Gửi: Sun Nov 01, 2009 3:29 pm Tiêu đề: DỐC ĐỨNG CHÊNH VÊNH Tác Giả: NGUYÊN HÒA
DỐC ĐỨNG CHÊNH VÊNH
NGUYÊN HOÀ
“ Giai nhân mắt biếc má hồng
Lân la cứ đến thư phòng của ai.
Dẫu rằng gái đã có nơi
Lại đeo cậu trẻ không rời buông tha.
Rõ ràng dốc đứng bao la
Chênh vênh nguy hiểm, khó mà ngừng leo.
Làm sao dừng lại, thôi trèo
Sắc hương quyến rũ tình theo ngút ngàn.
Đam mê bốc lửa ngỗn ngang
Anh hùng nào dễ rẽ đường tránh xa.”
Minh đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh buổi chiều tà êm ả bên Dòng Sông Cà Ty. Con sông nổi danh bắt nguồn từ trên núi cao, rừng sâu chảy qua Mương Mán rồi về ngang thành phố biển mát mẻ, trước khi nhập vào bể cả mênh mông bát ngát phía xa xa, cũng gần sát tỉnh lỵ Phan Thiết. Thành phố biển hiền hòa dễ mến, nổi tiếng về nước mắm ngon tuyệt, có nhiều món ăn hải sản, đặc sản lừng danh, hấp dẫn cư dân hết nói. Phía bên kia hữu ngạn dòng sông, trước mặt chàng, là khu Đức Thắng, đa phần là nhà hàm hộ giàu có nhất Miền Trung lúc bấy giờ. Cứ chiều đến, chàng thường tản bộ dọc theo con sông thân thuộc của người dân Phan Thành. Chàng hay ngồi vào ghế đá ngắm nhìn phong cảnh chung quanh khu vực cây cầu. Gió mát rượi, lộng về từ mặt sông. Phíá bên bờ tả ngạn này, cây cối cao chất ngất, tỏa mát cả một vùng. Kia là Ty Thanh Niên, nơi chàng thường túc trực ban đêm . Lúc bấy giờ, nam công chức và giáo chức phải canh gác bảo vệ các công sở trong thành phố theo lịnh của chính quyền tỉnh Bình Thuận, để đề phòng sự phá hoại của địch. Bên cạnh con lộ đổ xuống cầu, là Đài Phát Thanh địa phương có lầu cao chót vót. Khu công viên gần đó nhộn nhịp sinh động hẳn lên, vào buồi hoàng hôn. Các nam thanh, nữ tú choi choi đi dạo hay ngồi trên ghế đá tâm sự trò chuyện vui vẻ. Cũng có vài người cao tuổi tản bộ, hóng mát đây đo.
Chàng đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh thành phố buổi chiều đẹp trời thật êm đềm thú vị, bỗng nhiên một thiếu phụ trẻ trung, xinh đẹp, dẫn đứa con gái khoảng bốn tuổi tiến lại gần phía Minh ngồi. Nhận ra người quen, chị ta tươi cười mừng rỡ:
-Cậu Minh! Lạy Chúa! Cậu dạy học ở đây ư? Cậu thật tệ. Đi xa mà không nói cho biết một tiếng. Nghe bạn cậu nói cậu công tác ở đây. Thật là vui khi gặp lại cậu giáo.
Minh ngạc nhiên nhìn người đàn bà duyên dáng, diễm lệ, tuy ăn mặc đơn sơ nhưng thật bắt mắt, gợi cảm hết nói. Mái tóc uốn ngắn óng ả phủ bờ vai thon . Khuôn mặt trái soan, nước da trắng mịn. Mắt nhung long lanh, làn mi cong vút . Đôi mối mộng đỏ chót như thoa son, xinh xắn, quyến rũ vô cùng. Minh chợt nhớ mấy câu thợ nổi tiếng:
“ Hay phá đời là những cánh môi xinh.
Mà nhất tiếu đến khuynh thành, khuynh quốc...”( Tạ Ký)
“ Đôi mắt đẹp và đôi môi diễm tuyệt
Đã làm cho mê mệt biết bao người.
Như gợn sóng ba đào gây bão táp
Mà bể tình lớp lớp cuộn không thôi.”
Chị ta lớn hơn chàng khoảng 5, 6 tuổi. Chị đã có ba mặt con lúc bấy giờ mà còn giữ sắc đẹp tươi tắn, quyến rũ như thế. Thật là một phụ nữ trẻ trung diễm lệ và đa tình, thích trò chuyện, giao du với đám thanh niên nhỏ tuổi hơn mình mới chết chứ.
” Gái một con trông mòn con mắt. Gái ba con còn thật mượt mà”. Chồng chị là nhân viên công an. Nghe thiên hạ nói, tuy có vợ đẹp như thế, nhưng anh ta có tính phong lưu , hào hoa phong nhã. Tánh “ Hay ưa đàn bà, nhất là đàn bà đẹp và thường được đàn bà ưa lại.” Cái nghề công an, cảnh sát, mật vụ, an ninh...dưới chế độ nào cũng có quyền uy và được người dân nễ sợ. Ông xã mặc thường phục, lận chó lửa, súng colt trong người, oai ra phếch đấy! Hách lắm đấy, quý vị ạ! Tuy nhiên, nghe nói, anh ta ghen vợ ghÊ lắm. Chả lẽ “ Ông ăn chả, bà ăn nem “ sao? Chàng “ Xé rào” . Nàng “ Đi tắt” ư? Có điều:
” Đàn ông mê gái ngoài đường
Gia đình, con, vợ, vẫn thương không lìa.
Đàn bà chồng đã chán chê
Ngoại tình , mái ấm khó bề êm xuôi.”
Minh còn nhớ, chị ta đã một thời làm mê mệt nhiều thanh niên Xóm Bờ Đê Phan Rang. Vợ chồng chị trước ở Trại Di Cư Mỹ Đức, sau mua nhà tại đây. Chị gốc Bắc kỳ nòi trăm phần trăm anh ơi! Giọng Hà Thành, chốn “ Ngàn Năm Văn Vật” dịu dàng trong trẻo ngọt xớt như đường phèn. Lúc đó, Hường, cậu em họ, bà con bên Nội , nhỏ hơn Minh hai tuổi. Bà con xa lắc xa lơ, kiểu đại bác 105 ly bắn chưa tới ấy mà. Minh chỉ nghe mẹ Hường ( Minh kêu bằng Thím) giới thiệu chàng với các con bà :
- Đây là Anh Hai các con ( Vì cậu là trưởng nam trong nhà mình ), bà con , quê ở Phước Khánh đấy!”. Hường đã nói với Minh khi chị ta cầm cuốn sách truyện của Minh vừa cho mượn, quầy quả ra về. Nhà chị ở gần ngôi giếng, đầu xóm Căn Banh, sát hàng rào vườn cây Bà Cửu ở Xóm Gò:
-Chị ta đẹp quá! Phải không anh? Đôi môi tươi thắm đỏ chót như thoa son, thật quyến rũ hết nói, phải không anh Minh? Mặt đẹp như bức tranh. Ông chồng dữ lắm ! ghen lắm! Nhưng lại bồ bịch, mèo chuột lung tung. Phòng 2, Phòng 3 . Nghe đồn, chị ta ghen tuông, đau khổ, buồn rầu vô hạn.
Lúc ấy, Minh kinh ngạc trước nhận xét của cậu học sinh mới có 17 tuổi. Chàng nhìn Hường cao ráo tóc bồm, điển trai, mắt to sáng, nhiều nghệ sĩ tíuh và lãng mạn. Minh cười:
-Em mê cô ta rồi phảỉ không?.
Hường chớp chớp mắt nhìn theo người đẹp , dáng nhỏ con, áo cánh hồng nhạt, lồ lộ cánh tay tròn lẵn, làn da trắng mịn màng , thoăn thoắt rẽ vào lối mòn dẫn về nhà nàng. Cậu ta bình thản thành thật , xác nhận như đinh đóng cột:
- Dĩ nhiên! Gái đẹp, đàn ông, con trai nào chẳng thích. Chả lẽ anh không thích giai nhân ư ?.
Minh chới với trước câu hỏi thật khó trả lời.
- Nhưng hoa đã có chủ. Vả lại, đáng Chị Hai. Sao lại thương được mày?.
-Ai nói không cảm xúc trước vẻ đẹp của phụ nữ là không thật lòng. Chúng ta là những phàm phu tục tử mà anh. Thích sắc đẹp của mỹ nhân là một chuyện, còn việc yêu nàng là vấn đề khác. Hoa đẹp để nhìn ngắm thưởng thức, chứ không phải để sờ vào. Coi chừng bị chảy máu tay đấy.” Hoa hồng nào chẳng có gai” . Anh học cao hơn em và đọc sách nhiền, hẳn anh nắm được lý lẽ này. Có điều chị ta đa tình lắm đấy! Nguy hiểm lắm anh ới!
-Sao em nói kỳ vậy! Mình phải” Kính nhi viễn chi”. Nên đứng xa mà nhìn thôi.
Tuy nhiên, chị Hà, tên người đẹp, cứ lân la đến phòng học của Minh những lúc rỗi rãnh. Lúc đó, Ba cậu, tuy có ngôi nhà ở xóm trong, nhưng mua thêm cái quán xập xệ của ông bà Bảy ngoài mặt đường Ngô Quyền để chuẩn bị xây cất nhà mới cho tiện đi lại làm việc , con cái đến trường và cũng tiện cho Bà ngoại cậu bán hàng lặt vặt. Cậu thường ra đây học hành cho yên tỉnh và thoải mái hơn. Không ngờ chị Hà tỏ ra quyến luyến lui tới mượn sách truyện, báo chí văn học để trò chuyện với cậu hoài. Không biết chị thích văn chương nghệ thuật thật hay tìm cớ giao du với cậu. Cậu tuy không đẹp trai lắm , nhưng có khuôn mặt hiền hậu vui tính, cởi mở, biết coi chỉ tay, có tài kể chuyện hấp dẫn hết nói. Có lần mượn sách xong, chị nài nĩ:
- Cậu Minh. Nghe cậu biết coi chỉ tay. Nào hãy xem giùm chị một quẻ về tình duyên và gia đạo đi!
Chìu lòng người đẹp, cậu xem sơ qua vài điểm thôi. Bàn tay trắng muốt thon thả mát rượi. Tuy nhiên cậu không dám nắm lâu. Hà nhìn cậu đăm đăm. Đôi mắt long lanh. Môi tươi thắm đỏ chót hé lộ hàm răng trắng đều. Mùi hương nhẹ nhàng cứ thoang thoảng trong không gian quyện vào lỗ mũi cậu thanh niên 19 tuổi, làm cậu ngây ngất muốn hóa đá tại chỗ. Dễ chết người thật. Cứ mỗi buổi sáng chủ nhật chồng chị thường chở chị ngang nhà cậu để đi xâm lễ nhà thờ PR. Ngồi sau bọt ba ga xe đạp , Chị cứ liếc mắt nhìn vào chiếc bàn học, nơi cậu đang ngồi học bài trước mái hiên cạnh cây sầu đâu sát lề đường (Lúc ấy bố cậu chưa xây nhà mới tại đây). Đôi mắt chị chớp chớp rồi căng tròn, như say đắm, đờ đẫn, chăm chú nhìn cậu cũng đang hướng ra mặt đường. Chị hay lui tới thư phòng của cậu. Vì vậy, hôm đó, Nga, bạn học cùng cấp lớp, nhưng khác phòng, ở cùng đường, ghé lại nhờ cậu giảng hộ bài toán hình hốc búá, đã chạm mặt chị ta. Khi chị ra về, nàng hỏi chàng giọng nghiêm túc:
- Anh quen với chị ta à?.
-Chị là hàng xóm gần nhà tôi. Chị thích xem truyện, nên lại đây mượn sách của tôi mà. Có gì đậu. Chị ta có chồng rồi. Công an đấy!
Nga cười tủm tỉm , có vẻ không tin.
- Tôi là con gái có nhận xét bén nhạy hơn các anh. Tôi thấy chị ta quan tâm đặc biệt đến anh đấy. Qua cái nhìn anh, tôi biết không phải chỉ lý do mượn sách mà chị đến đậy.
Ngừng vài giây, không để chàng phân trần có ý kiến, cố ta đã lên giọng nửa đùa nửa thật. Quả là người đẹp có tài ăn nói hùng biện hết chê:
- Tôi không hiểu sao thanh niên bây giờ lại thích giao du với phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Thích làm bạn với Chị Hai, với Đại Tỷ. Hay là các bà có kinh nghiệm về tình trường hơn bọn tôi? Chơi với lửa, với dao, có ngày bị phỏng tay, đứt tay đổ máu đấy, thi sĩ ơi! Với tư cách là bạn học, tôi khuyên ông tướng nên coi chừng.
- Thôi đi ! Tào lao quá! Cám ơn Bà Cụ Non. Có gì đâu. Chả lẽ tôi từ chối hay đuổi chị ta về khi chị đến mượn sách truyện? Không có gì đâu, người đẹp à!
Rồi cả hai bạn học cùng cười xòa vui vẻ. Có thể Nga nói đúng. “ Nam nữ thọ thọ bất thân” . Cậu còn nhớ, hôm trước có một cặp vợ chồng người Sài Gòn thuê nhà đối diện nhà cậu để cư ngụ làm ăn. Họ đã có hai con nhỏ. Ông chồng lái xe tải. Nghe nói ông ta hào hoa phong nhã thích phong lưu bồ bịch nhiều nơi . Nhưng cũng hay ghen vợ vì bà có nhan sắc, sợ người khác tán tỉnh, quyến rũ vợ, lúc mình vắng nhà. Nghề tài xe di chuyển đây đó, thường làm bạn với các bà các cô đi buôn đường xa. Tài xế dạng này năm thê bảy thiếp là thường. Bà vợ ghen dữ lắm! Bà có lẽ là hậu duệ của Hoạn Thư cũng nên. Bà ta duyên dáng, xinh đẹp, tóc dài da trắng , mặt thanh tú. Đặc biệt bà thường mặc đồ bộ màu đen, càng làm nổi bật làn da mượt mà nõn nà củẩ mình. Hôm ấy vợ chồng cải vả nhau dữ dội. Ông chồng thô lỗ, vũ phu vùi liễu dập hoa tơi bời. Minh nóng lòng chạy ra định can ngăn trượng phu thôi đánh vợ. Bố chàng vội chận con lại nói ngay:
-Đừng con! Không nên can gián. Ông chồng lỗ mãng, hay ghen tuông. Nguy hiểm lắm . Tránh hiểu lầm con ơi!
- Nhưng con nhỏ hơn bà ta nhiều tuổi mà Ba. tội nghiệp bà ta bị chồng đánh sưng vù cả mặt mày. Không ai can ngăn cả. Lỡ ông ta quá tay thì sao?
- Đành vậy. Nhưng con không nên can mà. Ba già rồi, biết cách hành xử và hiểu biết tình đời hơn con. Không nên. Một phụ nữ xinh đẹp như thế, ai dám can ông chồng ghen quá ớt hiểm nữa. Thôi đi vô học bài đi con. “ Vô sự là Quỷ,Thần, Tiên”
- “ Nam nữ thọ thọ bất thân” Coi chừng sa ngã. Dốc đứng chênh vênh, hiểm nghèo. Ta phải tránh né chị Hà đấy, Minh ơi! Sắc đẹp dìm chềt người như không. “ Vũ vô kềm tỏa năng lưu khách. Sắc bất ba đào dị nghịch nhân”, cổ nhân thường nói thế.” Ta phải rán học giỏi cái đã.” Chàng tự nhủ với mình như vậy.
Tuy nhiên, vào một buổi tối, khoảng 9 giờ. chị Hà cầm cuốn sách xăm xăm đi vào nhà cậu trong xóm Căn Banh. Lúc đó cậu đang nằm nghỉ trên bộ phảng cạnh song cửa nhìn ra mái hiên. Chị mặc bộ đồ trắng. Chiếc áo ngắn làm nổi bật cánh tay nõn nà, tròn lẵn. Bộ nhũ hoa căng tròn gợi cảm vô cùng. Mặt tười như hoa dưới ánh trăng vằng vặc vào ngày rằm. Bầu trời trong vắt như pha lê. Mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc thơm lừng trước hàng hiên, quyện vào hai cánh mũi Minh. Chàng thấy rung động cả châu thân. Cõi lòng như rạo rực khó chịu vô cùng. Chị xuất hiện như một ma nữ kiều diễm trong Liêu Trai Chí Dị của BTL. Chàng cố nén lòng vì quá sợ hãi cám dỗ ham muốn khó lòng kềm chế. Minh im lặng. Bà Ngoại chàng chợt bước ra hỏi:
-Cô Hà muốn gì? Đã khuya rồi cô chưa ngủ à?
-Dạ cháu muốn gặp cậu Minh để trả sách.
Bà cụ ngoái nhìn Minh qua cửa sổ sát mái hiên. Cậu giả vờ ngáy khò khò trên bộ ván bóng lượn mát rượi vào tiết hè .
- Cháu nó ngủ rồi. Xin lỗi cô Hà.
- -Chào Ngoại ạ! Cháu xin về nhé!
Giọng Hà rặt Hà Nội, nhỏ nhẹ ngọt lịm như mía lùi. Chàng lại thích nghe giọng oanh vàng trong trẻo , thỏ thẻ lầu thơ của phụ nữ Hà Thành và Huế hết nói.
Bẵng đi một thời gian, chàng không gặp lại chị ta nữa. Chàng rời trường Duy Tân rồi học Sư Phạm Nha Trang. Sau đó đổi vô dạy tại Tỉnh Bình Thuận/ Phan Thiết.
Bây giờ, chị Hà đó sao? Cậu khựng lại vài giây. Chị ta vẫn duyên dáng xinh đẹp như xưa dù đã có nhiều con. Đôi môi mộng đỏ chót như thoa son . Mùi nước hoa quen thuộc thơm nức thoang thoảng trong không gian, làm cậu lại muốn hóa đá tại chỗ. Chị tười cười vồn vã:
- Cậu vô đây hồi nào? Dạy học tại trường nào? Đã có gia đình chưa? Chồng tôi thuyên chuyển về Ty Công An Bình Thuận gần hai năm rồi.
Chị hỏi tíu tít, tới tắp. Khi biết chàng chưa có nơi nào, chị vui vẻ cởi mở ra mặt.
Thế là thỉnh thoảng chị cứ lui tới nhà cậu trọ trong khu vực nhà thờ Hội Thánh Tin Lành PT. Cũng lấy cớ mượn sách báo truyện đọc cho vui. Cậu ở một mình trong phòng nhỏ, với cái bàn con để ngồi soạn bài dạy học. Chiếc giường bố dã chiến nhà binh, đặt ở một gốc phòng, có tấm màn đơn giản chắn ngang để thay đồ và để ngã lưng. Chồng chị làm ở Ty Công An BT đối diện Ty TH/BT trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc khu Đức Thắng. Trường Nam TH /PT nơi chàng đang công tác nằm gần đó, không xa Ty CA . Bên kia là Hạp Hát nổi tiếng Hồng Lợi. Gần đó là nhà lầu củả BS Ung Văn Vy và Trường TH Bồ Đề. Chị cứ lân la trò chuyện vui vẻ với chàng như ngày nào . Một hôm, chị đến phòng Minh, ngồi vào ghế đối diện với chàng, mặt ủ mày châu, chị gục xuống bàn trước mặt Minh khóc òa. Chị khóc mùi mẫn như một cô gái ngây thơ, bị oan ức gì đó. Minh không hiểu ất giáp gì cả, nhìn chị thấy tội nghiệp vô cùng. Chàng bỗng nhớ lời nói cửa một triết gia Tây Phương:” Nước mắt của người đàn bà đồng lõa với Quỷ Satan”. Chị ngước nhìn chàng như van lơn khẩn cầu tha thiết:
- Hà khổ lắm, Minh à. Ông xã mê gái, bỏ mẹ con tôi. cả tuần nay không thấy về nhà. Tôi cũng không biết đi đâu mà tìm nữa.
Chị nức nở nói giọng nghẹn ngào. Rưng rưng dòng lệ tuôn đẫm má hồng và đôi môi mộng ướt. Tim chàng như chùng xuống và nhũn ra. Khi chị ra về, An lại nhà chàng liền, có lẽ nàng đã thấy rõ cảnh tượng vừa rồi vì cửa trước mở toang. Nàng thường đến nhà bà con đối diện với phòng chàng trên Đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhà mẹ nàng ở tận xóm trên, gần Trường Phú Trinh và Quận Đường Hàm Thuận cũng như Trường TH Tư Thục Bạch Vân và Sân Vận Động Thành Phố PT. Nhưng nàng hay ngủ đêm tại đây với cô chị họ đang theo học Trường Phan Bội Châu. Nàng là bạn gái của chàng . Nàng nhỏ hơn chàng vài tuổi là cùng. Nàng xinh đẹp, Phụ Nữ Bán Quân Sự một thời. Nàng từng nói với chàng:
-Lúc ở thao trường tập luyện, Em bắn súng khá chính xác anh ới!
- Em thật cừ khôi! Number One rồi cô ơi!.
Nghe chàng khen nịnh đầm, nàng tươi cười rạng rỡ. Nàng có đôi mát to, đẹp, nhưng sác sảo quá mức. Đôi mắt toát ra vẻ dữ dằn làm chàng nhợn cơ, không dám tiến xa hơn. Hơn nữa, mẹ nàng nói tiếng Huế thật ngọt lịm như đường phèn. Chàng lại có thành kiến với dân miền Sông Hương Núi Ngự “ Đứng xa xa mà nhìn” ,” Kính nhi viễn chi”. Bạn bè trong này cứ nói với nhau câu ngạn ngữ quen thuộc:” Quảng Nam hay cải. Quảng Ngãi hay lo, Bình Định nằm co, Thừà Thiên nuốt hết” Rằng Người Huế khôn lắm, lanh lắm, khéo ăn nói,” Nói ngọt gọt đến xương” mưu trí khôn lường, vì là chốn Đế Đô, ngàn năm văn vật, phải khéo léo , trí trá mới sống nổi. Người trong này không lại đâu”. Do đó, Minh đâm nhợn họ. Các o, các Mạ, các Mệ hay chấp nê khuôn phép, lễ nghi, khó lắm! Mặc dù chàng cũng mê nhiều nàng Huế lắm rồi. Nhưng thường chỉ là kẻ tình si thôi. Không dễ gì rớ vào người đẹp đâu.
“ Dân Miền Núi Ngự Sông Hương,
Khôn ngoan, khéo nói, khó lường thực hư”
An cũng khôn lanh đáo để, đã khéo léo xử sự với song thân chàng khi họ từ PR vào Bệnh Viện PT thăm chàng bị bịnh sốt rét ( Lúc dạy học ở Ma Lâm, thị trấn cách PT khoảng 17 km). Khi nàng về rồi, Má nàng nói với chàng:
-Má thấy cô ta thương con mà sao con lạnh nhạt với nó vậy? Nó cũng đẹp đấy chứ! Con chê nó ư? Hồi nẩy má thấy thư của con Ngô ỏ PR gửi cho con để dưới gối . Ngô tuy có sắc , cô giáo , nhưng nó mang tai tiếng dữ quá. Con phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết dịnh chung thân. Má chỉ mong con sớm lập gia đình cho ba bá có cháu bồng.
Chàng thấy chới với. Không muốn làm buồn mẹ, Minh nói ngay, vừa nhìn bà cười giả lả:
- Chuyện đó từ từ con tính, Má ạ. Má đừng lo!
Lúc bấy giơ, An đã ngồi vào ghế . Nàng chất vấn chàng ngay, mặt không vui:
- Anh quen chị ta à?”.
Chàng ngạc nhiên nhìn nàng:
-Chị là người quen ở PR ngày trước. Chị đã có chồng con. Chồng chị là Mật Vụ đấy! Mà sao vậy em?.
An tỏ ra không tin, liếc mắt nhìn chàng giẫy nẩy:
- Quen thôi ư? Em là phụ nữ có giác quan thứ sáu, nhạy cảm lắm. Rõ ràng chị ta mếch anh quá mà. Chị cứ lân la qua lại khu vực này nhìn vào nhà tìm kiếm anh hoài. Em thấy gai mắt quá. Hay anh giả vờ không biết. Anh coi chừng chơi với Bà Hỏa , Chó Lửa và Dao Phây. Có ngày phỏng tay, đứt giò, bỏ mạng sa trường đấy !.
- Em nói bá láp. Không có gì đâu. Làm sao anh có thể xô đuổi chị ta khi chị dến mượn sách báo để đọc, cửa cái mở toang, cửa sổ trống trơn. Quang minh chánh đại như thế này. Thanh thiên bạch nhật như em thấy đó. Xin Bà Chằn đừng có nghi ngờ suy đoán tùm lum. Không nên đâu cưng ơi!
Nàng nũng nịu vớt vát:
- Thì em cũng lo cho anh thôi. Em là gì của anh nào? Chỉ là bạn. Anh là nhà giáo. Chị ta dẫu xinh đẹp nhưng là hoa đã có chủ. Em chỉ sợ tai tiếng cho anh thôi.”. ” Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Lửa gần rơm không bơm cũng phát hỏa” Nam nữ không nên gần nhau. ” .
- Cám ơn Nữ Sĩ. Anh sẽ ghi nhớ lời em dặn. Anh biết làm chủ bản thân mà.
Một buổi xế, Minh đang ngồi soạn bài thì chị ta lại. Chị lân la trò chuyện đủ thứ. Qua vài lời xã giao chị ngồi vào ghế đối duyện với Minh. Chị lại buồn bã kể chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện đau khổ về hôn nhân. Nào chuyện hồng nhan bạc phận. Hồng nhan đa truân. Phận gái mười hai bến nước. Trong nhờ đục chịu. Chị như rưng rưng ngấn lệ. Lại nước mắt đàn bà. Lại giọt lệ của giai nhân, đá cũng mềm ra huống hồ con tim đa cảm của thanh niên. Chàng lại phía gốc phòng tìm cuốn sách trên kệ để cho chị mượn về đọc. Ngoài hiên vắng vẻ điù hiu. Trên cành cây cao trước Thánh Đường, chim hót vang lừng cả một góc trời. Bỗng nhiên mùi nước hoa quen thuộc ngào ngạt tỏa ra bên mũi chàng. Có tiếng người tiến sát cậu. Minh giật mình, hốt hoảng xoay người lại. Trời đất ơi! Chị Hà đã đứng trước mặt chàng. Mắt nàng đờ đẫn như si như dại. Đôi môi mộng đỏ mấp mấy. Chị ôm choàng lấy người chàng, hơi thở thơm tho, hỗn hễn, say đắm ghì lấy cổ chàng. Nàng thì thào giọng nhẹ nhàng như sương như khói:
- Anh Minh . Hôn em đi !
Chàng chới với ngất ngây như hóa thạch, trời trồng, chết đứng như Từ Hải, trong gốc khuất của gian phòng hẹp. Cạnh là chiếc giường và tấm màn . Hai người đã gắn chặt môi nhau từ hồi nào. Họ siết nhau say mê đắm đuối. Minh thấy rung cả người. Cảm giác nóng ran, khoái lạc đê mê ngây ngất chạy rần rần khắp thân thể chàng trai tơ sung sức, tình xuân dào dạt. Sự ham muốn tột đỉnh dâng cao như nước vỡ bờ. Hà ngã vào ngực chàng lòn tay cào cào ve vuốt âu yếm kích thích sau lừng Minh. Chàng định dìu nàng vào giường nhưng nhìn ra thấy cửa nẻo trống trơn. Cửa sổ không màn. Nếu ai vào bất thình lình hay trông thấy được thì nguy hiểm vô cùng. Nàng là gái có chồng. Không nên . Không nên. Chàng là nhà mô phạm. Tội lỗi! Tội lỗi! Chàng sợ tai tiếng và dư luận vô cùng. Chỉ có nước độn thổ. Mặt mũi nào đi dạy học đây? Thiếu gì cô gái thương ta.” Chàng kinh hãi thấy mình như đang đứng trên” Dốc Đứng Chênh Vênh “ có thể ngã xuống vực sâu đen tối bất cứ lúc nào .” Phải biết dừng lại đúng lúc”. Minh cố lấy bình tĩnh. Cảm giác sợ hãi miệng người đàm tiếu đã làm nguội dần cơn đam mê đang cuồn cuộn bốc lửa vì nhan sắc của người phụ nữ quyến rũ chàng trai đa cảm hết mực. Chàng gỡ tay Hà ra:
- Đừng nên chị Hà! Chị đã có chồng.
Nàng vẫn ghì chặt chàng:
-Hà bất cần, Hà yêu Minh lâu rồi .
Chàng đã đẩy nàng ra được. Nàng vùng vằng thất vọng liếc xéo chàng , trông đôi mắt đẹp khi giận thật dễ sợ:
- Con trai gì mà nhát như thỏ đế! Nhút nhát như thế làm sao có bồ đây?
Nói xong, chị ta cầm cuốn truyện bước đi vừa thỏ thẻ:
-Tối nay, lúc 9 giờ Hà đến thăm Minh đấy, Có chuyện quan trọng muốn nói với Minh. Minh đừng đi đâu nhé.
Chàng vẫn chưa thoát khỏi con Dốc hiểm nghèo . Chàng suy nghĩ cách đối phó tế nhị sao cho chị ta phải buông tha chàng. Ba mươi sáu chước không gì bằng vi tẩu thượng sách. Tối hôm ấy Minh và An thong dong tản bộ bên lề con đường chàng cư ngụ. Chàng đã tắt đèn khoá chặt cửa nẻo. Hai người ngồi vào ghế đá bên cạnh Nhà Bưu Điện tâm sự. An nhìn Minh cười vui vẻ, hơi chế riễu:
- Em biết anh trốn tránh Bà Hỏa phải không? Ngồi đây với gái, để nàng thấy mà giận hờn kẻ bạc tình, phụ rẫy giai nhân chứ gì? Hờn ghen làm người đẹp bị chạm tự ái tránh xa. Anh thật đáo để. Tại sao anh không nói thẳng với chị ta là anh không thể vì chị đã có chồng con? .
- Em thông minh lắm. Nhưng làm sao anh có thể nói trắng trợn như thế được? Chị ta sẽ thù hằn. Sẽ căm giân anh vô cùng. Chồng chị ta là công an nữa. Anh không thể làm vậy đâu em.
An âu yếm nhìn chàng, mỉm cười thú vị tán thưởng:
- Anh nói thế cũng phải!
Chừng khoảng 9 giờ rưỡi, hai người rời ghế tản bộ về nhà. Bỗng Minh nhận ra dáng người phụ nữ nhỏ nhắn mặc quần áo trắng, tóc uốn ngắn phủ kín bờ vai thon, đang đi ngược lại phía chàng. Chàng vội choàng vai cô bạn. An giật mình ngước nhìn chàng rồi tười, cười âu yếm ngã người vào vai chàng, tóc lòa xòa cọ vào cổ chàng nhột nhạt, nhưng thú vị hết nói. Chị Hà đã nhìn thấy. Chị trố mắt kinh hoàng vừa giận dỗi đỏ mặt, môi mím chặt rồi há hóc mồm. Chị định nói gì đó, nhưng vẫn giữ im lặng cúi đầu lũi thũi bước nhanh.
Quả nhiên chị ta không đến phòng trọ chàng nữa. Chừng một tháng sau chàng nhận Sự Vụ Lệnh của Bộ GD đổi về dạy học tại tỉnh nhà, Từ đó Minh không gặp mặt chị ta nữa.
“Dốc Đứng Chênh Vênh “ thật hiểm nghèo
Không dừng đúng lúc dễ đời tiêu
Lưới tình say đắm nhiều ham muốn
Ai kẻ phàm phu tránh khỏi theo?.”
NGUYÊN HÒA
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn