC và PVH. Như quê ở Phương Cựu (PC) Còn Văn quê Mỹ Tưòng (MT). Như học chung phòng với Nguyên. Văn học khác lớp. Văn gia đình khá giả, đông anh em . Nhà có chiếc xe đò chở khách PR-MT .Văn là trưởng nam. Như mồ cô cha, chỉ có hai chị em, Mẹ ở PC. Chị đã có chồng con. Như học giỏi, nên được một gia đình Người Bắc di cư, tại PR, bảo trợ nhận làm con nuôi. Như được học bổng nhà trường cấp hàng tháng. Cả ba người bạn cùng vui vẻ thích thú, trong cuộc du ngoạn, tham quan thành phố biển vừa qua. Cả ba đều học khá. Thỉnh thoảng, ba người rủ nhau đi thăm PC, thăm mẹ và quê hương vùng duyên hải của Như. Anh em thuờng thưởng ngoạn thắng cảnh đầm nước xanh rì, trời rộng bao la, bát ngát, trải dài đến tận những dãy núi xa xa. Họ haỵ ngồi trên tảng đá bàn rộng lớn, cạnh hòn núi nhỏ, chuyện trò, tâm sự, bàn chuyện học hành, tuơng lai đủ thứ. Tọa lạc phía dưới sườn núi là ngôi Chùa PC, nằm thiếp mình ở đầu xóm. Ba ngừời bạn đều ham học, nhưng nhà nghèo. Họ lo sợ không được học cao hơn sau này, vì gia cảnh thiếu thốn, khó khăn. Họ dự định sẽ thi vào Trường Thiếu Sinh Quân để có cơ hội được tiếp tục học bậc Tú Tài. Đó là những ước mơ, những dự định của các cậu bé hiếu học, ham được cắp sách đến trường. Riêng Như , bản tính kiên cường, cứng rắn, nên thích cuộc sống quân đội. Thích theo đuổi binh nghiêp lâu dài. Như mơ ước thi đậu VBQGĐL . Tuy nhiên, vì tính khí bất thuờng, bất khuất và bướng bỉnh, chống lại GS nên Nhu bị đuổi học năm Đệ Lục. Như mất học bổng và mất luôn chỗ dựa về vật chất cũng như tinh thần . Anh ra Nha Trang, tự xoay sở để đi học tư.
“Không dằn cơn giận, mất khôn
Chống Thầy nên phải rời trừơng tự lo”.
Thắm thoát bốn năm theo học tại Trường DT trôi qua nhanh như một giấc mộng. Nguyên luôn luôn là HS xuất sắc, giỏi toàn diện, đặc biệt các môn Toán, Sinh Ngữ và Việt Văn, thưòng dẫn đầu. Bài luận văn thuờng được Thầy cho đọc mẫu trong lớp. Năm nào cũng lãnh thưởng, ngoại trừ năm đầu vì bị bịnh sưng khớp xương đầu gối, nằm BVPR ba tháng, bỏ thi ĐNLCN nên đưọc Ban GS cho lên lớp khỏi thi lại. Tuy nhiên, gia đình nghèo, nên cậu phải rời trường sớm, sau khi thi đậu bằng THĐNC khóa 1, năm 1959 hạng BT , đứng Thứ Ba HĐT Nha Trang( HĐT tỉnh Ninh Thuận). Trường DT có giải thưởng đỗ cao cho ba người đầu bảng. Nhượng Thủ Khoa, Trinh hạng Nhì, Nguyên hạng Ba. Cũng lại thua hai bạn điểm vẽ như lúc thi bằng Tiểu Học. Cậu đã buồn bã vô cùng khi phải nghỉ học, vì gia cảnh. Hôm đó, toàn thể GS và HS đi cấm trại cuối năm học ở Cam Ranh. Cậu bâng khuâng, thờ thẩn, ra đứng một mình, dưới gốc cây cổ th, cạnh ngôi trường HS đang nghỉ mát. Cậu ngắm nhìn bóng đêm buông phủ khắp nơi . Xa xa, tiếng sóng vỗ rì rào bất tận. Những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Nghĩ đến ngày mai, phải nghỉ học, phải xa Thầy xa bạn vĩnh viễn, giã từ đời HS, cậu đã ngồi dưới gốc cây, khóc ngon lành. Khóc rấm rức, khóc tỉ tệ Khóc âm thầm. Những giọt lệ chảy dài lăn trên má. Khóc đã đời, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhàng, không còn thuơng thân, tủi phận, hẩm hiu, không được đi học lớp cao hơn. Không còn cảm thấy bơ vơ , lang thang một mình, tự tìm việc làm kiếm sống và giúp đỡ cha mẹ nghèo, đông con nữa. Như vậy là cậu chỉ được đến trường vỏn vẹn có 6 năm thêm vài tháng thôi. Buồn thật! Tuy nhiên cũng may cho cậu đấy! Có bằng THĐNC còn hơn không có chi cạ Cậu nhớ, lúc đang học dở dang lơp Đệ Lục, thì Ba cậu bị Ông TVĐ, Hué, đương kim TTTNT( Ông này nguyên là TKHC, nhờ thế lực dưới thời TTNĐD, nên được làm quan đầu tỉnh ) đuổi về vườn. Lý do, Ba cậu đã lén xem bức thư của kẻ nặc danh tố cáo Ông Cai Qu. CS, người Nam, bạn của Ông, lên Tỉnh Trưởng. Ông Hải, vốn tính nhân hậu, thuơng bạn , đã báo cho bạn biết đề phòng . Việc bị phát hiện, nên Quan đầu tỉnh kỷ luật, cho Ông nghỉ việc ( Cai Qu. là ba của cô C. và H. Mẹ gốc Huế. Cả hai cô là nhà giáo sau này. Nguyên có dịp dạy kèm con cô C nhiều năm, sau khi ra tù).
Ba cậu nằm nhà buồn bã vô cùng. Ba bị đuổi, thì làm sao cậu còn tiếp tục đi học đây? Gia đình nghèo, con đông. Ba Má lấy gì nuôi cac con? Cậu có hỏi Ba việc này, nhưng Ông không biết tính sao lúc đó. May mắn là Ông Chín M đã nói với em là Ông Quảng Mười. CST NT, vào gặp Tỉnh Trưỏng, xin hộ. Ba được gọi đi làm lại. Do đó, cậu mới học tiếp tới khi thi THĐNC Trong buổi học cuối cùng, Nguyên xin phép Thầy Kha, GSVV lên đọc bài thơ “Giã Biệt Thầy Bạn” trước các bạn Lớp Tứ 2 n/k 1958/59:
‘Nắng vàng hanh , phưọng đỏ màu
Báo mùa ly biệt, ve sầu ngân vang
Tường vôi vẫn trắng ngôi trường
Hoa trong sân đã lên hương độ nào.
Bốn năm đã chảy về đâu,
Mà bao kỷ niẹm ban đầu còn đây.
Ai biết chăng, một ngày mai?
Ra đi là hết môt đời học sinh.
Ai tiếc chăng, quảng đời xanh?
Biết bao hoãi niêm êm lành đẹp tươi.
Còn đâu nữa những nụ cười?
Hồn nhiên, trong sáng của đời hoc sinh.
Còn đâu nữa, những bình minh?
Mơ màng ta ngắm trời xanh, bướm vàng.
Lắng nghe chim hót dịu dàng
Lượn bên lớp học mà hồn say sưa.
ooo
Kể làm sao hết ngày xưa
Biết bao kỷ niệm , bao giờ cho phai?
Ta yêu tha thiết Bạn, Thầy
Yêu Ông Hiệu Trưởng, yêu ngày thơ vui.
Ngày mai kia, các bạn ơi!
Lòng ta thề chẳng đổi dời niềm yêu.”
Nghỉ học, Nguyên phải cố tìm việc làm để có tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình Ba Má và các em dại. Theo yêu cầu của song thân, cậu đã nộp đơn thi vào Lớp SPNT . Cậu đang cố gắng ôn bài thi, thì đùng một cái, bệnh cũ tái phát. Bệnh kinh niên, sừng đầu gối “Đau đâu voi” sưng khớp cùi chỏ, nhức nhối vô cùng. Đi phải chống gậy, lừng khom, thật khó khăn, đau đớn quá mức. Trước đây, hồi nhỏ ở với Ngoại, cậu đã bị rồi . Lúc bấy giờ, tại TD đâu có BS. Anh Cải, hàng xóm, cạnh nhà Bà Ngoại là Thầy Lang Vườn. Anh chuyền dùng ống hút máu độc làm bằng sừng trâu. Anh lấy mẻ chai cắt đầu gối bị sưng vù . Anh đốt nóng lọ rồi úp vào chỗ cắt. Máu độc chảy ra ống hút. Bệnh nhân bớt bị nhức xương. Lúc học ĐT thì bệnh tái phát, phải nằm BVPR mấy tháng. Năm học ĐL cũng bị bệnh. Hai cha con Nguyên lên Chùa Thánh xin đào rễ cây bông trang như người ta bày, để nấu uống. Năm ĐN thì bệnh nằm nhà gần ba tháng. Ông Tám Chich, người thân của Chị CDAH ở Xóm Căn Banh, điều trị. Sau đó, Ba Má cậu nghe lời người bà con ở La Chữ, uống cao khỉ (nấu nguyên cả một con khỉ suốt mấy ngày đêm cho rục thịt, xương, cao lại, ngâm với rượu trắng) để trị dứt bệnh này. Đã uống bao nhiêu con mà bẹnh cứ tái phát. Thầy Đức Huờn, Hoa Kiều, đã đầu hàng , sau khi cho cậu uống thuốc Bắc hơn nửa tháng. Bệnh càng ngày càng nặng. Ông đề nghị đi thử BS Nguyễn Đức Khoan ở PT chuyên trị bệnh phong thấp. Ông này, nguyên là Y Sĩ Tr Tá giải phẩu tại BVPR từ thời Pháp thuộc. Ông tốt nghiệp ngành y tại Pháp. Ông đã từng mổ cho ĐU /TQH . Ông có biết Ông Hải trưóc đây. Thế là Bà Lê đưa hai con vào PT, ở nhờ nhà Ông Năm Diện, bà con bên Ngoại. Nhà Ông Năm ở bờ Sông Cà Ty, gần Xóm Lò Heo. Em Hòa, tập parafix bị té . Bệnh nội thương, nghi là tổn thương phổi. BS khám Nguyên, cho toa mua thuốc uống như Hydrocortison, Dectancyl, Deronil và tiêm trụ sinh như Bipenicilline, Combiotic... Bệnh Nguyên đã giảm. Đầu gối hơi xẹp. Còn bệnh Hòa không bớt.
Về PR , Nguyên tiếp tục uống và chích thuốc theo Toa BS. Ngày thi đã cận rồi, cậu đi còn yếu xìu. Anh Tr, bạn học cùng lớp, nhà ở đối diện căn hộ vách đất mái tranh Ba Má cậu mới mua trên Đường NQ. Anh cũng đi NT thi SP, đã dìu Nguyền ra xe taxi, chạy về hướng Thành phố biển. Nguyên ở trọ nhà cô giáo dạy Lớp Nhất trước dây. Nhà đúc rộng rãi, gần Bãi Tắm tuyệt vời. Nhà mang số 5 Đường PCT/NT, gần Trường Nam NT. Trong khu vực rộng lớn phía sau Trường Nam là Lớp SPNT. Cô Đ. khuyên khích Nguyên:” Em rán thi đậu rồi ra ở nhà cô đi học SP hỷ !” ,“ Thưa Cô em sẽ cố gắng ạ !”. Chàng ngưỡng mộ và kính phục cô giáo cũ hết mực.
Anh Tr. dìu Nguyên lên lầu Trưòng THVTNT thi. Thí sinh đông qua cở ! Có khoảng năm trăm TS từ KH, BT, NT, PY... tham dự kỳ thi SPNT n/k 1959/1960. Chương trình thi lớp Đệ Tứ, nhưng ngưòi dự thi đủ cấp lơp. ù Nhiều TS đã học qua Lớp Đê Nhất. Nhiều người đã có bằng TT1 hay đã học qua lớp Đệ Nhị, Đệ Tam. Đa phần vữa đậu Bằng THĐNC. Nhà Trưòng chỉ nhận 50. TS điểm cao theo thứ tự xếp háng từ thủ khoa trở xuống.
“Thong dong dạo gót Trưòng Thi
Vào ngành Sư Phạm, hành nghề bút nghiên”.à
Không may cho Nguyên là Đề thi môn toán lại có môt bài về Hình học KG Lớp Đệ Nhị mới học sâu, Còn Lớp ĐT thỉ chỉ học khái niêm thôi. ũVì vậy, Nguyên chỉ làm được bài toán đại số về đưòng parabol. Chỉ làm đưọc câu đầu Toán Hình. Cậu không hy vọng gì trúng tuyển vì cậu hiểu đề bài Luận Văn NLLL Bài dịch Việt ra Pháp văn hay Anh Văn rất khó. Đó là một đoạn trong Bài Diễn Văn của TTNĐD và Bài thi môn SĐ. Anh Tr dìu Nguyên ra xe về lại PR. Hai ngưòi mặt mày ủ dột, không vui ,vì bài làm không “Sure”lắm. Cậu nằm nhà dưõng bệnh và đợi ngày công bố của Trưòng SPNT. Nếu cậu thi rớt thì Ba sẽ xin vào làm nhân viên phù dộng tại Tòa HCPR. Lưong khoảng 1200 đồng vào thời điểm đó . Hãy chờ xem. Phải hy vọng để mà sống. Ngày niêm yết tại NT, Nguyên cũng không đi coi vì thấy ít hy vọng và sợ tốn kém cho gia đình nghèo. Một hôm, cậu đang tập đi bộ ngoài sân vì chân đã giảm đau nhiều, thì Thung H. lên cho Nguyên hay là cậu đậu vào SP rồi. H. cũng đỗ nữa. Hãy chuẩn bị ra Trưòng SP nhập học. Nguyên mừng lắm! Cậu cám ơn bạn và trình lại cho Ba Má hay. Má cho tiền đi NT xem kết quả cho chắc ăn. Đúng như H nói. Nguyên đậu háng thứ 21/50. Trưòng DT, HS cùng cấp lớp thi SP rất đông nhưng chì có 2 hiệp sĩ có tên bảng vàng. Một số anh chị gốc NT học qua Đệ Tam hay Đệ Nhị đậu được mấy ngưòi, như các anh Bảo, Lai, Thi ,Tòng các Chị như Thoa, Lan. Mỗi Tỉnh có mấy ngưòi . Riêng HS mời đâu THĐNC, chỉ có 4. Hai NT (Cư,Suý), 2 PR( Nguyên và H) . Cô Đ mừng vô cùng, khi đón tiếp HS cũ vừa đậu SP .
”Con đương mới mở thênh thang
Sách đèn cố gắng học thêm Tú Tài “.
6) HỌC SP NT
Thế là Nguyên chính thức thành Giáo Sinh (GS) Lơp SPNT. Thầy HTá Trần Quý Tuệ, gốc Hue,á nhà ở Phưong Sài NT . Thầy hiền lành, phúc hậu, viết bảng đẹp, vẽ đẹp, dạy môn SPLT , SPTH, TLH và Pháp Văn. Thầy dạy rất tận tình. Thầy là mộtụ Phật Tử thuần thành, thưòng tụng kinh mỗi đêm. Thầy không hút thuốc lá. Không uống bia rượu. Đúng là một nhà mô phạm gương mẫu cho các thầy cô giáo tương lai noi
theo. Thầy Quang, ngưòi Bắc, đẹp trai, công chức ở HHVNT, dạy Việt Văn lớp Đệ Tam. GS Hội Hơạ, từ Trưòng MT NT, cũng gốc Bắc, rất khôi ngo,â tuấn tú, đến dạy ve. õ Một Y Sĩ, Huế, từ BVNT, cha anh Sơn, cũng học SP, dạy môn Y Tế. ùThầy Bàng dạy TD và HĐTN rất vui...LớÙp SP gần biển , nên không khí mát mẻ, dễ chịu. thoải mái vô cùng. Gió trùng dưong lộng về, lả lướt, rào rào, phe phẩy, trên các ngọn cây cổ thụ quanh đấy. Thật là thú vị! Thật là mát rượi! Thật là êm a,ũ thơ mộng. Lớp SPà nằm sát Trưòng Nam . Bên kia là Trưòng Nử.õ Rất thuận lợi cho các GS thực tập hàng ngày .Đêm tối, NT càng êm đềm . Không khí càng mát me.ũ Càng về sáng, du khách càng say sưa, vui hưởng cái không khí tuyệt vời, gió biển lướt thướt, mơn man da thịt, ru giấc ngủ ngon lành cho đến sáng bảnh. Thành phố Biển thật diễm le,ả hấp dẫn con người từ muôn phưong đến viếng . Một năm học SP thật là thú vị cho Nguyên.
Nhà trọ rộng rãi mênh mông. Quanh đấy, nhiều cây cổ thụ cao chất ngất, che bóng mát hai bên những con đưòng dẫn xuống biển. Trưóc nhà là Tiệm sách báo của Dì Đào, Dì ruột Cô Đ. Chim chóc quanh đấy ca hót tưng bừng suốt ngày, nhất là những bình minh rực rỡ. Ánh nắng nhuộm hồng khắp thành phố Miền Thùy Dưong Cát Trắng, tuyệt đẹp này. Cậu có dịp xem sách báo tha ho,à khỏi tốn tiền mua. Cậu khoái vô cùng. Bên kia đưòng, nằm chếch môt gốc, là Phòng Mạch BS Quýnh, ngưòi Bắc. Nhà ông cũng gần đó, một biệt thư nguy nga, tráng le,ả rộng mênh mông. Vườn hoạ đẹp. Chung quanhụ cây cối xanh tưoi che mát trưóc sau. ụ Thấp thoáng một giai nhân, trẻ trung, diễm lệ, lúc nào cũng tô điểm, ăn mặc hợp thời trang. ả Bóng hồng yêu kiều, tha thướt vào ra. Đó là “Hồng nhan tri kỷ’ của BS rất nổi danh lúc bấy giờ.
Phía xa xa, gần cuối đường là Nhà Bưu Điện NT, gần Bãi Tắm. Bãi Biển NT, cát trắng mịn. Những hàng dưong liễù xanh biếc, cao ngất nghêu. Sóng vỗ rì rào, bất tận ngày đêm.
Những lúc rỗi rãnh, cậu cùng vài bạn GS hay đến hóng mát nơi này. Thành phố Biển diễm kiều. Thành Phố xinh đẹp, tuyệt vời. Những biệt thư kín cổng, cao tưòng, nằm rải rác khắp đó đây. Cậu thích cái không khí thơ mộng, êm ả của Đô Thị huy hoàng hoa lệ. Những rạp xi nê. Những con đưòng tha thưót những bóng hồng, những tà áo trắng nữ sinh Nha Thành, diễm le,ả phất phơ trong gio. ù Những tiệm sách khang trang, đầy ấp sách hay, sách quý. Những tạp chí VHNT nằm khoe mình dưói ánh đèn rưc rỡ ban đêm. Những nhà hàng, khách sạn, bề the,á có lầu cao chói lọi. Những lầu đài, dinh thư,ỉ lộng lẫy. Những tòa nhà đô sộ, uy nghi. Những đại lộ thoáng mát, chạy thênh thang xuống biển. Thành Phố NT nổi danh khắp nưóc và trên thế giới.
”Tuyệt vời Phố Thị Nha Trang
Trùng dương lấp lánh cát vàng liễu xanh”.
Cậu học SP thật thoải mái, nhàn rỗi, Cũng như một số bạn GS hiếu học, mua sách tự học, hay đi học ban đêm ( nếu có` tiền), để tiến thêm trên đưòng học vấn. ả Cậu tự học lơp Đệ Tam, Ban B. Chủ yếu là Môn Toán, Ly,ù Hóa và SN. Cậu học vào lúc rỗi rãnh, ngày chủ nhật hay nghỉ lễ. Ngoài ra, câu thưòng xuống Tiệmỉ Sách của Dì Đào, ngồi đọc các Tạp Chí VHNT như Văn , Bach Khoa và những loại sách truyện cậu ưa thích như Truyện Tàu, Truyện Kiếm Hiệp, báo VNHS, VNTP , Sách Học Làm Người, đủ loại . Cậu tha hồ đọc, tha hồ tham khảo, tha hồ nghiên cứu. Năm học SP tại Thành Phố Biển thật vui thú, thật hào hứng, thật bổ ích cho kiến thưc của ngưòi thanh niên hiều học, ham đọc sách báo.
Đùng một cái, bệnh cũ tái phat. Chứng bệnh sưng đầu voi không buông tha cho chàng. Đi khám bệnh BS Quýnh. Ông cho toa thuốc gần giống BS Khoan. Tuy nhiên, hễ đầu gối này xẹp, thì đầu gối kia xưng vù. ụ Thuóc uống, chích liên tực, nhưng bệnh kéo dài gần hai tháng. Thật là đau kho, ă nhức nhối chỗ sưng vô cùng! Nguyên phải xin phép Trưòng SP nghỉ học trong thời gian bi bịnh. Cậu nhắn gia đình biết tin tức bệnh cũ tái phát tràm trọng. Ông Hải từ PR ra thăm con. Cũng may, bệnh giảm dần và cậu đi học lại.
Cô Đ sống với mẹ và Ông Ngoại (Không thấy cha cô). Ông cụ già rồi, khoảng trên tám mươi, nhưng còn khoẻ mạnh. Hồi tre,ũ Ông là một thanh niên khá đẹp trai, theo hình chụp treo trên tường trong phòng Ông. Ông cụ cũng đào hoa, phong nha,õ bay bướm, phong lưu một thời. Một hôm, có người đàn ông đến ở chơi nhà cậu Thọ (Con trai Ông cụ và cậu ruột cô Đ). Cậu Thọ giới thiệu cho Nguyên biết đây là con riêng Phòng Nhì của Bố cậu. Ông Cụ cưòi nói vơi Nguyên:
“ Các Bà theo tôi quá chừng! Thật là duyên nợ! Có một lần mà bà ta có thai”. RồÀi Ông Cụ khẻ ngâm một cách vui vẻ thích thu:
“ Lụy tình theo mãi hào hoa,
Khoa ngô, tuấn tu, ù các bà cứ đeo”.
Ông Cụ trưóc kia là công chức Viện Pasteur. Ông làm việc nhiều năm, thời BS Yersin (Một Nhà Bác Học nổi danh Pháp, cha đẻ của vi trùng Bệnh Chó Dại và thuốc chủng ngừa bệnh này). Cậu Thọ là nhận viên Sở Công Chánh NT. Ngoài ra gia đình cô Đ còn có hai cháu, con Bà Dì gởi trọ học TrườngTH BC Lê Quý Đôn NT. Bà ta lấy chồng tận Vĩnh Bình, trong Nam. Chị Phương và Anh Phước rớt TT 1, đang học lại lớp Đệ Nhị B. Tại Trưòng này có GS Cung Giũ Nguyên, nhà văn và học giả nổi danh khắp nơi. Ông ta kết hôn vơiù con gái Ông Cụ. ỉ Ông thường đưa vợ về thăm Nhạc phu.ỉ Bà vợ lúc nào cũng son phấn kỹ lưõng, công phu. Móng tay, móng chân đỏ chót. Áo quần tha thướt, lộng lẫy, hợp thời trang. Ông Bà lúc đó, khoảng chừng bốn mươi. Bà nói tiếng Huế thỏ the,ũ dịu dàng, rõ ràng, trong trẻo, ngọt xớt. CoÙn vị GS nhà văn nói tiếng Hà Tĩnh, Quê Hương của Thi Hào ND. Ộng dạy PV tại đây. Ông cũng dạy môn triết tại VT. Về sau, Ông dạy ĐHDHNT, khi ĐH thành lập ùỉũtại Thành Phố Biển này. Nhà cô Đ từng nấu cơm tháng cho hai HS ở Ninh Thuận. Anh Trạnh ở PR và Anh Tâm lai Pháp, quê ở Thuận Hòa. Mẹ VN, cha là dân Tây. Cả hai HS theo học VT. Họ đều học giỏi. Riêng Anh Tâm, cao, to, da trắng, đẹp trai hết sảy. Khi đo,ù anh đã đỗ TT 2 Ban Toán hạng khá cao, nên đưọc Hoc Bổng QG đi du học KS bên Tây Đức. Nguyên xem tình hình thì Chị Phưong, một thiếu nữỉ cao ráo, duyên dáng, đã mếch anh chàng hào hoa, khôi ngô,â tuấn tú, thông minh, học giỏi, mang dòng huyết quản, bán phần Gaulois, bán phần Giao Chỉ này. Hai ngưòi chia tay bịn rịn ghê lắm ! Không rõ sau này tình cảm của họ đi đến đâu.
“Tình yêu chẳng biết đến đâu,
Chân trời, góc biển, xa nhau muôn trùng”.
Còn Nguyên thì bịnh phong thấp, sừng dầu gối kinh niên, cứ dây dưa mãi. Bịnh cứ tái đi, tái lại hoài. Cậu biỉ đau nhức, khổ sở vô cùng.
” Khớp xuơng đau nhức kinh niên
Sao mà đeo đẳng, não phiền cho ai.
Chân tay, đầu gối sưng hoài
Bao giờ mới dứt cuộc đời khổ đau?
Kiếp xưa đã vụng đưòng tu
Kiếp này phải chịu lao đao bịnh tình”.
Gia đình Cô Đ rất khá gia. ũ Bà Mẹ Cô thậát hiếu thảo, luôn luôn săn sóc cha già chu đáo, kỹ lưõng. Bữa ăn có nhiều món ngon, thịt cá ê hề. Những món ăn Huế rất là hết y. ù Sau bữa ăn, lại có chuối tráng miệng, thật khoái khẩu vị ! Thật no nê! Thật béo bổ! Cơm tháng 500 đồng. Học bổng 800 bạc. Vì the, á cậu sống thong thả,ũ thoải mái vô cùng. Khỏi bịnh, cậu đi học trở lại. Thầy HT SP rất tốt bụng. Thầy thông cảm trưòng hơp bịnh hoạn cuả cậu. Thầy khuyên cậu cố gắng chép bài để học thi tốt nghiệpụá. Thực ra, niên học SP chỉ kéo dài khoảng 7, 8 tháng. Rồi tất cả GS đều cố gắng ôn tập bài vở để thi ra trưòng. Cuối cùng, ai cũng thi đậu tốt nghiệp Bằng Khả Năng SP CTH. Tất cà sẽ đưọc bổ dụng làm GV dạy tiểu học n/k tới. Nguyên nổá lực hết sức, cũng chỉ đạt thứ hạng tốt nghiệp là 11/50.
Trong lúc rỗi rảnh, vào buổi tối, Nguyên nhận dạy kèm một HS luyện thi TH và thi vào Lớp ĐT Trương VT. Con trai của gia đình DS Trưong Rật, Chủ Tiệm Thuớc Tây đồ so,ả có lầu cao, nằm trên Đường Độc Lập. Ông này gốc Bắc, cao ráo, đẹp trai, đeo kính trắng, trông rất trí thức. Bà vợ xinh đẹp, khoảng 30. Bà nói giọng Hà Nội ngọt xớt như mía lùi. Bà đón tiếp Ộng Giáo rất lịch sự, vồn va. õ Cậu con trai cưng, yêu quý của Bà, đang học lớp Nhứt trưòng Namỉ NT. Giai nhân tưoi cưòi đón Ông Giáo:
- Đẹp giai mà học dốt lắm! Nhờ Ông Thầy kèm giúp cháu Môn Toán nhé!
- Phòng dạy học rất rộng rãi, thoáng mát trên lầu 1. Những chậu kiểng trồng đủ loại hoa, để dọc theo bờ tường, trông rất đẹp mắt. Hoa nở ro,ả khoe đủ màu sắc rực rỡ. Mùi hương thoang thoảng trong không gian êm ả. ũLớp học chỉ có một Thầy, một trò, nên không khí vắng vẻ, yên tĩnh vô cùngụ, Trưong Hà 11 tuổi, da trắng trẻo giống mẹ. Nhưng khuôn mặt giống bố nhiều hơn. Hà có hai cô em gái kề 10 và 8 tuổi. Cô nào cũng cao ráo và xinh đẹp giống mẹ. Trên bàn nưóc giải khát ,ụ trái cậy ( để mời Ông Giáo) nằm la liệt trong những dĩa sành trắng muốt, sạch bóng. Những quả chuối bà hưongỉ mụ mẫm, mơn mỡn, trông thật hấp dẫn!
Lúc đó, vấn đề đi lại dạy kèm, từ nhà trọ đến nhà em Hà thật khó khăn đối với Nguyên. Nhà cậu nghèo, làm gì có đủ tiền sám xe đạp đi học và đi dạy kèm . Thật may mắn cho cậu, số là nhà hàng xóm của Cô Đ cho cậu mượn xe đạp đi kèm tre.ũụ Ngôi biệt thự đồ so, ả rộng mênh mông, nằm liền phía trái nhà tro. ỉ Người ra vào đông đảo thưòng xuyên. Chủ nhân là một góa phụ còn trẻ măng, da trắng, má hồng, tóc uốn cao. Bà xinh đẹp, đầy vẻ quý phái, sang trọng. Bà trẻ trung, diễm le,ả đến nỗi các con trai của Bà, gần bằng tuổi Nguyên, mà họ trông như chị em ở chung một nhà vậy. Bà nói tiếng Huế ngọt ngào, nhã nhặn và lịch sự vô cùng. Ba tỏ ra ụtừ tế, đầy lòng nhân hậu khi cậu lân la sang trò chuyện và ngõ ý nhờ Bà giúp đõ phưong tiện đi lại.-
“Câu cứ tự nhiên lấy xe đạp đi dạy Khi nào rổi rảnh mời cậu giáo sang chơi”. Nhờ vậy, cậu có thể dạy kèm Hà đưọc. Cậu kiếm thêm tiền mua sách học. Gia đình Bà sang trọng giàu có. Các con đều đi học. Xe đạp để trước hiên lu bu.ụ Cậu muốn mượn xe nào cũng được. Thật là một mệnh phụ tốt bụng. Một Bà Tiên kiều diễm, có lòng từ bi. Nghe nói phu quân là một Quan Đầu Tỉnh bị VC ám sát. Thật tội nghiệp! Bà ở vậy nuôi con ăn học. ụ Bà tre trungũ và nhan sắc còn rực rỡ. Có.ụnhiều đàn ông đến tán tỉnh giai nhân. Tuy nhiên, ngưòi đẹp không tái giá với ai. Thiên hạ đồn đại như thế. Cậu vừa học SP, vừa dạy kèm, vừa tự học thi TT1. Năm đo,ù cậu đã thanh toán xong chương trình Toán Lóp Đệ Tam Ban B. Cậu cũng học gần xong Toán lớp Đệ Nhị B. Cậu bắt chưóc gương NNO học SP khóa trưóc. Anh ta đỗ Hạõng BT, Thủ Khoa TT1 Ban A khóa 2 /1959 tại HĐNT. Thật là một gương hiếu học đáng nễ! Một gưong sáng cho đàn em noi theo. Cậu cần chừng chỉ Lớp Đê Nhị để có thể thi TT1. Vì vậy, cậu phải ghi tên học tư Lớp ĐN B tại Trưòng THTT Kim Yến NT. Cậu đóng cho Thầy Nguyễn Phưong, gốc Bắc, 250 đồng học phí 1 tháng để lấy Chứng Chỉ có thị thực chữ ký của Toà HCNT (Thầy Phưong dang dạy VTNT). Cậu không dự thi TT1 kỳ 2 nàm 1960 vì học không kịp chương trình. Cậu quá lo xa. Vì qua năm sau, nộp đơn xin thi chứng chỉ đã cấp năm trưóc, không còn giá trị nữa.
Niên học trôi nhanh như một giấc mộng. Nhà Trưòng đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan, trưóc khi các tân giáo viên rời ngôi trường Mẹ. Các Thầy Cô dạy Lớp SP và 50 môn đệ tham dự liên hoan thật vui vẻ, thú vị. Có cả Ông Thanh Tra TH ngưòi Huế của Ty THKH tham dự. Chưong trình văn nghệ giúp vui, cây nhà lá vườn, do các đồng môn phụ trách. Cậu lên ngâm thơ Bài “Xuân VềÀ Thưong Nhớ Với Ai Đây?” áùũỉ của Tạ Ký. Vài hôm sau đo, ù Trưòng Nam cũng tổ chức đêm văn nghệ. Họ mời cậu lên ngậm lại Bài Thơ trên Theo yêu cầu của Ban Tổ Chức. Cậu ngâm thêm Bài”Màu Tím Hoa Sim “của Hữu Loan’ Và Bài “Nhà Tôi’ cuả Yên Thao. Cậu tiếp tục dạy Hà cho đến ngày rời khỏi Thành Phố Biển. Một hôm, cậu đang dạy Hà thì Bà BS Qu. đến thăm Bà DS Trưong Rật. Hai ngưòi đẹp đứng gần nhau, chuyện trò vui ve.ũ “Mỗi ngưòi mỗi vẻ mười phân vẹn mười”. Một Bà nói giọng Hà Thành êm ái, líu ló, giọng đầy truyền cảm, quyến rũ vô cùng. Một giai nhân có nét đẹp đoan trang, thùy mỵ, đẹp sang trọng. Một Bà thĩ nhan sắc diễm le,ả rực rơ,õ lại ăn mặc hợp thời trang. Đẹp mặn mà, sắc sảo. Nhan sắc ngưòi này hầu như làm mờ nhạt dung quang của ngưòi kia, khi họ đứng bên nhau. Mặc dầu dưói mắt Ông Giáo trẻ có tâm hồn nghệ sĩ thì hai nàng đều là mỹ nhân;
ụ . “Kẻ sắc sảo, người đoan trang
Mỗi người một vẻ, hai nàng đều xinh”
Thời gian trôi nhanh. Mùa hè đã bắt đầu rực rỡ ánh nắng chói chang, lấp lánh bãi cát vàng óng ả, với hàng dường liễu xanh rờn. Bãi tắm hấp dẫn du khách đến nghỉ mát, bơi lội. Cậu vừa nhận tin Em Hòa bị bịnh, đang nằm tại BV Bài Lao HồÀng Bàng SG ( Nghe nói, không dễ gì vào đây đâu. Ba phải nhờ Ông NXT, nguyên là TTNH trưóc đây. Ông là Chú của DS NKT, gốc PR, xin giùm cho con vào điều trị) Cậu phải đi SG thăm em như lời Ba Má nhắn ra. Cậu xin nghỉ dạy kèm. Thầy HTSP cấp Giấy GSSP để được giảm tiền vé xe hỏa. Cậu bỡ ngỡ bước chân xuống TPSG, Hòn Ngọc Viễn Đông. Thành phố Thủ Đô hoa lệ, đông dân nhất nước. Cậu ghé nhà môt ngưòi quen bên Ngoại, gốc Quảng Nam, ở Đưòng Nguyễn Kim, CL, gần Sân Cộng Hòửa. Ông là nhân viên lao công của Bệnh Viện Chợ Rẫy. Bác có nhiều con gái. Tất cà đều chưa có gia đình. Có lẽ C và cô chị là xinh nhất nha. ụ Còn cô cả có nhan sắc của một ngưòi đàn ông không đẹp trai. Cô ta da ngăm, dong dỏng cao và gầy. Cậu vào BVHB thăm em. Hòửa bị nghi là bệnh phổi. Hòửa đang đi thơ thẩn dạo mát buổi chiều ngoài sân khi Nguyên đến nơi. Thấy Anh nhưng nó không lộ chút chi mừng rỡ, vui tươi gì hết. ụ Nó thản nhiên, phớt tỉnh như hai ngưoi không liên hệ gì ca.ũ Sau đó, cậu cỏ hỏi em lý do tại sao làm the, á thì nó đáp tỉnh bơ:
“ Em phải tập bình tĩnh chứ!”. Tánh nò khác thưòng từ lâu rồi.
Trong mấy ngày ỡ đây, cậu đi thăm Sở Thú và vài thắng cảnh của TĐ. Sẵn dịp cậu ghé Tòa Báo Sáng Tạo (Báo ra đến Số 31 thì đình báũn) của Mai Thảo ở 133B Ký Con SG, để tìm mua một số báo ST cũ cậu chưa co. ù Cậu còn nhớ rõ, õ buổi sáng hôm đó, vào khoảng 10 giơ, ụ cậu đến gõ cửa sắt vì Tòa Báo chưa mở . Nhà văn Mai Thảo, da trắng, cao, gầy, mặt xương xuơng, ra kéo hai cánh của xếp kêu rẹt rẹt vừa hé một khoảng bằng thân mình, Ông nhìn người khách tre ũụvài giây lộ vẻ bất bình, giận dữ vì Ông đang ngủ ngon lành mà có ngưòi lại quấy nhiễu nhà văn. Ông ở một mình trong Tòa Báo và Nhà Xuất Bản ST rộng lớn. Tuy nhiên, khi nghe cậu nói, cậu yêu thích văn chương nghệ thuật, thích đọc ST, đến tìm mua các Số Báo thiếu, thì Ông đổi giận làm vui. Ông mời Nguyên cứ tự tiện lên gác lục tìm các số mình chưa co.ù Trên bàn viết của Nhà Văn nổi danh này, la liệt càc thứ lỉnh kỉnh. Trang giấy trắng viết dở dang. Cây bút máy chưa đóng nắp, nằm trên tờ hoa. Cạnh đó là cốc cà phê đen còn loáng thoáng chút cặn dưới dáy. Gạt tàn thuốc dầy nhóc tro và đuôi thuốc Cotab dụi vào đấy. Những bao thuốc lá trống trơn, bị vò nhầu, bỏ trong giỏ rác ở một gốc phòng. Nhà văn đưa bàn tay mặt cằm lấy một tàn thuốc còn hơi dài bật diêm hút tự nhiên trưóc mặt khách. Những ngón tay dài, trắng, nổi gân xanh, ươm vàng màu thuốc thơm. Cậu mua hết những số ST cậu chưa co, ù kể cả những số bị mọt đục lũng bìa, sống lửng, hay những tở giấy bên trong. Văn nhân bớt 20/100 tổng số tiên ghi bán báo. Ông đưa cậu Tạp Chí “Hiện Đại”. Ông vui vẻ giới thiệu:
“ Tờ Báo này do bạn tôi chủ trưong. Tôi có cộng tác. Cậu hãy về đọc thử nhé!” . Vưà lúc đo, ù có ngưòi khách đếnTòa Báo. Ông nói tiếng Bắc hơi lớn tuổi hơn Mai Thảo. Họ bàn chuyện văn nghệ, báo chí. Nguyên cám ơn và cáo từ chủ nhân ra về. Trongà TC Hiện Đại, cậu thấy có truyện ngắn nổi danh của MT “ Về Chuyến Viễn Du Bí Mật Cuốià Cùng”. Về sau in thành sách, đổi nhan đê truyện thành “ Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời”. Tác giả đi tìm tuyệt đối. Sau này, có nhiều nhà văn phê bình Truyện này: “ TG đi tìm tuyệt đối. Chuyện viết rất công phu nhưng câu kỳ. Đọc mệt hơi, mệt óc. Truyện không thú bằng”Chuyến Tàu Trên Sông HồÀng” của TG”Đêm Giã Từ Hà Nội”. Mấy hôm ở SG rất thú vị. Cậu mua nhiều sách báo và đi thăm nhiều thắng cảnhã nổi tiếng của HNVĐ,TĐ Ánh Sáng. Về lại PR nghỉ he, õ chờ SVL bổ dụng đi dạy. Chẳng bao lâu, Nguyên lại bị bĩnh cũ tái phát. Cậu mua thuốc uống. Bịnh thuyên giảm. Cậu xuống Hải Chữ, nhà bạn đồng môn LSL. Lai là bạn thân cuả NXBảo. Có thể nói, hai Hiệp Sĩ là cặp baì trùng. Ngoài ra, phãi kể nhóm ngưòiõ cùng lớp chơi thân với nhau và đều tốt nghiệp một lò SPNT, trở thành nhà giáo, là các anh Ô, Bảo, Lai, Lũy, Luôn. Họ đều học trên Nguyên một lớp ở DT. Lai đô con, da rám nắng, giỏi võ ta, khoẻ như voi, uống bia rưọu bằng thau bạc. Tửu lưọng rất hào hùng. Sáng sáng, hai người thưòng tản bộ ra biển tắm. Cậu thấy vui vẻ, thoải mái vô cùng. Một thời gian, khoảng nửa tháng, Má câu cho tiền gởi cho má Lai tốn phí ăn ở. Nhưng Lai không cho mẹ nhận tiền. Một ngưòi bạn tốt bụng. Lai có đứa em trai tên Phúc, da trắng trẻo, đẹp trai như me. ỉ Phúc học chung lớp và là bạn thân của Anh NTN ở gần nhà Tôn Nữ Thị Tr. Gia đình Lai cũng khá gia,ũ chuyên nghề làm lều mắm. Lai học trò Thầy Mạnh, năm Lớp Nhất, Anh thông minh, học giỏi như các bạn anh.
Lúc Nguyên còn ơ nhà Anh Lai thì NNÔ xuống Hải Chữ thăm bạn. Ô đang dạy tại Long Hương. Anh chuẩn bị thi TT2 Ban A, khóa 2, năm 1960. Đêm hôm đo,ù Lai đề nghị cả đám ra bãi biển bắt còng về nấu cháo nhậu chợi. Nguyên bị đau đẫu gối không chạy nhanh đưọc. Vì vậy, họ giao anh công tác xách đẽn Măng Sông đi theo anh em. Còn các bạn khác khoẻ mạnh, chạy trên cát, đuổi bát cua, cồng. Cuộc săn đuổi, tóm, chụp các chú còng thật vui thích. Trước mắt họ làỉ Đại duơng một màu bao la, bát ngát, xám xì, thăm thẳm. Sóng vỗ rì rào bất tận. Gíó biển lộng về mát rợi cả da thịt. Những mái tóc bay lòa xòa trong gio. ù Phải công nhận nhị vị Đại Hiệp Ô và Lai thật khoẽ mạnh, sức lực dồi dào. Họ chạy phăng phăng trên cát. Đôi giò thật dẻo dai , thật nhanh nhẹn ũ, thật lẹ làng. hềt nói. Cậu yếu đuối, bạc nhược. Bịnh phong thấp đã làm cậu uể oải, mệt mỏi khắp châu thân. Sưc khỏe thua xa cácù bạn có mặt hôm đó. Còng bắt đưọc khá nhiều! Mẹ anh Lai nấu nồi cháo rất ngon lành. Cả bọn vui vẻ thưỏng thức món đặc sản vùng duyên hải. Họ trò chuyện đủ thứ, chuyện cầm phấn, đứng bảng, chuyện học hành, thi cư, chuyện bạn bè. ũSau do, ù Nguyên về lại PR dưỡng bịnh. Cậu học tiếp chường trình Đê Nhị B. Một hôm, cậu nhận SVL của Bô GD bổ nhiệm dạy tại Tỉnh Bình Thuận (BT). Cậu lên đưòng trình diện tại Ty THBT, tọa lạc tại Thị Xã PhanThiết (PT). Lai, Bảo,NTMão, NXThâm, VTK Mão, Thung Hà, NVNở...cũng dạy tại tỉnh này. Riêng NTKThoa, HTNLan, ...dạy tại Tỉnh Ninh Thuân,vì họ đỗ cao hơn (?) . Thế là Nguyên thật sự ra đời, lăn mình vào nghề dạy trẻ. Sống xa hẳn gia đình cha mẹ và các em.
Chàng cầm giấy bổ nhiệm, lên đường vào PT với chút tình cảm, vừa vui mừng, vưà lo âu phải sống xa gia đình. Trời đã bắt đầu vao thu. Nắng bớt chói chang. Hơi nóng cũng giảm dần. Một buổi sáng mát mẻ. Không khí êm ả, dịu dàng. Câu đón xe đò rời Thị Trấn Khô, Thành Phố nhỏ, nơi có những kỷ niệm vui, buồn, đáng nhớ trong đời cậu. Ông Nguyễn Tăng Hoàng, Trưởng Ty THBT, đón tiếp khá nhiều tân GV, quê từ Đà Lạt, Tuyên Đức, Tuy Hòa, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa, PRNT...Các cô cậu giáo trẻ từ các nơi tụ về Thành Phố Biển. Khu Đức Thắng nồng nực mùi nước mắm. Lúc bấy giờ, có thể nói Tỉnh BT và TPPT có nhiều hàm hộ giàu có bậc nhất Miền Trung. Tỉnh lỵ trù phủ, nổi tiếng cả nưóc. Người ta thường nòi ở đây”Văn chương không bằng xương cá mòi” như một HS/ PBC tại Trại Hè Liên Trường tổ chức tại Trường THVT NT năm 1957 đã nói. Nhưng thực tế, Tỉnh BT sản xuất nhiều nhà văn, nhà thơ nổi danh không thua gì các nơi khác. PT nổi tiếng có con Sông Cà Ty chạy dưới cầu, nối liền hai bờ Bắc Nam. Đó là hai khu vực phố xá rộng lớn của Thành Phố Biền sầm uất, dân cư đông đúc và có nhiều phú hộ này.
1) NHIỆM SỞ ĐẦU TIÊN
Đó là Trường TH Long Hương. Trong SVL ghi là GV Dự Khuyết. Có nghĩa là GV trừ bị tại Ty. Chàng chỉ dạy thế trong thời gian GV nghỉ bịnh hay nghỉ hộ sản, Chàng chưa phải GV chính thức. Khi cần, thì Ty điều chàng đi dạy thế. Chàng dạy thay Bà Dần nghỉ bảo sản một tháng. Bà là vợ Thầy Giáo Diêu, GV dạy tư, tại Long Phước, một thôn làng nằm cách LH một con sông nhỏ. Chàng dạy Lớp Năm thế Bà ta. Thầy Kỳ, HT kiêm GV, dạy Lớp Bốn. Trường cũng khá khang trang, đồ sộ. Trường có hai cơ sở nằm cạnh Tòa Hành Chánh Quận Tuy Phong. Nguyên còn nhớ, trên chuyến xe lửa từ PT ra LH, (Xe đổ tại Ga Sông Lòng Sông). Đi trình diện Trường THLH có cá Anh Thâm và Chị Mão, Bắc ( Thâm quê NhaTrang còn Mão sau là vợ anh cũng ở Phước Hải /NT. Họ đều là bạn đồng môn SPNT). Trong toa Hạng Nhì, Nguyên gằp Tr D và CDAH. Hai người học DT cùng lớp trong bốn năm TH. Cùng thi đậu chuyên môn, ngành y. Tình yêu thật gắn bó, keo sơn, thủy chung. Chàng đẹp trai. Nàng da ngăm dáng không cao, nhưng thông minh , nói chuyện có duyên. Bây giờ họ đang học năm thứ hai CSYTSG. Họ đã là vợ chồng và đã có con với nhau rồi. Họ đang vào SG nhập học.
“Yêu nhau từ thuở học trò
Ba sinh hương lửa, bây giờ phu thê’
Thật là thanh, khí đề huề .
Hai dây buộc lại, tơ se mượt mà.
Soạn bài, học tập lân la
Tình đèn sách đã thành ra vợ chồng”(Nhại theo Kiều)
Riêng Mão nói tiếng Hà Nội ngọt xớt như mật ong. Gia đình Nàng ngụ tại Quê hương của Thâm. Nguyên HS ĐTamVT, thi đậu SP như Thâm. Tuy chưa chính thưc vợ chồng, nhưng “Hai bện cùng liếc hai lòng cùng ưa” trong năm học qua. Nghỉ hè, đợi SVL đi dạỳ, Thục nữ đã xin học y tá tại BVNT, để có thể tiêm thuốc cho “Lang Quân” khôi ngô, tuấn tú tương lai của mình . Nàng nói với Nguyên;
“ Đẹp trai, nhưng yếu lắm! Bị bịnh tùm lum hà!”. Hai người tuy chưa vợ chồng, nhưng dắt tay nhau vào xin thẳng Ộng Ty bổ dụng chung nhiệm sở, vì họ sắp cưới nhau.
“Chỉ xin được dạy cùng trường
Mặt trông thấy mặt, khỏi vương vấn sầu”.
Thế là Ông Ty thông cảm cho người hùng và thục nữ. Ông bổ dụng hai người dạy cùng trường, gần biển mát mẻ và gần NT nhất, để họ có thể về thăm nhà vào ngày nghỉ lễ. Có thể nói, đúng như lời thị phi đồn đại Ông HT/ TLH khó tính và khắt khe đối vối GV. Ông thường xuyên kiểm tra vở soạn bài của từng người dạy. Ông cũng theo dõi sách vở HS kỹ lưỡng. Bảng Chương Trình hàng tháng, phải soạn và chép thành ba tờ. Một tờ nộp VPHT, để Ông nắm vững lịch trình và bài dạy của mỗi GV. Một treo tại lớp. Một giử tại nhà để soạn bài, đúng y chang theo tuần tự thời gian ghi chép. Nghe nói, có một GV cũng Quê LH dưới quyền Ông bị Ông kỷ luật, đề nghị Ty đổi đi dạy tận một Trường SH, tận Sông LS. Ông này phải cởi ngựa đến trường hằng ngày. Đi dạy học bằng tuấn mã thật hiếm hoi vào lúc đó.
“Hằng ngày cởi ngựa đến trường
Bấy giờ Ông Giáo, Tiểu Vương xứ này.”
Đến Thị Trấn vùng duyên hải, Nguyên và đội tình nhân cùng lớp SP ở trọ nhà Thầy Diêu. Ô cũng ở đây với Anh Trang, quê NT, cùng khóa SP với Ô, cũng ở chung phòng với Ô. Họ ngụ khác phòng với ba tân GV. Nhà Ông chủ khá rộng rãi. Nhà đúc có xây nền cao. Ông Diêu rất ham đọc sách, báo, các tạp chí VHNT như BK ,Văn ...Trang cũng mê văn chương, chữ nghĩa, như chủ nhà. Anh mua lại toàn bộ BK và Văn số cũ anh chưa có, với giá rẻ hơn giá ghi. Thật là một người say mê thơ , văn. Anh ta không học thêm để thi TT. Anh ta khỏe ru, bà rù! Ô soạn bài xong. Anh chép y chang. Rảnh rang là đọc sách. Ô đang chuẩn bị thi TT 2, Ban A, khóà 2/1960. Anh học chăm chỉ, siêng năng vô cùng. Có thể nói, Anh được bầu là ngưởi hiếu học nhất, gạo bài nhiều nhất. Súc khoẻ dồi dào. Anh có trí nhớ tuyệt vời . Nghe ai nói gì anh nhớ hết. Rỗi rảnh là học thi. Anh không đọc sách báo chi cả. Mọi người ăn cơm tháng tại một nhà gần dó. Hai bữa trưa, chiều, giá 600 đồng. Ăn thêm sáng trả thêm 150 đồng. Bữa điểm tâm gồm một ly sữa, có bỏ vào lòng đỏ một trứng gà pha nước sôi. Thêm ổ bánh mì nướng chấm sữa, Đêm nào cũng vậy, Ô thức khuya học bài Vạn Vật, Lý Hóa và Triết là ba môn thi viết cho TT2 Ban A. Còn những môn còn lại như SĐ, Toán, SN... Anh ngỗi coi trong lúc ăn cơm. Đó là những môn thi vấn đáp, sau khi đã đậu thi viết, vào thời điểm đó. Thật là một gương hiếu học đáng nể. Anh thường hoc thi cho tới hai giờ sáng. Nhưng ngủ tới bốn giờ là Anh thức giấc, ngồi dậy học lại cho đến sáng. Anh học chăm chỉ như thế cả năm nay. Anh thuộc lòng hết chương trình thi. Anh quyết tâm chiếm bảng vàng kỳ này. Sức khoẻ của anh thật phi thường, thật là hiếm có trên đời . Ngủ có hai giờ mỗi ngày, đêm mà Anh vẫn bình thường đi dạy học, ngày hai buổi và thức đêm học bài thi. Anh chắc chắn năm lấy Văn Bàng TT2, như bắp. Rớt thi là điều nhục nhã,xấu hổ đối với Anh. Anh không chịu nỗi. Anh tâm sự với bạn bè như thế. Ông Giáo Diêu khen Anh vô vùng. Thấy HT khó khăn với GV, trong đó có Hiệp Sĩ O, Ông nói với mọi ngưòi, vừa tươi cười, thích thú với nhận xét của mình:
- Đây rồi Ô đỗ lên cao làm Thanh Tra, xách cặp đến khám trường , có người sẽ thốn dậu.
Quả nhiên, Ô đỗ kỳ thi viết tại HĐT/ NT. Rồi Anh ra Huế thi vấn đáp, như mọi thí sinh khác, lúc bấy giờ. Anh đõ hạng Bình Thứ TT Ban A. Qua năm sau, Anh học một năm Môn Toán Ban B và dự thi ĐHSP Huế, Ban Lý Hóa. Anh đỗ viết lúc đang làm HT Trường TH Bình Lâm, cách PT 11 Km.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Anh Trang đang dạy tại PT, cầm công điện báo cho Anh ra thi vấn dáp. Anh ở quá xa Huế, nên khi đi xe lửa đến nơi, thì Hội Đồng chấm thi đã công bố kết quả Bộ môn Anh dự thi rồi. Thật đáng tiếc cho Anh. Sau này, Anh lên dạy Trung Học và làm HT Trường Tuy An, Tỉnh Phú Yên. Anh ghi tên học hàm thụ ĐH Văn Khoa Huế, Ban Việt Hán. Một hôm, Anh về Tuy Hòa mua phần thường phát cho học sinh cuối năm học. Anh bị bắt lên núi và mất tích từ đấy. Thật là một nhân tài mà vắng số. (Sau ngày đổi đời bi thảm tang thương ngày 30 tháng 4/1975, gia đình Ô mới vỡ lẽ, con mình theo VC trước kia và đã hy sinh từ lâu rồi)
Nguyên dạy thế Bà Dần một tháng, rồi trở về Ty trình diện. Chàng là GV Dự Khuyết kia mà. ”Nơi nào cầâ GV, thì Cấp Trên đưa chàng đến dạy”. Thế thôi! Chàng cứ lang thang mãi. Này trường này, mai trường nọ. Không có nhiệm sở nhất định.
”Hết trường nọ, đến trường kia,
Nơi nào người thiếu, thì về điền ngay.
Phú Trinh, Đức Nghịa cần thầy
Đưc Long, Đức Thắng dạy xoay xoay vần.
Trường Nữ, người đẹp đoan trang
Bóng hồng tha thướt, chỉ sang mấy tuần”
Lúc này. Nguyên ở trọ nhà Anh Danh, toạ lạc trên Đường Hải Thưọng Lãng Ông. Anh là con Bà Nẫm, gốc Huế. Bà là y tá lâu đời, có tiếng ở BVPT. Nhà lầu rộng rãi. Vợ anh nội trợ và nấu cơm tháng cho các GV. Anh dạy học tại Phú Hài. Sau Anh đổi lên dạy Trường TH Mương Mán ( Gần Ga MM) . Anh đi dạy bàng xe Goebbel từ sáng sớm và chiều mới về nhà. Lúc này, Nguyên đã sắm xe đạp để khỏi cuốc bộ đến trường. Các cô giáo ở trọ và Bà Chủ Nhà thích Nguyên kể chuyện đủ thứ, như “Ngàn Lẻ Một Đêm”, Chuyện Liêu Trai Chí Dị, Chuyện Cổ Tích... Các Bà, các cô mua mật ong và cam tươi bồi dưỡng ông giáo kể chuyện đêm đêm Ông Thầy kể chuyện lúc rỗi rãnh, nhất là buổi tối. Nguyên kể chuyện thật hấp dẫn, thật lôi cuốn. Người nghe tỏ ra say mê, theo dõi câu chuyện, nhất là những lúc gây cấn, hồi họp. Thời gian ở trọ tại đây thật vui vẻ, thoải mái. Lúc đó, có Thành dạyTrường PTr. Anh ta cũng đang tự học thi chưởng trình TT2 Ban A. Anh Lân, ngưòi Nam làm Trưởng Đoàn DTST, cũng ở trọ cùng nhà với Nguyên. Đặc biệt, Thành say mê cô giáo Nh Huế ( Cô ta có Bà Cô ở SG thường ra thăm. Bà này rất xinh đẹp, cũng người Huế. Thỉnh thoảng, Ông Dượng cũng ra chơi). Giai nhân không cảm động tấm tình si của người hùng, dù anh ta cũng đẹp trai và hiếu học. Sức khoẻ anh ta thật tốt. Anh ta thức khuya, học đến bốn giờ sáng. Anh đã đậu TT2, Ban A, khóa 1, năm 1961. Lúc này, Anh ra sức tán tĩnh người đẹp. Nhưng nàng vẫn không OK. Ngoài ra, có một Nữ TVĐD làm tại BVPT, người SG, ở chung phòng với Nh. Cô này tuyên bố “Célibataire’. Cô ta khoảng 30 tuổi, thân hình khá đồ sộ. Cô vui tính và rành nấu nhiều món ăn ngon, kiểu trong Nam. Cô ta thường nấu chè chuối đãi mọi người, khi cô ta mướn nhà ở chỗ khác, gần khu vực “Nhà Năm Căn” phía trước BV, bên kia Đường Hải Thượng Lãn Ông.
Nguyên còn nhớ, lúc đầu từ LH về trình diện Ty, chàng dạy tại Trường TH Phú Trinh, nằm gần Quận Đường Hàm Thuận, cạnh Trường Tư Thục Bạch Vân, sát BVPT. Chàng đi bộ đến lớp hằng ngày. Thòi gian đó chàng ở trọ tại nhà một người Huế, có con gái làm y tá BVPT và chàng rể làm công chức hành chánh. Bà là suôi gia với Ộng Mười, nhà ỏ đầu đường HTLÔ , rẽ phải, đi lên Trinh Tường và Ma Lâm. Tiệm sửa xe đạp và gắn máy của Ông ở gần Nhà Thương và Khu Nhà Năm Căn, nằm chênh chếch về phía tay phải mặt tiền nhà Ông. Ông ráp cho Nguyên chiếc xe đạp mới, gíá khoảng hai ngàn rưỡi. Lương giáo viên độc thân, mới tốt nghiệp SP, chánh ngạch( GVTH Tập Sự, CSL 250) là bốn ngàn hai năm chục (GHBT /SP SG , ban thường xuyên ba năm, CSL 320, KS, CSL 430, ĐHSP ba năm, CSL 470, ĐSHC, CSL 430. CSYT CSL 350...). Bà Huế có đứa con trai ham đọc sách báo VCNT như BK, Văn TKHMười... Cậu ta bị bịnh thần kinh. Sau đó cậu ta nhảy xuồng Cầu PT tự tử. Cậu khoảng 18 tuổi. Thật tội nghiệp Bà Mẹ đau khổ vô cùng.
”Tóc ngà khóc tiễn tóc xanh
Con ơi! Sao nở lòng đành bỏ đi?
Mẹ già héo hắt sầu bi
Đoạn trường thay cảnh chia lìa Mẹ Con”.
Nguyên ở trọ chừng một tháng, rỗi chuyển đến ngụ tại nhà Anh Danh ở số 52 HTLÔ. Nằm chếch về phía phải mặt tiền là nhà Ông Giản , QTQLH lúc đó. Ông nảy gốc QN, có con cái rất thông minh, học giỏi nổi tiếng . Môt thứ nam (Thức) sau khi đỗ bằng MGP , Hạng BT ( học hai năm), đã được HB du học tại Pháp. Còn conTrưởng Nam thì tốt nghiệp KS (Thiên) và Cô Hồng. con gái xinh đẹp, đã tốt nghiệp KSNK, sau làm HT Trường NLSPR . Nguyên có dạy thêm giờ tại Trường này khoảng 1972/ 1975.
2) DAY HỌC MA LÂM:
Dạy tạm tại Trường PTrinh, rồi sang dạy thế môt GV tai Trường Đức Nghĩa. Ông A. gốc Bình Định, dáng ngườì mập và lùn được miễn dịch, làm HTTĐN, kiêm y tá chích dạo. Có thởi gian chàng ở trọ tại nhà Hai anh em thợ giặt ủỉ, nẳm gần Chùa Tỉnh Hội PT và Chợ TXPT. Nhà cũng gần Rạp Xi Nê nổi tiềng cuả Thành Phố Biển. Vì là GVDK, nên nơi nào cần người là Hiệp Sĩ ra đi. Trường Ma Lâm, cách TXPT 17 km đang khuyết một chỗ. Ty điều động chàng lên đó dạy học. Thế là ba lô, xe đạp, chàng ra Bến Xe Đò PT/ML . Lúc này, chàng không được khỏe. Kể từ lúc dạy ở LH, chàng đã ngã bịnh mấy hôm vì chứng sốt rét cấp tính. Bịnh không dứt. Thỉnh thoảng, chàng cảm thấy ớn lạnh hay rét run người, dù là trời đang nóng nực. Chàng phải trùm chăn. Các loại thuốc Quinine, Antimalaria, trị không dứt nộc được. Ma Lâm là môt Thị Trấn bé nhỏ, nằm xa phố thị PT . Khí hậu ở đây không tốt lắm. Cứ xế chiều là không khí u ám, ngai ngái, ngột ngạt, ơn ớn vì gió núi rừng xa xa bao trùm thôn làng heo hút, nằm rải rác hai bên Tỉnh Lộ. Khí hậu Miền Núi khắc nghiệt”Sơn Lâm Chướng Khí”. Nước uống ở đây, nghe nói không hợp cho người miền khác mới đến ngụ. Dễ bị bịnh sốt rét, vì muỗi mồng, thời tiết khắc nghiệt, nhất là những khách vãng lai thiếu súc khoẻ.
Đến trình diện vị XLTV HT, Anh S, một thanh niên khôi ngô,. tuấn tú.Vợ anh là Trương Tiến TH, em gái Anh TTHi. nhà ở Đường HTLÔ. Anh Hi. làm phần hành Chuyên Môn ở Ty. (Lúc đó, Ông Đ làm phần hành Nhân Viên). Vợ Anh là GV dạy tại Trường Nữ PT. Anh S giao Nguyên phụ trách lớp Nhất. Anh dạy lớp Nhì. Vợ Anh dạy lớp Năm . Anh C, nhà ở PT, GVPK, đạp xe cuộc đi lên dạy Lớp Ba. Anh TVH, Nguyên HT Trường ML, đã bị Quân Trưởng Hàm Thuận câu lưu (Lúc đó, ML còn thuộc địa hạt quản trị cuả QHT. Sau này, ML mới trở thảnh Quận Lỵ của Quận Thiện Giáo). Anh H. đã úp hình TTNĐD cho mặt”Nguyên Thủ QG” quay vào vách tường của phòng học anh dạy trong ngày có Đảo Chánh, lật đổ Gia đình họ Ngô năm 1960. Họ buộc tội anh là trù cho vị TT Anh Minh chết, mới úp mặt, mật niệm người. Anh H theo dõi máy thu thanh, tưởng là CM thành công. Nào ngờ, cuộc cờ bị lật ngược. Anh bị tù giam, bị hỏi cung, tra vấn đủ thứ trong một thời gian. Nhưng Tòa Án không có bằng chứng buộc tội kẻ chỉ lật tấm hình TT, úp vào vách, dù là Chế độ Độc tài GĐT. Anh được trả tự do và đổi đi chỗ khác. Anh đã thi hành nghĩa vụ Quân dịch. Anh Quê Nha Trang. Anh có hoa tay, viết chữ kiểu và vẽ rất đẹp. Anh cởi chiếc xe Lambretta trắng, đi lên xuống PT/ML, khi vừa ra khỏi Nhà Lao, Lúc Ngưòi Hùng bị chính quyền giam cầm, thì giai nhân ML , được chàng HT ái mộ từ lâu, cũng bái bai luôn. Nghe bàng quang thiên hạ nói thế. Không rõ có đúng không?
“Úp hình Tổng Thống Anh Minh
Tội danh “Mật Niệm’”nhốt liền vô lao.
Hỏi cung, tra vấn đủ điều
Tội kia chưa nặng buộc vào tù giam”.
Lúc bấy giờ, ML là thị trấn heo hút, buồn thiu, nằm gần những cánh đồng bát ngát. Xa xa, là núi rừng âm u trùng điệp. Nuí non cao chất ngất, chìm trong màn sương mờ của buổi hoàng hôn. Khu phố chỉ có những dãy nhà bé nhỏ, thô sơ nằm dọc hai bên con lộ tráng nhựa. Nhà Ga xe lửa ML bé nhỏ, nằm hiu quạnh, bên thôn làng tỉnh mịch. Con đường hỏa xa bò lê thê, băng qua Tỉnh Lộ. Ngôi Chùa ML thiếp mình bên xóm vắng. Chuồng chiều buông thánh thót, u huyền trong không gian trầm lặng. Mây lang thang trôi lãng đãng, quanh đỉnh núi xanh phía xa. Trời thường có sương mù và âm u, giống khí hậu Đà Lạt. Xóm Đạo cuả người Bắc di cư ở chênh chếch về phía Tây ML . Cha Học chăn dắt con chiên ở đây. Nguyên không thích hợp với phong thổ vùng này. Vì thế, dạy học một thời gian, thì Nguyên ngã bịnh sốt rét. Chàng bị nóng lạnh li bì, bỏ ăn. Da vàng, thân hình gầy gò. Sức khoẻ sa sút đáng ngại. Chàng về Ty xin khám bệnh và nằm điều trị tại BVPT. Buổi tối, chàng lần mò đến nhà một ngưòi quen, gốc Bắc, Cán Sự Y Tế, Chi Trưởng YT TP. Anh ta đã điều trị bịnh sốt rét cho chàng tại LH. Bây giờ, Anh chích thuốc và cho chàng uống thêm thuốc viên điều trị. Bịnh này khó dứt lắm! Vi trùng sốt rét , Anh giải thích, ẩn trốn trong gan và lá lách. Một khi bịnh nhân kiệt sức, chúng xuất hiện, tấn công. Bịnh làm cho mất dần hồng huyết cầu.
Phải tiêm thêm Vitamin B12 để bổ máu. Anh đô con , da ngăm đen, độc thân, hiếu học . Giọng nói rõ ràng, từ tốn và chửng chạc, dễ đi sâu vào lòng người nghe. Anh là thi văn sĩ , có bài đăng báo . Anh đưa cho chàng xem bài thơ trên tạp chí trả lời một giai nhân nọ. Anh cũng đang tự học chuẩn bị thi TT2 Ban B kỳ 2 /1960. Đêm đó, Chàng còn sốt rét run cầm cập. Thân thể mệt mỏi, rã rời. Nguyên phải ngủ tại nhà Y sĩ điều trị cho chàng . Anh ta tính một trăm đồng tiền thuốc. Anh ta thông minh, đa tài, đa năng và nhiệt tình. Anh đỗ TT2 sau đó và học Luật. Anh động viên TĐ và trở thành SQTY. Sáng hôm sau, chàng vào lại BVPT.
”Bịnh đau đủ loại chẳng tha
Khớp xương, sốt rét la cà châu thân”.
Sau một thời gian nằm điều trị tại Phòng Nội Khoa dành cho Công Chức, bệnh sốt rét đã thuyên giảm. BS cho xuất viện và cho nghỉ dưỡng bịnh 5 ngày. Nguyên vội đón xe lửa về thăm gia đình ở PR, sau khi gởi xe đạp tại nhà Anh Danh. Ba Má và các em đều bình thường, khoẻ mạnh. Thấy con đã đi dạy, lương tiền ổn định hàng tháng, Ông Hải bắt đầu làm cái hụi và khởi công cất nhà mới tại số 89 NQPR (Phá nhà nhỏ, vách đất, đã mua của Ông Bà Bảy Bán Quán trước kia). Khi ngôi nhà hoàn tất, gia đình dọn ra mặt đường. Ông Hải bán ngôi nhà cũ trong Xom Căn Banh cho người khác. Nguyên lúc đó gởi cho gia đình khoảng 2500 đồng hằng tháng để thanh toán tiền huê và chi dùng trong nhà. Chàng đáp xe lửa về ML dạy học, sau khi hết phép nghỉ bịnh. Chiến tranh càng ngày, càng lan rộng. Anh S có giấy gọi trình diện tái nhập ngũ và thụ huấn khóa HSQ tại TTHL Song Mao. Môt số GV gốc HSQ đã giải ngũ tại Tình BT, cũng bị tái tập trung. Ty cử Nguyên chức vụ XLTV HT. Sức khoẻ yếu. Bịnh sốt rét cứ tái đi , tái lại mãi. Thị Trấn Miền Núi buồn ơi là buồn!
“Thị Trấn Miền Xa, Thị Trấn buồn!
Chiều chiều gió thốc, buốt từng cơn
Lam Sơn Chướng Khí dường lai vãng
Cuối xóm, Nhà Ga cũng võ vàng”
Nguyên làm HT kiêm GV phụ trách Lớp Nhất. Lúc đó, chỉ có 2/3 HS trong lớp được miễn thi VBTH (Dĩ nhiên xếp từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất, mỗi lớp ). Còn lại 1/3 phải dự thi HĐTTH tổ chức tại PT. Có VBTH mới được tham dự Kỳ Thi Tuyển vào Lớp ĐT TH CL. Tại Xóm Đạo ML, có Ông Ph, là chức sắc của Nhà Thờ. Trong dịp Lễ Tết Ta, Ông tự làm phào tống cở bự. Chẳng may, pháo phát nổ thình lình, cắt đứt hết một bàn tay của ông. Ông ta trở thành GV Tư Thục tại Họ Đạo, vì không thể đi làm ruộng, rẫy được nữa. Ông có đứa con gái tên V., học Lóp Nguyên đang dạy. Ông nài nĩ chàng cho con Ông được miễn thi vì nó học không khá. Lúc đó, những người Bắc di cư, các Giáo Xứ mạnh lắm! Các LM hầu hết quen biết TT, có quyền lực cao lắm ! Vì vậy, Chàng nể Cha Học và Ông Ph, cho V cao điểm để miễn thi TH. Một bạn gái cùng lớp với V, nhà sát Nhà Thờ, cũng khôn ngoan đáo để. Cô ta biết thừa cơ năn nĩ Thầy giúp cho cô ả có bằng TH luôn mà khỏi thi như V. Chàng phải Ok cả hai. Cuối cùng, hai nàng đều đỗ cao mới chết chứ! Ông Ph vui vẻ cám ơn Ông Giáo. Nguyên gặp trưc tiếp Ông Ty Trưởng, xin được về dạy tại PT, để chữa bịnh. Chàng từ chối chức HT Trường ML. Ông Ty hứa sẽ xét lại. Lúc bấy giờ, Chị LêT.S em Chị LTH, cũng dạy tại ML (Cả hai cùng đồng môn SP với Nguyên. Nhà có tiệm sách , trên Đường HTLÔ, gần nhà Anh Danh) Chị S. cho Nguyên biết là lúc đầu Ông Ty mời Anh Nguyễn Sĩ V. gốc Huế (sau là chồng chị H em Anh L, CNLK/SG, Giám Sát Viện khoảng năm 1969, con Thầy Phan tại PR. Chị Kh vợ Anh K. cũng là con Thầy(?) đến VP Ty. Ông tính bổ nhiệm anh ta làm HT Trường ML. Ông đứng ngắm nghía Anh, quan sát Anh, đánh giá Anh, xem đối tượng có phong cách , khả năng để lãnh đạo, chỉ huy mội ngôi trường của Thị Trấn Miền Núi hay không. Anh đang là GV dạy giỏi tại Trường Nam PT . Nghe nói Anh xin ở lại Thị Xã. Ai mà thích sống xa nhà. Bỏ chỗ thành phố, về vùng xa xôi , hẻo lánh, khỉ ho , cò gáy bao giờ.
Cuối cùng, Anh B., bạn dạy học tại LH với Nguyên trước đây, (Anh ta gốc QT hay HT, tốt nghiệp SP tại Đà Lạt, cùng khóa với các anh Phan Kinh L.Trương Văn H, Trương Văn Th , Ngô Minh Th, Họ đều dạy tại BT) về làm HT Trường ML, thay Nguyên. Anh B ngoan đạo, hay đi Nhà Thờ, thân với Cha Học. C. vốn là võ sư, tánh ngang tàng, nóng nảy, lỗ mãng và bướng bỉnh, gặp B. Anh này trị cho sát nút. Anh ta được Họ Đạo ủng hộ. Lúc đó, Nguyên tạm làm VP Ty, sau khi rời ML. Phần hành vô sổ các Công Văn đến và đi. Chàng đọc bảng báo cáo của HT về tình hình không tớt đẹp của C , đem trình Ông Xếp Sòng Cơ Quan. Ông Ty giận dữ mời C. trình diện Ty. Ông lệnh cho đổi Anh ra dạy tại Đảo Phú Quý (Hòn. Sau đó, nghe nói nhờ ngưòi xin hộ, C được dạy tại Trường Nam. Thật hú hồn ! Đúng la ”Ớn kẻ dữ , chư không ai sợ người hiền”. Nhờ B mà C được dạy gần nhà. Anh ta khỏi phải đạp xe cuộc đi dạy xa hàng ngày nữa. Làm VP gò bó và giờ giấc nhiều hơn dạy học. Làm ngày 8 tiếng. Chỉ nghỉ Chủ Nhật. Trong khi đó, GV dạy lớp, được nghỉ thêm ngày Thư Năm và buổi chiều thư Bảy. Dạy mỗi ngày không tới tám giờ. Tuy đã rời ML, nhưng đến kỳ bầu cử TT năm đó (1960), Chàng phải đạp xe lên ML để bỏ phiếu vì đã làm thẻ CT tại Xã này. Phòng đầu phiếu là Trường THML. ngay giữa Thị Trấn. Còn môt bộ phận Trường mới xây cất, thì nằm ở tận vùng ngoại ô, phía trên xa. Bỏ phiếu xong. Chàng lại lọc cọc đạp vê PT. Chàng còn nhớ những nơi Chàng đã tạm trú và ăn cơm tháng trong thời gian dạy tại ML. Thoạt đầu tiên, Chàng ăn cơm tháng nhà anh Tài xế xe đò, chạy tuyến đường PT/ML. Anh này vui tính, đề nghị Ông Giáo ăn ở tại nhà Anh. Chị vợ còn trẻ măn, nấu cơm tháng cho chàng. Hai người có môt con nhỏ. Anh ta nói với Nguyên, có vẻ hãnh diện:
- Ông Bà Xã Trưởng ML’ coi như là người nhà của chúng tôi.
(Ông Bà nói tiếng Huế. Lúc đó XT to lám, hách lắm đấy! XT kiêm CTPTCMQG tại đây). Có điều, Anh ta tưởng Nguyên là GVPK lương khoảng 1700 đồng/tháng, trong thời điểm này. Anh Chị cười, có vẻ không phục Ông Giáo có lương phạn hạng bét, trong nghề gõ đầu trẻ. Chàng không đính chính. Sau đó chàng vẫn ở nhà Anh Chị. Nhưng một người hàng xóm, nấu cơm tháng cho chàng. Rồi chàng dọn ghế bố nhà binh và xe đạp đến ở nhà một phụ huynh học sinh, gần ngôi trường mới. Lớp Nhất học tại đây. Con Ông Bà học lớp chàng. Tuy nhiên, chỉ một thời gian là chủ nhà có ý mời ông Giáo dọn đi, dù niên học chưa chấm dứt. Họ không nói gì cả, nhưng đem phơi cốm trên phảng, chỗ nghỉ ngơi của người ăn cơm tháng. Chàng đi dạy về, thấy thế, buồn lòng, rời ngay. Chàng không ở nhà ai nữa. Chàng về ngay Trường ML cũ, giữa Thị Trấn . Chàng trải giường bố nhỏ nghỉ ngơi tại lớp chàng phụ trách và xếp lại khi dạy học. Cơm tháng thì có gia đình gần trường chịu nấu cho chàng. Sau này, B về làm HT, cũng ăn cơm tháng tại đây.
“Bây giờ tạm trú tại Trường
Lớp Chàng phòng ngủ , chiêc giường bố đây.
Nhà bên, cơm tháng hằng ngày
Qua khung cửa sổ, mây bay lững lờ.
Núi xa, chiều xuống sương mờ
Đìu hiu Thị Trấn, người thưa thớt, buồn”
Chàng về PT có phương tiện điều trị những chứng bịnh gây đau khổ cho chàng. Kết quả bầu cử năm đó là đương kiêm TTNĐD thắng cử với tỷ số phiếu bầu khá cao.
Chàng nhớ con đường về lại PT từ ML thật xa xôi. Chàng không khoẻ, nên đạp xe cà rịch cà tang. Chàng có dịp ngắm nhìn, thưởng thức phong cảnh hai bên đường. Ánh nắng rực rỡ, chói chang, trải dài, khắp các thôn làng trù phú, ẩn hiện dưới nhũng tàng cây cao, nằm rải rác khắp đó đây. Nào làng Bình Lâm cách PT khoảng 11 km. Ruộng vườn ẩn hiện bao la, bát ngát.
“Tàng tàng xe đạp bon bon
Ngắm nhìn phong cảnh bên đường bao la.
Thôn làng, vườn ruộng xa xa
Nắng vàng lấp lánh , gió lùa mênh mông”
Phụ trách ghi chép “ Công Văn Đến và Đi” không bao lâu. (Ông Ty chỉ xem qua và ký CV đi Còn giấy tờ đến Ông ghi tên người/ phần hành, có trách nhiệm soạn thảo hay trả lời, chẳng hạng PNV: Ô Hoàng, NV: ÓĐ,CM: ÔHi. Ông Gi làm phần hành này rất lâu và khi đổi đi làm HTTTH Bình Hưng thì Ô Hi thay thế) Nguyên lại đượcTy điều động về daỵ tạm tại Trường Nam PT vì ở đây đang thiếu người. Các Anh C.,Tr và Chàng đồng loạt từ Ty qua dạy Trường này. Trường nằm chếch phía trái của Ty, trên Đường Trần Hưng Đạo. Bên kia là Ty Thuế Gián Thâu ( Ông Tr Khâm , Anh Thầy Tr Đ, làm TrưởngTy) . Rạp Hát Hồng Lợi tọa lạc gần đó. Cạnh Trường là khu nhà lầu đồ sộ của BS Ung Văn Vy. Ông Phạm Hữu Nh. gốc Bắc, nhỏ con, đại lượng, dễ thông cảm và giúp đỡ kẻ yếu thế, làm HT. Ông ta rất có thớ, vì Ông là CTPTCMQG Tỉnh BT. Nhà Ông ở sát Ty. Ông rất thích chơi quần vợt buổi chiều. Ông này tốt bụng và quân tử. Ông thích làm CT hơn là dạy học. Ông Th., cũng gốc Bắc, GV, làm chức CTPTCMQG Quận HT. Ông ta dựa Ông Nh, nên rất có thế lực lúc bấy giờ. Vào những dịp Tết ta hay Giỗ Thân Phụ Anh Em họ Ngô , các Ông này theo Tr Tá NQ Hoàng (Bắc CG), TTBT, mang quà cáp ra Phủ CVCĐMT, chúc mừng Ông CV NĐC. Ông Nh nói với GV Trường Nam, khi về lại PT;
- Nhà Ông CV rộng bao la. Lâu đài đồ sộ. Hoa nở, vàng cả một vùng sân bát ngát. Người đến chúc Tết và tặng quà đông vô số kể.
Ông Ty tỏ ra nể sợ và kính phục cấp dưới của mình. Ông nói với Nguyên;
-Ông Nh giỏi lắm đấy!
Nhưng Ông không ưa Ông này. Khi đảo chánh năm 1963 thành công, Ông Nh bị Bộ GD sa thải. Ông Th cũng nghỉ việc (Ông Ty báo cáo . Nghe thiên hạ đồn thế. Ngay Ông Ty cũng bị cấp dưới chơi một vố khá nặng. Nhiều người ký Bảng Kiến Nghị (Ông Đ, phần NV, cung cấp hồ sơ và tài liệu). Do đó, Bộ GD đổi Ông đi làm Thanh tra TH Tỉnh Bình Định. Ông chạy chọt sau đó, được lên giữ chức Trưởng Ty TH Tỉnh này. Ông không chịu đi ngay. Ộng nán lại và trả đủa những kẻ đã phản bội, hại Ông. Ông sang báo cáo Tân Tỉnh Trưởng, Đ Tá Hoành, PG, người Huế. Ông Đ.,GVCN, phụ trách NV tại Ty, bị đổi đi Tỉnh Quảng Nam. Ông này không chịu đi, cứ đến Ty trình diện hàng ngày. Ông nhờ người năn nĩ , ỷ ôi sao đó. Ông Ty xiêu lòng tha cho Ông Đ , được ở lại Tình BT nhưng phải đi dạy xa. Ông Ph. về làm phần hành NV thế Ông Đ). Sau này, khi Biệt Phái về làm ở Nha DH Bộ GD (1969) Nguyên thấy Ông Th. lái xe ở Bộ GD, Ông Nh. nghe nói đưọc đi dạy lại trong Nam khi các thành phần CL cũ được nắm giữ các chức vụ trọng yếu thời TT/NVT và TTGD/ NKT. Các người cũ được phục hồi làm việc trở lại. Ông Thiệu và NKT nêu cao khẩu hiệu:
-Phục hồi tinh thần NĐD.
Họ dùng lại nhóm chóp bu Đảng CLNV cũ trong Thời ĐNCH để củng cố địa vị mình trong Đảng LMDC mà TTNVT là Tổng Bí Thư, là Thủ Lãnh tối cao.
Nguyên dạy tại trường Nam lâu nhất, so với các trường khác, trong thời gian từ 1960 đến 1964. Ngôi trường TH đồ sộ, mát mẻ nằm gần Ty Công An, Trường THTT Bồ Đề tọa lạc phía bên kia đường, gần hong Trường Nam và nằm phía sau nhà BS UVV.
Lúc bấy giờ, chàng về trọ lại nhà Anh Danh. Tiếp tục học thi TT1 Ban B. Thầy Bùi Hửu Soái về dạy tại trường PBC/ PT giúp chàng có chứng chỉ học hết lớp Đệ Nhị để thi nay mai (Thầy Hiệp, Huế, xác nhận chàng có theo học lớp riêng do Thầy kèm ). Chàng bị bịnh mãi. Sức khỏe yếu vì sốt rét liên miên. Nhờ người giới thiệu Chàng đến điều trị tại một Tiệm Thuốc Bắc, gần Đài Phát Thanh PT. ĐYS Phương Thế Minh, gốc Nùng. Ông ta, đô con, da trắng, khôi ngô, tuấn tú. Ông nói tiếng Bắc rành rõi. Ông chuyên khoa châm cứu và dùng ngãi gừng đốt các huyệt đạo, trị bịnh sốt rét kinh niên. Ông dùng kim chích các huyệt trọng yếu trên tay, chân và lưng để trị bịnh, và cho uống thêm thuốc tán. Ông chữa bịnh thật lâu dài và bịnh tình cũng thuyên giảm dần. Ông Ba Thầy Thuốc rất thích ăn khoai Trồng Gà, xắt lát mỏng , phơi khô. Vì vậy, Nguyên mỗi lần về Quê thăm nhà, là mang loại quà này vào tặng Ông Lang. Phải nói rằng Đông Y trị sốt rét theo khoa châm cứu, hiệu quả hơn Tây Y. Cụ thể là trường hợp của Nguyên. Trước đây, Chàng cứ vào SG khám BS Pierre Prost , trên Đường Hồng Thập Tự. Khám lần đầu trả 500 đồng. Lần sau còn 400, rồi 300 là giá chót (Trong khi đó, BSVN chỉ tính 50 đồng mõi lần khám). Vị BS mập mạp, da trắng, mắt xanh to, lồ lộ. Tóc vàng hoe, gốc Gaulois trăm phần trăm. Khuôn mặt phúc hậu. Trán cao, thông minh . Ông khám tổng quát bịnh nhân. Ông khám miệng, lưỡi, răng. Chiếu quang tuyến X ruột, gan, phèo, phổi, lục phủ, ngŨ tạng, đủ thỨ. Ông nòi tiếng Tây chậm rãi, rõ ràng với Nam Y Tá, kiêm thông ngôn, người Bắc. Ông này hỏi bịnh tình Chàng và dịch lại cho BS. Chàng thường đáp tàu hỏa PT/SG và SG/PT đi khám bịnh và về lai ngay. BS kê toa dài lòng thòng. Có đến hơn chục thứ thuốc trị nhiều bịnh và thuốc bổ nữa. Tuy nhiên, bịnh không khỏi, dù Chàng đã gặp BS Tây rất nhiều lần và tốn tiền vô số kể. ĐYS Minh trị sốt rét gỉảm dần, thấy rõ. Chàng ăn uống kiêng cử theo đề nghị của Thầy Thuốc. Sau này, về dạy tại Tỉnh nhà, Chàng cũng nhờ ông bán thuốc tán và gừng để đốt sau lưng.
Kỳ thi TT1 Khóa 1 /1961 tại Nha Trang đã tới. Vì bịnh hoạn liên miên nên học không kỹ bài , chàng đã thi hỏng. Đưọc thi lại khóa 2, khỏi “cót” là may. Bài toán làm không đúng hết phần Đại Số. Tính nhầm, nên vẽ đồ thị sai. Bải thi Lý Hóa, thì hai câu hỏi GK, toàn là Môn Hóa Học, chàng không thuộc. Môt câu về Quang Học, Chương Con Mắt, chàng cũng không nhớ hết. Đến kỳ 2, nghỉ hè được rỗi rãnh và bịnh đã thuyên giảm nhiều, Chàng có thời gian rộng, học ôn bài thi. Khi từ PT ra ga đáp xe lửa đi NT dự thi, Chàng gặp vợ UC L ( Người GV khá bảnh trai, quê BT). ân cần tiễn đưa chồng lên Tàu ra Thành Phố Biển, phó hội Trường Khoa ÔngTú, Thục nữ bịn rịn chia tay anh hùng . Mặc dù không có giai nhân nào tiễn đưa chàng cả.
( Chàng đang sống cu ki ) Nguyên tự diễu mình , ngâm khẻ hai câu thơ của Thi Hào vùng“Non Côi Sông Vị”
“ Tiễn chân Cô mất ba đồng lẻ
Sờ bụng Thầy không một chữ gì”.
Thi viết xong , Chàng nhờ Anh Do, quê ở Nại, hiện làm việc ở NT, coi hộ Bảng kết quả kỳ thi. Nếu Nguyên được vào thi vân đáp , thì xin Anh đánh điện báo tin giùm . Kết quả, Chàng đã có tên trong Bảng Vàng. Nguyên mừng quá. Gặp Thầy BH Huân, Anh thầy Soái, đi chấm thi môn Việt Văn TT1 về. Ông cho biết điểm thi viết Ông đã coi qua của Chàng như sau: Toán 13 điểm rưỡi (HS 3, dư 10 đ rưởi), LH: 10 rưỡi (HS 3, dư 1đ rưỡi). Luận VV 11 đ (HS 2, dư 2 đ). Luận PV 11 (HS 2, dư 2 đ). Như vậy, Bài thi viết Chàng dư 16 điểm , đủ sức qua cầu thi VĐ .Tuy nhiên, khi vào thi hạch miệng các môn đều ngon lành . Duy chỉ có môn Vạn Vật (HS 1) là không thuộc bài. Gặp Nữ GS, gốc Huế, GK . Chàng bốc thăm trúng bài thi “Lá cây”. Chàng vẽ chiếc lá sỏ sài vì chàng không có hoa tay. Chàng nói:
- Lá gồm có thân lá, gân lá, cuống lá...
”như bài dạy KHTT lớp Nhì, chàng còn nhớ. Cô Giáo cắt ngang , vặn hỏi gì đó. Chàng bí rị. Sợ GK cho điểm không thì bị loại. Chàng nài nĩ:
-Xin Cô cho nửa điểm cũng được . Xin đừng cho Em zero.
Cô GK giận dữ:
-Ai dám cho Anh không điểm. Anh học toán. Anh khinh thường môn Vạn Vật, phải không?
-Dạ không phải đâu ạ!
Chàng bối rối cúi mặt, xịu lơ. Người đẹp nhìn chàng, nghiêm nghị:
-Thôi Anh về chỗ.
May mắn Chàng gặp Thầy Hiệp người cấp Chứng Chỉ cho Chàng đi thi. Nhờ Thầy nói giùm một tiếng với cô bạn đồng môn ĐHSP Huế. Khi thi xong về dạy lại PT, Chàng nghe Thầy Huân nói điểm thi dư nhiều. Chàng yên tâm vì Vợ L bảo Chàng hỏng vấn đáp. Không rõ tin này từ đâu mà có. L. cũng thi đậu. Anh Gi làm CM tại Ty cũng đỗ. Đậu TT1 xong, Chàng mua sách tự học tiếp chương trình lớp Đệ Nhất. Tuy nhiên, vì sức khoẻ yếu và bài vở Ban B nhiều quá. Môn LH Ban AB tự học khó thật. Tại PT, không có Thầy dạy tư Môn Toán, LH ĐN B. Vì thế, chàng đành chuyển qua học Ban A, gạo bài VV. Lại bị bịnh đau khớp xương. Học không hết bài thi . Tuy nhiên, Chàng cũng tấp tễnh đi thi khóà 2/ 1962, TT2 Ban A tại HĐTNT. Trong thời gian thi TT2, Chàng ở trọ nhà của Như . ( Mấy năm nay, Nguyên và Văn gởi tiền phụ giúp đỡ Như ăn học tại NT. Khoảng vài ba trăm một tháng. Văn tốt nghiệp SPNT, khóa sau Nguyên và đang dạy tại Qui Nhơn . Văn có vợ tại đây. Lúc đó, Như đang học thi TT1). Sau khi thi Môn Triết đến bài VV , chàng không thuộc (Chàng gặp ĐMSP/ VĐTi. ngồi thi cùng phòng. Anh này cũng hỏng thi). Chàng bỏ cuộc. Nhà Như trọ học chật chội . Không có chỗ ngủ. Đứa cháu khoảng 9,10 tuổi, con của Bà Chị của Như ở Bình Sơn NT, ra thăm cậu, phải ngủ trên một thùng gỗ, không có màn mùng chi cả . Thật tội nghiệp! Cậu bé phải nhường chỗ nằm cho khách.
Chàng bỏ thi nửa chừng. Thật xấu hổ. Chàng từ giã bạn ra đón xe về PT. Chàng ngâm khe khẻ bốn câu thơ của Thi Hào TX:
“Bụng buồn còn muốn nói năng chi
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì”
+++ DẠY CHÍNH THỨC TRƯỜNG NAM PT
Lúc bấy giờ, Chàng tiếp tục dạy chính thức tại Trường Nam. Chàng dưỡng bịnh, nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe. Lúc này, Anh Chị Danh đã bán nhà cho người khác ở Bình Hưng. Anh Đ, chủ mới, Gốc kháng chiến VM . Anh biết chích thuốc. Anh tục huyền với một phụ nữ, sau khi thôi vợ lớn và nuôi dưỡng các con trai của minh. Nghe nói, vợ Anh có nhan sắc hơn bà mới nhiều. Nhưng họ đã chia tay. Vợ chồng anh Đ nhận nấu cơm tháng. Lúc này, có Anh Lộc, con Ông Quả, cũng ở trọ ăn cơm tháng như Chàng. Ông Quả, gốc dân NThuận, ưng người bà con của chị Ba, vợ sau của Anh Đạt, làm Phòng Nhì ở Bình Hưng, PT. Họ có ba con, hai gái, một trai. Chàng quyết tâm học hành cẩn thận, chuẩn bị thi TT 2 năm tới. Nguyên nhận thấy Ban Văn chương C hợp với chàng, nhờ có căn bản SN. Thầy Thai dạy hai năm ở DT. Hơn nữa, chàng thường đọc sách, học thêm Pháp, Anh văn. Do đó, chàng có vốn liếng làm luận văn chương dễ dàng. Môn Triết học hơi nặng ở Ban C, D như Siêu Hình Học, TL, Luận Lý, Đạo Đức. Một năm SP, chàng đã học nhiều TLH, nên thấy học ban C không khó lắm. Từ đầu năm, định học Ban Toán, khi thấyTrường TH Tư Thục Ngô Đình Khôi, ở vùng Bình Hưng, nơi Cha Khai ( Cha đỡ đầu TTNĐD, thưòg hay làm lễ cho TT mỗi tuần) làm GĐ Trưòng, có yêt bảng GS từ Nha Trang vào dạy Toán, Lý. Mừng quá, chàng vội xuống ghi danh học. ù Nhưng chờ lâu không thấy Thầy dạy. Đưọc biết, HV không đông đủ để cho phí tổn của Thầy từ NT vào phụ trách. Do đo, ù chàng lại học Ban C. Lúc này, Nguyên nhờ Thầy Huân , anh thầy Soái, chấm môn Luận Triết. Đề bài chàng tự ra lấy và tự rèn luyện lấy ( Thầy Huân. nguyền la Y tá BVPT . Thầy tự học thi đỗ TT1, 2 . Xin chuyển qua dạy THPBC. Thầy tự học thi đỗ CN Ban Hán Văn. Sau Thầy đổi về dạy TH Thủ Đức. Mở Nhà In ở SG. Thầy có hai thục nữ, cùng quê Miền Bắc, con cái đầy đàn. Con Thầy học Y Khoa) . Chàng cũng tự đặt đề luận Pháp Văn, làm mỗi tuần bốn bài, nhờ Thây Thuận , gốc Miền Nam , GSPV/ PBC, chấm ho.ả (Thầy bà con với ĐT TTK nên được hoãn dịch vì bịnh đau khớp xương như Nguyên. Vợ Thầy cũng ngưòi Nam. Cô này đang dạy Mẫu Giáo tại Trường Nam PT. Cô ta là giai nhân nổi tiếng . Ngưòi đẹp cao ráo, mặt trái xoan ,ỉ tóc óng a.ũ Nàng như một mệnh phụ phu nhân . Thầy cũng giàu có. Thầy thường lái xe hơi đi đây đó. Thầy chấm bãi một tuần, thì chàng có thể lại nhà Thầy lấy và nộp bài khác. ( Sau này, Nguyên gặp Thầy Thuận tại ĐHVKSG khoảng 1970. Thầy cho biết Thầy đã đỗ CN Ban Việt Hán ĐHCT). Quý Thày thật tốt bụng,ùù giúp đỡ đàn em , đệ tử hiếu học, để tiến thân.
“Quý Thầy giúp đỡ đàn em
Tận tình chỉ bảo, động viên học trò.
Vô vàn cảm tạ Thầy Cô
Học lên cao được là nhờ ân sâu”.
Nhờ công laô khuyến khích, động viên, nhác nhở, chấm bài của Quý Thầy mà Nguyên tiến bộ rõ rệt trong hai môn Triết và SN. Nguyên có thể viết luận theo một dàn bài đã lập sẵn. Chàng viết trôi chảy, dễ dàng, không cần làm nháp. Mỗi bài luận PV, chàng viết bốn trang giấy manh. Còn luận Triết, môn TLH, môn chính cho Bam C/D, thì ý tứ phải cô đọng. Viết ngắn, nhưng súc tích. Phải học theo cours. Tóm tắt những điểm chính, những tư tưỏng cốt lõi trong mỗi bài, mỗiụ chương, thành một trang giấy manh. Sau đó, cứ học, thường xem, ôn tập những điều đã ghi chép đó, để có thể làm luận và trả lời câu hỏi GK trôi chảy, mạch lạc, đầy đủ ý chính, đáp ứng yêu cầu bài thi. Thầy Huân căn dặn, chỉ bảo Nguyên như thế. Thật là người Thây thông minh , chu đáo và khả kính.
”Học theo hưóng dẫn của Thầy
Dùi mài kinh sử, có ngày thành công.
Ông thầy tận tụy vô cùng
Quyết tâm , đệ tử thuộc lòng bài thi”.
. Nguyên đang dạy tại Trướng Nam , thì đùng mội cái , chàng nhận lệnh gọi nhập ngũ Khoa 9 HSQNT. Cũng gần đến kỳ thi TT2 khóa 1 /1963 tại HĐTNT. Chàng đã nộp đơn, chờ thi thôi. Chàng thật kinh ngạc. Đã có bằng TT1. Nếu bị động viên nhập ngũ, thì phải theo học tại Trường VBTĐ, chứ Nha ĐV/BQP có nhằm chăng? Chàng đã khai Lược Giải Cá Nhân và khai VBTT1 rồi mà! Sao lạ kỳ vậy? Tuy nhiên , với Pháp luật nhà nưóc, ngưòi công dân phải”Thi hành trước, Khiếu nại sau”. Vì thế, chàng phải đi trình diện tại Trại Nhập Ngũ Số Hai, ở Tháp Chàm, TNN Vùng 2 CT, trụ sở chính đặt tại TP Nha Trang. Thế là Ty cắt lương. Chàng nhận giấy tờ và lên đưòng trình diện nhập ngũ gấp. Nhờ còn giữ giấy tờ khai LGCN và Biên Nhận Khai VB ĐC, nên khi chàng lên trình diện Trại NN Số Hai, thì Trại cho chàng về nhà, đợi khoảng một tuần lễ, lên lấy giấy xuất ngũ và chờ ngày trình diện nhập học VBTĐ, khi đến lứa tuổi. Nguyên không gặp Tr/Uy Trại Trưởng, song viên Thượng Sĩ, điều hành VP, ra lệnh cho chàng như thế. Chàng về nhà Ba Má ở đường NQPR. Ngôi nhà đã xây cất xong từ năm 1960. Ngôi nhà đúc, khang trang , gần bờ đê. Chàng học ôn vài ngày , rồi ra NT dự thi. Năm đó, thí sinh thi TT2, phải trải qua ba đợt. Ban C,D ba đợt như sau :
Đợt I: Triết (HS 5) SN1 (HS 3), SN2(HS 2), Công Dân(HS2). ( CTCD năm đó nói về Ấp Chiến Lược và XDNT ).
Đợt 2: (Thi liền sau đợt 1) Toán (HS1), SĐ(HS 2), LH( HS1) , Vạn Vât (HS1). Thí sinh nào đậu Loạt 1, mới được chấm Loạt 2).
TS đậu hai loạt, mới vào thi vấn đáp SN.
Đợt 3: Thi Vấn đáp Anh /Pháp :SN1: HS2,SN2 :HS 1. TS phải đủ điểm ba loạt, mới trúng tuyển.chính thức.
Lúc đầu , chàng mua quà như lạc xưởng, chả lụa, nem chua , trái cay...â định đến biếu nhà cô Đ, để xin ở nhờ trong thời gian thi TT2. Nhưng khi ra tới NT, vừa xuống xe taxi, thì gặp Nguyễn Văn E. đang đi thi TT2, Ban A. Cũng là bạn học trước kia với Thầy TTSô, ở lớp Nhì. E học DT, đã đậu TT1. Nhưng Trường DT chưa có ĐN, nên ra NT học. E trọ học tại nhà bà con ở Phước Hải ( Xóm Mới) . Thế là chàng theo E về nhà trọ, để anh em ôn tập chung các môn SN/ SĐ/ CD ...ngõ hầu dự thi cho dễ hơn là học một mình. Chàng biếu quà chủ nhà là TS Quang, đang làm việc tại QYVNH. Bà vợ mập mạp, da ngăm, ở nhà lo săn sóc các con. Anh chồng quê NT , dong dỏng cao , da trắng trẻo , lịch sự, nhã nhặn với khách trọ ăn cơm luôn tại đây, trong thời gian đự thi . Hai anh em học ôn , miệt mài, chăm chỉ. Chiều chiều, họ xuống Bãi Tắm NT , vừa hóng gió, vừa ôn bài. Họ ngồi học dưới rặng dương liễu xanh biếc . Sóng vỗ rì rào bất tận . Bãi biển đẹp tuyệt vời. Cát mịn lấp lánh ánh nắng vàng nhạt, thật diễm lệ. Du khách lên xuống tấp nập. Bóng giai nhân tha thuớt thấp thoáng đó đây. Một số ngưòi Mỹ nằm phơi nắng trên cát trắng xoá . Gió mát rượi . Gặp bạn cũ PHC , cũng đang thi TT2 Ban C, khác phòng . Anh học ĐNC tại Huế. Chàng cũng gặp lại Lâm , bạn dạy học tại trường Nam PT (Học SP NT, Khóa sau Nguyên . SP Cùng lớp với NTP ở MA / PR). Lâm, quê Quãng Nam, có TT2 , Ban B và đến tuổi động viên , đã thi vào Trường SQHQNT. Anh thi đỗ, theo học và ăn lương giáo chức. Sướng thật! Anh cho Nguyên biết thế. Những chàng SVSQ cao ráo, trong bộ đồng phục trắng toát , xuất hiện ngày cuối tuần , rải rác khắp phố phường NT.
“Nha Trang bãi tắm tuyệt vời
Giai nhân , tài tử khắp nợi lượn lờ”.
Chẳng mấy chốc, chàng và E đã thi xong hai loạt . HĐT niêm yết kết quả những TS qua khỏi Nhị Ải, gây go , bầm dập , được vào đự thi VĐ. Chàng có tên vào kỳ hạch miệng. Chàng mừng quá! Vui sướng vô cùng! Một GS người Bắc dạy PBC, coi hộ điểm thi viết Loạt 1 cho chàng. Triết 09.50/20, SN1:PV14/20 SN 2 AV;trên TB. CD trên TB . Loạt 1, chàng dư điểm khá nhiều . Chàng hy vọng đỗ chính thức. Thi vấn đáp phấn khởi. GK Anh Văn khen chàng đọc hay. Có lẽ cho điểm cao. Chàng như mở cờ trong bụng . Trong khi đó , bạn đồng hành E hỏng loạt 1 . Anh ta buồn so. Cô gái em họ , con chủ nhà, cũng buồn thiu , khi nghe anh mình không được vào VĐ Khóa Thi TT2 , kỳ1, năm đó. TS vào thi SN đều đỗ loạt 3 hết . Loạt 1, hỏng quá nhiều . Loạt 2 , cũng trượt vỏ chuối không ít . Sau đó, chàng đi lãnh chứng chỉ TT2 tại trường VTNT. CCK là GS Hoàng HữuTiếu ký CCTT2 ( Nghe nói, Ông này có chí tiến thủ, năm 45 tuổi đỗ CNLK , chuyển sang ngạch GSĐ2C, dạy môn CD tại Huế) . Chàng ghé thăm cô Đ . Cô trách sao không có quà cho gia đình Cô . Quà cho cô giáo cũ , trót đã tặng nhà trọ rồi . Thât thẹn thùng. Cô cho biết Cô cũng chuẩn bị đi thi TT1, Ban C. Cô mừng cho học trò cũ của Cô đồ xong Phần 2 .
“Cô trò đều gắng học thêm
Trau giồi chữ nghĩa , tiến lên trong nghề”.
Nguyên về tới PR , Chàng vội lên TC lãnh giấy xuất Trại NN . Má Ba bảo TS1 Thưa đã làm khó dễ gia đình. Thấy Nguyên lâu quá không lên lãnh giấy xuất ngũ, tưởng chàng đào ngũ, nên dẫn lính xuống nhà truy bắt. Cũng may, lúc trình diện có giấy báo danh thi TT2 . Trại NN thông cảm , tha tàu và cấp giấy xuất ngũ, chờ động viên đi TĐ. Thế là chàng về trình diện Ty TH Bình Thuận/ PT . Chàng dạy lại Trường Nam. Vừa lúc Ty tổ chức Khóa Tu Nghiệp Hè cho GV toàn tỉnh tại Trường này. Sắp đến, sẽ có yếu nhân từ SG ra dự Lễ Khai Mạc tại đây. Ông NTH , Ty Trưởng gọi chàng đến bảo viết Bài Diễn Văn cho Ông đọc trong dịp lễ long trọng này . Ông PHNh., HT Trường Nam , CTPTCMQG/TBT, có thớ trong Đảng CLNV vào thời ấy , bảo chàng:
-Anh cố gắng viết cẩn thận diễn văn cho Ông Ty. Có Phái Đoàn từ Phủ TT, Ông CVCT / NĐN , Bộ Trưởng QGGD các TLãnh nữa... Nghe nói anh đỗ TT2, Ban Triết, nên Ông Ty nhờ anh viết đấy, .
Thế là chàng về nhà nặn óc viết DV dài khoảng 6 trang giấy manh. Bài DV qua TT Bộ GD kiểm duyệt , sửa chữa. Cũng như DV cuả GĐ Nha TH phải trình lên Bộ duyệt trước . Ông Chiểu , TT Nha TH nói với chàng như thế.
“Diễn Văn trình trước Cấp Trên
Duyệt phê rồi mới được quyền đọc ra”.
Vào ngày nhập học tu nghiệp, Tr/Tá TTBT/ NQH, gốc Bắc, trẻ, đẹp trai, hướng dẫn phái đoàn Trung Ương đến dự ( Ông rất ngoan đạo . Cứ mỗi lần có lễ cầu nguyện tại các nhà thờ . Ông quỳ phía trước, phục đầu sát thềm . Các quan đầu tỉnh , các chức sắc, quỳ sau Ông , y theo miệng lâm râm cầu nguyện) . Trước Trường Nam , các biểu ngữ, bích chương, sáng rực , chào mừng Ông CVCT và PĐTƯ. Vị Quan đầu Tỉnh đích thân hướng dẫn các Yếu Nhân . Ông CV NĐN , BTGD, GS Nguyễn Quang Trình , BTCDV, Ngô Trọng Hiếu . Một số Quan chức cao cấp khác và các Tướng Lãnh như Tưóng HVCao , TLV4 . Các Tướng TL Vùng 2, 3 CT . PĐ đi tới đâu , thì Đội Cận Vệ PTT, ai nấy mặt mày đều khẩn trương, năng nổ, nghiêm nghị, dữ dằn . Tay lăm le vũ khí , súng ống . Họ thọc lưỡi lê , hất tung các chậu kiểng , bồn hoa, nằm doc theo hành lang của Hội Trường . Họ bới tung đất cát , cây cối , chậu hoa, ngã đổ tùm lum . Người nào , người nấy lộ vẻ hách dịch , hung hăng . Họ tỏ ra trung thành , tận tụy , bảo vệ Ông CV . Tr/Tá TT hướng dẫn Bào Đệ của TT vào HT cũng như khi ra về . Mặc dù lối đi rộng rãi, có hai hàng GC dàn chào cũng như đưa tiễn PĐ, nhưng Quan đầu tỉnh, tay cầm chiếc can , khom lưng , cúi rạp mình , gần sát đầu gối . Ông cung kính chỉ đường cho Ngài CV tiến lên.
Sau khi rời nhà anh Đ , Nguyên trọ nhà anh Duy , em anh Danh . Nhà này cũng nằm gần nhà anh Đ, trên đương HTLÔ, cạnh Ty Lao Động BT và garage sửa xe của Ông Bảy . Tiến là học trò Nguyên, con ông này. Ông Bảy, da ngăm , mập mạp , thường nhậu nhẹt vổi bạn những lúc rỗi việc.
Bà vợ gầy, cao , da trắng , cười có hai lúm đồng tiền thật duyên dáng . Anh Duy có mấy con nhỏ . Vợ anh trẻ trung , lúc nào cũng điểm trang nhan sắc tươi mát . Chị luôn luôn ăn mặc sạch sẽ , gọn gàng , hợp thời trang . Anh làm ở Ty Thuế Vụ . Anh thường ở nhà vào ngày nghỉ . Anh thích quanh quẩn với vợ con . Chàng ở trên gác xép , mỗi tháng trả 400 đồng. Ăn cơm tháng tại nhà một người Huế. Bà cụ của Vùng Sông Hương , Núi Ngự, có nghề nấu cơm tháng lâu đời ở Xóm Lò Heo . Khu phố sầm uất, trù phú này, nằm bên tả ngạn con sông Cả Ty. Ăn cơm 1200 đồng /tháng . Chỗ khác chỉ trả năm hay sáu trăm/tháng . Ăn hai bữa . Khách tại đây, toàn là tai to , mặt lớn . Họ là công chúc cao cấp , sống xa nhà. Chẳng hạn , Ông Tr Kh ( Anh của GS Trần Điền , Thầy của Nguyên trước đây ở DT, Quê Nha Trang) . Ông này là Trưởng Ty Gián Thu . Ông Hồng , Phó TT Công Chánh....
Khi nhận giấy trình diện nhập ngũ, Chàng vội vã ra xe, đã bỏ quên va li trên gác. Về PR , chàng mới nhớ ra . Nhờ em Hiệp vào PT, xin lấy vật còn bỏ sót . Anh ta cương quyết không cho đem đi . Anh bảo Hiệp về nói với chàng:
-Để phạt cái tánh bất cẩn của anh ta .
Thật ra , tánh chủ nhà rất kỹ lưỡng , khó khăn và chấp nhất . Không nễ nang người khác chút nào . Không đắc nhân tâm và cảm thông , khoan dung người vô ý. Thật ra “ Nhân vô thập toàn”. Thường ngày, anh ta trau chuốc xe cộ , ăn mặc rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn , áo quần đã bỏ giặt ủi rối mà trước khi mặc đi làm , anh phải ủi lại cho thật ngay ngắn , bóng mượt , thẳng thớm , có xếp li đàng hoàng, mới chịu . Anh cởi vespa đến sở . Hôm đó, xe bỏ sửa, anh dùng xe đạp . Anh phải bôi kem , hì hục đánh bóng , lau chùi con ngựa sắt cả buối, mới chịu lên xe đạp cà tàng , cở ta tà , thong thả qua cầu làm việc.
ỉ Khi vào dạy lại PT, Chàng mướn căn phòng phía trước của Ngội nhà, gần Trưởng PBC. Giá 450 đồng /tháng . Bà Chủ góa chồng , có con gái học Đệ Ngũ PBC . Cô bé thật xinh đẹp. Phòng này trước kia, một số GS PBC mướn. Họ đã về Huế nghỉ hè, chưa trở lại. Gian phòng rộng rãi , có divan . Phòng khang trang, sáng sủa , sát ngay con lộ lớn . Phía sau là khu trọ của một số HS ở xa như Phan Rí , Hòa Đa , Chợ Lầu , Long Hương... Đặc biệt lúc bấy giờ , có một số khóa sinh y tá, cô đỡ hương thôn , đang theo học tại BVPT , cũng ở trọ tại đây. Trong số này có cô Linh , gốc Phan Rí Cửa . Cô ta xinh xắn , mập mạp , da trắng hồng. Anh của cô là GS đang dạy tại SG . Linh thường đên nhà trọ trò chuyện tâm tình với chàng , sau khi hai người đã quen nhau một thời gian. Ngoài ra, còn có Tịnh , em gái của anh Qui . Cô này xinh xắn , dong dỏng cao. Qui đã đi VBQGĐL, sau khi thi đỗ TT2 . Nhà anh ở khu Đức Thắng . Nhà làm mắm , khá giả. Anh ta đẹp trai , bồ cuả Q.U. . Hai người cùng học PBC ( Sau này , giai nhân gốc Quãng Đa, lấy chàng TTV, GSDT, Huế, khi người hùng ra trường tác chiến và tử trận . Nghe nói , khi chàng bỏ mạng sa trường , nàng đau khổ , khóc than thảm thiết ghê lắm!)
. Hôm đó, Linh lại giã biệt chàng , dù hai người mới quen nhau không lâu. Nàng sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng . Gia đình cha mẹ ép gã nàng phải thành hôn với người nàng không tâm đầu ý hợp . Tuy nhiên , nàng phải vâng lời song thân.
-Cha mẹ đặt đâu , em xin ngồi đấy. Em thương Anh , nhưng không thể trái lời song thân được . Xin anh thông cảm và tha thứ cho em.
“Ơn tri ngộ, đúc cù lao
Bên tình , bên hiếu , bên nào nặng hơn?
Để cho thệ hải minh sơn
Làm con trưóc phải đền ơn sinh thành”(Kiều)
Nàng nói với Nguyên , giọng nghẹn ngào , đôi mắt đẫm lệ . Rồi nàng vội vã vụt chạy ra khỏi cửa . Nàng đạp xe nhanh qua khỏi công viên , gần Nhà Ga Xe Lửa PT . Phòng trọ tuy có ngăn cửa hong, nhưng có một kẽ hở , chủ nhà có thể đứng sau tấm ván , quan sát phòng trước . Bà Chủ nói với chàng;
- Các Thầy mướn phòng chúng tôi trước đây , đều có gia đình . Thầy còn trẻ độc thân . Thầy có nhiều bạn bè, nhất là bạn gái , thường ra vô. Thật bất tiện cho Thầy cũng như cho gia đình chúng tôi, nhất la con gái tôi . Xin Thầy tìm chỗ khác trọ , tiện hơn .
Vì thế, Nguyên thuê phònâ khác. Khu này là khách sạn. Nhiều gian phòng rộng rãi dành cho khách vãng lai , cư ngụ . Chàng ở đây chỉ trong một thời gian , thì bịnh cũ , đau khơp xương , lại chiếu cố tận tình . Sưng đầu voi . Ba ngón bàn chân mặt viêm nặng nề. Phải vào nằm BVPT . BS NĐ Khoang cho chích, uồng thuốc đủ loại . Phải mua thêm . Tốn kém khá nhiều . Hễ xẹp đầu gối này, thì bi sưng đầu gối khác. Chàng hầu như nằm viện thường xuyên . BS , Y Tá đều biết mặt . Hết bịnh sôt rét, rồi bịnh phong thấp . Khu phố Năm Căn , đối diện với BV , Trường TH Tư Thũc Bạch Vân , nằm cạnh Nhà Thương . Gần đó là Quận Hàm Thuận . Phía trên nữa là Trường TH Phú Trinh. Vào thời điểm đó, có những biến cố và sự việc xảy ra , làm chấn động một thời. Trước hết , Quận đường ngay tại Thành phố, bị địch tấn công ban đêm.
“ Quận đường bị địch tấn công
Vang trời súng nổ , đì đùng nửa khuya.
Hỏa châu soi sáng tứ bề
Ầm ầm lựu đạn , ngưòi nghe kinh hoàng”
Tối hôm đó, Nguyên đang ngủ say trên giường bịnh, khu Nội Khoa Công Chúc, bỗng có tiếng nổ dữ dội và tiếng súng bắn tành tành ròn rã phía Quận, phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm trường thanh vắng. Cuộc giao tranh ác liệt đã đánh thức dân khu phố Năm Căn và cả Thị Xã PT . Dân chúng hoang mang, lo sợ vô cùng . Trời đã sáng tỏ. Vầng thái dương đã lên cao . Một số ngưòi hiêu kỳ đã lân la thăm dò tin tức quanh đấy. Bản tin truyền lan rất nhanh . Nghe nói, có một gia đình nhà gần đó , có người phát hiện họ đi qua để tấn công bất ngờ Quân Lỵ . Một số thân nhân bị chém chết tại chỗ để giữ bí mật quân sự . Một cán bộ VC bị bắn chết , xác phơi trên rào kẽm gai , trước Quận. Y bị lôi ra, để nằm cạnh sân Vận Động cho dân chúng coi , như một chiến lợi phẩm của Quận. Có người nhận ra y là dân BT . Đến chiều tối, thân nhân không dám nhận xác , nên Quận cho chôn y đâu đó . Thiên hạ bu coi. Y cũng là người VN, chẳng phải người nước ngoài hay ngưòi từ hành tinh khác đến đây.
“Tương tàn thay cuộc chiến tranh!
“Nồi da nấu thịt” người mình giết nhau
Những tay Đầu Nậu ở đâu?
Chiến tranh chủ nghĩa làm giàu cho ai?”.
Ngoài ra , tại BVPT , có hai kẻ bị CA bắt nhốt, vì nghi bị điên. Một thanh niên, khoảng 22, 23 tuổi và một trung niên chừng 35, 36 . Người trẻ , nghe nói , ở Trinh Tường, cây số 3 , đường đi Bình Lâm, Ma Lâm . Y nổi điên hay giả vờ khùng khình chửi Chính Quyền MN, nên bị bắt giam. Anh ta theo địch lên núi một thời gian rồi mang súng trung liên Bar về đầu thú. Chính quyền cho về làm ăn một thời gian . Bây giờ y nổi mắng chửi Chính Phủ NĐD. Do đó, y bị CA bắt nhốt, để BS khám xem y có bị thần kinh hay y giả điên. Còn gã to con , da ngăm , giọng trầm , khi tỉnh , khi mê . Gã thường ngâm sang sảng những bài thơ tuyên truyền của Tố Hữu hay của các nhà thơ cung đình Hà Nội
“Cha say mê thiếu nữ yêu kiều.
Con tận tụy tấm tình yêu Tổ Quốc”.
Y ngâm thơ , giọng trầm bổng , vang trời, suốt buổi chiều hay trong đêm trường thanh vắng . Hai người bị giam trong hai phòng sát nhau , có song sắt . Khi y ngưng ngâm thơ , thì tên trẻ vội vàng mở to đài phát sóng bằng mồm , bắt đầu chửi rủa TTNĐD. Khi thanh niên chấm dứt mục chỉ trích, chửi bới, thì gã lớn tuổi trổi giọng Hoàng Thư , Quách Đàm , Tô Kiều Ngân...ngân nga thơ kháng chiến, cứu nước . Trong khi đó, thì CA chìm , nổi , đảo qua , lượn lại, quanh khu vực giam cầm hai kẻ dở điên, dở khùng , sát Phòng Khoa Ngoại. Những ai tò mò qua lại xem hay nghe thơ , vội lãng tránh xa . Họ sợ mang họa vào thân như chơi’.
“Chửi xong , đến kẻ ngâm thơ
Bỗng , trầm , cao vút , vang xa một vùng.
Công An qua , lại dò chừng
Bàng quan thiên hạ tìm đường lãng ra.”
Năm đó , Nguyên bị bịnh thấp khớp khá nặng . Chàng nằm điều trị tại BVPT khoảng hai tháng.Vào thời điểm đó, Khóa họcY tế Sơ Cấp Nông Thôn ,Y Tá và Cô đỡ đang diễn ra tại đây. Y sinh, hầu hết từ các Quận Lỵ và thôn làng trong Tỉnh BT như HT , PR, HĐ, Hải Ninh, Hải Long , Sông Mao... Các nam nữ học viên tập trung về tham dự khóa đào tạo cán bộ YT NT . Hằng ngày, các cô lại phòng thực tập . Họ nói , cười vui vẻ , tươi tắn . Những bóng áo choàng trắng toát thướt tha , lượn lờ qua lại các dãy hành lang và các phòng BV . Nhiều người đẹp nhởn nhơ . Lắm cô trẻ lắm , khoảng 18, 19 là cùng. Đầu tiên là cô Y Tá Trưởng Phòng NKCC , Cán Sự ĐD, tốt nghiệp Trường CSYT ở Huế. Cô nàng mặc Jupe , da trắng trẻo “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”(Kiều). Cô ta có vẻ lanh lợi và hơi gắt gỏng . Chồng cô cùng khóa với cô . Anh ta gốc Quãng Đà, cao ráo , đẹp trai. Anh ta là Chi Trưỏng Y Tế Quận Hải Long . Cô ta có đứa con gái khoảng 5 tuổi . Cô thường dẫn vào BV buổi chiều. Con bé trắng trẻo , mủm mỉm, giống mẹá như đúc. Cô bé thật dễ thương!
“Anh hùng ở xứ Quãng Đà
Giai nhân Núi Ngự thật là đẹp đôi”.
Không biết ai mách bảo , một hôm ngưòi đẹp vào nhờ Nguyên coi hộ chỉ tay . Xin xem đường vận mạng , danh vọng sau này có khá không. Nễ lòng Cô Xếp khó tánh , bịnh nhân OK một trăm phần trăm cô ơi! Chàng nắm lấy bàn tay búp măng , nõn nà, xem đủ thứ. Rồi học trò cô , các y sinh , bu quanh nghe ông thầy tán hưu , tán vượn. Thật ra, Khoa Coi Chỉ Tay, Nguyên đã nghiên cứu từ hồi còn học SPNT. Môt hôm, chàng dạo phố Độc Lập , chàng gặp một Ông Thầy coi chỉ tay , ngồi bên lề Dại Lộ gọi lại . Ông này trẻ trung, vui tính , muốn coi hộ chàng vài điểm lây tiếng, chứ không ăn tiền. Ông cầm bàn tay trái ( Nam tả , nữ hữu) nói sơ qua về đường học vấn và nghề nghiệp chàng ưa thich sau này. Nguyên thấy Ông Thầy đoán đúng. Đó là khoa tướng số, có tính cách kinh nghiệm và khoa học như Khoa Tử Vi , Khoa Sắc Tướng, Khoa Coi Chữ Ký. Không phải đoán mò , như gieo quẻ hay rút xâm. Thế là chàng mua cuốn sách Pháp “ Les Mains parlent” và vài cuốn sách VN, thuộc Khoa này, để nghiên cứu. Nhờ xem chỉ tay nhiều ngưòi , chàng thuộc lòng luôn. Bây giờ , Cô Trưởng Phòng khen chàng nói trúng nhiều điểm . Chàng cũng khoái khi đưọc người đẹp Sông Hương khen tặng. Thế là các y tá và học viên lần lượt nhờ chàng coi chỉ tay “Free” . Hết người này , tới người kiá, chìa bàn tay thon thả, trắng muốt;“Nhờ Thầy coi hộ cho “
“Chỉ tay khoa học rõ ràng
Những gò , những nét, những đường khác nhau.
Tính tình , vận mệnh , nghèo giàu
Tình duyên suông sẻ, lao đao suốt đời.
Sống lâu , yểu mạng số trời
Chỉ tay biểu hiện, mỗi người khác nhau.
Không tay nào giống tay nào
Thật là khoa học , trông vào đoán ngay”.
Trong số y sinh ái mộ ông thầy , có Linh. Quê nàng vùng PR Cửa , Vùng duyên hải cực nam của tỉnh BT . Biết thế, chàng cũng mến người đẹp. Do đó, chàng coi kỹ hơn. Rồi nàng thuờng ghé lại thăm chàng những lúc rỗi rãnh . Hai ngưòi đã:
” Mặt nhìn mặt , càng thêm ưa
Lân la trò chuyện , duyên tơ bén mùi”.
Giai nhân chỉ cho phép chàng:
“Ô kê âu yếm vành ngoài
Khi nào gia thất , thì mời lang quân.
Bây giờ chỉ ý trung nhân
Nghiêm trang trò chuyện, mưa Tần tính sau”.
Khi ra khỏi viện , chàng về ở trọ tại khu nhà thờ Tin Lành, cũng nằm trên đường HTLÔ. Vị Mục Sư là thân phụ của chị Liên, bạn học cùng lớp với chàng ở DT . Nhà Thờ gần nhà anh Duy. Anh Năng , TVĐD, đang làm việc tại BV Huế, vì vụ PG 1963 , bị đổi vô làm việc tại BVPT. BS Quyến , GĐBV và là GSĐHYK Huế , là thầy của Anh. . Anh có vợ con ở Huế. Anh vô đây môt mình . Anh đang độc thân tại chỗ. Anh nói tiêng Huế rất nhẹ và ngọt . Anh tuy không được cao ráo , nhưng da trắng trẻo, mắt to sáng . Môi đỏ thắm như con gái . Anh khá đẹp trai. Hai anh em chia sẻ gian phòng , rộng khoảng 4m x 5 m.
‘Hai ngưòi ở trọ môt phòng
Trăng soi song cửa, gió lồng qua hiên.
Bình minh rộn rã tiếng chim
Nhà Thờ vang tiếng cầu kinh cuối tuần”.
Nhân ngày nghỉ lễ, theo lời mời của Linh, Nguyên đồng y đi tham quan quê nàng ở PR Cửa . Sáng hôm ấy, hai người đón xe đò xuôi nam, tỉnh BT. Quãng đường chạy ra Miền Trung . Hai bên, nhà cửa thưa thớt. Chiếc xe chở họ lần lượt vượt qua các vùng như Lương Sơn, Sông Lũy, Sông Mao, PR Thành , Hòa Đa. Sau đó, xe rẽ tay phải , xuống quê nàng (Xe rẽ trái , tại Ngã Ba, thì ra Long Hương, Duồng) . Nhà nàng khá giả. Ba má nàng , những người dân quê mộc mạc, chân chất và hiền lành. Em gái nàng khoảng 11, 12 tuổi, trắng trẻo, tròn trịa, giống nàng như đúc. Nàng giống mẹ hơn cha. Ông Bà tiếp đãi Nguyên rất tử tế. Gỏi cá mai đãi khách, thật ngọt và ngon miệng hêt sẩy. Người anh lớn dạy học ở SG , không có mặt tại nhà hôm ấy, dù là đang nghỉ hè. Biển đẹp. Dừa xanh bát ngát . Thuyền ghe tấp nập . Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của vùng duyên hải, Nguyên chợt nhớ đến bài thơ của một tác giả, chàng đã quên tên, đăng trên Tuần Báo Đời Mới, vào khoảng năm 1955:
”Phan Rí xa vời
Có dòng sông chảy
Có rừng đồi núi
Có trời xanh xanh
Phan Rí gió lành lạnh
Sương mai óng ánh
Đàn em bé tóc xanh
Quay quần bên mái nhà tranh
Bên cha, bên mẹ, bên anh, cười ròn.
Phan Rí đất nghèo
Làng xóm cheo leo
Cây rừng lạnh lẽo .
Phan Rí , đường sá gập ghềnh
Lênh đênh ngoài biẻn cả
Vài chiếc ghe đánh cá nuôi dân.
Chăm làm ằn. Không màng công danh , quyền lợi.
Nuôi dân làng sống cuộc đời ấm no
Ai ơi! Có xuôi Phan Rí xa vời
Cho tôi nhắn gởi đôi lời nhớ thương .
Phan Rí ơi!”
Phan Rí Cửa cũng là quê hương của Thầy Trúc Viên. Trước đây, Thày có mở Trường TH Tư Thục ở PR. Thầy dạy học tại đây nhiều năm. Trường có nhiều lớp , đông học sinh. Lúc đó, NT chưa có Trường TH công lập . Về sau, có thêm Trường TH Tư Thục Lê Lợi, do KS Thành lâp ra. Trường này mở trên Đường NQPR ( Sau này là Khách Sạn, Nhà Hàng Hải Quan , trước 1975).
Vào thời kỳ ấy , vẫn còn cây me ta, cao ngất nghễu, cành lá sum suê, nằm ở ngã tư Thống Nhất / Ngô Quyền và con đường lên sân banh Tennis . Thầy Trúc Viên dạy tại PR một thời gian , rồi về sống tại quê PR Cửa. Ông là nhà giáo, là chính khách nổi tiếng một thời . Linh ở với cha mẹ và làm Y tá HS ở xóm Nùng , bên kia sông, lúc bấy giờ. Buổi chiều, nàng dẫn chàng đi thăm Thị Trấn trù phú Vùng Duyên Hải giàu có , chuyên nghề chài lưới và muối mắm. Đêm ngủ, không khí mát mẻ, thoải mái vô cùng . Sáng hôm sau , nàng đưa chàng lên thăm khu vườn của gia đình nàng. Vườn toạ lạc tận xóm trên gần , Quốc lộ 1. Ngôi vườn rộng bao la. Cây cối xanh tươi. Hoa quả sai quằng . Ánh nắng mai vàng nhạt, chiếu lấp lánh khắp nơi Quang cảnh thật đẹp mắt. Chan hòa cỏ nội, hoa ngàn . Thiên nhiên êm ả. Chàng lưu lại nhà nàng hai ngày một đêm . Chỉ là tình bạn. Tình cảm mây bay, tạm bợ. Lúc hợp, lúc tan . Coi như bạn bè Chưa có chi gắn bó, để tiến xa hơn nữa.
“Tình ta phơn phớt nắng hồng
Tình còn trong sáng như bông hoa vườn”.
Nguyên trở về PT. Vẫn trọ chung với anh Năng. Anh ta khôi ngô tuấn tú. Biết bao cô thích , nhưng anh vẫn thủy chung với vợ nhà. Anh chỉ biết “Cây nhà lá vườn thôi””Ta về , ta tắm ao ta, Dù trong , dù đục, ao nhà đã quen”. Trong khi đó, các cô bạn quen , thỉnh thoảng đến thăm chàng. Trai độc thân , ở xa nhà. Làm sao tránh khỏi bẹn be, ụ tâm sự giải sâu . Tại xóm trên BV PT, có cô Ngọc A. Cha mất sớm . Còn bà mẹ già, gốc Huế. Trước đây, nàng đăng ký PNBQS. Cô này tỏ ra rất cảm tình với Nguyên. Cô ta trắng trẻo . Đôi má phúng phính , thật dễ thương. Tuy nhiên, cặp mắt người đẹp , vô cùng sắc sảo , dữ dằn, khiến chàng chùn bươc. Chàng e dè, không dám tiến xa hơn tình bạn bè. Cô ta có người cha đỡ đầu, nhà ở căn phố đối diện vơi Nhà Thờ TL. Cô thưởng xuống ngủ đêm tại đây. Ngọc thỉnh thoảng ghé thăm chàng . Ngoài ra, trong xóm , gần Chợ Phú Trinh, có cô gái tên M. Cố này xinh đẹp, nhưng học hành không nhiều. Nàng ăn nói thật tình. Nghĩ sao, nói vây . Không khách sáo . Cứ tự nhiên như ba ngày xuân vậy. Nàng cứ ghé lai thăm chàng mãi . Anh trai nàng thật dữ dằn, lỗ mãng. Dân dao búa . Lúc chàng nằm BVPT, cô ta hay la cà, lui tới thăm chàng . Lúc chàng gác đêm tại Khu Thương Chánh, Bãi Tắm PT, nàng cũng tìm đến thăm chàng , để ngắm trời sao lấp lánh , hay ánh trăng vằng vặc, bàng bạc trên sóng nước mênh mông. Họ ngồi bên nhau, lắng nghe sóng vỗ rì rào bất tận. ( Trong thời điểm đó, các công chức, giáo chức, tại PT . phải canh gác công sở ban đêm . Nhất là cơ quan hành chánh trong Thị Xã và vùng phụ cận) . Hai bên chỉ trò chuyện vui vẻ , tâm sự vẩn vơ . Không có tiến xa hơn về tình cảm . Chỉ là bạn tâm sự , giải sầu , trong lúc cô đơn. Nàng cứ thúc giục:
-Hãy nhắn Má anh vào gặp Má em.
“Giai nhân mắt biếc má hồng
Chỉ mong gá nghĩa vợ chồng với ai”
++++ ĐI THĂM QUẬN MŨI NÉ
Trong thời gian dạy tại PT, Nguyên có dịp đi du ngoạn với các bạn thật vui! Chàng còn nhớ, hôm đó, anh Lân, TĐ DTSR, mời anh em bạn lên xe Dodge của anh để đi du ngoạn , tham quan thị trấn trù phú , nằm sát biển . Anh ta làm Trưởng Đoàn là chức sắc coi nhiều TB và NV DTSR. Lúc bấy giờ, lương này do HK tài trợ , trong CTXDNT, nên rất cao . TĐ bảy ngàn đồng /tháng . TB năm ngàn . Còn NV ba ngàn ( Lương phạn do viện trợ Mỹ dành cho chương trình XDNT lúc bấy giờ) . Đó la lương khoán , không có phụ cấp gia đình , vợ con như lương chánh ngạch. Sáng hôm đó, chiếc xe Dodge khởi hành từ PT. Xe chạy thênh thang ra khỏi ngoại ô thành phố biển. Rồi xe vượt qua Phú Hài. Qua những xóm làng trù phú. Dừa xanh bát ngát , trải ngút ngàn. Những đồng cát trắng phau, nằm phơi mình dưới nắng mai lấp lánh . Phong cảnh thật đẹp thật , hữu tình. Một vùng thiên nhiên bao la, bát ngát. Xe đến Mũi Né, một thị trấn biển, sầm uất , giàu có. Anh em dừng xe ở khu chợ, giải khát. Cô bán hàng mặc áo bà ba trắng nõn, mái tóc thề óng ả, phủ kín bờ vai thon. Khuôn mặt thật dễ thương! Nước dừa được rót ra những chiếc ly cối. Những miếng dừa non , mềm mại, trắng muốt. Nước ngọt lịm . Anh em thưởng ngoạn , ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp , gợi cảm của vùng duyên hải chuyên nghề làm mắm và chài lưới. Rải rác đây đó những ngôi nhà cao ráo, khang trang . Những căn nhà lầu Khu chợ mới xây dựng. Vì vậy, có nhiều sân cát trải rộng khắp nơi. May quá! Anh Năng gặp cô Mân, HV Y Tá HS trước đây. Cô ta tỏ ra vui mừng gặp lại những người quen. Hôm nay , họ là du khách vùng Biển Mặn của ngưòi đẹp. Cô tình nguyện làm hướng dẫn viên đưa họ đi thăm các danh lam , thắng cảnh của vùng duyên hải diễm lệ này.
“Giai nhân tình nguyện dẫn đường
Cát vàng lấp lánh , trùng dương xanh rờn.
Chiềc Gành hun hút chập chùng
Ghe thuyền đánh cá, mênh mông biển trời”.
Có thể nói, “Gành Mũi Né” dài và rộng, không thua gì “Gành Son”ở Duồng, một thắng cảnh nổi tiếng cũng thuộc Tỉnh BT, nơi Linh đã hướng dẫn Nguyên đi thăm trước kia. Biển xanh biếc . Cát trải dài vô tận. Gành hùng vĩ, gồ ghề . Bờ đá lởm chởm, bò dọc , lượn cong , theo bờ biển lê thê, ngút ngàn. Khi nhô cao, khi xuống thấp. Dừa xanh cao ngất nghễu , tỏa mát khắp đó dây . Lơ thơ ngoài khơi, những chiếc thuyền đánh cá. Chốc chốc, vài đàn hải âu bay lảo đảo trên bầu trời xanh biếc . Biển trải dài mênh mông, đến tận chân trời . Thỉnh thoảng, vải cánh chim chao mình , vút xuống biển bắt cá.
Bốn ngưòi lang thang, du ngoạn trên bãi biển , dọc theo gành đá, hầu như cả ngày . Khi đói bụng , họ dừng chân, nghỉ ngơi dưói bóng dừa râm mát. Họ bày thức ăn đã mua ở quán buổi sáng. Họ dùng bữa trưa ngon lành . Gió biển lồng lộng , mát rượi. Càng trưa, nắng càng gây gắt . Cát càng chói chang , nóng bỏng. Mọi người tiếp tục tham quan thắng cảnh Gàụnh MN . Họ dạo bước sát bờ Gành, có bóng mát tỏa ra, để tránh bớt ánh mặt trời, nóng như thiu , như đốt. Nguyên ngắm phong cảnh thiên nhiên , biển cả thỏa thích. Cô Mân bước nhanh nhẹn, dẫn du khách thưởng ngoạn thắng cảnh quê âhưong biển mặn. Tóc nàng óng ả , lòa xòa , tung bay trong gió lộng. Má đỏ hồng vì ánh nắng . Anh Năng má cũng đỏ âu như con gái . Thật là vui! Thật là thich thú! Thật là khoan khoái! Thật là thoải mái! Một ngày tham quan , du ngoạn MN bổ ích , bên cạnh người đẹp Miền Duyên Hải. Lúc lên xe, mọi người cám ơn thục nữ rối rít . Nàng còn quyến luyến và nhìn theo bóng ai. Nguyên thờ thẩn, giả vờ nhìn trời nước bao la nhưng cũng đưa mắt liếc má hồng . Bóng trắng nhỏ dần , rồi mất hút sau khu chợ , khi chiếc xe rẽ cua , ra lộ để trở về PT. Chàng khe khẻ ngâm:
“ Đây Gành Đá trải mênh mông
Nhìn em Mũi Né, nghe lòng bâng khuâng.
Rì rào sóng vỗ trùng dương
Gió mơn mái tóc, má hường thêm duyên”.
Niên khóa 1963/64 , Chàng có ghi danh học Luật Khoa CN 1 /ĐHLKSG . Thời diểm đó , CNLK 3 năm . Sẵn dịp anh Năng theo xe cứu thương chở thương bịnh binh từ BVPT vô TYV Cộng Hòa, Nguyên tháp tùng theo anh. Chàng quyết định học thi kỳ 1. Có người bạn quen, anh Phi ở ĐHX Minh Mạng . Anh đang học VK, chứng chỉ Triết Đông . Anh vừa học, vừa dạy trường tư thục SG. Anh là cháu Bà Cụ nấu cơm tháng cho Nguyên ăn , trong nhiều năm. Anh có đứa cháu gái đang học Trường Nữ PT . Anh nhờ chàng giúp cho cháu anh miễn thi TH. Lúc đó , Nguyên không còn dạy tại đây . Cháu anh học lớp cô Nhi , bạn đồng nghiệp , trước cũng ở nhà Anh Danh, ăn cơm tháng . Nguyên nhờ cô ta cho cháu miễn thi văn bằng trên . Do đó, anh Phi đưa chàng vào ở ĐHXMM để ôn và thi CN1 LK . Tại đây, có nhiều SV cư ngụ. Họ học nhiều ngành nghề khác nhau. Nào YK, DK , ĐHSP, KTS, KSPT. LK, QGHC... Những chàng thư sinh miệt mài đèn sách . Họ vừa đi học, vừa đi dạy . Họ học chăm chỉ, gạo bài vô cùng. Đáng nễ nhất là các ngành Y, Dược. Họ thức khuya , dậy sớm, ôn tập bài vở, vì cận ngày thi khóa 1. Thậm chí , có ngưòi thức học đến 4, 5 giờ sáng , mới chịu đi ngủ. Trong thời gian tạm trú tại Cư Xá, để dự thi Khóa 1 , Nguyên sinh họat như mọi người khác . Sáng sớm đến quày hàng, mua ổ bánh mì bơ, giá 10 đồng, dùng điểm tâm . Sau đó, chàng ôn bài với một người bạn SV mới . Anh ta gốc Bắc , nhà ở PT , vô SG trọ học LK . Nhân , trẻ khoang 20 là cùng . Có ông anh cũng đang ở ĐHX, học ĐHKH , vưà dạy tư kiếm sống . Nguyên và Nhân học ráo riết vì cùng thi CN1. Đến ngày thi, Nguyên thi tại Trường QGHC. Thi xong, chàng về lại PT, chờ KQ thi viết . Nhân cũng về nhà. Ngày niêm yết , hai chàng Hiệp sĩ tấp tễnh vào LK , đều trượt vỏ chuối . Ông anh, Nhân đánh điện cho biết cả hai hỏng thi viết. Được thi lại khóa 2. Anh ta cẩn thận , căn dặn chú em ”Hãy khẩn trương ôn tâp để thi vào ĐHSP” . Chàng buồn bã ngâm khe khe thơ của “Cụ Tú Non Côi”
“Bụng buồn còn muốn nói năng chi
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chuơng thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì”.
Chàng thấy LK không hợp với mình . Chàng bỏ thi kỳ 2. Chàng quyết định chuyển sang học VK . Nhưng văn chương khó tự học lắm! Lúc bấy giờ, chưa có ai chịu giúp , gởi cours cho chàng học cả. Chàng đang chờ cơ hội ”Luật Khoa chẳng thể gá duyên Văn Khoa chàng mới mon men lại gần””Có chí thì nên’. Chàng bỏ thì giờ rảnh học SN và đọc sách báo Văn Chương. Chờ thời cơ ghi danh hoc VK. Chàng theo lời Ba, làm đơn hoán chuyển về dạy tại NT với anh Tân . Anh này quê PT , đang làm HT một trường TH ở cách TXPR khoảng 5 km . Tưởng đã được Bộ GD chấp thuận . Nào ngờ vào giờ chót lại không được . Lý do , sau này chàng mới biết là Ông Ty Trưởng THNT , thấy chàng mới chuyển sang ngạch GHBT /H5 ( CSL 320) , không đồng ý. Qua năm sau chàng cũng theo lời thân phụ, lại làm đơn hoán chuyển về quê nhà dạy học. Lần này, hoán chuyển với anh PG Cẩn, người Bắc, nhà ở PT. Anh làm HT Trưởng Tân Thành, Cửa, cách PR 3 km. Thê là cuối năm đó, chàng được Bộ GD cho hoán chuyển về quê nhà. Bốn năm dạy tại PT, thành phố biển trù phú, mát mẻ. Một tỉnh lỵ giàu có nhất Miền Trung. Giã biệt Trường Nam . Giã biệt Đức Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Phú Trinh . Nơi nào, chàng cũng dạy qua . Giã biệt con đường Hải Thượng Lãn Ông và Khu Nhà Năm Căn , Sân Vận Động, Quận Đường Hàm Thuận, Bện Viện Phan Thiết... Giã biệt con Sông Cà Ty, Mương Mán, chảy về Thành phố để tuôn ra biển cả mênh mông . Giã biệt những cơ sở đã canh gác đêm nhiều năm bên tả ngạn Sông Cà Ty như Phòng Quan Thuế, Khu Thương Chánh , Ty Điền Địa tại Bình Hưng, Ty Thanh Niên ở gần Công Viên TX. Giã biệt những bạn bè thân thiết , những chủ nhà đã cho chàng thuê . Những người đã nấu cơm tháng ngon lành , những bữa ăn thịnh soạn, bên bờ sông, gần Xóm Lò Heo . Giã biệt Thành phố êm đềm với những tấm lòng cởi mở , hòa ái . Những bạn bè đồng nghiệp , giỏi chuyên môn, hiếu học và khuyến khích nhau cùng học thêm , cùng tiến thân’.
”Bốn năm dạy học xa nhà
Trở về Cố Quận, Quê ta đây rồi!”.
4) DẠY TẠI TXPR
Chàng vui mừng về dạy học tỉnh nhà. Tại đây, theo lệnh của Ty, chàng đến phụ trách chức XLTV HT Trường TH TânThành. Lúc đó, thầy TT Khuê đã chuyển về Huế . Thầy BQ Hi , nguyên HT Trường Nam THPR, lên thay chức Ty Trưởng. Thầy NĐ Cung , bạn cùng khóa với cô TNĐ, đang làm HT Trường TH Đạo Long, đổi về làm HT ngôi Trường lớn nhất tỉnh này. Thôn Tân Thành còn gọi là Cửa, thuộc vùng duyên hải , trù phú, sầm uất , dân cư đông đúc , chỉ cách Tỉnh lỵ khoảng ba cây số . Thôn làng nằm sát biển cả mênh mông , dừa xanh bát ngát. Chiếc cầu gỗ nối liền hai làng Tân Xuân và Tân Thành. Phía dưới cầu là mương nước mặn cho thủy triều lên xuống. Vùng biển mặn , không khí mát mẻ, êm dịu. Gíó trùng dương thường lộng về mát rượi vào buổi chiều.
Dân quê cởi mở, cần cù , siêng năng , chất phát làm ăn . Đa số chuyên sống về chài lưới , đánh cá và làm nghề muối mắm. Con lộ nối dài từ Thị xã PR, chạy qua Thôn Tấn Tàì , Mỹ An rồi Mỹ Phước, Xóm Cồn, Mỹ Nghĩa. Con đường băng qua chiếc cầu, bắc qua con sông rộng . Những cụm đá nhô cao ở môt góc cầu . Đến ngã tư , rẽ phải vào Xóm Tân Xuân. Sau đó, qua cầu nhỏ là chàng tới nơi dạy học. Nằm gần Ngã Tư , có chiếc cống , đúc bằng xi măng . Tại đây, con lộ rướn mình hết sức, để bò lên chiếc dốc, thoai thoải đà lởm chởm , chạy về các thôn làng Đông/ Tây Giang, Hải Chữ, Thành Hòa...Trường TT có ba địa điểm lúc bấy giờ . Ngoài cơ sở khang trang, nhiều dãy phòng tọa lạc bên cầu ở đâu làng , còn có một phòng học nằm giữa xóm , cạnh nhà Ông Ấp Trưởng ( Ông Năm Sai, Â. Tr thời đó). Còn có một phòng dành cho Lơp Năm nằm ở Thôn TX cạnh ĐG. Vủng nưóc mặn thấp thoáng bóng hồng thưót tha.
“Ngôi Trường tọa lạc ba nơi
Bên Cầu, giữa Xóm,Thôn người một gian.
Vùng Quê Duyên Hải Tân Thành
Giai nhân mắt biếc , môi xinh lưỡng lờ”
Buổi sáng hôm ấy , anh Cẩn bàn giao chức vụ HT cho Nguyên . Trong sân trường, Chàng thấy một giai nhân trẻ lắm ! Khoảng tuổi tròn trăng, cao ráo, xinh đẹp vô cùng . Nàng đang lân la trò chuyện với người hùng sắp về PT . Nàng tên Hồng , đang câm cuốn truyện, để trả lại cho anh. Nghe nói, nàng là cựu HSTT . Nàng đang theo học trường BĐPR . Chàng không ngờ, ở một chốn khỉ ho , cò gáy như thế này, lại có người đẹp đến thế! Da cô hơi ngăm, nhưng thân hình và khuôn mặt thật diễm lệ. Đẹp nhất là đôi mắt nhung , to , trong sáng , làn mi cong vút . ” Đôi mắt đẹp! Đôi mắt đẹp! Làm xao xuyến tim tôi!(Nhạc ĐLSC)
“Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn
Khóe môi cưòi nắng quái cũng gầy hao
Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát
Ta yêu ngưòi vì khoảnh khắc chiêm bao”
(Tuệ Sỹ)
Sau đó, vì ngưòi đẹp quá nổi danh tại vùng quê duyên hải, Chàng hiếu kỳ lục khai sanh của ngưòi đẹp trong hồ sơ HS cũ tại VPHT, để xem tuổi tác của thục nữ . Hỡi ối! Nàng tiên sanh năm 1951 . Chàng kinh ngạc, sao nàng mới có 13 cái xuân xanh. Nàng quá trẻ so với thân hình cao ráo , cân đối, kiều diễm của nàng. Chàng cứ nghĩ là người đẹp ít nhất cũng phảị 15 hay16. Hay là nàng khai sụt tuổi vì đi học trể, giống như chàng trước kia. Chàng chợt nhớ đến nhân vật nữ diễm lệ, gợi cảm mới 12 tuổi rưỡi, trong Tiểu Thuyết Lolita, lừng danh , chấn động thế giới một thời . Nàng đã làm xao xuyến người tình của mẹ mình, dẫn đến những bi kịch về tình yêu sau đó. Chàng cũng nhớ đến bài thơ”Tuổi Mười Ba” nổi danh của Nguyên Sa”Áo nàng váng tôi về yêu hoa cúc Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường”.
Một hôm , vào giờ học trò ra chơi, Nguyên ngồi nghỉ trong lớp . Chàng ngắm nhìn trời, cây, mây, nước, qua khung cửa sổ , hướng ra con mương. Thì ra Chính Quyền Thôn TT đang điều động dân làng , làm vệ sinh khúc sông chảy dưới chiêc cầu gỗ. Nước thủy triều xuống. Rác rến , bùn sình , cây cồi, cành khô , đủ thứ tả pí lù, do người dân vất bừa bãi xuống sông. Đồng bào đang làm sạch con mương. Họ nhặt nhạnh các thứ làm nghẽn dòng nước. Bỗng Nguyên trông thấy một cô gái đang choàng vai Hồng . Hai người lội dưới sông, nưóc cạn xợt. Ánh nắng chiều lấp lánh trên những cành cây quanh đấy. Nắng như rung rinh , nhảy nhót trên mái tóc huyền óng ả của giai nhân . Khuôn mặt nàng thật xinh đẹp , rực rỡ trong ánh nắng xế vàng nhạt. Nguyên cao hứng ngâm nga:
“Nắng lấp lánh hôn tóc huyền óng ả
Môi tươi cười , rạng rỡ cả dung nhan
Đôi mắt biếc là nam châm thương nhớ
Làm cho người xao xuyến cả tâm can”.
Mỗi khi trông thấy ngưòi đẹp thướt tha trong tà áo trắng , chiều chiều đi học về , qua cầu vào làng là chàng thường ngâm khẻ mấy câu thơ nổi danh của Hoài Khanh:
“Người em gái trở về đây một bận
Con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ
Tôi lẩn trốn vì thấy mình không thể
Mây của trời rồi gió sẽ mang đi”
Trong trường TT , lúc bấy giờ có Thi sĩ Minh , quê PT, đẹp trai , giống Tây lai. Anh có thơ đăng báo trên các tạp chí lúc đó. Cuối ngày, khi bãi học, chàng ta thường thong dong , tản bộ , ra đường đón xe lam về PR. Tại ngã tư , cạnh chiếc cống, anh ta thường đợi người đẹp đi học về, từ Thị xã. Cô Lan , con Ông Được, chủ ghe bầu, giàu có ở TT. Nàng dễ thương và hiền khô . Thường thường, đi bên nàng, là Hồng . Hai người học cùng lớp . Họ lúc nào cũng như hình với bóng . Nhà thơ CTNM, không tán tỉnh giai nhân kiều diễm , mà lại cứ xách hộ cặp cho con ông phú hộ. Họ tàng tàng cuốc bộ qua cầu và về tận nhà người đẹp ở giữa thôn. Có lẽ nhà thơ khôi ngô, tuấn tú, thích đi bộ, thể dục nhièu vòng (?) .
“Hai nàng thục nữ Tân Thành
Một cô tuyệt sắc, một xinh dịu dàng.
Nhà thơ chỉ thích cô Lan
Tiểu thư giàu có nhất làng, chủ ghe”.
Tuy nhiên, cuộc tình giữa thi sĩ và ngưòi đẹp TT , dường như thơ mộng, mơ màng như sương, khói, như mây bay lênh đênh, lãng đãng , như tâm hồn thi sĩ đa tình , lãng mạn. Thời gian qua đi như nước chảy, hoa trôi.
Mối tình giữa nhà thơ với giai nhân có tiến triển gì không? Không ai rõ ”Tình yêu gió thoảng mây bay Ai mà biết đưọc tình này đến đâu”.
Đùng một cái , Trận Lụt năm Thìn ( 1964) ập đến thình lình . Thành phố PR và các vùng phụ cận , Đê bị vỡ. Nước tràn ngập thành phố. Gia đình Nguyên lúc đó phải di tản lên Tòa Hành Chánh Tỉnh , cũng như nhiều nhà khác không có lầu. Nước cuốn phăng dữ dội . Nước dâng cao khỏi mặt con đê khoảng hai thước. Các nhà trệt ngập tới nóc. Trâu, bò, gia súc, trôi lềnh bềnh, lổn ngổn , lảng ngảng ra biển . Một số người bị tử vong trong trận lụt lớn này. Ngôi trường TT và chiếc cầu gỗ, bị lũ cuốn trôi ra đại dương. Trường học phải dời ra Trường ĐG cho HS học tạm trong vài phòng. Trận lụt do vỡ đê, gây thiệt hại lớn về tài sản và nhân mạng của dân PR và Tỉnh NT. Sau đó, chính quyền cho cất ngôi trường mới tại Tân Xuân . Ngôi trường nằm gần ngã tư và ống cống. Trường đổi tên thành Trường Xuân Thành ( Ghép hai tên làng TT và TX) . Trường dành cho con em của hai thôn này đến học.
Lúc bấy giờ , Nguyên không còn đi về bằng xe lam , để dạy học nữa. Thường khi trước đây , chàng gởi xe đạp tại nhà người quen, gần Tấn Tài (Nhà Ông Bảy Hón , cha anh Bé) . Từ đó, chàng đón xe xuống TT dạy học . Buổi chiều , chàng đáp xe về PR . Rồi lấy xe đạp cỡi về nhà, ở đường NQ, gần Xóm Bờ Đê. Lúc này, chàng ở và ăn cơm tháng tại nhà Chị Trà, người chị họ, bà con bên Nội . Chị nhỏ hơn chàng một tuổi . Nghe Ba nói, chị giống cha như đúc. Cha chị bị Tây bắn chết lâu rồi. Quê Ông ở La Chữ . Mẹ chị người Hoa . Hai mẹ con ở tai ĐG. Chị dạy học tại Trường này. Chị rất tốt bụng và tử tế với người em họ. Chị thường giặt hộ quần áo cho chàng . Chị nấu ăn ngon. Buổi sáng, hai chị em thường ăn bánh căn đổ bột, có pha trứng hột vịt hay thịt heo. Món điểm tâm khoái khẩu của hai người. Chị da trắng, mặt đầy đặn, tính tình vui vẻ, cởi mở , rộng rãi bao dung. Cậu ở nhà chị họ mấy năm . Chàng chỉ về nhà Ba Má vào ngày nghỉ hay ngày lễ. Chị Hai Y Tá cũng ở trọ nhà chị . Chị ta ở PR , có chồng tập kết. Chị này , đêm đêm, hay mở đài HN nghe lén.
“Chị là cô giáo Đông Giang
Má hồng, da trắng, dễ thương vô cùng.
Tính tình cởi mở , bao dung
Với người em họ hết lòng mến thương.
Bánh căn đổ trứng ăn chung,
Cơm ngon, cá, thịt, ta cùng sẻ chia.
Mái nhà mát mẻ, dừa che
Trùng dương bát ngat , gió về mơn man”.
Lúc day học ở quê nhà, chàng có quen vài bạn gái. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thường dễ cảm mến nhau, trở thành đôi bận tâm sự, trao đổi tình cảm với nhau. Cô Ngô dạy tại Trường Đạo Long, nhà ở Đường Hùng Vương, nhỏ thua Nguyên một tuổi. ”Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” Đôi lứa tốt quá đi chớ! Ngô là thiếu nữ da trắng, mặt mày xinh đẹp. Mái tóc bồng phiêu. Đôi bàn tay nõn nà, có những ngón búp măng, ngòi viết. Nàng cũng tỏ ra yêu chàng hết mực . Ba Má chàng đã biết chàng cặp kê với cô Ngô. Nàng thường lui tới nhà chàng. Hai bên tương đắc, tâm sự vui vẻ. Ông Hải nói với con:
-Con nhỏ đó tai tiếng quá xá! Người ta bàn tán tùm lum, mà sao con lại bồ bịch , tính chuyện hôn nhân với cô ta?
Ngoài ra, còn có Thầy Sô, thầy cũ của chàng., HT Trường ĐL, nơi Ngô đang dạy, cho chàng biết thêm chi tiết,“Nàng đã có người tình, quê ở Đạo Long . Anh ta tên C. đẹp trai, đô con, đang ở Sông Mao. Ngô đã vào thăm ngưòi yêu tại đó nhiều lần . Ý Ông không đồng ý về việc chàng tính chuyện trăm năm với nàng . Cha nàng đẹp trai, hào hoa , phong nhã, đã ăn ở với má nàng có nhiều con . Ông dan díu với một phụ nữ khác ở Nha Trang. Ông đã bỏ bê gia đình, theo sống chung với vợ bé và cũng có nhiểu con với Bà Hai. Nhiều người quen, cứ bàn ra. Họ khuyên chàng không nên tính chuyện Châu Trần với cô gái lãng mạn, có nhều bồ bịch, tai tiếng không tốt như thế. Tuy nhiên, chàng còn lưỡng lự. Nàng cứ đến thăm chàng đều đều. Hai người cứ trò chuyện thoải mái. Họ về chơi quê Nội chàng ở PK . Ra vườn hái trái cây và dạo chơi trong vườn trầu . Tuy nhiêu, chàng chưa có quyết định dứt khoát, dù giai nhân cứ thúc ép đi đến hôn nhân gấp.
“Lấy vợ thì lấy liền tay
Chớ để lâu ngày, thiên hạ gièm pha”.
Nàng thường thầm thì bên tai chàng , mỗi khi hai người tâm sự nơi phòng khách nhà chàng. Một hôm, đi dạy thì nghe thi sĩ Minh vô tình nói với bạn đồng nghiệp:
- Ngô là bồ của N.
N. là thanh niên, cao ráo , đẹp trai , tánh phong lưu, ưa thích phong tình . Anh ta có tài tán gái, dễ làm người đẹp sa vào tay y. Anh ta nổi tiếng ăn chơi . N ở khu phố, gần Cầu Ông Cọp . Mẹ anh ta là chủ xị bày vịt. Nhà anh ta giàu có, tiếng tăm lúc bấy giờ. Thi sĩ ở trọ taị đây. Ngô hay lui tới nhà N . Nhiều người biết chuyện tình của hai người. Chỉ có chàng là mù tịt. Ngô hứa sẽ dâng hiến cho người tình , cái cao quý nhất của người con gái, trước khi lên xe hoa về nhà chồng.
”Má`hồng hứa với tình nhân
Sẵn sàng dâng hiến tấm thân cho chàng
Trước khi quá bước sang ngang
Cho chàng hưởng trước ngàn vàng của em”.
Thật là lãng mạn hết ngõ nói ! Thật là tình tự, hạnh phúc , hãnh diện cho hiệp sĩ phong lưu Don Quichotte! Thế là Nguyện tự ái , nổi giận “bye bye” người tình lẳng lơ, không giữ trinh tiết cho chồng tưong lai ”Trước khi chấp cánh liền cành Mà không chung thủy để dành cho ai”(Nhại theo Kiều) . Tối hôm ấy, nàng dến thăm chàng và hối thúc tiến hành đám hỏi gấp. Chàng đã cương quyết chia tay với nàng. Ngô giận chàng, hận chàng ghê lắm ! Nàng biến tình yêu thành hận thù. Nàng bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, nói xấu chàng . Về sau, khi Nguyên quen biết Cẩm
( Cũng là bạn với Ngô, ở cùng đường phố. Nhưng nhà Cẩm ở gần Bờ Đê hơn.) Lúc đó, Cẩm bất chấp lời bàn ra của bạn . Nàng vẫn đi lại với Nguyên . Hai người thường xuyên gặp nhau , dù Ngô quyết lòng phá đám .”Không ăn cũng phá cho hôi, Không cho ai đó được người bạn kia”.
Có thể nói, lúc bấy giờ, Nguyên quá yêu Cảm. Yêu đến độ mù quáng , bất chấp dư luận, cũng như lời can ngăn của gia đình. Cẩm nổi tiếng là người đẹp PR . Cùng thời với Hằng Ng. , con Chủ Tiệm Sách lớn nhất tỉnh . Nguyên hồi bé đã biết Ngô va Cẩm . Cậu bé đa tình, một đêm xem văn nghệ ở Trường Nam PR, trông thấy cô bé trạc tuổi mình xinh đẹp . Nàng cười rạng rỡ, hồn nhiên . Mắt sáng long lanh. Hàng mi dài, cong vút. Mái tóc đen, lòa xòa bờ vai thon thả. Cô bé khoảng 12, 13 gì đó. Chính là Ngô. Tan kịch , nàng đi về nhà. Trời đã khuya, nhưng nàng dạn dĩ , theo dòng người lớn, trên đường Hùng Vương, ngang qua Dinh Tỉnh Trưởng, có những hàng me cao chót vót. Con đường này ngập đầy lá me vàng úa. mỗi khi mùa thu tới.
”Con đưòng có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”.
Cậu cứ lẻo đẻo theo sau cô bé, cho đến khi cô rẽ phải, vô nhà mình , trong hẻm nhỏ. Sau đó , Nguyên còn gặp nàng môt lần nữa, khi hai người ngồi kề nhau cùng bàn, thi vào Đệ Thất Trường TH DT, tại Trường Nam . Chàng không cho người đẹp chép bài, vì sợ bị đuổi ra phòng thi tuyển . Nàng yếu toán . Thực ra, chàng cũng chỉ làm được một bài toán động tử. Bài toán cổ phần thì bí tỉ, vì cô giáo không dạy
( theo chương trình hạn chế năm đó). Chàng đỗ được vào DT nhờ các môn khác . Còn Ngô thì hỏng . Nàng hận chàng vô cùng. Trời xui , đất khiến , họ lại gặp nhau. Họ đã tính gắn bó với nhau “Trăm năm tính cuộc vuông tròn Phải dò cho đến tận nguồn lạch sông”(Kiều). Rồi tình tan vỡ, vì giai nhân ba lăng nhăng , bắt cá hai tay.
Còn Cẩm thì Nguyên đã biết mặt khi gia đình cậu tản cư vì chiến tranh . Họ tá túc tại nhà Ông Bà Ba Bụng. Chủ nhà chuyên nghề trồng gíá, trên bãi cát Sông Dinh. Nhà sát Bờ Đê. Cẩm , lúc đó, khoảng 5, 6 tuổi. Nhà nàng ở gần đấy! Cô thường qua nhà hàng xóm, nhà ba má cậu Kỳ chơi. Cô bé , da trắng trẻo , tròn trịa như cục bột. Mắt long lanh. Lông mi dài, cong vút. Mái tóc đen nhánh. Môi đỏ chót như thoa son. Bàn tay thon nhỏ, búp măng. Cô bé xinh đẹp nhất xóm lúc đó. Không ngờ bây giờ, Nguyên lại gặp giai nhân. Thực ra, nàng nổi tiếng diễm kiều , từ lâu. Gia đình khá giả. Cha mất sớm. Nàng sống với Bà Ngoại. Ngoại bán quán. Mẹ nàng đã tái giá. Bà còn trẻ, duyên dáng. Nàng có nhiều nét giống mẹ. Bà lập gia đình với một nam nhân. Ông Bà mở nhà hàng giải khát trên đường Ngô Quyền , gần tiệm ThuốcTây NKT. Họ buôn bán khắm khá. Nàng được Ngoại, Mẹ và Dượng thương yêu, chìu chuộng hết mực. Nàng muốn gì được nấy. Con một mà. Muốn đi chơi với bạn ư? Cứ thoải mái , tự do! Muốn đi du lịch , thì gia đình cấp phương tiện và tiền bạc ngay. Con cầu tự. Con gái cưng, yêu quý hết sức mà! Nguyên nghe nàng nổi tiếng về nhan sắc và tính tình hung dữ , khó khăn. Chàng né xa. Nhưng nói dzậy mà không phải dzậy! ”Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được”.
“Ví bằng duyên nợ ba sinh
Làm cho đem thói khuynh thành trêu ngươi”(Kiều)
Một hôm, Nguyên đang đứng trước lan can lầu ( Từ sau khi trận lụt 1964, Ba cậu dã xây lầu , để ngừa khi vỡ đê, nước dâng ngập thành phố, thì gia đình có chỗ tránh lụt ) thì Cẩm xuất hiện ở con hẻm , nối liền NQ/HV . Nàng như một nàng tiên diễm lệ, hiện ra trên phố chiều êm ả. Chàng khẻ ngâm nga, nhại theo thơ của Hoài Khanh:
“Ngưòi em gái trở về đây một bận
Con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ
Ta ngây ngất nghe cõi lòng rung động
Nghe con tim cuỗn cuộn sóng tình si”.
Cẩm đi mua gạo , thực phẩm nhà nàng không có bán. Nguyên vội vã chạy xuống lầu, đón tiếp người đẹp. Thái độ quá vồn vã, khi mới lần đầu dối diện với giai nhân, đã làm Cẩm ngạc nhiên . Nàng hơi khựng một vài giây, rồi liếc mắt biếc long lanh nhìn kẻ si tình. Nàng dường như cảm dộng. Đôi má gợn hồng, cúi đầu e lệ. Nàng mặc đồ bộ đen tuyền , tay và cổ áo có đường viền xanh lam . Bộ y phục càng làm thục nữ thêm xinh đẹp, gợi cảm. Làn da trắng muốt , nổi bật dưới ánh điện mờ mờ, trước hiên. Chàng lúng túng:
- Mời Cẩm vào nhà chơi tí đã ! Nàng hơi ngập ngừng một chút, rồi chớp chớp đội mắt to, đen như hột nhãn lòng. Đôi môi mộng hơi trề một chút. Nàng không son phấn, mà xinh đẹp như thế ư ? Thật là nàng tiên kiều diễm vô cùng lúc đó.
- Cám ơn anh . Tôi phải về gấp, có việc nhà. Nói xong, nàng xách túi gạo bước vội ra cửa. Giai nhân không nhìn lại chàng một chút nào. Nàng thật hững hờ với kẻ tinh si như thế ư ? Nàng quá rõ mười mươi là, từ lâu, chàng đã mê nàng , mếch nàng tit thò lò. Nàng tỏ ra lịch sự nhưng lạnh lùng, nam nữ quá xa. Chàng thất vọng, nhìn người đẹp tha thướt đi vào con hẻm . Sau đó, thuyền quyên biền biệt ở phương trời nào, xa thẳm , mù khơi. Nguyên đã nhiều lần đi ngang qua nhà nàng, nhưng bóng hồng vẫn không thấy:
“Tất gang dồng tỏa nguyên phong
Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng hòng vào ra”(Kiều)
Hai con đường NQ-HV chỉ cách nhau một con hẻm , nhưng dường như xa cách ngàn trùng . Con đường đó, chàng dã đi qua lại nhiều lần. Chàng là kẻ si tình, mê mệt người đẹp, y như anh chàng trong thơ Nguyễn Bính:
“Hà Nội ba mươi sáu phố phưòng
Lòng chàng có để một tơ vương
Chàng qua chiều ấy, qua chiều khác
Góp lại đường đi vạn dặm đường
ooo
Nhà ấy hình như có mặt trời
Có rừng, có suối , có hoa tươi
Có bao chim lạ, bao nhiệu bướm
Không có gì đâu, có một người.
ooo
Chân bước khoan thai, lòng hỏi lòng:
Có nên qua đấy, nữa hay không?
Không nên qua đấy! Nên qua đấy!
Không nhớ, làm sao qua mất công.
ooo
Rồi một ngày kia, anh chàng si
Đến đầu phố ấy, bỗng ngừng đi
Hai bên đường phố , hình như họ
Đi mãi, đi hoài, có ích chi....
“Thấy em một chút đã mừng, Cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài” (Từ Thế Mộng)
“Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia vẫn cứ chảy sa mù
Ta ngồi lại bên cầu, thương dĩ vãng
Nghe giữa hồn, cây, cỏ mọc hoang vu”. (Hoài Khanh)
Đùng một cái , họ lại gặp nhau. Một hôm, chàng đi dạo trên đường HV, như thường lệ, Chàng liếc vào nhà cô bạn quen, nhà bán quán . Trước nhà, có trồng cây nhãn lòng, cành lá sum suê, và hàng rào xinh xắn . Chợt Nguyên thấy có bóng nga thấp thoáng trong nhà. Mừng quá, chàng vội tiến vào. Chàng băng qua cửa ngõ, nơi giai nhân thường hay đứng tựa lưng, ngắm nhìn bờ đê, vào những chiều êm ả. Chàng chợt nhớ câu thơ của Xuân Diệu ” Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói . Tựa cửa chiều hôm nghĩ ngợi gì? ”.
-Bán cho tôi một bao Ruby. Chàng nhìn người đẹp đang đứng bán hàng. Nhưng chàng không chịu ra về, khi đã mua xong hàng, như bao nhiêu người kháchà khác . Chàng cứ la cà, tìm cách trò chuyện và nhìn người đep. Lúc đó vắng khách. Bỗng Cẩm nói:
-Mời anh lên nhà chơi!. Chàng mừng húm! Được lời như cởi tấm lòng, Chàng không khách sáo. Chàng vội dọt lẹ theo người đẹp , vào phòng khách nhà trên. Nàng không son phấn, trang điểm , tô vẽ gì cả. Dưới ánh đèn neon, nàng đẹp lộng lẫy trong bộ y phục bằng lụa, màu mỡ gà. Làn da trắng mịn càng nổi bật dưới bộ quần áo buổi tối. Sau khi nói chuyện mưa, gió, thời tiết, hỏi thăm sức khỏe , Nguyên trổ tài coi chỉ tay cầu may, được nắm lấy bàn tay búp măng của má hồng . Không ngờ, nàng ngoan ngoãn, chìa bàn tay mặt nõn nà đặt trên mặt bàn, có lót kính ( Nam tả, nữ hữu, như sách dạy). Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của giai nhân.
Chàng trổ hết tài coi chỉ tay, đoán tính tình , vận mệnh, tình duyên , tương lai của người đẹp . Chàng cứ tán hưu, tán vượn, đủ thứ , theo sự nghiên cứu và nắm biết về khoa này của chàng. Nào đường trí đạo chỉ sự thông minh, học hành , tương lai, sự nghiệp . Nào mạng đạo chỉ sự trường thọ hay yểu mệnh. Nào đường tình cảm chỉ tình yêu, hôn nhân, gia đạo , hạnh phúc mái ấm...Đường may mắn... Các gò Kim Tinh, (Gò Ái Tình) , Mộc Tinh , Thổ Tinh , Thái Dưong, Thái Âm ...Bàn tay nàng mềm mại, mát rượi. Chàng nói thao thao, bất tuyệt. Nàng láng nghe chăm chú . “Lắng nghe lời nói như ru Chiều xuân dễ khiến nét thu ngãi ngùng” (Kiều) . Chàng cứ nắm mãi bàn tay xinh xắn của giai nhân. Nàng vẫn để yên trong bàn tay nóng bỏng của chàng. Chàng khen thục nữ:
-Bàn tay Cẩm đẹp lắm! Số Cẩm có nhiều may mắn trong cuộc sống tương lai . Chợt nàng nghiêm sắc mặt nói:
-Anh cứ gọi chị như bấy lâu. Không đưọc gọi tên nữã. Tôi không thích đâu. Nguyên cụt hứng. Chàng thất vọng . Người đẹp nhỏ tuổi hơn mà cứ bắt chàng gọi bằng chị. Nàng muốn làm Chị Hai chàng. Rõ ràng nàng chơi gác. chứng tỏ nàng không có tình ý gi với chàng. Nàng vẫn mang bộ mặt nghiêm nghị , lạnh lùng, khi tiễn chàng ra khỏi cửa. Chàng ra về, lòng buồn bã. Chàng ngâm khẻ, nhại thơ Cụ TX ”Bụng buồn còn muốn nói năng chi Đệ nhất buồn là gái cho de” . Từ đó, chàng không gặp nàng nữa . Thỉnh thoảng , chàng đi ngang qua nhà nàng , thì bóng hồng vẫn biền biệt. Chàng đã mê nàng lắm rồi! Chàng đã tương tư , nhung nhớ giai nhân! Mối tình này nàng có thấu cho chăng hỡi Cẩm? Hay như chàng Trương Chi yêu Mỵ Nương trong tuyệt vong? “ Nợ tình biết trả cho ai? Khối tình thác xuống tuyền đài chưa tan?”(Kiều). Chàng hỏi thăm bạn bè, người quen, thì được biết nàng đang ở SG học chữ hay học may gì đó . Xinh đẹp như nàng, thì thiếu gì kẻ để ý và theo tán tỉnh . Thiên hạ bàn tán nhiều về những mối tình của nàng . Tuy nhiên , chàng cứ hy vọng. Bởi vì:
“ Bỏ không được,dứt không xong
Giai nhân giờ đã ẩn trong tim này”.
Chàng cứ lui tới nhà nàng , xem có thấy ngưòi đẹp không. Ngoài ra, những khi rỗi rãnh , chàng đọc sách hay đánh cờ tướng giải trí.
Hôm đó , nhân ngày Lễ Lao Động, chàng cùng bạn bè đi biển Ninh Chữ vui chơi. Ngày Lễ lớn, dân PR và các nơi khác trong tỉnh thường tập trung nơi Bãi Tắm nổi tiếng này . Đúng là “ Ngựa xe như nưóc, áo quần như nêm” . Người ôi là người! Lều dựng rải rác khắp nơi. Quán hàng giải khát, hàng rong. thức ăn, thức uống, bày bán dưới những bóng cây dương liễu cao chất ngất . Biển đẹp tuyệt vời! Sóng biển rạt rào bất tận. Thiên hạ bơi lội, vui đùa, tắm nắng trên bãi cát vàng, óng ả, mịn màng . Bãi tắm NC/BS thật tuyệt đẹp, không kém gì Bãi Tắm Thành Phố Biển NT hay Bãi Bể Đại Lãnh. Các chàng đang thơ thẩn, ngoạn cảnh, ngắm người đẹp tha thướt, nhởn nhơ trong ngày lễ lớn , thì Nguyên bất chợt phát hiện, dưới rặng liễu phía xa xa dường như có bóng dáng người con gái mà chàng mong nhớ bấy lâu nay. Anh giáo đa tình , vội vã rảo bưóc đến nơi . Hóá ra, nhãn quan cuả chàng không sai chút nào. Người đẹp đang tươi cười, trò chuyện với bạn gái, dưới cây dương xanh biếc, bóng mát tỏa rộng một khoảng trời . Chính là Cẩm! Anh mừng quýnh , vội tiến lại phía người đẹp.
-Chị Cẩm! Chào chị!” . Ngước mặt lên trông thấy Nguyên, nàng lộ vẻ ngạc nhiên, song thoáng chút vui mừng trên nét mặt kiều diễm của nàng. Những tia nắng vàng nhạt như rung rinh, lấp lánh trên mái tóc huyền loà xòa bờ vai thon của giai nhân. Đôi má nàng hình như hồng hơn. Không biết vì trời nắng gắt hay vì thẹn thùng khi gặp lại người cũ. Nàng hơi sững một chút, khi chàng tỏ ra vồn vã, vồ vập người đẹp quá mức. Các bạn của nàng và của chàng biết ý , lãng dần ra xa, để hai người tự do tâm sự.
“Này đây hạnh ngộ lần ba
Tình cờ nào dễ cho ta tâm tình”
Thật ra, tại tỉnh lỵ bé nhỏ như cái vung này, chuyện gì xảy ra , thiên hạ bàng quan, lại không biết, không hay. Họ dư biết hai người đã có tình ý với nhau hay ít ra chàng cũng trồng cậy si nơi cô gái xinh đẹp này. Họ tỏ ra tế nhị để”Tha hồ trò chuyện tâm tình Biết đâu “Hương Lửa Ba Sinh”hai ngưoi”. Từ đó tình cảm hai bên gắn bó hơn. Nàng không biểu lộ khó khăn nữa. Không còn buộc chàng phải xưng hô “Chị Cẩm” nữa. Rồi hai người hò hẹn đi chơi đây đó, vào ngày nghỉ lễ hay ngày chàng nghỉ dạy . Họ đi tắm biển, du ngọạn nhiều nơi. Nhất là Bãi Tắm NC/BS là “Tỏ Ấm’ của đôi uyên . Họ tha hồ tắm nắng , bơi lội , tâm tình..
”Biển xưa ký ức mù sương
Có em, vàng cát mơn man gót hồng .
Em ngồi hong tóc bờ dương
Anh nhìn em ngắm mây bình bồng trôi.
Kẻ si, sa mãc tim côi
Đón mưa rào tưới môi cưòi của ai” .
Môt buổi tối hai người ngồi tâm tình dưới cây nhãn , trước quán nhà nàng. Nguyên hỏi bạn tri âm:
- Tại sao trưóc đây em cứ bắt buộc anh gọi em là “Chị Cẩm” ? Em nhỏ tuổi hơn mà muốn làm Chị Hai người ta. Tại sao?”. Nàng cười khúc khích, ra chìều khoái chí . Ngập ngừng một phút, nàng mới thốt lên:
- Anh khờ lắm! Anh cù lần lắm anh Nguyên à! Anh hiền khô hà! Là thầy giáo, Anh chỉ biết thú vui đọc sách , báo văn chương và chơi cờ tướng. Anh không ăn nhậu, cờ bạc , không dày dạn với đời. Anh dẽ bị gạt lắm! Thì em cũng thử lòng anh, xem anh có thực sự yêu em không . Hay chỉ là ong, bướm qua đường . Sau khi tìm hiểu, biết anh nhiều tự ái , nên em mới cho anh một chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Tỏ ra tiếp nhận , để anh hy vọng theo đuổi em , nếu anh thực sự yêu em. Anh hiểu chưa, ông cù lần?
Trời đất ơi! Rõ ràng cô ta sành sõi , rành đời hơn chàng , Tình yêu càng ngày càng đậm đà khắn khít. Nàng đề nghị chàng tiến hành lễ hỏi
”Chút chi gắn bó cùng nhau
Yên lòng, ta mơí đi sâu cuộc tình”
“Trăm năm phải tính liền tay
Dèm pha khó tránh, những ngày dây dưa” .
Thế là Nguyên về nhà thưa với Ba Má coi ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo , để đi hỏi vợ cho con. Nghe tin này, Ông Bà phản đối kịch liệt . Ông bào chàng: ” Những ngưòi bạn làm ở Tòa Hành Chánh , chê Cẩm. Tưởng ai chứ con Cẩm mang tiếng nhiều bồ bịch nhiều hơn con Ngô nữa. Lại tánh ngang tàng.” Người ta kể, một hôm , Cẩm đang đứng tựa cỗng trước nhà nhìn trời , trăng , mây nước gì đó, thì một Thiếu Úy Bảo An đi ngang qua, tán tỉnh, chọc ghẹo nàng một cách sàm sỡ. Nàng giận dữ, chạy theo, xách guốc định đánh đầu viên SQ nọ. May mà có người thấy can thiệp kịp thời. Nếu không, thì không rõ hậu quả sẽ xảy ra như thế nào nữa . Tuy nhiên, chàng đã yêu nàng tha thiết.
”Chữ tình là cái chi chi
Dứt ra chẳng đặng, bứt đi chẳng đành .
Tình theo như bóng với hình.
Nợ duyên, duyên nợ, Ba Sinh buộc vào"
Thương con, nên ông bà phải chìu. Đám hỏi xong thì tình hai người
càng thêm đậm đà khắn khít . Sau đó, nàng cho biết, vì nàng là con một, nên gia đình nàng mong chàng ở rể . Điều này thật mới lạ. Tại sao nàng không nói ngay từ đầu , trưóc khi làm lễ đính hôn? Nhưng vì đã quá yêu nàng , nên chàng cũng cố gắng thuyết phục gia đình mình chấp thuận, dù chàng là con trai trưởng. Một hôm , hai ngưòi đi biển du ngoạn vui chơi. Nàng thủ thỉ bên tai vị hôn phu:
-Mình hãy tiến hành hôn lễ. Đám cưới phải tổ chức coi cho được . Nàng muốn nở mày nỡ mặt với bạn bè. Nguyên về trình bày với Ba Má, thì Ông Bà không đồng ý, nhưng cứ coi ngày, xem thử tuổi hai người có hợp nhau không. Thật là rắc rối! Thật là nhiêu khê! Còn cái mục ” Cung Mạng” , tuổi tác. Yêu nhau mà lỡ không hợp này, nọ, thì tính làm sao đây? Chàng ưu tư, chờ kết quả. Ba chàng nói:
-Hai tuổi xung khắc nhau.Khộng thể ăn đời ở kiếp được. Không thể cưới nàng được. Vì bổn mạng hai bên không hợp nhau. Thầy tướng số coi về hôn nhân hai bên, đã nói như thế . Nguyên cải lại:
-"Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một", như Ông Bà thường nói. Thật hạp tuổi! Đại hỷ! Đại phúc Đại lợi!”. Ông Hải không đồng ý. Ông nói rằng nàng tuổi con Rồng to, lơn, gồ ghề, nanh vuốt nhợn bén dễ sợ. Rồng là vua cai quản các loài thú. Rồng là Đế Vương là Hoàng Hậu. Mống vuốt to, lớn , sắc bén vô cùng. Con Mèo cũng có mống vuốt , nhưng bé nhỏ hơn Rồng, sẽ nuốt con Mèo cái ọt. Các thầy đêu nói hai tuổi mà lấy nhau thì tuổi mão sẽ bị thiệt thòi, trắc trở, khổ đau cả đời. Sẽ không thọ mạng. Sẽ bị nạn, nên không thể ưng nhau đươc. Nghe cha chê và tư khướt làm đám cưới, chàng buồn lắm . Chàng không muốn làm cho song thân buồn. Nguyên là con trưởng . Chàng phải nêu gương hiếu đạo cho một bày em. Chàng không biết tính sao. Trằn trọc cả đêm không ngủ. Cuối cùng , chàng quyết định là “Hai đứa lủi thủi làm ăn”.
Không thể tổ chức đám cưới rình rang . Chỉ làm giá thú, rồi sống chung với nhau. Như thế, may ra tai ương sẽ không đến với chàng.
“Để cho đôi lứa an vui
Thì làm giá thú sống đời với nhau.
Đám đình chẳng thể được nào,
Hai bên cung mạng hợp đâu mà làm”.
Hôm sau, Nguyên đến trình bày với Cẩm như thế . Tuy không hạp tuổi và cung mạng cấn cựa, nhưng chàng yêu nàng , không thể xa nàng đươc . Xin nàng thông cảm . Không phải gia đình chàng tiếc tiền , keo kiết, không làm đám cưới. Chàng cũng biết là lễ cưới rất quan trọng cho đời người con gái . Nàng im lặng lắng nghe, chàng nhỏ, to thủ thỉ . Bỗng nàng lắc đầu , nổi giận , chê trách gia đình chàng và bất bình chàng đủ thứ. ”Cứ muốn theo không. Em không chịu đâu”. Tuy nhiên, sau cùng thì nàng cũng OK, cũng bằng lòng với đề nghị này.
”Nỉ non tình tự thiệt hơn
Xem ra nàng cũng chìàu lòng nam nhi”.
Thế là hai người ra đăng ký, xin làm hôn thú tại Ấp Mỹ Hương. Theo luật lệ hiện hành , thì nam, nữ, muốn làm giá thú, phải đăng ký, bố cáo trước công chúng trong vòng 30 ngày. Được tin này, Ba Má chàng buồn lắm ! Tuy nhiên, Ông Bà chìu con , không nói gì . Chàng cũng đã lớn rồi , có thể quyết định cuộc sống lứa đôi của mình . Vì vậy, song thân không cản trở nữa. Một hôm nghỉ lễ, chàng ghé lại nhà Cẩm . Nhiều người rủ chơi bài cát tê. Chơi một đồng ván cho vui. Không sát phạt. Bốn tay ngồi vào sòng. Anh Danh, anh họ Cẩm , và Đào , con Ông Dượng nàng , một thiếu nữ xinh đẹp ngang ngửa với Cẩm , ngồi chéo nhau. Nguyên và Cẩm cũng thế . Bữa đó, bài nàng tốt lắm! Cứ xì , già, đầm ...Vì vậy, nàng thắng luôn. Đào tươi cười, vui vẻ, nói đùa:
-Anh Nguyên cứ đánh cho chị Cẩm thắng hoài! . Bất ngờ , Cẩm lúc đó cũng lên tiếng ngay:
-Ổng sợ vợ quá mà! Ổng phải đánh cho vợ ổng thắng thôi!. Vừa nói, nàng còn lên mặt vênh váo , lào cào nữa . Anh Danh và Đào cũng cười vang. Nguyên thấy ngượng, mới lườm nàng , và đưa tay định đùa, tát nhẹ vào má người tình , một cử chỉ âu yếm. Nhưng bàn tay chưa chạm đến má Cẩm thì nàng bỗng trừng mắt , sừng sộ đứng lên , chồm lại , định tát Nguyên . Kinh ngạc hết sức, chàng né! Nàng hung hăng , chồm lại , quyết đánh cho được Nguyên. Lúc này, nàng hiện rõ nguyên hình là một Sư Tử Hà Đông , Sư Tử Quảng Đà. Mắt nàng long lên, giọng the thé. Kinh hoàng và vô cùng thất vọng , Nguyên bỏ bài trên Divan và lặng lẽ ra về. Chàng giận nàng vô cùng . Chàng không đến nhà nàng nữa.
”Người đâu xinh đẹp vô cùng
Mà sao nóng nảy , hung hăng quá chừng!
Thôi đành tạm biệt giai nhân .
Ai mà dám đến Hà Đông Bà Chằng”.
”Hoa Hồng nào chẳng có gai .
Má hồng hung dữ, cõi đời hiếm đâu”.
Chàng đang suy nghĩ , không biết có nên gắn bó . “Ba sinh hương lửa” với con người hung dữ, lỗ mảng như thế hay không . Nguyên nhớ lại những đồn đại nhỏ to về cô gái diễm lệ, nhưng hung hăng nóng giận bất thường này. Một tháng trời trôi qua. Chàng cũng không đưa nàng đi làm hôn thú. Chàng buồn lắm! Ngày nghỉ dạy, chỉ nằm nhà đọc sách , báo hay chơi cờ tưóng với bạn cho khuây khỏa, giải sầu. Rõ ràng, chàng đã quá mê mờ, quá mù quáng chạy theo bóng sắc mà quên những câu tục ngữ, ca dao VN, ca tụng nết na, đức hạnh của người phụ nư Á Đông ”Cái nết đanh chết cái đẹp”. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” . “Vợ xấu, vợ mình . Vợ đẹp, vợ người”. ”Chớ ham bóng sắc giai nhân Làm cho mính phải khổ thân suốt đời”.
Ba Má chàng tỏ ra vui vẻ, hài lòng, khi biết chàng không chịu làm giá thú với cô gái mà họ không thích. Phải mà! Nàng được Ngoại, Má và Dượng chìu chuộng, nâng niu từ tấm bé, vì là con một và nhà giàu. Nàng muốn gì chả được. Đi du lịch và xa nhà, bao lâu cũng được. Nàng chỉ biết có gia đình nàng thôi! Nàng đã từng yêu cầu chàng phải ở nhà nàng . Nàng không muốn làm dâu. Không chịu về ở nhà chồng. Nàng chỉ biết có nàng thôi! Chỉ biết có gia đình nàng thôi! Một cô gái như thế, mà chàng mê mệt hết cở. Chàng đã si mê nàng như điếu đổ . Chàng quá say mê sắc đẹp của giai nhân mà bất chấp dư luận và tiếng tăm không hay của nàng. Tính tình nàng quá hung hăng, dữ dằn ”Cọp cái” , ”Mèo điên”. “Sư Tử Quảng Nam”. ”Nữ kê tác quái, Gà Mái đá Gà Cồ”.
Một bữa nọ, Ông Hải bảo con:”Gia đình Cẩm đã gọi Ông Mai hồi Lễ Đính Hôn rồi!”. Chàng sững sốt: ”Sao con không hay biết gi cả?”. “ Họ đã hồi lai lúc con đi dạy học ngày hôm nay . Coi như xong. Đừng buồn. Coi như cả hai không có duyên nợ với nhau. Ông động viên, an ủi con . Chàng thì buồn thúi ruột . Nghe tin như sét đánh bên tai. ”Bản tin sét đánh ngang trời, Chàng nghe, chàng thoắt rụng rời tay chân” (Nhại theo Kiều). Bây giờ, chàng thấy ân hận vô cùng . Chàng vì giận mà không chịu đến nhà nàng. Thật ra, tình cảm đối với nàng dã lậm sâu vào xương cốt chàng. Nói dzậy mà không phải rứa. ”Con tim có` những lý lẽ mà lý trí không biết được.” Chàng buồn đến ứa lệ. Tối hôm đó, chàng qua nhà nàng, hỏi cho ra lẽ. Vì sao nàng lại đơn phương hồi lại, mà không cho chàng biết lý do chút nào. Thì ra Cẩm đã làm một việc hết sức hồ đồ, thiếu suy nghĩ chín chắn. ” No mất ngon, Giận mất khôn”. Nàng nông nỗi , quá hấp tấp , vội vàng , làm hỏng hết cả. Nàng đã nghe lời Chị L gièm pha. Chị này là con gái duy nhất của Bác Chín M, ân nhân của chàng. Trước đây, nhờ Bác Chín nói vô , Ba Má chàng mới cho chàng đi học lại. Nếu không, thì chàng đâu có được như ngày hôm nay. Chị L là bạn học cùng lớp với nàng những năm học TH Tư Thục Lê Lội PR . Cả hai người đều xinh đẹp cả. “Kẻ non tám lạng, Ngưòi già nửa cân”. ”Mỗi ngưòi mỗi vẻ mưòi phân vẹn mưòi”. (Kiều) Hai giai nhân, cũng như hai cô ca sĩ, có yêu nhau bao giờ. Người người mến mộ họ Nhưng giữa họ, có một hố thẩm , khó lòng hợp nhau. Khó chung màu sắc cảm thông nhau, thương mến nhau. Chị không ưa nàng . Vì thế, chị tìm cách phân ly chàng và nàng . Chị đã nói với Cảm , khi nghe hai người giận nhau, rằng chàng đã nói ụ “Nếu có cô nào , thì chàng có thể quên được nàng” . Nghe thế, nàng tức giận hồi hôn ngay.
Mấy hôm trước, Ông Chín và cả chị L , đã nói với Ba chàng và chàng là họ có ba ngưòi cháu , tức những người chị, em họ với chị. Ba nàng đều xinh đẹp và còn độc thân . Tùy thích Nguyên chọn lựa. Cô nào cũng gã cho chàng , nếu chàng OK . Nhưng chàng biết chắc họ ám chỉ cô H. quê Long Hương . Cô ta cao ráo , xinh đẹp, lớn tuổi hơn chàng . Từ lâu, cô ta tỏ ra mếch chàng ra mặt . Tuy nhiên, chàng chỉ yêu một mình Cẩm thôi. Thế là Cẩm bị thế ly gián . Nàng đã bị kẻ xấu gièm pha, cho hai ngưòi chia tay . Hôn nhân đổ vỡ. Chàng có biện bạch cách nào , nàng cũng không nghe, không tin. Nàng đã nói với chàng:”Mặc dù chị ta không thích tôi chung sống với anh, Chị ta ghét tôi . Nhưng anh dám nói như thê lắm ! Anh giận dai, bốc đồng và thích nói cho hả giận là thường”. Sau đó, nàng cho biết đã có thai với chàng . Nhưng vì lòng tự ái quá cao, nổi máu bốc đồng , thích chơi trên cơ . Thích chơi trội. Nàng đã đi quá xa. Nàng đã đơn phương bãi bỏ hôn ước. Tuy nhiên, hai ngưòi lại làm lành với nhau . Họ lại có những giờ phút hạnh phúc bên nhau . Nhưng tánh nàng vui giận bất chợt , bất thường. Thỉnh thoảng, nàng bất bình gì đó, lại nổi cơn thịnh nộ, la lối om sòm , nói năng thô tục, làm chàng không chịu nổi. Chàng cũng có tự ái của chàng chứ! Vì vậy, hai người không thể sống chung lâu dài, bởi tánh khí hay nổi tam bành , lục tặc và quá khó khăn của người đẹp. Hơn nữa, nàng hay ỷ vào nhan sắc của mình , nên ăn nói trên trời dưới đất . Nàng không kiêng nễ chàng gì cả.
”Giai nhân xinh đẹp vô cùng
Nhưng mà tánh khí hăng hung, ngang tàng”.
Thế rồi , tháng 6/1966 , chàng động viên đi khóa 23/VBTĐ . Từ Quân Trường chàng viết thư và gởi tiền về cho nàng, nhưng chàng không nhận hồi âm. Chàng buồn lắm! Chàng viết cho nàng nhiều bức thư dài, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Nghe nói nàng sanh con trai, giống cha như đúc. Một tin không vui là người tình cũ của nàng ở NT tên HPT, một công tử đẹp trai, hào hoa , phong nhã, con nhà giàu. Một cảnh sát Quốc Tế! Nàng từng nói cho chàng hay trước đây. Nguyên không biết gì về anh này. Nghe nói, gia đình anh là chủ nhân các khách sạn sang trọng ở Thành phố biển . Chàng ta đi lính SQ Thiết Giáp , đóng tại PR. Ngoài ra, còn có mối tình của nàng với anh chàng S. SQ Công Binh. Trước đây, nghe thiên hạ bàn tán , xì xào, nhưng chàng đã mù quáng theo nàng. Chàng chỉ muốn sống lâu dài với người đẹp . Tuy nhiên, bây giờ chàng đã vỡ mộng, vô cùng thất vọng. Khi ra trường, đổi về phục vụ tại tỉnh nhà, chàng ghé thăm nàng. Có anh HPT ở trong nhà lúc đó. Họ không chào hỏi gì chàng ca. Hai người rất thân mật, âu yếm với nhau . Chàng lặng lẽ bỏ ra về và không đến nhà nàng nữa . Trong thời gian thụ huấn tại QuânTrường TĐ, chàng cũng bị bịnh phong thấp, sưng đâu gối và bàn chân. Bịnh kinh niên tái phát. Chàng phải nằm bệnh viện TYVCH . Điều trị tại Phòng Nội Khoa dành cho SQ. BS Th Tá Bạch Đình Minh, Phó GĐ, phụ trách Phòng này . (BS Tr Tá Thanh, YST, sau này, Ông lên cấp Tướng, CT/ CQY/VNCH ). Bịnh giảm, chàng xuất viện. Nguyên chuẩn bị thi bằng “ Khả Năng SPTC”, dành cho GVTH có bằng TT2. Chàng mua cua tại SG để học thi môn luận Sư Phạm Lý Thuyết (SPLT) và thi vấn đáp. Cua này do GSĐHSP/SG soạn thảo. Chàng thi luận SPLT chung phòng với T/U Tân, cũng gốc GV, người Nam, Cán Bô TĐT cuả ĐĐKS 52, giai đoạn 2, do Tr/uy Mai Văn Chính , cao, gầy, người Nam chỉ huy. ( Ông này rât tốt, đã thông cảm cho Nguyên ra trường với cấp bực C/U, dù chàng bị bịnh, nằm viện hơn hai tháng, Giai đoạn 1, ĐĐT/KS là Tr/Uy Ông văn Chính , gốc Quảng Nam. Th/U Lữ Quang Đê, làm TĐT . Anh này trẻ măng , trắng trẻo, đẹp trai, như con gái. Nói năng dịu dàng, chỉ huy SVSQ bằng tình thần tự giác. Sau này, khi sang Mỹ, chàng được biết, anh Lê Đại, gốc Quảng Ngãi, cũng học cùng khóa 23 VBTĐ với chàng . Học cùng Trung Đội và anh Trần Thy Vân cũng gốc Quãng Đà cựu HS DT cũng học khóa 22/VBTĐ). Sau khi thi bài luận văn SPLT , chàng dự thi SPTH, dạy hai bài. Dạy Môn Việt Văn, Giảng văn lớp ĐN, tại Trường Nữ TH Trưng Vương. Giảng LVT , đoạn thơ “ Võ Thể Loan tiễn LVT đi thi”. Dạy bài 2 tại Trường TH Petrus Ký, môn CD lớp ĐTứ. Môn nào cũng được GS Giám Khảo tỏ vẻ hài lòng. Mỗi môn có hai GS GK chấm thi. Tại Trường Nữ THTV, Nữ GS người Bắc, GK tươi cười nói với chàng:
-Ông dạy hay lắm! Chúc mừng ông!.
Chàng nghe mà mát ruột , mát gan vô cùng . Tại Trường Petrus Ký, một GS điều hành cuộc thi, đứng nhìn bảng phê điểm của hai vị GK, ngồi gần lối ra vào, nói to:
- Chắc đậu qúá!.
Chàng nghe thoáng, lòng vui khôn tả. Bài dạy môn CD tại Trường Petrus Ký, suýt nữa bị hỏng, vì HS nói chuyện ồn ào khi thấy ông thầy dạy là quân nhân lạ hoắc, không phải sư phụ thường ngàỵ của chúng. Các GK tỏ ra khó chịu ra mặt khi lớp học náo nhiệt như cái chợ ba mươi. Có biết bao thí sinh thi hỏng vì không giữ trật tự, không nắm được lớp học, không làm chủ được bài mình đang dạy. Chàng bối rối vài giây, rồi bình tĩnh đối phó tình huống lớp hoc và HS bất trị này. Chàng dùng tài kể chuyện của mình . Chàng bắt đầu kể chuyện . Chàng không dạy nữa. Chàng nói trời, trăng , mây , nước. HS thấy lạ tai , hấp dẫn . Chúng tỏ ra chăm chú, ngồi yên, lặng nghe câu chuyện vui thầy kể mạch lạc, sống động . Nhận thấy HS đã ổn định , lớp học đã im lặng, chàng từ từ đưa vào bài dạy một cách mạch lạc, khéo léo cho đến hết tiết học. HS trong lớp tỏ ra mến ông thầy dự thi SPTH . Một số nhao nhao, sau giờ dạy :
-Thầy dạy trường nào, vậy thầy?.
Chàng nở mày, nở mặt vô cùng. Rồi tiếp theo hôm sau, chàng vào thi vấn đáp . Cũng hai GSGK hỏi bài . Sau này, kết quả gởi đến chàng, chứng nhận đậu bằng KNSPTC. Chàng đỗ xếp hạng cao và được chuyển ngạch sang GSTHĐIC, bổ nhiệm dạy tại Trường TH Tháp Chàm.
Thầy TN Mai , học khóa 24/VBTĐ, khóa đàn em của chàng. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ , vui vẻ hết nói. Thầy căn dặn chàng:
- Trước khi dạy, em nên nhớ ghi vào sổ đầu bài môn dạy.
Thầy đang dạy tại Trưòng TH Trần Hưng Đạo /ĐL thì bị động viên học TBBTĐù . Trong thời gian nghỉ phép cuối tuần, hay dự thi SPTC, chàng ngụ tại nhà bà con bên Ngoại, gốc QN, ở Đường Nguyễn Kim CL. Cậu mợ có một con trai, ba cô gái. Các người con đều nói rặc giọng SG . Cô gái lớn tên Ninh , có bồ nhưng lại khoái anh bạn SVSQ , gốc QN, đẹp trai, anh Nam, cùng ĐĐ với chàng. Nguyên dẫn bạn về nhà cậu mợ chơi là vì cô gái xinh đẹp, thứ nữ của người bà con, tên Na. Nhưng bà chị lại mê mẫn chàng Kim Trọng này, nên nói với Nguyên:
- Cậu hãy giới thệu tôi cho anh Nam . Nếu anh ta đồng ý tiến đến hôn nhân với tôi , tôi sẽ cho "chả" dọt.
Thật hết ngõ nói. “Chả”là ý trung nhân của Ninh. Cho hay con trai khôi ngô , tuấn tú, là đá nam châm, thu hút nữ nhi dễ dàng khộng ít . Vì vậy, ngườii xưa có câu “Trai ham sắc Gái ham tài” không đúng lắm đâu. Nhiều khi, phải nói ngược lại mới đúng sự thật. Nhà văn Khái Hưng đã từng nói:
- Muốn phụ nữ yêu mình thì nam nhân phải thật khôi ngô, tuấn tú. Thứ đến, mới nói cái tãi nổi bật.
Còn câu nói:’Trai khôn tìm vợ chợ đông, Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân” ám chỉ nữ nhân thích người trai can đảm, hùng dũng, tháo vác, mưu trí hơn người. Còn nam nhân thích cô gái lanh lẹ khôn khéo, có tài buôn bán, làm ăn , tính toán, ứng xử giỏi dang với cuộc sống sô bồ đa đoan , phức tạp, trong xã hội nhiêu khê.
Cuối cùng , chị Ninh se duyên với một SQ ngành Quân Cụ, làm việc tại SG. Anh ta không đẹp trai. Nhưng chữ thọ cũng đáng giá ngàn vàng . Trong lúc Nguyên nằm viện, chàng gặp một công chức làm việc tại BTTM/SG dụ khị chạy chọt đút lót , khi ra trường sẽ chuyển sanh ngành ANQĐ. Chàng vui vẻ tin tưởng bịnh nhân , gốc Bắc , nằm cùng Phòng , nhà ở Phú Nhuận . Chàng nộp tiền tất cả hai lần , vì y nói:
-Anh em đông quá! Phải cho họ nhậu thì mới được việc. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Chàng ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin , nên bị lừa. Cuối cùng, tiền mất, tật mang . Ngày ra trường, vẫn là BB, tác chiến. Chàng đến nhà y ở Phú Nhuận . Y tỏ ra sợ hãi khi trông thấy chàng vì sợ chàng tố cáo tội lừa đảo, gạt gẫm của y . Thực ra, chàng đỗ ra trường hạng cao, nên chọn TKNT, tỉnh nhà. Chàng cũng hài lòng rồi. Vả lại, chàng hiền khô, không hề có ý làm khó dễ y. Y đon đã mời chàng đi ăn . Bà vợ cũng gốc Bắc, không hiểu việc chồng, cứ nghĩ chàng mời ông ta đi nhà hàng . Bà thật thà nhìn lang quân nói:
-Ông đi ăn chực đấy phải không?.
Y sượng sùng , không nói gì , ngượng nghịu bước nhanh ra cửa , đi theo chàng. Có lẽ y ít đãi ai, chỉ chuyên đi ăn chùa, nên bà vợ nói thế.
Trong lúc đang học GĐ1 ở Quân Trường, thì chàng thi đậu vào TĐ chuẩn bị đi học Fort Benning (một Trường BB danh tiếng ỡ Mỹ, chuyên đào tạo cán bộ chỉ huy các cấp , nhất là cán bộ QuânTrường). Lúc bấy giờ, TTá Brown và một số SQ HK phụ trách huấn luyện TĐ đặc biệt này. Một Tr Tá Mỹ, gốc West Point, Chỉ Huy Trưởng Phái Đoàn MACV tại Quân Trường. Ông ta xếp sòng đám Mỹ làm việc với CHT TBB/TĐ. Lúc đó Ch /Tướng TVTrung, Huế, CG, có cô vợ trẻ đẹp vô cùng, đổi về phụ trách TC/CTCT .Th/Tướng Bùi Hữu Nhơn thuyên chuyển đến thay thế . Ngày làm lễ ra trường, khóa 23 VBTD, TT/NVT, đáp phi cơ trực thăng , từ Dinh ĐL, lên gắn lon cho SVSQ Thủ Khoa. (Chọn một trong năm người đứng đầu bảng) . Trong thời gian chàng bị bịnh, Ông Hải có vào SG , lên thăm con. Cuối tuần, nghỉ phép, Ông đưa con lại nhà Ông NXT , cựu TTNT, bà con với TTNVT và là chú ruột của DSNKT . Lúc đó, Ông Tích làm CT/GSV . Ông Tich vắng nhà. Họ chỉ gặp một cụ, bà con bên vợ của Ông Tích. Ông ta có đôi tai lớn như tai Phật . Tướng ông này phúc hậu, hiền khô. Ông già rồi , bụng hơi lớn. Ông vui vẻ , hay cười như Đức Di Lặc Bồ Tát. Ông Hải muốn gặp mặt Ông Thầy cũ lúc trước, ông làm tùy phái tại tỉnh nhà, dưới quyền ông ta . Nhưng Ông không có may mắn diện kiến cố nhân. Hai người buồn bã ra về. Hôm sau, Ông Hải đáp xe về PR. Bây giờ, Nguyên cầm SVL vềTKNT, như ý gia đình chàng mong muốn. Chàng cũng vui lắm!
”May thay chọn được quê nhà,
Bản thân vui vẻ, mẹ cha hài lòng”.
2)VỀ TIỂU KHU NINH THUẬN
Nguyên về nhà nghỉ phép thoải mái, một tuần lễ, thì chàng trình diện TK. Ông Hải lo cho con được ở gần. Ông làm tại Tòa HCNT . Ông nhờ người quen nói giùm. Nhưng không ai chịu giúp đỡ cả. Ngay ThTá HC Duân, Phó TTNA, TKP , cũng từ chối. Ông ta nói rằng: ”Tôi không có quyền”. Ba cậu có xin trực tiếp Tr. Tá KVH TT kiêm TKT NT. Nhưng ông này không chịu giúp mặc dù Ông là Quan Đầu Tỉnh, coi về Quân Sự lẫn Hành Chánh. Có ThS L làm Phòng Ba, quê Tri Thủy, bà con với TTNVT, hứa nói giúp với ThTá NVTh, CG, gốc Bắc. Ông ta xuất thân từ Trường VBTD, nhưng đã chuyển sang hiện dịch, giữ chức vụ TMT/TKNT. Ông này nễ nang người bà con của TT, hứa sẽ giúp đỡ. Trong cuộc vận động bầu cử TT và QH sắp tới , TK tổ chức các buổi thuyết trình học tập chính trị tại Hội Trường TK . Thuyết trình viên bao gồm các SQ có trình độ văn hóa cao, từ các ĐĐ Tác Chiến (TC) được triệu về Hội Trường TK. Nguyên từ ĐĐ 116/ ĐPQ được gọi về TK dự thuyết trình (ĐĐ 116/ĐPQ do Th/Uý PĐH chỉ huy, lúc đó đóng tại Quận Lỵ Du Long), Chàng được làm việc tại P 5/TK một thời gian, sau cuộc thuyết trình học tập chính trị. Chàng phụ trách giảng dạy bầu cử các ĐĐ về tài liệu chính trị và thể thức bầu cử. Chàng tốt nghiệp khóa CTCT Căn Bản tại QĐ2, Khóa 9, khoảng giữa năm 1967. (Ra trường VBTĐ với cấp bậc Chuẩn úy tháng 4/1967. Học khóa CTCT gần tháng. Khóa sinh bao gồm SQ và HSQ thuộc Vùng 2 CT. Trong khóa có Hòa em chàng, Th/Uy ĐĐT Tác Chiến (TC) . Tại P5 còn có anh Thành ( Huynh Trưởng Phật Tử trước kia) và TS Nghĩa. Ba nói thù lao cho TS L. là mười ngàn, nhưng sau đó Tr Tá KVH bác, không cho chàng làm P 5. Tiền mất, tật mang. Th /Tá Th đi học Khóa TMCC. Đ/Uý ÂQChút. Quận Trưởng QTH về làm TMTTKNT thế ông ta. Trưởng phòng 5, lúc bấy giờ, là Tr/Uy Phạm C. Ông này làm hành tỏi với chú vợ anh NVTh và là bạn của Đ/U Ch. Hai người đều quê quán Nha Trang. Nguyễn Văn Th. là bạn học cùng lớp tại Trường THDT trong nhiều năm với Nguyên . Th. cũng là đồng nghiệp với chàng. Vì thế, anh ta từ đơn vị TC thuyên chuyển về TK, thay thế chàng. TMT , ĐU Ch có thớ và có quyền hạn lúc đó. Ông đã loại chàng ra khỏi TK cái ót, trời ạ! Lúc đó, Ba chàng đã chết vì bịnh cao máu. Chàng có Mẫu số 8 do BS Dư cấp vì bịnh phong thấp. Cũng do Ba chàng quen với thân phụ BS Dư , gốc Huế. Lúc đo, YS Tr/Uý NVDư , làm Tr ĐT Lựa Thương tại BVPR (BS Dư là DânY Sỹ, bị trưng tập). Đ/U Ch. nói với chàng, khi chàng thuyên chuyển ra làm SQCTCT ĐĐ 952, đóng tại Cầu Đao Long PR:
- Được làm chỗ tốt không tác chiến hay ngược lại, do quen hay không, chứ mười cái mẫu số 8, cũng bỏ không . Không ai xét cho đâu .
Ý ông muốn nói là phải bè phái, thân thế hay chạy chọt, đút lót mời được chỗ tốt. Còn cu ki, không quen biết, không tài chánh , thì phải chịu tác chiến, gian khổ thôi . “ Nhât thế , nhì thân, tam quyền, tứ lót” Câu nói thịnh hành lúc ấy. Chàng làm việc tại ĐĐ này. Lúc đầu, cử giữ chức ĐĐP kiêm SQAN và CTCT. Chàng không ưa chức quyền trong quân ngũ, lại thấy các SQ khác không thích , nên chàng từ chối, chỉ xin làm SQCTCT thôi. Chàng ngủ đêm tại Cầu ĐL hay Dinh Tỉnh . Tr/Uy ĐĐT/ Phạm S, gốc Mỹ An, bị tật ở tay , nói năng rất thô lỗ, tục tằng, hay chửi thề. Ôâng đi lính từ thời Pháp thuộcà. Một thời gian sau, Tr/Tá Ngô Hán Đ., SQ Thiết Giáp, về làm TT kiêm TKT TKNT, thay thế Tr Tá Kha Vạn H. Ông này đẹp trai, gốc Bắc có vợ Huế. Em vợ mới ra trường , cấp bậc Ch/Úy, chuyển về TK. Cậu ta được chuyển ra ĐĐ 952 là ĐĐ đóng tại Thị xã. Thế là ưu tiên nhất rồi. Bà vợ kiềng riềng, giận dữ, nói với chồng:
-Ông là Quan Đầu Tỉnh , mà để em tôi nằm ngoài Cầu ĐL ư ? Lỡ đêm nay, VC thụt B40 làm em tôi chết thì sao? .
Th Sỹ TĐT TĐDT, kể lại cho chàng nghe sau đó . Thế là TKT vội vã lấy xe Jeep, tự lái ra Cầu ĐL, rước cậu ấm về ngủ đêm đó tại Dinh Tỉnh. Lúc bấy giờ, ĐU TMT Ch đã gọi điện thoại cho ĐĐT S.
- Xin thông cảm nhé! Phải chấp hành lịnh Thượng Cấp. .
Ngày hôm sau, Th Tá TKP Hoàng Công D. dẫn công tử Thừa Thiên đi thăm hết các Phòng, Ban TKNT và ngọt ngào nói vởi Hiệp Sĩ vùng Sông Hương-Núi Ngự:
- Em thích làm việc Ban nào, Phòng nào, cứ nói đi?.
Hiệp sĩ lắc đầu, không chịu làm Phòng/ Ban nào cả . Thế mới chết chứ! Nghe nói, sau đó, anh ta đi học võ thuật tại Trường BBTĐ. Rồi về làm SQP1 lên tới Đ/U thì tan hàng . Tr Tá NHĐ , một hôm họp Ban TMTK , phán một câu xanh dờn :
- Tôi biết tại TK này, có nhiều lính Tàu, lính kiểng, lính ma lắm !
Tuy nhiên, sau đó, nghe nói , có hơn ba mươi trự sính sáng, sì thẩu , vào các Phòng Ban TKNT, đông gấp mấy lần ngày trước. Điều đó cũng dễ hiểu thôi:
”Có tiền mua chức mua tiên
Dân nghèo mới phải liên miên quân hành”.
“Người cha khả kính vô vàn
Não kia tai biến, máu tràn hôn mê.
Máu cao, bịnh đã nặng nề
Bó tay bệnh viện, cha về cõi âm.
Vợ con thương tiếc vô cùng
Sinh ly, tử biệt, não nùng tang gia”.
Nguyên còn nhớ, hôm đó, chàng đang trên đường về nhà, thì thằng Hiệp , em chàng , đạp xe đi làm , (CS đóng tại Trạm An Long ) cho chàng hay “ Ba chàng bị hôn mê tại nhà” . Sau đó, chàng mời BS Lai, trên đường NQ. BS khám xong, không biết bịnh gì. Ông nghi bịnh sốt rét ác tính (?) . Khuyên đưa vào BVPR gấp. Tại đây, lúc đó, có BS Mỹ, trẻ, khám, cho thuốc. Nhưng ông không tỉnh được. Sau đó, BS Việt, người Bắc, mới ra trường, cháu Th Tá Th. , TMT /TKNT, khám . Ông ta lấy kim lớn, đâm vào cột sống, thì thấy nước tủy có lợn cợn máu. Ông Hải bị tai biến mạch máu não. Đứt mạch máu não. Ông đã từ trần sau đó . Ông ra đi êm ả vào lúc 4 giờ chiều, ngày 27 tháng 5 năm Đinh Mùi (1967) . Tiểu khu có ThTá Th, Đ /U Â Q Ch,, Trưởng Phòng Ba, đến nhà Nguyên chia buồn . Ông Ch có chấp tay, xá trước di ảnh kẻ quá cố trên bàn thờ, cạnh linh quang và bàn Phật. Ông Th thì không vì ông là CG. ( Sau đó, TT Th đi học khóa TMCC, thì Đ/U Ch lên làm TMTTK/NT, thay thế. Ông Ch là bạn của Tr/U C. TP Năm TK. Họ đưa chàng ra khỏi TK khi C/U NVTh., bạn học và đồng nghiệp của chàng, về thay làm SQCTCT/TKNT. Ông Ch lên đến Tr Tá thì đổi đi Vùng I CT. Tr Tá Cẩn về thay. Lúc đó, ĐTá Tự làm TKT kiêm TTNT). TKNT vàTy CSQG cấp xe giúp đỡ gia đình kẻ xấu số, lo viêc an táng tại NTPGĐSPR. Vài hôm sau, Hòa từ Quãng Đức, đưọc về phép thăm cha đã đột tử. Lúc đó, hai anh em vào gặp Tr Tá KV Huy , TKT, kiêm TTNT, để cảm tạ đã gởi tiền phúng điếu và giúp đỡ tang gia. Chẳng bao lâu, Hòa được chuyển từ Quãng Đức về TKNT, vì gia cảnh neo đơn. Cha chết, mẹ già yếu .
”Nỗi buồn cha mất quá đau.
Người cha tận tụy, bạc đầu vì con.
Một đời vất vả , héo hon
Ơn cha trời biển, núi non ngút ngàn”.
+++ MỐI TÌNH NHATRANG
Chàng nằm QYV/ Nguyễn Huệ Nha Trang.Tình cờ, lại gặp cố nhân, má hồng . Nàng và chàng đã từng gặp nhau trước kia tại nhà nàng, khi chàng đến chơi.
“ Em người bạn học đồng môn.
Hai bên cùng liếc. Hai lòng OK.
Hộ Sinh Y Tá rành nghề
Thuyền quyên thương mến, đi về thăm nom.
Dáng gầy, da trắng, tóc bồng
“Ba Sinh Hương Lửa” quyết lòng với ai.
Dương xanh, bãi tắm tuyệt vời
Cô đơn hai kẻ tìm tòi đến nhau.
Tình yêu chan chứa một màu
Mùa xuân rực rỡ, nắng đào long lanh “
Lúc bấy giờ , ĐĐ 952 bao gồm nhiều đơn vị đóng rải rác xung quanh thị xã: Cầu ĐL, Dinh Tỉnh , BótTấn Lợi, MACV. Chàng khai bịnh, đi nằm QYV NH/NT, vì không hợp với đời sống nhà binh và cũng vì bịnh tật tùm lum . Chàng nằm viện nhiều lần. Một cuộc tình mới bắt đầu tại đây. Nguyên có quen cô G . Nàng là em gái anh bạn NC. Anh cùng học SPNT với chàng. Gia đình Công Giáo, gốcTuy An, PY. Nhà ở thành phố NT. Cha nàng là công chức Ty Công Chánh NT. Hồi trước, chàng có ghé thăm nhà nàng mấy lần . Cô bé trắng trẻo, cao ráo, dễ thương, không ngờ bây giờ là y tá hộ sinh cho BS Qu. Nguyên tình cờ gặp lại cố nhân . Thật là duyên nợ Ba Sinh cứ theo mãi. Nàng nhờ quen biết với BS Phùng Qưốc A. Y Sỹ Tr Tá,YS Trưởng QYVNH ( BS này cũng dân Bắc, bạn với BS Qu, nên được khám bệnh tại Phòng Mạch ông ta, vào cuối tuần, kiếm thêm tiền. Cho nên, BS A nói với BS Nguyễn Tam Th. YS ĐU khám bệnh bên Khoa Nội, Trung Tâm Hồi Lực, gần bãi biển NT. T Tá Đặng M., SQHCQY, CHT TT này. Tại đây, Nguyên gặp anh Thu, bạn đồng môn DT, quê ở Đắc Nhơn , hiện làm SQHL, tại Trường HSQĐĐNT. Anh bị bịnh dạ dày. Ngoài ra, chàng còn gặp Tr/Uy Nhung , người SG tại đây. Anh là bạn của một SQHCQY gốc Bắc, làm việc tại TTHL , giúp đỡ cho anh nằm dưỡng sức lâu dài. Anh bị ChTướng TQÂn, TLSĐ23BB, đì sát ván, cách chức ĐĐT/ TS TrĐ, xuống làm TrĐT . Vì vậy, anh khai bịnh, nghỉ ngơi, tỉnh tâm một thời gian.
Thời gian nằm viện thật thoải mái, vui vẻ. Theo yêu cầu của gia đình nàng, Má Nguyên từ PR ra thăm, đã tổ chức lê hợp thức hóa phu the cho hai người. Suôi gia đôi đàng êm ả, vui vày. Lúc này, G đã có con với Nguyên, một bé trai giống chàng như đúc, nhưng nước da trắng giống mẹ. Đáng lẽ Nguyên phải thương vợ con hơn. Tuy nhiên, khi biệt phái về Bộ GD ở SG, chàng đã lơ là người tình ở xa . Chàng đã phiêu lưu tình cảm với cô gái khác. Đó là tội lỗi không nên làm . Sau này, chàng rất hối hận. G đã yêu chàng tha thiết. Nàng chìu chuộng chàng hết mực . Chỉ vì khác đức tin mà đâm ra phụ rẩy cô gái đáng thương.
PHẦN V: BIỆT PHÁI BỘ GIÁO DỤC
Chàng nhận SVL “ Biệt Phái Bộ GD”, vì là gốc GV, ngày 26/3/1969. Chàng vô SG trình diện, sau khi ghé nhà ở PR vài hôm . Chàng ngụ tại CLBSQAĐ (Anh Ch., anh của G, nhường giường ngủ tại đây cho chàng. Anh về NT với vợ con). Đa số SQ độc thân hay nhà ở xa, cư ngự tại đây. Chàng đến Trường ĐHVKSG xem tình hình . Còn hai tháng nữa là thi các chứng chỉ khóa 1. Nguyên lại VP xin ghi danh. Lúc đầu, NV phụ trách không cho, vì đã quá trể. Cũng may là chàng còn giữ các thẻ SV cũ. Đã ghi danh và đóng tiền nhiều niên khóa trước đây, nhưng vì ở xa trường và là lính chiến, không có đủ bài vở, nên bỏ thi. Chàng cứ ghi danh DBAV (Khi thì nhờ anh TĐVăn , người Hoa, bạn học DT trước kia và đã học cùng lớp Nhất do cô TNĐ phụ trách. Anh ở SG . Tuy nhiên, anh ta gởi không đủ bài . Chàng ghi danh mãi mà không có bài học đầy đủ đễ dự thi. Vả lại, học Ban AV mà ở xa trường, khó lòng thi đậu. Người phụ trách thuộc Phòng HV, xem qua các thẻ SV. Ông thương tình , cho chàng ghi danh và bảo đi khám sức khỏe gấp, để dự thi Khóa 1, n/k 1968/1969, sẽ tổ chức trong tháng 5 .
“Bây giờ đi học Văn Khoa
Môn Anh ưa chuộng, ước mơ những ngày.
Rồng kia gặp hội lên mây
Văn chương, chữ nghĩa, hương bay ngát trường”.
Chàng mừng quýnh. Cầm thẻ SV trên tay, chàng rảo bước đến Giảng Đưòng rộng thênh thang, tầng trệt. SV đang túa ra , vì là giờ tan học . Thấp thoáng xa xa có Bà GS người My, nhỏ con, người tầm thước, từ lớp học bưóc ra. Về sau, mới biết Bà tên Southerland. Bà dạy các CCAV và DBAV . Bà dạy môn luận văn . Chàng gặp SVĐD/CCDBAV. Anh này, người Nam, nhỏ con, trẻ, khoảng chừng 19, 20 tuổi là cùng. Chàng trình thẻ SV để mua cua. Chàng lúc bấy giờ, lòng như mở cờ, giống trống tưng bừng, rộn ra, vì chàng rất hiếu học, yêu thích văn chương, chữ nghĩa . Như ”Cá gặp nước, rồng gặp mây”.
“ Tâm hồn phơi phới ngát hương
Thong dong đi học văn chương làm thầy.
Tiếng Anh ưa thích lâu nay
Cá mà gặp nước, rồng bay lên trời”.
Dạy lớp DBAV, lúc đó, gồm nhiều GS, vì số SV quá đông. GS ĐKHoan , GSNLThiện, GS NHTrí , dạy VHS Anh, Mỹ. GS Thọ, Tham Vụ Ngoại Giao, Huế , đẹp trai, dạy Môn Văn Phạm AV. GS Southerland dạy TLV. Sách mua đủ. Nhưng bài ghi chép thì không có in ra cua. Chàng đứng tại cầu thang. Các cô SVBAV túa ra. Các nàng tha thướt trong tà áo dài đủ màu sắc. Đa phần trẻ trung, xinh đẹp. Thấy anh chàng mặc quân phục ham học, họ vui vẻ cho mượn vở chép bài . Cô Sương, người SG, cho mượn vở ghi chép linh tinh về VHSA. Cô Nhung, người Nam, mụ mẫm, dễ thương, cho mượn vở ghi VP, bài giảng của GS Thọ. Cuốn vở dày khoảng 200 trang. Khiếp thật! Còn môn Listening do GS Mỹ Beiler dạy, chưá mượn được. Ngoài ra, có nhiều cua các môn khác nữa. CCDBAV bao gồm bốn môn học:
-Anh Văn (HS 2), Triết Đông+ Triết Tây (GSND Cần và GSNV Trung) (HS1) Việt Đại Cương (GS Trung+ GS LM Thanh Lãng , HS1) Pháp ĐC (Bà Duplessy+ GS LT Nhiên) (HS1). Bài vở cao như núi. Trông thấy mà ngán ngẫm làm sao! Nguyên khệ nệ ôm một chồng , cuốc bộ từ Trường ĐHVKSG, đi dọc các đại lộ, ngang qua Tòa ĐS Anh’, Chợ Bến Thành đến Bến Xe Buýt, để đáp xe về CLB/SQAĐ/CL, số 100 đường Hồng Bàng, Quận 5 CL. Chàng gặp thầy NT Văn, mang lon Th/Uy/ QC, đứng gác gần Chợ BT và Bến Xe Buýt. Chàng chào thầy cũ ở DT trước đây. Thấy chàng đi học VK, thày tươi cười khuyến khích;
- Đi học thêm, tốt lắm em à!.
Chàng cám ơn thầy. Thầy vẫn trẻ và đẹp trai.như xưa.
Thế là chàng , ban ngày, vừa đi làm , vừa đi học. Ban đêm , ngồi chép bài đ1ến khuya. ”Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Khi mới vào SG và trình diện Bộ GD, chàng làm tại Nha Huấn Luyện Quân Sự Học Đường ( QSHD). GĐốc lúc ấy là GS Tăng Kim Tây. Sau Nha này đổi tên là Nha Sinh Họat HĐ. Trụ sở của Nha nằm gần Sân VĐ Hoa Lư và cũng gần Trường VK và ĐH NLS . Phục vụ một thời gian tại đây, chàng chuyển qua Nha Học Bổng Và Du Học ( HBVDH), cũng thuộc Bộ GD. Cơ sở nàm bên lề đường Lê Thánh Tôn, sát Bộ GD . Ban ngày, Chàng làm việc tuy mệt nhọc, vất vả, nhưng tối lại , vùi đầu học và chép bài. Chàng chép bài ròng rã một tháng mới hết các tài liệu mượn được của các bạn học cùng lớp mới quen, vì ban ngày phải đi làm và đi học. Chỉ chép ban đêm thôi. Chàng còn có một tháng để học bài thi. Chương trình cả năm dài thoòng, mà chàng chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 ngày để học thi cho kịp khóa 1, vào tháng 5/1969. Tuy nhiên, nhờ tài ăn nói lưu loát và có vốn kiến thức qua nhiều năm đọc sách báo đủ loại, nên các môn Việt và Triết, chàng theo học thong thả. Kỷ niệm vui nhất chàng nhớ mãi. Đó là hôm ấy, GS NVTrung giảng về”Hiện Tượng Học”, “Hiện tượng bao hàm “môn ĐC Triết Tây. Chàng ghi chép cẩn thận bài giảng và chàng thuộc bài luôn sau hai giờ phụ trách của GS Trung. Nhờ đã xem qua bốn cuốn “Nhận Định” và “Ca Tụng Thân Xac” của ông, nên chàng lãnh hội đưọc bài giảng của GS Triết Tây. Chàng đang ghi chép, thì một cô gái xinh đẹp, khoảng 22, 23 tuổi , đi vào ngồi gần chàng. Cô ta ghi chép không đầy đủ, nên ngõ ý nhờ chàng giảng lại cho cô ta hiểu ý chính của bài học hôm đó. Vì thế, sau giờ học, theo yêu cầu của người đẹp, Nguyên đi vào một giảng đường trống, nhỏ, ngồi nói lại bài dạy của GS Triết. Chàng giảng thao thao, bất tuyệt, thêm ý cho bài học phong phú , màu sắc dễ hiểu. Cô ta tỏ ra mến phục chàng ra mặt. Giai nhân mắt long lanh, chiếc mũi dọc dừa, thanh tú, làn mi cong vút. Nàng ngước nhìn chàng như bị thu hút. Khi chàng giảng hết bài học, nàng tươi cười, vui vẻ nói:
-Anh giảng bài rõ ràng, dễ hiểu ghê! Cám ơn anh! .
Bỗng một thục nữ cũng ngưởi Nam , khoảng 19, 20 xuân xanh, nghe hai người nói chuyện, từ bên ngoài bước vô lóp. Đó là Trâm, bạn học của Ngọc, người vừa nhờ chàng giảng lại bài Triết. Cô Trâm cũng xinh đẹp, không thua kémụ Ngọc .
” Mỗi ngưòi mỗi vẻ, mươi phân vẹn mười” .
“Xuân lan, thu cúc mặn mà cả hai” (Kiều)
“ Kẻ non tám lạng, ngưòi già nửa cân”.
Tuy nhiên, cô Trâm trẻ hơn. Cả hai là SV lớp DBAV. Hai người dắt tay nhau ra khỏi lớp. Chừng vài phút sau, Trâm lại quay vào phòng gặp chàng. Nàng tươi cười nói đùa:
-Cô Ngọc đẹp ghê quá! Phải không anh? Đừng có mếch, nghe chưa? Hoa đã có chủ rồi đấy! Gái một con trông mòn con mắt.
Nói xong, giai nhân thích chí cười khúc khích , rồi đi xuống bậc tam cấp, ra sân. Cô ta thật tinh nghịch, ranh mãnh. Chàng ngâm khẻ:
“Văn Khoa, người đẹp nhởn nhơ
Hai nàng thục nữ lượn lờ hành lang.
Môi xinh, mắt biếc, má hường
Hắt hiu vàng nắng cũng vương vấn tình”.
Từ đó , Nguyên đã có vài bạn theo học chung với chàng. Họ cùng ôn bài thi các môn. Họ thường ngồi trên hành lang VK hay về học tại CLB/SQAĐ. Họ thường ngồi trong ghế bành, trước hành lang CLB. Thu , cô bạn học mới, quê Vũng Tàu, thường đến học chung với chàng. Nàng trắng trẻo, dễ thương. Tuy nhiên, mới nhìn qua thì đẹp, song ngắm lâu, thì nét duyên dáng giảm bớt. Vẻ diễm lệ không giữ được lâu dài, như các giai nhân khác. Nàng là thiếu nữ có nhan sắc ,nhưng nói chuyện, lại không có duyên lắm. Có những cô da ngăm hay đôi mắt không đẹp lắm. Gương mặt cũng bình thường, Nhưng khi nói chuyện, rất có duyên. Giọng trở nên ấm áp, thỏ the, dịu dàng, lôi cuốn người nghe vô cùng:
“Thoạt nhìn, gương mặt dễ thương.
Nhưng khi nói chuyện, lại thường kém duyên.
Có cô da dẫu hơi đen
Nói, cười, thì lại tăng thêm mặn mà.”
“Giai nhân trò chuyện chẳng duyên
Người không đẹp, gây cảm tình nói năng”.
Khi người đẹp ra về , anh Bảy , ngưòi bạn cùng phòng Nguyên, nói đùa:
-Sao ông bạn có nhiều cô học chung thế? Đào hoa quá hé! Cô này dễ thương ghê. Nhưng nhìn lâu, thì không có duyên.lắm. Tuy nhiên, hôn được đấy!
Nói xong, anh ta cười ha hả, tỏ ra thích chí và tiến lại bàn bi da, nơi có người bạn đang đợi nhập cuộc, phía trước hiên CLB. Trong khi đó, thì Nguyên tranh thủ đặt ra đầu đề “văn nghị luận luân lý” để tự làm bài , luyện tập cách hành văn, viết câu cho đúng văn phạm , ngữ pháp . Mỗi tuần, chàng nhờ Bà Southerland chấm hộ bốn bài luận Anh Văn, thuộc thể loại này.
”Rảnh rang , tập viết tiếng Anh.
Loại văn nghị luận, cho rành, cho chuyên.
Câu văn người đọc hiểu liền.
Lại đúng văn phạm, tiến thêm môn này”.
Bà GS Mỹ thấy quân nhân hiếu học, nên thương tình , gíúp đỡ. Bà chấm bài luận văn cho chàng rất kỹ lưỡng, sửa chữa những từ dùng sai, cách hành văn non-English của chàng. Cuối cùng, không cho điểm nhưng đề V+ hay V- hay V với lời phê rõ ràng. Chữ Bà viết in rất đẹp. Nhờ thế, hai tháng sau, Nguyên đã tiến bộ khi viết tiếng Anh. Chàng có thể viết thẳng, không cân làm nháp như trước đây.
Chẳng bao lâu, đã đến kỳ thi Khóa 1 , vào giữa tháng 5/1969. Chàng dự thi DBAV các môn như sau:
1) Một bài nghị luận luân lý Anh Văn
2) Một bài luận về VHS Anh (Shakespeare)
3) Một bài thi Listening,A,B,C.D.,E khoanh , do GS Beiler đọc
4).Một bài Văn Phạm AV
5) Một bài luận Triết Đông
6) Một bài luận văn VHVN thế kỷ 15 (Thế Hệ Dấng Thân Yê Đời ) cuả GS TLãng. Bốn môn AV thi trong bốn giờ. Thi xong, chàng thấy nhẹ nhàng vô cùng. Hai tháng trời mài kinh, nấu sử. Hai tháng, gạo ngày, đêm, vưà đi làm , vừa đi học. Trời gian trôi qua thật nhanh. Như “Bóng câu qua cử sổ”. “Bóng ngựa trắng lướt nhanh qua song cửa” . Khoảng gần năm trăm thí sinh Ban DBAV thi ky1. Nhưng trúng tuyền chừng một trăm SV, Số hỏng thi quá nhiều. Kết quả, điểm của chàng thật quá khiêm nhường: AV:23.75 (HS2) , Pháp văn 11.50/20 . Triết Đông: 10/20. Việt văn 05/20 ( Điểm loại mỗi môn ấn định là dưới 4, vào thời điểm đó). Tổng cộng số điểm là 50.25 ( Chỉ dư có 1/4 điểm). Bài luận VV , điểm quá yếu. Nghe nói , GS Phụ khảo của Cha Lãng, Ông R, chấm cho điểm quá gắt. Hồi còn HSTH, chàng thường đứng nhất môn luận văn với điểm 14 hay 15/20. Bài luận được GS cho đọc mẫu để cả lớp nghe. Không ngờ kỳ này đạt điểm quá tệ.
”Ngày xưa đứng nhất luận văn.
Bây giờ điểm thấp bốn môn, năm đầu.
May mà qua ải gian lao.
Chiếc cầu “Dự Bị”xiết bao bập dầm.”
Xem thấy tên mình trên Bảng Vàng, Nguyên mừng quýnh. Anh Thủy, người Bắc, gốc GS khoa học, SQBP, ngụ cùng phòng , khen chàng:
-Anh cừ thật. Học có hai tháng mà đậu được.
Chàng lấy đà học tiếp các chứng chỉ. Chàng ghi danh VMVN và một chứng chỉ AV. Lúc đó, chàng chưa về Nha HBVDH. Chàng từ Nha HLSQHĐ chuyển qua công tác tại Phòng HLQS , thuộc Trường ĐH Luật Kkoa /SG, dưới quyền Th Tá Kế. Một thời gian sau, ông ta đổi đi nơi khác, nghe nói BTTM. Một ThTá khác, người Nam , đến thay ông. Các SVĐH nghỉ hè, được đưa đi học QS tại Trung Tâm Huấn Luyện QT. Lúc này , chàng còn ở CLB/SQAĐ/CL. Chàng đến nhà PTLHằng, em ruột PTLHồng, bạn học DT ngày xưa, mượn cua VMVN. Chàng nghe nói Hồng đã lấy chồng ngưòi Nam và đi xa (Về sau, mới biết anh ta tên Nghiệp, SQ Phòng Nhi). Chàng gặp chị Hương tại nhà. Lúc đó, Hằng vừa đậu VMVN và NHA. (Sau này, Hằng có chồng người Bắc, cũng học ban AV. Tuy nhiên, sau khi qua Mỹ, Hổng bảo chồng nàng là QGHC. Chàng không rõ, có phải anh đó không). Lúc ở Quân Trường, coi SV học QS, chàng bị bịnh thấp khớp . Chàng nằm bệnh xá. BS cho đi chụp hình xương sống tại TYVCH. Tại TTHLQT chàng gặp ĐH Dũng . con Thầy ĐMinh, tốt nghiệp ĐHSP Ban LH, đang thụ huấn 9 tuần QS tại đây. Lúc đo, Hiệp , em chàng, đã gởi xe đò chuyển vào chàng chiếc Bridgestone, màu đen, chàng đã mua từ năm 1967. Khi biệt phái, chàng để tại nhà cho em dùng. Nay có phương tiện đi làm và đi học thêm, thật tiện lợi cho chàng. Khi mãn khóa QS dành cho SVĐH/SG trở về Trường Luật, ThTá Trưởng phòng QS trả chàng về Nha HLQSHĐ. Tại đây, chàng làm việc với Tr/Uy Tiết , gốc Bắc. Ông này quá khó khăn, theo dõi từng ly, từng tí. Do đó, chàng xin chuyển qua Nha HBVDH . Nha này cạnh Bộ GD, nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Lúc đó, BS Nguyễn Lưu Viên làm PTT kiêm TTGD, BS Nguyễn Danh Đàn làm Thứ Trưởng BGD, coi Nha HBVDH, Về sau, DS Ngô KhắcTỉnh về làm TTBGD, GS Nguyễn Thanh Liêm, PTĐBTT. Lúc này, ông Hoàng Giao, Huế , ĐSHC, làm GĐ Nha HBVDH. Sau đó, GS Trần Công Thiện, dạy ĐHSP/SG , về thay, thời TTNKT. Ông ta người Nam. Nha HBVDH là hủ vàng của các ngài Thủ Trưởng Bộ GD. Chàng vừa đi làm , vừa đi học. Lúc đầu , chàng làm dưới quyền chủ sự Lộc, đẹp trai như Tây lai, nói tiếng Nam. Anh ta là GSĐIC, nhưng được dạy Đ2C môn AV (Giống như TTV dạy tại DT sau này, chàng về dạy tại tỉnh nhà). Sau chàng chuyển qua làm dưới quyền một chủ sự phòng khác, ngưòi Bắc. Anh ta cùng khóa 23 TBBTĐ và cùng học TĐ để chuẩn bị đi học Fort Benning, như chàng trước đây. Trong phòng , hầu hết là giáo chức, như Vĩnh , Thông, Trang,.. Đa phần ngưòi Nam.
. ”Thong dong đên sở, văn phòng
Rãnh rang đi học, những mong lên dần”.
“Vợ chồng âu cũng nợ duyên,
Ba Sinh nào dễ phỉ nguyền trăm năm”.
Năm học Dự Bị, lúc mới vào SG không lâu, Nguyên thường ngồi học ở hành lang Trường ĐHVK. Chàng học chung với bạn bè mới quen. Chàng cũng thường coi chỉ tay cho những SV yêu cầu. Họ muốn biết về tương lai, học hành thi cử , tình duyên , công danh , sự nghiệp. Trong số những người hăm mộ chàng, có Thanh, gốc Quảng Nam. Nhưng giọng nói rặt Sài Gòn, không còn chút nào hơi hướng Quãng Đà nữa. Nàng có thân hình tròn trịa, da trắng trẻo, khoảng chừng 24, 25 tuổi, SVDB, Ban Việt Hán. Trong quá trình mượn vở chép lại bài học, Nguyên có mượn vở Triết củaThanh. Nàng viết chữ thật đẹp. Nàng nói năng lưu loát, dễ gây cảm tình người đối diện . Trời xui, đất khiến, số phần, nợ duyên dung rủỉ làm sao , tình cảm càng ngày, càng đậm đà tha thiết.
”Lúc đầu bè bạn lân la
Rồi tình trai gái nở hoa đá vàng”.
Dẫu sao thì hậu quả của tình yêu đôi lứa đã thành tình vợ chồng. Nàng đã có một con với Nguyên. Hai người thuê nhà ở chung. Cùng học hành tại VK. Nàng có viết báo cho Tòa Soạn Báo Hưng Quốc, do BS Hoàng Cơ Bình làm CN kiêm CB. Nàng đưa chàng đến Tòa Báo, giới thiệu với Ban Biên Tập . Rồi hai người cùng viết cho tờ báo này. Họ sáng tác văn, thơ, truyện ngắn. Chàng phụ trách mục”Nơi Ăn Chốn Ở Của HS/SVĐH/SG”. Chàng cởi xe gắn máy, đi phỏng vấn các cư xá HS/SV như Sao Mai. Đắc Lộ... để lấy tài liệu, dữ kiện, viềt bài... Nàng phụ trách mục ”Nữ Công Gia Chánh”. Cuối tuần, chàng ghé lại Tòa Soạn ký tên , lãnh tiền nhuận bút cho cả hai người, và đưa bài cho số báo tới. Lúc bấy giờ, Tòa Báo trả tiền nhuận bút khá hậu hĩnh. Nàng thì mồ côi cha từ bé. Cha nàng hoạt động cho kháng chiến chống Pháp . Ông hy sinh khoảng năm 1948 ở SG. Bà mẹ thì nghiện rượu. Thường say sưa, la cà ngoài chợ. Có lúc bà dẫn con ngủ ở đây. Nàng than thở với chàng sau này. Gia đình nàng có ba anh em. Một người chết trẻ. Còn có hai anh em. Anh này có vợ và đang sống tại Đà Lạt. Anh là HSQ/ CSQG. Hai anh em giống nhau vô cùng. Mẹ nàng đang ở chung với gia đình con trai ở ”Thành Phố Hoa Đào”. Nàng sống tại nhà ông chú họ, chú Bảy,Ngô Th., gần Chợ Bà Chiểu, Gia Định. Nhà ông ta là tiệm may giàu có. Chú Tư, anh Chú Bảy, cũng thợ may, nhưng nghèo hơn. Nhà ông anh gần đó. Vợ chết, ông tục huyền với người thợ đơm khuy nút của ông . Bà này thân hình đồ sộ, nhưng hiền lành , chất phát. Hai người có một con trai, cũng to xác như mẹ. Các con bà lớn đều trưởng thành cả. Nàng ở với Chú Bảy. Chú nuôi Thanh ăn học tử tế . Khi lên lớp cao, thì nàng đi dạy kèm , để kiếm thêm tiền, mua sách học . Một cô gái có chí tiến thủ đáng nể . Lúc đo, nàng chìu chuộng Nguyên hết mực. Nàng tỏ ra thương yêu chàng vô cùng. Chàng cũng cảm mến, yêu thương cô gái hiếu học , có chí tự lập này. Nàng dã giam cầm trái tim và thân xác chàng rồi! Nàng có bà cô ruột, cô Mười ở Quận 11. Cô Bảy của nàng hiện sống tại Phan Thiết.
”Kỳ duyên, trai gái gặp nhau
Ban đầu bạn học, về sau vợ chồng .
“Nữ nhi có chí vô cùng
Nhà nghèo, nhưng quyết một lòng học cao.
Mồ côi cha, tự thuở nào
Mẹ thì nghiện rượu, ra vào chợ luôn.
Anh đi Cảnh Sát Cao Nguyên
Giai nhân nhờ chú áo cơm học hành.
Văn Khoa “Hương Lửa Ba Sinh”
Là nơi đã gặp bạn tình trăm năm”.
Thanh thỏ thẻ với chàng:”Em thích đi dạy học!”. Chàng động viên thục nữ :”Rời em sẽ thành GS. Em có chí, có nghị lực, có lập trường tiến thủ, có quyết tâm cao. Hơn nữa, em có giọng nói rõ ràng, truyền cảm, có khiếu dạy học. Em sẽ đạt ý nguyện nay mai ”. Nàng tươi cười rạng rỡ. Năm đó, họ thuê nhà tại Hẻm BH Nghĩa, gần Cầu Sắt. Khu vực này cũng gần nhà các chú nàng. Chàng đậu xong hai văn bằng CN, Nàng thì còn thiếu một CC. Bỗng thằng em kế cuả Nguyên, thằng Hòa, lúc đó lá Tr/U ĐPQ tại TKNT, xin đi ND (Trước đó, thằng Hữu. đứa em thông minh, giỏi toán nhứt trong mấy anh em, đậu TT2 Ban Toán, với điểm thi Toán LH hơn 19/20, vào SG trọ học. Nguyên nuôi em ăn học . Chàng đã đóng tiền trọ trước, nhưng nó bỏ về PR, vì đã nghiện xì ke nặng rồi. Thật đáng tiếc) . Hòa có vấn đề vợ con gì đó, nó xin đi xa nhà. Nó tạm trọ tại nhả Nguyên mướn. Trong khi đó, tin người nhà nhắn vào là mắt Má chàng bị đau, phải mổ. Thân phụ đã từ trần trước đó. Các em còn nhỏ. Gia đình neo đơn, cần con trai trưởng gần gủi , săn sóc, gíúp đỡ mẹ và các em. Vì vậy, chàng phải xin thuyên chuyển về dạy tại tỉnh nhà. Việc này không khó. Từ xa xin về Thủ Đô SG mới là gay. Phải chạy chọt, tốn kém. Hoán chuyển về Thủ Đô, cũng phải chi ra cho người ta chịu đi tỉnh lẻ. Không phải dễ gì xin về làm việc hay dạy học tại đây. Chàng xin thuyên chuyển về Trường DT. Bộ GD chấp thuận ngay. TT NKTỉnh ký SVL. Thanh cũng được Nha THBGD bổ dụng làm GSTN , dạy Việt Văn tại đây, vì nàng có 4 CCVK. Lúc này, hai người đã có thêm một trai, sinh năm 1971. Con gái đầu, sinh 1970. Cô Mười đi theo ngủ tại khách sạn tại Bến Xe Petrus Ký CL , để đưa tiễn gia đình cháu về PR. sáng sớm hôm sau. Chàng đã ngụ tại SG từ 3/1969 và rời TĐ hoa lệ 9/1972. Giã biệt SG/ HNVĐ. Giã biệt Nha SHHĐ. Gĩã biệt Nha HBVDH/. Giã biệt BGD. Giã biệt ĐHVK/SG. Giã biệt Trường THVTT, cạnh Sở Thú SG (Trung Tâm Lớp Đêm. Chàng dạy AV tại đây . Chàng gặp thây Ngữ dạy SĐ tại trường này, xuất ngày và xuất đêm. Ông NVCẩm, GH ban ngày và HT lớp đêm . Chính nhờ người bà con của Thầy, ngưòi Bắc làm TGT ( được cấp nhà ở tại khuôn viên trường học, gần ST và ĐHVK), nhận hồ sơ xin dạy AV , khi nghe chàng là học trò cũ của cháu mình tại Trường THDTPR. Vì vậy, chàng dạy học ban đêm tài TrườngTH lớn này nhiều năm. (Tại đây, chàng cũng gặp anh trai của Linh , quê PR Cửa, Đào Nh. GSĐIC, thuộc phòng Thí Nghiệm Nhà Trường. Anh ta làm Gíám Học Trung Tâm Đêm. Linh là bạn quen của chàng trước kia.). Xin giã biệt ngôi nhà trọ,ỉtại Hẻm BHN/GĐ. Giã biệt Rạp xi nê Long Vân , Cao Đồng Hưng Gia Định. Một thời các rạp này chuyên chiếu phim Ấn Độ. Giã biệt CLB/SQAĐ/CL . Giã biệt tất cả bạn bè, các thân hữu SVĐH. Giã biệt Tòa Soạn Báo HQ , nơi chàng và nàng cộng tác bài vở nhiều năm. Xin giã biệt những danh lam, thắng cảnh SG những phố phường nguy nga, tráng lệ, những biệt thự, cao ốc uy nghi, hùng vỹ, trang nghiêm, cổ kính. Viện Bảo Tàng , Sở Thú nối danh của Thủ Đô MN Tự Do. Giã biệt cô bạn SV thân thương cùng lớp tên T. người Nam. Nàng dạy Vạn Vật tại một Trung Tâm đêm. Nàng đang học Cao Học CTKD tại SG, sau kỷ thi tuyển SV có VBCN. Nàng buồn khi được tin chàng rời SG. Từ lâu, nàng mến mộ chàng thông minh , học giỏi. Nàng đã có một cuộc tình. Chồng nàng là BS. Họ có hai con . Nhưng hôn nhân trục trẳc. Nàng giao con cho bên Nội nuôi. Nàng về sống với mẹ . Anh nàng là ĐSHC, làm việc tại SG . Ông có hai phòng, nên mái ấm gia đình không được êm ả. Nàng nhỏ con, gầy, tiếng nói SG trong cao rõ ràng, Nàng thẳng thắn, đa cảm, Trước đó, nàng tỏ ra vồn vã , thương yêu chàng hết mực. Nhưng chàng đã có Thanh rồi. Chỉ là tình yêu mây bay, gió thoảng. Ngoài ra, lúc chàng mới vào SG, ở tại CLBSQAĐ, chàng có gặp một nữ NV CS, người SG. Nàng là bạn của chị Ninh , con Ông Cậu, bà con bên ngoại chàng. Sau khi VC tấn công TĐ , Tết MT/1968, khu Nguyễn Kim bị đốt cháy. Gia đình Cậu được cấp một căn nhà trên lầu 5, Chung Cư Nguyễn Thiện Thuật. Lúc đó, phòng cuối cùng của dãy nhà lầu bên kia, đối diện nhà Cậu, là phòng của nghệ sĩ Mộng Tuyền, Nghe đồn , TTNVT ái mộ giai nhân này lắm! Hồi ấy, chàng thường hay lui tới thăm gia đình Cậu Mợ. Môt hôm , chàng gặp một giai nhân xinh đẹp vô cùng, Chị giới thiệu nàng tên la H. bạn cùng Sở tại TNCSSG. Họ rũ chơi bài cổ xập, một đồng / ván, để giải trí. H là một cô gái khá đặc biệt. Tuy diễm lệ, nhưng tánh tình vui vẻ, mau mắn , nhậm lẹ, cởi mở như nam nhân. Nàng tỏ ra ái mộ, chìu chuộng, vồn vã chàng hết mực , dù mới quen nhau. Sau đó, hai người đi xem phim. Họ đi chơi với nhau rất thoải mái, vui vẻ. Chàng thấy mến người đẹp cô cùng. Tuy nhiên, mỹ nhân thật là khác thường . Người đẹp không giống các nàng chàng đã từng gặp trước đây. Tạo hóa thật trớ trêu.
”Giai nhân mắt biếc, má hồng
Mà sao chớn chở đường thông Động Đào.
Bướm ong nao nức, xôn xao
Rêu phong phủ lấp lối vào Thiên Thai”.
Về sau, thục nữ xin đổi về Cần Thơ. Từ đó, chàng không gặp nàng nữa. Bây giờ, Nguyên giã biệt tất cả.
Một kỷ niệm thú vị, khi chàng ở SG , là xem các Giải Cờ Tướng Toàn Quốc”(GCTTQ) , những năm 1970, 1971, 1972. Vào khoảng đầu năm 1970 , tại Sân VĐ Hoa Lư , gần Nha SHHĐ và Trường ĐHVK/SG, có tổ chức GCTTQ. Danh thủ Phạm Tấn Hòa (PTH) trong vòng loại , gặp chú mình là Lão Tướng Lê Văn Tám, tức Tám Hải (TH). Sau khi ông này hạ cựu Kỳ Vương, cựu Vô Địch Cờ Tướng, thập niên 1950, Phạm Thanh Mai (TM) hay Phạm Nam Đài, gốc Bắc (.PTM đã có lần hạ Lý Chí Hải (LCH), một trong những cao thủ Kỳ Vưòng Hong Kong, lúc đó tại Sân Tinh Võ CL (STVCL). LCH đã xuất bản nhiều sách dạy cờ tướng nổi danh như Pháo Mã Tranh Hùng...Sách cờ của LCH chỉ cách phá thế cờ trong các sách cờ Quốc Trung Bí và Mai Hoa Phổ trước kia). Cao thủ TH loại cựu vô địch thủ TM ( một hòa, một thắng) Ông nhường cho cháu mình vào chung kết với Giáo Kỳ, một cao thủ lúc ấy (Trước đó, có Giáo Hội , Giáo Hà Quang Bố ...là những Kỳ Vương một thời. cũng là người Nam cả. Giáo Kỳ đã cao tuổi, nhường chức vô địch cho PTH (PTH lúc 18 tuổi đã đấu thắng TM. Anh ta nói với Nguyền như thế, vào đêm chàng mua bánh mì ăn, ở lại coi họ thi đấu. Chàng rất khoái môn thể thao bằng trí tuệ này. PTH quả thật là một kỳ tài cờ tướng của VN. Tại Sân HL, chàng cũng gặp Lê Thiên Vỵ (LTV), sư đệ của PTH, Họ thuộc phái Thiếu Lâm. Vỵ cho chàng biết như thế. Cờ tuớng mà cũng chia nhiều môn phái như võ lâm.
”Thiếu Lâm, Không Động ,Võ Đang
Cờ chia môn phái, các Bang tranh hùng.
Cao nhân đấu với Kỳ Vương.
Anh tài, lớp lớp tìm phương phá cờ.
Cờ tàn biến hóa vô bờ.
Cờ cao, tất có tay cờ cao hơn.”.
Bấy giờ, trong vòng loại, LTV đã gặp Bảy Dẹo. Anh này còn trẻ, chân bị thọt, chuyên sống về nghề đánh cờ tướng, kiếm ăn trên đưòng Công Lý, SG . Bình thường, anh ta thua LTV hai nước cờ . LTV cũng là một cao thủ nổi tiếng trong giang hồ lúc đó. Chỉ kém PTH, chừng một vài nước. LTV trên cả GS Hùng , cũng thuộc môn phái Thiếu Lâm. GS Hùng là Sư Đệ của LTV. LTV là Hạ SQ văn phòng, làm việc tại Thủ Đô SG, lúc đó, khoảng 27, 28 tuổi là cùng. Còn PTH, khoảng 30 là quá đát. Bảy Dẹo đi tiên, nhưng lên mã tréo, đơn đề. Còn danh thủ LTV, đi pháo đầu, công đơn mã thủ thành. GS Hùng bảo Bảy Dẹo là Phái Không Động, chuyên xài đơn mã tréo, chống đương đầu pháo. LTV thua ván đầu. Chàng ta bực lắm! Bình thường, Cao thủ này có coi Tà đạo Bảy Dẹo ra gi. Anh ta cố thắng ván nhì. Tuy nhiên , bên hắc đạo khôn đáo để, cố tình thí quân hết , để thủ hòa. Một thắng, một hòa, là thắng cuộc (Thắng 2 điểm, hòa 1 điểm. thua 0 điểm . Hai đấu thủ chỉ chơi hai bàn ). Bảy Dẹo loại được LTV, mừng húm. Y vào tranh Hạng Ba với TH. Y xin TH cho chút đỉnh. Y khỏi đấu. Y chịu thua. TH OK . TH lãnh tiền thưởng Giải Ba, cho đàn em chút quà uống cà phê và nhậu bia lai rai với bạn bè. Thực ra , TH cao hơn LTV và ngang ngửa với PTH lúc đó. TH đã loại TM ra khỏi vòng thi đấu kia mà! Bảy Dẹo khôn thấy mồ. Y cũng coi mặt, đặt tên đấy chứ! Cờ tướng là môn thi đấu phải dùng trí tuệ mới thắng. Không có chuyện may, rủi , như một số trò chơi đen đỏ khác. Cao, thấp rõ ràng, minh bạch. Trình độ hay, dở, có hạng. Đúng là “Tri kỷ, tri bỉ , bách chiến , bách thắng”.
” Biết người, biết mặt, biết tài
Thôi thì thua trước cho người pour boire”(Cho tiền)
”Đàn Anh bồi dưỡng Đàn Em
Khỏi cần thi đấu, chút tiền uống bia”.
GCTTQ /1970 kết thúc: Kỷ vương : PTH. Á Giải :Giáo Kỳ.Hạng Ba: TH. Hạng Tư Bảy Dẹo ( Đệ Tứ Anh Hào , không có tiền thưởng như ba người trên. Ban Tổ Chức chỉ phát thưởng ba giải thôi). Qua năm sau, GCTTQ/1971 tổ chức tại Sân Tinh Võ / CL. Thiên hạ đi coi thi đấu cờ như xem hát xướng. Đây là cơ sở rộng lớn của người Hoa ở CL. Lần này, có thêm nhiều danh thủ Hoa Kiềủ tham dự, như Lê Bính (LB), Tắc Hán Dương (THD), Từ Đạo Tân (TĐT), Chú Tiều (CT) , bạn của TH. Trịnh Đình Thủy (TĐTh) (Chuối). Đặc biệt TĐTh/Chuối (Ch), nghe nói ẩn cư giang hồ, một thời gian, đi chu du Đài Loan, Hồng Kông...học cờ. Bỗng nhiên, Hiệp Sĩ sính sáng tái xuất giang hồ, bách chiến, bách rhắng . Bây giờ, Y là Vua Cờ. Y đã chiến thắng nhiều cao thủ SG/CL, cũng như các tỉnh. Y chuyên đánh cờ tướng với độ lớn , ăn thua cả trăm ngàn hay bạc triệu. Có Bang Chủ Ba Tàu CL bảo trợ, chi tiền. Họ rủ đối thủ vào khách sạn đấu nhau . Ít nhất là 150.000 đồng, chơi hai ván. Mỗi người đi tiên một ván. Nếu ai thắng Y hai ván liền, thì Y thưởng cho thêm 150.000 đồng nữa. Nghe nói, Y thắng liên tục. Các cao thủ đều bị Y hạ đo ván. Y thắng nhiều danh thủ đương thời. Có điều, khi vào khách sạn, thì mỗi phe chỉ có hai người. Một người đấu cờ và một ngồi coi để làm chứng. Lương GSĐ2C / H2 của chàng lúc đó, CSL 550 , khoảng 10.000 đồng. Đó là ngạch hạng A , công chức, giáo chức, có bằng Đại Học . Còn ngạch hạng B, C thì lương tất nhiên thấp hơn. Như vậy, độ cờ tướng quá lớn, phài không quý vị ? Lúc bấy giờ, các cao thủ cờ tướng SG/CL , đều biết tiếng danh thủ Kỳ Vương Nha Trang và Miền Trung là anh Xí. Anh này cao ráo, đẹp trai, gốc Bình Đình. Vua cờ Thành phố biển NT và cả Trung Việt. TM và TH cho Nguyên biết là Hiệp Sĩ vô địch Miền Trung này thua 7 Đại Tướng của SG/CL là : Chuối, PTH, TH, TM, Chú Tiều, TĐT, THD. Sau này, chàng còn biết Xí thua LB nữa (Người đã hạ PTH trong GCTTQ/1972 . Trong giải năm ấy, GS Hùng bảo PTH thiếu tập dượt và chủ quan, nên suýt thua Lý Anh Mậu. Ông đã thua Chú Tiều và LB nên bị loại. Mỗi đấu thủ có quyền đấu hai trận. Ông đứng hạng 5 , năm 1972).
“Miền Trung, Chàng Xí vua cờ
Mà cam thua tại Thủ Đô , bảy người.
Cho hay cao thủ sáng ngời
Trời cao, còn có cõi trời cao hơn”.
Nghe nói, PTH lúc nằm QYVNHNT, gặp BS Nhơn. Ông này hăm mộ cờ tướng, vì vậy, rất mến mộ tài năng của PTH, Ông đã giới thiệu anh chơi cờ tướng với kỳ vương Xí /NT. Danh thủ vua cờ hầu như chấp quân các đối thủ tại đây. Lúc đó, chưa biết PTH là cao thủ SG , Xí hăm hở chơi liền . Họ đánh cờ phân tiên. Đặt tiền cọc hai bàn. Mỗi người đi trước một bàn. Đánh độ lớn. Xí thua đậm. Nghe nói, PTH chấp Xí hai nước, mới ngang cờ. Thiên hạ đồn, BS Nhơn phục tài cờ tướng của danh thủ SG, cứ cấp cho phép anh nghỉ 29 ngày, tái khám. PTH , nhờ vậy, về SG , chơi thỏa thích. Bây giờ, trở lại GCTTQ/1971 . Lúc thi đấu vòng loại, trời xui, đất khiến, hai danh thủ PTH -TĐTh gặp nhau ngay vòng đầu. Nghe danh Ch. đã lâu, nhưng chưa có dịp đụng đầu , thử tài cao thấp vì Ch chỉ đánh độ lớn. Hòa thì nhà nghèo , công chức quèn, làm gì có`số bạc hàng trăm ngàn để dánh cờ độ. Đây là dịp thi tài giữa hai Vua Cờ. một người đương kim vô địch cờ tướng toàn quốc. Còn một ngưòi nổi danh như cồn ”Độc Cô Cầu Bại” , không có địch thủ”. “Thiên hạ chạy làng hết rồi”. Vì trận cờ giữa hai người sắp đấu , quá hấp dẫn, sội nỗi, nên cuộc cá độ ăn thua lớn bắt đầu. Chia hai phe rõ rệt. Một phe Tàu CL. Một phe VN. Bang Chủ bảo trợ TĐTh , nói với TH, chú PTH, Đại diện phe VN:
- Bên ngộ xả láng. Bao nhiêu tiền, ngộ cũng pắt hết.
Lúc đó, bên VN , anh em ủng hộ danh thủ PTH, góp tiền giao cho TH. PTH nói với Nguyên:
-Anh có thể theo chúng tôi mười ngàn.
Chàng hỏi Hòa:
-Anh có chắc thắng đối thủ không? Anh thấy thế nào?.
Danh thủ, dáng người tầm thướt, ôn tồn thú thật:
-Nếu tôi chắc thắng anh ta thì tôi bán nhà đánh cá liền.
Thấy không bảo đảm cá cược, lại ít địa, nên chàng không bỏ tiền tham gia đánh độ. Trận cờ hôm ấy đã diễn ra thật gây cấn, hồi hộp vô cùng. Khi hai danh thủ ngồi trên sân khấu thi đấu, đến nước thứ sáu, thì Người Điều Khiển Trận Đấu, mới bắt đầu hô lại từ nước thứ nhất:
-Hồng chỉ, Pháo nhị bình ngũ. Hắc chỉ, Mã bát tấn thất.
Ch đô con, trắng trẻo, được Bang Chủ, Ông Bầu, cho bồi dưỡng xà láng . Nào cam tươi, thuốc Salem hút phì phà liên tục . Còn Hòa thì thân hình thanh nhã, mang kính trắng trông rất tri thức. Anh không hút thuốc lá. Anh chỉ ngồi lặng lẽ, bình tĩnh chơi cẩn thận, kỹ lưỡng từng nước cờ. Thỉnh thoảng, anh mới nhấm nháp ly nước cam vàng. Mỗi nước đi xong là kỳ thủ phải bấm giờ chiếc đồng hồ bên cạnh mình. Mỗi nước cờ không quá hai phút. Ai đi quá giờ là thua cuộc. Trên tường là bàn cờ to lớn như chiếc chiếu cổ đại. Các quân cờ trắng, đỏ được một người móc treo vào các ô, sau khi người hô dứt tiếng xướng một nước đi của kỳ thủ. Trận đấu của hai Kỳ Vương kéo dài khoảng hai giờ. PTH thắng. Bên VN ăn tiền khá nhiều. TĐTh bị thua một trận, trở xuống đấu với những kỳ thủ đã thua một lần. Hễ ai thua hai lần là bị loại khỏi cuộc thi. Anh ta thắng hết. Anh ta loại tất cả những kỳ thủ còn lại. PTH thắng liên tiếp 26 trận, nghĩa là loại 26 người, trong đó có Th. Như vậy, hai danh thủ lại gặp nhau tại trận chung kết. Muốn chiếm giải vô địch CTTQ/1971, Hòa chỉ cần thắng Th trận này. Ngược lại , nếu Hòa thua, thì lại thi đấu với Th một trận nữa. Bởi vì , mỗi kỳ thủ được đấu hai lần, nếu thua đối phương. Lần này, Bang Chủ Bảo Trợ Th , lại thách thức VN. Ông ta nói với TH:’
-Bên ngộ cá độ này xả láng. Bao nhiêu tiền , bên ngộ cũng pắt hết à.
Tuy nhiên, chàng cũng không theo vì chàng không thích ăn thua lớn và cũng thấy không chắc ăn. Nghe nói, trận đó, phía VN giao cho phía Tàu khoảng nửa triệu bạc. Trận này thật hấp dẫn, gây cấn, sôi nổi, lôi cuốn dân SG/CL. Khán giả VN /TH, tập trung theo dõỉi trận chung kết lịch sử cờ tướng của hai Kỳ Vương lúc đó . Th thì hút thuốc liên tục. Vầng trán rịn mồ hôi. Mặt mày ưu tư, ra sức chống đỡ đối phương. Hòa thì vẫn thong dong, nhấm nháp ly nước cam vàng. Sau khoảng hai giờ tranh tài gây go, hồi hộp. Hòa lại chiến thắng đối thủ hai bàn liên tục. Hôm đó Th bắt thăm đi tiên. Th đi pháo đầu. Hòa đi thuận pháo. Hòa thắng bàn đầu. Bàn hai, Hòa đi tiên Pháo nhị bình lục. Th đi hậu, bình phong mã. Ván đó, khi Hòa đi tiểu, TH nhắc cháu:
-Phải tấn công. Đừng có thủ. Thủ để cẫu hòa, cũng thắng. Nhưng thế cờ đó nên tấn công luôn.
Kết quả Hòa đánh bại Kỳ Vương CL, đoạt chức vô địch GCTTQ/1971. Phía VN ăn tiền khá nhiều tối hôm đó. Th thua cờ, lủi thủi đi về nhà một mình sau trận đấu gây cấn, hồi hợp và hấp dẫn vô vùng. Lòng anh buồn bã, chán chường, ảm đạm như đêm ba mươi’.
“Thắng thì kẻ rước người đưa
Thua thì ê mặt, bơ vơ một mình”.
Trước trận thi đấu giữa Hòa và Th, mọi người ban tán xôn xao. đánh giá tài năng hai người. Họ cho rằng: “ Kẻ non tám lạng người già nửa cân”. Tài cờ tướng hai bên ngang ngữa, khó phân thắng bại. Nhiều Mao Tôn Cương, Kim Thánh Thán cho rằng họ chỉ hơn nhau trong sợi tóc. Giả thử, hai bên dấu nhau trong 100 bàn, thì hòa đến 78 bàn, Th thắng 10 bàn. Hòa thắng 12 bàn. Nhưng kết quả thực tế, Hòa đã thắng Th bốn bàn trắng trong hai trận thi đấu tranh hùng giữa hai danh thủ. Những năm sau này, PTH./LTV có viết nhiều bộ sách cờ tướng giá trị cùng với Trần Tấn Mỹ và Quách Anh Tú. Đêm hôm đó, Nguyên có hỏi Kỳ Vương ăn được bao nhiêu tiền. Hòa cho biết, không quá ba chục ngàn, vì anh không chắc thắng Th. Nhưng trong GCTTQ/1972, Hòa đã xuống cờ vì chủ quan và thiếu tập dượt. Anh không đụng lại Th, Nhưng anh đã thua hai người khác. Đó là Chú Tiều và LB. Th không thua trận nào . Anh ta chiến thắng LB trong trận Chung Kết, đoạt chức Kỳ Vương, vô địch toàn quốc. LB chiếm Giải Nhì. Hòa trở thành Đệ Ngũ Anh Hào . Trong giải này, GS Hùng gặp Sư huynh LTV. Vì cùng môn phái, cùng quen chiêu thức, hai người hòa nhau tới 6 trận. Lần thứ bảy thi đấu, vì mệt mỏi, LTV phải chịu thua Sư Đệ. Riêng TH lại bắt thăm gặp bạn mình là Chú Tiều (Kim Nhật Thành, ngưòi Tàu, gốcTriều Châu). Hai người ngang tài, nên thi đấu nhiều hiệp vẫn huề. Cuối cùng, TH thua bạn.
“Kỳ Vương đoạt giải hai lần.
Năm sau thất thủ cao nhân gốc Tàu.”
Nguyên dã theo dõi các trận đấu cờ tướng tuyệt vời, hấp dẫn, gây cấn lôi cuốn khán giả bốn phương tụ về thưởng lãm . Bây giờ, chàng thuyên chuyển đi xa. Chàng phải giã từ tất cả .Chào SG nhé ! Tạm biệt Hòn Ngọc Viễn Động!
“Thủ Đô Hoa Lệ bốn năm
Bao nhiêu hoài niệm khôn cầm nhớ thương.
Quãng đời trai trẻ lên hương
Trải nhiều bước ngoặt, khôn lường tương lai”
Thực ra chàng vẫn thích ở SG để học lên cao hơn. Nhất là trau giồi AV. Tuy nhiên, chàng phải về PR gần mẹ già va các em. Gia đình cần chàng giúp đỡ. Chàng là trưởng nam.
“ Trở về Trường cũ Duy Tân
Hành nghề dạy học, ở gần Mẹ , em.
Thong dong cuộc sống êm đềm
Trăng thanh, gió mát qua rèm nắng vương.”
1) DẠY CÁC TRƯỜNG DT, NLS, PÔKLÔNG, LTK
Nguyên và Thanh về nhiệm sở mới, cầm phấn, đứng lớp, tháng 9/1972. Gia đình chàng ở nhà má tại đường NQPR. Chàng có hai văn bằng CNVK nên dạy hai môn Anh và Việt tại DT. Về sau, dạy thêm tại Trường TH Pôklông, Trường do anh NVTỷ, ĐHSP Pháp Văn , làm HT. Dạy AV các lớp 10 và 11. Đây là Trường TH dành cho người sắc tộc Chăm. ( Anh Tỷ là anh ruột của anh NNĐảo. Đảo là bạn học cùng lớp với chàng từ lớp Nhất Trường Nam THPR, do cô TNĐ phụ trách. Anh Đảo viết chữ và vẽ đẹp lắm! Hiện tại anh là GV). Chàng cũng dạy tại Trường THBC/Lý Thường Kiệt , Tháp Chàm, do Thầy Nghiêm làm HT. Lúc bấy giờ , có anh ĐN Quạ, Chàm, quê HĐ , bạn học cũ của Thầy, dạy AV. Anh này tốt nghiệp Trường QGSP/SG. Anh ta hát hay và đàn cũng giỏi. Anh có con trai tên Đức cũng có năng khiếu về ca muá, nhạc, kịch, văn nghệ như bố. Qua sự giới thiệu của thầy TP Tường, GSPV DT, quê PT, đang làm PNV Trường DT, chàng cũng vào dạy thêm giờ tại Trường THNLSNT do cô Hồng làm HT (Hồng là chị của Thức và Thiên . Tất cả đều thông minh học giỏi và tốt nghiệp KS. Hồng là HS cũ của Thầy Tường tại PBC/PT) . Hồng KS Nông Khoa HT. Còn người đồng môn với nàng, quê Nha Trang, KS Súc Khoa làm GH. Nguyên đãi anh ta và Thầy Tường một chầu nem nướng, bia lai rai, vui vẻ tại Tiệm Nem BAPR , Hồng là bạn học cùng lớp với Q Uyển. Do đó, TTV cũng dạy tại NLS nhiều năm. Hồng và Uyển đều xinh đẹp và gốc Quảng Đà. Chàng cũng dạy AV lớp 10 giúp đỡ Trường THBCMĐ do ĐT TT kiêm TKT/ TV Tự thành lâp, cho con em cô nhi, quả phụ, thương bịnh binh. GS dạy không lấy tiền thù lao. Lúc đầu, anh TT Lực, chồng chị T Ng, bạn học cùng lớp với Nguyên ở DT, làm HT. Sau anh NĐ Phụng lên thay. Anh này mời chàng dạy lớp 10 môn SN. (Anh Phụng cũng gốc GV, có VBCNVK, lên dạy THDNC như chàng). Chàng được bầu TBHT nhà trường. Phụ trách khâu thuyết trình tài liệu học tập cho GS và HS toàn trường. Phó Ban QSHĐ. Chàng thừờng nói chuyện trước HS , sau buổi lễ chào cờ, nhân càc ngày lễ lớn. Dạy Đ2C các lớp 11, 12, nên chỉ dạy 14 giờ mỗi tuần. Chỉ vài ngày là xong. Còn thì giờ rỗi rãnh, chàng dạy các trường khác. Chàng cũng dạy kèm AV ban đêm cho HS có nhu cầu . Thủy , Mười học DT. Lan học trường Nữ NNThị, do cô NKD Dung, bà con với NKP, Trưởng KHCNT, làm HT. Dung là hiền thê của LP Quang. Tr/Uy CTCT .
“Trưởng Ban Học Tập nhà trường
Thuyết trình nói chuyện văn chương, học hành.
Đông người cử tọa, thuyết minh
Đã quen ăn nói, tường trình thong dong”
+++ MẸ, EM CHỒNG VÀ DÂU
“ Mẹ chồng cùng với nàng dâu
Khó mà tình cảm dạt dào yêu thương
Cô dâu với chị em chồng’
Chung màu cũng khó, cảm thông mịt mù.
Nếu không ngồi lại gần nhau’
Lửa kia, nước nọ, làm sao dung hòa?
Bao dung, nhân hậu, vị tha
Từ bi, bác ái, dễ mà nương nhau.
Đời người như giấc chiêm bao
Thơm tình để lại nghìn sau gọi là”
Sống tại nhà Má chàng một thời gian, là có vấn đề hục hặc giữa mẹ chồng , em chồng và nàng dâu. Cốt lõi là chưa cảm thông giữa mọi ngưòi . Thanh không khéo léo, tế nhị trong việc đối xử với mẹ chồng và các em chồng. Thủy học lớp 11, không thích chị dâu lắm. Môt hôm , Thanh phát hiện tiền nàng để trong bóp, bị mất 200 đồng. Việc này làm lộn xộn cả nhà. Chàng có đông em. trai gái đầy nhà. Nào Hữu. Loan, Hiệp, Mười. Tèo. Đó là em trai. Nào Thủy, Lan, em gái. Biết ai lấy bây giờ? Đứa nào cũng dễ bị nghi là thủ phạm. Má chàng đề nghị chàng đi coi bói. Chàng chở mẹ lại nhà “Thầy Bói Sơ Râu” trên đường Hùng Vương. Thiên hạ đồn đãi rằng ông thầy mù lòa, nhưng Thánh ban lộc coi bói trúng phóc. Đây là lần đâu tiên chàng đến gặp mặt ông thầy nổi danh này. Trước kia, Ông Hải, Ba chàng, có kể chuyện tài Thánh của Ông Thầy Sơ Râu. Nhờ thầy mà Ba Máụ chàng lấy lại của đã bị đánh cắp. Hồi họ ở chung với vợ chồng chú Năm. Thím Năm lúc đó mắt chưa bị mù. Má chàng tắm tại giếng nhà Bà Nội. Bà cởi đôi bông tai để trên lỗ cây khế to kềnh cạnh giếng. Tắm xong, Bà quên nữ trang. Lúc sau, nhớ ra, Bà trở lạị lấy, thì món trang sức vàng ròng đã không cánh mà bay mất tiêu. Đây là quà cưới của chú rễ. Trong nhà, lúc đó chỉ có Má và Thím Năm. Vậy ai lấy bây giờ. Má cậu có hỏi , nhưng Thím bảo không biết. Đây là kỷ vật quý báu của cô dâu. Đời người mới có một lần. Ba cậu về nghe Má nói lại. Ông vừa xót của, vừa tức tối. Ông quyết tìm cho ra thủ phạm. Ông nghi ngờ cô em dâu đã cưỡm đôi hoa tai, chính ông đã chọn mua, để cưới giai nhân. Nhưng không có bằng chứng. Không bắt quả tang. Làm sao thuyết phục cô ả đây? Lúc đầu, ông dùng tâm lý chiến, dỗ ngọt, lấy nhân nghĩa, đạo đức, nếp sống ngay thật, lương thiện, ra dụ khị cho cô ta trả lại. Nhưng vô ích.
-Em xin thề có trời đất, quỷ thần chứng giám. Em không có lấy bông tai của Chị Hai. Nếu em có lấy, sét đánh em chết đi! Ma gia dìm em dưới sông Dinh..
- Thím thề độc như thế! Ba cậu chùn bước. Lòng hoang mang, bối rối. Một nghi, mười ngờ, tội chết! Biết đâu, Thím vô tội.
”Hễ nghi, dễ buộc tội người,
Dẫu là ngay thật, cũng loài gian manh.
Trông gà, hóa cuốc đã đành.
Biết đâu oan ức, thì mình tội to”.
Ông lặng lẽ xuống Dinh, Ông thầy Sơ Râu gieo quẻ nói ngay:
-May là kim hoàn chưa chuyển xa. Kẻ thủ phạm tuỗi Sửu, mạng nữ, cùng nhà. Thề độc. Trúng giờ linh, lời thề sẽ ứng nay mai. Hắc đạo không hoàn trả kim ngân cho khổ chủ, tất bị quả báo, nhãn tiền. Nếu không thu hồi kịp ngày mai, giờ thìn, của sẽ di chuyển đi xa .
Ông Hải chỉ coi mất bông tai , xin Thầy tìm giùm kẻ lấy. Nhưng Thầy nói rạch ròi, tóc tơ như Thánh nhân dạy bảo. Ông phục Thầy sát đất. Thế là ông về gọi Thím, nói rõ lời Thầy bói như thế. Trúng y chang. Thầy là Thánh sống . Đáng nễ! Đáng nễ! Thím tuổi Sửu, đã thề độc, ứng giờ linh, mà còn tham của, thì sẽ chầu Diêm Chúa, xuống Hỏa Ngục ngày mai. Thím gian nhưng nhát gan. Sợ Hà Bá rước hay Thiên Lôi đánh , hay Ngọc Hoàng nổi giận giũ sổ Thiên Tào . Thím sợ hãi, đem kim hoàn trả lại.
-Em xin lỗi. Thấy Anh Hai nóng quá, em không dám nhận..
Ví vậy, danh Thầy Sơ Râu vang như cồn. Khắp tỉnh thành ai cũng biết tiếng. Cho nên, khi gặp việc khó khăn, họ đều đên nhờ Thầy coi quẻ chỉ đường. mách nước.
“Thầy mù, lộc Thánh ban cho
Gieo xu, đoán việc, lần mò dần ra.
Chỉ danh thủ phạm cho ta
Hỷ tâm khách đặt tiền quà Thầy coi”.
Nhờ thế, Thầy kiếm sống bằng nghề coi bói, gieo quẻ mấy chục năm qua Khách đến xem lai rai hằng ngày.
Lúc bấy giờ, Ông Thây bảo Nguyên đặt tiền lễ trên đĩa, tại Bàn Phật và Thánh. Ông đốt nhanh, khấn lâm râm, rồi cấm vào lư hương. Sau đó, Ông cầm mấy đồng tiền điếu gieo quẻ xuống chiếc đĩa sành. Ông có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Mày thanh. Đôi mắt nhấp nháy, trắng dã. Ông dùng mấy ngón tay mặt sờ vào các đồng xu đã gieo trong đĩa. Sau đó, chừng vài giây, Thầy Bói ngước nhìn Bà Lê và Nguyên. Mắt lại cử động, lóe các chùm trắng nhờ nhờ. Màn mắt như thảm bạc, lung linh. Ôâ=ng tươi cười, giọng ôn tồn rõ ràng:
-Thật là oan ưc cho các đấng nam nhi ở nhà. Họ bị nghi là kẻ đạo chích. Nhưng thủ phạm khác phái. Mạng nữ đã lấy tiền. Số tiền này chưa chuyển đi xa. Tiền còn tại nhà. Cứ theo hướng Đông Nam, trong nội thất, moi móc tím kiếm, sẽ phát hiện nơi cât giấu, Sẽ thu hồi. Khổ chủ còn may.
Đúng là Thánh Tướng. Không phải phàm nhân. Rõ ràng Thánh nói. Thần nhân mách bảo. Quả y như lời Thầy dạy. Khi về, mọi người lục soát trong nhà, theo hướng mách bảo. Họ tìm thấy tờ bạc 200 đồng, nhét trong nệm mút, trong góc phòng, sát cửa sổ vách tường nhìn ra sân sau. Về sau, mới biết là Thủy ghét chị dâu, nên lấy chơi cho bỏ ghét. Thật ra, nhà bán gạo, bán bánh trái linh tinh, thiếu gì tiền. Nó cần gì phải ăn cắp như thế. Vì nhà có vấn đề, không cảm thông giữa con dâu và mẹ em chồng, chàng quyết định thục nhà ở riêng. Ngụ tại nhà Ông Ba Sâm , phía trong đường hẻm NQ, gần nhà cũ của Ba Má chàng trước kia . Gia đình chủ ở trên lầu. Bồ đoàn thê tử chàng ở dưới lầu. Thục nhà sáu chục ngàn đồng, bằng hai tháng lương của Nguyên lúc đó. Sát nhà Ông Sâm là nhà em gái ông. Hai lầu đúc cùng vách. Lúc bấy giờ, chàng nghe lời bạn Như, hùn làm ruộng muối ở PC. Bốn phần hùn, mỗi người 250 ngàn đồng. Nguyên, Văn, Như và môt người bạn nữa của Như. Nhưng số tiền này đã đi tiêu ma đời. Lúc đầu, Má chàng góp một trăm ngàn. Sau đó, Bà yêu cầu trả lại . Vì thế, chàng tiêu tùng một phần tư triệu, vì quá tin bạn. Văn thì khôn khéo, đã lấy tiền lại gần đủ số vốn hùn hạp.
”Một phần tư triệu đi đời
Vì tin bạn quá mà toi vốn lời”.
Bà Sa, em gái chủ nhà, vốn là một phụ nữ cao ráo, duyên dáng hồi còn trẻ. Tuy nhiên, tình duyên lao đao , lận đận. Hồng nhan đa truân. Một Thầy Đội, người Huế, khôi ngô, tuấn tú , có giọng nói ngọt ngào, nho nhã, vào làm việc tại PR, mê người đẹp và đeo đuổi thục nữ. Hai bên ăn ở, có năm con, ba trai, hai gái. Bấy giờ bà mới biết Trượng phu đã có Phòng Nhất tại Vùng Sông Hương Núi Ngự và Đền Đài, Lăng Tẩm , Vua Chúa xa xưa. Khi thuyền quyên biết mình thân phận lẻ mọn ”Chém cha cái kiếp lấy chồng chung Kẻ đáp chăn bông kẻ lạnh lùng " (HXH), thì ván đã đóng thuyền. Đã có con cái , tay dắt, tay bồng. Ậu cũng là “Má hồng phận bạc”
”Ba Sinh Hương Lửa long đong”.
“Bây giơ ván đã đóng thuyền
Cam bề lẻ mọn cho yên gia đình”.
Người đẹp thất vọng, tủi thân ghê lắm! Tuy nhiên, phải chấp nhận thực trạng hẩm hiu, chia sẻ ái ân với phụ nữ khác. Cũng là đồng môn với Hoạn Thư “Ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” . Thật bẽ bàng, xấu hổ với bàng quan, thiên hạ.
”Cũng là mắt biếc, má hồng
Mà sao gá nghĩa với chồng người ta.”.
”Giai nhân mà phải Phòng Hai
Cũng vì nói ngọt, đẹp trai, đeo hoài.
Bây giờ chàng đã bái bai
Thuyền về Bén Cũ, tận ngoài Đông Ba.
Năm con, nhan sắc mặn mà
Chồng sau, tài xế, tuy già, còn gân.
Phòng the vẫn ngát hương xuân.
Trai chung một đứa, gối chăn mặn nồng”.
Chồng hiện tại của Bà Sa là người Nam. Tuy lớn tuổi, nhưng to con, khoẻ mạnh. Ông có chiếc xe Poids Lourd , chuyên chở hàng tuyến đường PR/ĐLạt. Bà đi buôn xa, nên họ gặp nhau và trở thành phu phụ. Ông Sáu SG, góa vợ, con cái đều lớn khôn, đã thành gia thất. Ông cũng là Ông Nội, Ngoại rồi.
”Thương em đơn chiếc nuôi con
Còn anh góa vợ, sắc son kết tình.
Đẹp đôi “Hương Lửa Ba Sinh “
Thằngcon chung đó cho mình trăm năm .
Thuyền Hoa nay đã êm dằm
Vui tươi mái ấm, thi cầm giao loan”.
Các con của Bà Sa đã lớn. ”Con không cha như nhà không nóc”. Bà say duyên mới, con chung. Các con chồng trước, đâm ra hoang đàng, chi địa, tự tung, tự tác. Chúng không nghe lời Mẹ và Dượng. Nhiều đứa hư hỏng, hút sách, đủ thư tệ hại sau này. Thằng Trình thì đep trai , giống cha như đúc. Nhưng tính tình thô bạo , bướng bỉnh, lại nghiện xì ke, ma túy, chích choát tự hồi nào, Cô em dâu tên Dung, bà con bên ngoại , duyên dáng, nhưng tánh khí hung hăng, dữ tợn, giống anh ruột, NCNh. của mình. Anh này cao to hùng dũng “Đội trời đạp,đất ở đời”( Tướng mạo giống cha làm tài xế xe tải ở Đường NQ/PR) là võ sư, Đệ tam đẳng, Thái Cực Đạo, HSQ/KQ, xếp sòng du đãng các Phòng Trà SG, Anh ta nổi danh một thời, Nguyên là vệ sĩ của Tướng Râu Kẽm , TT/NCK trưóc kia, đã bị kẻ thù thanh toán tại SG ( Nghe nói một Thiếu úy Dù bắn chết và y cũng bị người hùng sấng tới kịp thời , đập bể xương má, làm kẻ ám toán mình cũng về chầu trời sau đó) Dung góa bụa khi còn xuân sác. Nàng có một trai với người chồng trước. Anh ta là em họ của Trình , bị chết trận. Trình và Dung hợp tánh nhau đã trở nên phu phụ, bất chấp cả sự can ngăn của gia đình Mẹ và cả nhà chồng cũ của nàng.
“Người hùng tuấn tú ngang tàn
Thuyền quyên hung hãn, hai đàng gặp nhau.
Đồng thanh , đồng khí tương cầu
Rồng mây gặp hội, dạt dào tình xuân.”
Thằng Sơn, đúa út, con chung, đẹp trai , da trắng trẻo, môi đỏ chót như thoa son. Nó giống mẹ màu da và khuôn mặt xinh đẹp. Vì vậy nó được cha mẹ thương yêu, cưng chìu hết mực. Do đó, tình yêu chấp nối giữa hai người càng thêm gắn bó, thiết tha. Một hôm, đứa con riêng của Ông Sáu từ SG ra PR. Anh ta trốn lính. Cả vợ con cũng ra tạm trú tại nhà Bà Sa. Cả một đại gia đình hai bên vẫn sống vui vẻ với nhau tại ngôi nhà lầu sát vách phòng Nguyên ở. Một đêm, Cảnh Sát vây quanh nhà này và bắt anh chàng trốn quân dịch. Anh ta bị đưa ra Vùng 1 CT. Chừng nửa năm sau , anh được giải ngũ vì bị thương cưa hết nửa bàn chân. Anh đi cà nhắt, trở về SG cùng vợ con mình. ”Nửa bàn chân gửi chiến trường Lính què giải ngũ,bình thường người dân”
Gia đình Nguyên ở tại nhà Ông Sâm khá lâu. Ban đêm, chàng thường về nhà Má, phía trước mặt lộ để dạy kèm . Những lúc rảnh rang , chàng thường chơi cờ tướng hay Domino với bạn bè. Tỉnh lỵ bé nhỏ, thân thương, gắn bó với chàng rất nhiều. Những kỷ niệm êm đềm , thân ái của thời hoa niên, cũng như lúc trưởng thành, tràn ngập làm ấm áp lòng chàng. Con Sông Dinh đầy ấp hoài niệm tuổi thơ. Nhiều năm về trước, lúc còn đi học, chàng và em trai, thằng Hòa, thường hay lên Bờ Đê ban đêm vào mùa mưa lũ. Họ ngồi trên ụ đá đợi nưóc tràn về để vớt củi, Hai anh em đều biết bơi, tuy lội không giỏi lắm, nhưng họ rất thích trầm mình, bì bõm trong dòng sông, lùa vào bờ các trự gỗ trôi lềnh bềnh, chậm chạp, ô dề . Thật vui thích vô cùng! Thật là thú vị!
“Con Sông Dinh bắt nguồn từ núi thẳm
Chảy lững lờ qua làng xóm quê hương
Mùa lũ lụt nưóc đầy tung bọt trắng
Củi ngỗn ngang từng cụm lướt theo dòng
ooo
Hồi còn nhỏ Nguyên thường hay vớt củi
Có nhiều đêm ngồi thức đợi nước về
Những ụ đá xám xì dường náo nức
Và côn trùng hòa tấu nhạc ven đê.
ooo
Bầu trời cao,vài vì sao chưa ngủ
Sau mấy ngày mưa, mây rũ tan hàng
Hai anh em nhìn dòng sông nưóc lũ
Vừa canh chừng những chú củi lang thang.
ooo
Xóm Bờ Đê nhiều người dân bơi giỏi
Cứ mỗi mùa lũ tới, nước mênh mông
Gỗ đủ loại, theo suối nguồn trôi mãi
Họ vớt về , sẵn khách đợi bờ sông.
ooo
Bán nơi đây, củi thường không cao giá
Người dân nghèo chịu lạnh đã quen rồi
Nước chảy xiết như cuồng phong phẫn nộ
Quên hiểm nghèo, họ bám gỗ xa trôi.
ooo
Thật hãi hùng ! Nhớ thời đê tràn nước
Nước mênh mông, nước ngập cả phố phường
Nhiều gia súc trôi lềnh bềnh lác đác
Bao ruộng vườn, nhà đất rã tan hoang.
ooo
Dòng Sông Dinh vẫn hững hờ tuôn nước
Thật hiếm khi lũ lụt khá nặng nề
Nhưng đe dọa đám dân nghèo cơ cực
Những ngôi nhà xiêu vẹo dễ ra đi...”
Những kỷ niêm ấy còn âm ỉ trong vùng trời ký ức của tuổi thơ chàng..Chàng và gia đình đang sống vui vẻ, an bình, thì Biến cố Buôn Mê Thuột đã xảy đến, đầu tháng 3/1975 . Quân đội Miền Bắc đang mở màn xăm chiếm miền Nam. Họ tự động vi phạm HĐ Paris đã ký tháng 1/1973. Sau đó, VNCH bỏ Cao Nguyên. Rut quân liên tiếp. Di tản CT liên miên. Không đánh mà bỏ chạy, dẫn đến việc mất nước và đầu hàng ngày 30/4/1975. ( Mất ĐNẳng cuối tháng 3. QNhơn bị bỏ ngõ. Sau đó, NTrang hỗn loạn ngày31/3. NThuận bỏ ngõ đêm , rạng ngày 2/4/75. Chính quyền di tản vào SG. Tang thương bắt đầu ụp xuống thành phố vô chính phủ .
Ngay trong đêm hôm đó, các băng đảng cướp bóc, đã bắt đầu hoành hành tại “Thị Trấn Khô”. Chúng thi nhau, bắn phá, cướp giựt thành phố nhỏ phía Nam TPhần. Chúng đốt một sô tiệm buôn. Chúng dùng súng, lựu đạn bắn xối xả vào các cơ sở kinh doanh trên Đại Lộ TNPR và một số đường phố khác. Chúng bắn phá các cửa sắt để xông vào cướp giựt. Chúng lợi dụng Tỉnh lỵ vô chính phủ, vô luât pháp , vô kỹ cương. Chúng buộc chủ nhà phải mở cửa sắt cho chúng ùa vào cướp tài sản và hôi của. Nếu không , chúng cứ bắn, ném lựu đạn hay câu M79 vào cháy nhà rán chịu. Thế là họ phải chìu theo hắc đạo có vũ khí trong tay để được sống còn. Luât pháp hay lý lẽ, nằm trong tay kẻ có vũ khí. Nhiều băng cướp mọc lên như nắm. Rừng nào cọp nấỷ. Những tên du đãng, hút sách, xì ke ma túy, những tên tù hình sự, những tên bặm trợn, đâu trộm đuôi cướp từ Nhà Lao Mỹ Đức xổ lòng . Những tay anh chị xã hội đen, ẩn mình lâu nay. Những Đảng trưởng , những Đại Bàng xuất đầu, lộ diện, lãnh đạo lâu la, xưng hùng, xưng ba khắp nơi.
“Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có nhóm băng tung hoành
Thi đua cướp giật kiếm ăn
Vì tiền, vì của tranh giành giết nhau”.
Tai ương, biến cố chụp xuống đầu dân lành. Đó là dịp tốt cho quân bất lương, những kẻ cơ hội chủ nghĩa . Những phường đạo tặc, xã hội đen hoành hành, tác yêu, tác quái.
”Tai ương, biến cố xảy ta,
Bây giờ mới rõ ai là ngay gian.
Cháy nhà mặt chuột rõ ràng
Thời cơ nảy nở những phường lưu manh.
Đại Bàng, Đảng Trưởng tranh giành
Máu rơi, thịt nát tan tành vì ăn” .
Tại xóm Căn Banh Đạo Long , nơi gia đình Nguyên cư trú, lúc đó xuất hiện vài Băng Đảng nổi danh, Băng Năm X, hang ổ nằm đối diện ngôi nhà cũ của song thân chàng. và cũng gần nhà Ông Sâm. Phu nhân Đại Bàng chuyên nghề làm và bán bánh hỏi. Bà này là chị ruột cô Bảy, cũng bán cùng món ăn. Cô em, sáng sáng bán hàng trước nhà Nguyên trên Đường NQ. Hai chị em quê Gò Đình/ PK . Đây là thôn xóm nổi tiếng làm bánh hỏi ngon nhất tỉnh NT từ xưa nay. Đảng Trưởng băng cướp rất mạnh vào lúc đó, từng tuyên bố với dân địa phương:
- Vì hận đời bất công, nên tôi tung hoành ngang dọc, ra tay giúp đời, lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo. ”Anh hùng gặp chuyện bất bình mà tha”(Kiều)
Tuy nhiên, thực tế “Nói dzậy mà không phải dzậy”. Y chỉ là tên đạo tặc cướp của và bỏ túi riêng thôi. Mộng y muốn làm một Tử Hải ”Đội trời đạp đất ở đời””Dọc ngang nào biết có ai cõi trần”( Nhại theo Kiều). Anh ta vừa ở tù ra là đã tập họp được một số bộ hạ và đàn em dưới trướng. Những tên tù vưà thoát khỏi Lao Xá Mỹ Đức, ở gần đấy , đều quy phục Đại Ca. Các băng nhóm cướp xe hàng, xe gắn máy, đoạt súng ống, đạn dược, lựu đạn , M79... Chúng võ trang và ngang nhiên ra phố TNPR ăn hàng. Chúng tranh giành , bắn giết nhau, cướp hàng hóa, vàng bạc, kim ngân đủ loại. Chúng cũng vơ vét , chuyên chở các thứ thực phẩm như gạo , bột mì, đậu, đủ loại mắm, dầu ăn, nước giải khát, bia, rượu. thuốc lá đắc tiền... Chúng dùng xe hàng vận tải chiến lợi phẩm về tận nhà hang ổ sào huyệt của băng cướp một cách công khai, thanh thiên bạch nhật. Ông Trùm lấy hết các món hàng có giá trị như kim cương , ngọc thạch, vàng bạc, các loại nữ trang, tiền giấy lớn...Còn những thứ bình thường thì chia chác cho tay chân , thuộc hạ. Sau một chuyến ăn hàng đầy nhóc xe vận tải, Đại Bàng cho hai tên tà lọt thân tín, cằm xấp giấy bạc vừa cướp được dưới phố ra chia cho đám lâu la, gọi là thưởng công các tướng sĩ. Chúng ăn mặc đủ loại trang phục của đám quân ô hợp, sơn tặc, cướp đương , cướp chợ, cướp bóc phố phường hỗn loạn. Có đứa ở trần trùng trục. Có đứa chỉ mặc chiếc quần cụt, màu cháo lòng. Có đứa mặc quân phục TQLC hay ND hoặc BDQ . Có đứa chỉ mặc quần đùi, áo thun màu trắng đục vì khói súng và bụi đường. Vai mang súng M16 lủng lẳng. Lưng cài vài quả lựu đạn. Còn thằng chỉ huy thì mang Colt và lưng đeo bằng đạn nhỏ. Y trông mặt hãnh diện ra phết. Tất cả thủ hạ đều trẻ, chưa đến 25 cái xuân xanh. Có thằng khoảng 18, 20 là cùng. Chúng tỏ ra tôn kính, phục tùng Đại Bàng Nam X. hết mực.
Hai tên hầu cận, quân sư Quạt Mo của Đại Ca, trông chửng chạc, đạo mạo, có ăn học và lớn tuổi hơn đàn em. Chúng là đệ tử ruột, là cận vệ, là tùy viên, kiêm bí thư của Đảng Trưởng. Họ không mang súng ống gì cả, Họ chỉ cằm bạc trong tay . Họ tiến ra hàng quân, đang tập họp trước nhà Thủ Lãnh, ngay trên hẻm nhỏ trong xóm. Bọn lâu la đang chờ đàn anh khen thưởng và trả tiền cho công sức vào sinh ra tử, cướp giựt vừa rồi... Một tên Quân Sư nhìn anh em cười tươi, khích lệ, phát cho mỗi đứa một ngàn rưỡi. Thế mà chúng mừng húm.
- Cậu khá lắm! Cậu chì lắm! Cậu táo bạo, gan lì lắm! . Anh Năm có lời khen, cậu thật liều lĩnh, dũng cảm!
Đến một tên khác, cũng loại mặt rằn ri, du đãng, khét tiếng từng vào tù ra khám , Đàn Anh khen ngợi:
-Giỏi lăm! Cậu táo tợn, bặm trợn lắm! .Nhanh tay và lanh lắm! Cậu được Đại Bàng tuyên dương “Anh Hùng”!. Tên du côn tươi cười rạng rỡ :
- Cám ơn Đại Ca có lòng khen thưởng đàn em!. Sau đò đám côn quang ăn nhậu và tiếp tục lái xe hàng bon bon xuống phố ăn cướp tiếp. Thành phố lúc bấy giờ, chìm ngập trong khói lửa, tiếng súng choảng nhau của các băng cướp có võ trang. Thành phố trở nên bãi chiến trưòng của bọn cướp của giết người. Vô pháp luật. Kẻ mạnh là pháp luật. ”Luật Rừng Xanh”, ”Luật Giang Hồ”. “ Luật Pháp Xã Hội Đen.” được áp dụng khắp nơi. Băng Nàm X, làm Chúa Tể cả một vùng Căn Banh, giáp` ranh Thôn Đạo Long. Anh Năm lúc này giàu lắm ! Tiền bạc, vàng, ngọc, của cải cướụp được khá nhiều. Đêm tối, cho bộ hạ chuyển qua Sông Dinh, về cất giấu ở quê nhà GĐ. Thiên hạ đồn thế. Ngoài ra, tại Xóm Bờ Đê, về phía cuối đường NQ, có`Băng Cướp khác cũng nổi tiếng hung hăng, bặm trợn, gan dạ, do Đại Bàng tên Ta làm thủ lãnh, Tên này cao ráo, da ngăm , mặt hơi rỗ. Y khét tiếng là du côn , du đãng từ nhỏ. Ba anh em y, đều ít học, nhưng giống nhau ở điểm gan lì hung bạo, thích chơi dao búa, đánh lộn, cướp giật. Thằng em kế của y, đã bị du đãng thanh toán từ lậu. Thằng em út, mắt lé, tên Hà. Tên này cũng gan lì, hung tợn và hách dịch như anh . Y thường mang súng lục, thắt nịt da lớn cài băng đạn, trông oai ra phết. Y tỏ ra khoái chí với trang phục và súng ngắn của cấp chỉ huy. Đàn em là Cu Mun theo hộ vệ y. Tên này to, mập, cầm súng M16 lăm le trong tay, trông thật dễ sợ! Phu nhân Đảng Trưởng mập mạp, da thịt tròn trịa, nhưng nhanh nhẹn, lanh lẹ, thường xuyên lếch théch đi theo băng cướp của chồng , để mang hàng , tiền bạc, ngọc , vàng về nhà cho chắc ăn. Băng này không có xe vận tải chở đồ cướp được như băng Năm X. Vì vậy, bồ đoàn bằng hắc đạo này, đi ăn hàng bằng cuốc bộ, lô ca chân . Thân phụ của Đảng Trưởng nổi tiếng lâu nay là kẻ ít học, hung bạo , thô lỗ, phách lối trong vùng.
“Phượng hoàng thì đẻ Phượng hoàng
Liu điu thì đẻ ra toàn Liu điu”
“Con nhà tông không giống lông , cũng giống cánh”. Cha nào con nấy”. Hai anh em Ta tập hợp một số tay chân, bộ hạ trung thành. Đa số du côn , du đãng, đầu trộm đuôi cướp. Thuộc loại chém cha, giết chú. Băng đảng này hoạt động liên tục từ khi thành phố bỏ ngõ. Mỗi băng nhóm hùng cứ một địa phương , hoạt động trong địa bàn của mình. ”Rừng nào, cọp nấy”. ”Vùng nào , soái nấy”. Tuy nhiên, cũng có những tên cướp hoạt động riêng, đơn chiếc, cu ki. Thậm chí , có tên đi cà thọt, cũng vác súng ra phố kiếm ăn. Chiều chiều, sau khi ăn hàng, chúng về nhà , rủ nhau nhậu nhẹt vi vút , vui vẻ cả đêm. Thành phố trở nên hoang tàn. Các tiệm buôn đóng kín cửa nẻo. Súng vẫn lai rai nổ cắc cum lác đác đó đậy. Vài tiệm buôn bị cướp bắn cháy. Khói lửa ngun ngút cả một gốc phố. Bọn cướp ăn hàng hết tiệm này, sang tiệm khác trên Đại Lộ TN. Rồi chúng tranh giành, bắn giêt nhau loạn xà ngầu. Lòng tham của con người không đáy. Lúc bấy giờ Băng nhóm Bờ Đê hăm dọa xóm làng mình, nhất là những nhà lầù đúc, nhà khá giả, gia đình kinh doanh có máu mặt:
-Chỉ cần bà con bỏ đi xa cho chúng tôi vào lục soát tài sản. Nếu không ra khỏi nhà, thì buộc chúng tôi phải câu M79. Tổn hại , chết chóc rán chịu. Đừng trách chúng tôi không cảnh cáo trước". Bà con khu phố nghe thế hoảng sợ vô cùng. Ộng Trương, chủ quán nhà kế nhà Má Nguyên, đại diện bà con, đứng ra xin Thủ Lãnh Băng Cướp Ta hãy nưong tay với đám dân nghèo Xóm NQ. Tuy nhiên, Đảng Trưởng vẫn im lặng, gương mặt xám xì, lạnh như tiền. Đôi mắt xếch, hung tợn , sắc sảo, láo liên ẩn dưới đôi mày rẫm.Cánh tay gân guốc gồ ghề có nhiều vết thẹo. Phần trên cánh tay trái xăm vẽ rằn ri hình mũi tên đâm xuyên quả tim. Kèm theo hai chữ màu xanh đâm nổi bật”Hận Đời”.õ Nhìn dung mạo dữ dằn của Tướng Cướp mà phát lạnh xương sốngâ.
“Người nhà không bỏ ra ngoài
M79 câu rơi vô liền
Thoát thân bỏ của bỏ tiền
Ấy là thượng sách mạng mình lớn hơn.”
Băng anh Năm , một hôm, đụng độ với Băng Cướp Mỹ Hương “Hai cô ca sĩ có yêu nhau bao giờ”. Cùng nghề đạo tặc, tức có` tranh giành , ganh ghét, thù hằng, vì tranh ăn, giành địa bàn hoạt động, thích vùng màu mỡ, để õ hôi củà kiềm chácỉ. Người hùng Căn Banh tức giận đám giặc cỏ MH phách lối, không nể mặt mình. Y đã điều động dăm tên võ trang, mon men tiến về vùng đất địch , với ý định, dạy cho chúng bài học giang hồ, thế nào là “Biết điều/nễ nang đồng nghiệp Đàn Anh”. Không ngờ, chúng cũng thuộc loại sừng sõ, không phải tay vừa, dễ tùng phục Chúa Sơn Lâm. Cbúng thuộc loại “Đá cá lăn dưa”. Chúng đã phục kích sẵn trên các ngọn dừa, lối vào hang ổ của Băng Cướp MH, Chúng võ trang lựu đạn , súng tiểu liên . M16. Carbine M2...Anh Năm chủ quan, khinh địch, dẫn bộ hạ tiến vào hang hùm với thái độ không dè dặt đề phòng phản công gì cả. Anh chưa có phản ứng gì khi lọt vào ổ phục kích, thì bị chúng từ ngọn dừa nhả đạn xối xả về phía người hùng. Anh chưa bắn một viên nào thì bị thương, ngã gục. Đàn em bắn trả dữ dội mới đem xác anh ra khỏi con hẻm cạnh ga ra xe hơi Ông Tiễn. Chúng vác xác đại Ca lên BVPR. BS NVDư đang trực lúc đó, đành bó tay, không cứu được vì viên đạn đã xuyên tim.và máu ra nhiều quá. Vả lại, lúc bấy giờ, Chính Quyền đã bỏ chạy. BV thiếu thốn mọi phương tiện. Phòng mổ không hoat động. Thế là người hùng Đại Bàng đã gãy cánh. Bỏ mạng sa trườmg . Đúng là”Sanh nghề tử nghiệp”. Đàn em thất vợng , đau khổ, đành vác xác Đảng Trưởng cuốc bộ về nhà. Người hùng đã tắt thở trên tay đàn em. Cu Gùi (Để phân biêt với các Cu sau đây. Cu Gùi là tên thanh niên có ông chú tên Gùi. Ông này thân thể cao nghều như cây sậy, hiền lành. Không hiểu sao, cha mẹ đặt cho hỗn danh Gùi. Ông ta chất phác, lương thiện làm ăn, nhưng có đứa cháu tên Cu lại theo ăn cướp. theo Đảng Năm X. Nhà Cu Gùi và nhà anh Năm ở gần nhau . Thiên hạ gọi “Cu Gùi”để phân biệt với hai tướng cưóp khác cũng cư trú gần nhau . Chúng cũng tên Cu. Đó là “Cu Rừng” và “Cu Mun”. Cu Mun nhà ở Xóm Bờ Đê thuộc Băng Ta/Hà. Cu Mun mập mạp, tròn trịa như hỗt mít. Da đen như cột nhà cháy . Vì thế, bà con ở đây gói là “Cu Mun”. Còn “Cu Rừng” , vì gia đình tên cướp, đệ tử của Anh Năm, chuyên nghề lên rừng đón củi. Ba Cu cậu đều trẻ trung, ngang tàng, bướng bỉnh, bất trị, dễ bị ảnh hưởng xấu của hoàn cảnh và môi trưòng xã hội xung quanh.”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.”. Ba Cu cậu đã theo các tướng cướp, phá làng, phá xóm lâu nay.
“Cu Rừng, Cu Gùi, Cu Mun
Ba chàng bất trị, theo phường lục lâm.
Sanh nghề, tử nghiệp lẽ thưòng
Chơi dao thì đã chợn đường đứt tay”.
Cu Gùi cao to như bố và chú mình. Y vác xác Đại Ca về nhà. Đảng trưởng đã bị kẻ thù sát hại và BVPR đầu hàng vô điều kiện về vết thưong trí mạng của Đại Bàng gẫy cánh. Cu Rừng và Tận (Một tên xì ke, ma túy, dù cha là cảnh sát cũng đành bất lực. Là tù hình sự Tân vựợt Nhà Lao MĐ ngày 31/3/1975 ) là đàn em trung thành của Anh Năm lâu nay. Minh, con một thầy tụng, gốcTừ Tâm, cũng đệ tử ruột của người hùng, quê Gò Đình, từ khi thành phố bỏ ngõ, loạn lạc, cướp bóc khắp nơi. Trong khi Cu Gùi vác xác Đảng Trưởng, thì Minh xách súng M16 lại gọi Trình. Tên này” có ăn mà không có chịũ”. Những lúc cướp được thì chia chát hả hê. Trong khi Đàn Anh chiến đấu, chống kẻ thù, thì y nằm nhà hú hí với người tình. Đảng Trưởng đã hy sinh mà y không ra an ủi, chia sẻ khổ đau với gia đình nạn nhân. Minh gọi y nhiều lần, y vẫn không lên tiếng. Minh nổi giận bắn nát một mảng lan can lầu nhà Bà Sa, mẹ Trình. Thành em của Trình, vội chạy ra phân trần, xin lỗi Minh. Còn Trình thì vẫn nằm trốn trong nhà. Đảng Trưởng thọ tử, nhưng đàn em còn đông. Băng Mỹ Hương sợ trả thù, nên cử một quân sư quạt mo lên gặp gia đình nạn nhân, thương thuyết, xin lỗi, xoa dịu. Y đã ăn theo băng cướp này lâu nay. Y dùng miệng lưỡi của Tô Tần , Trương Nghi thuyết phục chị Năm bỏ qua vụ lỗi lầm này. Chị Năm , một thiếu phiếu phụ gầy trắng trẻo, chuyên bán bánh hỏi lâu nay, đã trở thành Đại Bàng Phu Nhân, chỉ một thời gian ngắn . Nay thành góa bụa. Quả là một mất mát lớn lao của Đảng Trưởng hồng nhan tri kỷ. Người hùng Năm X nổi danh một thời. Giờ đây, Hùm Xám Gò Đình, tướng mạo tầm thước, uy nghi lẫm liệt, chọc trời khuấy nưóc, đã gẫy cánh , bỏ mạng sa trường. Như rắn mất đầu, băng đảng dần dần tan rã, vì ai cũng muốn chỉ huy, xếp sòng. Không ai chịu dưới quyền ai, làm tay sai người khác. Chúng đi tìm, gia nhập các băng cướp khác. ”Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
“Người hùng oanh liệt một thời
Đại Bàng gẫy cánh, hồn trôi nơi nào?
Bây giờ băng nhóm về đâu?
Đàn em, mỗi đứa vào đầu mỗi phương”
Thế là Băng Năm X rã đám. Các băng nhóm cứ tranh chấp, chém giết nhau. Ai cũng muốn xưng hùng , xưng bá . Chúng thanh toán nhau liên miên. Vào một đêm nọ, dân chúng trong Xóm Căn Banh và Đạo Long đang ngon giấc, thì bị đánh thức bởi tiếng súng và lựu đạn nổ dữ dội, long trời lở đất, ở Ngã Tư Hẻm ĐL, thông vào Khu Căn Banh. Ai cũng sợ hãi, đóng cửa nẻo cẩn thận. Thời buổi loạn ly, cướp bóc hoành hành. Thành phố vô chánh phủ, vô pháp luật. Rạng ngày, mới hay là Cu Rừng đã gia nhập Băng Bờ Đê, hống hách xách súng và rút chốt lựu đạn hăm dọa dân chúng trong vùng. Bất ngờ, y bị sảy tay, lựu đạn nổ banh xác đương sự tại chỗ . Đúng là”Sanh nghề tử nghiệp”. ”Ác giả ác báo”. Ngươi cha già, quê Phước Khánh đau khổ, nhặt nhạnh xác đứa con bất hạnh, lo an táng, ma chay. Đại Bàng Ta , Đảng Trưỏng, đến chia buồn, phúng điếu gia đình thuộc hạ. Y móc bóp, rút ra mười lăm ngàn mới toanh , tiền cưóp giật được mấy hôm nay, trao cho tang chủ. Nghe nói, Đảng Trưởng này cũng chịu chơi lắm đấy! Rộng rãi, hào sản với kẻ thuộc hạ lắm cơ! Ăn cướp được hai trăm ngàn, chẳng hạn, y dám cho đàn em nửa số tiền ấy ngay. Thiên hạ đồn thế. Vì vậy, các đệ tử tỏ ra nể nang, kính phục Đại Ca vô cùng.
Bọn cướp đang lộng hành tại thành phố bỏ ngõ, õ thì đùng môt cái Chính Quyền NT được lệnh Trung Ương trở về lại địa phương . Các băng đảng tìm cách rút lui, ẩn mình, ”Nín thở qua sông”. Lệnh của tân ĐTá, TTNT: ”Phải thanh trừng bọn cướp, để làm gương kẻ khác, mới đem lai an ninh trật tự cho thành phố” . Trước tiên, đám lính do các SQ chỉ huy, lùng sục, thu vét súng đạn của bọn cướp, theo lời chỉ dẫn của bà con. Lịnh trên bắt buộc mọi người phải nộp vũ khí, nếu còn giữ hay giấu giếm trong nhà. Tuy nhiên, một số tên cướp vẫn ngoan cố không chịu giao nộp vũ khí. Cbúng còn lai rai đi ăn hàng. Lịnh của Chính Quyền ban ra. Nhân viên an ninh, trật tự các khu phố phải đeo băng xanh nơi cánh tay áo để phân biệt với bọn bất lương, không có dấu hiệu này. Nhưng than ôi! Bạn cướp nghe thế, lập tức, tên nào cũng mang băng vài xanh nơi tay áo trái của mình. giống như nhân viên của Chính Quyền đang kiểm soát an ninh, trật tự trong khu phố mình vậy. Thật hết ngõ nói! Một số tên sừng sõ đang cởi xe Honda Dame hay BS, đeo băng xanh, rải khắp phố, để xem tình hình. Tuy nhiên, lúc ban đầu, nhân viên an ninh không nhiều. Một số tên hắc đạo, vẫn lai rai xông vô các tiệm buôn cướp giật . Chúng vẫn mang súng kè kè để hăm dọa khổ chủ, để kiếm chác. Có một tên cướp trẻ, có lẽ hoạt động riêng rẽ, đơn độc, cướp một tiệm buôn nhỏ, thì bị cảnh vệ bắn chết, bỏ xác trên nền xi măng bùng binh, cạnh Tòa HC và Ty ANQĐ. Họ phơi xác tên cướp , dể dằn mặt bọn lưu manh khác. Cạnh xác chết, vũng máu nâu sậm, khô queo, còn đọng nơi mặt, mắt và ngực kẻ xấu số, cũng như loang lỗ quanh thềm bục Ngã Tư. Bánh, kẹo, thực phẩm sơ sài, đổ rải rác quanh xác tên cướp trẻ măng, chừng 18, 20. Da đen xạm, áo quẩn bạc phết, màu cháo lòng. Trong cảnh tượng thật thê thảm, thật tội nghiệp, thật là bi đát , tang thương cho một kiếp người. Bị giết thảm thiết như một con chó. Đúng là sinh nghề, tử nghiệp. Đi đêm có ngày gặp ma. Ngoài ra, một số tên cướp, có hành vi bât chấp luật pháp, lì lợm, lộng hành, bị chính quyền bắt, xử bắn trưóc Tòa Hành Chánh Tỉnh hay tại Nghia Trang Núi Cà Đú.
“Thương thay hắc đạo tử hình
Về chầu Diêm Chúa vì mình hại nhân.
Nhãn tiền quả báo rõ ràng
Chính Quyền trừng trị làm gương mọi người”.
Cu Mun ở Đường NQ, thuộc Băng Ta/Hà, cũng bị xủ bắn. Nghe nói, Đàn Anh Ta định giải vây cứu đàn em, nhưng không được, vì lực lượng an ninh quá đông. ĐU /L’ và TTá/ K cũng giận dữ, bắn chết một số tướng cưóp sừng sỏ trên Đường TN, ngay phía trước tiệm Thành Thái, gần nhà buôn bán gạo của cha mẹ ĐU/ L. Vì chúng đã bắn xối xả vào cửa sắt để xông vô cướp gạo mấy hôm trước
. Nay người nhà nhận diện vài tên gây án. Các SQ này thanh toán chúng cho hả cơn giận, không cần bắt nộp cho chính quyền xét xử, buộc tôị các tên cướp. Đúng là tới số, nên gặp hung thần xử trảm gần chỗ gây tội.
”Ngày xưa quả báo còn lâu
Ngày nay quả báo thật mau, nhãn tiền.
Cưóp rổi bị giết bên hiên
Tại gần cửa tiệm chúng chuyên ăn hàng.
Rủi thay gặp nhị anh hùng
Hung thần sát hại, khoan dung chẳng hề.”
ĐU L. bắn xong một tên. TTá K bảo bạn”Thằng này để tao”. Ông liễn rút súng nã ngay vào ngực tên cướp thứ hai, giữa thanh thiên bạch nhật. Ai ai cũng khiếp vía kinh hồn.
Sau đó, các băng đảng tạm thời im hơi, lặng tiếng , xem xét tình hình , chờ thời cơ tái xuất giang hồ. ” Tránh voi không xấu mặt nào”. Chính vì Quân đội và chánh quyền vãng hồi trật tự, an ninh, nên Xóm Ngô Quyền vẫn còn yên ổn. Băng cướp Ta/Hà chưa nhũng hại dân lành điạ phương như chúng đã từng hăm dọa trước đây. Riêng Cu Mun , đệ tử ruột của Đại Bàng, bị xử bắn. Xác y đã được người thân đem về nhà ở sát bờ đê, cạnh sào huyệt, hang ổ của Đảng Trưởng. Ngưòi Mẹ khóc lóc thảm thiết. Lúc bấy giờ, Nguyên lấy tình hàng xóm cùng chung khu phố, đến chia buồn, phúng điếu tang gia. Gia đình Cu Mun vốn nghèo khổ. Người cha bịnh hoạn liên miên. Mẹ cậu phải chăm nom, săn sóc một bày con dại. Đa phần con cái không được học hành chu đáo. Nhà nghèo, quanh năm, cơm rau, mắm muối. Món cá đã là hiếm, trở thành cao lương, mỹ vị, huống chi thịt tươi. Ba cậu bịnh đau kinh niên, thân thể gầy gò xanh xao, thèm ăn vô cùng. Cứ chiều chiều, ông thường lên bờ đê, ngồi canh đóng rác to tổ chảng . Ông ngắm trời, trăng, mây, nước, ra dáng ngóng đợi hay mong chờ một cái gì đó. Chỉ có ông mới biêt. Dần dần thì bà con, hàng xóm cũng hiểu ông đang đợi gì. Đóng phế thải trải dài một khúc dọc bờ sông. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc , nhất là những buổi trời nắng chang chang. Nắng như thiêu, như đốt. Đóng rác khổng lồ như bốc khối, trộn lẫn mùi xú uế, thoang thoảng trong không gian dễ làm lợm giọng, nôn mửa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có ngưới lên bờ sông, vất xác thú vật vừa chết như gà, vịt, heo, mèo, chó, chim chóc...Khi họ vừa mới đi khỏi, ông ta vội vã đến lôi con thú chết lên coi , xem có còn sơ múi gì không. Nếu còn kiếm chác được chút ít, ông đem về nâu nước sôi , luộc chín hay chiên xào. ướp gia vị thơm phức. Cả nhà có món tươi bồi dưỡng ngon lành. Ông cũng lai rai vài xị. Như thế thì vi trùng , vi khuẩn còn sống sao nỗi với nhiệt độ trong bếp khá cao và chất cay xé lưỡi. Ông từng tuyên bố với bà con, hàng xóm như thế. Bây giờ ông ta đã về chầu Ngọc Hoàng , Thượng Đế hay Diêm Vương rồi. Thằng con trai trưởng nam cũng theo cha về cõi âm.
“Một đời nghèo khổ thèm ăn
Món ngon, vật lạ, gió trăng cõi nào?
Chỉ ăn thịt chết đâu đâu
Bần cùng cũng thác . sang giàu cũng tiêu.
Thằng con đạo tặc đi theo
Sanh nghề, tử nghiệp, là điều đương nhiên ”
Người xưa thường nói ”Bần cung sanh đạo tặc, Phú quý sanh lễ nghĩa”. Huống hồ, hoàn cảnh xung quanh dễ ảnh hưỏng đến con người, nhất là khi lòng tham thì vô bờ bến. Hơn nữa, các thói hư, tật xấu như cờ bạc, hút xách, đỉ điếm, ma cô, du đảng, cướp giật lừa đảo ... dễ lây lan hơn là đạo đức, điều thiện. Hàng xóm cũng đến chia buồn gia đình Cu Mun. Riêng thân phụ của Đại Bàng nghênh ngang, hùng dũng đi quyên tiền các vùng lân cận của khu xóm để giúp đỡ gia đình nạn nhân. Cu Rừng, lúc hắn bị chính lựu đạn của mình nổ phanh thay tại chỗ. Khi đó, Chính Quyền chưa vê lại Thành phố nhỏ. Những nhà giàu có tại địa phương sợ uy của con ông , nên mạnh dạn đóng góp cho ông ta. Gặp các đám lậu la của băng cướp Bờ Đê (Đa phần gia nhập băng này, sau khi băng Năm X rã đám) , ông ta nói lớn, vừa lắc đầu, chặc lưỡi, tỏ vẻ bất bình, chê trách: ”Anh Tư tụi mày điên cái đầu luôn”. Ý muốn nói là việc Cu Rừng lâm nạn vì bất cẩn làm Đảng Trưởng phiền muộn, tốn kém , bực bội, khó chịu đủ thứ muốn điên luôn.
“Quyên tiền cho cướp mạng vong
... Phụ thân Đảng Trưởng đi rong khắp vùng.
Những nhà giàu có ngại ngùng
Sợ uy Băng Cướp, phải tòng lịnh thôi.
Ai đâu mà dám trái lời
Chỉ e thù oán thì đời đi đong”.
Được sửa bởi Thanh Dao ngày Wed Jun 09, 2010 5:42 pm; sửa lần 1.
“Bây giờ giăc đã vào đây
“Thị Trấn Khô” lọt trong tay quân thù”.
Sáng hôm 16/4/1975, ngày ô nhục của dân NT, nói chung, và dân PR nói riêng. Từ sáng sớm, máy bay không quân VNCH, từ Phi Trường Thành Sơn,TC, bay đảo , ném bom xuống các xe tăng địch, đang ồ ạt tràn vào Thị Xã. Bom nổ dữ dội, vang rền từ hướng núi Cà Đú. Nhưng lực lượng phi cơ tấn công địch không ngăn chặn được giặc đã vào chiếm đóng Thành Phố sau đó. Lúc đầu, Nguyên lên lầu nhìn máy bay ném bom ở vùng Hộ Diêm, Cà Đú. Bom nổ rầm rầm như sấm sét . Các chiến xa CS đã vào thành phố. Sau đó, không thấy bóng phi cơ nữa. Giặc tràn vào khắp nơi. Chỗ nào cũng có bóng kẻ thù. Cờ MTGPMN tung bay trên các cao ốc. Chưa thấy cờ đỏ sao vàng lúc này. Thỉnh thoảng , một chiếc phi cơ từ hướng SG bay ngang thị xã, nhưng ở cao độ . Bỗng nhiên, đoành đoành, loạt cao xạ của địch đặt trên nóc nhà ngân hàng, bắn xối xả chỉ thiên. Phi cơ hoảng hốt bay mất dạng.
Cứ thế, lãnh thổ MNVN lần lượt lọt vào tay giặc. NT mất ngày 16/4/1975. Rồi PT và tỉnh BT mất ngày 19/4/75. Tinh Long Khánh mất ngày 21/4. Sau cùng, MNVN bị hoàn toàn sụp đổ, ngày 30/4/1975 khi TT/DVM ra lịnh đầu hàng MBCS , để tránh cuộc dẫm máu xảy ra. Cuộc đổi đời quá bi thảm , bắt đầu phủ chụp lên số phận của những người sa cơ, thất thế. Những kẻ thua trận, phải lãnh đau thương, tang tóc, tù đày, đói khổ, lầm than. Những kẻ tai to, mặt lớn, thì đã bỏ chạy, cao bay tử những ngày MNVN hấp hối. Những ai may mắn thoát khỏi bàn tay sắt máu đỏ lờm của kẻ thù thì lênh đênh nơi đất khách quê người. Chỉ tội cho những mảnh đời bất hạnh , thua trận, phải sống trong địa ngục trần gian của kẻ chiến thắng. Lúc bấy giờ, những tên nằm vùng, những người cơ hội chủ nghĩa, những phường tự xưng CM 30/4 xuất đầu, lộ diện. ”Cháy nhà ra mat chuột”. Cuộc đời đời một trăm phần trăm . Đảo lộn hoàn toàn 180 độ.
“Đổi đời xảy đến bất ngờ
Nằm vùng , cơ hội, xô bồ, tang thương
Những phường giá áo túi cơm
Bây giờ lộ diện, chán chường thế nhân.
Lòng ngưòi xấu ác vô ngần
Đồng tiền lấn lướt lương tâm mât rồi”.
Ngay từ ngày 18/4/75 UB/QQ tỉnh NT ra lịnh các giáo chức tại PR phải trình diên nhiệm sở. Một số thầy cô gjáo bỏ chạy về SG , đã trở lại tỉnh nhà và về trường cũ làm việc. Họ tiếp tục lên lớp dạy học như cũ. Mỗi tháng lãnh 21 kg gạo và “một ngàn đồng tiêu vặt’. CM nói thế. Nguyên ở trong số này. Ông Sâm, chủ nhà, trả lại sáu chục ngàn tiền thục nhà. Gia đình Nguyên dọn về sống tạm tại một phòng do chính quyền Phường Kinh Dinh chỉ định. Lúc đó, chàng phục vụ công tác SH Hè cho Phướng này. Nơi cư ngụ nguyên là nhà của Mẹ Ông LTNhiễu, Huế, Phó TTHC/TNT. Bà ta và cô con gái đã bỏ chạy về SG trước khi Tỉnh NT bị mất vào tay địch. Đồ đạc trong nhà như tủ các loại, bị An Ninh Phường niêm phong hết. Bà Hồ Thị Mai Hoa, nằm vùng. vợ của Ông Mai Xuân Thưởng, cán bô tập kết, đã trở về, đang giữ chức CT/PKD. Ông Nguyễn văn Bẻo, cụt chân, nằm vùng, làm TBAN/PKD. Ông này trước đây, chân bị gai độc, phải cưa lúc nằm tại BVPR, thời kỳ BS Phụng làm GĐ, khoảng năm 1955. Y tự xưng Th/Uy CM , nhưng không mang lon ( SQCM khác đều mang quân hàm hẳn hoi). Y ít học, lại căm thù Ngụy Quân , Ngụy Quyền, nên tỏ ra ghét bỏ công khai, đối xử rất phân biệt với kẻ thua trận. Bà Hoa cho phep gia đình Nguyên tạm trú tại đây, kể từ cuối tháng 4/1975. Chàng dọn nhà về địa hạt thuộc phạm vi PKD, gần Nhà Máy Nước TXPR. Anh TH Ngũ, dạy tại Trường Nữ TH Nguyễn Nhược Thị (Vợ là chị Nữ dạy DT) ở tại Khu Nhà của Hội HĐNT gần đấy. Ông Bà Lê Ngọc Giáng, Nguyên GĐSGDNT, cũng về ở cạnh đấy, khi Sở GD bị chiếm đóng. Đổi đời có khác! Nhiều người đã bỏ đi, chưa về kịp hay thoát được ra nước ngoài. Nhà cửa, cơ ngơi của họ, bị CM tịch thu, chiếm giữ, Những người cán bộ CM dọn về ở ngang nhiên. Hoặc làm cơ sở cơ quan C/A , hành chánh, kinh doanh...Những ai làm việc cho chế đô cũ, nhừng thành phần Đảng phái CT phản động, đều phải trình diện, khai báo, đăng ký, chờ ngày đi học tập cải tạo . Một số đã bị bắt đưa vào Trại Giam MĐ ngay từ đầu. Những tên cướp bóc thành phố trước dây, bị CM nằm vùng chỉ danh, lập danh sách, đều đưọc chiếu cố cẩn thận. Cũng bị tóm vào trại tù hết. Cậu con trai cả của Năm X, tuy què giò, làm nghể sửa xe đạp, cũng bị bắt nhốt vì có tham gia ăn cướp cùng cha trước đây.
. “Đổi đời kinh khủng xảy ra
Trại giam cải tạo nhỏ to mọc đầy
Bắt đầu trừng trị ra tay
Tù nhân lớp lớp, tháng ngày mù khơi.
Khổ nghèo, đói rách tơi bời
Trần gian địa ngục là nơi cõi này”.
Nguyên đang dạy học tại Trường DT nửa chừng, thì có lịnh của Ty A/N NT đi học tập TTCT trong ba tháng. Thế là chàng theo gót các bạn cùng cảnh ngộ vào Trại Tù MĐ.
”Mây đen kéo đến cuộc đời
Tự do khép kín, nỏi trôi kiếp tù.
Đọa đày, lao nhọc bắt đầu
Ngục môn đã mở, kiếp trâu thân bò.
Tuổi xuân chết tự bao giờ,
Năm năm chỉ biết nắng mưa, dải dầu”.
Kính xin trả lời đồng hương Tà Đạo NT
Thưa bạn, những gi tôi viết trong thiên Hồi Ký là sư thật, do tôi đã chứng kiến tận mắt ạ! Chỉ đổi vài tên người thội Tôi chi nghe nói quân nhân cươp, không thấy, chi thay dan su mặc do linh tả pi lu di an cuop, toi biet o xom Bo De, noi toi ngu a. Chung khong dam chạm vơi quan nhan dau Toi thay tai Binh Vien PR chieu hom ạy Toi khong thay linh thuc su cượp a. Bon dan su ne nang, ne linh rạ mat , Thien ha don mot vai ngươi linh tan quan cung cuop nua. Ho du lam. Hay bon cươp dan su mac quan phuc, ngươi ta hieu lạm chang? Chung thanh toan nhau ( bon cươp dan su) khong phai quan nhan ạ. Toi cung la lịnh ma! Toi xin bo doan do nhe! Thanh that xin loi ong ban. Kinh TD.
Lúc bấy giờ, Tự Do thật sự đã đóng cửa. Nghĩ lại, cuộc đời Nguyên thật buồn. Hồi còn bè, nhà nghèo , em đông , chàng không được đi học nhiều. Chàng phải lao động giúp đỡ cha mẹ và gia đình . Chàng đã từng làm phu lục lộ, bán kem, đốn củi, học may. Lúc cha mẹ cho đi học lại, chàng thật sung sướng, vui mừng và hạnh phúc biết bao! Trong suốt cuộc đời, chàng chỉ được cắp sach đến trường hẳn hoi, vỏn vẹn có sáu năm . Rồi chàng làm GV tiểu học. Chàng vốn kém sức khoẻ từ niên thiếu. Chàng bị bịnh tật hành hạ liên tù tì. Nào đau khớp xương kinh niên, bệnh phong thấp cứ đeo đẳng chàng mãi mãi. Thật là đau khổ! Thật là bi thảm! Thật là chẳng may mắn chút nào , sức khoẻ kém, thân thể èo uột, bịnh hoạn đều đều. Sau đó là bịnh sốt rét kinh niên, khi chàng đi dạy ở BT. Thật là”Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Chàng phải nỗ lực, phấn đấu, chống bịnh tật. Chàng luôn luôn cố gắng tự học lên lớp cao hơn để tiến thân. Rồi chàng động viên đi lính mấy năm. Được biệt phái về Bộ GD ờ SG. Chàng lại học thêm. Từ chỗ thấp, chàng đã vươn lên cao dần. Từ GV tiểu hộc, chàng đã học thêm đỗ hai văn bằng CN, chuyển sang ngạch GSTHĐ2C/H2. Đang hưởng hạnh phúc vì chọn được ngành nghề cao quý chàng ưa thích, tự học để vươn lên. thì bị Đổi Đời. Chàng phải vào tù. Phải xa Mẹ già và các em dại. Phải xa vợ trẻ cùng bàỵ con thơ dại. Ba con chàng mà đứa lớn nhất, mới có 5 tuổi. Đứa bé út mới có mấy tháng. Bây giờ, chàng bước vào địa ngục trần gian.
”Tự do đã khép cửa rồi,
Bào hao tuổi trẻ, cuộc đời lao lung”.
1)TRẠI GIAM MỸ ĐỨC
Nguyên bị nhốt tại lao xá này từ 30/7/1975 đến 30/8/1975. Tại trại giam MĐ, chàng cũng như bao nhiêu tù nhân khác phải làm lý lịch lên xuống, làm đi, làm lại cả chục lần. Ngày ngày quanh quẩn trong lao xá. Thỉnh thoảng, vào những chiều nắng ráo, anh em tù nhân ra ngoài vòng rào có sân đánh bóng chuyền. Bên kia là Phường Mỹ Đức. Con đường cái quan nối liên PR/TC và đi lên Cao Nguyên Lâm Đồng /Đà Lạt cách trại giam trong gang tất mà tù nhân cảm thấy xa xôi ngàn dặm. Ông Thầy Nghiêm phụ trách Tổ Trưởng. BS Dư thì coi tổng quát. Sáng sáng, ông ta gọi anh em ra sân tập thể dục. Ông la to hối thúc mọi người ra sân:
-Nhanh chân tìm chỗ tốt.
Ý Ông muốn nói, hãy tránh xa Bãi Phân lộ thiên ở một góc sân. Mùi hôi thúi bốc lên nồng nặc. Ruồi nhặng bay vo ve, đậu xạm đen, loang lỗ trên mặt hồ đầy phân người. Anh Kh., bạn học cùng trường ngày xưa, cũng là bạn đồng nghiệp ở DT. cũng dang ở chung trại. Anh ta thuộc gia đình CM. Hồi xưa, anh theo học VBĐL. Nghe nói anh khoái binh nghiệp lắm! Cuối tuần hay về SG nghỉ phép, vui chơi với bạn bè. Tuy nhiên, gia đình anh có người hoạt động cho phía bên kia, nên anh bị loại ra khỏi trường. Về sau, anh lại động viên học TBB/TĐ, trở thành SQTB . Rồi anh cũng biệt phái BGD dạy học lại. Bây giờ, người hùng vào nhà lao MĐ. Cha anh ta kháng chiến thời Pháp thuộc. Các chú và đông đảo bà con đang là cán bộ lớn hiện tại. PT Nhân là chú họ của anh . Trước kia, anh dạy tại Trường BCNCTrứ.
Sau xin làm GSTN dạy giờ tại DT. Anh có vài chứng chỉ Sử Địa tại ĐHĐL. Anh ta là bạn thân của VM Kh. ( anh này chỉ học QS có 9 tuần, nên khỏi bị TTCT). Lúc đó, Võ làm HTDT, thay anh Lực. Võ lên làm GH thay Thầy Ng.T. Khi HT Lực bỏ chạy vào SG, thì Võ lên thay chức vụ cao nhất nhà trường này. Kh. là gia đình CM ở trong trại. Vì không khéo léo trong cách nói năng , tiếp xúc với các bạn tù khác, Kh làm phật ý nhiều người đồng nghiệp trước đây. Tổ Phó An. báo cáo cán bộ Quản Giáo người Bắc. Bọn này là bộ đội cón trẻ, hung hăng, căm thù SQ MN. Chúng đánh Kh một trận tơi bời hoa lá, suýt bị mù mắt. Mắt sưng và tím bầm.
Một buổi sáng nọ, nhiều chiếc xe poids lourd từ Trại Giam Sông Mỹ (Trai tù nhốt một số SQ, CB và CS của VNCH) dừng bánh trước Nhà Lao MĐ. Cán bộ đọc tên theo danh sách, đừa một số cải tạo viên lên xe bịt bùng. Nguyên nằm trong số này. Trên xe, đã có nhiều tù nhân khác từ Sông Mỹ xuống. Toàn là SQ chế độ cũ. Các xe chở tù Ngụy Quân, chuyển vào Tổng Trại TB 8 ở Sông Mao. Th/Uy Thanh , CB Bắc từ Trại Tù SM , thân hành giải tù vào giao cho TTTB 8, tỉnh BT. Hai SQ/VNCH bị cùm vì kỷ luật tại Nhà Lao MĐ là Thanh, trước đây, Tr/Uy HQ và Ban Tr/Uy ANQĐ, Quận Du Long, cũng bị SQ CB Thanh áp tải ra xe. Anh này nói tiếng Băc ngọt xớt như mía lùi, Anh ta đã từng nói với tù SM:
- Các anh SQ/TLC tội nắng ghế lắm đấy!.
Câu nói nổi danh của cán bộ này gây ấn tượng cho đám tù gốc CTCT. Y đã ra lịnh gởi về Nhà Tù MĐ biệt giam hai SQ trên. Y cũng từng tuyên bố trước những kẻ sa cơ thất thế câu nói đầy lòng nghi ngờ và ngăn cách, thù hận, thiếu sự cảm thông , bao dung:
- Chúng tôi khó cải tạo các anh được vì chúng tôi không thể nào biết trong đầu các anh đang nghĩ gì ?
”Nói năng ngọt xơt như đường
Giam cầm, trừng trị. căm hờn chẳng buông.
Tù bi nước chảy qua dòng
Con người chỉ biết cùm gông đọa đày”.
Ngồi trên xe bịt bùng, nhiều anh em buồn tủi, héo sầu cả ruột gan. Có người dễ xúc động đã nghe cay xé nơi mắt và lệ nóng lăn trên gò má héo hon. Chỉ có một tháng bị mất tự do mà coi như cả mấy năm dài trong song sắt giá lạnh của ngục thất, đỏ chói màu máu và nước mắt, khổ đau, chán ngán cuộc đời. Đoàn xe chở tù vải phủ kín bưng, nóng như ran, đầy mồ hôi, mồ kê, người và không khí ngột ngạt, oi ả vô cùng . Lửa hạ trôi lãng đãng bên trên mặt đường nhựà. Đoàn xe tải lăn bánh qua Thành Phố PR , xuôi về hướng Sông Mao xa xôi, đất cằn đá sỏi. Một vùng khô hạn bậc nhất của Miền Trung cận Phương Nam.
“Bịt bùng, oi bức trên xe
Tù nhân chật ních, nóng se da người.
Cũng là dân Việt nhau thôi
Sao mà hành hạ giống nòi lắm ru!
Khổ đau cho một kiếp tù
Đoạn trường giờ đã mịt mù tuổi xuân”.
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang 1, 2, 3Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn