TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vật Hy Sinh
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vật Hy Sinh

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Cầu Đất



Ngày tham gia: 02 Sep 2009
Số bài: 9

Bài gửiGửi: Mon Feb 01, 2010 1:56 am    Tiêu đề: Vật Hy Sinh
Tác Giả: Cầu Đất




Vật Hy Sinh
Chiếc cổ trắng nõn nghiêng nghiêng trên trang giấy. Những ngón tay búp măng lơ đảng lật từng tờ giấy trong quyển album bài hát. Cô gái ngồi lún sâu trong chiếc ghế nệm êm ái màu đen, mắt mở to nhìn nhưng chẳng thấy dòng chữ nào. Tâm trí cô đang rối như cuộn chỉ rối. Chiếc đèn trên trần nhà xoay tròn hắt loạn xạ màu sắc lên tóc lên mặt cô, chập chờn biến cô thành một người rất lạ. Mà đúng vậy, bình thường mỗi khi đi hát chơi với gia đình, bạn bè, cô rất nhí nhảnh, ồn ào, không trầm ngâm, hồi hộp như lúc này. Lúc nãy, khi dừng xe ngoài cửa, thầy nói:”kể từ giờ này trở đi mình không còn là thầy trò nữa nghe.” Câu nói đó làm cô gái rùng mình. Vậy là người đàn ông hẹn cô đến đây sẽ rủ bỏ cái lốt đạo mạo mà người thầy nào cũng cố tạo giáng mỗi khi bước vào cổng trường.  Cô gái biết rõ tại sao giờ nầy cô ngồi ở đây. Nếu cha mẹ biết cô con gái yêu của họ đang dấn thân vào cuộc mạo hiểm đêm nay chắc chắn họ sẽ quyết liệt ngăn cản. Cô tự hỏi: “ Mình rút lui vẫn còn kịp. Tại sao không dám làm?”
Nhưng chân cô không muốn đứng lên để bước ra cửa, lấy xe, chạy vù về nhà. Chợt cô nhận ra một điều : Cuộc sống có nhiều điều vô lý mà đành phải chấp nhận.

Lúc nãy khi mở cửa đẩy nhẹ cô học trò xinh đẹp vào trong phòng karaoke, thầy nhỏ nhẹ: “em vào trước, tí nữa anh vào,” rồi ông trở ra ngoài đi đâu đó.Chắc không bao lâu nữa thầy sẽ trở lại và cô gái sẽ được thấy con người thật của ông ta.
Nhớ lại hôm thầy thông báo hơn nữa lớp điểm môn thể dục dưới trung bình, có đứa đã bật khóc như con nít. Cả bọn nhao nháo như ong vỡ tổ. Thiếu điểm nghĩa là không  được nhận bằng tốt nghiệp. Không có bằng nghĩa là khỏi đi xin việc làm. Sau bốn năm khốn khổ đủ điều, ra trường  với hai bàn tay trắng có nghĩa là húp cháo Việc học bây giờ đúng là một bi hài kịch, một chuyện may rủi. Mấy hôm trước, cả lớp họp lại cử đại diện đến gặp thầy để thương lượng. Những người trước đây đã từng mời thầy đi ăn nhậu được giao nhiệm vụ này, vì họ dễ nói chuyện hơn. Chuyện nghe kể lại như sau:
     -  Thầy ơi, mấy thùng Ken hả thầy?
     -  Tao mà thèm Ken của chúng mày à?
     -  Thôi thì rượu ngoại vậy?
     -  Rượu ngoại tao có rồi.
     -  Vậy thầy muốn bọn em làm gì bây giờ?
     -  Chúng mày  bảo con Như  đi hát karaoke với tao  một buổi tối là cả đám sẽ được
         qua điểm mà đi nhận bằng.
- Vâng, bọn em sẽ rũ thêm mấy cô bạn bắt mắt nhất lớp mời thầy một chầu karaoke vui vẻ  cuối khóa.
      -   Không cần nhiều người. Một mình con Như đủ rồi.

Sau khi nghe kể lại sự việc, cả bọn không dấu được bức xúc:
- Đây là một đòn trả thù. Trước giờ chúng mày xem thường tao, bây giờ tao phải cho
 chúng mày biết lễ độ.
Đòn thù thường rất bất ngờ nên rất đau.
   
 -  Không phải chỉ môn thể dục mà thôi. Ở trường này, mấy ông bà giáo viên kém năng lực, dạy như gây mê, không ai đến học, bèn bày ra chiêu điểm danh. Đứa nào không đi học là bị cấm thi. Cái trò lấy thịt đè người ngày nay ai còn lạ gì! Nhưng dù sao trong vụ này, ông thầy nầy vẫn còn nhân đạo. Chúng ta còn được một sự lựa chọn.
-  Lựa chọn hay không lựa chọn đều đi vào chỗ chết cả! Những kẻ chỉ rình hảm hại người mà nhân đạo ở đâu ra?Tôi phản đối việc ông ép bạn Như làm chuyện phi đạo đức này! Không thể vì mảnh bằng mà chấp nhận một điều kiện đê tiện như thế!
- Nếu chỉ đi hát chơi, nói chuyện vu vơ, thầy trò  đùa giỡn trong sáng thì có gì là sai
 quấy?
      -  Trong bóng tối làm gì có chuyện trong sáng!
- Trong một giới hạn nào đó, chuyện này có thể giải quyết được. Nhưng trước hết chúng ta muốn được nghe ý kiến của người trong cuộc đã, sau rồi hãy tính đến chuyện bảo vệ bạn mình cho an toàn.
-   Kiểu này chắc có người ghen điên mất!
Mọi tia nhìn đổ dồn về góc phòng, nơi Huấn Khều đang đứng  khoanh tay chết lặng. Trong lớp không ai là không biết mối tinh si của hắn dành cho cô gái xinh đẹp nhất lớp.
- Nếu có sự hỗ trợ của các bạn mình sẽ yên tâm và tự tin hơn. Thật ra mình không
hành động chỉ vì các bạn. Mình cũng cần được qua điểm môn thể dục để nhận bằng tốt nghiệp. Không phải Lê Lai liều mình cứu chúa đâu!
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh. Có đứa chạy tới ôm lấy Như tỏ lòng cảm kích.

     Vậy là cả bọn xúm lại, cố năn óc ra bàn tính, như bộ tham mưu trước cuộc hành quân lớn. Tất cả các tình huống đều được xét đến và các phương án xử trí cho từng trường hợp đã được nêu lên, như những quân bài lật ngữa,  giúp cô gái biết cách tự vệ trong những hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ nhất. Cái khó là vật hy sinh chỉ có quyền chống đở, tự vệ chứ không có phương án phản công, tấn công địch. Nạn nhân là người ở kèo dưới.
Hỏi: Thế nào là giới hạn có thể chấp nhận được?
Anh em uống chung nhé! Em uống được mấy lon? Cô gái nhắm mắt tránh né lon bia  đưa kề miệng. Dạ em không biết uống.Uống đi. Xinh đẹp như em mà không biết uống bia phí lắm. Làm một hớp rồi hát mới có khí thế!
Hỏi:  Nếu thầy đối xữ với  bạn ấy như gái karaoke thì  sao?
-  Uống vài hớp bia, hát một vài bài, nói những câu đầu môi chót lưỡi, đóng kịch tới đó thì mình làm được, nhưng nếu lão giở trò quàng vai, bá cổ, hành động sám sỡ, nói năng sàm sỡ thì mình  phải cần  đến sự can thiệp  của các cậu.
Hỏi: Đi hát xong, nhỡ thầy không giữ lời hứa thì làm sao?
A! cái đó ai mà biết.
Hỏi: nếu thầy rũ đi khách sạn ?
     -  Lại có chuyện ấy nữa sao?
     -  Bà ngây thơ quá bà ơi! Không đọc báo hả? Mới tuần trước báo đăng tin một ông
thầy ép một cô sinh viên vào khách sạn thì ông mới nâng điểm lên cho. Không những đi khách sạn mà còn bị quay phim mang về khoe với các bạn đồng nghiệp nữa! Khiếp lắm!
     -  Mình chưa hề  nghĩ đến chuyện này. Chỉ cái ý nghĩ đi karaoke với lão thôi đủ làm
mình buồn nôn rồi. Nếu lão mỡ miệng đòi hỏi như vậy chắc mình sẽ tát cho lão một cái nên thân rồi tới đâu thì tới!
   
 -   Đừng! Giận mất khôn. Hãy bình tỉnh đối phó. Trong nhu đạo người ta dạy lấy Nhu
thắng Cương. Đừng dùng vũ lực. Chúng ta không thể thắng quyền lực bằng vũ lực được đâu!
      - Vậy phải làm gì?
     -  Tìm kế hoản binh rồi báo động ngay. Điện thoại cài sẳn số gọi, để trong túi,  
trong khi chống chọi bà hãy đập mạnh vào túi quần, tức thì có lực lượng phản ứng nhanh xông vào ngay. Cái khó của bọn mình là làm sao giữ cho bạn không  bị tổn thương sau khi lọt vào vòng tay quỹ dữ.
     -  OK. Nhưng làm vậy là công việc đổ bể hết! Lão có cớ để treo điểm bọn mình cho
đến năm sau. Mấy năm  học thành công cốc!
-  Chúng ta chỉ tự vệ thôi, không tấn công ai cả!
Minh, biệt danh “triết gia Minh ròm,”  tặc lưỡi:
    - Trong cuộc chơi có lúc bạn phải chấp nhận làm kẻ thua cuộc, dù người chiến thắng
 không xứng đáng để bạn nể phục.
Như thở dài:
    -  Môn thể dục có gì quan trọng mà lão cũng làm bao người điêu đứng.
Nhiều người đã tốt nghiệp ra trường đến nay vẫn không xin được việc làm chỉ vì không có mảnh bằng trong  tay. Sao lão không hành xử sòng phẳng như ông thầy dạy tiếng anh  nhỉ? Mình thấy ông thầy đó vậy mà có đạo đức đấy!
- “Thời giá bây giờ là năm trăm một điểm. Lớp trưởng lên danh sách và thu tiền những ai thiếu điểm  muốn giải quyết nhanh chóng. Có ai thắc mắc không? Nếu có thì nêu ra để ta bàn bạc.” ( nghĩa là có thể mặc cả).
  Câu hỏi có vẻ dân chủ. Dĩ nhiên chẳng ai dám hành xử cái quyền dân chủ thầy dành cho mình.  Có những luật bất thành văn mà cuộc sống bắt ta phải chấp nhận như một định đề toán học, miễn bàn cãi, miễn tranh luận. Đạo đức ở chỗ nào?
     -  Đạo đức của ông thầy đổi điểm lấy tiền thì cũng chẳng khác đạo đức của ông thầy
đổi điểm lấy tình.
      -  Đây là một cuộc đỗi chác rất “láo”.
      -  Đúng! Không ít kẻ ở kèo trên thường “ chơi láo” như vậy. Một cuộc đổi chác thô
       bạo!
      Trên màn hình mỗi một cảnh mấy con cá vàng bơi lội lanh quanh cứ chiếu đi chiếu lại dù nhạc đã chuyển qua năm bảy bài hát rồi. Đang mãi suy nghĩ cô gái chợt liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn mười  lăm phút  trôi qua từ khi cô thả mình xuống chiếc ghế nệm êm ái này. Ngoài cửa chợt có tiếng người . Cô quay mặt đi không nhìn ra cửa để tránh nụ cười nham nhở của  người đàn ông mà cô ghê tởm. Ủa, người đi vào không phải là thầy Đ. mà là Hằng, rồi Loan, rồi cả lớp ùa vào:
     -  Vui quá! Vui quá! Các bạn ơi!
Như ngạc nhiên:
     -  Gì mà vui? Thầy đâu?
Mọi người đồng thanh reo lên:
- Xong rồi. Bây giờ chúng ta liên hoan. Hát đi các bạn! Tối nay là tối của chúng ta! Mang cho thùng bia đi!. Đúng đấy! Cứ xem đây là buổi họp mặt chia tay ra trường! Ngày mai chúng ta rời thành phố nầy về quê rồi. Chuyện gì vậy? Còn điểm thể dục của bọn mình? Xong cả rồi! Hát đi! Bia đây! Uống đi! Không vui không về! Không say không về! Chuyện gì vậy? Đừng hỏi!  Uống đi! Hát đi! Nhảy đi! Cậu nào cũng phải uống! Không biết cũng uống! Ai cũng phải hát cả nhé! Hát dỡ cũng hát! Không chơi là thiệt đó! Mọi người hãy dốc túi ra. Có bao nhiêu góp bấy nhiêu! Bốn năm bên nhau chỉ còn đêm nay thôi! Ngày mai mỗi cánh chim  sẽ bay về một phương trời. Sẽ như những đám mây trôi. Biết khi nào gặp lại! Nào! Dô! Dô! Trăm phần trăm, các bạn ơi!

 Dưới ánh đèn choã tối choã sáng họ nhún nhảy, ngã nghiêng như người đã say xỉn từ lâu. Kẻ đứng người ngồi, chai bia nặng trĩu trên bàn tay nhỏ và giọng hát như  muốn xé toang bao nhiêu ẩn ức. Xong rồi là sao? Đã bảo đừng hỏi! Cứ biết là xong rồi! Giải quyết xong rồi! Thầy đâu? Uống đi! Như ơi, hát cho bạn bè nghe một bài để nhớ giọng hát ngọt ngào của hoa khôi lớp mình. Hoa khôi  trường chứ!. Loan ơi, hát một bài đi! Bài ruột à nghen. Không thuộc cả bài thì hát từng khúc, liên khúc cũng được.
  Cái loa to tướng  trước mặt  thỉnh thoảng  chạm hướng mic rô lại rít lên chát chúa   góp phần khuếch đại sự ồn ào trong phòng như để che lấp hết những hoài nghi, thắc mắc. Không ai biết chuyện gì làm mọi người hào hứng, phấn khích đến vậy. Cái không khí vui nhộn này chưa từng có suốt mấy năm sát cánh bên nhau dùi mài kinh sử. Không lẽ có phép mầu ? Thế có nghĩa là chuyện đã kết thúc tốt đẹp mà cô gái không phải làm vật hy sinh.
  Cô  gái không cưỡng được niềm vui lây lan trong khung cảnh nhộn nhịp ấy. Cô rủ bỏ nét mặt âu lo và  chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ áo ngoài để lộ đôi bờ vai tròn trỉnh.  Thân hình vệ nữ bắt đầu uốn éo bước ra sàn nhảy theo tiếng nhạc  xập xình. Chẳng bao lâu cô đã tìm lại sự nhí nhảnh, hồn nhiên của chính mình. Cô chợt cảm thấy yêu đời và  chẳng biết từ lúc nào, đã rộng lượng tha thứ những cú điện thoại quấy rối ngày đêm  của các thầy, suốt bốn năm học, lại còn tự trách mình chẳng may được sinh ra nhan sắc hơn người. Nhiều lần cô muốn tập trung để học hành nghiêm túc, nhưng những cú điện thoại tán tỉnh rủ rê không để cô được một phút yên ổn. Cái cảm giác bực mình đó bây giờ  bỗng chợt tan biến. Với cô, đêm nay là đêm khó quên của một thời cắp sách.
 
  Khi cuộc vui đã tàn, sự huyên náo cũng lắng xuống. Tất cả đèn trong phòng đã bật sáng lên. Đêm đã khuya nhưng mọi người đều nán lại. Họ muốn được nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh lớp trưởng, sau một phút yên lặng, yên lặng sâu lắng  như một phút mặc niệm, nói trong tiếng nghẹn:
     -  Việc tối nay xãy ra ngoài dự kiến của chúng ta.
     -   Cụ thể là thế nào?
     -   Một bạn trong lớp đã tự ý hành động làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Một người nào đó trong đêm tối đã trùm chăn đánh ông Đ. một trận nên thân.
Mọi người cùng “Ồ” lên .
    -  Chắc là tác phẩm của anh chàng si tình rồi!
- Là Huấn Khều hay bất cứ ai khi bị dồn vào chân tường, kẻ yếu thường có những phản ứng nông nỗi như vậy. Mấy hôm trước đây, khi đọc trên báo tin một sinh viên vào ngay trong lớp tạt axít vào mặt ông thầy đã ém điểm cậu ta, lớp  mình đã có người tính đến một hành động tương tự.
  Ngưng một lát như để tìm lại sự bình tỉnh, anh tiếp:
   -  Không vì việc đổ bể  mà chúng ta phải buồn. Giả sử sau khi thỏa mãn , thầy Đ. có giữ lời hứa nâng điểm cho bọn mình thì mảnh bằng tốt nghiệp đó cũng hoen ố mất rồi. Ký nhận nó khác nào ký nhận một sự ô nhục. Đêm nay chúng ta có quyền  vui vì chuyện phá bỉnh của một bạn nào đó vô tình đã ngăn chận kịp thời việc làm thiếu suy nghĩ của chúng ta, làm chúng ta thức tỉnh, không đem đời mình  và danh dự của mình ra đánh đổi một tờ giấy chỉ có giá trị xin việc làm. Chúng ta phải vui mừng vì đã không phải đem bạn mình ra làm vật hy sinh.
        Những mái đầu xanh bỗng gục xuống, như những cành non vừa bị cơn bão dữ dập vùi, gãy ngang tức tưởi. Chiếc cổ trắng nõn nghiêng nghiêng  cúi xuống. Những ngón tay búp măng chôn sâu vào mái tóc rối bời. Im lặng rất sâu. Sâu như bầu trời đêm không một ánh sao. Hình như vừa có tiếng nấc trong nghẹn ngào. Tuy rất khẻ.


Saigon 25’10 ngày 27 tháng 1 năm 2010

Về Đầu Trang
Thong Reo



Ngày tham gia: 10 Mar 2009
Số bài: 620

Bài gửiGửi: Tue Feb 02, 2010 6:17 pm    Tiêu đề:

Cảm ơn tác giả Cầu Đất.
Truyện làm người đọc như tê cứng cảm giác.Cái băng hoại thì xã hội nào cũng có nhưng..sao mà thê thãm đến tận cùng.Giá trị của trí thức tâm hồn chẳng lẽ gần như sáo ngữ ..nấc thang trí tuệ đi về đâu. Đuốc giữa trời đêm càng sáng hơn và lương tâm thật vẫn phải còn. Tôi càng trân quý ngôi trường đã đào tạo mình nên người hơn nửa. Trân trọng.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân