TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH NÀNG THỤC NỮ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH NÀNG THỤC NỮ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thu Lan



Ngày tham gia: 28 Nov 2009
Số bài: 70

Bài gửiGửi: Mon Dec 28, 2009 6:08 pm    Tiêu đề: TÌNH NÀNG THỤC NỮ
Tác Giả: CẨM DUNG

 


   
  TÌNH NÀNG THỤC NỮ
                                            CẨM DUNG          

         
         Phia trước mặt  Nga trải  dài con sông không lớn lắm. Nàng đứng dựa vào bờ đá trước Chùa Kim Sơn ngắm nhìn dòng nước xanh biếc. Bên kia là Bến Lăng Tô. Tàu bè qua lại tấp nập. Làng Dư Khánh thiếp mình êm ả dưới ánh nắng chiều vàng nhạt.
       -Nhà chàng cũng gần đấy thôi. Chúng mình đâu có  xa xôi gì cho lắm!”
            Nàng lẩm nhẩm.
                  ” Anh bên đó. Em bên này.
                    Dòng  sông chẳng lớn, tình này cách xa.
                    Gặp nhau chi, lại hững hờ.
                    Hao gầy Đầm Nước, buồn so má hồng.”
         Cách nhau một dải nước không bao la bát ngát gì lắm, lờ lững xuôi về biển cả mênh mông, mà sao như xa cách nhau ngàn trùng diệu  vợi. Thật là”Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương  phùng.
      -Tại sao  Anh không  qua thăm Em, hở Anh?  Anh tệ quá thì thôi! Anh lạnh nhạt, vô tình với Em như thế ư ?  Em giận Anh vô cùng! Anh có biết không hở” Đệ  Nhất Nhân Bạc Tình.”  Em  giận Anh Khanh lắm đấy! Chiều nào, Em cũng ra đây đứng  chồ, trông ngóng Anh sang thăm  Em.  Trông Anh yêu như trông Mẹ về chợ. Mà bóng hình ai vẫn biền biệt, vẫn vô âm tín. Hay là Anh đã đi học xa? Nhưng nhà  Cha Mẹ Anh đó mà! Quê hương của Anh gần đây màỉ. Khi về thăm người thân , Anh có thể đi đò sang thăm Em chứ? Tại sao Anh  không qua thăm  Em? Hở Anh?
                     “ Tình trong gang tấc mà xa  cách
                        Chỉ một dòng sông vượt chuyến đò
                        Kìa Bến Lăng Tô!Anh  cạnh đấy!
                        Còn Em Tri Thủy, phía Chùa xưa”.
         Hoàng hôn băt đầu buông phủ cả một vùng  duyên hải trời nước mênh mông.Tiếng chuông chùa ngận vang trong  bấu không khí êm ả như nhắc nhở lòng người tỉnh thức, dừng chân  nhìn lại, hồi tỉnh  giảm cơn mê  đắm trong  cõi trân ô trục đầy khổ đau và hệ lụy này. Tuy nhiên, Nga vẫn còn bồi hồi xúc động nhớ nhung vơ vẩn. Một niềm thương nhớ vu vơ lại len lén đi  vào lòng người con gái  lứa tuổi đôi mươi tại Quê hương vùng nước mặn đầy nắng gió này. Bồng nhiên hoài niệm hôm trước lậi chập chờn ần hiện , tỏa lấp lánh trong tâm thức nàng, càng lúc càng hiển hiện, lồ lộ tuyệt vời.
            Sáng hôm ấy, bầu trời xanh biếc. Một vài cụm mây trắng bay lãng  đãng lờ  lững trên không. Gió thổi hây hây thoang thoảng nhẹ nhàng trên mặt sông êm ả. Đàm Tri Thủy mơ màng gợn sóng  lao xao. Con Sông Nại thiếp mình chảy êm đềm rỉ rả . Con sông nhỏ ngăn chia hai làng Tri Thủy/ Dư Khánh. Bến Lăng Tô sầm uất, tàu ghe vào ra tấp nập náo nức tưng bừng, huy hoàng cả  một thời.
               Con đò từ Dư Khánh sang Tri Thủy hôm đó thật đông hành khách quá  giang. Đa  số là nam nữ sinh Trung học. Nga được Lan, cô bạn  học  thời Tiểu học ngày xưa, tinh nghịch giới thiệu Khanh, một thanh niên Dư Khánh, sang quang lâm tệ xá người đẹp. Khanh cùng  một số bạn học nam nữ quen biết nàng sang chơi. Nhà nàng rộng rãi, khá  giả trong vùng. Ngôi nhà  khang trang đồ sộ cổ kính của thục nữ ẩn mình phia hong ngôi chùa nổi  tiếng, sừng  sững trên núi cao, hướng ra biển cả bao la bát ngát. Xa xa, bện kia sông là ngôi làng Dư Khánh sầm uất, trù phú của vùng quê duyên hải nổi danh có nhiều danh lam thắng cảnh như  tháp chùa, bãi tắm. Núi Đá Chồng chớn chở với Hòn Đá Dao trấn giữ Hòn Đá Quỷ biểu tượng của Ác Quỷ, Hắc Đạo, ác ôn, luôn  luôn đe dọa gieo rắc đau thương cho  cho dân lành chơn  chất.
                      Lan đã tỉ tê, to nhỏ, ởm ờ, đùa nghịch, vẽ vời, mô tả vài nét đặc biệt về Khanh. Anh chàng  thi sĩ, thông minh. học giỏi  có tiếng trong vùng. Tuy chàng ta không đẹp trai lắm. Da hơi ngăm vì tắm biển thường xuyên và gia đình chuyên nghề chài lưới. Lan nói nhỏ vào tai Nga:
              -Khanh hiền lắm Nga ơi! Bà cứ tin tôi đi. Anh chàng có vẻ mếch Bà lắm! Anh ta học cừ lắm đấy! Giỏi toán nổi tiếng. Nhưng thi sĩ đấy! ” Cá đã căn câu!”.
         Lan đưa cánh tay gầy thon thả, đẩy Nga, vừa khúc khích cười thích chí. Nga ngượng ngùng. Đơi má của nàng như ửng hồng nóng ran :
   - Con quỷ! Sao Bà không sáp vô đi! Bà khen người ta quá. Tai sao Bà không quăng lưỡi câu đi?
     Lan đang vui bỗng sụ mặt , có  vẻ buồn so.
Cô gái  da trắng, tóc dài, dáng cao gầy, nhan sắc dễ coi , không  đẹp lắm, đưa mắt bâng khuâng nhìn dòng nước xanh biềc. tung bọt trắng xóa hai bên mạn thuyền. Nàng nói nhẹ nhàng như sương như khói vào tai người bạn thân:
              -Nhưng tôi đâu có đẹp bằng Bà!
  Câu nôi thật lòng này làm Nga thích thú vô cùng. Phải, Nga nổi danh duyên dáng xinh đẹp lâu nay . Bấy giờ Nga mới  kín đáo quan sát nhà  thơ trẻ tuổi hiếu học và sáng dạ nổi danh cả vùng  duyên hải nắng gió này.
Khanh có đôi mắt thật sáng. “ Đôi mắt là cửa sở của  tâm hồn.” Theo “Khoa Sắc Tướng” thì đôi mắt sáng là biểu tượng của  sự minh mẫn, thông minh , sáng dạ của con người. Gia đình chàng trung bình, không giàu có hay sang trọng xưa nay. Tuy nhiên, chàng  nổi tiếng  hiền lành, phúc hậu, chơn chất, xuề xòa, thông minh, ham
học, học giỏi từ  nhỏ đến giờ. Nhiều cô mến mộ người hùng. Chàng ưa thích văn chương nghệ thuật. Nghe nói có làm  thơ viết văn đang báo. Một nghệ sĩ đấy!  
Rồi qua những xã giao, chuyện vãng, thăm hỏi lịch sự bạn bè, Khanh  cứ nhìn trời biển mây nước, miệng như lẩm nhẩm đọc thơ tình tự gì đó. Rõ là thi sĩ vẩn vơ không thực tế tí nào. Chàng cứ chốc chốc đảo mắt  nhìn ngắm tàu thuyền đậu rải rác khắp mặt Bến Sông. Chàng cũng đưa mắt say sưa ngắm nhìn ngôi Chùa Kim
Sơn cổ kính, cao ngất nghểu trên triền núi Tri Thủy. Nắng lấp lánh tỏa rực rỡ trên dòng nước bạc.  Sóng  gợn lao xao trắng xóa vổ nhẹ vào hai bên bờ. Thỉnh thoảng Khanh cứ lặng lẽ, đắm đuối, đờ đẫn ngắm nhìn cô gái Tri Thủy tóc thề chấm vai,  thân hình thon thả. Đôi má hồng hây hây không son phấn mà dễ say lòng chàng thi sĩ đa tình, lãng mạn hay thương hương tiếc ngọc. Chàng ta cứ chốc chốc liếc mắt đưa tình về phía người đẹp láng giềng vùng quê  duyên hải. Cô gái quê chơn chất hiền lành nhưng  vô cùng duyên dáng và nhạy bén tình cảm.
                       ” Người đâu gặp gỡ làm chi
                    Trăm năm biết có  duyên gì hay không?” Kiều)
   Thỉnh thoảng  Khanh và cô bạn đồng môn, cô Linh cứ nói chuyện trao đổi gì đó. Rồi hai người nhìn nàng cười làm  Nga  ngượng nghịu đỏ  mặt tía tai, thẹn thùng, chỉ muốn độn thổ xuống nước ngay. Hôm  đó, Anh nàng  mời một số bạn học sang Tri Thủy thăm nhà. Họ đã đi chơi nhiều nơi, thăm viếng thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh của  vùng  quê duyên hải sầm uất trù phú này. Lúc qua khu vườn nhà Ông Chú nàng, họ trông thấy chiếc lồng nuôi sáo. Con chim xinh đẹp, mỏ vàng óng, lông đen tuyền. Đôi mắt nhỏ lấp lánh thật đẹp. Nó bắt đầu hót và nhại thếng người. Nhưng Khanh chợt nói khẻ chỉ mình Nga nghe thôi:
  - Này !  Sao Nga bắt con chim sống đơn độc, buồn thế? Thôi xin hãy thả nó đi. Nó cũng thích sống có đôi có bạn như chúng ta.
   Chàng nhìn nàng không chớp mắt. Có lẽ chàng muốn nói thêm gì đó. Có  phải là Anh muốn tâm tình  với Em là
    - Con chim còn muốn  có đôi  có bạn, huống chi là con người.  Huống chi là trai gái  lớn lên. Đương thời  xuân sác, như  trăng mới lên, như hoa mới  nở. Sống cô đơn thì buồn ghê lắm, phải không Anh? Tại sao Anh lấp lơ,  lấp lững thế?  Tuy Em là gái quê mùa, nhưng cũng  đã qua  bốn năm Trung Học. Vì gia cảnh nghèo phải ở nhà giúp đỡ cha  mẹ, ngõ hầu anh của Em có thể học lên lớp cao hơn như Anh vậy.
        Đến bữa ăn trưa ngày hôm ấy, có món canh  cá chốt bắt tại Đầm Vua nấu chua với me, bạc hà, thật là  lạ miệng và ngon đối với hầu hềt thực khách  có mặt tại nhà Em  hôm ấy. Thật ra thì tài nấu nướng của Em cũng bình thường thôi, như bao cô gái tại vùng biển mặn  này. Nó cũng bình thường như mưa và nắng tại quê hương duyên hải của chúng ta vậy.
           ” Gió mưa là bịnh của trời
              Nấu ăn là bịnh của tôi với chàng.”( Nhại thơ Nguyễn Bính).
       Lúc đó, Anh cứ khen Em mãi:
      -Nga nấu canh chua tuyệt vời! Number One rồi đấy!
          Đầm Vua cá chốt nấu chua.
          Quả tình ngon quá! Bao giờ quên nhau?”.
       Anh cứ khen Em mãi, khen  quá cở thợ mộc. Anh làm Em thẹn vô cùng. Con Lan  cứ nhìn Em tủm tỉm cười, như muốn chế nhạo:
     -Bà khoái quá mà, phải không? Chàng khen nàng thật đáo để. Khen nức nở đi chứ lị! Bà nở  mũi lắm mà!
       Thật ra món canh Cá  Chốt Đầm Vua là đặc sản của vùng  nàỳ. Là món ăn thât đặc biệt, ngon – tuyệt-rất-  là-  Tri Thủy- Nại- Phương- Cựu đấy! Phải không thi sĩ Dư Khánh ? Nhiều  người mê món này lắm! Nghiện luôn nữa đấy!
   “ Đầm Vua cá chốt  nấu chua
     Ai ai cũng khoái, cũng ưa món này.”
Anh  cứ khen Em hoài, làm em đỏ mặt và đôi má muốn nóng ran. Rồi ngày vui qua mau. Tiệc tùng dẫu có  dài đến năm dặm , dẫu kéo lê thê cả tuần đi nữa thì cũng trôi qua nhanh chóng như bóng câu quá khung cửa sổ. Cũng  tàn. Cũng chấm hết, phải không  Anh?  Tự nhiên Em lại thích nhại theo mấy câu thơ của Xuân Diệu:
                “ Ôi ngắn ngủi là những giờ hợp mặt
                   Ôi vội vàng là những phút bên nhau
                   Đã khen Em rồi Anh lại  nỡ nào
                   Không đến nữa  để tình sao lạnh nhạt.
                   Anh cứ nhìn Em thẫn thờ tha thiết
                   Dường say sưa chẳng thốt được một lời.
                   Rồi lặng lẽ như mây trời trôi mãi”.
      Một cuộc hạnh ngộ tuyệt vời. Một  bữa ăn đơn sơ mà ngon hết sẩy như Anh  tuyên bố với Em sau đó. Anh kín đáo, ít nói. Anh không hề tán tỉnh Em. Anh chỉ nhìn  em lặng lẽ mà say sưa, đắm đuối, mơ màng hết nói. Anh chỉ tỏ tình bằng mắt, đôi mắt  sáng quắt mơ màng, làm ấm cả  lòng Em lúc ấy. Em cảm thấy con tim mình như xao xuyến bàng hoàng, xúc động. Anh có biết không? Đôi mắt chàng chan chứa tình yêu, nhìn Em khe khẻ mà dạt dào tình cảm. Đôi mắt vô ngôn mà đậm đà, dung  nạp bao nhiêu mỹ từ, ái ngữ làm tim Em  như đập thình thịch, vỡ tung khỏi lòng ngực vì hạnh phúc sung sướng của cô gái chơn chất trinh nguyên, ngây thơ trong sáng như bầu trời ban mai trên biển cả bao la bát ngát .
                    Anh ơi!  Em  chỉ mong được gần Anh, được trò chuyện vui vẻ  bên Anh, được  đi tham quan đây đó. Được cùng nhau thăm viếng các thắng cảnh chùa, tháp, ngắm nhìn Đầm Nước xanh  rờn, đồng muối trắng phau thiếp mình dưới nắng vàng rực  rỡ, rừng núi bao la, nước mây trùng điệp, biển cả tuyệt vời, hàng dương xanh biếc và bãi tắm diễm lệ của quê hương nắng gió này. Chúng ta cùng thưởng thức bao nhiêu danh lam thắng cảnh của vùng quê  duyên hải. Gió mát rượi lồng lộng từ đại dương sẽ ru hồn chúng ta vào cõi mơ mộng say sưa bất tận, phải không Anh? Tình chúng ta sẽ đẹp vô cùng, mượt mà một màu xanh  hy  vọng như non sông cẩm tú, liễu xanh tuyệt vời, trùng dương sóng vỗ rì rào bất tận.
           Em tiễn Anh ra  tận bến sông. Nhưng  rồi khi chia tay  Anh chỉ  lặng lẽ nhìn Em, nói khẻ:
   -Xin chào Nga nhé! Hẹn dịp khác gặp lại để được thưởng thức  món canh cá chốt tuyệt vời do người đẹp nấu đãi.
   Cuộc chia tay nào chẳng mang sắc thái bâng khuâng. tiếc nuối một cái gì đó, dù là mới quen nhau. Người Pháp  có câu:” Partir c’est mourir un peu”.Chia tay lá chết ở trong lòng một ít. Thế Lữ  cũng từng nói:  
                  “ Ta đi theo đuổi bước tương lai
                     Để lại bên sông kẻ nghậm ngùi.”
                 Hay như Tế Hanh cũng than thở:
                     “ Lòng của người đi  réo kẻ về
                       Kẻ về không  nói bước vươn vươn
                      Thương nhớ lan xa mấy dặm trường...”
 Không rõ cảm giác của Anh ra sao lúc chia tay nhau tại Bến Đò, chứ  Em đã  thấy lòng mình hao hao như câu thơ trên vậy. Có lẽ Em  lãng mạn chăng?
        Anh ý nhị vẫy tay chào Em khi đã lên thuyền. Chợt một nỗi buồn vu vơ len lén đi vào lòng Em. Chừng nào mình lại gặp nhau Anh nhỉ? Anh nín thinh hà, Anh chỉ nói cho vừa lòng Em thôi. “  Dịp khác là khi nào vậy Anh?  Chủ nhật tuần  sau hay là một tháng nữa,  một năm nữa?  Thật là
                      “ Ngày mai chẳng biết ra sao?
                        Ai mà biết được dịp nào gặp nhau?” .
           Rồi nhiều tháng trôi qua đi. Suốt mùa hè ve sầu kêu rả rích trên những hàng cây ven rừng cạnh  ngôi chùa cổ kính, nghe thật thê lương ảm  đạm buồn bã như lòng ai vậy. Nỗi  nhớ mong chàng càng ngày càng mòn mỏi héo hắt võ vàng. Nỗi thương nhớ cũng  hao gầy như Đâm Nước xanh xao dưới náng hạ  như thiêu như đốt .
                         “ Người đi không hẹn ngày thăm lại
                            Để kẻ đợi chờ mãi nhớ mong.”
              Thế rồi những buổi chiều vắng vẻ, rãnh rỗi, Em cứ ra bờ sông, dựa lưng vào tường đá trước chùa nhìn sang con đò đang gác mái cạnh Bến Lăng Tô, trông ngóng bóng hình ai. Ngày xưa thiếu phụ “ Hồn Vọng Phu” cũng cứ  trông đợi người tình mà cuối cùng phải hóa đá. Còn Em cứ chiều chiều hay những  ngày cuối tuần ra đây ngóng chờ bóng Anh sang sông. Ngóng chờ mãi mỏi mòn, nhưng bóng ai vẫn biền biệt tăm hơi. Chàng đã không  trở lại thăm Em . Hay là chàng đã đi học xa? Cách nhau một dòng sông nhỏ mà  sao như cách xa ngàn trùng  vạn dặm  vậy  hở Anh? Em là  phận gái mà. Chả lẽ Em  lại tìm đến nhà ai. Dẫu có muốn  vô cùng nhưng coi sao được , phải không Anh. Người ta bảo tình yêu là phải tranh thủ. Nhưng nếu Lưu Nguyển không tìm dến thì làm sao vào được Thiện Thai Tiên Động. Anh cứ để cho ai phải mỏi mòn mong đợi. Người xưa  vẫn chẳng thấy sang đò. Bao giờ Em  mới gặp lại Anh đây?
                  “ Anh hỡi bao giờ hết đợi trông?
                    Cho ai rộn rã ấm hoa lòng.
                    Cho ai hạnh phúc tràn tim lẻ
                    Mòn mỏi chờ Anh, có biết không?”  
                           
                                         CẨM  DUNG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân