TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Một góc của biển …
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Một góc của biển …

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Thu Mar 04, 2010 12:12 pm    Tiêu đề: Một góc của biển …
Tác Giả: Hoài Thương Trang



Đêm hôm qua giông bão , biển động sóng gào – cả hàng dừa rũ bóng nghiêng ngả theo tiếng gió hú lồng lộng nghe đến lạnh buốt cả con tim . Buổi sáng thức dậy mệt mỏi , đôi con mắt tôi còn buồn cay vì cả đêm tôi ôm đầy nỗi kinh hoàng lo sợ . Biển đen như lòng trời , lòng người - mây gió cuồn cuộn cuốn trôi tôi vào cơn dị mộng . Tôi tìm mẹ để thức tỉnh với nỗi niềm hoang man chưa dứt thì mẹ nói :

- :”Kể từ hôm nay, mẹ không muốn con ra biển nữa” .

Tôi vội hỏi :-‘Sao thế hở mẹ?”

Mẹ bảo :-“Vì mẹ không muốn .”

Tôi nũng nịu –“Không, mẹ phải nói tại sao thì con mới nghe”.

Mẹ từ tốn bảo: -“ Đêm hôm qua bố đã ra biển và mẹ không biết bố có còn gì luyến tiếc và muốn được quay trở lại …mà trời ơi ! có muốn quay trở lại thì chắc gì đã được …giông bão đến thế đấy …”

Tôi tròn mắt :

-:”Mẹ dối con – bố bỏ mẹ rồi phải không? “

Mẹ không trả lời , ngồi yên đấy bất động chỉ có nước mắt mẹ ứa ra nhỏ thành từng giọt rơi trên má. Tôi hiểu tôi đã quá tàn nhẫn đối với mẹ trong câu hỏi vô tình ấy . Không cần câu trả lời của mẹ tôi cũng biết – như vậy là bố đã bỏ mẹ con tôi thật rồi . Hôm qua đi học về , tôi trộm nhìn thấy bố mẹ cãi vã to tiếng xô xát lẫn nhau . Đáng lẽ ra tôi phải bước vào ngay lúc ấy để sự hiện diện của tôi sẽ làm cho bố và mẹ phải thận trọng hơn trong từng cử chỉ , từng câu nói . Nhưng tôi đã không muốn làm xáo động thêm vì đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau . Mấy lần trước tôi xông vào ngăn cản , tôi đã bị bố tát cho một cái tát nẩy lửa vì bố đã nóng giận cho là tôi bênh mẹ và quá trẻ con để hiểu. Tại sao mà tôi không được quyền bênh mẹ tôi chứ ?

Tôi giận bố đến cả tuần , và từ đó mỗi sáng khi mặt trời chưa thức dậy là tôi lò mò ra biển ngồi . Nhà tôi xinh xắn có tường hoa giấy đỏ rực leo ngang khung cửa sắt , phòng ngủ tôi được nhìn quay ra mặt biển , buổi sáng tôi mở cửa sổ đứng nhìn mông qua bên kia đường , tôi vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào dưới bãi cát mịn màng đang nằm ngoan chờ đợi mười ngón chân trần của tôi . Và mây , mây giăng đan nhè nhẹ từng sợi mây hồng ấp ủ từ xa xa cuổi trời . Hàng dừa cũng lơi lả chờ đợi bước chân ai – như hò hẹn trăm năm.

Cũng từ nỗi buồn đó , tôi hay vắng mặt ở trong nhà , mẹ cũng thế và bố cũng thế . Trong mỗi chúng tôi, đều mang mang cả một trời khắc khoải riêng tư. Tôi thương mẹ , vì mẹ hiền lành như một con mèo tam thể , sống chỉ suốt đời muốn được người ta nâng niu bồng ẵm . Bố thì ngược lại – một đời bay nhảy tang bồng , nay đây mai đó . Khi tôi vừa đến tuổi biết mơ biết mộng thì tôi đã nhận ra được tình thương bố dành cho tôi nhạt nhẽo quá . Để bù đắp vào sự trống trải cô đơn của mẹ con tôi , bố chỉ biết mang thật nhiều tiền về cho mẹ để lo cho tôi từng ngày vì tôi vẫn hằng được nghe mẹ nói như để an ủi vỗ về tôi rằng bố cho mẹ số tiền không nhỏ để nuôi tôi ăn học thành người nhưng chẳng có bao giờ tôi nghe mẹ đòi hỏi gì cho riêng mẹ .

Sự đi đi về về của bố là con tim thao thức mòn mỏi của mẹ . Và đêm hôm qua , tôi đã nghe rõ được những lời nói tan vỡ như những mảnh kiếng pha lê tưởng như nó đã đâm thủng vào lồng ngực của tôi . Tôi khóc bỏ chạy về phòng riêng , một con bé mười lăm mười sáu tuổi còn thèm được yêu thương vỗ về của mẹ , vòng tay ôm của bố để nhõng nhẽo nũng nịu.

Tôi khóc – nằm gục đầu vào gối , nước mắt trào dâng như ngàn con sóng vỗ ngoài xa đưa về , cuốn trôi đi mất căn nhà hạnh phúc và dễ thương này . Mẹ con tôi chơi vơi theo giòng nước ….bố bỏ mẹ con tôi để vượt biên với một người đàn bà khác – người ấy không ai khác hơn là cô Châu , người đàn bà sống độc thân , xuất hiện từ đâu đến và lại là chủ nhân của một tiệm kim hoàng nho nhỏ ngoài phố mà bố cứ hay thỉnh thoáng ghé đến mua một món quà nho nhỏ cho mẹ , mẹ chỉ biết nhận thôi mà không thắc mắc tại sao – khi yêu thương và tin tưởng vào bố - mẹ vẫn ngoan hiền . Bố thì chắc có những suy nghĩ tính toán khác biệt rồi vì bố và cô chủ tiệm kim hoàng kia bỗng trở thành đôi bạn thân quen , hay hẹn hò đi ăn trưa , dạo phố mỗi khi có ai quen bắt gặp – họ đều trả lời như thế .

Về sau này , thỉnh thoảng bố đưa mẹ đi ăn chung với người ấy , bố bảo cô Châu là bạn tốt nên hay mời người ấy đến nhà chơi thường xuyên để mẹ có thêm bạn mà trò chuyện những khi tôi đi học vắng nhà và bố bận công việc ở sở. Thoạt đầu tôi thấy mẹ vui vẻ niềm nở lắm nhưng liên tiếp mấy lần sau cô Châu đến bằng taxi lấy cớ là ở lại ăn cơm chung với bố mẹ cho vui vì cô ở có một mình nên nhà vắng vẻ buồn tênh , tối đến cô lại đón taxi về . Được mấy bận - bố bảo mẹ để bố lấy xe đưa cô Châu về cho tiện , cứ ra vào như thế này thì mấy ông taxi ăn hết cả tiền vả lại buổi tối bố cũng chả bận bịu việc gì – đi một vòng cho mát về ngủ sẽ dễ chịu hơn . Vậy đó mà có đêm khuya lắc khuya lơ bố mới quay trở về nhà.

Mẹ tôi vốn ít nói , hình như cả một đời làm vợ , mẹ chỉ lặng lẽ sống bên ông âm thầm như chiếc bóng . Dần dà sự đi đến của cô Châu trở thành một thói quen và có nhiều đêm cô ở lại . Mẹ dọn dẹp căn phòng bên cho cô ngủ và tôi đã cảm thấy sự có mặt của cô Châu trong căn nhà này kỳ quái lạ. Tôi có thói quen hay mở cửa sổ để nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào , trong bóng tối nhìn ra trời đêm với muôn vì sao lóng lánh để tôi thầm mơ một giấc mơ xinh đẹp – vậy là có đêm tôi nghe được tiềng thì thầm và tiếng rúc rich cười của cô Châu .

Mấy đêm trước tôi ngỡ mình cũng nghe rõ như thế nhưng âm vang của sóng biển về đêm bão bùng quá nên tôi hồ nghi – tôi không muốn nhìn thấy sự thật phơi bày một cách rõ ràng quá – Nhưng lần này , tôi không thể cho đó là ảo ảnh giữa hư và thật . Tò mò tôi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng và đứng trước phòng ngủ của bố mẹ. Tôi gõ cửa nhẹ , tiếng mẹ trả lời thật khẽ : -“Ai đấy, vào đi “ . Chỉ có một mình mẹ , rồi bà hốt hoảng khi nhìn thấy tôi , quay đi dấu vội những giọt nước mắt đang nhạt nhòa trên má..

Mẹ hỏi :-“Ngủ không được à?” . Tôi giận dỗi vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng . “ Thế mẹ có ngủ được không . Bố quả thật độc ác và tàn nhẫn với mẹ đến như vậy sao?”

Tôi chạy nhanh về phòng , khoác vội cái áo rồi chạy nhanh ra cửa – Ra khỏi căn nhà và tôi chạy thẳng ra biển – Biển đêm chỉ có sóng vỗ ầm ầm vào từng bước chân tôi hoang lạnh . Biển giận dỗi nên biển xô gào . Sóng hờn tủi sao sóng vỗ tan bọt nước ….Tại sao lại như thế chứ ? Mẹ tôi có lỗi lầm gì mà bố tôi lại bỏ bê bà đến như vậy ? Sao bố không đi cho khuất mắt để một đời bà không phải nhìn , phải nghe phải chấp nhận những cảnh tình trớ trêu nham nhở ấy.

Tôi ôm đầu ngồi xuống nhìn trời mây trôi và đếm sao , muôn ngàn sao lấp lánh như trêu như ghẹo …Hạ ơi ! rồi mi sẽ lạc loài như một ánh sao rơi vào đêm . Hãy quay trở về sống với thực tại vì ngày mai trên đường đời đầy bão tố - mi chẳng còn gì ngoài nỗi buồn mang theo . Hãy quay về với mẹ của mi đi , bà đã mất hết tất cả rồi – bà chỉ còn lại một mình mi mà thôi ! Đừng ngoảnh mặt làm ngơ khi con tim bà đã chết . Về đi Hạ nhé …ngày mai biển vẫn muôn trùng sóng vỗ hay âm thầm mong đợi tiếng mưa rơi. Mà nếu mưa có đi qua thì mưa sẽ vỡ bờ điên cuồng hỗn loạn để một lần nào đó biển sẽ im lắng dịu dàng đón nhận cơn mưa nhớ mong manh và khi cơn mưa dứt đi trời sẽ lại sáng.

Biển và Trời , Biển và Người đều có mang một nỗi buồn khát khao như thế . Làm sao để giải thích được sự kỳ bí không cùng này . Khi yêu đương thuyền tình thường lạc bến – Biển không ngủ yên và trong hạnh phúc vô bờ , lòng người cũng hay dậy sóng .

Tôi nặng nề quay bước về nhà , tất cả đều hoang vắng im lặng . Không , mẹ tôi vẫn ngồi đấy – nước mắt còn đong đầy .

Mẹ không hỏi như mọi lần mẹ vẫn thường hay hỏi :”Con đi đâu về vậy?” .

Tôi lặng lẽ đến ngồi ngả vào lòng mẹ , cầm chiếc khăn trên tay trao mẹ và thủ thỉ :” Con xin lỗi . Mẹ cứ khóc để ngày mai mẹ phải quên . Nếu bố đã ra đi thật - bố sẽ cô đơn . Rồi đây nơi góc biển chân trời xa xăm , bố sẽ quên bẵng những gì bố phải nhớ . Thế đó mà thuyền chở gió không bao giờ mãn nguyện cứ khi đầy rồi lại phải có lúc vơi . Đôi khi gió vắng ở bên trời , sóng sững sờ trên nước , chờ đợi vô vọng một xao xuyến bâng quơ. Đời người cũng thế phải không mẹ ? Êm ả quá, rồi cũng ngồi ôm nhớ hư không.

Mẹ không trả lời và cũng không buồn nói . Lá xôn xao. Gío thì thầm . Đêm thao thức đáp lời im lặng. Có nghe không? Đã một thuở mẹ nghe rồi . Và tôi cũng thế … tôi quay về để thu xếp hành lý .

Tôi ngập ngừng bảo :-“Ngày mai con muổn rời phố biển! ”

Mẹ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn chảy thành giòng . Mẹ nói :

-”Lên ĐàLạt cũng thích hợp với con lắm , nhà cậu Vinh lại yên ổn con sẽ bình yên để ăn học”.

Tôi cảm nhận được điều khôn khéo nhẹ nhàng của mẹ vậy mà bố tôi không nhìn ra …hay ông không muốn nhìn nhận . Ông mơ tưởng một chân trời hư ảo … bỏ biển để đi tìm một giòng sông ….nhưng chắc gì giòng sông đó êm ả trôi như lòng người mong ước ???

Đêm hôm qua bố bỏ mẹ mà đi - Sáng ngày mai tôi lại xa mẹ . Bên trong thì mọi chuyện đã rồi. Ngoài đời thì một phía nào đó vẫn chưa xong. Chỉ còn Mẹ ở lại cùng biển như một đinh mệnh - Không có sự lựa chọn . Một đời mẹ yêu và sống như thế . Im lặng như những giòng nước mắt long lanh vây quanh cuộc đời của bà. Đó là im lặng của cái nhìn trong mắt khép , của lắng đọng hư không , của muôn ngàn vọng tưởng và của thể hiện bên ngoài một trái tim đã ném trả lại trần gian mọi niềm xúc động . Của sóng trôi đi và lại kéo về …

Tôi yêu mẹ đến không thể chịu đựng được hơn thế nữa và vì thế tôi muốn đi về một nơi xa khuất chân trời . Tôi biết nơi tôi đến sẽ không có biển , chắc rồi tôi sẽ thèm khát và mỏi mòn tiếc nhớ . Buổi sáng khi mặt trời ửng hồng , những gợn sóng lăng tăng buồn trôi vào bờ cát trắng mịn và đêm , đêm của những tiếng sóng ầm ầm xô đuổi nhau đập vào ghềnh đá rêu rong rồi cuốn trôi đi hết những muộn phiền chung quanh bến đời hiu quạnh . Những bọt trắng phù du tan biến vào cõi hư không.

Và bên kia của biển - nơi ấy mẹ vẫn còn và tôi cũng còn có một phần đời tôi quá trẻ để nuối tiếc ngậm ngùi ngồi ôn lại dĩ vãng một thời và khóc .

Một góc của biển mà bố đã bỏ lại trong con tim của mẹ con tôi – một trời hạnh phúc mong manh như ngàn con sóng vỡ xô bờ cát ấy …..



Hoài Thương Trang
15:27:00 05.30.2008
Về Đầu Trang
Minh-Tam
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 505

Bài gửiGửi: Thu Mar 04, 2010 3:34 pm    Tiêu đề:

Câu chuyện này buồn quá chị HTT ơi.  Bắt đền chị làm Minh Tâm sẽ sầu suốt hôm nay.
Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 9:23 am    Tiêu đề:

Hôm nay lại là một ngày mới, ngày cuối tuần...MT hết âu sầu chưa? Cười đi nha , nụ cười xinh như thế mà sầu thì phí đi. Thế nhưng Htt sẽ phải tìm một lời xin lỗi.  Bắt đền nè  :cheek-kiss:
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 12:07 pm    Tiêu đề:

Biển và Trời - Mẹ và Tôi nghe lòng bùi nguì thật đấy HTT và MT ơi !!!
Vậy là tác giả HTT đã thành công - Ngày ngày vẫn nối tiếp nụ cười vẫn trên môi vui. Đời vẫn còn những niềm vui và nỗi buồn thì man mác đễ tô điễm cho đời thêm đẹp phải không các bạn.
Chúc cả nhà DT cuối tuần vui.
dhv

_________________

Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 4:15 pm    Tiêu đề:

Diệu Huyền ơi ! Htt có thi cử gì đâu mà thành công há.... Chắc là tại Htt làm cho MT sầu một ngày nên mất đi nụ cười chứ gì???? Thôi, từ nay - cố gắng không viết chuyện buồn nữa...Đọc những lời vui hơn nha..... Sẽ gởi các bạn đọc một đoản rời trong ngày....Chúc vui cả nhà cuối tuần vui & yêu đời...
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 5:06 pm    Tiêu đề:

Không thi cử mà thành công mới là giỏi - Đang cố gắng để học theo nè không thi vẫn đậu ,đậu bằng khen mới lạ chứ.....

:love:

_________________

Về Đầu Trang
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Mar 05, 2010 5:23 pm    Tiêu đề:

Thôi DH đừng học theo....nhiều bằng khen quá Htt chạy theo hỗng kịp...Hụt hơi chết......Đợi bao giờ Htt học bơi có bằng đang hoàng rồi hẵng tính OK???
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân