TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GIÃ TỪ HÃNG SẮT
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GIÃ TỪ HÃNG SẮT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Sun Dec 23, 2007 3:46 am    Tiêu đề: GIÃ TỪ HÃNG SẮT - (MINH HÒA)




GIÃ TỪ HÃNG SẮT


“Tuổi hưu giờ đã nở hoa
Thảnh thơi, thong thả,vô ra khu vườn.
Họa vần với bạn văn chương
Lai rai xem ảnh quê hương tuyệt vời.
Ảnh hình ảo diệu tới lui
Ðiểm tô thi tứ bồng trôi là đà.
Hãng kia giờ đã giã từ
Việc làm kiếm sống, tạm thời nín khe.”

Bây giờ ông Nguyên đã thực sự rời khỏi Hãng buôn bán Sắt ở phía bên kia thành phố Baton Rouge. Bạn ông, Ông Ðình cùng làm chung Sở, hơn thập niên trôi nhanh như một giấc mộng, giờ chỉ còn một mình lái xe con hằng ngày đi về trên chiếc cầu bắc qua con sông Mississippi, con sông dài nhất nước Hoa Kỳ. Ông tiếp tục lao động kiếm sống tại Hãng Sắt Brecheen Pipe& Steel để qua ngày, đoạn tháng. Ông là người bạn chiến đấu ngày xưa. Người bạn tù chung trại trong nhiều năm. Người bạn cùng cư ngụ tại quê hương nắng gió Ninh Thuận. Bà xã ông Ðình và vợ ông Nguyên là bạn dạy cùng trường sau ngày “Sập Tiệm”. Vợ chồng ông Ðình đã giúp đỡ gia đình Ông Nguyên định cư tại Tiểu bang nắng nấm này của xứ Cờ Hoa bằng cách tìm người bảo trợ gia đình bạn qua đây. Ông Ðình cùng gia đình đi trước gần hai năm. Trước kia, người hùng, cựu Quan Ba ÐÐT Trinh Sát thuộc Tiểu Khu Ninh Thuận, cũng nhờ Ông nguyên dạy Anh Văn đàm thoại cho cả mấy lần, trước khi họ sang định cư tại Mỹ. Do đó họ giúp bạn qua sống gần nhau vậy mà. Ông Ðình cho bạn quá giang đi về lao động, hơn chục năm. Cùng chia sẻ chi phí xăng dầu mỗi kỳ lương. Thế là êm ả thoải mái, vui vẻ cả làng, hủ hỷ nắng mưa bên nhau, cùng làm việc kiêm sống và tồn tại tại đất khách quê người.

“Nắng mưa hủ hỉ bên nhau
Tháng ngày lao động cần cù sinh nhai.
Cuộc đời nay đổi, mai đời
Thong dong, tự tại bồng trôi kiếp người.”

Hôm đó, ông Nguyên thật sự đã giã từ “Vũ khí”, giã từ Hãng Sắt, bà con ạ! Ông đã lần lượt đến cám ơn mọi người, cảm tạ lòng tốt của họ, đã giúp đỡ ông lao động kiếm sống trong thời gian lâu dài em ả tại đây. Ông đã cám ơn Hãng buôn bán Sắt. Cám ơn xứ sở Hoa Kỳ giàu mạnh nhất thế giới ngày nay. Cám ơn Ông Bà Chủ Don Brecheen & Gail. Cám ơn cô gái Út Genegal Manager Xếp Sòng Cơ sở kinh doanh mọi việc thay bố mẹ. Cô nàng hìền khô như Bà Tiên. Cám ơn Cô gái lớn D’Aaron, xinh đẹp da trắng, tóc nâu, mắt to, môi hồng. Nàng là nghệ sĩ tài ba, họa sĩ, nhạc sĩ và tay chơi trống Number One trong ban nhạc õcủa thành phố nơi cô cư ngụ. Cám ơn Mr. Kerry, chàng rể thân tín của Ông Bà Chủ, hôn phu của trường nũ “My very beloved daughter” (như Bà Gail thường cười nói với Nguyên, nửa đùa, nửa thật, những lúc bà vui vẻ khi chàng clean up văn phòng Ba). Hầu như 90% công việc kinh doanh quản lý các khâu, điều động công nhân và tài xế trong Hãng đều do quyết định và có trách nhiệm điều hành công tác bởi Kerry. Nguyên cũng cảm ơn các bạn đồng Sở, bạn đồng nghiệp đã bao dung hòa ái giúp đỡ ông làm việc trôi chảy êm đềm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đinh mình lâu nay.

“Cảm ơn tất cả mọi người
Cảm ơn Nước Mỹ nuôi tôi tháng ngày
Cảm ơn Hãng Sắt nơi đây
Nắng mưa cũng có việc rày kiếm cơm.
Hơn mười năm, tình vẫn còn
Bao dung, hòa ái, vẫn thơm tình người.”

Những ngày làm việc vất vả, lao động cực lực như cắt cỏ, quét dọn cơ sở kinh doanh, lau chùi mopping sàn nhà, clean up rest rooms, dusting the walls, chùi bụi bàn ghe, các vách tường, màn nhện trần nhà... Ngoài ra, còn phải phụ khiêng, cắt sắt thép đủ loại khi cắt trong phòng Fab Room (Phòng cắt sắt, thép và làm ra các dạng hình đủ cở, đủ hình, đủ loại theó nhu cầu của khách hàng). Ở Mỹ, hầu như ai cũng rành sáu câu lời nói rất thông dụng và quen thuộc của người bản xứ “Khách hàng là Thượng Ðế” Chủ nhân thường chiều chuộng khách hàng ghế lắm! Cứ vuốt ve, cứ làm vừa lòng. Hai bên đều có lợi kia mà. Không chết thằng Tây nào cả, phải không quý vị?

Ông Nguyên dần dần cũng thích ứng và yêu mến công việc quét dọn, làm sạch công ty của mình. Bởi vì việc làm tay chân hạng bét này, ai làm cũng được, lương đội đèn đỏ, lương chót bẹt, bết bát, thấp nhất của Sở. Chỉ có thế. Benefit mậy bay, gió thoảng, xa tít mù khơi, trời ạ!”

“Vô ra quét dọn hằng ngày
Lương tiền thấp nhất, xứ này đã quen.
Lợi quyền, bảo hiểm ngủ yên
Cũng thơm công việc, cũng siêng năng làm.
Quê người cũng sống yên tâm
Tự Do? Dân Chủ êm dầm thuyền ta.”

Ông Nguyên gốc giáo chức, quen cầm phấn đứng bảng, quen việc làm bằng trí óc. Chỉ lao động bằng chân tay sau “Ðổi Ðời” bi thảm trong Ðia Ngục Trần Gian và tả tơi hoa lá cành sau đó. Bây giờ phải lao động bằng sức lực, cần lao của tay chân, thân thể Ông cũng quen dần. Cũng OK trăm phần trăm con nai vàng ngơ ngác, OK hết ráo trọi, trời ạ. Một cu li da vàng mũi tẹt tỵ nạn chính trị, chính hiệu Con Ó Cờ Hoa, biểu tượng sức mạnh và quyền lực của Hoa Kỳ.

Hằng ngày, thời khóa biểu lao động. Đến Sở làm được êm ả, ít trễ việc, đúng giờ giấc là nhờ chiếc đồng hồ báo thức nhỏ như trái cam tròn bằng nắm tay đặt ở trên bàn sát đầu nằm. Nhờ người bạn trung thành dễ thương vô cùng này. Cám ơn bạn vàng nhiều lắm! Phải dậy sớm vì chỗ làm quá xa xôi mà lỵ. Thể dục, nấu mì ăn liền, xay năm thứ rau quả, gồm cần tây, táo, khổ qua, ớt Mỹ, dưa leo, để uống mát gan, mát ruột, khỏi táo bón, bồi bổ sức khỏe, tránh được nhiều bịnh, như lời bày vẽ của bạn bè vậy mà. Tầt cả thành chất lỏng chừng một ly nhỏ, uống trước khi chuẩn bị phần cơm buổi trưa ở Hãng. Sau đó tập thể dục Tai chi, Yoga, Fountain of Youth (5 thức Suối Nguồn Tươi Trẻ theo báo chí ở HK bày vẽ lâu rồi, bà con ạ!) chừng nửa giờ hay lâu hơn chút chút, tùy thuộc thời gian chờ bạn lái xe lại đón đi làm như thuờng lệ.

Hai người bạn làm chung nhau lâu như thế mà không có vấn đề gì bất hòa xẩy ra trầm trọng làm sứt mẻ tình cảm hai người bạn, là vì, thực tình mà nói, là do ông Nguyên hiền quá. Ông quen nhẫn nhục bao dung từ lâu rồi. Ông Ðình thì ngược lại. Tánh khí hung hăng, nóng nảy như Trương Phi. Ông tuyên bố “Em không thể nhịn được. Ai mà động đến em thì phải biết!”. Tuy nhiên, Ðình cũng tốt bụng, đôi khi cũng tỏ ra biết điều, tỏ ra hào hiệp, binh vực kẻ yếu đuối, sa cơ. Dù tính khí bất thường nhiều lúc nóng giận ghê lắm, có thể giết người được nếu có súng trong tay. Ðình từng tuyên bố với bạn rằng khi giận ông cũng muốn giết con trai mình và cấp chỉ huy mình trước kia, nếu anh ta có vũ khí trong người lúc đó. Khớp thật! Khi hiệp sĩ nộ khí xung thiên thì phùng mang trợn mắt, miệng lưỡi phun các lời thiếu thanh nhã và to tiếng vô cùng. Một người lanh lợi, khéo tay, nhanh nhẹn, siêng năng lao động. Chỉ tội quá nóng nảy, quá bộc trực, thẳng thừng và không kềm chế được cơn giận khi có gì bất như y xẩy dến cho mình. Ông Nguyên biết ơn bạn đã giúp đỡ mình nhiều bấy lâu nay.

“Hai người chung một Sở làm
Ði về cùng chuyến, bạn vàng chở nhau.
Tính tình nước / lửa khác màu
Người thì cộc lốc, mỗi câu chửi thề.
Ngang tàng, nóng nảy khỏi chê
Người thì nhỏ nhẹ, mọi bề nhịn ai.
Ngọt ngào, xoa dịu, êm xuôi
Êm đềm tình bạn, kéo dài lâu nay.
Nắng mưa, nóng lạnh vui vầy
Cùng nhau hủ hỉ, tháng ngày thảnh thơi.
Cùng nhau lao động xứ người
Sinh nhai, tồn tại cuộc đời thong dong.”

Nguyên còn nhớ, hôm đó hai người bạn rời khỏi Hãng Sắt Becheen Pipe & Steel Inc. trời đã chiều tối. Rủi thay có tai nạn xe cộ vừa xẩy ra trên cầu bắc qua con sông nổi tiếng nhất HK. Chiếc cầu nối liền lưu thông qua lại của hai thành phố thuộc thủ phủ tiểu bang. Nghe thiên hạ bảo phải chờ cả giờ. Thế là hai người bạn tạt vào tiệm Waffle Mỹ gần đó ăn uống thoải mái. Ông Ðình sẵn dịp kể chuyện trời trăng mây nước, chuyện tác chiến, đánh giặc, chuyện tình yêu, trai gái, thời còn càm súng bảo vệ quê hương. Buổi chiều hôm đó rất thú vị, êm ả, thanh thản, nhẹ nhàng tâm hồn của hai hiệp sĩ gốc nhà binh trước kia.

“Hồi thanh niên, chàng đẹp trai
Quan Ba lấp lánh cầu vai mai vàng.
Cô em xinh đẹp dịu dàng
Em thương anh quá, hiên ngang oai hùng!
Chàng / nàng cá nước trùng phùng
Tình tang, tang tính, Phan Rang hẹn hò.
Nào ngờ sóng lớn, gió to
Bố em Quan lớn gả cho phú hào.
Bây giờ vẫn nhớ má đào,
Dù rằng nàng đã nơi đâu ngút ngàn.
Ðời anh quen biết bao nàng
Nhưng em Số Một trần gian đó mà!
Con tim ngăn kéo vô ra
Ảnh hình người ngọc vẫn là còn tươi.
Dù cho vật đổi sau đời
Tình đầu anh vẫn nhớ hoài giai nhân.”

Thật là tuyệt vời, cao đẹp cho tình yêu! Người hùng gốc ÐÐT Trinh Sát này thật là tình tự, đa cảm, đa tình, lãng mạn qá cỡ, phải không quý vị? Cho hay tình yêu ban đầu khó mà phai nhạt trong ngăn kéo của nam nhân. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, Nghìn năm hồ dễ đã ai quên” như Thế Lữ đã từng nói. Cũng có nhà thơ hạ bút “Ðinh đóng cột muôn năm còn vết Tình yêu rồi đến chết không phai.” Môt nhà văn cũng nhận xét: “Tinh yêu đối với phụ nữ thì “Bền mà không chắc”.” Ý nói tình yêu ban đầu sâu đậm tha thiết vô cùng nhưng vì lý do nào đó phải xa nhau, nàng sẽ có hạnh phúc với người tình sau, vui cùng gia đình con cái và quên người tình cũ dễ dàng. Ngược lại, nam nhân thì “Chắc mà không bền” ngụ ý “Yêu say đám người tình đầu, lỡ không ưng nhau được, chàng có thể vầy duyên cá nước với giai nhân khác. Tuy nhiên, chàng vẫn không thể quên được cố nhân. Chàng vẫn yêu nàng tha thiết như ngày xưa. Thế mới chết chứ, Cựu Ð/U Ðình nằm trong trường hợp này. Tình cảm hai người bạn càng thân thân thiết hơn sau đó.

Nguyên còn nhớ lúc bấy giờ không dễ gì kiếm việc làm cho người cao tuổi, nhất là nhưng ai ïkhông có nghề nghiệp chuyên môn nào khi tới xứ Cờ Hoa, ngoài học vị Ðại Học do VN cấp cho GSTH trước kia. Bằng cấp nước ngoài, Mỹ không công nhận. Phải học bổ túc thêm một thời gian, sau khi họ xem xét, đắnh giá văn bằng mình đã có tại quê hương. Thế là bù trớt. Lúc đầu, ông Nguyên cũng muốn học lại nhưng đã cao tuổi, lại bịnh đau tùm lum. Sức khỏe yếu, bận lao động kiếm sống hằng ngày, thời giờ đâu mà gạo bài. Thôi thì lao động chân tay cho khỏe. Thật vậy, khi Sở Giáo Dục Tiểu Bang gọi ông nộp đơn làm phụ giáo sau khi ông thi đỗ văn bằng này hạng ưu Excellent vào làm TeacherAid một trường trung học có nhìều HSVN đang theo học, cần thông dịch viên phụ khảo. Lúc đó ông đã ngán rồi, Lao động tay chân đã quen. Hội USCC Mỹ (Hội do Giáo Hội Công Giáo Mỹ quản trị) giới thiệu việc làm cho người VN mới qua tỵ nạn hay thất nghiệp, cần Job làm. Không dễ gì có được việc ngon lành tại tiểu bang này, vào thời điểm đó đâu, thưa bà con ạ! Thế là Ông Nguyên theo bạn làm tại Hãng Sắt êm ả cho qua ngày đoạn tháng. Sở GD Tiểu bang lại cần giáo viên phụ khảo tại các trường TH công lập. Bạn bè gọi tới, gọi lui lai rai:

“Trường Trung học Belle Aire High School gần nhà anh, đang cần một Teacher Aid. Hãy vào nhận việc ngay. Làm khỏe ru bà rù. Khỏi lao động chân tay nữa, Lại được nghỉ ba tháng hè. Hãy dưỡng già đi, ông bạn!"

Nhưng chàng đã quen clean up. Cũng OK lâu rồi. Lao động nhẹ nhàng, ngâm thơ, ca hát vui vẻ nhởn nhơ, vào ra thong thả, tự giác, lương rẻ mạt. Chả sao “Khéo ăn thì no, Khéo co thì ấm” "Lớn thuyền, lớn sóng.”. Ta làm việc khâu độc lập, hết giờ, không phải hết việc. Ta không phụ thuộc vào ai cả. "Vô sự là quỷ, thần, tiên”. Chàng tự nhủ.

"Thong dong độc lập một khâu
Nhẹ nhàng thoải mái trước sau gọn gàng.
Cứ là quét dọn ung dung
Nắng mưa cũng chẳng phiền lòng tha nhân.”

Ngày mới qua tìm kiếm việc làm, ông cũng bầm dập lắm. Cũng cay đắng lắm. Không dễ gì có việc làm ổn định, có miếng cơm ấm bụng đậu quý vị ạ! Ðầu tiên, nhờ biết Anh văn giao dịch dễ dàng với người bản xứ, ông Ðình được người bảo trợ, làm việc tại USCC giới thiệu vào làm tại Hãng Giấy trên đại lộ Greewell Spring. Chàng thay cô Helen Arnold. Cô Th. một Phật tử thuần thành đã gặp nhau tại Chùa Tam Bảo hôm trước. Cô vui vẻ giúp chàng tận tình chỉ vẽ, bàn giao công việc. Cô bận rộn coi ngó tiệm Nail mới mở nên xin nghỉ việc tại đây. Trước kia, Cô cũng có thời gian làm việc tại USCC giúp đỡ bà con đồng hương rất tận tình. Cô nổi danh chuyên làm việc từ thiện xưa nay. Cô tu hạnh Ban Vui, hạnh bố thí làm phước. Bất cứ ai cần gì, như đưa đi khám bệnh, thi Quóc Tịch... cô sẵn lòng giúp ngay, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Thật là nữ Bồ Tát nhập thế.

Ông Nguyên là Supervisor, Xếp Sòng tại cơ sở chi nhánh cách văn phòng Hãng Giấy chừng năm đặm là cùng. Ông giúp đỡ bà con đồng hương, làm đơn hộ, thu nhận vào làm tại Hãng này. Tuy nhiên có một bà lanh lợi, xinh xắn nhất tại Hãng, phụ tá ông. Ông đi đâu cũng giao Hãng cho bà coi ngó. Tuy nhiên, có lẽ nhận thấy làm Thủ Trưởng đơn vị chi nhánh khỏe quá mà. Khỏi lao động, chỉ làm giấy tờ chấm công, báo cáo công tác, coi ngó anh chị em công nhân tại Sở. Bà đạp ngã ân nhân cái rụp. Bà muốn làm Xếp, trời ạ. Quả ai mà hiểu đươc lòng người, nhất là phụ nữ có nhan sắc thì gai hồng lởm chởm ngút ngàn. Những lúc giải lao, mấy công nhân Mỹ thường tán tỉnh má hồng mới cán mức “Tứ thập nhi bất hoặc” mấy năm. Nàng còn lâu mới tới lằn ranh “Ngũ thập tri thiên mệnh,” Nàng đẩy chàng ngã cái ào. Nàng muốn thay chàng chức Cai. Vì chàng hiền khô hà, không trách cứ lày ra, báo cáo Chủ, hại ai cả. Chàng chỉ giúp người. Không hề hại người. Không ngờ bị Gà Mái Sông Hương Núi Ngự đá một cú đau như trời giáng.

“Giai nhân phụ tá Xếp Sòng
Dáng người xinh xắn, giọng trong dịu dàng
Dân miền Núi Ngự Sông Hương
Muốn làm Thủ Trưởng đá chàng thẳng tay.
Ðàn bà kiều diễm xứ này
Nam nhân bản xứ theo ngay đó mà.
Tỉ tê, to nhỏ vô ra
Anh chàng Mỹ nọ mê bà ta ngay.
Người hùng lại nuốt đắng cay
Bái bai Hãng Giấy nước mây ngậm ngùi.”

Chàng bâng khuâng buồn bã vô cùng khi giã từ nơi chàng chỉ làm được có ba tháng. Chàng đã không nỡ nhẫn tâm đuổi bà ta khi ông Sáu Râu (Thứ Sáu và có bộ râu mép khá gồ. Không rõ tên thật là gì,) cho biết “Anh phải đuổi mụ Nh. gấp. Mụ ta đang hại anh bị sa thải. Mụ ton hốt với tên Manager rất ưa mụ, để thay chức vụ anh đấy. Anh phải coi chừng”. Chàng có bao giờ hại ai đâu. Chàng chua chát nhớ câu nói của nhà văn nào đó: “Người mà không vì mình thì bị trời tru, đất diệt” Nhan Hồi, học trò thông minh nhất của Khổng Tử từng nói, được Sư Phụ khen đáo để trội hơn cả Tử Lộ và Tử Cống trong Cổ Học Tinh Hoa: “Ngưởi trí là người biết mình. Người nhân là người thương mình.” Nguyên bùi ngùi xúc động khi ra xe về nhà. Chàng ngâm khẽ:

“Hãng Giấy giúp người kiếm sống
Ðồng hương thu nhận vào làm
Bản tánh hiền lành, khiêm tốn
Bị người hất cẳng, cho văng
Chức Cai nhẹ nhàng, thong thả
Nhiều người dòm ngó, muốn vô.
Anh chàng khù khờ bị đá
Thế là cay đắng vần thơ.”

Rồi Nguyên làm Hãng Benny’s Car Wash. Hãng này bết bát nhất, không cho giờ phụ trội, không cho công nhân hưởng lương ngày nghỉ lễ chi cả. Khi có động xe khách đến cần rửa, lau chùi, hút bụi xe thì Chủ bắt công nhân đứng suốt 10 giờ liền ngoài trời, lau xe liên tục. Mở cả 5 lane luôn. Xe ra vô tấp nập có khi từ 600 đến 800 chiếc mỗi ngày. Không được nghỉ giải lao, ăn trưa như qui định thường nhật của Hãng. Nhưng hôm sau, Chủ buộc giảm giờ làm. Công nhân tự động bấm đồng hồ về sớm, để không có overtime chi cả. Những ngày có khách hàng đến clean xe quá đông, nhất là mùa hè và các ngày Lễ lớn tại Mỹ, công nhân vừa làm, vừa ăn bánh Pizza chủ mua để trên bàn cạnh đó. Anh nào lanh tay, lẹ mắt, xơi nhanh, đớp lẹ, ăn như Phượng, như Rồng, kiểu Tiết Nhơn Quý, Hạ Hầu Ðôn hay Tạ Ôn Ðình trong truyện Tàu thì no. Hiệp sĩ nào chậm chạp, lù khù, yếu tay, yếu chân như dân Giao Chỉ nòi trăm phần trăm, thì đói, rán chịu. Họ thua xa các chàng hiệp sĩ Cu Mun là cái chắc. Phải chịu xẹp lép bao tử, Chúa Tể của chúng sanh thôi, trời ạ!

“Mười giờ lau xe ngoài nắng
Mùa đông lạnh cóng tay chân
Cơm trưa nằm buồn tủ lạnh
Pizza Chủ đãi cho ăn.
Vừa nhai, vừa làm thoải mái
Năm lane khách đợi mênh mông.
Thương anh ngày xưa đi dạy
Bây giờ khom cúi không ngừng.

Sau đó, chàng bái bai Hãng này. Chàng sang làm Hàng xe hơi Team Toyota trên Ðại lộ Florida gần nhà. Cuộc sống có khó khăn ban đầu nhưng bù lại các con được học hành và hy vọng tương lai của lớp trẻ sẽ khởi sắc hơn, khả quan hơn cha mẹ chúng trong cuộc sống ngày mai ở xứ người, phải không bà con?

“Cái giá tự do quá đắc
Chả sao, cực nhọc quen dần
Cuộc sống êm đềm khởi sắc
Tương lai con cháu tỏa dâng.”

Hãng xe lớn bậc nhất tại thủ phủ tiểu bang. Ông vào làm tài xế lái xe khách ra vô khu ga ra sửa xe. Việc cũng nhàn nhã. Tại ông mắt kém rồi. Ông không phải hạng tài xế giỏi, bà con ơi! Trong giây phút lơ đễnh, thiếu tập trung chú ý, ông đụng xe khách vào trụ nhà. Xe bị móp. Thế là chủ phải sửa đền cho khách hàng. Xe mới, xịn. Tốn gần hai ngàn đô tiền công và phụ tùng thay chỗ body bị móp. Ông Big Boss John Sharp nổi giận sắp đuổi hiệp sĩ đã vô ý gây lầm lỗi ngày hôm đó, Nguyên vội đến tìm giai nhân, Bà Chủ Hãng xe trẻ măng. Nàng tỏ ra có cảm tình với dân Mít chính hiệu con nai vì hai người đã trò chuyện với nhau nhiều lần trước đây, những lúc Bà chủ đi dạo ngoài sân và chàng rỗi việc đứng chờ xe khách. Chàng nói trôi chảy Anh ngữ nên Bà chủ tỏ thiện cảm. Nàng chừng ba mươi cái xuân xanh là cũng. Ðẹp dịu dàng. tóc uốn ngắn, vàng óng ả, mắt xanh như hồ thu, da trắng như tuyết, khuôn mặt kiếu diễm và phúc hậu. Lang quân mới cán mức “Lục thập giả an chi có bốn năm, trời ạ! Chàng hơn nàng đâu có nhiều nhỏi gì cho cam. Chỉ ba mươi tư. Nàng còn kém tuổi hơn con trai lớn của ông làm chức Parts Manager. Anh này cao to da trắng, đep trai và tướng sang như bố mình. Anh ta vừa cán mức bốn mươi lăm. Anh lớn hơn Dì nhỏ mình đâu có cao gì. Chỉ hơn 15 cái xuân xanh thôi.

“Giai nhân da trắng, môi hồng
Thướt tha dáng ngọc, tuổi chừng ba mươi.
Người hùng đã sáu mươi tư
Sông sâu cứ lội, chẳng từ đèo xa.
“Ba Sinh Hương Lửa” đôi ta
Em thành Hoàng Hậu, anh là Ðế Vương.
Chúng ta vui hưởng giàu sang
Chồng già, vợ trẻ, Thiên Ðàng hai ta.”

Ở đây có nhưng cặp vợ chồng tuổi tác thật chênh lệch nhau. Ông Sharp 52 tuổi, bà xã mới có 24, xinh như mộng, trẻ măng như nữ sĩnh trung học. Nàng cũng làm chức Manager như chồng. Hai ông Xếp Sòng này có vợ trẻ và diễm lệ vô cùng. Rõ là có tiền mua Tiên cũng được.

“Em vừa hăm bốn xuân xanh
Anh hơn năm bó, nhưng tình vẫn tươi.
Tình tang, tang tính, vui tươi
Yêu nhau nào tính tuổi đời làm chi.
Ông Tơ Ba Nguyệt đã se
Thì ta mái ấm tràn trề nước mây.”

Khi Bà Rose, tên phu nhân Thủ Trưởng Hãng Buôn Xe hơi nổi danh này, nghe Nguyên thuật lại chuyện mình bất cẩn và lỡ gây ra thiệt hại cho Chủ nhân. Ông xin Bà giúp đỡ. Người đẹp nhìn chàng mỉm cười thật hồn nhiên, thông cảm và bao dung. Nàng nói thong thả nhẹ nhàng:

- Anh yên tâm về làm việc đi. Tôi sẽ điện thoại cho ông Sharp ngay bây giờ.

Chàng mừng húm. Thế là hiệp sĩ được mỹ nhân đưa bàn tay ngà với dài như nữ Ma đầu Mai Siêu Phong xuống tận bàn giấy của Giám Ðốc Dịch Vụ Hãng Xe, thuộc hạ của phu quân mình, can thiệp cho chàng được tiếp tục làm tại đây gần hai năm. Chàng chuyển về khâu Detail Shop rồi sau đó làm Clean up trong ga ra sửa xe khách rộng mênh mông. Tuy nhiên, hôm đó, ngày 31 tháng 12. Ngày mai là công nhân được nghỉ lễ New Year và họ sẽ được hưởng lương như thường lệ. Trời lạnh quá cỡ. Mưa lất phất bay. Gió vì vèo rít lê thê, lướt thướt ngoài hành lang. Rét buốt tê cóng cả tay chân. Khách hàng thưa thớt. Mấy công nhân Mỹ đứng không vì Hãng chưa bán được xe nào để họ chùi bóng, lau sạch như thương lệ. Rủi ro vô cùng, Ông Big Boss Chủ Nhân Hãng Xe, phu quân của người đẹp Rose, lái xe đi ngang qua Detail Shop. Ông ta liếc vào thấy hiện trạng như thế. Công nhân đứng không, chờ công việc đến. Ngài nối giận và ra lịnh đuổi gần hết công nhân rỗi việc hôm đó. Chàng bái bai về nhà. Gọi điện thoại người quen hiện làm Xếp Sòng hãng Food Supply trên khu vực gần Ðại lộ N. Fostera. Anh ta chịu ơn của chàng trước kia vì chàng đã làm đơn hộ, nhận vợ và các con anh còn học high school vào làng Hãng Giấy. Anh ta cần người biết tiếng Anh xin làm Hãng Thực Phẩm này để giúp anh giao dịch với thượng cấp, dễ dàng hơn. Trước đây anh có theo học Anh Ngữ ban đêm tại Trường Belle aire. Lúc đó, chàng làm part time Teacher Aid tại đây. Thế là Nguyên được ông ta giới thiệu với viên General Manager Mỹ trắng, cao, đô con, vui vẻ vào ngày hôm sau. Nguyên nhận việc liền hôm đó. Ai cũng cần có Job làm để nuôi sống bản thân và gia đình, để tồn tại và vươn lên ở quê người. Tuy nhiên, tại Hãng này, người Việt chỉ có 6 công nhân mà chia thành hai ba nhóm. Thật là buồn hết cỡ, trời ạ. Chia rẽ nhau vì không chung màu về quan điểm chính trị, tôn giáo, địa phương... Thật là kém vui phải nói thật điều đau lòng này. Ông Nguyên cay đắng nhớ lời nói của ai đó khi chàng mới qua xứ Cờ Hoa:

“Một người Việt thì mạnh. Hai người Việt thì yếu.
Một người Tàu thì yếu. Hai gnười Tàu thì mạnh.
Một người Nhật thì yếu. Hai người Nhật thì mạnh"

Vả lại, Hãng này cũng tệ như Hãng Lau Rửa Xe. Ngày lễ nghỉ không lương. Ngày Quốc Khánh Lễ Ðộc Lập July 4th, ngày lễ lớn nhất ở HK mà công nhân tại đây vẫn đí làm bình thường. Chàng chán nản, buồn bã vô cùng. Nguyên liền tìm việc khác. May mắn là lúc đó, ông Ðình gọi điện thoại cho chàng. Ông cho biết Hãng Sắt đang cần người công nhân clean up và cắt cỏ. Trứớc đây, bạn đã mách một lần, nhưng chàng ngạị xa xôi, tuốt bên kia thành phố. Hơn nữa, lúc đó chàng đang làm tại Hãng Xe Hơi gần nhà. Nên không nhận việc tại nơi ông Ðình đang cắt sắt thép. Thế là Nguyên vào làm với bạn. Thời gian thắm thoát trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Hơn 10 năm rồi. Giờ thì người hùng Phan Thành nắng gió đã nghỉ hưu. Chàng giã từ Hãng Sắt. Ngồi trông xe, trên đường về nhà, chàng ngâm khẽ:

“Xin chào Hãng Sắt thân thương
Nhờ người giúp đỡ, tôi tồn tại đây!
Việc làm kiếm sống qua ngày
Nắng mưa người đã nương tay khoan hồng.
Mây trời êm ả, thong dong
Nhẹ nhàng gió thoảng, Sen Hồng reo vui.
Bao dung, hòa ái xứ người
Gia đình vui vẻ, cuộc đời ấm no.
Cảm ơn Hãng Sắt vô bờ
Cảm ơn Ông Chủ thương cho thân già.
Cảm ơn tất cả gần xa
Công nhân, bè bạn mượt mà giúp ai.
Cảm ơn người, cảm ơn đời!
Vươn lên cuộc sống, thảnh thơi kẻ này.
Cảm ơn tất cả nơi đây
Tự Do, Dân Chủ hương bay ngạt ngào.”


MINH HÒA

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân