TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Nỗi Đau & Hạnh Phúc
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Nỗi Đau & Hạnh Phúc

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Thu Apr 22, 2010 4:50 pm    Tiêu đề: Nỗi Đau & Hạnh Phúc
Tác Giả: Hoài Thương Trang



Có một dạo, tự dưng rồi hắn ngưng viết lách, làm thơ . Ngưng ở đây có nghĩa là ngừng, nghỉ, thôi, bỏ , chán không làm nữa, không viết nữa. Dù đối với hắn viết lách làm thơ là một trong những niềm vui hạnh phúc mà hắn vẫn thường tự nhủ với lòng .

Viết hay dở ra sao , hắn không cần biết và cũng chắng cần ai đọc vì theo hắn , viết chỉ để thoả mãn lòng đam mê - một thứ đam mê kỳ cục không tưởng.

Lắm lúc hắn nghĩ và buồn cười , hắn cảm thấy cái đam mê viết lách và làm thơ trong hắn cũng giống như mấy thằng nghiện , mà thằng nghiện thì ra sao , hắn nào có đủ kinh nghiệm để diễn tả , chỉ nghe nói và xem hình ảnh thôi là hắn cũng đoán được là họ ghiền thuốc kinh khủng lắm , thèm khát có thể chết đi được ...

Ồ , vậy thì đối với hắn thèm khát thì có nhưng chết thì không vì như hắn đã nói hắn ham viết lắm, hắn chỉ muốn sống để viết hay viết để sống . Đôi lúc hắn có thể bỏ ăn, bỏ ngủ mà chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn gối để thả hồn đi hoang với những ý tưởng ngông cuồng vớ vẩn . Đã vậy lại được hắn nuôi dưỡng những con sâu chữ một cách trịnh trọng trong một tâm hồn loang lở như hắn . Một loại sâu bọ thèm khát được thoát ly ra ngoài sau bao nhiêu năm tháng ăn sâu và mặc sức đục thủng vào tim gan cùng khối óc đầy đặc những hư ảo cuộc đời trong thân thể già nua cằn cỗi...

Hắn bỏ luôn cái thói quen đốt thuốc vì hắn không bao giờ hút hết trọn một điếu, chỉ đốt thôi rồi để đấy cho mùi thơm bay tan loãng rồi âm thầm cô đọng vào tim vào phổi - Ngày xưa người yêu hắn, cứ cằn nhằn giận dỗi bảo :" Chẳng thà anh hút , có chết cũng không chết ngay , chứ cứ đốt để mà giết chết hơi thở như thế thì cuộc đời anh kể như không có ngày mai , đó là chưa kể đến sự hao mòn trong thân thể của anh vì thức khuya dậy sớm rồi suy nghĩ vật vờ viết lách làm thơ ... vân vân và vân vân !".

Hắn yêu người yêu hắn và yêu luôn những bệnh tật của chính mình nên ngang bướng không nghe lời hờn yêu trách móc của nàng . Những lúc như thế , hắn lại âu yếm mỉm cười , hình như hắn vờ tin vào số mạng - Không nghe người ta ví von mang giày còn có số nữa là - kể gì đến tánh mạng con người mà người ương ương dở dở như hắn chắc là Thiên Lôi cũng chẳng dám ngó ngàng tới ... Người yêu bỏ hắn đi , lặng lẽ không một câu hò hẹn. Để lại trong tim hắn một vết thương rỉ máu ...thì đốt thuốc để tìm lại bóng hình người yêu ẩn hiện trong sương trong khói , nhất là những đêm buồn về . Nỗi khao khát lại dâng tràn xót xa theo từng lời ca tiếng nhạc trầm bổng ru hời .....

Những đêm vắng lặng một mình với ly cafe' đen đắng thơm nồng - huyền ảo như vũ trụ quay cuồng ngoài xa . Ngàn tinh tú lấp lánh gọi mời , mây rũ màu tương tư - Hắn tập tễnh trở lại với nỗi đam mê một thời hắn tưởng hắn sẽ bỏ quên theo không gian cùng thời gian ...Hắn chưa bao giờ có một ý định đánh lừa tình yêu của hắn dành cho nàng , vậy mà hắn cũng đã mất nàng . Thế cho nên hắn không nỡ đánh lừa với niềm hạnh phúc đam mê trong hắn - sao lại nỡ bẻ cong ngòi bút vô tình vô tội đó ...

Hắn bắt đầu soi lại tháng ngày , thấy tóc thời gian bạc màu theo từng chiếc lá rơi rụng giữa sân nhà ...Lác đác vài chiếc lá thu phong màu đỏ ối bay chơi vơi trong hư không như những mảnh vỡ năm nào còn nằm im sâu trong trái tim hắn khô héo mỏi mòn vì ngậm ngùi thương tiếc ...





Đêm vẫn dài như vô tận , hắn bình thản tiếp tục đốt thuốc bên ly cafe' đắng một mình và viết ...Hắn lại bắt đầu viết lách , làm thơ cho ...Người.
Hay viết để quên mau ngày đã đi qua mà hôm nay và ngày mai chẳng có gì để hắn nhớ hắn mong !


Hoài thương Trang


Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Fri Apr 23, 2010 1:55 am    Tiêu đề:
Tác Giả: Nói với Hoài Thương Trang

Hoài Thương Trang có lối viết soi vào tâm tư nhân vật bằng cái nhìn nội tâm sâu lắng .
Người xưa có câu  " nào ai lấy thước mà đo lòng người " , nếu bỏ qua khía cạnh không đẹp
của đời sống theo lối nhìn thông thường , thì HTT đã đi vào tâm tư người khác trong từng
nét bút , trong mỗi câu văn .
 Đọc " Nỗi đau và hạnh phúc "  , Diệu Đức rất thích văn phong của Hoài Thương Trang  khi
diễn  tả nỗi đam mê của nhân vật trong truyện .  
Là một người đã thích viết , dù Văn hay Thơ cũng đâu thể bỏ cuộc vì bất cứ lý do hay
hoàn cảnh nào , như HTT đã viết :
" Nếu đó là niềm hạnh phúc đam mê - sao lại bẻ cong ngòi bút vô tình vô tội đó " .

Cảm ơn Hoài Thương Trang về những bài viết mang giá trị văn chương .
Thân mến ,
     D Đ
Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Tue Apr 27, 2010 2:51 pm    Tiêu đề:

Diệu Đức  mến , cám ơn những lời khích lệ cho Htt vì Htt ít viết lắm...lâu lâu trong đầu lại thoáng qua một ý tưởng ngồ ngộ nên cả gan cầm bút miệt mài viết. Dù sao cũng là một trong những cái thú đam mê như...Hắn vậy.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân