Symbolism có thể được hiểu là một phong trào nghệ thuật (artistic movement) Tượng Trưng. Trong phong trào nghệ thuật Tượng Trưng, thay vì miêu tả (describe), các nghệ nhân tìm cách gợi (evoke) những hình ảnh và cảm giác qua những biểu tượng. Nó là sự tiếp nối của phong trào nghệ thuật Lãng mạn (Romantic) ở thế kỷ 18, 19 của Âu Châu. .Trong Rim Cùi Mã Thánh Tây, Ngọc Lâm đã chế tác ra những biểu tượng mang tính cách gợi cao độ. Những câu văn ngắn gọn như "Nó có gặp thằng Sún của tui chết đuối ở cầu Đạo Long không?", "Ngục A tỳ có giam lính Mỹ không?" là những biểu tượng gợi cao độ, nó gợi cả một nếp sống, nếp nghĩ của xã hội một thời.
Ở những thế kỷ 18, 19, Âu châu quậy dữ lắm! Đủ thứ phong trào được xuất phát ở đây, trong đó có phong trào Thời Kỳ Khai Sáng (Age of Enlightenment) dưới sự lãnh đạo của Voltaire. Học sinh, sinh viên Miền Nam ít ai biết về Thời Kỳ Khai Sáng. Đơn giản là nó không được nói đến trong học đường. Trong khi đó Thời Kỳ Khai Sáng được giảng dạy cho các học sinh trẻ em Hoa Kỳ ở Trung học. Dân Miền Nam có thể biết Voltaire là thi sĩ lớn của Pháp, nhưng ít ai biết Voltaire là lãnh tụ phong trào Khai sáng, đem ánh sáng vào chốn lầm than tâm tối.
Hì Hì.... Ngọc Lâm ơi. Các bức hình yếm đào mà Thất Pháp dán lên đương nhiên không phải cho mục đích gợi theo ý nghĩa của thời đại 3X. Nếu có chăng thì chỉ có khả năng cái gợi của Thị Mịch vớt bèo gợi lão Nghị Hách trong Vũ Trọng Phụng. Thời đại 3X, người ta đòi dose cao mới gợi được. Càng lớn tuổi, cảm thụ càng nhờn dose, cảm giác càng chai lỳ.
Trong Nhị Hồ, Thất Pháp chỉ bàn đến bố cục của thơ theo ý nghĩa "thơ là dòng chảy của đôi bờ, bờ thực và mộng". Ngoài ra TP không có ý định nói về âm điệu tiết tấu của bài thơ. Có sự nhầm lẫn chết người khi cọp dán bài thơ. Ơ bốn câu cuối, nguồn in như type sai, làm cho thi điệu trắc trở. Ngọc Lâm tinh và hay lắm, đã nhận ra sự nhầm lẫn chết người này. Bốn câu cuối lẻ ra phải như vậy thì nghe mới êm lổ nhỉ hơn:
Tôi yêu Bao Tự mặt sầu bi
Mê nàng Ly Cơ thân nhịp nhàng,
Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng
Trong cung nhớ nàng Dương Quý Phị.
Úi! Thời đại điện tử, tam sao thất bản dễ dàng vấp phải. Tiếp cận dễ dàng, trình diễn cũng dễ dàng vội vã đầy cảm xúc nhất thời, nên sự nhầm lẫn và ngộ nhận đương nhiên dễ xãy ra, nhất là những chuyện mang tính cách trà dư tửu lậu, trò chuyện kiểu Diễn Đàn. Đâu có ai quởn phải edit từng chi tiết nhỏ.
Chào T P & L V....
Tấm hình trắng đen trên xem qua sao thấy hơi lạnh lạnh...Không biết BAO TỰ
và LY CƠ thời nay xem bức ảnh này có cảm thây lạnh hay không? Nếu có, thì
cách gợi cảm giác qua hình ảnh và biểu tượng đời nay cũng vậy thôi.Hi.hi.!!!..
Phải không hả anh Bảy?
Có phải do anh Bảy khó tính quá hay không? Bởi theo tiểu đệ thì nghệ
thuật là sự chọn lọc và đươc bồi đắp theo thời gian & nă tháng. Cai gì đúng
là nghệ thuât , là " chân , thiện , mỹ "thì vĩnh viễn tồn tại và bất biến. Ta có
mở lòng đón nhận thì ta sẽ được thụ hưởng cái hay, cái đẹp , cái tinh túy
của cõi đời ta bà này. Cái gút nào mình thăt thì chỉ có mình mới mở được mà
thôi. Mong anh Bảy dễ dãi chút xíu để cho em út chạy theo cho vui... hi hi !!
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn