TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Người Tình Phan Rang
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Người Tình Phan Rang

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Mon Nov 09, 2009 5:40 am    Tiêu đề: Người Tình Phan Rang
Tác Giả: Khánh Liên


Nhiều lần tôi nhớ Phan Rang. Những đường phố rộng và ngắn, những quán cà phê nằm san sát, ly cà phê thoảng hương hoa sứ, nhớ Tháp Chàm, quán bánh canh nằm ở một góc phố nhỏ. Bên kia đường, người bán hoa kiểng có cái mũ kết đỏ giống như một bông hoa tháng sáu. Tôi cũng nhớ một con ngựa gầy, khuya vắng lóc cóc chở rau củ vào chợ. Nhớ con mèo luôn nằm ngủ trên cầu thang, chạy vọt đi khi có tiếng chân người.

Sao tôi lại không nhớ em? Người mẫu của tôi! Người tình nhỏ của tôi! Nhưng em là ai? Cô chị hay cô em? Là My dài hay Mi ngắn? Là đêm hay ngày? Quá khứ hay tương lai? Hiện thực hay ảo ảnh?

Những ngày rong chơi ở Phan Rang tôi không làm gì mà chỉ vẽ. Ban ngày lang thang trong các quán cà phê, vào quán nào cũng nghe toàn nhạc Trịnh. Dân Phan Rang mê nhạc Trịnh lạ lùng. Buổi tối, sau khi loanh quanh trên đường phố, ngó các thiếu nữ Phan Rang, tôi về căn gác nhỏ, vẽ và nghe con mèo nằm ở cầu thang kêu meo meo.

Tầm hai giờ khuya, nhạc ngựa lại lóc cóc. Con ngựa giống như đồng hồ báo thức ngang qua phố khuya đến với phiên chợ rau củ. Những chiếc xe tải ầm ì ở đâu đó. Chúng mang sương lạnh của Đà Lạt, sự hối hả của Sài Gòn vào cái hiếu động, bé nhỏ của Phan Rang. Con ngựa gầy nhẫn nại chở những sọt rau củ còn ngái ngủ, mặc sương, mặc ngọn đèn đường, mặc quán bánh canh với nồi, chén kêu lanh canh, lách cách!

Ban ngày tôi gặp Mi ngắn. Em hai mươi tuổi, hay hơn? Có đôi mắt một mí và cái miệng hay cười. Em nhảy trên căn gác song song căn gác nhà tôi, chạy ào ra phố và chờ xe buýt, chiếc túi đỏ trên vai em tung tăng trong gió. Có hôm em đứng với một con mèo, vừa đứng vừa gặm bánh mì.

Khuya thật khuya tôi mới biết My dài. Cô tầm hai bảy? Gầy gò, thanh mảnh nhưng đôi mắt sâu và mạnh mẽ. Chúng tôi vài lần gặp nhau trên phố khuya. Tôi đi lang thang do không ngủ được, muốn nhìn phố. Còn cô không biết đi đâu? Cô nhìn tôi, biết đó là hàng xóm nhà mình nhưng không gật đầu, cũng không quen biết. Cô lướt qua tôi, để lại dáng gầy và một nỗi buồn mà tôi không hiểu nó từ đâu tới.

Cô bé hai mươi tuổi thường qua nhà tôi chơi với... con mèo. Em nghịch với con mèo suốt buổi trưa và xem hết các bức tranh tôi vẽ. Nhìn thấy bức tranh thiếu nữ khỏa thân, em hỏi:
- Người yêu của chú à?
- Không, sao cháu lại hỏi thế?
- Không phải người yêu, sao cô ấy dám cởi quần áo để chú vẽ?

Tôi lí nhí giải thích với em một điều gì đó về nghệ thuật. Em nghe nhưng không nói gì. Hình như em không tin nghệ thuật là thứ mà người ta có thể cởi quần áo mà không cần phải là người yêu.
- Cháu không thích cô ấy. Nếu cô ấy mặc quần áo, cháu sẽ thích hơn.

Tôi rất muốn cô bé thích các bức tranh của tôi. Nhưng tôi không thể sửa bức tranh khỏa thân thành bức tranh có quần áo được. Và tôi xin lỗi em trong thâm tâm.

Tôi bắt đầu thích Phan Rang khi biết cô em Mi ngắn. Các cô bé hai mươi thường trong sáng. Nhiều lúc tôi không biết tôi đang quen một cô bé hay quen với một con mèo? Qua nhà tôi, việc đầu tiên là em ngó xem con mèo nằm ở đâu, chơi với nó, ôm ấp nó. Em như một khán giả dễ mến nhất - luôn yên lặng nhìn tôi vẽ, chạy đi rửa cọ giúp tôi, bóp màu ra bảng vẽ cho tôi. Nếu em trẻ hơn hay tôi già hơn, tôi mong được gọi em là "con gái".

Và đêm đêm, cô My dài - chị gái em - cứ làm đầu óc tôi hoang mang. Hai giờ khuya, con ngựa chạy qua ngõ cũng là lúc cô về. Cô đi rón rén trên bậc thang giống y như một người lạ. Chúng tôi nhìn nhau bằng đôi mắt đêm. Một thoáng tôi nhìn thấy những tia lửa bừng sáng. Rồi sau đó chúng tắt lịm.

Mi ngắn đem đến cho tôi những ánh sáng tinh khiết và giọt nước trong trẻo của ban mai, thì My dài khiến tôi hoang mang và buồn ảo ảnh. Cô thiếu nữ đó làm gì? Có những tính cách gì? Sao đôi mắt cô buồn vậy? Sao cô không thèm ngó ngàng gì đến tôi? Tôi già quá chăng? Hay bất tài chăng? Thậm chí cô không màng việc những buổi trưa cô em gái mình tung tăng qua nhà tôi cười vang căn gác nhỏ. Cô là ai mà không có một chút tò mò nào? Nhưng tôi thì có.

Tôi bắt đầu lấy cớ mất ngủ để đi theo cô. 12 giờ khuya cô ra khỏi nhà, qua phiên chợ đêm, ngồi ở quán bánh canh. Một cô thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở quán bánh canh cùng những người xe thồ và những tay bốc vác. Mùi chợ, mùi rau củ ung, mùi sắt từ những chiếc xe thồ cùng mùi hương của cây hoa sứ khẳng khiu quyện vào nhau. Cô ngồi, bình thản với những mùi hương. Những gã đàn ông bặm trợn quanh đó hình như biết cô nên không động tới cô. Họ không hỏi cô đi đâu, làm gì, không buông cả một lời chọc ghẹo. Dường như đêm Phan Rang và cả phiên chợ này nhất thiết phải có cô. Một cô thiếu nữ mỏng manh, gầy gò, mắt sâu buồn và không thích nói.

Xa xa là tiếng vỗ của sông Dinh. Tôi đi theo cô, qua hai con phố thì cô mất hút.
Tại Phan Rang tôi là người ở trọ, không rành bằng cô. Nhưng chắc những ngọn đèn đường biết cô đi đâu trong đêm. Chúng nhìn tôi, cười bỡn cợt.

Tôi đi theo cô năm đêm, đến con phố đó cô lại mất hút. Tôi bắt đầu thấy chán. Tại sao tôi phải đuổi theo một cô gái không quen biết, mặc cho cô ta có là hàng xóm của mình? Vì cớ gì tôi lại theo cô? Tò mò ư? Đừng nói là vì đôi mắt cô quá đẹp. Tôi có mến cái dáng mỏng manh của cô một chút, nhưng không đến nỗi phải làm một cái đuôi vào lúc hai giờ khuya mà còn không biết mình đang đi đâu...
Như bỡn cợt, khi con ngựa chạy qua cô trở về, đưa con mắt mèo nhìn căn gác nhỏ của tôi.

Một buổi trưa tháng sáu, có tiếng gõ cửa phòng tôi. Nếu là Mi nhỏ, chắc em đã nhảy ầm ầm trên cầu thang và mở cửa vào. Ai đến phòng tôi vào buổi trưa thế này? Tôi mở cửa, người đó bước vào phòng.
Nàng đi khắp phòng nhìn các bức tranh của tôi và dừng thật lâu ở bức tranh một thiếu nữ khỏa thân.
- Tôi thích bức tranh này. Anh có thể vẽ tôi giống vậy không?
- Được - tôi nói.
Nàng ngồi trên chiếc ghế ban trưa. Tôi đóng cửa phòng.
- Cứ để cửa sổ. Tôi thích ánh sáng.
Tôi để cửa sổ nhìn xuống phố. Dưới phố là một cây hoa sứ. Cái xứ này sao cứ thích trồng hoa sứ? Mùi hương hoa sứ thanh khiết khiến tôi ngượng ngùng.
- Anh không phải là họa sĩ chuyên nghiệp - nàng nói.
- Không, tôi rất chuyên nghiệp. Tôi đã vẽ hai mươi năm, hơn một chục cuộc triển lãm. Nhiều người sưu tập tranh tôi - tôi nói.
- Một họa sĩ chuyên nghiệp sẽ nhìn người mẫu bằng ánh mắt nghệ thuật. Họ không run rẩy.
- Có lúc họa sĩ cũng là con người.
- Vậy lúc này anh là người hay là họa sĩ?

Tôi đỏ mặt. Nàng vẫn ngồi im trên ghế. Suốt sáu tiếng đồng hồ chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Nàng đứng lên, mặc quần áo nhanh như lúc đến, rời căn gác trong sự hoang mang của tôi.
Giây phút vừa qua là sự thật hay là một ảo ảnh? Nàng My dài ngồi trước mặt tôi với tất cả vẻ đẹp ẩn trong đôi mắt sâu. Nỗi buồn tràn ngập căn phòng giống như  một cơn bão buồn vừa ập đến.

Tôi đã đợi chờ những buổi trưa giống như một gã khờ mười bảy. Con mèo vẫn nằm ngủ trên bậc thang. Không có tiếng chân nào khiến nó phải vùng dậy. Tôi đã đi nhiều nơi, yêu nhiều người, nhưng tôi không tin được trái tim mình lại dại khờ đến thế? Những buổi trưa tôi không ngủ. Buổi tối cũng không ngủ để chờ một tiếng chân, chờ một bóng người.

Nhưng sau buổi trưa tuyệt đẹp ấy tôi không còn gặp nàng nữa. Tôi không tin các cô thiếu nữ đi lấy chồng nhanh chóng mà chẳng để lại dấu vết nào? Cô đi xa? Đi đâu? Lẽ nào cô ném cho tôi những ánh sáng thẳm sâu từ mắt cô rồi quên mất nó? Những người tình đỏng đảnh thường như cô: đến rồi đi mà không một lời tạm biệt? Mà cô đi đâu mới được khi sân nhà cô ở đây? Phan Rang, mùi hương hoa sứ - tôi tin cô yêu chúng giống như tôi đã đến và yêu chúng.

Tôi nghĩ cách giải quyết đơn giản nhất là qua nhà người tình. Tôi đến, cũng vào buổi trưa. Cô bé Mi ngắn thấy tôi qua nhà, ôm chầm lấy tôi, dẫn đi thăm bầy chó con mới đẻ. Trời đất! Còn điều gì hồn nhiên hơn tuổi hai mươi!
- Chị em đâu? - tôi hỏi.
- Chị nào? - cô bé ngơ ngác.
- Chị My dài. Nhà mình có hai chị em mà.
- Ừ, có hai chị em, nhưng bây giờ chỉ có ba má và em.
- Thế còn chị em? Chị ấy đi xa ư?
- Vâng, xa tít, anh không tìm thấy được đâu.
- Ở tận đâu? - trái tim tôi thắt lại.
- Thế giới bên kia - cô bé cười giòn tan.
- Đừng đùa nữa mà. Chị em đi đâu?
- Em không đùa. Mà sao anh lạ thế? Chị em đã mất lâu rồi, anh không biết ư? Lúc sống chị ấy rất xinh đẹp và cũng rất thích vẽ. Nhưng sao anh lại hỏi chị em? Có chuyện gì vậy?

Em nhìn vào mắt tôi và tôi cũng ngơ ngác nhìn vào mắt em. Khi cơn bình tĩnh trở lại, tôi nói: "Không có gì". Tôi hỏi em Mi ngắn của tôi là người thật hay cũng đến từ một thế giới xa xăm nào? Nhưng chắc em là người thật. Em nắm tay tôi, cười với tôi, hái sơ ri cho tôi ăn và nhảy nhót ngoài hiên nắng. Tôi cũng không nhận ra em đã xưng "em" với tôi mà không phải là "chú - cháu".
Nhưng trong căn gác nhỏ của tôi thì tôi bắt đầu thấy sợ. Bức tranh khỏa thân vẫn còn đó. Mùi hương hoa sứ vẫn còn đó. Và buổi trưa ấy có còn không hay nó đã hút vào một thế giới xa xôi nào?

Tại sao em lại đến với tôi và khiến tôi yêu em? Lẽ nào em cũng yêu tôi sao? Nhưng thế giới đó và thế giới này xa thăm thẳm. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cảnh em đi xuyên qua quãng đường dài, một mình, heo hút để đến căn phòng của tôi. Đó là một phép màu mà tôi không bao giờ làm được. Em ghé căn gác nhỏ của tôi vì yêu Phan Rang hay là yêu tôi? Chắc em cũng yêu tôi chứ.
Tôi thấy thương em như thương buổi trưa không bao giờ trở lại. Em đã đến thành phố thân thuộc của mình mà không ai nhận ra em hay quen biết em. Chỉ có một gã họa sĩ nhìn thấy em, nhưng giờ phút có em hắn cũng chẳng biết em là ai?
Không có ai đưa em trên con đường về thế giới đó.

Sao tôi có thể yêu một người mà không đưa nàng về trong đêm lạnh? Phải chăng tôi là một người tình tồi?
Em đến và em đi - chỉ một mình, không ai quen biết.  

Về Đầu Trang
Nước sông Dinh



Ngày tham gia: 10 Aug 2009
Số bài: 209
Đến từ: Hoa-Thịnh-Đốn

Bài gửiGửi: Tue Nov 10, 2009 7:23 am    Tiêu đề:

Những người đẹp Phan-Rang là vậy đó.......Lúc nào cũng thần bí....
Đến rồi đi, tựa như cơn gió thỏang mùa hè.
Về Đầu Trang
Nói không Được



Ngày tham gia: 07 Nov 2007
Số bài: 509
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tue Nov 10, 2009 8:55 am    Tiêu đề:

NSD nói hay ghê,  con gái PR khó hiểu thật. ( Ai ở PR và học Duy Tân , đều là con gái PR ).
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Tue Nov 10, 2009 4:33 pm    Tiêu đề:

Nhiều lúc thấy mình như cô Mi dài: Đi về cỏi Phan Rang như một bóng ma quá khứ.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân