TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI ĐẸP PHAN THIẾT
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI ĐẸP PHAN THIẾT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Sep 25, 2009 5:34 pm    Tiêu đề: NGƯỜI ĐẸP PHAN THIẾT
Tác Giả: HẢI MINH



NGƯỜI ĐẸP PHAN THIẾT
                                 HẢI MINH


         Trước mặt ông Nguyên là người đẹp Phan Thiết ( PT) một thời. Đó là Dì Mai. Ngưởi Dì họ bên Ngoại chàng. Bà con kiểu xa lắc xa lơ hà. Bà con kiểu súng Đại bác 105 ly bắn chưa tới, ấy mà! Hiện tại Dỉ là một tỳ phú VN đấy, bà con ạ! Dì là chủ nhân nhà hàng khách sạn Năm Sao tại thành phố biển nổi danh về nghề làm nước mắm ngon tuyệt này. Dì từng nổi tiếng xinh đẹp, hoa khôi cả Xóm Lò Heo. Khu vực này tọa lạc sát bờ Sông Cà Ty. Một con sông nổi tiếng của Phan Thành. Con sông này bắt nguồn từ phía núi rừng xa xa. Sông chảy qua thị trấn Mương Mán. Sông tuôn về ngang qua thành phố PT trước khi chảy ra biển cả bao la bát ngát, nằm không xa thành phố này lắm,
  Ông Nguyên nhìn người Dì bà con xa,  nhỏ hơn chàng cũng phải hơn cả giáp là ít nhất.
- Dì Mai đó sao?
Hiện tại trông Dì dáng dấp, tay chân và thân hình hơi có da thịt chút chút. Tuy nhiên, Dì vẫn còn giữ nét duyên dáng, bắt mắt của thời con gái. Người đẹp này sắp cán mức” Tứ thập nhi bất hoặc rồi.” Thật vậy, Dì Mai, mới thoàng nhìn qua, trông còn trẻ măng, gợi cảm của thời con gái, so với tuổi tác thật sự của Đì. Đứa con trai đầu lỏng của Dì vừa 18 tuổi. Cậu ta mới tốt nghiệp Trung học. Dì muốn con trai mình xuất cảnh sang xứ Cở Hoa một cách chính thức, theo diện hôn nhân với gái Việt Kiều hồi hương. Dì nghe thiên hạ ca tụng HK là một quốc gia tự do, dân chủ, giàu mạnh nhất thế giới. Vùng Đất Hứa, Thiên Đàng trần tục. Bởi vậy, Dỉ cũng muốn thằng con trưởng nam của mình được dịnh cư, lập nghiệp tại Mỹ quốc. Ngõ hầu nó có cơ hội học hành và vươn lên với người ta. Người con trưởng của Dì coi như là nhịp cầu cho gia đình của Dì qua xứ Cờ Hoa sau này vậy. Đó là niềm mơ ước và mong muốn của vợ chồng Dí Mai.
 Hiện tại, gia đình Dì rất giàu có, làm ăn phất lên ở VN. Dù là tỉ phú, nhưng Dì vẫn muốn con mình có cơ hội tiến xa hơn sau này. Có tương lai hơn ở HK.  Thật ra, chính Di Mai cũng thích du lịch sang Mỹ một chuyến. “Đi một ngày đàng, hoc một sàn khôn” như người xưa thuơng nói. Lúc này, Dì mới hơn ba bó rưỡi. Dì lập gia đình rất sớm. Dì vẫn còn mượt mà, duyên dáng như hồi còn con gái. Đôi môi tươi thắm. Làn da trắng. Mặt trái soan. Mái tóc huyền uốn cao óng ả, để lộ chiếc cổ nỏn nà, láng mượt. Đôi mắt sáng long lanh, diễm lệ vô cùng. Làn mi cong vút. Dì mặc chiếc áo cánh hồng để lộ cánh tay trần, tròn lẵn, trắng ngà, bắt mắt, gợi cảm người khác phái hết nói. Dì Mai quả là giai nhân Phan Thành, dù hiện tại, Dỉ đã có nhiều con cái.
      Chợt những hoài niệm xa xưa, từng chôn vùi trong vùng trời ký ức mù sương của ông Nguyên, người Việt Kiều trung niên, vừa hồi hương thăm người thân tại thành phố biển, thủ phủ của tỉnh Bình Thuận (BT), lại chập chùng, lấp lánh trong tâm thức chàng, càng lúc càng rõ nét.
                                           ooo

           Hồi đó, Dì Mai, nổi danh xinh đẹp cả một vùng Lò Heo thuộc thành phố PT,  như đã kể trên. Lúc bấy giờ, nguời đẹp khoảng chừng 18 cái xuân xanh là cùng. Nhưng Dì tỏ ra lanh quá cở, so với các cô gái khác đồng trang lứa với giai nhân. Dáng dấp Dì dong dỏng cao. Dì lại nhanh nhẹn, tháo vác. Nguyên còn nhớ năm đó, chàng đi công tác vào PT để lo công việc nhập hộ khẩu (HK) của một số công nhân (CN) thuộc Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long Phan Rang ( XNGVĐLPR), xin chuyển HK về Quận Ninh Phước
( NP) tỉnh Ninh Thuận (NT) và về TXPR-Tháp Chàm( TC). Chàng vốn làm cu li, thuộc khâu lao động chân tay. Chàng xúc và cuốc đất để làm gạch thẻ trong nhiều năm, sau khi ra khỏi trại tù XHCN. Chàng phải bóc gần 5 tấm lịch trong ngục thất. Phải lao động khổ sai, đói rách lầm than. Thân tàn ma dại, thê thảm hết nói. Về nhả bị công an quản chế. Chàng thất nghiệp dài dài. Vợ con nheo nhóc. Phải xin làm cu li để nuôi sống bản thân và phụ giùp gia đình vợ con, độ nhật qua ngày đoạn tháng, trong thời buổi kinh tề khó khăn gạo châu củi quế lúc bấy giở. Lúc ấy, trên phòng Hành Chánh, Ban Đời Sống, thiếu nhân viên. Phòng cần chàng đi công tác một thời gian rồi trở về nghề cuốc xúc như cũ.
   Lúc ấy, Sở Xây Dựng  Tỉnh Thuận Hải ( TH)  ( Tức ba tỉnh NT, BT và Bình Tuy (BT) hợp thành. Thủ phủ của tỉnh mới thành lập rộng lớn này, sau ngày 30 tháng 4/ 1975 là thành phố PT). Sở này cũng như Liên Hiệp XN Gạch Ngói Trinh Tường là cơ quan chủ quản của XNGVĐLPR nói trên. Chàng phải liên hệ với cơ quan cấp trên trực tiếp của XNGVĐLPR mới được Phòng công an ( CA) HK của tỉnh TH cứu xét, chấp thuận cho nhập khẩu các CN của XN, có nhu cầu chuyển khẩu nói trên.
Xin trở lại ngưởi đẹp PT. Hôm ấy, sau khi đi xe đò vào thành phố PT, chàng cởi chiếc xe đạp trành, người bạn đường thân thương, tình nguyện làm phương tiện di chuyển cho chàng đi lao động,  kiếm sống trong nhiều năm qua. Chàng cởi con ngựa sắt đến thăm Bà Năm tại Xóm Lò Heo, bên dòng sông Cà Ty. Bà là mẹ của Dì Mai. Ông Năm gốc dân vùng Ga Kỳ Lam, Quận Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là người bà con xa với Bà Ngoại chàng. Ngày xưa, ông sinh sống bằng nghề làm thợ hồ. Ông đồng nghiệp với Ông Ngoại của Nguyên.
  Bây giờ ông Năm đã an giầc ngàn thu nơi Âm Cảnh. Ông về chốn Vĩnh Hằng mấy năm nay, để lại một vợ, hai con. Cậu Linh và Dì Mai. Bà Năm vốn là người vợ kế của ông. Bà trẻ hơn ông xã nhiều. Bà cũng cùng quê quán với lang quân. “ Tha hương ngộ cố tri.” Vợ chồng đồng hương cũng dễ cảm thông hơn là người khác xứ. Ông bà đang sống cô đơn phòng không chiếc bóng.  Mối luơng duyên phu thê thật bất ngờ. Vỉ thế ộng bà như cá gặp nước, rồng gặp mây. Họ sáp vô cái ào sau đó không lâu.
        Hổi trước ông Nguyên có thởi dạy học ở PT và hay lui tới thăm viếng gia đình ông bà Năm, vì là bà con trong nhà mà. Bà vốn thông minh, lanh lợi, lại có trí nhớ tốt. Bà cũng có khiếu ăn nói chút chút, dù vốn liếng học hành không nhiều.. Bà hay kể chuyện cho con cháu nghe những khi Bà rỗi việc. Bà có ngôi quán nhỏ trước mái hiên nhà mình, Bà đã kể một mẫu chuyện có vẻ huyền hoặc Liêu Trai. Chuyện này đã xảy ra tại xừ Quảng Đả, từ thuở xa xưa. Ông Nguyên còn nhớ rõ câu chuyện kỳ dị này. Ông hay kể lại cho các bạn đồng tù  trong các trại tập trung cải tạo nghe giải trí. Họ cùng khổ sai lao động như ông  sau năm 1975, trong lúc rổi việc hay vào ban dêm, cho đỡ buồn chán vậy mà. Câu chựyện quái dị kỳ lạ như sau;  
    Tại một thôn làng hẻo lánh, có anh chàng thư sinh con nhà giàu. Anh ta tên Hùng. Hôm đó anh đi dự kỳ thi hương ở kinh đô. Anh ta bị hỏng thi và trở về nhà. Anh ta đang buồn bã, chán chường, ê chề, mệt mỏi, sau cuôc hành trình dài dằng dặc. thăm thẳm chiều rơi, chợt trông thấy một cô gái xinh đẹp đứng khóc thút thít gần cây đa đầu làng. Anh ta vốn tánh từ bi hay thương ngưởi và giúp đỡ những kẻ cô thế, neo đơn hay đang gặp hoàn cảnh khó khăn, khốn đốn hoặc chuyện rủi ro gì đó. Anh ta cũng đa tình, đa cảm, lãng mạn hay thương hoa tiếc ngọc nữa. Chàng trai tơ, cậu ấm, liền tiến lại hỏi thăm cô gái xa lạ đang đứng bên gốc cây cổ thụ:
-Cô kia! Có có việc chẳng may gì mà trông cô buồn bã, khóc lóc, tỉ tê, đau khổ như thế?
Giai nhân tuổi xuân chừng 18-20 là cùng. Mặt hoa, da tuyết. Mái tóc thề óng ả phù kín bờ vai thon nhỏ. Đôi mắt to sáng. phảng phất nét ủ buồn, còn rơm rớm lệ, long lanh, lăn dài trên đôi má trắng trẻo, hồng nhạt, mịn màng. Nàng trông thật áo não bi thương, nhưng càng diễm lệ, quyến rũ người khác phái vô cùng. Một nhả văn đã từng hạ bút:
 “ Nước mắt của đàn bà, đồng lõa với Quỷ Satan. Còn giọt lệ của mỹ nhân đồng lõa với Thiên Ma Ba Tuần”
  Vào buổi hoàng hôn chập chọa, hôm công tử, con nhà phú hộ, hồi trang, chàng- nàng kỳ ngộ bất ngờ. Mỷ nhân có nét đẹp mơ mơ màng màng. Đẹp một cách kỷ dị lạ lùng. Nét đẹp Liêu Trai như hốt hồn hốt vía chàng si mới hơn hai mươi cái xuân xanh.
     “ Người đâu gặp gỡ làm chi
      Trăm năm biết có duyên gì hay không?”( Kiều)
 Lúc bấy giờ, hình như linh cảm” Cá đã cắn câu” cô gái liền ngững khuôn mặt sáng sủa như trăng rằm, đôi mắt buỗn bã nhìn chàng Kim Xứ Quảng. Nàng thỏ thẻ giọng dịu dàng trong trẻo:
- Em xin tạ ơn quân tử chiếu cố tiện nữ. Em tên là Hoa. Quê em ở tận nơi xa xôi hẻo lánh, thuộc vùng quê, cách xa Hòa Vang. Chẳng may cha mẹ em bị bọn cướp xông vào nhà ban đêm, thảm sát, thu vén tiền bạc của cải. Chúng còn định hảm hiếp em nữa. May mà em cao chạy xa bay kịp lúc vì khi đó, em đang tắm ngoài giếng trong khu vườn sau nhà. Tội nghiệp cả nhà em bị chết thảm quá, anh ơi!
Nói xong, cô gái gục xuống khóc òa, đầu tựa vào thân cây đa.
Thế là anh hùng ra tay hào hiệp cứu mỹ nhân. Chàng ta đưa cô gái vể nhà. Cha mẹ anh ta thấy cô gái xinh đẹp, nết na, thùy mị, ăn nói dịu dàng, hiền hậu, đoan trang, nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp cô ta. Họ đùm bọc che chở coi như con gái mình. Cô này lại tỏ ra siêng năng cần mẫn. Thức khuya, dậy sớm, làm việc, quét dọn nhà cửa sạch sẽ trước sau tươm tất. Cô ta tỏ ra giỏi nghể kéo cửi. quay tơ, dệt vải. Bố mẹ anh này có khung cửi dùng để sản xuất tơ lụa, vải vóc trong nhà. Bởi vậy, chẳng bao lâu, họ coi cô ta như người thân trong gia đình. Trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết vì “Lửa gần rơm, không bơm cũng cháy” mà lị! Thế là hai người thành phu thê. Họ tổ chức tiệc cưới đơn sơ trong gia đình, chỉ có bên họ nhà trai, để ra mắt với bà con, cô bác, bạn bè, thân hữu, trong làng. Họ nhà gái chả có ai, ngoài cô dâu côi cút.
 Chẳng bao lâu, nàng sanh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương chi lạ. Ông bà Nội vui mừng quá cở. Tuy nhiên con trai mình bỗng nhiên bị ngã bịnh. Các lương y thầy lang nổi tiếng trong vùng, được người nhà cho mời đến chữa trị cho cậu ấm. Thuốc men, thầy bà, chạy đủ cả, mà bịnh con trai mình càng ngày, càng trầm trọng hơn. May đâu, một hôm có vị Pháp Sư hành hiệp, đi ngang qua nhà này. Ông ta nhìn thấy vẻ u ám thê lương, cũng như màn âm khì đang bao trùm ngôi nhà nói trên. Thế là ông ghé vào xem sao. May mắn là lúc đó cô dâu Hoa đi chợ phiên chưa về. Còn Hùng thì nằm mê man. Thân hình xanh xao gầy còm như con mắm. Chì có chờ lưỡi hái của Tử Thần đến nhà đưa anh về chầu Diêm Chúa.
    Ông Thầy Pháp vốn có lòng từ bi, bác ái. Ông vân du đây đó, hàng nghể pháp thuật chữa trị các loại bịnh tà ma, quỷ ám để cứu nhân độ thế. Gia đình công tử Hùng, con nhà phú hộ này, quả có phước đức của tổ tiên ông bà để lại, nên may mắn gặp vị Bồ Tát Nhập Thế,  trừ khử yêu tinh, cứu đời, cứu người này. Lúc đầu, Thầy nói cô dâu là yêu quái, tu lụyện thành tinh, sắp sửa đưa con trai họ về Âm Cảnh, vì cô ta chuyên hút máu chồng khi anh ta mê man. Và đứa con trai chưa biết đi của họ, là còn yêu con, không phải người. Cả nhà thất kinh. Họ không tin. Bà mẹ nhìn vị Pháp Sư, bán tín, bán nghi nói :
- Thưa Thầy. Con Hoa nhu mì, hiền hậu, giỏi nghề dệt vải, kéo tơ. Nó không thể nào là yêu quái được.
Ông Thầy nghiêm nghị nhìn bà ta nói:
-Mắt phàm làm sao phần biệt người hay quỳ quái, yêu tinh được đây? Xin bà hãy cho tôi xem khung cửi dệt và tấm vải cô ta dệt cho tôi nhìn kỹ xem nào.
Người chồng tin tưởng ông Thấy có đôi mắt thông minh, sáng như sao. Phong cách khoan thai, ung dung tự tại và dáng dấp hiền từ, Tiên Ông  đạo cốt. Ông liền sốt sắng mời Thầy bước vào căn phòng bên cạnh để xem xét lỹ lưỡng.
Sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc phòng ngủ và phòng làm việc của cô Hoa, ông Thầy Pháp nhìn vợ chồng khổ chủ. Ông nghiêm nghị xác nhận một câu chắc nịch như đinh đóng cột:                
- Đúng là con quỷ cái. Nó đã tu luyện ngàn năm thành tinh rồi. Ông bà thử rình, núp ban đêm xem nó dệt lụa. Nó sẽ le chiếc lưỡi dài ra liếm chỉ và vải cho láng mướt. Nhờ thế tốc độ dệt vải hay kéo tơ nhanh gấp mấy chục lần người bình thường. Sau đó, nếu nhận ra nó là yều quái, cứ bình tĩnh báo cho tôi biết nhé. Tôi ngụ ở nhà một thân chủ ở cuối làng gần bờ sông. Tôi sẽ có cách đối phó với nó. Tôi phải trừ khử luôn con yêu con, đóng vai cháu Nội của ông bà. Ông bà Nội yêu thương, cưng chìu nó vô cùng, vì mặt mày cậu bé khôi ngô, tuấn tù, giống cha nó như đúc.
Ông chồng vốn tin Thầy. Ông mừng rỡ, làm y theo lời dặn của ông ta. Ông phải thân hành rình rập và kiên nhẫn ngồi chờ hiện tượng quái dị nói trên của con quỷ, chính là con dâu mình. Ông lo sợ, nếu để người khác rình con yêu, thì có thể họ khiếp hãi khi nhìn thấy mặt quỷ thè lưỡi dài thoỏng ra liếm tơ hay vải. Quả nhiên vào khoảng canh ba, Hoa đang dệt, bỗng hiện ra khuôn mặt to như cái mâm, răng nanh thè lưỡi đỏ lưỡng như màu máu. Lưỡi của con yêu to và dài thưởn thượt như cánh tay. Nó le lưỡi liếm vải và tơ. Nhờ ông can dảm bình tĩnh vì gốc là một võ sư Bình Định, nên ông nén được cơn kinh hoàng sợ hãi dến tột cùng. Ông suýt són ra quần. Thế là ông kể lể thì thầm cho vợ hay sau đó.  Ho liền rước thầy trừ khử con quỷ thành tinh này gấp. Hôm đó, nhân lúc Hoa đi chợ phiên, thầy đến nhà yếm bùa chú, phong tỏa xung quanh cũng như trong nhà. Đặc biết chiếc cỗng chính vào nhà, ông dán ba lá bùa không cho con yêu đột nhập, ngõ hầu cướp đí lang quân của mình, đang nằm thoi thớp chờ nó bắt linh hồn đi xa và cả đứa con yêu con của nó.
   Quả nhiên, Hoa trúng kế. Khi đi chợ về nó không vô nhà được vì bị lá bùa cản trở. Ông Thầy đang đứng trước hiên. Con quỷ giận dự biết mình gặp phải địch thủ lợi hại. Nó hiện nguyên hình vào lúc mặt trời đứng bóng. Tóc xỏa, mặt to như cái mâm. Hai mắt óc nhồi đỏ lưỡng. Hai chiếc răng nanh chỉa ra nhọn hoắc như hai lưỡi dao nhọn. Trông hình dáng mặt mày dữ tợn của con yêu lúc này, mọi người trong nhà khiếp vía kinh hồn. Mặt mày họ xanh mét như bị máu sản hậu. Nó bất đầu chửi bới vị Pháp Sư:
- Tao và mày không thù oán gì nhau. Nước giếng không phạm đến nước sông. Sao mày đành đoạn chia loan rẽ thúy. Mày ác lắm! Tao thù ghét mày muôn kiếp. Kế hoạch của tao thật chu đáo, bí mật, sắp hoàn thành rồi. Chàng sẽ sống bên tao vĩnh viễn ở cỏi bên kia thế giới. Mày nỡ hại vả chia cắt vợ chồng tao. Đứa con tao đâu? Mày hãy trả lại giọt máu của tao.
Vị Pháp Sư trừng mắt nhìn con yêu dữ tợn, đang nhe nanh, trợn cặp nhãn thần, xỏa tóc. Nó cứ đứng đấm ngực, dậm chân, miệng không ngớt nhục mạ, chửi bới ông thầy chuyên cúu nhân độ thế và giải trừ tà ma, yêu quái nhũng hại nhân gian. Ông không nói gì cũng không đính chính, thanh minh, thanh nga, giải thích cho con yêu này. Ông liền bước vào nhà. Lúc này mọi người khíếp vía kinh hồn, nép vào cánh cửa nhìn ra con quỳ vẫn đứng ngoài cỗng trước. Nó cứ chửi bới nguyền rủa Pháp Sư, Ông ẳm cậu bé con yêu con ra sân,
 Ông trừng mắt sáng như hai ngọn hải đăng, nhìn con quỷ nói to:
- Con mày đây phải không? Con quỷ con của mày đây!
Con quỷ hét to:
- Hãy trả con tao ngay! Trả nó cho tao! Lão già dịch kia! Quân ác độc chia rẽ vợ chồng mẹ con tao. Trả ngay!
-Trả con quỷ con cho mày đây! Máu huyết yêu quai ma quỳ của mày đây Này hãy chụp nó.
 Nói dứt lời, ông dùng con dao phây kề lên tấm thớt, chặt đứa bé làm hai mảnh. Máu mũ túm lum. Trông thật dễ sợ. Rối ông ném nó cho con yêu. Nó giơ hai cánh tay dài như tay vượn, chụp lấy xác con và biến mất ngay tức khắc.
 Ông Thấy giữ nguyên bùa chú treo trước cỗng, bên trong và xung quanh nhà để phòng ngừa con yêu trở lại trả thù sau này. Trục xuất xong hai mẹ con con yêu  là cậu ấm Hùng thoát nạn bị yêu quái  bắt hồn di để làm chồng ở Cõi Âm. Từ đó, con yêu không dám lại quấy nhiễu, phá phách nhà Hùng nữa, sau khi anh bổi dưỡng sức khỏe bình phục lần. Anh ta khỏe mạnh bình thường trở lại và có vợ con như bao nhiêu người khác trong làng.
    Thật hú hồn cho chàng Kim Trọng xứ Quảng.
Xin trở lại gia đình Bà Năm và các con thân yêu của họ, vào lúc ông Nguyên từ PR vào PT lại thăm họ, như đã kể trên. Cậu Linh hiện tại là công nhân nhà nước. Cậu làm cho một xí nghiệp doanh thương PT- BT. Cậu làm khâu cung tiêu, theo xe tải hàng liên tỉnh thường xuyên. Cậu chưa lập gia đình. Cậu vẫn sống với mẹ. Còn Dì Mai chưa xin được việc làm ổn định kiếm sống. Người cha cột trụ của gia đình, đã ra đi vĩnh viễn. Mẹ góa bụa, tảo tần nuôi hai con côi cút. Dì không được học cao vì nhà nghèo mồ côi cha rất sớm. Nhưng trời cho Dì có nhan sắc.Thông minh lanh lợi. Dì cũng lao đao lận đận trong tình yêu và hôn nhân giống như sư huynh mình đẹp trai có việc làm mà vần chưa có vợ con chi cả, Vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Lúc đó, Mai nổi tiếng là hoa khôi trong vùng. Rất nhiều nam nhân mê tít người đẹp PT. Họ cứ theo tán tỉnh đề nghị hôn nhân với Dì, nhưng chưa ai lọt mắt xanh của giai nhân lúc này cả.
     Vợ chồng quả là do Tìền Định. Ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp báy mối lương duyên của hai người. Đúng là:
      ” Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ
         Vô duyên đối diện, bất tương phùng.”    
Thật vậy, trời xuôi đât khiến, người đẹp PT, Dì Mai của ông Nguyên, bất ngờ kỳ ngộ với một công tử, từ Đảo Phú Qúy ( Tức Hòn). Hòn đảo này,  nằm cách xa bãi biền tỉnh BT chừng 30 cây số ngàn, tính theo đường chim bay. Anh ta vào làm ăn ờ thành phố PT. Chàng ta đã có vợ con ở quê nhà. Tuy nhiên, khi hạnh ngộ với người đẹp Xóm Lò Hèo, thì người hùng hải đảo, mê tít thò lò. Giống như:
         “ Học trò ở Quảng ra thi
           Thấy con gái Huế, chân đi không đành”
     Đối với chàng công tử ở xứ trời nước bao la, xa xôi hẻo lánh, giọng nói cứng đơ nhà quê chay, thì giai nhân Mai PT giống như một nàng công chúa diễm lệ vô cùng. Anh ta tuy là dân quê nhưng có ăn học chút chút. Tướng mạo cao ráo sáng sủa. Anh ta lại ga lăng, hào hoa phong nhã, biết thương hương, tiếc ngọc, chìu chuộng người đẹp. Chơi xộp với gia đình Dì Hoa, Anh lại có khiều kinh doanh. Có của ăn của để. Chàng cứ bám riết theo cô gái nghèo còn trẻ, kiều diễm. Nàng nhỏ tuổi hơn minh khá bộn. Dĩ nhiên, anh ta giấu nhẹm việc mình đã có mái ấm gia đình ở quê nhà. Cho đền khi hai người thành gia thất và có con với nhau thì người đẹp mới vỡ lẽ. Tuy nhiên, lúc đó, gạo đã nầu thành cơm, cá đã dính câu, ván đã đóng thành thuyền. Hai người không thể xa nhau đựoc. Anh ta bỏ vợ nhà, ra tòa ly dị và làm hôn thú chính thức với giai nhân PT. Hai người đều thông minh lanh lợi, có năng khiếu làm ăn buôn bán. Họ biết nắm bắt thời cơ. Biết ngoại giao với các cấp chính quyền địa phương, với nhà chức trách sở tại, với thuế vụ, quản lỳ thị trường , CA/ CS... Từ đó họ phất lên như diều gặp gió, rống gặp mây.
     Bà Năm có lần phân trần tình trạng gia thất của con gái cưng mình với ông Nguyên::
- Cháu Nguyên biết hôn? Con Mai nó xinh đẹp thông minh lanh lợi như thế. Mà cái số lương duyên của nó làm sao ấy! Biết bao thanh niên PT theo đuổi tán tỉnh nó. Tuy nhiên nó không thương ai cả, cháu ạ! Nó lại se duyên với thằng Hòn đã có vợ con ở quê nhà của mình chớ.  Thằng này nó giấu nhẹm việc này quá kín, nên con Mai lỡ cuộc phải chịu làm vợ nó luôn. Vợ chồng đúng là cái số. Nhân duyyên do Ông Tơ Bà Nguyệt sắp xếp an bài. Do trời xuôi, đất khiến mới thành. Phải không cháu Nguyên?
Lúc ấy, chàng đưa mắt nhìn Bà Năm. Bà say sưa nói về con gái cưng của mình. Bà có vẻ hãnh diện vế nhan sắc và tài năng của cô ta.
                                       ooo
    Trở lại hôm ấy, nhân chuyến về PT thăm mẹ và các em đang sinh sống ở đây, ông Nguyên ghé thăm Bả Năm, Dì Dượng Mai và vợ chồng cậu Linh. ( Lúc này cậu Linh cùng vợ và hai con sống tại nhà Từ Đường của mình. Ngôi nhà này nằm đối diện với ngôi nhà lầu của vợ chồng Dì Mai. Bà Năm đang sống cùng nhà với vợ chồng đứa con gái mình. Vợ cậu Linh là người PT, cô giáo cấp II dạy Toán. Mợ có mở lớp dạy kèm thêm ở nhà chồng khá rộng. Mợ Linh ( nhũ danh Hoa, Hoa -Đức- Nghĩa. Hoa là em gái của Ngọc. Ngọc vốn là người đẹp nổi danh. Chồng Ngọc là cựu GS Trường Trung Học PBCPT. Gia đình hai người này hiện định cư tại HK thuộc diện HO ) Bà Năm mẹ Dì Mai lúc này già yếu lắm. Bịnh tật đủ thứ đang chiếu cố bà Cụ đã cán mức bát tuần mấy năm nay. Bả bị mờ cả hai mất. Bà nằm trên giường nghỉ ngơi. Đi lại rất khó khăn.
Sau một hồi trỏ chuyện xã giao thăm hỏi nhau, Dì Mai nhìn ông Nguyên. Người đẹp chưa tới bốn bó này, nở nụ cười tươi như hoa. Dì nài nĩ cầu may:
-Cậu Nguyên, nghe nói con gái cậu còn trẻ, chưa có nơi nào. Tôi có thằng con trai 18 tuổi. Nó thích qua Mỹ. Xin cậu giúp đỡ vợ chồng tôi nhé! Chúng chỉ gán ghép hôn phối thôi, Đám cuới giả mà. Xin giúp cho cháu nhà nhé! Tôi sẽ lo hết mọi khâu.  
 Chàng bầt ngờ, hơi ngạc nhiên. Chàng bình tĩnh nói khéo, tử chối ngay:
-Xin lỗi Dì Mai nhé! Cháu còn nhỏ, còn đi học. Xin Dỉ liên hệ với các mối khác.” Có tiền mua Tiên cũng được” mà Dì! Giàu có như Dì thì muốn gì má chả được.
Dì Mai  vẫn giữ nụ cười cởi mở xã giào. Người đẹp PT nhìn chàng đầy vẻ tự tin và hãnh diện. Nàng thỏ thẻ giọng oanh vàng đã từng hốt hồn chàng trai xứ Hòn, một hải đảo nổi danh của tỉnh BT:
- Có chứ. Thời đại này kinh tế thị trường phát triển, làm ăn mở rộng, dễ tấn phát. Tôi muốn quan hệ với bà  con trong nhà, bảo đảm hơn với người ngoài về việc gán ghép hôn nhân để xuất cảnh ấy mà!
   Lúc này thành phố PT cũng như nhiều đô thị khác ở VN, mở mang phát triển mạnh. Nào nhà hàng, khách sạn công ty doanh nghiệp, đường sá nhà cừa khắp nơi. Nhiều nhà lấu mọc rải rác đây đó. Xem ra, dân cư, tại thành phố, thị xã, thị trấn, cáng ngày càng đông. Bề ngoài mới nhìn qua, có vẻ phồn vinh lắm. Tuy nhiên đi sâu vào vùng ngoại ô thành phố, vùng thôn quệ hẻo lánh, vùng sâu và cùng cao. thí dân ta còn nghèo khổ quá chừng. Cuộc sống kinh tế, an sinh xã hội  của họ còn quá khó khăn thiếu thốn. Trẻ em bỏ học lang thang bụi đời kiếm ăn ở thành thị, quá đông. Giai cấp mới cứ giàu có, cứ phất lên. Người dân cơ hàn, thì cứ nheo nhóc đói khổ lấm than dài dài, Tương lai của cuộc sống thật bấp bênh. Thật là tội nghiệp cho người dân quê nghèo khổ. Tay lắm chân bùn quanh năm suốt tháng. Đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn đủ mặc. Nhiều người vẫn thiếu vắng mủa Xuân trong cuộc sống hằng ngày. Vẫn cứ là: “Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” ( TTX)
    Chưa biết cuộc sống trong tương lai của gia đình Dì- Dương- Mai sẽ ra sao?  Tuy nhiên, Dì vẫn lồ lộ vẻ hân hoan, lạc quan yêu đời. Dì tư tin, nay mai con mỉnh sẽ kết hôn với Việt Kiều, dù là gán ghép, giả tạo, để được định cư tại Xứ Cờ Hoa, Nó sẽ là nhịp cầu tuyệt vời. Nhịp cầu này trong tương lai sẽ đưa gia đình Dì qua Mỹ ít nhất cũng được đi du lịch ngao du, tham quan danh lam, thắng cảnh nơi xứ người. Sống là lạc quan yêu đời tin tưởng ngày mai mình sẽ có cuộc sống, hạnh phúc no ấm và phồn vinh hơn. Ông Nguyên cũng mừng cho Bà Năm, vợ chống cậu Linh và gia đính Dì Mai phú hộ vào bậc nhất hiện nay. Họ  là chủ nhân ngôi Khách Sạn Năm Sao, nổi danh của thành phố biển chuyên nghề sản xuất nước mắm ngon nhất VN.

                                                 HẢI MINH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân