TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐÊM VĂN NGHỆ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐÊM VĂN NGHỆ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Mon Aug 31, 2009 8:19 pm    Tiêu đề: ĐÊM VĂN NGHỆ
Tác Giả: NGUYÊN KHÁNH

     



                              ĐÊM VĂN NGHỆ
                                                   (Hồi ký)  NGUYÊN KHÁNH
 
    Vào cuối năm đó, Trường Trung Học DuyTân ( THDT) Phan Rang đã tổ chức một đêm văn nghệ mừng Xuân để gây quỷ như thường lệ. Cuộc trình diễn khá quy mô hùng hậu gây nhiều ấn tượng thú vị cho khán giả Phan Thành vì Ban Văn Nghệ tuy là cây nhà lá vườn nhưng có nhiều mầm non ca sĩ, ca múa, kịch sĩ, hài hước vui tươi lành mạnh. Nhiều nam nữ sinh diễn viên tài năng lồ lộ đầy hứa hẹn và có nhiều triển vọng trong tương lai,
Trước giờ trình diễn, Thầy Minh nhin các học sinh đứng cạnh cửa hong ra vào Rạp Hát Thanh Bình, tươi cười nói ngay:
- Các em hôm nay làm nhân viên kiểm soát vé cửa này nhé!
Khanh nhanh nhẩu nhìn ông thầy dạy Pháp và Việt Văn nhiều năm tại Truờng Trung Học Duy Tân ( TTHDT) thưa liền:
- Dạ thưa thầy. Tụi em sẽ tuân theo chỉ thị của thầy ạ!
- Tồt! Vậy thầy an tâm đi lo công việc khác bây giờ.
Nói xong thầy Đinh Minh bỏ đi vào Rạp Hát. Hôm nay thầy là GS trong ban tổ chức của trường, trông coi trật tự cho Đêm Văn Nghệ mừng Xuân như mọi năm của Trường THDT. Lúc bấy giờ chỉ còn lại có hai người. Khanh và Trang. Họ là bạn học cùng lớp trong nhiều năm qua. Khanh mừng như vừa trúng số độc đắc vậy dù mình không mua vé. Từ lâu chàng đã mến thương cô bạn này. Khanh chưa bao giờ có cơ hội may mắn diện kiến với giai nhân như tối hôm ấy. Chàng được cử làm nhân viên soát vé vào cửa Đêm Văn Nghệ cùng người đẹp, hoa khôi lớp chàng và có thể nói cả một vùng ngoại ô thành phố nắng gió này. Lúc ấy Trang lộ vẻ lạnh lủng phớt tỉnh Ăng Lê với bạn đồng sự đang đứng bên cạnh mình. Dỉ nhiên, từ lâu nàng thừa bíết ai kia đã trồng cây si nơi mình. Tình học sinh của tuổi hoa niên, nhẹ nhàng như sương như khói. Tình yêu mây bay gió thoảng qua song. Những lúc vắng khách vào rạp, chàng lại len lén nhìn nàng. Khuôn mặt nàng dưới ánh điện sáng choang, càng thêm diễm lệ vô cùng. Đôi môi tươi thắm đỏ chót như thoa son. Mặt trái soan, nõn nà như đóa hoa hàm tiếu. Nàng không hề nhìn chàng. Rõ ràng nàng dư biết chàng say mê mình quá cở, cho nên cứ thỉnh thoảng ngắm nhìn nàng đờ đẫn. Mái tóc huyền óng ả phủ kín bờ vai thon. Nàng mặc áo trắng học trò, càng lấp lánh, lung linh nét đẹp thanh khiết,  trang nhã, cao sang, đài các vô cùng. Hay chàng có ảo tưởng như thế? Bỗng nhiên, Khanh nhớ lại năm ngoái, nảng làm diễn viên ca múa cũng trong một đêm văn nghệ mừng Xuân do Trường DT tổ chức như thường lệ vào cuối năm, để gây quỷ cho nhả trường, hầu chi tiêu các việc công ích trong một niên học.
          Đêm đó, vào lúc giải lao,Trang trong bộ trang phục trắng toát, càng làm nổi bật nước da trắng ngà như tuyết của má hồng, “ Nàng là tuyết hay da nàng tuyết diểm Nàng là hương hay nhan sắc lên hương.” ( Xuân Diệu). Lúc ấy, Trang xuất hiện dáng yểu điệu thướt tha. Nàng dạo gót nhỡn nhơ trong hành lang của hai tấm màn tuyn xanh phớt của sân khấu. Nàng trông diễm tuyệt như một Tiên Nử giáng trân. Chàng có dịp nhìn ngắm say sưa mỹ nhân đang thờ thẫn ngước nhìn vu vơ những tấm màn nhung rực rỡ phủ hai bên sân khấu.
         Lúc bấy giờ, Khanh chợt nhìn quanh. Có một chàng đồng môn khác, anh LDH, quê ở PC, học trện chàng một lớp. Chàng ta cũng đang đắm đuối nhìn ngươi đẹp một cách say sưa đờ dẫn. Thì ra mỹ nhân Phan Thành được nhiều nam nhân ngưỡng mộ quá cở đi chớ!
  Khanh có hơi ghen vì thấy kẻ khác trồng cây si nơi con người chàng đang ái mộ quá cỡ.
 Đêm nay, được hân hạnh đứng bên cô bạn học chàng quý mến, chàng thấy hạnh phúc dâng lên rào rạt con tim cô đơn hiu quạnh của mỉnh. Chàng thỉnh thoảng liếc sang thục nữ Phan Rang. Nàng cứ giữ” Im lặng là vàng.”. Bỗng nhiền nàng quay sang hỏi Khanh một câu bất ngờ, khi khách vô rạp thưa dần:
- Anh Khanh! Tại sao anh nhìn tôi hoài vậy? Tội có gì lạ lắm phải không?
- Ả... à... tại vì.., tại vì...
Chảng như đớ lưỡi. Chàng đỏ mặt tía tai như mình bị bắt quả tang làm việc gì phi pháp vậy.
- Tại sao? Anh khanh hãy nói thật đi! Tại sao anh có vẻ e ngại tôi vậy? Chúng ta là bạn học mà!
Nghe giai nhân dịu giọng. Tiếng nàng ngọt ngào, trong trẻo, dễ thương chi lạ, Chàng tưởng chừng như mình đang nghe âm nhạc và chim hót trên cành. Chàng mừng húm, liền lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn Trang say đắm. Chàng lấy hết can đảm thốt lên:
-Tại vì Trang đẹp quá!
- Anh nói thật đấy chứ?
- Tôi xin thề. Tôi nói thật tình mà!
Cô ta quay nhìn chỗ khác hình như cồ giấu đi nụ cười thích thú hay chế nhạo vì có kẻ si tình mình lồ lộ. Ai mà biết được tâm trạng và con tim có nhiều ngăn của thục nữ má hồng Phan Rang.  
                           “ Đêm Văn Nghệ đã quá rổi
                             Anh đây mãi nhớ dáng người thướt tha.”
           
        Đêm Văn Nghệ của Trường THDT thận thương hôm đó thật thành công và cũng là lần cuối cùng Khanh có dịp tâm tình với giai nhân DT.
         Thật vậy, sau đó không bao lâu, Khanh  nghe bạn bè cho biết người đẹp đã theo gia đinh đến ngụ tại thành phố biển nồi danh Nha Trang. Bố nàng là công chức hành chánh cao cấp, đã thuỵên chuyển về phục vụ tại Tòa Hành Chánh tỉnh Phú Khánh NT. Rổi chàng đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Khanh bị động viên theo học Trường Võ Bị Thủ Đức sau khi dạy học được mấy năm. Chàng ra trường trở thành sĩ quan Bộ Binh. Chàng hầu như ở đơn vị  tác chiền dài dài . Chàng cứ thuyên chuyển đây đó. Cứ lang thang túi xách ba lô. Cứ lang bạt kỳ hồ khắp nơi. Người trai lính chiến cầm súng bảo vệ quê hương trong thời loạn lạc nhiễu nhương. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ý thức hệ giữa hai miền Nam- Bắc VN, càng ngày, càng sôi động, càng lan rộng, càng quyết lỉệt.
           Thỉnh thoàng, chàng sĩ  quan, Khanh trẻ tuổi, vẫn còn sống độc thân, vẫn cu ki, vẫn  cô đơn tại chỗ, sau những cuôc tịnh duyên dang dở, lao đao, lận đận, cứ thương nhớ vu vơ cố nhân trang đài, bạn học năm nào. Nhất là vào những đêm thao thức cùng đám thuộc hạ canh phòng tiền đồn heo hút, hay canh giữ cây cầu trọng yếu, nằm trên Quốc Lộ I, Khanh cứ vơ vẩn nhớ đến ngưởi đẹp năm xưa, trong khi chàng phì phà điếu thuốc lá. Khói thuốc bay lượn làm cay sè cả đôi mắt ai. Lúc bấy giớ, Khanh hay lẩm nhẩm thầm thì với chính mình về cô bạn học ngày xưa:
 - Bóng dáng yêu kiều diễm lệ tha thướt năm nào vẫn biệt vô âm tín. Khộng biết bây giờ nàng sống ra sao? Nàng đã có chồng con chưa? Hay giai nhân vẫn còn sống một mình như ta? Ước gì...Chàng tự nhủ rồi tự mình bác bỏ ngay ý kiến trên:
- Rõ vớ vẫn, chỉ là hy vọng hảo huyền! Đẹp như Trang làm sao ở tuổi hăm nàng vẫn chưa có nơi nào ư?  Khanh cứ tương tư má hồng. Người dẹp lai rai xuất hiện trong giấc mơ của chàng.  Quả đúng như thi sỉ Tiền Chiến nổi danh Thế Lữ đã nhận xét:
      “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
     Nghìn năm hồ dễ đã ai quên.”
  Hay như  một nhà thơ đả viết:
     “ Tình yêu như đinh đóng cột
      Đinh nhổ ra rồi, dấu vết chẳng phai.”
  Sau Đổi Đời  đầy bi thảm tang thương, Khanh cũng như bao nhiêu sĩ quan, viên chức, cán bộ của chế độ cũ khác, bị cài tạo tập trung, lao động khổ sai, mút chỉ cà tha.
  Chàng cứ bị di chuyển từ trại tù này sang trại giam khác của chính quyền mới. Lúc ở trại Bình Sơn thuộc Trại Cải Tạo A 30.  Trại tù XHCN lớn nhất Quân Khu V ( bao gốm các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên). Trong lúc chặt cây đốn củi trong rừng, chàng gặp anh Lực, một ngưởi bạn cũ. Anh ta từ trại giam Đồng Bò gần Nha Trang Thành, mới chuyển đến Trại này. Hồi chàng bị bịnh nằm diều trị tại Trung Tâm Hồi Lực II, trực thuộc Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang ( NT) hai người làm quen nhau từ đó. Khanh tình cớ phát hiện anh ta là anh họ của Trang. Hai gia đình ngụ tại Xóm Mới NT trước kia. Anh ta là bà con xa với nàng. Anh ta ngỡ ngàng và tỏ ra thông cảm tâm tình của người bạn tù. Anh kể sơ qua cuộc sống về sau của nguời đẹp DT năm nào:
- Anh Khanh biết không? Em Trang của tôi đúng là “hồng nhan bạc phận” “ Má hồng lắm nỗi gian truân”. Sau khi đậu Tú Tài I, nó thi đỗ vào Trường Sư Phạm Quy nhơn và trờ thành cô giáo dạy học tại Ninh Hỏa. Trang đã lập gia đình với một sĩ quan QLVNCH thuộc Sư Đoàn 22 BB. Đơn vị của anh ta đóng tại Bồng Sơn, thuộc tỉnh Bình Định. Trong một trận giao tranh ác liệt với đối phương, chẳng may anh bị từ thương trên chiến trường, núi rừng mênh mông, âm u, heo hút. Người góa phụ trẻ trung xinh đẹp lo nuôi duỡng săn sóc hai con còn nhỏ dại. Lúc đó nàng đau khổ, thảm sầu, bi ai, không bút mực nào tả được. Nàng khóc than thảm thiết, trông thật thương tâm xúc động, làm người thân đứng bên cạnh cũng sụt sùii giọt lệ lăn dài trên gò má nóng hổi. Hình ảnh cô gái trẻ trung còn hương sắc, phải mang vành khăn trắng, đã làm cho bao con tim sắt đá cũng muốn mềm nhũn ra....  
 -Bây giờ cuộc sống của Trang ra sao, hở anh Lực?
- Cộ ta đã nghỉ dạy học lâu rồi vì đồng lương khiêm tốn, có mấy chục bạc mỗi tháng, cộng thêm 13 kí gạo. Có khi không đủ gạo phát cho giáo viên, nhà nước phân phối khoai sắn, bo bo để họ ăn độn, nhất là trong thởi buổi kinh tế khủng hoảng, gặp nhiều khò khăn trong cuộc sống, Thời buổi gạo quế, củi châu, hầu như cả nước phải ăn độn. Sau đó, Trang về sống nhở nhà cha mẹ. Nàng lo buôn bán tảo tần, sống lây lất qua ngày. nuôi hai con nhỏ. Tuy nhiên, vì cậu mợ tôi quá già yếu. Ông bà đã quy Tiên. Nghe nói cô ta về sống không hộ khẩu với bà Dì họ ờ tận Long Khánh. Từ ngày tôi trình diện tập trung cải tạo rồi cứ di chuyển qua nhiều trại giam khác, đến nay, tôi bặt luôn tin tức về mẹ con của Trang.
      Nghe ông anh họ kể sơ qua cuộc sống cơ cực lầm than của cô bạn học, đồng môn, đồng lớp năm xưa. Khanh đã xúc động mãnh liệt. Chàng cảm thấy đôi mắt mỉnh cay cay từ hồi nào. Nàng đã trở thành sương phụ còn quá trẻ. Anh chồng sớm ra đi vĩnh viển. Chàng trai đã đền nợ nước. Hiền thê mang tang chồng còn rất trẻ. Hạnh phúc phu thê thật là ngắn ngủi quạnh hiu.  Nàng cứ sầu thảm, khổ đau dài dài. Trang côi cút  bơ vơ nuôi con dại khi song thân, cánh hạc đã vỗ bay xa. Trang là một thục nữ diễm kiều mà kém may mằn. Giai nhân một thời đã gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống vốn vô thường, giả tạm của kiếp nhân sinh. Tình học sinh, tình yêu nam nữ, thật hồn nhiên trong sáng của tuổi hoa niên, đã trôi theo mây gió. Tuy nhiên, hình ảnh ngây thơ, nhí nhảnh cùng vẻ thông minh, lanh lợi, lấp lánh sáng ngời toát ra tử đôi mắt nhung huyền của người đẹp DT năm xưa, vẫn còn ấp ủ trong con tim của nhà thơ trẻ, vốn đa tình, đa cảm và lãng mạn ti tì này.  

  Trang ơi! Bây giờ em ở đâu? Em có còn nhớ Đêm Văn Nghệ  của trường ta thật tuyệt vời tối hôm ấy không? Đến bao giờ ta mới may mắn gặp lại nhau? Cứ hy vọng để mà sống, phải không em?
                   
                            NGUYÊN  KHÁNH
               
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân