TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN LẠ MŨI DINH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN LẠ MŨI DINH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Wed Dec 09, 2009 7:35 pm    Tiêu đề: CHUYỆN LẠ MŨI DINH
Tác Giả: THANH ĐÀO

     


           TRUYỆN LẠ MŨI DINH
                                                THANH ĐÀO
           
           
               “Chết  oan nên mới hiển linh
               Nhập vào xác  bạn lênh  đênh thần hồn.
               Chẳng   rời khỏi chốn núi non
               Là  nơi thảm sát  máu tuôn thân người.
               Hồn ai lãng  vãng lâu đài,
               Nhập vô kẻ sống đùa chơi bạn bè.
               Làm cho kinh hãi người nghe
               Cõi Âm mà  lại trở về trần gian.
               Ngậm ngùi kể nỗi đoạn trường
               Chỉ danh  kẻ ác sau  lưng hại mình.”
    Đó là oan  hồn của một SQ/QLVNCH nhập vào xác một người lính tại Mũi Dinh. Thiếu Úy Giang. chỉ huy Trung Đội Bảo An trấn giữ Ngọn Hải Đăng. Trong lúc giao tranh với địch quân tại đây, Ông bị Tr/Sĩ Hai thuộc hạ trong  đơn vị, vì thù hằn cá nhân  đã bắn lén từ phía sau, gây tử vong cho Cấp Trên. Thần hồn kẻ bạc số  không được siêu thoát vào cõi khác, cứ lãng vãng xung quanh Mũi Dinh vào lúc ấy. Hoàng hôn đã phủ chụp cả vùng  rừng núi bao la bát ngát tại Sơn Hải. Tòa lâu đài bằng đá cao chất ngất, đứng sừng sững giữa trời, nhìn bao quát  một vùng trùng dương trải rộng mênh mông. Phía  trước là Ngọn Hải Đăng cao vời vợi chiếu  sáng cả một khu vực biển xanh thăm thẳm. Một vùng thiên nhiên hùng vĩ, trời nước mênh mang, diễm lệ vô cùng. Những tảng đá ngầm đen sì, nằm  lỗn ngỗn lãng ngãng dọc theo bờ bể. Vùng bờ đại dương này đầy cạm bẫy, hiểm nguy cho tàu thuyền qua lại ban đêm. Nếu vô ý, tàu dễ  bị va chạm, tung vào đá tảng khổng lồ nằm dưới biển đen ngòm. Tàu có thể bị vỡ tan và đắm chìm ngay sau đó. Người có thể bị vong mạng, bị Hà Bá  rước về chầu Diêm Chúa như chơi.
    Thật là  vùng bờ biển của Tử Thần, của hiểm nguy, nhất là khi đêm tối buông phủ trùm một màu đen  kít tràn ngập xuống cả đại  dương bát ngát.
                              “ Biển xanh thăm thẳm một màu
                                 Đá ngầm ngỗn ngãng  vỡ tàu như  chơi.
                                 Hải Đăng  chiếu rọi rực trời
                                 Giúp tàu lướt nhẹ tránh nơi nguy nàn.”
                               “Mũi Dinh  sừng  sững giữa trời
                                 Lâu đài cao ngất, núi đồi bao la.
                                 Hải Đăng  soi sáng biển xa
                                 Đá ngầm lỗn ngỗn tàu qua an  toàn.”
             Phía trước Mũi Dinh là bãi cát trắng phau, vạch một đường cong kéo dài vô tận. Trùng dương sóng vỗ rì rào triền miên chẳng ngơi nghỉ. Âm thanh kéo dài không chấm dứt. Phía sau tòa nhà của  Mũi Dinh là một  vùng núi rừng chơn chở. Đá tảng chập chùng. Cây cối râm rạp vươn cao chót vót, khoát một màu xanh  rì
biêng biếc, khiến người lính nhớ đến câu thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan:
                ”  Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”.
     Chim hót líu lo từng bừng rộn rã cả một vùng núi rừng thâm u bí hiểm, càng bí hiểm hơn nữa trong thời  kỳ chiến tranh tương tàn chưa chấm  dứt. Nhất là vào những bình minh nắng ấm, đủ loạỉi chim muôn  rũ
nhau hòa  tấu khúc nhạc rạng đông nghe rộn ràng xôn xao, đánh thức muôn vật tại nui rừng âm u vắng vẻ đìu hiu này. Từ  Đỉnh Trời cao chót vót, tiếng gió hú vi vút, rào rào, nghe lướt thướt, lê thề, xuyên qua  núi rừng một màu xanh tươi lấp lánh ánh nắng  bình  minh huy hoàng rực rỡ cả một vùng thiên nhiên kỳ tú.  
         Xa xa, tận  phía trái Mũi Dinh là thôn làng Sơn Hải nằm thiếp mình dưới rừng dừa xanh  bao la. Vùng  cư  dân  nằm sát Mũi Dinh rộng mênh mông với biển cả sóng gào bất tận ngày đêm. Gió đại dương thổi vi vu làm lau  sậy và  cành  dừa lao  xao chuyển mình trong gió mang nhiều vị mặn của  miền duyên hải xa  xôi hẻo lánh. Thật là một vùng thiện nhiên kỳ vỹ, chớn chở và  yên  tĩnh của quê hương. Một  vùng trời , núi , biển bao la bát ngát.
                           “ Dừa xanh lấp lánh nắng vàng
                             Gió vi vu thổi , trùng dương xanh  rờn.
                             Bãi xa cát trắng chập chùng,
                             Thôn làng  Sơn Hải bên rừng đìu hiu.”
                           “ Mũi Dinh tôi đấy xa thành phố !
                              Hùng vỹ thiên nhiên giữa biển đồi.
                              Gió hú  Đỉnh Trời nghe phát sợ
                             Ầm ầm  sóng vỗ mãi không thôi
                                                 ooo
                              Nhưng mà cảnh đẹp, ôi! Sơn Hải
                              Trung Đội an ninh tới đóng đồn
                              Thời buổi chiến tranh bom đạn mãi
                              An trong hiện tại giữa  cô  thôn...”  
                  Trong không gian yên tĩnh của buổi chiều, thoang thoảng có tiếng chuông chùa  mơ hồ  vọng từ vùng  sơn thôn heo hút như làm tỉnh thức lòng người trần tục đang mãi bôn ba, lao đao bon chen trong cuộc sống nhiều phiền não khổ lụy của thế nhân.
                  Trên  chiếc  trang thờ ngoài sân Đồn Mũi Dinh, khói hương thơm nhè nhẹ bay nghi ngút, lan tỏa trong bầu không khí mơ màng của buồi tối êm ả nơi tiền đồn heo hút. Gió biển lồng lộng thổi vi vu từ phía đại dương lướt rào rào vun vút qua  tòa  nhà đá cao chớn chở bên rừng  núi kỳ vỹ thâm u, thâm sơn cùng cốc của vùng quê hương  đầy nắng gió Tỉnh Ninh Thuận.
                  Thằng Bảy, người lính của Trung Đội, đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè, bỗng nhiên lăn đùng ngã xuống chiếc chiếu ở một gốc phòng. Y trợn mắt, mặt đỏ ngầu. Tóc  tai dựng ngược. Y lộ vẻ giận dữ, bức rức, nóng nảy  bồn chồn trong người một cách kỳ lạ, khó hiểu.  Anh Ba là chuyên viên phụ trách Ngọn Hải Đăng, biết ngay có vấn đề xảy ra. Sự  việc tương tự thường xảy xa nhiều lần tại đây. Nhiều người sợ hãi, kinh ngạc. Nhưng anh không  sợ. Anh đoán Thiếu Úy Giang đã nhập hồn vào xác nó như  mọi khi. Mấy chàng quân nhân ngồi gần đó kinh ngạc khi thấy tướng mạo thay đổi đột ngột của thằng Bảy. Thường ngày, giọng nói
của nó, tuy là nam giới, nhưng trong trẻo, ẻo lả như con gái, nên mới  có tên cúng cơm, biệt danh “ Bảy  Lại Cái”. Giọng  nó giống  giọng của Đông Phương Bất Bại Chưởng  Môn Phái Triều Dương  Thần Giáo, thuộc Tà Phái Hắc Đạo, đã  luyện được Tịch Tà Kiếm Phổ sau khi tự thiến  mình như Thái Giám ngày xưa, trong bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ nổi tiếng của KD. Do đó, giọng nói cũng thay đổi lai nữ giới.  Nhưng bây giờ giọng Hiệp Sĩ Truyền Tin Mũi Dinh trở thành ồ ồ, đực  rựa một trăm phần  trăm. Nó chợt đứng dậy lẹ làng, mặt đỏ rần như vừa nhậu rượu đế. Mắt trợn trừng nhìn đảo quanh mọi người đang  đứng, ngồi gần đấy.  
          Th/Úy Phan, chỉ huy Trung Độị thay thế Th/Úy Giang khi ông này bị tử thương trong trận đánh bất ngờ của đối phương vào  Đồn Mũi Dinh trước đó không lâu. Th/Úy Phan cũng  lộ  vẻ  sợ hãi ngạc nhiên, không hiểu ất giáp gì cả trước hiện tượng lạ  lùng nhuốm màu quái đản  đầy tính chất siêu hình này. Tuy là người Công Giáo , vững tin vào Đức Chúa , nhưng Ộng cũng tin có ma  quỷ, có kẻ khuất mặt khuất mày. Ông tin  vào thần linh vì Ông đã có kinh nghiệm về vấn đề  bí hiểm khó  hiểu này. Đã nhiều lần xảy ra hiện tượng nhập hồn của ngưới Âm Cảnh vào  thân xác kẻ dương thế tại đây, để truyền đạt thông tin ẩn ức  của  người quá cố. Ông đã tỏ ra e dè sợ hãi về  sự hiển linh của vong hồn người SQ Đàng Anh này. Họ cùng tốt nghiệp Th/Úy, SQ Bảo An trước kia tại Trường Bộ binh Thủ Đức.
              Lúc  bấy giờ, Anh Ba tỏ ra lễ phép, cung kính  bước tới trước mặt thằng Bảy, vì  hiện tại  nó chính là Th/Úy Giang  rồi. Tuy thân xác là của Bảy, nhưng  linh hồn đã thuộc về người khác, từ Cõi Âm nhập vào. Bao nhiêu chiến sĩ hiện diện tỏ ra e sợ , rụt rè, ngồi im re quan sát tình hình quái lạ như  Liêu Trai Chí Dị hay Tiểu Thuyết Giả Tưởng. Họ lặng lẽ nhìn hai người nói chuyện. Anh Ba ôn tồn cất tiếng trước tiên:
              - Th/Úy Giang đã về đấy, phải không ạ?  
     Gịong thằng Bảy ồ ồ, khàn khàn giống y giọng Th/Úy Giang, khác xa  giọng nói thanh tao, trong trẻo’ pha chút mềm mại, ẻo lả, dịu dàng  đầy âm tính thường  nhật của người lính thân cận của Ông trước kia.  
               -  Chào Anh Ba. Tôi bực mình lắm , Anh ơi!
               Nói xong, Bảy  nhìn đảo một vòng. Đôi mắt  đỏ ngầu. Cặp lông mày dựng lên, trông thật dễ sợ. Nó cất tiếng nói vang vang, giọng trầm ồ ồ, như chuông rền khiến ai nghe cũng  tỏ ra khiếp hãi.
              -  Anh  nghĩ coi! Th/Úy Phan đằng nào cũng là đàn em của tôi chớ! Anh ta  không biết điều. Chuối anh em cúng ngoài trời để tưởng nhớ đến kẻ xấu số này đã làm tôi cảm động vô cùng. Những anh em khác đang cùng về hưởng lộc, tịnh quả dâng cúng chưa kịp chi cả. Lính của Phan đã“dớt” gọn nãi chuối ngon  lành. Anh nghĩ có tức không, Anh Ba ?
      - À ! Thì ra thế. Cõi Âm cũng có bè bạn rũ về hưởng lộc đã dâng cúng dường.
        Anh Ba lựa lời an ủi, vuốt ve cơn gịận của kẻ mệnh bạc:
      - Thôi, Th/Úy đừng giận mà. Hãy bao dung thứ lỗi vô ý cho họ đi. Chúng tôi sẽ thường xuyên
dâng cúng tịnh vật cho Th/Úy sau này nhé! Đó là lỗi của người không ý tứ , lấy ăn hỗn. Không  dính dáng gì tới Cấp Chỉ Huy là Th/Úy Phan. Nó không đợi nhang tàn, ăn ẩù. Như thế là vô phép, thiếu lịch sự. Chúng tôi sẽ ra Chợ Sơn Hải mua trái  cây cúng  dường Th/Úy.
     Lúc này, thằng Bảy ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi, có` vẻ dịu lại.
Qua khung cửa sổ  rộng lớn bằng đá  của tầng trên, gió vi vút thổi lồng lộng từ biến cả phía trước. Ngọn Hải Đăng vẫn chuyển vận đều đều qua  lại một vùng đá  ngầm nằm cạnh bờ cho tàu bè lui tới, lên xuống bình an êm ả. Gió thổi mạnh nghe rào rào, vun vút, vi vu mát rượi, có khi lạnh buốt, nghe vị mặn ở đầu lưỡi.  Bỗng nhiên bầu không khí trong căn phòng rộng lớn của tầng trệt trở nên nhờn nhợn, ngai ngái.Ánh điện nhờ nhờ vàng vọt chiếu hiu hắt.  Bóng tối  bao trùm cảnh vật xung quanh Mũĩ Dinh. Tâm cảnh trở nên quái đãn đìu hiu, vắng ve, lành lạnh của  núi rừng phía sau như làm tăng thêm sự huyền hoặc rờn rợn kinh hãi của đám cử tọa đêm khuya.
                  Sẵn dịp , Anh Ba hỏi luôn linh hồn kẻ khuất mặt:
   - À mà... nghe nói có kẻ  bắn lén Th/Úy, từ phía sau  lưng trong khi Trung Đội giao chiến vơi  địch quân, có đúng không?  Việc đó  thế nào? Xin Th/Úy  cho biết  sự thật, nhé!.
    Đôi mắt Bảy  chợt long lên giận dữ. Bảy nhìn bâng quơ  qua khung cửa đá. Khuôn mặt  trở nên đăm chiêu buồn bã, tư lự . Gió rít mạnh nghe rì rào qua khu rừng rậm rạp xám xì, một màu ảm đạm thê lương ma quái bao trùm bên ngoài. Bảy cười héo hắt, giọng càng ồ ồ trầm hẳn thổ lộ:
   -  Thằng Trung Sĩ  Hai chứ ai! Đâu ngờ nó thù dai và ác độc như thế. Trước kia tôi phạt  nó nhiều lần về tội lỗi và những việc làm sai trái của nó như phụ trách tiếp liệu mà ăn xén bớt hàng quân tiếp vụ của đồng đội, hay búa, ba gai, nói dối... Nó đã oán hận tôi nhưng để bụng, nhốt kín nỗi bất  bình căm tức trong lòng mình. Không hề lộ  vẻ thù hằn  hay bất mãn ra ngoài. Thế mới độc chứ. Nguyễn Trãi đã từng nói:
                     ” Tựu chung các  ngã đều thông suốt,
                        Bui một  lòng người thật hiểm sâu.”
         Hằng ngày nó vẫn tỏ ra  luôn luôn vui vẻ, dạ dạ vâng vâng với Cấp Trên. Nỗi oán hờn giận ai cứ im ỉm, âm ỷ ngày đêm và tích lũy thành thù hận cần phải trả đủa. Sẵn dịp là hại người một cách tàn nhẫn ác độc và hèn hạ hết  nói. Vì thế cơ hột tốt đã đến khi địch tấn công Đồn Mũi Dinh vào đêm hôm ấy. Trong lúc tôi điều động anh em Trung Đội chống trả mãnh liệt những đợt xung phong chiếm Đồn thì nó đứng phía sau bắn lén vào  ót tôi. Tôi bị thảm tử bất  ngờ làm liên lụy đến sinh mạng của các chiến hữu và thân nhân của họ lúc đó đang trú tạm tại Mũi Dinh. Ai mà  biết được lòng người. “ Dò sông dò biển dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Nó hạ  sát tôi rồi chạy thoát trong khi anh em đã nỗ lực đẩy lui địch quân. Nhờ tài chỉ huy can trường của Trung Sĩ Nhất Trung Độị Phó khi tôi ngã xuống vĩnh viễn. Thằng Hai tưởng đã  lừa  được mọi người với âm mưu thâm độc dã thú của  hắn. Nhưng  nó  lầm.Việc xấu xa  và vô  lương tâm hại người của nó có Trời biết, Đất  biết, nó biết , tôi biết, kẻ khuất mặt, Thánh Thần quanh đấy biết hết.
      Mọi người xung quanh nghe Bảy nói thế đếu ồ lên một tiếng kinh ngạc. Anh Ba thừa dịp hỏi tiếp để giải đáp mọi thắc mắc của mọi người:
     - Nghe đồn nó chết rồi , phải không, Th/Úy? Có phải Th/Úy  đã trả trù, đã hiện về  hại nó  không?
   - Nó  đã chết rồi. Nhưng không  phải tôi hại nó đâu. Ma, quỷ cũng như  con người trần gian ô trọc này. Cũng xấu ác, ganh tỵ, thù hận, thân tình , từ bi, bác ái, đủ hạng loài cả. Cũng có ma  tốt, ma xấu. Ma khoan  dung, đại lượng cứu người, giúp đỡ người. Ma báo oán, trả thù, chuyên  hù  dọa, hại người... Quả thật tôi thù ghét nó. Tôi oán hận nó thấu xương đã nhẫn tâm bắn lén tôi, đã thảm sát tôi một cách hèn hạ dã man. Tôi chỉ công minh áp dụng kỷ luật nhà binh mà cấp SQ nào, cấp chỉ huy nào cũng phải làm để  duy trì kỷ luật quân sự. Nếu không thì loạn hết, làm sao cầm quân, chỉ huy đánh  giặc để bảo vệ quê hương đây? Nhưng thực tế đâu phải ma nào cũng có thể hại người được. Đâu có dễ dàng như người trần tục tin tưởng như vậy và sợ ma thật quá tức  cười.
               Tôi đã bao phen theo sát nó kể từ khi nó bị thuyên chuyển đến Sư Đoàn 23 BB ở Cao Nguyên. Tuy nhiên, tôi đâu có khả năng hay phép màu, hay thần thông để hại chết kẻ thù của mình được. Trần Gian và Âm Cảnh khác nhau diệu vợi dù nằm cạnh nhau trong gang tấc. Làm sao ma hại người được chứ? Phải cùng làn sóng, cùng âm giai tầng số, phải cùng dòng điện hòa hợp nhau, cùng môi trường tậm linh, mới tương giao hiển hiện, báo mộng hay thông tin cho nhau được. Ngay cả trong Cõi Vô Cùng, Cõi Bên Kia Thế Giới này những linh hồn đã rời bỏ xác thân giả tạm cũng không phải dễ dàng  gặp nhau như người đời thường tin như thế. Phải cùng chủng loại, cùng tầng số, cùng âm cảnh, cùng nghiệp quả, cùng cơ duyên thiện hay ác mà kiếp trước mình đã tu hành  tích thiện hay tạo ác nghiệp thì cò thể gặp nhau trong cùng cảnh ngộ. Bình thường thì họ ở Cõi Trung. Đại gian đại ác thì ở cõi sâu hơn tối tăm hơn. Còn những  bậc thiện nhân, chân tu, cả đời chuyên giữ tâm lành và hành thiện thì ở cõi cao hơn, sáng hơn. Chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử, có cuộc sống không xấu, không ác , có  thiện tâm hay tốt bụng trung bình thì ở Cõi Trung này.
                   Vì vậy, tôi đã bao lần tìm cách hại nó. Nhưng mạng nó lớn lắm. Nó thoát chết  nhiều phen trong gang tất. Cuối cùng, nó bị tử thương trong trận đánh  lớn tại Tân Cảnh giữa ta và địch quân. Nó trúng đạn B 40 chết liền tại chỗ.
                                “ Số y trúng đạn rủi ro
                                  Khó lòng ma quỷ hại cho tàn đời.
                                  Quả, nhân là chuyện của người,
                                  Tu nhân tích  đức Phật Trời thưởng công
                                   Những ai thiện , tốt giữ lòng
                                   Đi vào Âm Cảnh Cõi Trung đó mà!
                                   Những người tội  ác bao la
                                   Chết thì đọa chốn mịt mù dưới sâu
                                   Chính là thăm thẳm ngục tù
                                   Chính là quả báo cũng từ nghiệp duyên.
                                   Những ai phước đức vẹn tuyền
                                   Tâm lành, hành thiện liên miên suốt đời
                                    Từ trần vào cảnh an vui
                                    Cõi cao hơn cả , phước thôi tròn đầy”
                     Mọi người nghe Bảy rành rẽ giải thích, kinh ngạc và tỏ vẻ tư lự ưu tư. Người ta đồn Tr/Sĩ  Hai chết vì bị Th/Úy Giang hiện về trả thù gây tử thương. Anh Ba trầm ngâm vài giây rồi dè dặt hỏi tiếp:
     - À Th/Úy! Còn thằng Kim Nháy tên Tà Lọt cũng chết trận hôm đó. Bây giờ nó  ra sao rồi, thưa Th/Úy?.
       Bảy chợt quay lại tươi cười, đưa ngón tay trỏ chỉ vào không trung, hướng về phía khung cửa sổ bằng đá trống  trơn, hứng gió lồng lộng tạt vào phòng. Bảy nói to:
   - Nó đang ngồi kia à! Kim Nháy lại đậy chơi mày!
.   Mọi người thất kinh xoay người nhìn. Đâu có ai. Chỉ có khung  cửa sổ to quá cở thợ mộc trống trải xám xì đen thui dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn điện vàng vọt âm u, lung linh, huyền ảo. Không khí nhờn nhợn, ớn lạnh đầy quái dị. Ai nấy nghe Bảy nói như  sởn tóc gấy, cảm thấy da thịt mình như nổi gai. mọc ốc. Có người yếu bóng vía thấy lạnh cả cột sóng. Một  luồng khí ngai ngái chạy khắp người như muốn tê cứng vì khiếp đảm. Chuyện xảy ra như  Liêu Trai Chí Dị của BTL. Bảy gọi mà không thấy Kim Nháy ( Y có hỗn danh này vì  có tật hay nháy mắt lia lịa khi có vấn đề gì đó . Nên tục danh dính luôn suốt đời mình).
                   Anh Ba dạn dĩ nhất, bình tĩnh hỏi hồn ma để giải tỏa mọi thắc mắc ấp ủ trong  lòng mình lâu nay:
    -  Dạ còn  con Thì  Đạo Long , vợ thằng Kim Nháy  và con Lan Phủ Hà , vợ thằng Lâm  Ngọng bị trúng đạn chết đêm hôm đó. Họ bây giờ ra sao rồi Th/Úy?
    Lúc bấy giờ giọng thằng Bảy ồ ồ, ngập ngừng trầm buồn, nhìn qua cửa cái Tòa lầu đài âm u, xa vắng. Gió từ đại dương lộng về vì vèo, vi vu, vun vút, rào rào, lành lạnh, làm ánh điện nhờ nhờ vàng vọt lung linh huyền ảo, rờn rợn, ghê người, khó tả. Bảy chợt thở  dài, nói nhè nhẹ như sương như khói;
  -  Không rõ họ bị tội gì mà bị Âm Binh dẫn độ đi ngay lúc ấy. Họ đi mất. Từ đó, chúng trôi không gặp họ nữa. Thật tội nghiệp!   Riêng thằng Kim Nháy và tôi được Phán Quan thương tình cho ở tạm cõi này.  Tức Cõi Trung. Ngay  khu rừng núi  Mũi Dinh đây. Âm Dương hai ngã cách nhau rất gần mà xa xôi muôn trùng đấy. Bây giờ nó được hầu hạ tôi như xưa. Tình Thầy Trò vẫn keo sơn thắm thiết như lúc còn sống vậy.
  Chợt Bảy tỏ vẻ mệt mỏi nhìn phớt qua mọi người bu quanh, và  nhìn Anh Ba  cất tiếng trầm trầm buồn bã hạ giọng:
        - Thôi, tôi đi nhé! Có anh em đến gọi kia kìa! Xin chào tất cả. Hẹn dịp khác nghe Anh Ba!.
        Cả đám cử tọa quay lại. Nào có ai đâu. Chả thấy hồn ma bóng quế nào cả.  Chỉ có  gió vì vèo, rì  rào, lướt thướt, lê thê trên khung cửa đá tảng khổng lồ. Ánh trăng non đã nhô lên cao và chênh chếch ở phương đông. Ánh sáng  mờ mờ tỏa lung linh xuống khu núi rừng âm u xám xì, đen  thăm thẳm xung quanh Mũi Dinh. Bỗng nhiên thằng Bảy ngã  nhào xuống chiếc chiếu tơi tả cũ mèm trải trên thềm xi măng lạnh lẽo . Y nằm im  lìm rồi  chợt sùi bọt mép dãy đành đạch. Mọi người hốt hoảng bu lại kéo chân tay xoa bốp. Có người lo lắng xoè hai ngón tay đưa vào lỗ mũi của nó xem nó còn thở không. Hay nó đã theo luôn Ông Thầy về Cõi Địa Phủ. Mặt  y tái mét, màu da  nhợt nhạt, đầu  bù tóc rối. Có người súm lại xoa ngực nhồi tim nó. Nhưng nó vẫn thở nhẹ nhàng đều đặn. Anh Ba đã quen thuộc cảnh này, nên nói lớn tiếng cho anh em an lòng:
     - Bà con yên tâm. Không sao đâu. Bảy sẽ tỉnh lại mà, cũng giống như mọi khi.  Xin đừng lo. Hãy  để  yên cho nó nằm nghỉ một chốc đã!
       Nó đang ngủ thiếp một giấc ngắn ngủi. Sau đó nó tỉnh dậy. Nó dụi mắt, ngơ ngác nhìn mọi người. Nó  dường như không hiểu ất giáp việc gì đã xảy ra trước đó. Nó như vừa ở cõi xa  xôi nào đó  ghé lại chốn Ta Bà đầy đau khổ và hệ lụy này. Nó thật không nhớ gì hết. Nó không biết gì hết. Bỗng nhiên nó cất giọng trong, cao, ẻo lả, đầy âm tính:
 -Tại sao tôi ngủ trên chiếu này? .
    Mọi người không lạ gì chuyện quái dị này, vì lần nào Th/Úy Giang xuất hồn, khi tỉnh lại Bảy không còn nhớ gì hết. Không  biết gì cả. Ngơ ngơ ngác ngác, hớt hơ hớt hãi như kẻ ba hồn chín vía đã đi ngao du ngoạn cảnh đâu đó mới nhập lại .
               Đồn Mũi Dinh nằm xa cách Thành Phố Phan Rang. Trung Đội/ ĐPQ giữ an ninh bảo vệ Ngọn Hải Đằng toạ lạc cạnh làng Sơn Hải. Người lính trấn đóng tại  nơi chó ăn đá gà ăn muối này thiếu thốn mọi bề và buồn ghê lắm. Một chiến sĩ, có tâm hồn văn nghệ, thường ngâm nga bài thơ gưi người vợ thân yêu của mình vào thời điểm đó như sau:
                                  NỔI    TRÔI
                        Mũi Dinh chính thị, Đồn Anh đấy!
                        Đừng có buồn lo ngại hỡi Em !
                        Thồi buổi chiến tranh bom đạn mãi
                         Làm trai thời loạn sống sao yên?
                                       
                         Nơi đây biển cả, rừng xanh biếc
                         Đồi núi chập chùng tuyệt đẹp ghê!
                         Gió hú “ Đỉnh Trời”  nghe mãi miết
                         Ầm ầm sóng vỗ thiệt không chê.
                                       
                         Canh giữ ngày đêm Ngọn Hải Đằng
                         Cho tàu êm ả lướt  an toàn
                         Im lìm tảng đá ngầm nguy hiểm
                         Đe  dọa  ghe  thuyền vượt khó khăn.
                                         
                         Nhớ Em nhiều lắm, Nàng Tiên ạ!
                         Vợ lính khổ đau cả một đời.
                         Hy sinh, nuôi dạy bày con nhỏ
                         Chiến trận chồng mình cứ  Nổi Trôi.
                                         
                                            THANH ĐÀO        
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân