Gửi: Tue May 04, 2010 2:28 pm Tiêu đề: ... Ví mà đánh đổi cuộc đời.... Tác Giả: Hoài Thương Trang
... Ví mà đánh đổi cuộc đời
Cho tôi mua lại nụ cười Mẹ tôi ....
Cả hơn tuần nay nay đầu óc tôi cứ bị ám ảnh bởi những trang báo hình quảng cáo chọn quà mua cho Mẹ ... Thì ra , gần đến ngày vui của Mẹ - Người mỹ gọi đó là ngày vui dành cho Mẹ - Happy Mother's Day . Thảo nào mấy cô con gái tôi cũng rộn ràng thăm hỏi nhiều hơn mọi ngày.... Tôi thì ngày nào lại chả vui , được sống bên chồng con đã là niềm hạnh phúc không tưởng . Ao ước gì hơn bây giờ ????
Thế nhưng , lòng tôi vẫn đớn đau mỗi khi nghĩ đến Mẹ - Mẹ tôi không còn ở trên đời này nữa , mới ngày nào thôi - Mẹ vẫn còn ngồi đó mỗi buổi sáng bên tôi với tách cafe' thơm nồng & đêm về , hai mẹ con tôi hay thủ thỉ trò truyện cho đến khi Mẹ tôi nhắm mắt ngủ... Thật ra tôi nói nhiều hơn Mẹ , vì dạo sau này Mẹ yếu đi nên ít nói nhưng miệng thì lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi nghe tôi nói líu lo như chim (Mẹ bảo thế !!!) -Tại muốn Mẹ được vui nên tôi hay hót , tôi muốn được làm con chim non bay nhảy hát ca quanh mẹ mỗi ngày để được nhìn thấy nụ cười móm mém của Mẹ..-
Thế nhưng bỗng dưng một ngày chim mẹ mất đi - chim con bàng hoàng sửng sốt la thét tiếng kêu gào đau thương .... Chẳng có ai nghe thấy gì , chỉ còn trơ lại cái tổ chim xác xơ tiêu điều . Tôi cũng như thế đó , Mẹ bỏ tôi đi về bên kia cuộc đời ,mặc cho nước mắt tôi rơi ướt đẫm nỗi buồn niềm đau dâng tràn....Sao tôi yêu nụ cười của Mẹ tôi đến thế chứ ! Nụ cười hiền từ nhân hậu ví mà đánh đổi cả cuộc đời tôi để mua lại nụ cười của Mẹ tôi cũng bằng lòng chấp nhận ... Nhưng chắc số tôi còn nặng nợ nhiều , trách nhiệm và bổn phận , những yêu thương lo lắng cho chồng cho con còn chồng chất vun cao như trời như biển nên tôi đang lặng chìm trong cuộc đời dâu bể .
" Mẹ kính yêu của con,
Bao ngày tháng trôi qua nhanh , nhanh đến nỗi con không còn đủ thì giờ để ôn lại thời gian đã đi qua - Dù quá khứ trong cuộc sống của Mẹ và con còn quá nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc vô biên . Để bây giờ , một ngày không thấy Mẹ là một ngày con hụt hẫng giống như mất đi sự thăng bằng trong từng bước chân, một chỗ đứng ,một nơi ngồi hay ngay cả một lời nói cũng không gói trọn cả niềm vui trong ấy ...Nhưng Mẹ ơi ! hễ lúc nào tâm hồn con trống vắng thì hình ảnh Mẹ lại hiện về trong con một cách hiển nhiên như thế - Có những đêm thắp hương cho Mẹ, lóng lánh những giọt nước mắt hoen mi - nhạt nhoà hình bóng Mẹ qua đấng Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát . Con nhận đón nụ cười trên môi của Phật , nụ cười bao dung và vị tha ... Và Mẹ , như lại trở về với con trong phép nhiệm mầu thiêng liêng ấy ..."
Không phải tại vì ngày Happy Mother's Day mà tôi nhớ đến Mẹ tôi - Ngày Mẹ tôi chưa ra đi về bên kia thế giới , mỗi ngày sống bên Mẹ là mỗi ngày tôi hạnh phúc yêu đời yêu người dù Mẹ tôi không mạnh khoẻ nhưng bên tôi, Mẹ lại rất vui tươi & bình an. So với số tuối 80 đó , đối với một người khoẻ mạnh bình thường thì Mẹ tôi lại thua kém mất rồi vì căn bệnh mất trí nhớ đã cướp mất đi nhiều hạnh phúc mà Mẹ tôi chưa được hưởng trọn hoặc vô tình nó đã huỷ hoại đi một phần trí óc tôi loang lở vì thiếu vắng tình yêu thương ngọt ngào của Mẹ dành cho tôi .
Cuộc đời lắm khi đấm đầy nước mắt chan chứa cả niềm vui tràn trề ... Tôi đã thấy Mẹ tôi Khóc , Mẹ tôi cười , ngày vui ngày buồn ngày đau ngày ốm , những năm tháng trải dài trước mặt vút qua như một cái chớp mắt . Để trong môt phút giây ngắn ngủi , tôi mất Mẹ trong niềm đau tuyệt vọng . Nỗi tuyệt vọng bất hạnh của một đứa con chỉ còn biết cúi đầu ấm ức khóc - những giòng nước mắt đưa tiễn linh hồn Mẹ tôi đi về phía bên kia cuộc đời , một thế giới bình an không còn sự muộn phiền đau đớn - Vì Mẹ tôi, đã phải chịu đựng những tháng ngày dài trên giường bệnh dù ai cũng bảo Mẹ tôi còn có phước được sống cùng con gái chung một nhà đêm hôm lo lắng cơm nước thuốc thang hơn là những người mẹ già sống cô đơn lặng lẽ trong các nhà bệnh dưỡng lão ...
Thật ra , người ta vẫn nói mỗi người mỗi cảnh , mỗi nhà mỗi hoa - Tôi , mới thật là người con gái có phúc có lộc khi được Mẹ chịu về ở chung . Thuở có Mẹ - nhà tôi luôn rộn rã tiếng nói tiếng cười , người ra kẻ vào , người đến kẻ đi , người thăm kẻ viếng . Đó là chưa kể các anh chị em và các con cháu xa gần ,gần xa luôn luôn kề cận thăm hỏi hội họp để được quây quần bên Mẹ , trong những bữa ăn chiều cuối tuần . Mỗi lần như thế, tôi thấy Mẹ tôi vui hẳn ra dù sau mỗi bữa họp mặt , ai nấy đi về - Để lại trong lòng Mẹ tôi một chút xao xuyến bồi hồi nhung nhớ - Có phải tất cả các bà mẹ già đều hay thương nhớ những đứa con xa ? Chắc vậy , vì Mẹ tôi cũng thế , hay nhắc nhở đến các anh các chị em tôi mỗi khi thiếu vắng bóng dù Mẹ không nói lên được sự mòn mỏi chờ trông . Còn tôi, sau những lần xum họp , đưa Mẹ về phòng nghỉ ngơi & trong những tiếng than vắn thở dài Mẹ hay bảo :"Tội nghiệp con gái của mẹ, mai mốt Mẹ khoẻ , con bớt cực khổ !"
Mẹ ơi , nghĩ lại những lời Mẹ nói - những giòng nước mắt con lại vỡ oà trôi chảy theo từng ngón tay viết đây ... Con đang khóc vì sự xao động của trái tim con ấp ủ nhiều niềm thương nỗi nhớ ... Ai bảo con khổ khi Mẹ ở kề cận bên con . Mẹ có biết, mất Mẹ con còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần ... vì từ đây, sự trống vắng cô đơn của tháng ngày dài sẽ trở nên vô tình và hờ hững !
Ồ Không , thưa Mẹ - Con sẽ nhớ mãi và cố gắng nghe lời Mẹ đã dạy , sống sao để thời gian không là vô nghĩa đối với chồng con và những người mình thương yêu dù cho có người con chỉ quen biết đến một lần . Hạnh phúc là những gì mình đã , đang và sẽ mãi mãi tồn tại nếu mình biết tận hưởng ,gìn giữ và chia sẻ . Nước mắt chảy xuôi là như thế .... Con còn có cả một gia tài quý báu mà Mẹ đã để lại là những kỷ niệm sống mãi trong trái tim con sẽ không bao giờ có ai đó đánh cắp đi được .....
Tôi cám ơn Mẹ tôi , cám ơn Trời Phật đã đưa Mẹ tôi về cõi Niết Bàn trong giờ phút lâm chung nghiệt ngã của một đời người - Trong chốn thanh tịnh A DI ĐÀ -Mẹ về sống một cuộc đời mới không còn chịu nhiều sự đớn đau lo lắng muộn phiền ...
Nhìn lại hôm nay, nhớ các con gái tôi ngày nào cũng xôn xao vòi vĩnh tiền của bố, để mua quà cho tôi trong ngày Mother's day ... Cứ mỗi năm trôi qua như thế, Anh hay nhắc lại & kể, tụi nhỏ cứ rộn ràng đòi anh đưa đi phố , chọn cái này chọn cái kia, hoặc đứa nói mẹ thích cái này, đứa bảo mẹ thích cái kia ....Rồi thì Anh cũng phải chìu lòng mua hết những gì tụi nhỏ muốn mua cho tôi ... Chưa hết nhức đầu đâu nhé , Anh giễu - cả đến chọn mua giấy gói quà , chúng nó cũng lý luận cái màu sắc này đẹp hơn , cái mẫu hình kia mẹ thích hơn .... rồi về nhà , mấy cô con gái len lén đem dấu trong phòng ngủ , để tối ngồi xúm vào nhau gói quà ....Thế là buổi sáng , chờ tôi thức dậy ... cả chúng nó chạy oà vào lòng hôn mẹ cùng đồng thanh "Happy Mother's day !" ... Lại là những giọt nước mắt rơi rơi vì hạnh phúc !!!
Anh bảo tôi , Anh vui vì hình ảnh tôi trong từng ngày , nhất là ngày Mother's day , tôi đối với Mẹ tôi cũng chẳng khác gì . Hình ảnh đẹp dịu dàng tỉ mỉ đó đã ăn sâu đậm vào lòng của các cô con gái tôi bây giờ .....
Tôi thầm cảm ơn Anh, cảm ơn các con đã cho tôi sống mãi một trời hạnh phúc yêu thương vô bờ - Chỉ cần một lời nói một cử chỉ ân cần đã đủ làm tôi sung sướng hơn rồi - Đó là món quà vô giá phải không ???
Hoài Thương Trang - Happy Mother's Day To All - May 9
Viết trong sự thương tiếc ngậm ngùi nhớ Mẹ
Cho các cô con gái của tôi & Xin dành cho những ai đang làm mẹ và còn Mẹ !
Diệu Huyền thương , đọc để thấy cuộc đời ta còn quá ngắn phải không????
Mà có ước mơ nào cho ta được như mong muốn....Một giọt lệ rơi cũng đủ làm vơi đi chút ngậm ngùi... cám ơn , cô bạn đáng yêu của Htt...
Và MHK ơi ời...bản nhạc tuyệt vời quá , nghe như lòng đang khóc.....Cám ơn KK.....Thật ra KK là người của hạnh phúc có phải ????
Yêu ai , cho bằng yêu Mẹ
Vì trái tim Mẹ cho ta không bao giờ đổi thay
..................................................................
Đêm hôm trái gió trở mùa
Mẹ ôm trọn cả bốn mùa nắng mưa
..................................................................
Một đời Mẹ có bằng không
Chỉ mong con được ấm nồng trong tay
Gửi: Wed May 05, 2010 2:10 pm Tiêu đề: Thương tặng tất cả mọi người để thương mẹ hơn
Thương tặng DH-HTT-KK và tất cả để thương mẹ hơn
MẸ TÔI
Nhị Hà
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dân
Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương
Lòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa
Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn