Nè cô bé đôi mắt như sao Mai
Nhìn hoa kìa đang cười trêu em đó
Tóc gió bay lơi, bờ mi đẫm lệ dài
Anh ngơ ngẫn buổi chiều vàng trước ngõ
À ha, lại còn gọi em “cô bé “
Tội nhiều thêm, ai đó ngẫn ngơ chi ?
Hoa cười trêu mắt sao chiều ướt lệ
Sao bằng người ôm một khối tình si
Ơi cô bé, nụ cười duyên răng khểnh
Mảnh trăng ngang trời cũng lặn vào mây
Dỗi làm gì cho hoàng hôn gió xoáy
Cuốn thân anh vào những chén rượu say !
Ơi anh, vẫn còn gọi em “cô bé “
Trăng giận người không biết nói thương yêu
Những đón đưa chẳng bao giờ đúng hẹn
Lại say chi như cỏ lá yếu xiều ?!
Ừ , say chi cái khối tình si dại !
Buổi chiều vàng anh đứng thẩn thờ trông
Dáng em xinh, sóng tóc dài mềm mại
Cách xa anh cho trời đất cuồng phong
Anh nhớ quá mắt sao, cười răng khểnh
Tiếng cười em vui những sớm mai hồng...
Ơi cô bé ! Ơi Em, người yêu dấu !
Em thanh tân xuân sắc cõi mơ nồng
Và anh ơi đã én về trong gió
Chút dỗi hờn để yêu nhau hơn thôi
Trong vàng xuân, trời xanh, hoa pháo đỏ
Bài Thơ Anh, Tiếng Hát Em, chơi vơi..
Huyên Chương Quý |