TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HAI NGƯỜI BẠN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HAI NGƯỜI BẠN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2281

Bài gửiGửi: Thu Dec 27, 2007 12:03 am    Tiêu đề: HAI NGƯỜI BẠN
Tác Giả: MINH HÒA




HAI NGƯỜI BẠN

MINH HÒA


"Quen nhau từ thuở tù đầy
Nhiều năm cải tạo đắng cay đã từng.
Hai bà xã chơi rất thân
"Đổi Đời" cùng dạy một trường chung nhau.
Anh Văn đàm thoại đổi trao
Nhờ ai dạy giúp, chung màu HO.
Tìm người bảo trợ giùm cho
Định cư gần gũi, thuyền ta vui vầy.
Đưa vào làm việc nơi đây
Nắng mưa êm ả, tháng ngày thong dong.
Hai người bạn cứ ung dung
Điểm nào dị biệt, hòa đồng, êm thôi!
Cùng nhau lao động xứ người
Tự Do, Dân Chủ thảnh thơi cõi trần."


Hôm đó hai người bạn bấm giờ về. Họ ra khỏi Hãng Sắt Brecheen Pipe & Steel hơi sớm hơn mọi khi vì khách hàng đã vắng teo. Không may là xe vừa ra khỏi đường American Way đụng Đại lộ High Way S, thì bị nghẹt xe ngút ngàn. Tai nạn nghiêm trọng vừa xẩy trên khúc đường lên cầu bắc qua con sông dài nhất HK. Chiếc cầu mới sáng lòa trong ánh nắng xế. Cầu nối liền hai thành phố của thủ phủ tiểu bang miền Đông nam xứ Cờ Hoa. Nghe nói xe qua lại cầu phải chờ ít nhất ba, bốn giờ nữa. Xe cảnh sát chận đường khắp các xa lộ bao la, dài, sâu hun hút, thăm thẳm chiều rơi, quý vị ạ! Vốn nóng tánh, ông Đình, chủ nhân chiếc xe Corolla, cỡ vừa mắt, xinh xắn, thanh nhã. Xe màu xanh xám nhạt lấp lánh ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều mùa xuân êm ả tại thành phố Port Allen. Ông liền bẻ tay lái, rẽ tay phải, theo các xe khác, như lời đề nghị của thằng Hook, tên da màu, quá giang xe ông đi làm hằng ngày như ông Nguyên. Xe chạy bon bon theo hướng Tây. Xe đang tiến ve phíầ thành phố biển Plaquemine cách đây chừng 15 dặm. Rồi cả người và xe cộ sẽ qua sông về Baton Rouge trên chiếc Phà khổng lồ chở khách của chính quyền địa phương. Thằng Hook tỏ ra rành sáu câu về chuyện xưa như trái đất này. Chỉ có dân Giao Chỉ nòi trăm phần trăm con nai vàng ngơ ngác, thì đây là lần đầu dùng phương tiện lưu thông đặc biệt tại vùng xa lạ để "lai đáo" ngôi nhà mình cư trú lâu nay ở xứ người.

"Bỗng nhiên thay đổi lộ trình
Dùng Phà qua bến, nhà mình bên sông.
Xứ người lãnh thổ mênh mông
Đi đây, đi đó, cõi lòng cũng vui.
Mở thêm tầm mắt xứ người,
Nở hoa kiến thức, cuộc đời tươi xanh."


Hôm đó, cựu Đại Úy Đình, gốc Đại Đội Trưởng Trinh Sát, tài xế cũng khá cừ khôi đấy, thưa bà con cô bác đồng hương. Chàng ta cứ lái xe nhẹ nhàng vừa phì phà điếu thuốc thơm Marboro cán dài, chạy theo sau đoàn xe dài lê thê lướt thướt tiến về nơi đã định quá giang. Gió chiều mát mẻ thổi vi vu qua cửa xe. Nắng vẫn còn lấp lánh trên những ngọn cây cao chót vót của khu rừng trải bạt ngàn xanh biếc, khi họ bỏ xa thành phố có Hãng Sắt tọa lạc. Lúc xe dừng bánh trước Bến Phà thì cũng tối rồi. Đèn bật sáng khắp nơi, như ban ngày. Vì kẹt xe lai rai trên xa lộ và đường sá ngoằn ngoèo nhiều nơi trong thành phố biển rộng mênh mông, tàu thuyền đóng dở dang khắp mặt sông, khắp bến cảng, nên ông Đình mất nhiều thì giờ mới cho xe vào tới bến này.

"Thành phố biển rộng bao la
Tàu thuyền tấp nập nhấp nhô bến bờ.
Rừng cây bát ngát gió lùa
Mênh mông xa lộ, cửa nhà ngổn ngang.
Bến Tàu đèn điện sáng choang
Chiếc Phà rộng lớn, nhà hàng, bãi xe.
Người lên tấp nập tứ bề
Bình bồng sông nước đi về thênh thang"


Chiếc xe của Đình theo đoàn xe lên Phà, đậu bãi xong. Ba chàng hiệp sĩ vào nhà hàng mua thức ăn nhâm nhi vì cơn đói đã lùa vào từ chiều. Chiếc bao tử, Thượng Đế của tấm thân Tứ Đại của mọi chúng sanh, bắt đầu được thực phẩm Hamburger vuốt ve, xoa bóp, mơn trớn êm dịu dần. Cơn ba đào của Ngài bắt đầu hạ dần. Ngài không còn phùng mang, trợn mắt, hung hăng la hét om sòm nữa. Không còn cồn cào, quậy quọ, la lối, làm giặc, làm tình, làm tội tấm thân giả tạm vô thương của con người trần tục.

Hai người bạn và Hook đã ăn uống no nê và an tọa trên chiếc Phà. Phà khổng lồ vươn mình rộng và dài như một thành phố nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt sông bao la bát ngát. Con sông vỗ cánh đại bàng ô dề về bề ngang. Rồi nó rùng, trườn mình dài thườn thượt như con rắn khổng lồ lượn quanh để xuôi về đại dương bát ngát phía xa xa.  Khi họ qua bên bờ và xe về tới nhà thì đã hơn 9 giờ dêm.

Ông Đình và ông Nguyên cùng làm tại Hãng Sắt đã nhiều năm qua. Họ vui vẻ, hủ hỉ đi về có nhau. Hãng Sắt này chỉ có hai người công nhân da vàng, mũi tẹt. Còn lại là người bản xứ. Tài xế và công nhân Warehous. Dân blue collar employeees phần đông là dân Mỹ gốc Phi Châu. Da trắng lai rai vài người. Dân white collar employees trên văn phòng của Hãng toàn dân da trắng.
Hai người bạn tuy làm chung một Hãng và chơi thân với nhau trong nhiều năm nhưng tính tình và sở thích khác nhau. Quả là "Bá nhân, bá tánh" "Chín người, mười tánh" "Không ai giống ai cả.". Một người cao ráo, có dáng hình tầm thước. Một người nhỏ con, hơi lùn. Họ khác biệt nhau nhiều mặt nhưng chơi với nhau vì công việc làm kiếm sống và đi chung xe hằng ngày. Ông Đình và ông Nguyên đều là bạn tù tập trung cải tạo sau "Đổi Đời" bi thảm. Họ nguyên là Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đều cùng nhau trải qua các trại tù của Tổng Trại 8 như Sông Mao, Hàm Trí, Cà Lơn, sau đó A30 tận Phú Yên xa tít ngút ngàn. Hai bà vợ của hai hiệp sĩ đều là cô giáo dạy cùng trường sau khi Miền Nam bị sụp đổ. Các con trai của Đình là học trò cũ của bà Thanh, bà xã ông Nguyên. Chúng cũng là học trò do Nguyên dạy kèm trước kia về môn Anh Văn và Toán lúc chúng còn theo học ở trường.

Nguyên còn nhớ hồi mới ra tù anh em tơi tả hoa lá cành ghê lắm. Đình nấu rượu lậu để kiếm sống. Nguyên làm rẫy, làm thuê, làm mướn để sinh nhai và để "Nín thở qua sông" ngõ hầu tránh nạn "Đi kinh tế mới XHCH", rách lắm, khổ lắm, đói lắm ở chốn rừng sâu hoang vu, xa cách phố phường dận dã ngút ngàn sông núi...

Một hôm, Đình ghé lại nhà khuyên Nguyên nên xin làm trong Đội Chặt Cây của ông Lê Ẩn, quê quán Phú Yên hay Bình Định gì đó. Ông ta tuyên bố là cháu của Ngài Bí Thư Tỉnh Ủy nên mới xin được phép Nhà Nước lập Đội này, chuyên chặt cây, tu sửa các công trình kiến trúc của chính quyền địa phương. Lúc đó, hầu như anh em cựu tù nhân chính trị mới được tha về, ai cũng tơi tả, khốn khó,  lầm than hết cỡ. "Đói thì đầu gối phải bò" "Cái khó nó bó cái khôn" "Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho." "Việc làm thất nghiệp lâu nay, Bây giờ vào Đội Chặt Cây kiếm tiền."

Nguyên như người sắp chết đuối vớ được phao. Chàng sáp vô cái rụp. Thế là cùng nhau chặt cây sống qua ngày. Trong thời gian chặt cây tại Khu Tỉnh Ủy (Tức Tư Dinh Tỉnh Trưởng cũ), ông Đình đã làm một chuyến vượt biên bí mật cùng đứa con trai thứ của mình và đứa cháu ruột của vợ. Khi làm Đại Đội Trưởng trước kia, chính Đình đã kéo cậu này về Đại Đội  mình. Đình cho cháu vợ coi kho tiếp liệu của Đại Đội . Khỏi tác chiến. Khỏi đi hành quân. Khỏi đánh giặc. Khỏi canh gác nốt. Khỏe ru bà rù. Chữ thọ to tướng bay nhẩy thoải mái. Vì thế, cậu mến phục biết ơn Đình và gọi bằng cái tên thân thương, gần gũi yêu quý hơn. Đó là "Chú". Cậu ta coi Dượng Đình như em ruột của cha mình. Cậu này thích thế. Và người hùng cũng OK trăm phần trăm, cháu ơi!

Tuy nhiên, số đỏ chưa đến. Đêm hôm đó, có một nhận viên ga xe lửa Vĩnh Hảo (gần bãi biển nơi Đình đang chờ người đem ghe vào rước ra tàu theo kế hoạch đã vạch sẵn trong đoàn người định ra khơi bữa ấy) bất ngờ xuất hiện lai vãng huýt sáo tại khu vực đó. Thực ra cậu ta cũng muốn tìm cỗ ăn có. Đình và cháu hiểu lầm sợ bị công an/an ninh lục tìm dân vượt biển. Thế là chuyến đi bất thành. Đình đón xe về nhà và đì chặt cậy tỉnh bơ, như thường lệ. Mãi sau này qua Mỹ, Đình mới kể cho bạn nghe vụ này.  Số may cũng chưa đến cho người hùng một lần nữa. Đó là vài năm sau, gia đình làm kem. Ông Đình trở nên khấm khớ tại cơ sở Phan Rang. Kem gói, kem cây phát triển, lợi nhuận nâng cao. Có ngày thu vô tiền lời, sau khi trang trải chi phí cho công nhân và tiền điện, dầu cặn chạy máy móc, tốn kém linh tinh, ông bà Đình kíếm gần mấy trăm ngàn, xấp xỉ giá tiền một chỉ vàng y thời ấy.  Ông Đình thổ lộ với bạn. Chính lúc làm ăn khắm khá đó, Đình mời bạn lại nhà dạy kèm con cái mình nhất là thằng Út, trí thông minh hơi chậm. Trong lúc làm ăn phất lên như diều, ông bà phấn khởi không muốn làm hồ sơ đi Mỹ diện HO. Đình thú thật với Nguyên. Nghe lời bà con, vợ chồng Đình mở thêm nhà máy kem lớn hơn, quy mô hơn tại thành phố Phan Thiết. Ông bà chơi xả láng mà lỵ, vì thấy có ăn, tiền vô như nước sông Cà Ty. Con sông nổi danh của thành phố biển hiền hòa. Đặc sản nước mắm ngon tuyệt, sản xuất nhiều nhất Miền Trung trước kia. Tỉnh giàu có nhất nữa vì có nhiều nhà ham hộ, chuyên sản xuất mắm. Đúng là "Thần May đi khỏi, Ông giỏi cũng không làm gì". Thần Tài chưa gõ cửa. Số đỏ còn xa tít mù khơi, ngút ngàn lệ thủy phương nào, chưa ghé thăm gia đình người hùng siêng năng cần cù, có chí tiến thủ, dám chơi, dám liều, dám làm, dám kinh doanh lớn. Lớn thuyền lớn sóng. Chiếc máy kem vĩ đại bị lôt dện tơi tả, nằm rên hử hử. Tại sao vậy? Trong thời kỳ Đổi Mới Cơ Chế Thị Trường còn nhá nhem, chưa sáng sủa khởi sắc. Làm ăn chụp giựt, tham nhũng bắt đầu hoành hành, gian thương đầu cơ tích trữ xăng dầu gian dối, lừa đảo. Con buôn vì lợi nhuận bất chấp mọi thủ đoạn tàn ác dã man "Sống chết mặc bay, tiền Thầy bỏ túi". Họ trộn dầu lửa vào nhớt nên Máy Kem bị lột dên khi hoạt động nửa chừng. Hàng ngàn, hàng vạn gói kem, cây kem bị chảy nước tan rã. Lỗ vốn nhiều bận như thế, lại chi phí trả tiền cho công nhân, linh tinh, điện, nhiên liệu quá cao.  Thế là Hãng Kem bị sập tiệm cái rụp. Trời ạ! Rõ là của Thiên trả cho Địa. Số tiền kiếm được dành dụm làm vốn liếng dồi dào thong thả lâu nay, không cánh mà bay mất tiêu trong thời gian ngắn. Còn chiếc Máy Kem khổng lồ ư? Nó trở thành thân tàn ma dại nằm chình ình ăn vạ Ông Bà Chủ thiếu may mắn. Thế là Hiệp sĩ lo chương trìụnh xuất cảnh theo diện tù nhân chính trị.

Bán nhà, giải quyết đất đai, chờ ra đi tìm tự do hợp pháp, tìm cuộc sống mới xứ người. Nguyên dến dạy kèm Anh Văn đàm thoại cho cả nhà. Ngoài ra, chàng còn cho thằng con trai trưởng của bạn vốn khoái sinh ngữ này theo học các lớp Anh Văn để thi các bằng A/ B (do các Đại Học tổ chức) chàng mở tại nhà mình lúc đó. Nó mừng húm đi học đều, Free.  Anh Ngữ nói và viết tiến bộ nhanh. Nó không thi lấy bằng. Chỉ theo học để trau giồi vốn từ vựng và văn phạm AnhVăn, Thế là hai bên càng thân thiết thêm từ đó. Ông Bà Đình qua xứ Cờ Hoa trước. Họ giúp gia đình bạn qua sau. Vì vậy,  bạn bè đã trùng phùng. Họ ở cùng thành phố thuộc tiểu bang Miền Đông Nam nắng ấm lâu nay.

"Quả là hai bạn kỳ duyên
Giúp nhau đồng Sở, trọn tình đồng hương.
Êm đềm sau trước vẹn toàn
Quả là tình bạn sắc son, đẹp màu.
Linh tinh dị biệt, chả sao
Bao dung, hòa ái nương nhau xứ người."


Bây giờ ông Đình lái xe đến nhà bạn đưa rước đi về hằng ngày. Họ nương nhau lao động vất vả để kiếm sống nơi đất khách quê người. Hai người bạn thong dong hủ hỉ cứ trò chuyện vui vẻ tâm sự giải sầu. Họ cùng chia sẻ nhau buồn vui trong cụộc sống trong cộng đồng Việt Nam. Ông Nguyên cứ nhẫn nhịn, tu trì Hạnh Nhẫn Nhục và Bao Dung. Ông thường khi nhường nhịn, chìu chuộng mọi người xung quanh. Chìu chuộng ông Đình và bạn bè, người thân, quen biết, hàng xóm láng giềng... "Bà con xa không bằng xóm láng giềng gần". Ngược lại, ông Đình tính hay nóng giận, dễ hung hăng, thường nói năng cộc lốc, thô lỗ, hay chửi thề. Tuy nhiên, ông là người bạn tốt, có tâm lành, đã giúp đỡ gia đình ông rất nhiều. Mặc dù không chung màu nhiều mặt linh tinh, tuy dị biệt, (dĩ nhiên, con người bá nhân bá tính mà lỵ, nào có ai giống y chang như ai đâu) nhưng vẫn chơi với nhau vì có tình có nghĩa bấy lâu, lại làm việc chung nhau một Hãng kinh doanh Sắt, Thép. Lại đi về có nhau. Họ như mây và gió cần nhau, nương nhau để sinh tồn tại xứ Cờ Hoa đa văn hóa, đa chủng tộc, và đa tôn giáo này. Hai người bạn như là:

"Mây nương gió thổi bồng bềnh
Gió đưa mây nhẹ, lênh đênh bầu trời.
Nhiều lần mây gió lôi thôi
Gió lùa cuốn mạnh, mây thời tả tơi.
Mây bay đến tận cuối trời
Gió làm khốn đốn mây thời nhiều phen.
Nhưng mây không thể đứng yên
Mây cần gió thổi lênh đênh bầu trời.
Gió mây hờn giận mãi thôi
Ngàn đời mây gió mãi thời nương nhau."


Còn ông Đình và ông Nguyên thì sao? Hai ông như là hai thái cực mà vẫn hòa đồng vui vẻ thân tình hằng ngày vì họ cần nương tựa nhau để lao động nuôi sống bản thân và gia đình. Ngõ hầu có thể tồn tại và vươn lên ở xứ người. Ông Nguyên thường ngâm nga khe khẽ một mình cho vui lúc quét dọn ngoài sận một mình:

"Anh nóng nẩy, tôi dịu dàng
Anh hung hăng quá! Tôi càng nhịn anh.
Dặm xa, xe lái không rành
Ân nhân đưa đón, tôi thành nhờ ai.
Anh thích nhậu, ưa bạc bài
Còn tôi chỉ thích lai rai họa vần.
Anh không ưa chuyện văn chương
Rảnh rang, thì cứ họp đàn đỏ đen.
Anh không thích chuyện sách đèn
Anh ưa du đãng, anh hùng, ta đây!
Anh thích nộ nạt, la rày
Chỉ huy, đánh đấm vung tay cương cường.
Nóng nẩy, thẳng thắn, cương cương
Khi cần cũng biết nhẹ nhàng, lợi ta.
Khôn lanh, khỏe mạnh vô ra
Nhởn nhơ, tung lượn, la đà đỉnh cao.
Khi nào bất ý bào hao
Thì anh sận hận lao xao ngất trời.
Chuyện anh chẳng phục cấp cao
Chuyện anh chống lại kẻ nào anh gai.
Chuyện Quân Cảnh, chuyện đánh người
Chuyện ăn nhậụ, chuyện thời cuộc xưa.
Người hùng chính thị Quan Ba
Đại Độị Trinh Sát tỉnh nhà trước kia.
Thế là êm ả đôi bề
Ta nương nhau sống, đi về có nhau.
Anh hào, nóng, tốt, đủ màu
Giúp tôi sinh sống bấy lâu xứ người."


Tình bạn của hai người có lẽ sẽ thắm thiết keo sơn cho đến đầu bạc rằng long. Ông Nguyên đã đọc bài thợ chân thành "CÁM ƠN ANH" cho ông Đình nghe. Ông Đình tỏ ra hài lòng vô cùng.

"Cảm ơn anh, đã giúp tôi
Nhờ người bảo trợ tôi thời qua đây.
Tiểu bang nắng ấm đẹp thay!
Êm đềm cuộc sống lâu nay xứ người.
Cảm ơn anh, cả vạn lời
Nhờ anh giới thiệu cho tôi Hãng này.
Việc làm mười mấy năm nay
Quá giang đưa đón, anh rày giúp tôi.
Nắng mưa, lạnh lẽo, nóng trời
Anh em hủ hỉ thảnh thơi tháng ngày.
Người hùng bênh vực tôi đây
Khi tên Cai bảo cuối ngày bấm ra.
Thời gian phụ trội tránh xa
Công nhân quét dọn, chiều tà nghỉ ngơi.
Còn anh tiếp tục làm hoài,
Đợi chờ chán nản, chắc tôi giã từ.
Bất bình Hiệp Sĩ nói to
Nếu tôi nghỉ sớm, đúng giờ anh ra.
Thế là khó dễ trôi qua
Nể tình kiện tướng, thuyền ta êm dầm.
o0o
Cảm ơn anh, tính ngang tàng
Anh thường nóng nẩy, nhẹ nhàng ít khi.
Giúp tôi nhẫn nhục tu trì
Bao dung, hòa ái, đi về có nhau.
Bạn vàng lanh lợi bíết bao!
Khéo tay, rành việc, dồi dào khả năng.
o0o
Cảm ơn anh, cả vạn lần
Nhờ anh, Hãng Sắt cũng cần luôn tôi.
Yếu, già, sức khỏe tàn phai
Quý anh nòng cốt, mướn ai cùng làm
.


MINH HÒA

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân