TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - SỐ PHẬN HẨM HIU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

SỐ PHẬN HẨM HIU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Feb 05, 2010 1:08 pm    Tiêu đề: SỐ PHẬN HẨM HIU
Tác Giả: NGUYÊN HOÀ




   
        SỐ PHẬN HẨM HIU
                                                             NGUYÊN HOÀ    

 
Lúc này ông Quang một nửa thân người bị liệt hẳn, sau khi ông bị Stoke vì bịnh cao huyết áp quá nặng. Ông sống được là may rồi. Ông tuy tỉnh táo ăn uống bình thường, duy chỉ phải tiểu , đại tiện tại chỗ. Ông không thể di chuyển hay đi lại trong phòng được. Số phận của ông quá bi thảm. Ờ tuổi 65 ông vẫn còn khỏe mạnh làm việc, dạy kèm HS về môn Toán, để kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ vợ con  qua ngày đoạn tháng. Ông từ vùng kinh tế mới Nhị Hà III về Tháp Chàm thăm bà con và bạn bè. Ông vốn ưa nhậu nhẹt và đành bái giải trí cuối tuần. Hôm đó có lẽ vì ham vui với các bạn đồng sở thích Lưu Linh, hay  rũ nhau“ Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác”” Lai rai ba sợi” giải sầu. ông đã quá chén và cũng có thề áp huyết đột nhiên lên cao làm ông choáng váng xây xẳm mặt mày khi đứng dậy ra về . Ông bị ngã chúi xuống nền nhà tráng bằng xi măng của bạn. Ông bị hôn mê bất tỉnh. Khi bạn bè đưa vào Bịnh Viện PR các BS tuy cứu ông sống nhưng bị liệt cả nửa thân người. Vì vậy ông bị nằm tại chỗ như đã kể trên.
    Lúc này tuy tỉnh táo nhưng ông cảm thấy buồn bã khổ đau vô cùng. Sáu đứa con ông tuy đa phần đã trưởng thành nhưng con hai đứa tuổi còn vị thành niên. Chúng còn cắp sách đến trượng Riêng ba con của bà vợ đấu tiên đã khôn lớn và thành gia thất. Mẹ chúng đã từ giã cõi đời và được về hầu Thanh Nhan Chúa từ lâu. Ông Quang còn một đứa con của bà vợ kế với ông thì cũng đã xa nhà, làm công cho một hảng buôn tư nhân để kiếm sống. Ông không ngờ cuộc dời mình lại gặp nhiều xui xẻo và bất hạnh như thế.
                                    ooo
           Hồi xưa ông Quang cũng ngon lành lắm đấy! Ông là giáo sư dạy môn Toán tại trường Trung Học Duy Tân. Ông có vợ và ba con với cô gái xinh xắn ở một quận lỵ trù phú thuộc tình Bình Thuận. Vợ chồng cũng là dưyên số do sự sắp đặt của Ông Tơ Bà Nguyệt. Thật vậy, quê ông ở Tháp Chàm (TC). Lúc bấy giờ, có biết bao cô gái cùng ngụ trong thành phố bé nhỏ như cái nắm tay, mến mộ ông GS trẻ trung, khôi ngô tuấn tú như ông. Tuy nhiên ông chưa biết chọn ai thì người hùng Quang-Hỏa – Xa hay Quang- Tháp- Chàm ( vì bố ông là nhân viên hỏa xa và cư ngụ tại thành phố nổi danh về Tháp Chàm và có nhiều đồi núi của tình Ninh Thuận ((NT), quê hương của con cháu Chiêm Quốc xa xưa. Để phân biệt với Quang-Bóng- Đá hay Quang-Đài- Sơn. Anh này ngụ tại Đài Sơn và cầu thủ bóng tròn nổi danh lúc bấy giờ.) Thật vậy, trong một bữa tiệc cưới của người bạn ở nhà hàng PR, Quang kỳ ngộ với cô em vợ của Th/Tá Quận Trưởng Quận Tuy Phong BT. Tên người đẹp là Thanh, Cô này nhỏ tuổi hơn Quang khá bộn. Nàng thi hỏng Tú Tài I rất buồn. Nàng theo chị cùng anh rể ra PR chơi ngày hôm ấy để dự tiệc cười của người bạn gái của chị Hai An của mình. Nào ngờ Thanh kỳ ngộ với Quang-TC. Việc hạnh ngộ bât ngờ giữa hai người quả là cú sét ái tình. Nhờ có bạn đồng nghiệp, GS Lân dạy củng trường, là anh họ của Thanh, giới thiệu hai người trong bữa tiệc cưói ngày hôm ấy. Khi nhận thấy Quang cứ trố mắt nhìn Thanh trong chiếc áo dài xanh da trời có thêu hoa đầy ngực và chiếc quân trắng, ông quần bó sát cặp đuì thon thả. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm của cô nữ sinh vừa trón 18 cái xuân xanh.  Cô ta như thỏi nam chăm hút mảnh kim loại Tr.Ng Quang cái ót về phía mình. Anh chàng Lân láu lĩnh, ranh mãnh, liền vui miệng giới thiệu hai người ngay lúc ấy. Hai bên đang độc thân tại chỗ mà lỵ. Lân nhìn Thanh, cô em họ, hướng về GS Quang tươi cười cởi mở giới thiệu:
-Tôi xin giới thiệu với em Thanh. Đây là GS Tr.Ng. Quang GS Toán THDT.
 Rồi anh ta xoay qua người đẹp LH, Thanh-Mât- Hoa, nhìn bạn mình. Y vồn vã nhỏ nhẹ:
-Còn đây là Ng thị Ngoc Thanh, HS ban Tú Tài, em họ của tôi.
Nhờ vậy mà hai người quen biết nhau rồi trở thành đôi tình nhân rất tâm đầu ý hợp. Sau đó, Quang cưới Thanh làm vợ. Chàng thuê nhà ở thị xã PR làm mái ấm cho hai người xây tồ uyên ương từ đó. Cuộc sống phu thê lúc bấy giờ rất hạnh phúc và đầm ấm vô cùng. Sau đó, chàng động viên đì Thủ Đức ngõ hầu làm tròn nghĩa vụ của người trai trong thời loạn. Mấy năm trôi qua, Quang biệt phái (BP) về Bộ GD như bao nhiêu giáo chức khác trở về nhiệm sở cũ dạy học lại. Hai vợ chồng có ba con. Gia đình đượng hưởng cuộc sống lứa đôi ệm đềm hạnh phúc thì biến cố ngày 30 tháng 4 nằm 1975 xảy ra, phủ chụp xuống toàn MNVN. Quang cùng bao nhiêu bạn đồng nghiệp gốc SQBP bị chính quyền mới XHCN sau khi cưỡng chiếm toàn thể MN đã lùa những người dân gốc Ngụy Quân, Ngụy Quyền, các SQBP các cơ quan vào các trại tù mới thành lập.trên khắp lãnh thổ CHXHCNVN từ Nam ra Bắc.
        Riêng các giáo chức của PRNT bị tập trung tại Trường TH Nông Lâm Súc ở Mỹ Đức. Ông P.T Nhân, Phó Ty GD NT, lên diễn đàn, động viên khích lệ anh em hành nghề cầm phấn đứng bảng, trước khi họ chuyển qua trại giam Mỹ Đức vào ngày 30 tháng 7 năm 1975:
 - CM nghi ngờ anh em giáo chức BP Bộ GD, làm việc cho CIA. Vì vậy CM đưa các anh đi học tập. Các anh nên cố gắng học tập tốt để hiểu rõ về đường lối và chính sách của Đảng và Nhà Nước CH XHCNCN. Học một thời gian rồi về dạy học lại. Mong các anh tin tưởng vào đường lối và chủ trương của CM. “ Đánh kẻ chạy đi. Không ai đánh kẻ chạy về”.
Lúc ấy, phải thú thật rằng, “Anh em giáo chức bị tập trung trong hội trường của trường THNLS, đa phần ngây thơ nhẹ dạ, tin tưởng vào các lời hứa hẹn đường mật của các cán bộ nhà nước. Vì vậy họ tỏ ra rất hồ hỡi, phấn khởi tin vào chính sách của chính quyền mới. Sau này họ phải lao động cải tạo trong các trại tù tập trung của nhà nước XHCN. Tuy nhiên, họ vẫn phải cam chịu số phận hẩm hiu, bi thảm đến tột độ của một kiếp người.
         “ Đoạn trường, ai có qua cầu mới hay” ( Kiều)
    Thật vậy, họ phải khổ sai lao động mút mùa lệ thủy. Họ cứ bị di chuyển từ trại tù này tới trại khác.
  Riêng Quang thì bị tù ở trại giam Sông Mao thuộc Tổng Trại Tù Binh 8, một thời gian chưa tới hai năm. Nhờ có ông Bác làm CM, nên Quang được trại cho về sớm hơn nhiều anh em khác. Có người phải tù khổ sai gần chục năm hay lâu hơn nữa, nhất là các người tù bị đưa ra Bắc. Điều bất ngờ là khi anh về thì bà xã đang mang bầu hơn ba tháng. Tác giả của cái bào thai bất đắc dĩ này là ai đây? Cái bụng của hiền thê còn trẻ trung xinh xắn, nhô ra khá lồ lộ. Khi Quang xách túi vải. với tấm thân tàn ma dại, gầy đét như con mắm, bước vào sân, nhà thì bà Thanh kinh hãi nhìn sững ông chồng về. Bà không lộ chút gì hân hoan tiếp đón chồng cải tạo mới về cả. “ Kẻ không mời mà vào nhà một cách bất ngờ”. Bà Thanh như trông thấy của nợ đang quay về, đe doạ bà. Chị ta xấu hổ bỏ rỗ rau đang lặt, chạy ra ngõ, định lánh mặt chồng. Anh ta bất ngờ về nhà mà không cho tin vợ hay biết gì cả. Ông Quang kinh ngạc khi trông thấy hiền thê duyên dáng của mình có thai nhô cao trong khi chồng cải tạo tập trung. Tuy nhiên vốn yêu thương vợ và có lòng bao dung đối với sự thiếu thủy chung của bà xã, vì vậy Quang vừa ngạc nhiên, vừa nhanh nhẹn chạy theo nắm tay vợ kéo lại. Anh cao hơn vợ một cái đầu và sức lực mạnh hơn bà xã, nên dễ dàng giữ vợ lại và dìu nàng vào mái hiên. Đẩy vợ  ngổi xuống phảng bên cạnh hành lang. Quang vẫn tươi cười nhìn vợ thông cảm:
-Em hãy bình tĩnh nghe anh nói đây! Em đừng lo, Anh thông cảm cho hoàn cảnh neo đơn của em. Từ lâu em chỉ coi sóc bầy con dại, trong khi anh dạy học lo nuôi dưỡng, chu toàn cuộc sống cho cả gia đình. Em không có nghề nghiệp chuyên môn gì. Không quen lao động bằng chân tay. Một mình ôm ba con thơ trong thời buổi kinh tế khó khăn, trong khi chồng tập trung cải tạo lâu ngày sống xa nhà. Em và các con làm sao sống đây? Một phụ nữ còn trẻ và có nhan sắc như em  trong lúc vắng chồng và nuôi con dại, dễ dàng bị bao nhiêu đàn ông lắm tiền nhiều bạc hay kẻ có chức có quyền theo tán tỉnh, quyến rũ, hứa hẹn, đe dọa, đủ điều. Làm sao, em giữ được  mãi sự tiết hạnh, thùy chung với lang quân bị tù tội xa nhà đây?
Em an tâm. Anh sẽ coi đứa bé trong bụng em như con của anh vậy. Anh và em sẽ vì các con yêu quý của mình mà vui sống em ơi! Coi như không có gí xảy ra cả. em Thanh ơi!
       Nghe lang quân đại lượng nói thế .
             “ Được lời nhẹ nhỏm cả lòng
                Càng yêu, càng quý, anh chồng bao dung.”    
Bà Thanh vô cùng cảm động trước tâm hồn cao thượng, vị tha, thông cảm cho hoản cảnh bất đắc dĩ của nàng. Bà vô củng hối hận vì hành vi nông nỗi, đa tình lãng mạn, không kềm chế được sự ham muốn tiền tài và dục lạc của thiếu phụ đang phòng không chiếc bóng sống xa chồng. Thanh xúc động khóc òa. Nàng khóc nức nở. Khóc rấm rứt như là mình bị oan ưc lắm vậy. Quang quả là ông chồng đại lượng và tốt bụng với bà xã thiếu thủy chung. Bà Thanh khi biết mình có bầu, cứ chủ quan nghĩ chồng mình còn lâu mới đựợc tha như lời chánh quyền địa phương từng tuyên truyền, tiết lộ chủ trương đường lối giam giữ lâu dài các tù nhân chính trị chế độ cũ, của Đảng và nhà nước XHCN.
“ Lý của kẻ mạnh là lý đúng nhất”. Họ là Thượng Đế có quyền sanh sát những kẻ sa cơ thất thế.  
     - Bọn Ngụy Quân, Ngụy Quyền có nợ máu với nhân dân và CM. Chúng phải học tập cải tạo tập trung, ít nhất dành cho Cấp Úy từ ba đến năm năm.
      Bà tin tưởng lời tuyên bố trên của kẻ nắm chính quyền tối thượng trong tay. Lời của nhà nước XHCN  có vẻ chắc nịch như đinh đóng cột  Do đó, bà sẽ có đủ thời gian sinh nở và giải quyết của nợ này, trước khi ông xã, cựu Tr/ Úy của chế độ cũ, được nhà nước cho về đoàn tụ với gia đình vợ con. Giờ đây, bà Thanh thật bất ngờ và cảm thấy nhẹ nhỏm bớt gánh nặng mặc cảm xấu hổ vì tội bất trung trinh tiêt hạnh, bất thủy chung với chồng mình. Bà òa khóc thoải mái. Nước mắt của bà vợ kiều diễm làm xao xuyến cả con tim si tình và đại lượng hiếm thấy ở các người hùng đại trượng phu nam tử hán” Đội trời đạp đất ở đời.”
 Đúng như lời của một nhà văn nhận xét:” Nước mắt cùa đàn bà đồng lõa với Quỷ Satan. Còn nước mắt của một mỹ nhân đồng lõa với Thiên Ma Ba Tuần.”
       Sau đó, gia đình ông Quang được lịnh chuyển lên vùng kinh tế mới Nhị Hà (NH)  III. Cả nhà ông bị cắt hộ khẩu tại thành hố, chuyển về vùng Kinh Tế mới nói trên. Đời sống ở đây, trong giai đoạn đó, thật vô cùng khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Một vùng rừng nui hoang vu, đất cằn sỏi đá. Nơi chó ăn đá gà ăn muối này, người dân trắng tay thật khó kiếm sống vô cùng. Họ phải làm lại từ đầu. Phải phá rừng, khai hoang trồng trọt, bắp, khoai, đậu. Chỉ biết trông cậy vào nước trời. Bà xã cùa ông Quang, sau đó tới thời kỳ khai hoa nở nhụy. Bà sinh một bé trai kháu khỉnh không giống ông Quang tí nào. Dĩ nhiên rồi, ví cha của đứa bé là ai, chỉ có trời biết, đất biết, Chúa biết, Thiên Thần biết, bà biết và tác giả cái bào thai bất đắc dĩ này biết thôi. Vì đời sống nơi vùng KT quá thiếu thốn khó khăn, nên cậu bé chết yểu sau đó. Thế cũng rảnh của nợ cho bà và cũng đỡ cho lang quân hằng ngày phải nhìn nó. Đó là ấn tượng sâu sắc của tội lỗi, thiếu thủy chung của bà xã đồi với anh chồng tốt bụng. Bà cũng đỡ phải dằn vặt, giảm bớt mặc cảm tội lỗi” Khôn ba năm, dại một giờ.”
         Thế rồi, chừng vài năm sau đó, bà Thanh cũng được Chúa gọi về hầu Thanh Nhan Thiên Chúa. Bà từ giã vĩnh viễn anh chồng đại lượng thật bất ngờ. Chiều hôm ấy bà nấu vài món ăn, cho chồng nhậu với các bạn hàng xóm. Tại vùng KT mới NH III, điện chưa có, trạm xá y tế thật xa xôi. Trong khi anh chồng ngồi nhậu lai rai ba sợi với các bạn Lưu Linh, thì bà đột nhiên, bị ói mửa và tiêu chảy. Thuốc men ở nơi hoang vu này thật hiếm hoi. Trạm Xá Y Tế, dù là đơn sơ, kiểu Dã Chiến ở vùng rừng nùi hoang vắng, chỉ có bông băng, cồn, thuốc đỏ, và vài viên xuyên tâm liên, và thuốc ký ninh, dùng ngừa sốt rét thôi. Vì vậy, bà Thanh đã từ trần ngay đêm hôm ấy, vì cạn hết nguồn nước khi đi tiêu chảy ói mửa suốt đêm trường. Có lẽ thực phẩm bị ngộ độc. Không có thuốc cầm thổ tả hay dịch tả gì đó.
        Ông Quang góa vợ, phải một mình nuôi ba con dại. Thân nhân của ông, không ai ở gần nhà ông cả. Song thân đã về Thiên Đàng, Nước Chúa lâu rôi. Các anh em ai cũng có gia thất và ở xa cả. Mỗi người mỗi nơi. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Vả lại ai cũng là Ngụy cả, Họ cũng có vợ con và khổ cả mà.  Đổi đời hầu như dân Ngụy, ai cũng gặp khó khăn, đói rách lầm than hết tả nỗi. Ông Quang lúc ấy còn trẻ và còn phong độ. Ông đã kết duyên với cô gái nhỏ hơn ông gần hai mươi cái xuân xanh. Nàng cũng ở vùng KT mới như chàng. Nhờ cái mác GS và ngoại hình cao ráo sáng sủa, nên giai nhân NH III OK cái rụp. Vì nơi khỉ ho cò gấy này thì cựu GSTHTD ngon lành lắm đấy. Còn nàng thì có chút nhan sắc nhờ trẻ trung và có học hành chút chút. “Ở xứ mù người chột làm vua mà” lỵ. Vì vậy hai bên thật xứng đôi vừa lứa. Hồng, tên bà vợ kế của người hùng TC, đã sanh cho lang quân hai trai một gái. Như thế ông Quang có tất cả sáu người con của hai đời vợ. Bà Hồng chỉ yêu thương quan tâm săn sóc cho ba đứa con ruột của bà thôi. Bà không thích các con ghẻ kia. Mẹ ghẻ con chồng mà lỵ. Đời nào cũng vậy thôi. Ngược lại, các con của bà lớn không ưa kế mẫu lắm.
    Ông Quang cũng khò xử và khổ tâm không ít. Ông thường khuyên bà Hồng:
   - Anh mong em bao dung săn sóc tốt các con riêng của anh. Nhất là thằng Ba và Con Bé Tư còn nhỏ dại.
Bà Hồng là một phụ nữ tuy đanh đá nhưng tỏ ra khôn ngoan tùy cơ ứng xử theo thời. Lúc ấy bà ta  tươi cười hứa hẹn cho ông xã an tâm:
-Anh đừng lo, em sẽ yêu thương chúng như con ruột của mình mà.
Trong dân gian lưu truyền các câu tục ngữ quen thuộc, xưa như trái đất:
   “ Mẹ gà con vịt chít chiu
     Mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng.” hay là:
   “ Mấy đời bánh đúc có xương
      Mấy đời dì ghẻ yêu thương con chồng.”
Tuy nhiên, các câu này vẫn còn giá trị trong cuộc sống của các trẻ thơ, các con em bị mồ mẹ và phải sống chung với bà dị ghẻ thuộc dạng Tào Thị, nổi danh hả khắc các con riêng của chồng. Hầu như họ chỉ yêu thương con ruột của mình thôi. Đời là vậy, Thật hiếm hoi cảnh dì ghẻ thương yêu con chồng.
 Bởi vậy ông Quang rất buồn khi các con riêng của ông vẫn bị dì Hồng bạc đãi. Có mặt ông trong nhà thì bà còn nễ nang chút ít. Mỗi khi ông đi làm hay đi dạy kèm ở Tháp Chàm để kiếm sống sau thời kỳ Đổi Mới Tư Duy. Cuộc sống lúc đó, có phần thoải mái hơn xưa. Ông thường liên hệ với các phụ huynh HS day kèm cho con họ môn Toán- Lý- Hóa hay luyện thi vào trường phổ thông trung học... khi họ có nhu cầu mời thầy dạy kèm tại tự gia. Những lúc ông vắng nhà các con riêng của ông
thường bị bà dì hành hạ, sai khiến đủ điều. Còn con ruột của bà thì khỏe ru bà rù. Bà tỏ ra thiếu công bằng đối xửa con cái trong nhà.
      “ Con ruột thi khỏe ra
        Con người ta thì sai khiến”.
  Mặc dù các con ông không dám trần trính lên cha mình những sự hà khắc bạc đãi của bà dì chằn ăn trăn quấn đối với chúng nhưng ông dư biết vì hàng xóm thân quen báo lại cho ông ngăn ngừa. Tuy nhiên ông vốn hiền lành và bao dung. “ Hiền quá đâm nhu nhược” nên bà vợ kế mới lộng hành như thế. Ông Quang buồn lắm. Vì thế ông thường hay mượn chén rượu giải sầu cho vơi bớt nỗi phiền muộn bực bội chất chứa trong lòng. Ai bảo ông ham sắc và ham trẻ trung. Bà Hồng chỉ lớn hơn con trưởng nữ của ông, con Nga, có mấy tuổi. Khi hai người đi ra đưởng. người nào không biết dì ghẻ con chồng, cứ ngỡ họ là hai chị em. Tuy nhiên ông Quang trót mê bà Hống quá cở thợ mộc rồi. Thiên hạ có câu:
      “ Chồng già vợ trẻ là Tiên
        Vợ già chồng trẻ là duyên tơ hồng”
                            ooo
         Bây giờ đây, sau khi bị stroke, ông Quang đau khổ vô vàn. Đau khồ vì bán thân bất toại. Ông phải ăn uống, tiểu, đại tiện tại chỗ. Thật là bất tiện vô cùng. Thật là bi thảm bất hạnh xui xẻo khổ đau cho một kiếp người. Ông đã làm khổ vợ con dài dài. Ông cứ lẩm nhẩm trong miệng:
    -Tại sao ta không chết đi cho rồi? Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, Thánh Nữ Maria, hãy cho con trút hơi thở cuối cùng để khỏi làm phiền hà quấy rầy thê nhi của con nữa.  Con muốn về  Nước Chúa ngây giờ phút này  Kính xin Chúa Toàn Năng, Đúc Mẹ Maria và Thánh Thần giúp con toại nguyện. Chả lẽ con phải sống bại xụi như thế này mãi sao?
    Ngoài ra, ông Quang cũng đau khổ vì nhà nghèo đói. Vài đứa con còn tuổi vị thành niên. Mọi việc chỉ còn trông cậy vào bà xã quán xuyến trong ngoài  Thật là hoàn cảnh quá bi đát như thế! Ông không ngờ ở tuổi xế chiều số phận của ông lại quá hẩm hiu như vậy. Lúc này bà Hồng càng tỏ ra rẻ rúng ông chồng hết mực.  Vui buồn bà cũng đổi thay theo khí hậu bất thường ở vủng KT mới NH III  Sáng nắng chiều mưa.  Không thể nào lường trước được. Mà nghĩ cho cùng còn trẻ và còn duyên dàng như bà, mới cán mức “ Tứ thập nhi bất hoăc” có mấy năm. Chả lẽ nàng phải ở vậy nuôi con và săn sóc anh chồng già, nằm liệt giường suốt đời sao? Ở thành phố PR có cô H., hiền thê của thầy M, bị stroke. Bà cũng bị bán thân bất toại. Bà phải nằm liệt giường báo hại chồng con phải hầu hạ, săn sóc bà hơn hai mươi năm trời. Sau đó bà H, mới vĩnh viễn lìa trần.
 Bà Hồng thỉnh thoảng cứ trách móc, đây nghiến ông Quang làm như chồng mình tự ý gây ra tình trạng cơ thể của ông bị bại liệt như hiện tại:
- Ông cứ nhậu nhẹt xả láng. Không biết giữ gìn sức khỏe. Ông đã tự mình gây tạo ra cảnh tai biến stroke này chỉ vì bịnh cao máu của mình không biết săn sóc cử kiêng. Tôi chán ngấy cái cảnh này lắm rồi! Lấy gì mà sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, khỉ ho cò gấy này hở ông? Ông liệu nhắn mấy đứa con lớn của ông về đây. Chúng sẽ thay phiên nhau hầu hạ cơm nước, lo rửa ráy vệ sinh săn sóc cho ba của chúng hằng ngày, nghe chưa?. Tôi sẽ lo liệu lấy tương lai của tôi chớ. Chả lẽ suốt đời tôi phải chôn mình ở cái xó xỉnh tồi tệ này, để hầu hạ mãi một ông già nằm bại xụi, nửa thân ngươi như ông sao? Ông hãy thông cảm cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của tôi, phải chia tay với ông nhé! Ông có trách thi hãy trách mình không lo săn sóc sức khỏe của mỉnh cẩn thận chu đáo hơn.
Lúc ấy, ông Quang kinh ngạc vô cùng, vì những lời nói thẳng thừng, cạn tàu ráo máng của bà xã đã từng đầu gối tay ắp với mình trong suốt thời gian, gần hai mươi năm qua. Không ngờ nàng lại tuyệt tình, lạnh lùng, dửng dưng, tàn nhẫn với lang quân hết mực yêư thương bà lo săn sóc chìu chuộng bà xã bao nhiêu năm qua. Không còn tình yêu, cũng con chút ân nghĩa chứ?  Một bịnh nhân bị tàn phế như thế này mà bà nỡ hất hủi, đối xử quá tản nhẫn như vậy ư? Bà ta có còn chút lương tâm của một con người hay không?   
       Lúc bấy giờ, nghe vợ thốt những lời như kim châm, muối xát vào ruột gang mình như thế, ông Quang bàng hoàng xúc động và khổ đau vô cùng tận. Trong cơn tuyệt vọng đó, ông Quang  chỉ biết thều thào như nghẹn cổ họng không thốt ra lời một cách bình thường như trước. Ông như muốn đớ lưỡi, sau cơn bịnh thập tử nhất sanh vừa qua:
 - Má ...thằng... Bình không nên,,, bỏ rơi anh. Anh... van em hãy... thương... anh.
- Tôi ra đi tay không. Nhà cửa giao hết lại cho các con ông quản lý. Thằng An và con Khanh tôi dẫn về nhà ông bà Ngoại ờ. Ông  đừng lo. Thỉnh thoảng chúng sẽ lên đây thăm ông. Tôi không ngăn cấm việc cha con liên lạc thăm hỏi nhau. Vì đó là tình ruột thịt thiêng liêng của con người. Chúc ông chóng bình phục. Cầu Thiên Chúa ban phúc lành cho ông. Thôi coi như tình duyên của đôi ta đến đây là chấm dứt.
  Các con nghe mẹ nói thế, chúng òa khóc vì thương ông bố bất hạnh đang nằm liệt giường chờ chết. Má chúng đối xử với chồng như thế thật là bất nhẫn.
  Có lẽ vì xúc động trước sự can ngăn của các con sau đó, nên tạm thời bà Hồng vẫn còn ở lại tổ ấm phu thê tại vùng KT mới NH III. Nhưng bà vẫn lạnh lùng, thờ ơ, hững hỡ, hay nhăn nhó than phiền đủ điều với người chồng bị bại xụi nói trên.
        Lúc bầy giờ ông Quang buồn tùi cho số phận hẩm hiu của mình. Ông lăm răm đọc kinh cầu nguyện Thiên Chúa ban hồng ân cho ông chóng bình phục, tai qua nạn khỏi, hay cho ông đi một cách êm ả, khỏi chịu cảnh ngộ bi thảm, tủi nhục, khổ đau... khi vợ bỏ nhà ra đi nay mai.
      - Kính lạy Thượng Đế,  Đức Chúa Trời, Toàn Năng, Toàn- Giác. Lạy Chúa Giê-Su, Đức Mẹ Đồng Trinh, Thánh Nữ Maria, kính lạy Thiên Thần, xin hãy ban phúc lành cho con Giu Se Tr. Ng Quang, chóng bình phục hay cho con được nhanh chóng về Nước Chúa...
        Hiện tại, ông Quang không biết tương lai của đời mình sẽ ra sao, ngày mai đây. Ông cứ nuôi hy vọng vợ mình trong lúc bực bội, giận hờn, bất mãn vì quá lo âu, phiền não, vất vả vì cuộc sống khó` khăn của gia đình trong hiện tại, mà nói thế. Nhưng còn có các con ông. Chúng hết lòng thương yêu ông bố hầu như gian lao vất vả lao động nuôi sống cả gia đình vợ con mình suốt đời. Chúng ủng hộ cha. Chúng van xin mẹ hãy ở lại với chồng con mình cho gia đình êm thắm. Không có gì phải chia tay đổ vỡ, Gia đình tan nát có ảnh hưởng không tôt với con cháu sau này. Các hệ lụy bi thảm khó mà lường trước được.  Ông vẫn tin các câu nói của người xưa:
          “ Nhân chi sợ tính bổn thiện”
           “ Trời sinh voi, trời sinh cỏ”
            “ Sau cơn mưa, trời lại sáng”
            “ Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai”
 Và sâu sắc hơn lới của Chúa Giê Su như văng vằng bên tai ông Quang lúc ấy.
            “ Các ngươi là cát bụi,  các ngươi sẽ trở về với cát bụi”
            Ông Quang lẩm nhẩm với chính mình, cho cõi lòng bớt lo âu, sầu não, khổ đau, cứ theo dằn vặt tâm can ông. Ông như tự an ủi, động viên mình hãy vui sống:
         -Chết là trả hết nợ trần, Ta không sợ chết. Cần gì phải lo âu những thứ chưa tời. Quà khừ đã qua, Tương lai chưa tới. Cứ hy vọng và  tin tường ngày mai mọi sự sẽ tốt đẹp. Nàng sẽ ở bên chồng con , thay ta, lo quán xuyến mọi sự tốt đẹp trong tổ ấm gia đình vốn đã do công sức tạo dựng của cha mẹ và các con lâu nay. Phải tin tường vào ngày mai, trời sẽ quang đãng, xua tan mây mù và buốt giá quanh đây.
         Nghĩ thế, ông Quang cảm tháy cõi lòng mình dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Ông mỉm cười và thiếp mình trong giấc ngủ ngon lành. Giấc ngủ tới nhanh vì mấy hôm nay ông cứ lo âu, buồn bã vớ vẩn, đủ thứ chuyện trên đời, nên khó chợp mắt một giấc say sưa như hôm nay.

                                NGUYÊN    HÒA    
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân