Gửi: Thu Apr 01, 2010 4:05 pm Tiêu đề: Vì Sao Của Im Lặng Tác Giả: HoàiThươngTrang
Cô ngồi im lặng ngoài patio ,bóng hoàng hôn đã buông xuống – Rồi chập chùng lấp lánh muôn ngàn cánh sao đêm đang rủ nhau trốn tìm giữa không gian mù mịt. Văn, chồng cô - ngồi gần sát bên , anh cũng im lặng như thế. Một thoáng gió lạnh nhè nhẹ thổi qua , luồn vào chiếc áo mỏng hờ hững quấn ngang vai – so người vào chiếc ghế nệm , cô hỏi khẽ :
- Văn này, đố anh tìm thấy một vì sao nào đẹp và sáng nhất ?
Như đang suy nghĩ điều gì thầm kín riêng mình , Văn bối rối như sợ cô đọc được những điều anh đã nghĩ , vội vàng hỏi ngược lại :
- Em nói gì ? Đêm tối như thế này thì làm sao mà thấy được …mà cho dù có thấy được , có trời mới biết câu trả lời em hỏi.
Cô cười – nụ cười hời hợt :
- Ừ nhỉ, thôi vậy - để em hỏi anh thêm cái này – đố anh em đang nghĩ và mơ gì khi nhìn vào một trong những cánh sao đang lấp lánh trên trời đêm nay ?
- Ơ ! Cái cô bé này ? Có lẩn thẩn lắm không ? Vơ vẩn mộng mơ cả ngày rồi lảm nhảm . Ngày mai, anh còn phải dậy sớm đi làm , khuya rồi – đi ngủ thôi.
Dứt câu, Văn đứng dậy rời khỏi chiếc ghế , bỏ mặc cô ngồi với im lặng và nỗi buồn cô đơn đang len lén đi vào trong tim – Cô nói nhỏ như đủ để mình nghe.
- Anh ngủ trước , em muốn ngồi thêm một chút nữa….
Văn quay vào không trả lời - Im lặng – Vẫn im lặng – Và cô vẫn ngồi yên lặng một mình . Gío như thổi lạnh hơn lúc còn Văn ngồi một bên , kéo cái áo kín sát vào người , duỗi chân ra gát qua chiếc ghế Văn ngồi lúc nãy, dựa mình vào ghế ngửa mắt lên trời , trăng khuyết đi nhiều và sao….ngàn cánh sao đêm vẫn lung linh mời gọi bóng đêm . Mây vần vũ trôi nhưng rất nhẹ nhàng như mái tóc cô dài đùa bay vương trải trên thành ghế, xỏa ôm bờ vai tròn nũng nịu …môi hôn . Nhắm đôi mắt lại, cô tìm thấy được một ánh sao long lanh đẹp và sáng nhất . Vòng tay Văn ấm nồng và mùi thơm đàn ông thật quyến rũ. Rõ ràng anh chưa ngủ , anh thầm thì tiếng yêu thương bên tai , tiếng thở ngập ngừng , dường như nhẹ nhàng dường như thúc dục – Anh hốt bóng đêm vào để che lấp nỗi bàng hoàng còn hoang man đâu đây và anh chở ngàn ánh sao về giũ trên chăn gối , những sợi tóc mây buông thả giữa đêm gầy và cô , im lặng nằm đó để nghe tình yêu dậy sóng . Những lúc như thế đó, Văn sẽ thủ thỉ với cô rằng : sao đêm nay đẹp quá và đêm của hạnh phúc , của mong chờ , của riêng anh . Biết thế nên cô chẳng muốn ngủ , cô chỉ muốn ngồi im lặng nhìn đếm sao rơi, để Văn nôn nóng , bồn chồn da thịt trong chăn gối – Hơn thế nữa, cô biết rõ vì sao cô hay hỏi Văn những điều ngây ngô nhưng thiết thực vì … anh chính là cánh sao đêm mà cô vẫn hằng nghĩ và mơ đến nhưng cô , có phải là nguyên nhân mà Văn hay thẩn thờ trong từng phút giây im lặng khi anh ngồi bên cạnh ? – Ừ nhỉ ! Em lại vơ vẩn nữa rồi , chỉ có trời mới biết câu trả lời em hỏi .
Văn ơi ! Hãy để em sống trong sự im lặng của bóng đêm, vì chỉ có đêm về em mới nhận diện ra được bóng hình của anh - của em dưới ngàn sao trời rực rỡ long lanh sáng - Và trăng sẽ giữ nguyên vẹn lại những ước mơ em mang trong im lặng của đêm – Và gió sẽ thổi mây trôi nhẹ nhàng vào chăn gối , ru tình ta thơm nồng nàn mộng mị .
Ngủ ngon anh nhé, để em ngồi im lặng dưới đêm thêm một chút nữa … biết đâu một ánh sao sẽ rơi xuống đời vội vã như môi hôn trong đêm anh đã điên cuồng trao gởi.
Và em, vẫn mãi mãi im lặng để nghe con tim mình thèm khát tình yêu anh như thèm khát bóng đêm về im lặng thầm thì và ngọt ngào môi hôn . Con gái mong được sống để yêu và mơ được yêu để sống . Nhưng chỉ mong và mơ tưởng đến một người – một người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời mình mà thôi . Người ấy vẫn là anh , là thơ , là nhạc, là mây trôi, là trăng sao , là cuộc đời , là bóng đêm , là chăn gối, là hạnh phúc , là im lặng mãi thôi !
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn