TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mừng nghe tin anh Hồng
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mừng nghe tin anh Hồng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
PHAMHOANGCHUONG
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 17 Aug 2009
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Sat Oct 03, 2009 11:16 pm    Tiêu đề: Mừng nghe tin anh Hồng

Anh Hồng,  
Không biết anh có biết tôi không? Tôi học Đại học Sư phạm Huế ban Pháp văn, khóa 4 năm đầu tiên (63-67) dưới anh một lớp. Hồi đó có các thày Bonzon, Bolliet, cha Oxarango và Lefas, Cauro, và lâu lâu có cô Piat (bị CS giết chết năm Mậu thân).. Lớp anh có Bích Đào, và một cặp trai gái lúc nào cũng đi liền nhau (sau ra làm vợ chồng luôn). Trên anh 1 lớp có Trịnh minh Đức (dân Dalat)  
Tới năm chót 66-67, vì CS giựt dây sinh viên tranh đấu bãi khóa liên miên... nên tôi xin đổi vô học Đại học Sư phạm Saigon và sau ra đi dạy ở Sóc trăng. Mấy năm sau mới xin về Duy Tân, vì quê tôi ở Phanrang.  
Khi tôi về Duy Tân dạy năm 70 thì anh vừa từ Duy Tân đổi đi mất, nhưng tôi có nghe học trò nói về anh. Bạn đồng nghiệp dạy Pháp văn lúc đó có A Tỷ và Phan Trần Trước. Sau A Tỷ qua làm hiệu trưởng trường Chàm Poklong, nên ở DT chỉ còn Trước và tôi.
Xin chia buồn với anh về cái tang chị nhà đã mất. Tôi vượt biên qua Mỹ năm 83 và hiện đang ở Cali. Thầy cô Le van vẫn còn khỏe, ở cách chỗ tôi hơn 1 tiếng đồng hồ lái xe.  
Mới đây lại nghe tin anh Mẫn dạy Anh văn bị stroke, nằm một chỗ, tôi và 1 số học trò cũ có gửi tiền về giúp. Anh Liệu và tôi vẫn liên lạc email thường.  
Nghe tin và thấy mặt anh trong hình, tôi rất mừng, và hồi tưởng lại thời kỳ học DHSP ở hotel Morin, rồi sau dọn qua trường mới..  
Chúc anh vui khỏe.  
Phạm hoàng Chương
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Sun Oct 04, 2009 7:23 pm    Tiêu đề: Nhớ các thầy Pháp văn

Thầy Chương quên nhắc đến một thầy giáo dạy Pháp văn đồng thời với thầy lúc thầy mới về Duy Tân. Đó là thầy Lưu Quang Sang, người gốc Chàm như thầy Nguyễn văn Tỷ. Thầy Lưu Quang Sang sau khi đắc cử dân biểu thì không còn dạy học nữa. Thầy Nguyễn văn Tỷ sau khi làm hiệu trưởng cho trường Poklong thì vẫn còn dạy một vài lớp ở Duy Tân.

Thầy Lưu Quang Sang dáng người dong dỏng, da trắng, tướng mạo diệu dàng nho nhã, nói năng hiền hậu nhẹ nhàng. Thầy Nguyễn văn Tỷ nước da ngâm đen, thấp người, đô con. Cả hai thầy này nói tiếng Việt còn vấp váp, có phong cách Tây học của những người xuất thân từ các trường Trung Học Pháp ở Đà Lạt. Thầy Sang khi ra ứng cử dân biểu lập pháp lấy biểu hiệu là ngọn đuốc. Thầy đắc cử và thay thế dân biểu lập hiến Từ Công Xuân. Các học trò được thầy phát cho những tờ rơi để vận động bầu cử cho thầy.

Thầy Nguyễn văn Tỷ đi chiếc Honda 66. Tính tình thầy Tỷ bình dân giản dị mà có lòng hào phóng, biết thương học trò. Nhớ có lần Thất Pháp có chuyện nhà khẩn cấp, thầy Tỷ đưa chìa khóa xe cho Thất Pháp để lái chiếc Honda 66 đi cho nhanh. Khi đưa chìa khóa xe xong, thầy không quên dặn dò nều xe đạp một lần không nổ máy thì đạp hai lần. Nếu đạp hai lần không nổ thì đạp 3 lần. Nếu 3 lần không nổ thì đạp cho đến 10 lần. Nếu 10 lần xe vẫn không nổ máy thì lấy túi đồ nghề ra chùi bu gi. Thầy còn cẩn thận chỉ chổ thầy dấu túi đồ nghề chùi bu gi trong xe.
Về Đầu Trang
HUONG XUA



Ngày tham gia: 26 Jan 2008
Số bài: 510

Bài gửiGửi: Sun Oct 04, 2009 8:29 pm    Tiêu đề:

Thất Phát có một trí nhớ rất minh mẩn kể chuyện thật sống động nhớ từng chi tiết ,  lời văn cũng không kém phần ý nhị. Không biết có khi nào hư cấu không nhỉ. Cám ơn TP nhé.

Hương Xưa chỉ nhớ , những lần ngồi nhìn thầy Sang đứng trên bục giảng ngẩn ngơ ,bài không nhớ chỉ nhớ thầy thôi ha..ha...
Còn thầy Phạm Hoàng Chương cho tới bây giờ vẫn còn đẹp trai. Nhìn đoá hoa trên túi áo của thầy mà ao ước phải chi....

Cũng may HX nên người chứ không thì
:angry:
Về Đầu Trang
Admin



Ngày tham gia: 23 Oct 2007
Số bài: 2260

Bài gửiGửi: Sun Oct 04, 2009 8:43 pm    Tiêu đề:

Anh Chương ,
Đã chuyển email của anh cho Thầy Hồng rồi. Thầy Hồng sẽ viết thư riêng cho anh.
Sau 49 ngày của cô thầy đi dạy lại vì các học sinh yêu cầu quá. Cũng an ủi một phần nào nhờ đám học trò.
Hôm nào sẽ gởi cho anh và các bạn tiếng kèn so xo réo rắc của thầy Hồng .

Thân Mến
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Sun Oct 04, 2009 10:39 pm    Tiêu đề:

HUONG XUA đã viết :
Thất Phát có một trí nhớ rất minh mẩn kể chuyện thật sống động nhớ từng chi tiết ,  lời văn cũng không kém phần ý nhị. Không biết có khi nào hư cấu không nhỉ. Cám ơn TP nhé.

Hương Xưa chỉ nhớ , những lần ngồi nhìn thầy Sang đứng trên bục giảng ngẩn ngơ ,bài không nhớ chỉ nhớ thầy thôi ha..ha...
Còn thầy Phạm Hoàng Chương cho tới bây giờ vẫn còn đẹp trai. Nhìn đoá hoa trên túi áo của thầy mà ao ước phải chi....

Cũng may HX nên người chứ không thì
:angry:


Thầy Lưu Quang Sang hiền lành tử tế, dáng dấp hào hoa, da dẻ hồng hào trắng bóc như con gái thì làm sao mà các cô nữ sinh Duy Tân thời đó không chết mê mệt được.

Thật sự ra hồi đó thầy Chương phong độ hơn nay nhiều lắm. Quy luật thời gian mà, ai mà không bị chi phối bởi quy luật aging process, cái quy luật sinh lão bệnh tử bốn núi quay quanh. Giá như chị Hương Xưa mà gặp thầy thời đó thì cứ mà tha hồ tơ tưởng. Hồi đó, thầy để râu quai nón, cắt tỉa trau chuốt cẩn thận gọn gàng kỹ lưỡng. Mắt thầy sáng quắt, môi thầy đỏ tươi. Trông thầy phong độ không khác gì Thái tử Đạt Ma Lạt Ma từ Tây Trúc mới sang Phan Rang truyền đạo pháp. Thầy còn có võ. Thiệt mà! Cở Thiếu Lâm Trường Quyền của anh Ngọc Lâm trên đây gặp thầy là đi đong một phép.

Đầu năm 1980, Thất Pháp có về Phan Rang, đi trên đường Thống nhất tới cầu nước đá thì gặp thầy đang đục tượng trong căn nhà của thầy. Thầy vẫn gầy ốm như xưa, nhưng nhìn cách thầy bó một đầu gối, ngồi bệt trên sàn nhà, đôi mắt sáng quắc chăm chỉ từng đường chạm mủi đục là biết thầy có học Thiền lâu năm. Lúc đó cả tỉnh Ninh Thuận ai ai cũng thành đục sĩ. Các ông Bắc di cư nằm vùng từ năm 1945 trúng hợp đồng xuất khẩu đồ chạm điêu khắc gỗ với các nước Đông Âu Xã Hội Chủ Nghĩa anh em, mang hợp đồng về cho cả tỉnh thành đục sỹ. Cả thành phố, đi dâu cũng nghe tiếng đục đẽo chang chác rất náo nhiệt.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Oct 05, 2009 11:57 pm    Tiêu đề:

Thất Pháp ,

Khi nào tỉnh ngủ thì gọi chị SW nhé. Hôm nọ nghe TP nói mới biết công việc của giờ giấc bất thường quá.Thôi hãy tự bốc cho mình một thang thuốc cho thảnh thơi hay là tự bốc cho mình một quẻ bao giờ được gặp chị Snow White  Laughing

Thầy Chương có võ còn TP có võ không .nhìn mặt thầy Chương thấy hiền khô không ngờ cũng đeo tới mấy đai. Ngán ghê !!!

Giai đoạn làm đồ điêu khắc bằng gỗ xuất khẩu lại là giai đoạn yên ổn có công ăn việc làm. Dân Phanrang lánh được nạn hối thúc đi kinh tế mới một thời gian SW được mấy người bà con đi diện HO mang theo tặng mấy tượng gỗ cũng đẹp lắm ,thì ra sợ khổ họ cũng rán cố gắng trở thành những điêu khắc gia tài ba. Mới thấy cái câu  "chí thì nên" dùng trong trường hợp này thật đúng.

Hôm nay không thấy NL viết bài mà chỉ thấy delete. NL ơi nhiều người nhớ NL lắm gọi chị SW... phải giải thích mãi đó ,hôm nào NL cảm thấy mát mẻ lại thì ra sân đấu với TP , HDCN tiếp nhé. ha..ha..hay là repost lại để chọc tức mấy sư tỷ hi...hi.....ngọn bút sắc bén !!!

Có khi nào TP ngồi tính nhẩm đã yêu bao nhiêu cô trong cuộc đời chưa nhỉ?? và có ai ngẩn ngơ vì anh chàng TP lanh lợi ,đẹp trai chưa nhỉ??
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Tue Oct 06, 2009 2:11 am    Tiêu đề:

Ngọc Lâm mấy hôm nay đang bận luyện võ để tìm cách đối phó với mấy
chú... gấu ham vui đã mượn bãi cỏ nhà Huyền Lâm phơi nắng !
Lâm đã " catch " được vào máy bấm của mình chàng Gấu đen trông thật
phong độ.
Mong Ngọc Lâm sẽ post lên để mọi người có thể hình dung được tổ ấm
của Huyền Lâm , nơi người và gấu đôi lúc nhìn nhau...bỡ ngỡ.
Và Thất Pháp có biết cũng nhờ Thiếu Lâm trường quyền mà Ngoc Lâm đã
trụ tại Coquitlam , B.C bao năm qua một cách rất... anh dũng.
Cũng rất mong Lâm & Huyền sẽ tái xuất giang hồ để đem lại những nụ cười
ý vị với mọi người.

Chị Snow White ơi , Thất Pháp chắc sẽ không trả lời câu hỏi của S.W. đâu.
D. Đ doán như vậy vì những người thích làm việc bằng cái đầu thì... con tim
thường... gỏ trật nhịp lắm !
( một lần nữa sorry T.P về tính... ham vui của mình ). Chào thân mến.
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Tue Oct 06, 2009 4:56 am    Tiêu đề:

Bears are not the problem...we are.

(Tạm rời gốc phượng Duy Tân, sân banh Mỹ Đức, chạy lên Coquitlam thủ thỉ với hai bạn Lâm - Huyền)

Trời lạnh, thực phẩm thiên nhiên cho nhà gấu cạn kiệt, chị em nhà gấu lò mò xuống vùng dân cư Coquitlam, tới nhà cu Lâm, cái Huyền kiếm...rác để xơi.

Mèn ơi! Hổm rầy cứ ngỡ hai cu cậu Lâm - Huyền ở mô, nào nhè ở Coquitlam. Thất Pháp lên Vancouver, quẹo qua Coquitlam hoài.

Để Thất Pháp chỉ cách hù bọn nhà gấu ở Coquitlam, hể gặp nó, bình tỉnh, đừng múa Thiếu Lâm Trường Quyền mần chi, đưa hai cánh tay chống nạnh, ưỡn ngực ra, nghiêm nghị mắng nó đi chổ khác chơi. Thế là nó ngoan ngoãn đi chổ khác mà thôi.

Có hàng ngàn chú gấu bị giết hại ở Coquitlam chỉ vì xung đột với dân cư. Ngày xưa khi chưa có xe điện, vùng này dân cư thưa thớt. Khi mùa lạnh đến, bà con nhà gấu kiếm chổ ngủ cho qua cơn đói, chờ đến mùa xuân thì thức dậy đi kiếm trái cây, rau cải ăn. Chừ di dân ào ào đến đó, nhiều nhất là chú Chệc, rác rưới nhiều. Bà con nhà gấu không thèm ngủ vùi mùa đông nữa, kéo đến khu dân cư kiếm rác xơi, gây ra mâu thuẩn giữa người và gấu.

Dọn rác, đừng để rác hấp dẫn nhà gấu đến sân nhà mình là phương cách tránh mâu thuẩn với nhà gấu.

Mục đích duy nhất của nhà gấu đến khu dân cư là kiếm ăn.  Nếu có mâu thuẩn gì giữa người và gấu thì lỗi là ở con người. Đơn giản là con người có thể thay đổi một vài thói quen tập quán trong đời sống hàng ngày như dọn rác, đừng để trái cây rơi rớt trong sân nhà.... Trong khi đó, kiếm ăn cho đầy bụng là bản năng sinh tồn của nhà gấu. Không ai có thể thay đổi bản năng sinh tồn của một loài vật. Nên nhớ gấu rất hiền, nhưng khi bị căng thẳng, nó trở nên hung dữ.

Ra oai múa võ hự thụi một con gấu thì không bao giờ giải quyết được vấn đề. Vì vậy, ở Coquitlam, người ta thường thấy có những biểu ngữ "Bears are not the problem...we are"
Về Đầu Trang
Kieu La
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 29 Oct 2008
Số bài: 24

Bài gửiGửi: Tue Oct 06, 2009 8:05 pm    Tiêu đề: Cô gái hái hoa Phượng

Tặng tất cả các thầy cô và các bạn hình ảnh cô gái hái hoa Phượng để nhớ lại chuyện dưới sân trường.

Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2009 3:13 am    Tiêu đề: Tai Bay Vạ Gấu

"Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô"

Đọc thơ tưởng đâu mấy bố thi sĩ giàu tưởng tượng, khi đến Vancouver mới biết con người và thiên nhiên gần gủi nhau như thế nào.

Đầu năm tám mươi, hội thánh ở White Rock mướn cho chúng tôi một căn nhà mà họ tuyên bố là đủ chỗ cho mười sáu người ở. Ngôi nhà rất rộng và có khu vườn rộng ngút ngàn với cây ăn trái như apple, strawberry, pear... Buổi sáng ngó ra vườn, hai chú nai vàng đang nhởn nhơ gặm cỏ tươi, trông nên thơ như chuyện thần tiên. Mãi đến sau này tìm hiểu phong tục người ta, mình mới biết mỗi nhà ở trung bình chừng vài người và bà bảo lảnh cũng luôn luôn tạ ân Chúa cho bà kiếm được chủ nhà cho phép nhiều người cư trú.

Ở VN tôi lái xe ba lua chạy long nhong không cần bằng lái. Tôi mới đi làm để dành được vài trăm thì tậu ngay chiếc xe station wagon và oai phong anh hùng xa lộ. Nhà thờ bảo lảnh hay tin, họ hết hồn, triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Tối hôm ấy, họ kéo đến nhà đông đúc và nhỏ nhẹ yêu cầu tôi chờ lấy bằng rồi mới lái xe. Tôi đem cái lý của VN ra cải cọ, họ đòi tôi giao chìa khóa xe nếu không thì kêu cảnh sát. Tôi giận hầm hầm, mang điện thoại cho họ và bảo "Go ahead". Cảnh sát đến, họ không bắt được quả tang tôi lái xe trái luật nên huề tiền. Lần đầu tiên trên xứ người, dân Mả Thánh ghi bàn thắng 1-0 nhưng sau này mới thấy thương những người bảo lảnh.

Khoảng năm sau, chúng tôi dọn đi thì chủ nhà đốt luôn ngôi nhà ấy cho khỏi tốn tiền tu bổ, dọn dẹp! Chúng tôi không bao giờ tự nhận là mình ở dơ mà người ta đốt nhà bởi vì cái nhà đó là... đồ bỏ!

Khu vực Coquitlam cách trung tâm thành phố chừng hai muơi cây số và nhà cửa xây trên những đồi thông đẹp nét hoang sơ. Sau này người Tàu dọn nhà về đây rất nhiều vì họ coi địa lý và cho rằng đầu rồng nằm ở Coquitlam và đuôi rồng nằm ở Richmond, gần phi trường. Vào mùa Đông, mỗi lần đổ xe trên đồi xuống, tôi say sưa ngắm những đỉnh núi phủ tuyết bạc đầu hùng vĩ và dãi sương mờ huyền ảo bao phủ cả thung lủng phía dưới, ngây ngất lòng người. Tuy đẹp vô cùng và sống ở đây cũng lâu rồi, vậy mà nhớ đến hòn đá nằm chơ vơ ở đầu đường Mả Thánh vẫn thấy dạt dào xúc động, nhớ nhà khôn nguôi.

Coquitlam nổi tiếng họ nhà gấu. Bọn chúng đi nhẩn nhơ vào khu vực dân cư kiếm ăn như chỗ không người. Nhiều con bị hốt lên rừng rồi vẫn thói nào tật nấy, quá nguy hiểm nên nhiều khi phải bắn bỏ. Cách đây vài tháng, một chị người Hoa ngồi làm vườn thì bị gấu ôm. Chị vùng vẩy và kêu cứu ầm ỉ, may mà hàng xóm chung quanh nghe, họ cầm xà beng đập đất rầm rầm khiến chú gấu hoảng hồn bỏ chạy. Tôi cũng khá đẹp trai nên cũng rất sợ mấy con gấu ngựa, bị nó ôm nhầm thì chắc bà xã wánh lọt giường lèo.

Bà hàng xóm già nua có con chó khôn bỏ xừ. Nó không chịu ị ở nhà mà chạy đến nhà tôi thả mìn. Đống nho nhỏ thì tôi cũng chịu khó bịt mủi hốt nhưng một hôm gặp đống đen thui thật bự thì tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi hầm hầm đến nhà bà gây chuyện chó mèo và dẫn bà đến tận bãi mìn tổ bố cho hết cải. Bà cẩn thận dùng que bới móc đám phân, xem màu sắc, đánh mùi rồi càu nhàu: "It doesn't look like dog shit! But I clean it up anyway". Vài ngày sau, bà dạy chó thả mìn kiểu vết dầu loang: con chó chạy đến nhà tôi thả một cục nhỏ xíu rồi chạy qua mỗi nhà hàng xóm, tặng mỗi nhà cũng một cục nhỏ xíu! Tôi cầu cho con chó bị bệnh ỉa chảy, cầm mông không được làm một đống lai láng thật bự để hành hạ bà già hốt cho bỏ ghét.

Một hôm bà xã chỉ ra bãi cỏ và một đống phân đen to tướng nằm chình ình ra đó! nhưng bà xã bảo tôi rằnng không giống phân chó vì không có mùi thối như... phân chó! Tôi nghĩ cũng có lý nhưng cũng rất nghi ngờ vì vốn liếng môn vạn vật trả lại cho thầy Tiêm từ khuya rồi. Tôi phải đi dạo lòng vòng nghiên cứu từng bãi phân và phải kết luận rằng bà xã có con mắt biết phân biệt đồ hung của dữ; nếu không lại trách lầm hàng xóm một lần nữa.

Vài hôm trước đang bệnh ngũ vờ, ngũ vật thì bị bà xã dựng dậy chỉ ra sau vườn. Tôi vốn không ưa cây cỏ phẳng phiu, chăm sóc giả tạo vì Thế Lữ viết trong bài Hổ Nhớ Rừng:
"Ở nơi đây lối phẳng cây trồng
Sao sánh được oai linh nơi rừng thẩm"

Đang ngao ngán nhìn những ngọn cỏ cao như lúa con gái lốm đốm hoa vàng và nghĩ tới cái máy cắt cỏ thì tôi giật mình: Con gấu đen đang ngồi lù lù giương đôi mắc rực đỏ chỉ cách cửa sổ vài thước. Mẹ ôi người ta nói "vai hùm lưng gấu", bây giờ đụng trận mới thấy nhợn. Nó ngồi mà cao như tôi đang đứng và cái vai to tướng với cái lưng nối liền làm một. Nó nhăn cái mỏ dài như cái mỏ heo đầy răng nhọn cười tình. Tôi ước lượng thân nó nặng cũng trên hai trăm ký và võ nghệ đầy mình như tôi cũng vô dụng với bàn tay to tướng đầy móng vuốt. "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", tôi nhẹ nhàng lấy máy hình bấm vài bô không flash vì sợ nó giật mình vồ bậy. Nhìn bà xã chạy lon ton đi gọi hàng xóm như con nít rủ nhau xem đốt pháo bông, tôi vừa đóng hết cửa trong nhà vừa giận bà xã hay sanh sự: Lạng quạng con gấu rượt chạy không kịp thì tôi mất toi món đồ nựng nịu vào mùa Đông đang đến! Già cả rồi, hết phong độ rồi, xí trai rồi... càng nghĩ càng lo lắng!

Vài hôm sau, bà xã hoan hỉ báo tin con gấu đã bị bắn. Đến ngày đổ rác, tôi đặt thùng rác có gài nắp cẩn thận bên vệ đường và vổ tay cười ha hả khoái chí. Buổi chiều, thùng rác trống rỗng nhưng bị rác thì nằm trong vườn với một đống phân màu đen to tướng. Tôi dáo dác nhìn chung quanh rồi lặng lẻ rút vào nhà gài kín cửa.


Được sửa bởi lamnvo ngày Wed Oct 07, 2009 12:12 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Wed Oct 07, 2009 3:37 am    Tiêu đề:

Ê! Ngọc Lâm,

Bửa nào rình rình, bẫy một chú gấu, đóng thùng mang dzìa bùng binh con cóc. Tớ rao bán thuốc dán. Ngọc Lâm múa Thiếu Lâm Trường Quyền. Tụi mình hùn nhau làm giầu, xây nghiệp lớn.
Về Đầu Trang
lamnvo



Ngày tham gia: 28 Feb 2009
Số bài: 238

Bài gửiGửi: Thu Oct 08, 2009 3:49 pm    Tiêu đề:

Trích dẫn:
Để Thất Pháp chỉ cách hù bọn nhà gấu ở Coquitlam, hể gặp nó, bình tỉnh, đừng múa Thiếu Lâm Trường Quyền mần chi, đưa hai cánh tay chống nạnh, ưỡn ngực ra, nghiêm nghị mắng nó đi chổ khác chơi. Thế là nó ngoan ngoãn đi chổ khác mà thôi.

Anh Bảy nói thật hay giỡn dzị? Nhìn kỷ hình con gấu trên sân cỏ nhà đàn em: Một là chạy hai là nằm giả chết, hè...hè..., em nói tiếng "gấu ngựa" khá thông thạo nhưng chắc không dám đấu khẩu với chú gấu đang đói này. Gấu coi nhà em như chỗ không người, buồn buồn nằm dài trên bãi cỏ tắm ánh trăng khuya. Khổ lắm anh ơi! Đi khuya về nhà, cứ rón rén đi khép đùi như các cô gái còn trinh! Có cách gì trị gấu hay hơn không anh Bảy?
Về Đầu Trang
Thất Pháp



Ngày tham gia: 01 Aug 2009
Số bài: 134

Bài gửiGửi: Fri Oct 09, 2009 4:58 am    Tiêu đề:

lamnvo đã viết :
Trích dẫn:
Để Thất Pháp chỉ cách hù bọn nhà gấu ở Coquitlam, hể gặp nó, bình tỉnh, đừng múa Thiếu Lâm Trường Quyền mần chi, đưa hai cánh tay chống nạnh, ưỡn ngực ra, nghiêm nghị mắng nó đi chổ khác chơi. Thế là nó ngoan ngoãn đi chổ khác mà thôi.

Anh Bảy nói thật hay giỡn dzị? Nhìn kỷ hình con gấu trên sân cỏ nhà đàn em: Một là chạy hai là nằm giả chết, hè...hè..., em nói tiếng "gấu ngựa" khá thông thạo nhưng chắc không dám đấu khẩu với chú gấu đang đói này. Gấu coi nhà em như chỗ không người, buồn buồn nằm dài trên bãi cỏ tắm ánh trăng khuya. Khổ lắm anh ơi! Đi khuya về nhà, cứ rón rén đi khép đùi như các cô gái còn trinh! Có cách gì trị gấu hay hơn không anh Bảy?


Hai bạn Huyền Trân - Ngọc Lâm thân mến,

Theo như những thông tin dữ kiện liên quan đến họ nhà gấu mà hai bạn trình bầy trên đây, người ta có thể thấy rằng sân vườn nhà hai bạn rõ ràng có vấn đề với bọn nhà gấu. Một khi gấu đã đến sân vườn nhà ai thì ngựa quen đường cũ, gấu quen vườn xưa sẽ tiếp tục quay lại quài quài. Vì sao? Vì trời phú cho họ nhà gấu có một trí nhớ thông minh, một khứu giác đặc biệt, và chúng sẽ nhớ nhà nào, vườn nào mà chúng đã từng đến. Mùa đông năm sau và có thể 20 mùa đông kế tiếp, đến hẹn lại lên chúng sẽ tiếp tục quay lại. Nói theo kiểu VN thì sân vườn nhà hai bạn có huông với bọn nhà gấu rồi.

Trong trường hợp nói trên thì hai bạn nên giải quyết như thế nào?

Một là: Hì hì... Thất Pháp đã mách nước rồi đó. Ngọc Lậm bữa nào thử nổi máu Mã Thánh Tây, rình rình bẫy chú gấu, đóng thùng đem về bùng binh Con cóc, Thất Pháp rao bán thuốc dán, rao rượu Hoàng Mai Ẩm, Mạnh trịn múa Thiếu Lâm trường quyền dụ khách, Huyền Trân đầu đuôi một đụt thì cho giữ cái job đánh phèng la chập choẹ. Tụi mình lập gánh như gánh Quỳnh Tiền - Quỳnh Nghĩa Long năm xưa để làm giàu, xây nghiệp lớn...

Hai là: Gọi bọn Conservation Serrvice Officers ở số: 1 - 877- 952 -7277, tụi này có huấn luyện, là dân chuyên nghiệp sẽ biết rình bắn tên có tẩm thuốc an thần (tranquillizer dart), gấu trúng tên, gấu xụi lơ, rồi người ta mang nó đi tới chổ thật xa để tái định cư nó. Trong trường hợp này thì tại sao Mạnh Trịn không bẫy một con gấu về tái định cư ở bùng binh Con Cóc và lập gánh?

Mạnh Trịn xúi dại, gặp gấu, đối đầu với gấu mà bỏ chạy là từ chết đến bị thương. Gấu sẽ tưởng người bỏ chạy là con mồi (prey) của nó, và theo bản năng,  gấu sẽ rượt theo chụp lấy con mồi. Khi đối đầu với gấu là KHÔNG bao giờ bỏ Chạy. Người chạy nhanh không lại gấu đâu. Dĩ nhiên mình không nên tìm cách đối đầu với gấu. Nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì mình hãy bình tỉnh, ưỡn ngực ra, đưa hai tay lên khỏi đầu hay chóng nạnh, vì làm như thế gấu sẽ tưởng mình tự dưng to lớn như Phù Đổng, và đang đe dọa nó, nhiều xác xuất rất cao gấu sẽ lủi bỏ đi.

Một số điều nên nhớ khi đối đầu với gấu là mình nên nhìn theo nó, nhưng tránh nhìn vào mắt nó (eyes contact). Nhãn lực của người không bằng nhãn lực của gấu đâu. Và khi mình vừa hù nó, thì cũng vừa tìm cách kiếm đường thủ, vừa hù vừa rút lui, vừa tìm cách tạo ra những âm thanh tiếng động của hai mãnh kim loại va chạm nhau như nồi niêu xoong chão, và kêu nhiều người hùa theo mình, đứng chung vơi mình để hù nó. Khi rút lui, tốt nhất là đi lui trở lai theo đường mà mình vừa đi tới (vì làm như thế sẽ tạo cảm giác an toàn cho gấu).

Một thông tin này nữa cho Mạnh trịn và Huyền Trân biết cách mà liệu đường ăn ở đối xữ với bà con hàng xóm ở Coquitlam. Số là vùng đó có bọn nhà giàu, có nhiều tài tử xi nê ma, có nhiều người kỳ thị di dân, nhất là những di dân gốc Á Đông. Họ đang vận động với ông thị trưởng về chuyện gấu bị giết, đem chuyện di dân da vàng ăn ở nhiều rác rưới, nấu nướng nhiều mùi nồng nặc ra để ăn vạ và vu vạ với ông thị trưởng Maxine Wilson. Rất may ông thị trưởng này theo đa số (dân chủ mà), mà đa số ở Coquitlam là dân di dân.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thủ Thỉ Góc Sân Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân