TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI MẸ KHẢ KÍNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI MẸ KHẢ KÍNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu Feb 18, 2010 11:40 am    Tiêu đề: NGƯỜI MẸ KHẢ KÍNH
Tác Giả: THANH ĐÀO

     


  NGƯỜI MẸ KHẢ KÍNH
                                       THANH ĐÀO
 


      Má đã ra đi rồi ư? Chiều nay, lúc Minh đi làm về, vừa bước chân vào nhà, thằng Anh, con trai trưởng của ông, cũng vừa chở hai đứa con gái từ nhà giữ trẻ về. Nó nói nhanh:
-Bà Nội đã mất rồi, Ba ạ! Chú Mười từ VN gọi qua nhà mình hồi sáng. Nội đã ra đi lúc 10 giờ rưỡi đêm hôm qua.( Nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Hợi tức April 5 th, 2007 Dương Lịch) tại Phan Thiết (PT) VN. Bà Nội bị hôn mệ bất tỉnh chừng vài giờ rồi trút hơi thở cuối cùng.
 Nghe tin buồn như vậy, Minh muốn chết điếng. Giống như bị tiếng sét vang rền bên tai.  Chàng đã mua sẵn hai thẻ gọi điện thoại đường xa. Chiều hôm qua Minh gọi về PT. Em trai chàng cho hay:
-Má bỗng nhiên bị “ Đột trụy” tim ( Stroke). Tụi em đã đưa Má vào bịnh viện thành phố . Tuy nhiên, Má chưa nói được. Má chỉ nhìn thôi, dù còn cử động. Má không ăn uống, nói năng gì được cả, Anh Hai ơi! Chị Thủy và em Lan đang trông coi Má tại bịnh viện PT, anh ạ!
   Mới ngày hôm qua, Thanh, vợ chàng bảo:
-Theo kinh nghiệm em biết thì bịnh nhân bị “ Trụy Tim”, mắt còn mở. Còn cử động được. Đôi lúc mạng sống có thể kéo dài trong vài năm. Có nhiều trường hợp bịnh nhân thuộc dạng này cho ta thấy tình huống xảy ra như thế. Chẳng hạn, Má em, như anh đã biết đó. Bà bị hôn mê vì bị vấp ngã. Bà bất tỉnh, không cử động được. Đôi mắt cứ nhắm nghiền. Tình trạng này kéo dài trong suốt 21 ngày, Sau đó bà tắt thở. Trường hợp cô H., vợ Thầy M. khi té, bị tai biến mạch máu não,  thân hình xụi lơ. Bà nằm một chỗ trong suốt mười mấy năm. Đến ngày nay, bà ta vẫn còn sống. Người nhà phải săn sóc cho bà ăn uống, rửa ráy làm vệ sinh, tiểu đại tiện tại chỗ hằng ngày. Thật là vất vả vô cùng.
Ngoài ra còn có trường hợp ông giáo Sang, thân phụ của cô Sanh,  ở cạnh nhà mình trước kia tại VN, cũng bị stroke. Ông bị bán thân bất tọai. Ông vẫn sống lâu trong nhiều năm, như cô H, nói trên. Xin anh an tâm. Hy vọng Má không sao đâu! Nghe các em nói Má còn mở mắt và còn cử động chân tay. Như thế trường hợp của Má còn nhẹ hơn nhiều người khác đã kể trên.
   Nghe bà xã nói như thế, ông hơi vững lòng đôi chút. Ông cũng biết rằng chú ý lá nàng nói cho ông yên lòng trong lúc đi lao động, giảm bớt sự âu lo, phiền muộn vờ vẩn có hại cho sức khỏe của chồng mình. Ông cừ thắp nhang tại bàn Phật và bàn thờ ông bà. Ông cầu nguyện Chư Phật Chư Bố Tát hộ trì cho Mẹ mỉnh mau chóng tai qua nạn khỏi.
                                  ooo
Bây giờ đây thân mẫu của Minh đã vĩnh viễn từ giã cõi đời. Mẹ già đang còn khỏe mạnh. Mỗi lần chàng gọi  điện thoại về VN thăm Mẹ, Bà thường nói năng, giọng dịu dàng, còn rõ ràng qua đường dây viễn liên. Mới hôm trước, vào ngày sinh nhật  của bà Lê, má chàng,  các em chàng ở VN tổ chức Lễ Mửng Đại Thọ (ĐT) lần thứ 85 của thân mẫu. Nhân dịp này, Minh và em trai minh, cựu Đ/úy Hòa, cũng định cư tại Xứ Cở Hoa, theo diện tù chính trị, dạng HO như chàng, đã gọi địện thoại (DT) về VN, nói chuyện vui vẻ với Mẹ mình. Lúc bấy giờ có mặt đông đủ các em trai/ gái tề tựu tại nhà của Lan tại PT. Các bào muội bào đệ của chàng, từ thảnh phố PR vào hay từ SG đáp xe đó ra dự lễ Mừng Ngày ĐT của Mẹ mình.
     Vào ngày vui hôm ấy,  Minh nhận thấy giọng nói của hiền mẫu còn rõ ràng dễ nghe dủ đôi lúc hơi ngập ngừng, chậm chạp. Trí nhớ của má chàng cũng đã giảm nhiều. Tuy nhiên, bà cụ vẫn còn sức khỏe. Má vẫn còn tỉnh táo, không có gì lú lẫn hay lãng trí trầm trọng như bao nhiêu người cao niên khác. Bà còn ăn uống, đi lại bình thường như Mà chàng nói cho chang vững lòng như thế.
- Càc con yên tậm. Má vẫn còn khỏe mạnh. Còn đi lại bình thường.
          “ Niềm vui tràn ngập cõi lòng
            Khi nghe Mẹ nói qua đường viễn liên.
            Da nhăn, tóc bạc, cao niên
            Vẫn còn khỏe mạnh, Mẹ hiền kính yêu!”  
Thật là bất ngờ, bà bị ngã té và bị đột trụy như vậy. Bà cụ bị bịnh tim mạch. Áp huyết cao và ảnh hưởng tới tim. Thân phụ của Minh trước kia cũng chết vì bịnh cao máu và tai bíến mạch máu não. Giớ đây thân mẫu của chàng cũng lìa trần vì chứng bịnh quái ác này. Hình như là cái “ Yen” ( Gene) cho cả nhà chàng. Minh và các em trai/ gái của mình, hầu như đều bị bịnh cáo huyết áp. Minh mắc phải bịnh này khi chàng mới hơn ba mươi cái xuân xanh. Thật là:
     “ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” ( Kiều)
     “ Trời kêu ai người nấy dạ”
   Minh còn nhớ rõ, hôm thứ hai vừa qua, lúc đó là 3 giờ 15 sáng tại Mỹ ( tức 3 giờ 15 chiều cùng ngày đầu tuần tại VN vào mùa Xuân trong năm) thằng Mười gọi ĐT viễn liên từ PT qua HK báo tin chẳng lành thật bất ngờ. Giọng em trai của chàng đầy vẻ vội vã, bất an, lo lắng vô cùng:
   -Anh Hai! Em xin báo tin không vui cho anh chị và các cháu hay. Má vưa ăn xong, đì ra sau nhà. Bất ngờ, Má bị té ngã . Tụi em đã đưa Má lên bịnh viện (BV). Cũng đã gọi ĐT cho chị Thủy ở SG và anh Hiệp ở Phước Khánh /PR hay tin không vui này. Em vội báo tin cho anh biết, kẻo anh trách tụi em sau này.
  Lúc đó, Minh đứng ngẩn ngơ như người mất hết hồn vía trong vài giây,  khi chàng nghe hung tin này. Chàng kinh hãi vô cùng. Chàng lấy lại bình tĩnh, liền hỏi em:
   - Má có sao không?  Hiện tại Má ra sao rồi Mười?
   - Má đã vào BVPT. BS khám nghiệm . Tuy nhiên, Má đã bị á khẩu. Má nói không được lời nào cả. Má chỉ mở mắt nhìn các con. Má không biết gì hết. BS cho biết Má chúng ta bị đột trụy tim.
    Nghe em nói thế, chàng càng lo lắng ưu tư vô cùng. Chàng luôn luôn niệm Phật khi đi làm cũng như lúc về nhà. Chàng cầu nguyện Phật Trời phù hộ cho Má tỉnh lại. Năm nay là năm tuổi của Má. Má sinh năm Quý Hợi ( 1923). Năm nay là năm Đinh Hợi ( 2007). Vốn biết cuộc sống là vô thường, giả tạm. Thấy đó, mắt đó.
                “ Đời người ngắn ngủi như giấc chiêm bao”
                 “ Kiếp người như bóng câu qua cửa sổ”
Hay sâu sắc hơn:
   “ Sinh, lão, bịnh, tử “, “Tứ đại giai không” hoặc“ Thành, trụ, hoại diệt” như lời Phật dạy.
Tuy nhiên, Minh vì thương yêu Má, lo lắng cho căn bịnh của mẹ mình, chàng cứ cầu nguyện xin Bề Trên hộ trì cho Má chàng thoát nạn. Thoát khỏi tử thần.
         Mẹ chàng cả một đời người đã hy sinh tận tụy, săn sóc nuôi dưỡng bầy con dại. Má góa chồng lúc đó tuổi mới hơn tứ tuần. Má còn trẻ trung, còn hưong sắc. Lúc bấy giờ có nhiều đàn ông góa vợ hay sồn sốn say mê nhan săc của bà. Họ theo tán tỉnh, o bế, muốn se duyên với bà. Đề nghị cùng bà sóng bước trong quãng đời còn lại. Nhưng Bà tữ chối. Bà ở vậy nuôi con. Bà Lê quả là một hiền mẫu. Một tấm gương sáng của người phụ nữ VN “Tiết hạnh khả phong” như người xưa thường ca tụng.  Một người Mẹ khả kính trong cõi đời đầy khổ đau, hệ lụy. Cõi trân gian đầy bất an, bất ồn, bất trắc và đầy tranh chấp thù hận vì cuộc sống bon chen, vì bả vinh hoa phú quý, vì quyền lực và danh lợi này.
        Hoài niệm xa xưa về đấng từ mẫu của Minh,  bỗng bừng sáng long lanh  trong vùng trởi kỳ ức mù sương của tuổi thơ của chàng. Hồi ở Sở Muối Thương Diêm- Cà Ná ( SMTDCN) Ba chàng bị bịnh phải ra nằm điều trị tại BVPR. Sau đó ông về ở luôn tại Quê Nội ở PK . Vì vậy, Má chàng một mình nuôi con dại tại TD. Ba chàng không trở lại SMTDCN nữa.. Lúc ấy, Má chàng thật vất vả, gian nan, khổ cực quá chừng vì cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà có trách nhiệm lo nuôi dưỡng các con còn nhỏ dại. Má phải phá rừng làm rẫy để trồng ngô, khoai, sắn ngõ hầu có thực phẩm ăn độn với cơm. Vào mùa tàu ăn muối, Má thưởng xuống tàu thủy, ngõ hầu có thể đổi hàng hóa lấy thực phẩm khô, như bánh mì, cơm  Đám thủy thủy phần đông là người Hóa. Tàu của họ từ Hồng Kông, Đài Loan, Tân Gia Ba... đến TD mua muối. Vì vậy, đám thủy. thủ trên tàu, thường ăn dư thừa cơm và bánh mì này. Má cũng  hay đổi hàng hóa lấy thuốc lá, đồ hộp ...về bán lại cho dân làng kiếm lời, để có tiền nuôi sống bản thân và các con thơ dại.. Riêng bánh mì khô trong bao, Bá thường để dành cho các con ăn khi chúng đói lòng. Bánh mì vụn khô lúc ấy quả là món ắn ngon tuyệt vời. Món cao lương mỹ vị vậy. Khi đói lòng mà được nhai bánh mì khô, thật lá khoái khẩu, hết chê vào đâu được vào thời kỳ đó.
        “ Khi đói món gì cũng ngon
           Bánh mì khô cứng, cũng dòn, cũng thơm.”
     Bà Ngoại của Minh lúc bấy giờ cũng đã già yếu rồi. Bà vẫn sinh sống bằng nghề bán quán. Ngôi quán bé nhỏ, xập xệ, kiểu dã chiến, lai rai có công nhân SM mua. Nhờ vậy gia đình nghèo kiếm sống qua ngày. Người em kế của Má Minh, Dì Tám, lúc ấy đã bị ông Năm  Tơ, một cán bộ VM nằm vùng như Dì chàng, bị Tây bắt và khai báo tên Dì. Suýt nữa Dì bị Ách Lan Phòng Nhỉ Pháp ở PR vào SMTD tóm hôm trước rồi. Di may mắn thoát khỏi vòng tù tội của thực dân Pháp. Dì đã thoát ly lên núi theo kháng chiến chống Pháp từ đấy. Dì là cán bộ Xã Diêm Hải (  bao gốm các thôn làng TD, CN, Sơn Hải). Dì Tám thướng xuyên đi công tác về làng. Dì vuợt rừng núi hiểm nghèo, vào sanh ra tử, trong khi về làng liên lạc với dân để lấy thực phẩm, lương tiền tiếp tế cho kháng chiến quân. Dì dễ bị lọt vào vòng phục kích của lính Tây hay lính Bảo An của Quốc Gia lúc ấy. Dễ bỏ mạng sa trường như cơm bữa.
               “ Mẹ già vất vả trăm chiều
                 Thay chồng nuôi dưỡng chắt chiu con mình
                 Tảo tần bươn chải lênh đênh
                  Thân cò lặn lội, hy sinh quản gì.
                  Mùa Tàu Ăn Muối hả hê
                  Lân la đồi chác bánh mì đã khô.
                  Phòng khi con đói nhai vô
                  Cùng mì, khoai, sắn cũng no dạ dày.”

        Sau đó, Má đem các con về sống với Ba ở PR, theo yêu cầu khẩn thiết của thân phụ chàng.
Họ xây tổ ấm tại thành phố nắng gió. Thành phố nóng như “ran” Tiền lương của Ba lúc bấy giờ, lương một cảnh sát viên hạng thấp nhất, chả bao nhiêu. Có 28 đồng mỗi tháng, Vì vậy Má chàng phải xoay sở thêm tiền phụ giúp chồng nuôi gia đính. Khi Ba chàng từ trần, má lại một mình ở vậy nuôi bầy con dại. Gia đình rất đông con, trước sau gì Má sinh cho chồng hơn chục đứa con, vừa gái, vừa trai. Trong lúc Ba mất đi gia đình còn tám anh chị em. Nhà đông con và ngheo khổ, thiếu thốn trăm bề. Má phải mở quày gạo bán lẻ kiếm sống qua ngày đoạn tháng,
        Như đã kể ở đoạn trên. Lúc chồng về Cõi Phật, bà Lê vẫn còn xuân sắc. Vẫn còn duyên dáng mặn mà, trẻ trung.Do đó nhiều nam nhân theo tán tỉnh yêu cầu chấp nối tơ lòng với Bà. Bà vẫn thủy chung son sắt với lang quân quá cố,
                 “ Quyết lòng ở vậy nuôi con
                   Sắc hương khép kín, phòng loan một mình
                   Trải bao vất vả, hy sinh
                   Khả phong, tiết hạnh, trung trinh, Mẹ hiền!”
        Các con kính phục thân mẫu vô cùng. Người là tấm gương sáng tuyệt vời. Mẹ
quả là bậc hiền mẫu kính yêu của các con. Mẹ là bóng cây che mát cho chúng con.
                                             
         Sau đổi đởi đầy bi thảm tang thương., vì là gia đình có các con đều là SQ và CS chế độ cũ
Mẹ và các em bị cuỡng bức về Quê Nội PK sinh sống, sau khi các con bị tù cải tạo tập trung nhiền năm.Trong thởi gian các con trai của Má bị đày ải khổ sai lao động trong các trại tù XHCN, Má lại phải vất vả mệt nhọc, tốn kém tiền bạc lo thực phẩm thức ăn đi thăm nuôi các con ở núi sâu rừng thẳm. Má phải lặn lội thân già đi thăm nuôi các con mình ở nơi xa xôi hhẻo lánh, hàng mấy trăm dặm đường. Có khi Má phải cuốc bộ và ngủ đêm lại trong rừng núi hoang vu. Má bị muỗi đốt. Má mệt nhọc vô cùng. Thân xác hiền mẫu già nua ốm yếu. Thật là thê thảm.
               “ Tình Mẹ bao la như trời biền.”
       Trong giai đoạn cư ngụ tại PK, Má phải làm nông, làm rẫy. Tham gia Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ( HTXNN).  Má phải tình nguyên hiến đất hương hỏa từ đường cùa bên Nội cho nhà nước. Cuối cùng gia đình mình bị mất trắng. Má sống lây lất qua ngày trong lúc làm ruộng HTXNN. Nhà Nước quản lý toàn bộ sinh hoạt của ngưới dân lúc bấy giờ.
       Má là một Phật Tử thuần thành. Má hầu như tu hành, sống nhẫn nhục, bao dung cả một đời.  Má thường khuyên các con:
 - Đời là bể khổ, là bến trầm luân, Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Phải tập sống kham nhẫn, chịu thương, chịu khó, cần cù nhẫn nại mới có thể đủ nghị lức vượt qua trở ngại khó khăn của một kiếp người. Phải sống lạc quan yêu đời và hy vọng tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp hơn.
     “ Hết cơn bỉ cực, tới hồi thới lai”
      “Sau cơn mưa trời lại sáng.”
    .                                                   ooo
   Bây giờ đây, Mẹ già đã không còn nữa. Hiền Mẫu đã về Cõi Vĩnh Hằng. Người Mẹ khả kính của tụi con. Mẹ đẵ vượt qua mức “ Nhân sinh thất thập cổ lai hy” từ lâu rổi. Tuổi thọ cao hiếm có như nhà thơ Đỗ Phủ Đời Đường bên Trung Hoa, thường nói. Mẹ đã đạt tới “ Nhân sinh bát thập cổ lai hy” mấy năm nay.
 Chúng con biết Mẹ tuổi thọ cao. Thân tứ đại của nhân sinh vốn vô thường, giả tạm. “ Tứ đại, ngũ uẩn giai không” Không ai có thể lột da sống trên đời mãi. Như Ông Bành Tổ ngảy xưa sống đến tám trăm năm tuổi thọ. Rốt cuộc, ông cũng về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế thôi.” Nhân sinh hữu hạn.Đới người như bóng câu qua cửa sổ. Như mây bay, gió thoảng. “ như thiên hạ thường nói.
         Mẹ kính yêu của chúng con ơi! Chúng con nhớ thương Mẹ vô cùng, Nhớ hiền mẫu không nguôi. Chúng con nguyện thương nhớ mẫu thân khả kính của chúng con suốt đời. Trọn kiếp cho đến hơi thở cuối cùng, Mẹ ạ! Minh luôn luôn khấn nguyện trước bàn thờ Phật và ông bà:
       -Con kính lạy Mẹ. Con nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát phò hộ cho hiền mẫu của chúng con, sớm siêu độ về cõi an lành. Cõi Tịnh Độ. Cõi Lạc Bang. Cõi Tây Phương Cực Lạc  của Đức Phật A Di Đà.
                “ Cầu mong hiền mẫu tâm lành
                  Siêu về Lạc Cảnh thanh bình, thảnh thơi.
                  Đi vào cõi tịnh an vui
                  Mẹ già khả kính, trọn đời nhớ thương.”
                           
                            Baton Rouge, LA April, 2007  
                                 
                                   THANH ĐÀO
                               
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân