TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GƯƠNG PHẤN ĐẤU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GƯƠNG PHẤN ĐẤU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Nov 26, 2009 4:53 pm    Tiêu đề: GƯƠNG PHẤN ĐẤU
Tác Giả: MINH CẦN

 


   
  GƯƠNG PHẤN ĐẤU
                                                        MINH CẦN    
   

 Mấy hôm nay Bà Hạnh, mẹ ruột của Mỹ, vui mừng hết cỡ. Đứa con gái đầu lòng của Bà làm ăn thành công ở xứ Cờ Hoa ngoài sức tưởng tượng của Bà. Con nhỏ tỏ ra lanh lợi có tài năng về tổ chức  kinh doanh còn hơn cả thân mẫu của mình. Bà vừa được các con ở Mỹ bảo lãnh mẹ đi du lịch sáu tháng ở Hoa Kỳ. Khi Bà được phái đoàn Mỹ phỏng vấn chấp thuận cho phép Bà đi du lãm xứ Cờ Hoa và thăm con mình, Bà phấn khởi vô cùng. Rồi đây Bà sẽ ngao du nơi trời Tây thoải mái. “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” như ông bà ta từng nói. Lúc bấy giờ, thằng rể, người bản xứ, tiếp đón bà mẹ vợ cỏn trẻ trung duyên dáng, rất là nồng nhiệt, tử tế. Qua sống bên con trong thời gian qua, Bà mới thấy rõ con trưởng nữ của mình quả là một tấm gương phấn đấu thành công tốt đẹp của người phụ nữ VN da vàng, con cháu của Lạc Long Quân, Bà  Âu Cơ, của Hai Bà Trưng, Bà Triệu...
    Trong lúc các con ở HK tỏ ra thương yêu mẹ mình hết mực thì ông Văn, người chồng cũ của bà, cũng là cha ruột của chúng, vẫn còn tỏ ra lạnh lùng, mất thiện cảm với bà. Bỗng nhiên một cảm giác bâng khuâng xúc động như len lén tràn ngập con tim đa cảm đa tình của người phụ nữ đã trải qua tuổi “ Lục thập giả an chi.” mấy năm nay. Tình duyên của hai người cũng lao đao, lận đận, ba chìm, bảy nổi, chín long đong. Chính điều này đã gây nên bao tan nát, đổ vỡ và đưa đến sự buồn khổ cho các con. Con Mỹ, trưởng nữ của họ, có được như ngày hôm nay, quả là gia đình ông bà có phước huệ của tổ tiên để lại.
                                                      ooo
     Trước thàng 30/4/ 1975, ông Văn, chồng bả,  là giào chức đã giải ngủ. Ông chỉ là HSQ của QLVNCH trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự trước kia, nên được chính quyền mới XHCN, sau khi cưỡng chiếm MN và thống nhất đất nước, cho lưu dung. Vì vậy, ông Văn khỏi bị tập trung cải tạo khổ sai lao động như phẩn đông các SQ và viên chức của chế độ cũ. Họ bị giam cầm trong các trại tù vừa mới thành lập khắp nơi từ Nam ra Bắc. Tuy nhiên, ông Văn vốn thích cuộc sống tự do, dân chủ, thích chân trời cao rộng, nên dù được dạy học lại, ông vẫn tìm cách vượt biên. Rủi thay, ông bị Công An phát hiện bắn bị thưong nơi chân. Ông bị bắt và bị tập trung tù cải tạo suốt bốn năm. Vì là gia đình ở thành phố, vốn khá giả. Bà Hạnh, vợ ông, giỏi về nghề kinh doanh. Bà này có quày bán thịt heo tại chợ Xóm Động Phan Rang (PR). Trước đây, ông Văn cũng hay giúp vợ hành nghề này. Ông thường đi lủng sục các nơi để tìm mua heo về làm thịt cho vợ bán lẻ. Lợi nhuận sẽ cao hơn là lấy thịt nơi lò heo của thành phố. Khi ông ở tù thì thảm kịch gia đình đã xảy ra. Ông bà Nội, tức song thân của ông Văn,  ở chung nhả với mẹ con bà Hạnh lâu nay. Bà Hạnh giao các con cho họ trông coi hằng ngày. Một số con lớn đang theo học tại các trường công lập trong thành phố. Lúc đó, con Mỹ, trưởng nữ, đang theo học cấp 3 tại Trường TH Duy Tân PR. Nó lã hoc sinh xuất sắc toàn diện. Một minh bà phải trông nom nuôi dưỡng hơn chục miệng ăn. Dù cha mẹ chồng khá giả trược kia.( Ông là tài xế kiêm chủ nhân chiếc xe đò chạy tuyến đường PR- Mỹ Tường nhiều năm trước ngày MN bị sụp đổ).
    Hiện tại, gia đỉnh họ cũng sa sút. Ngôi nhà của ông bà ờ trên đường Hùng Vương cũng đã bán đi rồi. Bà Hạnh, lúc bấy giờ chưa cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc”. Bà dù đã trải qua tám lửa, nhưng nhan sắc vẫn còn mượt mà duyên dáng vì bà biết cách ăn mặc và trang điểm hằng ngày. Bà vốn tánh đa tình, đa cảm và lãng mạn ti tí của một phụ nữ có chút nhan sắc.  Thực ra, đàn bà đẹp nào chả có nhiều nam nhân thương mến. Họ đâu có  khô khan tình cảm và có thể dễ dàng nguội lạnh với thất tình lục dục. Họa ra chỉ có các vị  tu sĩ đã gửi con tim mình cho Phật hay Chúa.
        Vì vậy, trong thời gian chồng bị tù tập trung cải tạo không xét xử quá nhiều năm, đã có nhiều kẻ có chức, có quyền hay những người giàu có lắm tiền, nhiều bạc, theo tán tỉnh quyến rũ bà. Khôn ba năm dại một giờ. Trong lúc phòng không chiếc bóng, hiu quạnh lâu ngày, bà cũng thèm hơi hướng của nam nhân, dẫu sao bà cũng chỉ là một người trần tục, một phụ nữ yếu đuối. Bà cũng có những khao khát thèm muốn thú vui nam nữ trước sức cám dỗ của nam nhân phú hộ hay kẻ có nhiều thế lực, uy quyền trong chế độ mới. Thế là bà sa ngã. Ăn quen rồi nhịn không quen. Trót ném lao phải theo lao. Bà giao các con cho ông bà Nội chăm sóc. Bà đã ôm cầm sang thuyền khác. Bà theo tên cán bộ Bắc Cờ vào Long Khánh xây tổ uyên ương.
          “ Gái một con còn trông mòn con mắt
            Gái tám con còn tha thướt mượt mà.
             Tình chung thủy đã bay xa cõi tục
             Thiếp sang thuyền xây tổ ấm phương xa.”
Ông Văn, sau bốn mùa đông ảm đạm nơi rừng sâu núi thẳm, khổ sai lao động trong các trại tù XHCN, ông được phóng thích. Ông cầm tờ Giấy Ra Trại về thành phố quê hương nắng gió của ông với tấm thân tàn, ma dại và nỗi buồn nát ruột khi nghe tin bà xã của mình đã cao chạy xa bay cùng tình nhân là kẻ có chức có quyền.
                           
    Họ đang xây tổ ấm tại Long Khánh. Lúc đó con Mỹ đang học lớp cuối cùng của bặc TH sắp sửa thi tốt nghiệp cấp III. Nó vẫn là HS xuất sắc toàn diện. Con bé mới có 18 cái xuân xanh. Mỹ bị cú sốc hết sức nặng nề vì sự thay đổi bất ngờ của mẹ mình. Trước đây nó kính yêu thân mẫu vô cùng. Tư khi cha bị tù khổ sai mút chỉ cà tha vì bị ghép tội” Phản quốc. Trốn ra nước ngoài.” Cái tội vượt biên bất hợp pháp. Bây giờ mẹ đã xé rào ôm cầm sang thuyền khác. Thân mẫu vì tình yêu, theo tiếng gọi của con tim hay vì bả vinh hoa phú quý, hay vì một lý do nào khác, nó không rõ lắm. Bà đã giao bày con cho ông bà Nội. Bà đã lấy chồng khác. Một kẻ có chức có quyền gốc Bắc kỳ công tác trong Nam đã quyến rũ vợ ông.
    Sau đó, bố của Mỹ ra tù trở về nhà. Ông buồn bã thất vọng chán chường vô cùng.. Lúc đó, ông Văn còn phong độ. Còn trẻ và sức khỏe dồi dào . Ông thù hận bà xã thiếu thủy chung với lang quân vô cùng, Ông còn yêu vợ nên ông càng hờn giận, ghen tức bà xã quá đổi, Ông chỉ nghe bà Hạnh ờ Long Khánh với nguời tình cán bộ XHCN thôi. Thằng M. dám cướp vợ ông. Ông thù ghét cả hai người. Lúc đó ông uất hận cành hông. Ông uớc gì gặp họ sẽ cho họ một bài học đích đáng. Đôi gian phu dâm phụ sẽ biết tay ông. Tuy nhiên, bóng dáng, tăm hơi của hai người vẫn biệt vô âm tin.
    Đùng một hôm, bà Hạnh cởi chiếc xe Honda Dame quen thuộc của mình trở về nhà, Chiếc xe Vespa màu xám của ông đã  bị CA tịch thu khi ông bị tù. Bây giờ ông chỉ còn có chiếc xe đạp trành dùng làm phương tiện lúc cần đi lại thôi. Bà từ Long Khánh đi xe đò về PR thằm con và chồng. Bà  vừa nghe tin ông Văn  mới ở tù về.. Bà mang theo xe gắn máy để tiện đi lại. Đêm đó hai người hội ngộ sau nhiều năm cách biệt. Bà vẫn còn nét duyên dáng, trẻ trung, gợi cảm, còn sức quyến rũ ông xã đang căm giận mình. Bà buồn rầu nhìn chồng lúc này thân hình tàn tạ gầy đi, nhưng trông còn khỏe mạnh, phong độ. Ông còn bảnh trai như thuở hai người mới yêu nhau. Bà hở hững nhìn ông Văn. Giọng bà có chút bùi ngùi, nuối tiếc pha lẫn hối hận vì việc phản bội chồng mình. Bà có ăn học chút ít trước kia và có khiếu ăn nói. Vì vậy người đẹp thao thao một cách mạch lạc, trôi chảy, tạo sự chú ý của anh chồng bị cấm sừng ngập đầu.
- Em xin lỗi đã phản bội anh trong khi anh bị tù đày. Xin anh hãy tha thứ cho em. Em cô đơn đã nhiều năm, anh ơi! Em cần bàn tay ve vuốt mơn trớn của nam nhân. Anh xa nhà. Em phaỉ vất vả tảo tần nuôi bầy con dại và ba má . Em chì là một người đàn bà bình thường. Em đã thiếu thủy chung. Em đã trót sa ngã vào vòng tội lỗi vì không thể kềm chế được lòng mình trước sức cám dỗ vì tiền bạc lợi danh và sức quyến rũ của kẻ có chức có quyền. Anh M. cũng tỏ ra thương yêu em và thông cảm nỗi khổ của em. Em về đây hôm nay để xin tạ tội với ba má, anh và các con. Từ đây, em không thể nào còn mặt mũi sống chung với anh nữa. Chúc anh vui với duyên mới sau này. Còn phong độ như anh thiếu gí phụ nữ trẻ trung hơn em nâng khăn sửa túi cho anh. Cho em ngủ đỡ tại đây đêm nay. Ngày mai em về lại Long Khánh. Em sẽ giúp đỡ các con nếu chúng cần em dù em ở xa chúng. Em vẫn liên lạc thường xuyên với các con.  
Ông Văn tuy chưa hết giận vợ, nhưng nghe các lời tạ lỗi ngọt ngào thỏ thẻ có vẻ chân tình của bà xã, ông vốn thương yêu lâu nay, ông cũng nguôi nguậy trong lòng. Dẫu sao sự việc xảy ra, cũng đã dĩ lỡ. Bát nước đã đổ xuống đất rồi. khó lòng hốt lại được. Tuy nhiên ông cũng tỏ ra bao dung, đại lượng nắm tay bà kéo lại gần mình, giọng nhẹ nhàng an ủi, không có vẻ hằn hộc chua chát vì biết mình đang ở thế hạ phong:
-Em đừng buồn. Dù sao cũng đã lỡ rồi. Một mình em tay yếu chân mềm lo cho bầy con và ba má anh là giỏi rồi. Anh bị tù quá lâu. Em khó mà giữ thủy chung với anh được. Ông bà ta có câu : “Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.” Anh không trách em đâu. Coi như không có gì xảy ra. Em hãy ở lại đây với ba má , anh và các con. Chúng rất cần em đó.
Bà Hạnh bất ngờ, ngượng ngùng rút bàn tay ra khỏi bàn tay chai to tế của chồng. Bà nhìn ông  có vẻ bối rối. Bà vừa xấu hổ, vừa nuối tiếc, vừa hối hận, vừa lạnh nhạt, vừa lưỡng lự,
- Cám ơn anh đã bao dung tha thứ cho em. Nhưng em thấy không xứng đáng với sự đại lượng của ông xã. Em cảm thấy quá bẻ mặt với chồng con, cha mẹ , với hảng xóm, với bạn bè. Xin lỗi anh nhé! Mình phải chia tay từ đây anh ơi!
Đêm đó hai người nằm trên giường ngủ rộng lớn của vợ chồng. Ông vì khao khát hơi hướng của đàn bà lâu nay. Bốn năm tù ngục không gần gũi đàn bà, kể cả bà xã mình, ông cũng nghe lòng háo hức rạo rực khi gần gũi người vợ đã từng đầu ấp tay gối trong nhiều năm. Nửa đêm ông không chịu nỗi nữa vì hai thân xác đã va chạm nhau. Tuy nhiên ông cũng đáo để thật. Ông nhủ thầm:
- Biết đâu cô ả đã có bầu với thằng M. Màn kịch này gài ta dính vào thì tên kia vô trách nhiệm dù cái bào thai này chính y là tác giả. Hai ngưởi xây tổ uyên ương lâu nay.
Thế là ông Văn giả vờ đí ngoài và cởi xe Honda của vợ tới nhà người bạn thân đồng nghiệp còn dạy học ở gần đó, gõ cửa xin mấy bao cao su để thoải mái với bà xã tối nay. Nếu ả có bầu rồi thì ông vẫn không dính dáng tới thai nhi này. Như thế là chắc ăn. Trên đời ai học được chữ ngờ.
 Đêm hôm đó vợ chồng lại hâm nóng tình xưa. Xem mòi ông Văn không còn đủ sức làm bà Hạnh hạnh phúc mây mưa như trước. Bà tỏ ra không hài lòng lắm. Bà lộ vẻ lạnh nhat hững hờ.. Không vồn vã nồng nhiệt đón nhận ân ái của chồng như thói quen trước đây.
Bà  Hạnh thều thào nói thẳng với chồng, vì tánh bà bộc trực xưa nay. Nghĩ sao nói vậy theo tâm tánh của mình:
- Anh lúc này yếu nhiều. Làm người ta mất hứng.
Ông Văn cay đắng nghĩ thầm:
- Hay là thằng tình nhân mới có phong độ dẻo dai, có nghề ngón Lao Ái hơn ta. Thôi ta mất đứt bà xã xinh đẹp và ưa thú phòng the rồi, trời ạ!
Ông cúi xuống hôn phớt vào môi bà Hạnh vớt vác:
-Tại anh quá sung sức trong thời gian lâu dài không gần gũi vợ mình. Lần tiếp anh sẽ rán lâu hơn nghe mình.

  Sau cái đêm hôm ấy bà Hạnh từ giã cha mẹ chồng, ông Văn và các con đi biệt luôn. Nghe bạn bè kể lại sau này, bà xây tổ ấm với ông M, cán bộ CM /XHCN ở Long Khánh. Ông cũng buồn tình vì sự phản bội của bà vợ.nên cũng tìm bạn gái giải sầu cho vơi bớt sự căng thẳng tâm thần và xoa dịu bớt sự ham muốn của thân xác phàm phu tục tử. Có người yêu là phương pháp hay nhất để điều hòa tình cảm hạnh phúc phòng the. Mẹ có bạn trai. Bố có kế mẫu. Ông ăn chả, bà ăn nem. Con trưởng nữ buồn bực phiền não vô cùng. Lúc mới ra tù khi bà xã đã cuốn gói theo trai, ông Văn tức giận tìm đến người tình cũ . Đó là cô giáo đồng nghiệp với ông trước tháng 4/ 1975. Cô Ngọc vốn nhỏ hơn ông hơn cả giáp. Cô ta xinh đẹp vui tính cởi mở và đa tình lãng mạn. Cô gái gốc Miền Lục Tỉnh trong Nam theo cha vốn là nhà giáo. Ông này đang công tác tại PR. Cô ta cũng tình duyên lao đao lận đận. Cô có một con gái với người tình đầu tiên. Rồi chàng Sở Khanh quất ngựa trung phong biệt vô âm tín. Hoặc giả hai người không hợp nhau nên đã chia tay. Việc tình cảm của Ngọc chỉ nàng biềt rõ thôi. Thiên hạ khi trà dư tửu hậu cứ bàn tán theo kiểu Mao Tôn Cương vậy mà. Lúc bấy giờ,  người đẹp “ Gái một con trông mòn con mắt” này, đang cô đơn, phòng không chiếc bóng, thì người hùng Văn- Phan- Thành,   hào hoa phong nhã, hay thương hương, tiếc ngọc, đã theo tán tỉnh, ve vuốt giai nhân một lửa không may mắn trong tình yêu và hôn nhân này.
       Ông Văn nhờ nước da trắng trẻo giống mẹ và thân thể cuờng tráng “ Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu” giống cha. Ông lại đa tình, đa cảm, lãng man, có số đào hoa. Ông thích phong lưu, bay bướm, tán tỉnh đàn bà có chút nhan sắc. Ông hay ưa họ và được họ ưa lại. Vì vậy,  ông dễ có bồ nhí, phòng 2, phòng 3 bên ngoài. Còn bà Hạnh. quả là sư phụ của Hoạn Thư. Bà ghen dữ lắm. Vì vậy ông Văn và Ngọc chỉ lén lút tư tình với nhau thôi. Lúc đó  bà Hạnh làm dữ nên ông Văn cũng e dè kín đáo trong lúc lui tới hò hẹn với Ngọc. Tuy nhiên hai người rất yệu nhau. Có lẽ vì người hùng PR có nghề ngón làm tình cho nên Ngọc đã mệ tít thò lò. Bà Hạnh khổ sở lo âu sợ mất chồng vì Ngọc trẻ hơn, đẹp hơn bà, và là cô giáo đồng nghiệp với chồng mình. Bà thấy mình kém xa tình dịch  nhiều mặt. Bà có mặc cảm với cô gái đa tình này, nên đội lúc bà khổ sở, mất ăn mât ngủ vì ghen tuông. Bà bao lần hăm dọa đay nghỉến ông xã:
  - Ông liệu hồn nếu còn tới lui với con quỷ cái đó nữa. Tôi sẽ thiến mất cái của quý của ông nghe chưa? Chớ trách tôi không cảnh cáo trước nhé. Nghe rõ chưa ông tướng?
 Lúc đó, ông Văn giả vờ sợ hãi. Ông lè lưỡi, lắc qua lắc lại cái đầu có mái tóc xoắn tít tự nhiên, dù không bao giờ ông uốn tóc. Nguời ta bảo “ Những kẻ tóc quăn trời cho rất thông minh lanh lợi”. Không rõ nhận xét này có đúng không? Ông tỏ vẻ khúm núm nhìn bà xã vẻ mặt còn giân dữ, đôi mắt long lên như nhá lửa:
- Má con Mỹ nói tôi ớn lạnh cả cột sống.Tôi không dám quan hệ với cô ta nữa. Nội cái trả bài cho bà xã là tôi bá thở cào cào rồi. Tôi còn hơi sức đâu mà ăn vụng. Tôi cao tuổi rồi. Sức lực suy giảm nhiều rồi cưng ơi! Xin bà xã đừng lo vơ vẩn nữa. Tội chỉ yêu mình thôi, cưng ơi!
- Ông nói thật đấy chứ! Tôi sẽ thuê thám tử theo dõi hai người. Loạng quạng tôi mướn du đãng tạt a xit hay rạch mặt cái con hồ ly tinh chuyện quyến rũ, dụ dỗ chồng người ta. Trông ả có nhan sắc và cô giáo mà không kiếm nỗi một tấm chống đàng hoàng. Tại sao cô ả  thích làm lẻ mọn chứ? Cái thứ lang bang mất nết. Rõ đáng ghét.
       Trở lại việc ông Văn và cô Ngọc đã nối lại duyện xưa. Tình cũ không rũ cũng tới. Con Mỹ nghe tin này buồn bã vô cùng. Nó viết một phong tư dài trần trình với cha mỉnh. Đại khái có mấy câu quan trọng sau đây:
  - Thưa Ba, con biết Ba còn trẻ. Ba không thể ở vậy suốt đời khi Má đã lấy chồng khác. Tuy nhiên con xin Ba ưng cô nào cũng được. Ba không nên lấy cô Ngọc làm vợ vì cô ta đã làm Má con đau khổ vì ghen tuông quá nhiều trước đây, Con xin đại diện các em con cầu khẩn Ba vì tình thương các con mà hãy tục huyền với cô gái khác, cô nào cũng được, ngoại trừ cô Ngọc, kẻ tình địch của Má chúng con.
   Vì thế, ông Văn và cô Ngọc đã chia tay nhau trong ngậm ngùi luyến tiếc. Cô ta sau này gán ghép với một cựu tù nhận chính trị bị vợ bỏ khi ông ta tập trung cải tạo. Họ đã định cư tại HK sau này  Ông Văn sau khi chia tay với Ngọc, đã se duyên với một cô gái khác, cũng đồng  nghiệp với mình trước kia. Cô Linh, quê Nha Trang, trở thành  vợ kế của ông Văn. Hai người ăn ở với  nhau có hai mặt con. Mỹ buồn phiền vì ba má đều vui duyên mới. Ông bà Nội thì quá già yếu, bịnh tật đầy người. Mỹ và các em bỏ vào Sài Gòn làm ăn tránh cảnh dì ghẻ con chồng với bà Linh. Chúng củng tránh cảnh dượng ghẻ và con riêng của vợ mình với gia đình mẹ và dượng M. ở Long Khánh ( Lúc bầy giờ có tên mới là tỉnh Đồng Nai) . Chúng cư trú tại thành phố, cách xa nhà ba má mình. Mỹ là một cô gái có nghị lực và có tinh thần đảm đang trách nhiệm săn sóc các em. Nàng là tấm gương sáng về phấn đấu vươn lên trong nghịch cảm khó khăn.
 
   Thật vậy, một học sinh xuất sắc toàn diện như Mỹ, vì cú sốc gia đình tan vỡ hạnh phúc phu thê của song thân mà phải bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học. Nàng phải dấng thân vào đời để lo cho tương lai của các em. Phải hy sinh cá nhân mình lo cho đại cuộc. Nàng bỏ dở học hành. Nàng không còn thiết tha việc thi đỗ vào đại học nữa. Mỹ lúc này lo tảo tần, bươn chải để có tiền nuôi các em tiếp tục ăn học cao hơn. Trong thời gian sống xa thành phố nắng gió quê nhà, nàng có kết bạn tâm tình với An, An-Răng- Khểnh. Anh này học trên nàng hai lớp ở DT ngày xưa. Hiện tại là cán bộ nhà nước XHCN. Vì là gia đình cách mạng, lý lịch khá tốt. Nên anh ta đậu vào đại học dễ dàng. Trong thời kỳ này thí sinh nộp đơn thi vào các ngành chuyên môn hay cao đẳng, đại học đều phải nộp kèm bản khai lý lịch. Gia đình nào có công với CM hay đảng viên, cán bộ nhà nước là ưu tiện một. Việc thi cử tưyển chọn nhân tài cho quốc gia  xã hội, thiếu công bằng một cách công khai như thế khá lâu dài. Chính quyền chuỵên chính vô sản thường nêu cao khẩu hiệu” Vừa hồng vưa chuyên” hay “ Hồng hơn chuyên”. Nhấn mạnh chuyên chính vô sản quan trọng hơn tài năng của công dân. Buồn cười là bảng niêm yết kết quả năm đó có hai trường hợp nổi bật. Một thí sinh có tổng số điểm thi vào Trường ĐHYK Sài Gòn là 6.50 mà vẫn chấm đậu vì lý lịch hạng 6. Một thí sinh khác cũng dự thi tuyển ngành này, số điểm ba môn thi tổng cộng là 14 mà bị hỏng vì có lý lịch hạng 12.
  Trường hợp An –Răng- Khểnh, sau khi thi đỗ vào đại học tài chánh, y tốt nghiệp và được bổ dụng làm việc tại Sài Gòn cho có cơ hội tiến thân vì gia đình bố mẹ y cũng đã chuyển công tác làm việc tại đây. An làm cán bộ tài chánh tại SG ngõ hầu sống gần gũi với người thân. Họ vốn là viên chức nhà nước lâu nay. An nhờ nét điển trai và có tài ăn nói. Y lại tỏ ra mến mộ giai nhân Phan Thành, Mỹ- Mặt- Hoa ( Biệt danh của cô gái thông minh xinh đẹp này, do các nam nhân ái mộ tài sắc của Mỹ khen tặng trở thành mỹ danh luôn). Thật ra, nữ nhi nào không thích vẻ khôi ngô tuấn tú của nam nhân. Huống hồ anh ta vừa đẹp trai vừa có thế lực, có địa vị trong xã hội. Gia đình quyền thế ăn trên ngồi trước thiên hạ. Còn Mỹ chỉ là một cô gái” Sống  hôm nay, không biềt có ngày mai.” Tương lai của nàng thật mờ mịt. Tương lai của một cô gái lang thang nơi đất khách quê người. Nàng không biết mình sẽ  ra sao, khi cha là ngụy quân, rồi vượt  biên, mới ra tù. Thân tàn ma dại.  Mẹ bỏ nhà, đi theo tình nhân mới. Bây giờ cha nàng cũng vui với hạnh phúc mới. Có thể nói Mỹ đã dễ dàng sa ngã vào vòng tay ve vuốt, mơn trớn với những lời hứa hẹn nồng nàn của người tình, con nhà quyền thế cao sang nói trên:
     “ Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”( Kiều)
  Những lời hứa thật tuyệt vời của anh ta, đã làm Mỹ hạnh phúc, sung suớng dâng tràn khi hai kẻ yêu nhau tha thiết:
- Anh sẽ yêu em suốt đời. Anh sẽ cưới em làm vợ. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.
- Anh nói có thật lòng không đó? Hay chỉ tán tỉnh em nhất thời cho em vui thôi, anh An? Không biết bố mẹ anh có bằng lòng anh cưới em làm vợ không? Em cảm thấy lo ngại quá anh ơi?
Lúc ấy, An hôn phớt vào đôi má ửng hồng của Mỹ. Y xác nhận một câu chắc nịch như đinh đóng cột:
- Em hãy an tâm. Song thân anh lúc nào cũng chìu ý anh. Ông bà thuộc dạng cấp tiến không phải bảo thủ, chỉ muốn con cái sống theo ý mình. Vả lại, anh đã lớn rồi. Anh biết lo cho tương lai của bản thân mình chứ em! Xin em hãy tin tưởng anh, em yêu quý của anh.
 Tuy nhiên, trên đời nào ai học được chữ ngờ. Đúng như ông bà ta thường nói “ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cùng phải xiêu.” Huống hổ An vừa đẹp trai vừa chai mặt. Anh ta đã phản bội nàng sau đó. Một ngưởi có địa vị, có học thức, có gia thế. Một cậu ấm. Một cán bộ nhà nước XHCN. Y đã phụ rẫy tầm chân tình của nàng. Y đã bẻ hoa rồi dọt lẹ. Y đã có tình nhân mới. Một cô gái con nhà thương gia phú hộ ở SG. Một kẻ cơ hội chủ nghĩa như cha nàng. Một triệu phú, bạn của giai cấp tư bản đỏ. Thời kỳ tham nhũng móc ngoặc, mua quan bán tước, đang hoành hành tại các thành phố lớn, hầu như trên khắp lãnh thể CHXHCNVN.
“ Đồng tiền là Tiên là Phật, là sức bật của lò so, là thước đo lòng người...”
“ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.”” Có tiền mua Tiên cũng được.” ...
Trong xã hội kim tiền hiện tại. Mọi giá trị về đạo đức, luân thường, đạo lý, bị đảo lộn cả một trăm tám mươi độ.Người ta chỉ biết có tiền và quyển lực. Ai có quyền lực hay có tiền là có tất cả. Có tiền và quyền thế là nắm luật pháp. Sống trên luật pháp.
        An lặng lẽ rút lui cái ót. An không hề gặp Mỹ ngõ hầu phân trần phải trái việc y phụ bạc nàng  sau đó. Anh ta đã cưới cô Hương-Tóc- Huyền, Hương- Mắt- Nhung, hay Hương- Thầu- Khoán vì thân phụ nảng hành nghề này lâu nay, nhất là vào thời kỳ” Đổi mới tư duy”, “ theo “Kinh tế thị trường, tư bản chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo”.
  Lúc đó, Mỹ thất tình, đau khổ vô vàn. Nàng đã bao lần muốn trốn bỏ khỏi cõi đời đầy lừa lọc dối trá này. Cõi trần gian đầy khổ đau, hệ lụy và đầy nước mắt này. Tuy nhiên, Mỹ không đủ can đảm để tự hủy dịêt tấm thân tứ đại vốn vô thường giả tạm, đầy bịnh đau và bất trắc của mình. Nàng còn trách nhiệm phải lo cho một bầy em dại. Nàng chết thì khỏe rồi, nhưng ai sẽ lo lắng, cưu mang, sắn sóc các em đây? Dù thế nào, nàng cũng phải cố gắng để tốn tại lo cho các em mình.
-Ta phải phấn đấu để chu toàn trách nhiệm của chị cả. Ta phải sống. Sống để vươn lên. Thế là nàng rán thức khuya dậy sớm buôn bán tảo tần nuôi các em ăn học. Đùng một cái nàng kỳ ngộ với một tay giang hồ trong nhóm xã hội đen tại Bến Xe An Đông Chợ Lớn. Y tuy ít học, thô lỗ, cộc cằn, hung hăng như con bọi xít, nhưng y tỏ ra ái mộ cô gái trẻ trung, kiều diễm, khôn ngoan, lanh lợi và  có tài kinh doanh làm ăn buôn bán. Y tỏ ra mê nàng quá cở thợ mộc. Y cục mịch nhưng sống sòng phẳng anh hùng tính, ăn miếng trả miếng, Y nổi danh là võ sư Bình Định ( Sư phụ truyền nghề cho Long- Du –Đảng. Long- Mặt-Rô, hay Long- Mặt- Thẹo, là quê hương của các nữ nhi chuyên nghề múa roi, đi quyền, luyện võ “ Ai về Bình Định mà coi Con gái Bình Định múa roi đi quyền”) .
   Long- Mặt- Thẹo ( trên mặt y có một vết thẹo dài bên má phải, do việc thanh toán, tranh quyền làm Đảng Trưởng, Đại- Bàng hay Xếp Sòng khu bến xe An Đông gây ra )  là một tay du đãng, dày dạn phong trần. Y gốc gác là một em bé mồ côi, sống trong một trại tế bần. Sau đó, y bỏ trốn ra ngoài và đi bụi đời luôn. Y sống lang thang đầu đường xó chợ và trở thành du đãng từ đó. Y yêu mến Mỹ hết nói. Y là Chúa Trùm băng đâm thuê chém mướn tại Bến Xe nói trên. Mỹ cần người giúp đỡ, che chở cho nàng làm ăn kinh doanh hằng ngày, kể cả buôn bán hàng lậu hay quốc cấm để có tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ các em mình.. Long. Mặt -Thẹo tuy ít học, chỉ biết đọc, biết viềt, biết tính toán chút ít. Nhưng bù lại, anh ta rất thông minh, lanh lợi và có nhiều thủ đọan, mưu trí. Ngoài ra y còn liều lĩnh, bậm trợn, dũng cảm và thích chỉ huy đánh đấm. Thích làm Xếp Sòng kẻ khác.  Do đó, đàn em rất yêu mến, kính trọng và nễ nang y. Y lại biết chơi sộp. Chẳng han số tiền thu bảo kê trong khu vực, do băng đảng y quản lý, là hai ngàn mỗi tháng. Y dám cưa nửa số tiền thưởng ấy cho các tay chân, bộ hạ để chúng có địa mà nhậu nhẹt, giải trí, vui chơi. Các sòng bạc lậu, các động Thiên Thai chứa gái giang hồ, các địa điểm buôn lậu thuốc tây, xì ke, ma túy, thuốc phiện, hàng quốc cấm... trong khu cực do Băng Long- Thẹo quản lý, phải đòng hụi chết cho y, nếu muốn yên  thân làm ăn. Gã du đãng này khéo ngoại giao với các giới chức an ninh, công an khu vực, thuế vụ, quản lý thị trường... rất thân mật. Chính nhóm người này cũng móc ngoặc thông đồng với tay anh chị xã hội đẹn Hai bên đều có lợi.
   Mỹ cần y giúp đỡ, bao che cho nàng làm ăn trót lọt và tấn phát. Y yêu thương che chở người tình hềt mực. Y tuy lớn tuổi hơn nàng nhưng sức khỏe còn bền bĩ, dẻo dai vô cùng. Long đem lại hạnh phúc gối chăn cho nàng. Anh ta làm nàng nguôi ngoai nỗi đau khổ khá đậm do An- Răng- Khểnh lưu lại trong con tim bé nhỏ, bị rỉ máu của nàng. Vết thương lòng của nàng, nhờ thế đã kéo da non và dần dần lành lại. Mỹ và Long sống hạnh phúc như vợ chồng sau đó. Nàng làm ăn khắm khá ra, càng ngày càng vươn lên. Nảng mua chiếc xe hiệu Karosa do Nhật sản xuất, dùng làm phương tiện chở khách đường xa. Thế là Long chìu ý vợ đi theo chiếc xe đò để quản lý và thâu tìên cho cuộc sống thong thả khăm khá hơn. Hầu như Long giã từ cái nghề du đãng đứng bến xe, chuyên sống bằng nghề dao búa, đâm chém nhau để sinh nhai. Cái nghề vừa nguy hiểm vừa bấp bênh. Sống hôm nay, không biết có ngày mai, bởi vì lúc nào cũng lo sợ sự  va chạm tranh giành quyền lực. sự thù ghét, ganh tỵ của các đồng nghiệp và các băng đảng khác. Không thể sống bằng nghề dủng võ lực và dao búa để biểu dương sức mạnh và ưu thế của mình trong việc kiếm ăn bươn chải hằng ngày. Chơi với dao, có ngày cũng dễ bị đứt tay chảy máu. Long giao băng đảng do mình chỉ huy lâu nay cho đàn em và làm nghề lương thiện để sinh nhai nuôi vợ con và gia đình. Lúc này Mỹ đã sanh cho lang quân một con trai giống bố như đúc. Con giống cha là nhà có phúc.
         Cuộc sống của cặp vợ chồng này đang êm đềm, hạnh phúc thì tai họa phủ chụp lên gia đình họ. Chiếc xe đò của Long do tài xế lái bất cẩn lúc qua khúc cua đã đụng vào xe khác làm cho xảy ra tai nạn thật khủng khiếp. Long, chủ nhân chiếc xe đò chở hành khách, chồng nàng, bị tử thương tại chỗ. Người tài xế lái bất cẩn, cũng bị thương nặng. Y thoát khỏi tử thần trong đường tơ, kẽ tóc. Theo biên bản của công an giao thông, lỗi gây ra tai nạn, do tài xế chiếc xe của nảng gây ra. Bởi vậy, chủ nhân chiếc.xe phải bồi thường cho các nạn nhân trên cả hai xe bị đụng nhau. Thế là bỗng chốc “ Họa vô đơn chí” đã phủ chụp lên cuộc đời Mỹ. Nàng bị tán gia bại sản. Sau đám tang chồng, Mỹ trở nên nghèo xơ xác. Nghèo rớt mồng tơi. Nàng phải vay mượn vàng và  tiền bạc để bồi thường cơm thuốc cho hành khách trên xe và sự thiệt hại của chiếc xe kia. Do đó, nàng mắc nợ như Chúa Chổm .
      Cuối cùng nàng bị lâm vào thế kẹt. Ở SG, nàng hết đường xoay sở để thanh toán nợ nần. Những món nợ càng ngày càng chồng chất. Nợ càng cao như núi Thái Sơn. Nàng không muốn vào tù, nếu không thanh toán hết các khoản nợ cái đẻ ra nợ con với tiền lãi, giá cắt cổ. Nảng ôm con dại về PR nhờ cha mình giúp đỡ. Mẹ của Mỹ, hiện tại, cũng nghèo vì ông chồng đã có vợ Bắc vào Nam. Hay tin ông xã đã thay lòng đổi dạ, xây tổ ấm với người đàn bà khác, bà ta tức giận vô cùng. Bà ta liền làm đơn kiện tụng chồng  khắp các cơ quan hữu trách  Vì vậy, ông ta bị Đảng úy kiểm điểm nặng vì vi phạm luật hôn nhân gia đình XHCN. Ông bị cấp trên kỷ luật. Bị tuớc mất đảng tịch và buộc làm đơn xin nghỉ hưu non. Lúc này mẹ của Mỹ cũng có một con trai với y. Hai người đang sống về nghề làm nông ở quê hương mới, tổ uyên ương của hai người.
  Ông Văn vốn thương con trưởng nữ. Ông thông cảm hoàn cảnh bi đát, thiếu may mắn của nó. Vì vậy, ông phải bán khu đất cạnh nhà ông để lấy vàng cho con mựợn,  ngõ hầu nó có thể giải quyết các món nợ nói trên. Mỹ mừng vô cùng. Nàng ôm chầm lấy ông bố. Mỹ bật khóc nức nở. Nàng vựa xúc động vừa hân hoan. Mỹ nhìn ba thủ thỉ:
- Con đội ơn Ba nhiều lắm. Sau này con sẽ hoàn lại ba số vàng này. Hy vọng con sẽ làm ăn tấn phát trong tương lai.
Ông vuốt tóc an ủi con:
- Con đừng lo! Số vàng này coi như Ba giùp con lo giải quyết nợ và còn dư xoay sở làm ăn. Chị em ở SG giúp đỡ lẫn nhau. Các em nhỏ ở đây có Ba săn sóc.
Thế là nhờ số vàng trên, Mỹ thanh toán hết các món nợ và còn dư mua một căn nhà nhỏ để chị em có chỗ che mưa, đụt nắng, sống qua ngày đoạn tháng. Nàng quyết tâm xây dựng lại từ đầu. Nàng và các em trưởng thành đi học nghề uốn tóc, rồi mở phòng hành nghề này. Nhờ lanh lợi, sáng trí và khéo léo tay chân. Mỹ sống thong dong hành nghề uốn tóc. Nàng lại khôn ngoan, biết cách đắc nhân tâm. Biết chìu khách, nên làm ăn phát đạt hẳn lên. Nàng mở thêm hai tiệm uốn tóc. Lúc bấy giờ, đứa em trai kế của nàng đang ở Housotn, TX, HK. Trước kia nó vuợt biên thành công và có vợ con ở Mỹ. Nó là chủ nhân một tiệm sửa xe hơi. Nó biên thư nhắn chị mình hãy kết duyên với Việt Kiều hay dân bản xứ HK để có thể định cư tại Xứ Cờ Hoa nhanh chóng hơn là anh chị em bảo lãnh nhau. Thật ra, từ lâu  nay nàng thích được người thân bảo lãnh qua Mỹ để có cơ hội làm ăn khắm khá hơn là ở quê nhà.
  Nàng đang tìm người giới thiệu hôn nhân với công dân có quốc tịch HK thì bất ngờ hôm đó Lan-Sải-Gòn, gọi điện thoại về VN. Cô ta xin nói chuyện với nàng. Lan là học trò cũ của nàng trước kia. Lan xin học nghề uốn tóc trước khi gia đình cô ta sang định cư tại Mỹ theo diện HO. Bây giờ, Lan giới thiệu một người Mỹ muốn se duyên với phụ nữ VN. Y nới vừa ly dị vợ. Y chán vợ Mỹ, đanh đá và đa sự. Họ cứ đòi bình đẳng ngang hàng với chồng mình. Theo y, phụ nữ Á Đông hiền dịu, ngọt ngào, chìu chồng hơn gái Cờ Hoa. Thế là nhờ có Lan giới thiệu, làm mai mối, hai người quen biết nhau từ đó. Họ đã đi đến hôn nhân. Mỹ cần định cư tại Xứ HK,. John Brown, tên anh chồng sau của nàng, cần cô vợ VN xinh xắn, nhu mì, chìu chồng hơn. Sau đó, anh ta về VN cưới vợ. Hai bên làm hôn thú phu thê chính thức với nhau. John Brown bảo lãnh vợ qua Mỹ diện đoàn tụ gia đình. Vì vậy, Mỹ đã sang định cư tại xứ Cờ Hoa. Nàng cư ngụ tại một thành phố thuộc tiểu bang LA, HK. Lúc đầu, nàng đi làm thợ học nghề cho một tiệm nail ở địa phương. Sau đó có mấy em gái của nàng cũng noi  gương theo nàng lấy chồng có quốc tịch HK, bảo lãnh sang định cư tại xứ sở giàu mạnh, tự do, dân chủ nhất thế giới này. Các chị em được đoàn viên. Nàng mở một  tiệm nail cho các em mình làm. Rồi hai tiệm. Càng ngày công việc làm ăn của các chị em Mỹ càng phát triển. Hiện tại nàng là chủ nhân của bốn tiệm nail tại thành phố nói trên.  
  Hiện nay, ông Văn, bố của nàng cùng sang định cư tại Mỹ. Hai vợ chồng ông sống tại một tiểu bang trù phú miền nắng ấm đông nam HK. Vài  đứa em nàng cũng mở tiệm nail tại đó. Ông bà Văn hiện có sáu con ở Mỹ. ba đứa ở VN. Một đứa con trai út với bà vợ kế, Bà Linh, đã vắng số. Nó bị tai nạn giao thông. Xe hơi của nó bị một xe khác, do tài xế lái ẩu, tung nát bét. Cậu trai mới 18 cái xuân xanh, vừa tốt nghiệp trung học, phải lìa đời một cách bất ngờ, bi thảm quá mức. Ông bà Văn- Linh thương tiếc thằng con trai út thông minh, khôi ngô tuấn tú mà vắng số này vô cùng .
Mỹ là một người chị cả tuyệt vời. Nàng đã gửi tiền về VN, giúp các em mua đất và xây nhà lầu để kinh doanh ở thành phố SG. Cả gia đình ông văn có khiếu về doanh thương, Gia đình họ phất lên rất nhanh chóng. Mỹ là một cô gái VN nêu gương nhẫn nại, kiên trì, phấn đấu kiên cường, liên tục trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời để vươn lên.
                                                       ooo
                Lúc bấy giờ Bà Hạnh nhìn con gái trưởng nữ đang đưa bà đi shopping tại một siêu thị do người VN làm chủ. Bà thích thú vô cùng. Đối với Bà cái gì ở Mỹ cũng mới lạ, cũng đẹp, cũng sang trọng, cũng hấp dẫn dân ta. Trong thời gian du lịch thăm viếng các con ở Xứ Cờ Hoa, Bà Hạnh nẩy ra ý ước mong mình sang định cư ở HK để gần gũi các con. Tuy nhiên bà đang sống với chồng kế và các con còn ở quê nhà. Bà lưỡng lự, dè dặt hỏi Mỹ:
 - Con nhắm, nếu các con bảo lãnh Má sang đây theo diện đoàn tụ gia đình, thì thời gian mất bao lâu mới được cứu xét, theo thể lệ hiện hành, vậy con?
Mỹ bất ngờ, ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Từ lâu nàng thương mến và ủng hộ thân mẫu hết lòng. Thật ra, trên cõi đời này, có người mẹ nào không yêu thương  con cái của mình? Con thú còn biết yêu thương con, huống chi con người. Mỹ bao dung bỏ qua vụ Má mỉnh trước đây, đã bỏ nhà theo tình nhân mới. Nàng thương bà vô cùng vì nàng thông cảm nỗi quạnh hiu, cô đơn của mẹ trong lúc xa chồng quá lâu.  Tình thương và cảm tình này biểu lộ trong câu tâm tình với ông Minh, bạn thân của Ba mình trước kia:
- Thưa Bác, Má con khi ra đi, chỉ mang theo chíếc Honda Dame. Cả ngồi nhà lầu đồ sộ và đất đai của cải trong gia đình do công sức và mồ hôi nước mắt của song thân con tạo nên, lúc đó đã thuộc về Ba con hết trơn. Dì Linh, vợ kế của Ba con, thật có phước. Bà đã hưởng thụ những tiện nghi này sau đó
Lúc này, Mỹ tươi cười âu yếm  hỏi thẳng Mẹ mình:

- Má thích ở HK ư? Tụi con sẽ bảo lãnh Má qua đây. Các con của Má ở Mỹ đông quá mà . Có lẽ chỉ vài ba năm là chúng ta đoàn tụ thôi. Nhưng còn Dượng M và em Lành thì sao?
( Lành là con sau này của Bà Hạnh và ông ta). Họ có thìch sang định cư tại đây không? Má suy nghĩ cho kỹ đi? Má đã cao tuổi rồi. Má cùng các em con ở VN cũng thoải mái mà. Lâu lâu tuị con ở đây  bảo lãnh Má qua HK du lịch cũng vui rồi. Tụi con sẽ gởi quà về VN cho Má thường xuyên.
Bà Hạnh cảm động nhìn con. Bà có vẻ ưu tư nghĩ ngợi. Bà cười gượng:
-Con nói phải . Việc này, ta sẽ tính sau, con nhé! Bây giờ ta hãy vui vẻ thoải mái, đi mua sắm vài thứ Má ưa thích nghe con! Con thật thông minh. Con có tài kinh doanh làm ăn. Con làm rạng rỡ gia phong. Má vui lắm, Mỹ ơi!
   Mỹ nắm lấy tay Mẹ, khiêm tốn:
-Các con có được như ngày hôm nay là do thụ hưởng dòng máu có năng khiếu kinh doanh làm ăn, có tài tổ chức, biết tính toán thời cơ, cũng như trí thông minh lanh lợi, kiên trì, nhẫn nại, chịu khó, chịu thương của Ba Má ban cho!
Bà Hạnh  đưa tay vuốt nhẹ vào má con gái cưng của mình:
- Con này khéo ăn nói thiệt. Má làm gì lanh lợi và sáng trí bằng con trưởng nữ có cá tánh rất đặc biệt khác thường.  “Kiên trì. Muốn cái gì là phải đạt cho bằng được cái đó, mới thôi. Không bao giờ chịu đầu hàng với nghịch cảnh.”Con của Má quả là  một tấm gương phấn đấu tuỵêt vời để vươn lên..
Mỹ mặt mày rạng rỡ. Nàng lấy làm hãnh diện và thích thú với lời khen tặng của mẫu thân.
- Má quả là biết tính con của Má quá đi chớ! Con xin phục má sát đất!
Mỹ vừa nói dứt lời, cả hai người thích chì cười vang. Họ lấy làm sảng khoái vô cùng.

                              MINH  CẦN      
 

   

                     
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân