TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CÔ GÁI ĐÔNG BA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CÔ GÁI ĐÔNG BA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Tue Dec 22, 2009 3:20 pm    Tiêu đề: CÔ GÁI ĐÔNG BA
Tác Giả: MINH HOÀ



             
     CÔ GÁI ĐÔNG BA  
                                                MINH HOÀ
   
                                           

        Ông Tân lo lắng nhìn bà Hương, người vợ thân yêu của mình, đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh vì còn mê man trong phòng hổi sức. Bà đang được BS điều trị cho chuyền nước biển và thuốc bổ máu, sau cơn mổ hiểm nghèo, thập tử nhất sanh về dạ dày bị loét. Thật thế, bà ta được các BS cúu sống trong đường tơ kẽ tóc. Cũng may bà  được xe cứu thương của bịnh viện Phan Rang ( PR) đưa ra nhà thương thành phố Nha Trang(NT) kịp lúc. Nếu không, thì ông không biết tánh mạng của hiền thê ra sao nữa.
Lúc này da mặt bà xanh xao như tàu lá. Bác sĩ đến thăm bịnh nhân. Sau khi khám xong, viền thầy thuốc  nhìn ông Tân mỉm cười:
- Chúc mừng bà xã của  ông đã thoát khỏi hiểm nguy. Bây giờ chỉ cần uống thuốc điều trị và dưỡng bịnh một thời gian ngắn là bà có thể được xuất viện vể nhà.
- Cám ơn BS nhiều.
  Thành thật nói rằng, cũng nhờ có may mắn và có nhiều tiền nên bà xã của người hùng gốc giáo chức này mới được các vị”  Lương y như từ mẫu” cứu chữa tận tình. Bà ta mới thoát nạn tử thần. Thời buồi này,” Đồng tiền quả là Tiên, là Phật, là sưc bật của lò so...” Ông bà ta thường nói:” Có tiền mua Tiên cũng được “ Quả không sai tí nào. Bịnh trở nặng, vào nhà thương, không có đồng tiền rũng rĩnh trong túi, thì coi như khó mà được nhân viên y tế chăm sóc chu đáo. Họ coi bịnh nhân rẻ như bèo. Bịnh viện XHCN thiếu thốn mọi bề, mà chế độ tham nhũng đang hoành hành dữ dội. Mạnh lớn ăn lớn,  mạnh nhỏ nuốt nhỏ. “ Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Ông chịu chi và tiêu hao khá bộn bạc tiền, kể từ lúc đưa bà xã vào nằm nhà thương PR. Ông quà cáp rộng rãi cho các giới chức có thẩm quyền, các y bác sĩ cho đến nhân viên tạp dịch lao công. Ông Tân giỏi ngoại giao, lo lót các cấp. nên hầu như êm ả hết các khâu. Bà xã ông được ưu tiên một. Được cứu chữa kịp lúc.  Vì thế bà mới có kết quả tốt đẹp như ngày nay.
        Ông còn nhớ, lúc xe cứu thương chạy ra tới Cam Ranh, bà Hương cỏn mệt nhọc thều thào với chồng:
- Ba thằng Cân ( Cân là tên người con trai trưởng của ông bà. Vì vậy dân làng nơi ông bà cư ngụ ở ngoại ô thành phố quê hương của ông, thường gọi là Bà Cân. Họ lịch sự tránh gọi tên tục của bà). Em cảm thấy mệt quá, anh ơi! Em chắc không qua khỏi cơn bịnh hiểm nghèo. Thôi xin anh bảo họ chở em về nhà đi anh! Anh muốn gặp mặt các con lần cuối cùng. Xin anh chìu em đi. Em biết sức của em lắm, anh Tân ơi!   Bịnh viện PR đã  chạy rồi, thì BS nào có thể cứu được em đây? Em đau đớn quá anh ơi!
Ộng Tân liền vuốt tóc vợ, an ủi động viên:
    -“ Còn nước con tát” mà em! Em hãy rán chịu đau đi em.
   Nói xong, ông liền quay qua bên cạnh gọi:
   -Anh Năm ơi! ( Năm là viên y sĩ theo săn sóc vợ ông trên xe. Ông phải chạy chọt cấp lãnh đạo nhà thương cho thầy thuốc theo bịnh nhân, tháp tùng cấp cứu khi cần trên quãng đường đưa bà Hương ra NT). Anh hãy giúp bà xã tôi bớt đau. Bà rên quá, anh ơi!
 Ông y sĩ XHCN ( ngang cán sự y tế của chế độ cũ trước kia), liền sốt sắng tiến lại gần tiêm cho bà liều thuốc giảm đau và an thần. Do đó, bà ta mới có thể thiếp đi. Không còn rên la nữa.
  Đến thành phố biển nổi tiếng đẹp và trù phú nhất Miền Trung, xe chạy vào bịnh viện NT. Sau đó nhờ tài ngoại giao và quà cáp nhân viên hữu trách, bà xã của ông Tân được các BS tận tỉnh khám bịnh xét nghiệm và giải phẩu kịp thời. Bây giờ thì bà ta đã dần dần tỉnh lại và cơn hiểm nghèo đã trôi qua như đã kể ở đoạn trên.
                              ooo
Thiên tình sử cùa ông bà Tân- Hương cũng chan chứa nhiều tình tiết bất ngờ lôi cuốn hầp dẫn, kính thưa quý vị!
     Hồi đó, ông Tân là một giáo chức dạy tiểu học. Ông đến tuổi động viên, nhưng nhờ lý do gia cảnh đặc biệt. Nhà chỉ có hai mẹ con neo đơn. Mẹ già yếu, bịnh tật, nên ông được hoãn dịch dài dài. Bố ông trước kia, nhỏ hơn mẹ ông một giáp. Ông ta mê  tình nhân tuổi đáng chị Hai của mình, là vì bà ta có của ăn, của để và có chút nhan sắc. Vơ chồng cũng là do lương duyên tiền định.
      Trong tình yêu làm gỉ tính tuổi tác. Hai người se duyên Tấn Tần vói nhau. Mái ấm thật êm đềm hạnh phúc. Họ có nhà lầu khang trang ở Long Bình. Cặp phu thê ăn ở với nhau một thời gian thật êm đềm hạnh phúc mái ấm, bà Lan  sanh cho lang quân, ông Long, một con trai, đặt tên Tân. Cậu bé kháu khỉnh, giống cha như đúc.  Tân có tướng dong dỏng cao, da trắng trèo. Vốn thông minh, lanh lợi, khôn ngoan. Tánh ông cũng cẩn thận tỉ mỉ. Hơi nghiêm khắc và khó tính giống bố mình. Ông Long, thân phụ ông, vốn đa tình lãng mạn và có số đào hoa phong nhã. Ông ỷ mình đẹp trai và trẻ tuổi khỏe mạnh.
” Mình dây là thầy ân ái”. Vì vậy bà xã quá thương yêu chìu chuộng anh chồng Phan An chỉ đáng tuổi em trai út của mỉnh. Sau khi có con và vì tuổi tác quá chênh lệch giữa vợ chồng, cho nên, bà Lan trông già đi so với lang quân còn mơn mởn đào tơ. Tánh hay thương hương tíếc ngọc, lại có trí nhớ tốt, có khoa ăn nói, tán tỉnh, ga lăng với người khác phái, Đi đâu, ông Long cũng có các nàng áo xanh, áo đỏ, áo vàng chạy theo. Ông Long vốn hay ưa thích các cô, các bà sồn sồn đang sống cô đơn hiu quạnh, phòng không chiếc bóng một mỉnh. Thường thường ngưởi hùng quê Đạo Long( ĐL) PR được họ ưa lại. Thế mới có vấn đề rắc rối xảy ra. Lúc bầy giờ, bà Lan nghe thiên hạ cứ xì xào bàn tán về tánh hay đi ngang, về tất, hay xé rào của anh chồng trẻ cưng yêu của mình, đâm ghen tuông dữ dội. Bà thắm thía lời nói của cố nhân:
   “ Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sai”
    “ Chồng xấu chồng mình. Chồng đẹp chồng ngưởi”
    “ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
      Trai bao nhiêu vợ, cũng chưa hài lòng.”
 Lúc ấy bà Lan đau khổ vô cùng. Nội cái ghen không cũng đã mệt rồi. “ Giử kẻ ở chứ ai giử được người đi.”  Bà vốn hiền lành, yêu chồng, thương con hết mực. Khi bà phát hiện ra thì đã quá muộn. Ông xã của mỉnh đả có Phòng II ở ngay quê hương ông. Thật vậy, ông đã ăn ở cùng cô gái sồn sồn. Nàng từng dang dở, lao đao, lận đận vể tình yêu và hôn nhân. Họ có một thằng còn trai nhỏ tuổi hơn  Tân khá nhiều. Thế là bà nổi máu Hoạn Thư ghen tuông tam bành, lục tặc. Mái ấm gia đình đang êm ả, bỗng nổi cơn ba đào, bão tố dữ dội. Ông Long muốn bắt cá hai tay. Thời buổi này chế độ đa thê đã bị ngăn cấm từ lâu. Phong trào” Một vợ, một chồng, tát biển đông cũng cạn” đang thịnh hành khắp nơi. Nam nhân có nhiều thê thiếp là vi phạm luật pháp. Thế là bà Lan ly dị ông xã đào hoa phong nhã, ưa phong luu trăng gió ngay. Vì vậy, ông Long phải dọn về nhà vợ bé. Ông xây tổ uyên ương chính thức với Nhị Phòng ở ĐL sau đó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông cũng lên LB thăm con trai và bà xã Đại Tỷ cũng còn thương yêu ông lai rai.
      Đó là trang tình sử đầy lâm li, bi đát của song thân ông Tân. Đặc biệt là bà Lan, thân mẫu hiền lành, đảm đang, nuôi con cho ăn học khôn lớn nên ngưởi.
     Còn tình sử của người hùng Tân-Long- Bình và Hương- Đông- Ba thì sao? Tình sử của cặp phu thề này cũng có nhiều tình tiết đặc biệt hấp dẫn lắm đó!
    Bà Hương sinh trưởng ở vùng Sông Hương Núi Ngự. Bà cư ngụ gần chợ Đông Ba thành phố cồ kính của Xứ Thần Kinh. Gia đình bà nghèo, đông anh em. Bà phải nghỉ học sớm. Bà Dì ruột, em của mẹ Hưong, hiện có ngôi sạp bán quần áo, vải vóc, ở ngoài chợ Đông Ba. Bà ta cần người phụ bán. Thế là Hương ra phụ Dì ngay. Nhờ thế, nàng có chút tiền giúp song thận nuôi em. Bà dì coi cô cháu duyên dáng hoạt bát lanh lợi này, như con ruột của mình. Bà có đứa con gái Út tên Hà. Nàng nhỏ hơn Hương vài tuổi. Nàng khá xinh đẹp. Nàng có vị hôn phu đang theo học Đại Học Sư Phạm Huế. Anh ta sắp ra trường nay mai. Họ yêu nhau thắm thiết. Bố mẹ  anh ta tuy là gốc Huế nhưng hiện ngụ tại thành phố Nha Trang. Ngoài ra, Hà cũng có bà Cô họ đang sống tại thành phố biển nổi danh của Miền Trung này. Bà ta cũng có cửa hàng ngoài chợ Đầm NT. Ngày Hà lên xe hoa về nhà chồng ở NT, bà mẹ cũng gởi Hương đi theo cho gần gũi để dễ lui tới săn sóc cô em họ của mình lấy chồng xa. Bà được bà cô của Hà nhận vào giúp bà kinh doanh, vì nàng tỏ ra lanh lợi khôn ngoan, biết tình toán. Nàng có khiếu về buôn bán vô cùng. Chính vì thế mà Hương kỳ ngộ vớ Tân- Long- Bình, Tận- Phan-Rang.
        Hôm đó,  ông anh họ xa với Hà, anh Thông, vồn là bạn học sư phạm cùng lớp và  dạy học cùng tỉnh với ông Tân ngày xưa, nên họ chơi với nhau khá thân. Ông ta giới thiệu Tân cho Hương vì thấy bạn mình mới gặp nàng mấy lần ở ngoải Chợ Đầm NT đã tỏ ra mê tít cô nàng quá cỡ xe tải đường xa này. Hương thì dáng người có da thịt chút ít. Nàng hơi thiếu thuớc tấc so với ông giáo làng mới quen nàng. Tuy nhiên, nàng có nước da nõn nà láng mướt. Mặt trái soan. Đôi môi tươi thắm. Hàm răng trắng ngà. Đôi mắt đen lấy, sáng quắc, thông minh, lanh lợi lô lộ. Đôi lòng mày lá liễu cong vút. Má lúm đồng tiên. Hương quả là một cô gái kiều diễm dù cô ta ít học và chỉ là người đứng bán hàng ngoài chợ. Ca dao VN có câu nói bất hủ:
         “ Trai khôn tìm vợ chợ đông
            Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân.”            
Cón Tân thì dáng gầy cao dong dỏng. Khuôn mặt xương xương. Mắt sáng, lông mày rậm. Chàng phải cao hơn nàng một cái đầu. Nhưng tình yêu thật kỳ diệu và mầu nhiệm làm sao! Sau lấn giới thiệu của anh Thông, cũng là ông anh họ xa của nàng, hai nguời đã trở thành cặp tình nhân gắn bó keo sơn. Tình yêu của họ như đinh đóng cột. Hai người đã trở thành phu phụ sau đó không lâu. Nàng về làm dâu bà mẹ chồng, bà Lan- Long- Bình cũng khỏe ru bà rù. Bà ta là một cư sĩ Phật Tử thuần thành. Bà ăn chay kỳ mỗi tháng 10 ngày. Bà hiền khô như Bụt. Bà chỉ lo tu hành, tụng kinh, gõ mõ, đi chùa, ăn hiền ở lành, làm phước giúp người. Người con trai say mê bà xã trẻ trung xinh đẹp quá cỡ. Cô gái Đông Ba hiện tại, trổ tài kinh doanh, buôn bán, trờ nên giàu có, chỉ trong một thời gian sinh sống cùng chồng tại quê hương của lang quân. Bà mở cửa hàng kinh doanh và làm đầu nậu cho vây kiếm lời. Vì vậy gia đình ông bả Tân- Hương phất lên nhanh chóng tại thôn làng trù phú nằm hai bên Quốc Lộ I, ngay ngoại ô thành phố nắng gió này. Hầu như nàng quán xuyến mọi chuyện trong gia đình.
       Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương, xã hội bị xáo trộn, toàn dân MN rơi vào cảnh đói khồ lầm than. Hợp tàc hóa mọi sinh họat sản xuất công thương, nhất là nông nghiệp ở thôn quê. Nhiều người nguyên là SQ,  cán bộ, viên chức của chế độ cũ, bị tập trung tù cải tạo mút chỉ cà tha. Không bản án xét xử. Lòng người cũng ly tán. Ông Tận đã nghỉ dạy. Làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp tại LB. Ông vì không dính dáng tới lính tráng trước kia, vì được hoãn dịch dài dài. Chưa nhập ngũ ngày nào như đã kể trên. Lý lịch tốt nên ông được chính quyền mới XHCN trọng dụng. Lúc bấy giờ, tình người cũng đổi thay. Mọi giá trị tinh thần đạo đức, luân lý và quan niệm sống trong cộng đồng xã hội, cũng hầu nhau bị đảo lộn quay ngược một góc 180 độ. Cô em họ của bà Hương, cô gái Huế xinh đẹp có chồng ở NT cũng đã thay đổi. Ông xã gốc GS biệt phái, bị tù cải tạo tập trung. Ông bị bốc lịch dài hạn. Lao động khổ sai, đói khổ lầm than. Bà xã trẻ trung kiều diễm ở Xóm Mới NT bị kẻ có chức có quyền giàu có, cưỡm mất. Bà có hai con riềng với lang quân. Chồng đang bị đày ải nơi núi non, rừng thẳm, tận ngoài Phú Yên. Bà vì nghèo khổ thíếu thốn trong khi nuôi dưỡng hai con thơ. Bà bị bã vinh hoa phú quý và những lởi dường mật hứa hẹn đe dọa đủ thứ của kẻ có chức có quyền, làm xiêu lòng. Người đẹp Thừa Thiên đã thíếu thủy chung với phu quân bị sa cơ thất thế, đang khổ sai lao động trong địa ngục trần gian của các trại tù cải tạo tập trung của chế độ mới XHCN. Trót sa ngã thì hố thẳm khó vượt qua. Ăn quen nhịn không quen. Bà đã có con với người tình mới. Bà trở thành Phòng Hai của cán bộ hào hoa phong nhã bíết thương hương tíếc ngọc, chuyên quyến rủ vợ đẹp của kẻ sa cơ thất thế vắng nhà.
   Sau này, bà Hương, người chị họ của Hà, cũng là bạn tâm giao với nàng, rất buồn khi nghe tin em mình đã vì vật chất chủ nghĩa và hư danh, mà phụ rẫy anh chồng, cựu GS đang bị tù đày, khổ sai lao động trong trại tù cải tạo dài hạn của chế độ mới. Bà có vẻ trách móc em mình:
 - Hà ơi! Dầu sao, em cũng là vợ của một SQ/ QLVNCH, một GS TH. Hai người ăn ở nhiều năm với nhau và có hai mặt con rồi. Sao em nở phụ rẫy anh ta thế hở Hà?
Hà xầu hổ, tìm cách biện bạch, thanh minh, thanh nga đủ thứ. Nàng vốn đa tình, đa cảm lãng mạn ti tì và có tài văn chương, thi phú, âm nhạc ngay từ hổi còn đi học. Hà trổ tài hùng biện thao thao bất tuyệt của giai nhân Miền Sông Hương Núi Ngự:
- Chị Hương ơi! Nếu Chị ở vào hoàn cảnh của em, Chị mới cảm thông nỗi khổ tâm, khó xử của đứa em họ, thiếu may mắn và không tự chủ được trước những cám dỗ của vật chất và đam mê tình cảm. Anh ta ở tủ. Em ôm hai đứa con thơ dại. Em bán dần bán mòn hết đồ đạc quý giá  có ở trong nhả, để đi thăm nuôi chồng và lo cho các con. Nhà nghèo. Bên chồng em cũng đang gặp nhiều khó khăn thiếu thốn mọi thứ. Họ không giúp gì được cho mẹ con em. Còn bên Ngoại ở xa, cũng nghèo khổ sau cuộc đổi đời thê thảm. Em lại không có nghề ngỗng gì, vì là vợ của GS trước kia. Em còn trẻ trung và có nhan sắc mượt mà. Vì thế có nhiều người theo tán tỉnh, quyến rủ em. Anh chồng hờ sau này lại có chức có quyền, giúp đỡ em tận tình. Anh ta hứa hẹn, đe dọa em đủ điều. Em lại hiu quạnh, cô đơn vò võ một mình, một bóng trong nhiều năm xa vắng lang quân. Vì là con ngưởi trần tục nên em cũng có những khát khao đòi hỏi về tình cảm và sinh lý. Em khó lòng giữ mình lắm chị ơi! Chị cũng biết ông bà ta thường nói:
“ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu”
Và sâu sắc thắm thía hơn: “Khôn ba năm, dại một giờ”
 Hay là: “ Có lẳng lơ cũng chẳng mòn
                 Có chính chuyên, chẳng sơn son mà thờ”
 Em đã trót sa ngã, thiếu chung thủy với phu quân đang ở xa.  Nên khó tự mình đứng dậy lắm, Chị Hương ơi!. Khó quay về với ông xã. Đã trót phóng lao,  nên phải theo lao luôn từ đó. Đã có con với anh cán bộ nhà nước. nên đành vậy thôi. Nước đã đổ xuống đất, làm sao hốt được đây? Bây giờ, thì ông xã của em, đã có người săn sóc chăm lo rồi, Chị Hương ạ, kể từ khi anh được phóng thích trở về với gia đình cha mẹ mình ở Nha Trang Thành ! Sau đổi đời, họ dọn về quê Nội trên ấy lâu rồi. Cô bạn học ngày xưa, bồ cũ của anh, vừa góa chồng. Chồng chị bị bịnh chết trong trại cải tạo lâu rồi. Em cũng an lòng, bớt áy náy lương tâm chị ạ! Thỉnh thoảng, anh có đến thăm các con mình. Anh bao dung, tha thứ lỗi lầm của em. Anh khẩn khoản, ngay từ lúc anh ra trại cải tạo về địa phương. Anh ta năn nĩ em hãy quên quá khứ  và trở về  với anh. Anh tha thiềt nhìn em ngọt ngào nói:
-Em Hà! Anh mong em hãy vì con mà về sống với anh. Dầu sao, chúng ta cũng là phu thê với nhau, có hôn thú chính thức và đã có hai mặt con. Nghe nói bồ em hiện tại đã có  vợ con hẳn hoi. Thôi hãy buông anh ta ra đi em! Hãy để anh ta vể với thê nhi của anh ấy. Anh coi như không có gì xảy ra cả. Anh thông cảm hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, cực khổ mọi bề, “trên đe, dưới búa” của ngưởi phụ nữ cô đơn như em.. Trẻ và đẹp như em sống nuôi con dại, tay yếu, chân mềm. Làm sao sống đây? Dệ bị cám dỗ trước lời đường mật, hứa hẹn, đe dọa của kẻ giàu có quyền thế, say mê nhan sắc của em. Anh thông cảm hoàn cảnh nan giải, bất đắc dĩ của em. Em hãy chung sống với anh đì em?
 Bà Hương nóng nầy hỏi ngang:
- Thế tại sao lúc đó em không chịu sum họp vói anh chồng đại lượng yêu thương em như thế?
- Thưa chỉ. Tại vỉ...
- Tại vì sao? Chả lẽ em không yêu người chồng tốt bụng và yêu em như thế sao?
- Dạ không phải. Em vẫn thương anh ta chứ! Nhưng em đã trót có bầu ba tháng với anh tình nhân cán bộ CM rồi, Chị Hương ạ!
- Ố! Tiềc quá. Đúng là nghịch cảnh trớ trêu, ngang trái,
Hà ngập ngừng liếc nhìn bà chị họ duyên dáng, không thua nhan sắc của mình dù chị đã có nhìều con. Chị đẻ con hầu như năm một.
- Thưa Chị Hương. Lúc đó, em gỡ cánh tay chồng minh ra khỏi vai. Em thở dài ngậm ngùi than thở tử chối:
-Cám ơn anh đã bao dung, tha lỗi cho sự  phản bội chồng, lấy trai của người vợ trắc nết này. Tuy nhiên em đã trót mang bầu hơn ba tháng với anh ta rồi. Rất tiếc em không thề quay về với anh được.
Chồng em liền trấn an em ngay. Anh nhìn em tha thiết như van lơn, xác nhận một câu chắc nịch như đinh đóng cột:
-Cái đó... cái đó...  anh đã biết, vì cái bụng của em vốn thon nhỏ, lép xẹp, nhưng  bây giờ lu lú nở to ra. Anh nhỉn em là biết ngay . Tuy nhiên, anh vẫn còn yêu em tha thiềt. Anh coi nó  như con anh mà. Anh xin thề.
Bà Hương cau mày,  tỏ vẻ khó chịu, tíếc rẽ giùm cho cô em họ xinh đẹp nhưng tính khí bất thường. Bà nhìn em hỏi cho ra lẽ:  
- Thế mà sao em không trở lại với người chống đại lựợng, tư bi nhứ thế? Người ta thường nói: “ Hãy đến với người yêu mình. Đừng đến với người mình yêu.” Thế mà em lại bò lỡ dịp may hiếm có đó. Coi bộ em mê cái gã cán bộ. Y ỷ mình có chức có quyền ép buộc quýến rũ vợ người khác lắm phài không?
Hà đỏ mặt tía tai. Nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bà Hương vốn thẳng thắn cuơng trực tấn công tới tấp:
-Chị nói có đúng không? Hay gã thuộc dạng Lao Ái? Tại sao người ta có vợ con rổi mà em cũng lao vô. Em không sợ tai tiếng thiên hạ dèm pha, dị nghị, cười chê hay sao?
Hà không chịu thua, cố tình biện minh:
-“ Con tim có những lý lẽ mà lý trì không thể nào biết được đâu.” Tình dục mạnh hơn tình yêu mà chị” Chúng ta là phàm phu tục tử. Hỷ, nộ, ái, ố, bi, dục, lạc ngất trời. Vợ chồng cũng là duyên số, do Ông Tơ Bà Nguyệt xui khiến sắp bày. Tránh trời cho khỏi nắng, phải không chị Hương? Bàn về tình yêu, tinh dục, mái ấm, phòng the khó nói lắm, chị ơi! “Đèn nhà ai nhà nấy rạng.”
Bà Hương thông cảm, đưa tay vuốt mái tóc còn mượt mà của em. Bà an ủi:
- Em nói cũng phải. Chị cầu mong ơn trên gia hộ gia đình em an vui nhiều may mắn? Thế bà chánh thất của ông cán bộ kia không ghen tuông ông chồng có tánh phong lưu, bay bướm, đã có Phòng Hai, Phòng Ba bên ngoài, hay sao Hà? Chế độ XHCN chỉ có một vợ một chồng thôi mà! Đa thế, đa phu là phi pháp!
- Tuy nói thế, nhưng các quan lớn, ông nào cũng có bồ nhì, vợ lẻ, em út để hú hý cả . Bà xã của anh chồng hờ hiện tại của em là một bà già nhà quê, răng đen, mỏ quạ từ Bắc vào. Bã sợ ông xã có thế thần, nên dẫu biết lang quân ăn vụng, cũng lơ lưôn. Miễn là tới tháng đưa đủ tiền cho bà ta, là OK rổi.
- Thế cón em thì sao?
- Anh ta mê em như điếu đổ. Anh cung cấp tiền bạc dồi dào cho mẹ con em hàng tháng.
- Như thế, chị cũng an tâm. Mong em hạnh phúc trong cuộc sống khó khăn nhiều mặt trong xã hội mới bấp bênh và kinh tế đang xuống cấp này.
- Em cám ơn Chị!  
                                 ooo
         Bây giờ đây, bà Hương may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Bà đã dần dần bình phục sức khỏe, sau cơn phẩu thuật hiểm nghẻo, như đã kể trên. Bà đang nằm trên giường bịnh Phòng Hối Sức của Nhà Thương lớn nhất tỉnh Khánh Hòa NT. Bà đang chuyền nước biển có pha thuốc bổ máu để bồi dưỡng cơ thể. Ông Tân hớn hở nắm bàn tay gầy trắng xanh nhưng cỏn thon thả của bà xã. Ông cứ vuốt ve âu yềm mơn trớn như hồi trẻ vậy. Khuôn mặt bà xã hơi xanh mét, nhưng đôi mắt còn long lanh sáng quắc. Hiền thê của ông vẫn còn duyên dáng mặn mà như xưa, dủ thân hình hơi gầy đì và sút hết mấy cân. Chỉ sau mấy hôm, nhờ bồi dưỡng thuốc men là vợ ông sẽ trở lại bình thưởng.
    Lúc này bà Hà, cô em họ, đang ngụ ở Xóm Mới NT, nghe tin bà chị họ của mìmh bĩ bịnh, đang nằm điều trị tại đây, cũng vào thăm ngay. Trông thấy bà chị đã thoát khỏi hiểm nghèo và dần dần bình phục sức khỏe sau cơn giải phẩu thập tử nhất sanh, bà Hà mừng vô hạn. Bà đem vào tặng chị chục cam tuơi và một hộp sâm quý giá để bồi dưỡng cơ thể sau khi bị mất khá nhiều máu trong cuôc giải phẩu dạ dày.
   Ông Tân âu yếm nhìn hiền thê báo tin vui:
- Anh có nhắn về nhà cho má và các con mình biết hỷ tín là em đã gần bình phục vằ sắp xuất viện, sau cuộc giải phầu thành công. Chắc chắn cả nhả mừng lắm. Kỳ này về, mình sẽ cúng tạ ơn Trời Phật và Thần Thánh đã hộ trì em đuợc tai qua nạn khỏi.
 Bà Hương nghe chồng nói thế. Gương mặt bà tươi tắn, hồng hào hẳn lên. Bà ngước nhìn ông xã và cô em họ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình, tươi cười rạng rỡ. Hai vợ chồng trung niên tưởng mình như trẻ lại cả chục tuổi.

                                            MINH HÒA
                                       
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân