TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - KỲ NGỘ MÁ HỒNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

KỲ NGỘ MÁ HỒNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Tue Aug 04, 2009 4:08 pm    Tiêu đề: KỲ NGỘ MÁ HỒNG-( MINH KHÁNH)





KỲ NGỘ MÁ HỒNG
MINH KHÁNH

Một ngày đẹp trời, ông Tân bất ngờ nhận đựợc cú điện thoại của người bạn đồng môn, đồng cấp lớp tại Trường THDT ngày xưa. Anh ta ở cách xa ông Tân cả nửa vòng trái đất,
-Ông Tân ơi! Hôm nay tôi báo cho ông biết một tin vui. Bạn còn nhớ cô Hương hoa khôi một thời ở DT đó không? Cô ta nhỏ tuổi hơn tụi mình khá bộn. Cô là tiểu thư đài các PR một thời đó! Trong văn thơ của ông cứ phảng phất hình ảnh giai nhân tài sắc này. Ông có thể liên lạc với người đẹp tri kỷ văn chương của ông rồi đó!
- Cám ơn bạn. Tôi nhớ chứ ! Anh có Email, số điện thoại và địa chỉ của nàng ư?
- Có chứ! Đây này, ông bạn thi sĩ đa tình của tôi ơi!
- Cám ơn bạn vàng rất nhiều.
Thế là chàng liên lạc ngay với má hồng. Bên kia đầu dây cô ả vẫn nói cười trong ấm như cái đêm kỳ ngộ với mỹ nhân Phan Thành năm nào. Nàng cũng tỏ ra mửng rỡ khi nhận ra con người từng mến mộ ca tụng nhan sắc và tài năng của nàng. Đúng là:
“ Cái thuở ban dầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ đã ai quên?”( Thế Lữ)
“ Thấy em một chút đã mừng
Cần chi biết sợi dây lưng ngắn dài” ( Từ Thế Mộng)
“ Đinh đóng cột, tình yêu thành bất diệt
Đinh nhổ ra rồi, vết tích chẳng phai.
Em hiền dịu, sắc tải nơi cõi biếc
Em nàng Tiên hay Ma Nữ Liêu Trai?”

Hiện tại, thục nữ Phan Thành, vốn tình tình dịu hiền, thông minh, lanh lợi, học giỏi năm xưa thì sao?
Bây giờ, cố nhận vẫn tiếng cười, giọng nói dịu dàng. Nàng vẫn thỏ thẻ ngọt ngào, trong ấm như âm nhạc và tiếng chim ca như ngày nào. Chàng đã từng nghe như uống từng tiếng thù thỉ, thủ thỉ của giai nhân lúc ấy.
“ Em 18, hoa hồng thơm nhan sắc
Anh mến thương em, liếc mắt đưa tình.
Mặt hoa da phấn, vân du cõi tục
Đêm ảo huyền, lấp lánh ngọc lưu linh.”
Chàng đã một thời, chết mê chết mệt từ thuở giai nhân còn cắp sách đến trưởng. Từ khi gập tìều thư đài các, cô gái lầu hoa, du ngoạn bãi tắm nổi tiếng của quê hưong nắng gió NT. Chàng còn nhớ hình ảnh giai nhân trong ngày Lễ Lao Động 1 tháng 5, vào buổi sáng đẹp trời, Ánh nắng ấm áp, rực rỡ ngày hôm đó, tại bải biển nổi danh của quê hương nắng gió. Nàng ngao du, vui chơi tại Bãi Tắm Ninh Chữ-Bình Sơn với các em trai của nàng. Đại tỷ Ngọc Hương và các sư đệ của má hồng, da trắng trẻo. có ngoại hình bắt mắt. Họ đều đẹp gái, đẹp trai trông giống song thân vô cùng. Ba má nàng đều xinh đẹp nên cô chị, tiểu thư, nhan sắc khá diễm kiều. Các cậu em, các cậu ấm, khôi ngô tuấn tú vô cùng.
“Đôi chân sáo tung tăng, em dạo bước
Suối tóc huyền óng mượt, gió lay bay.
Đôi mát nhung sáng ngời, em nhốt hết
Nhốt trời xanh và nhốt cả hồn này!”
Ngày vui hôm ấy, tuy bãi tắm đông đảo khách tham quan, du ngoạn, cấm trại, vui chơi giải tri, ngắm cảnh trời, trăng, mây, nước đủ thứ trên đời. Nam thanh, nữ tú, tài tử giai nhân nhởn nhơ đông vô kể, Tuy nhiên, chàng có để ý đến ai đâu. Hính như lúc đó, chàng chỉ thấy có cô gái trẻ trung, hiền dịu xinh đẹp, duyên dáng. Nàng cứ tỉnh bơ. hồn nhiên, nhí nhảnh, rong chơi đây dó với người thân của nàng. Anh tình nguyện làm cái đuôi theo sau em vậy!
“Trong lòng anh, giờ trống trơn em ạ!
Anh thấy gì đâu, chỉ thấy má hổng.
Em tri kỷ, tri âm từ dạo đó
Tình chúng ta xanh mãi đẹp vô song!”
“ Bao nàng qua lại thướt tha
Chàng si chỉ ngắm mượt mà cô nhận.”
Thật vậy, lúc bấy giờ, anh chỉ ngắm nhìn say sứa đờ đẫn nhan sắc diễm lệ mặn mà lồ lộ của giai nhân thôi.
Trở lại cuộc kỳ ngộ má hồng tại xứ Cờ Hoa, ngày hôm ấy. Lúc đó, bên kia đầu dây viễn liên, Hương cảm động thốt lên, khi nàng nhận ra ai:
- Anh làm em xúc động quá trời! Hiện tại em thấy đời quả thật đáng sống vô cùng, phải không anh?
- Xìn cám ơn em. Xin tạ ơn Trời Phật cho ta gặp lại nhau tại xứ người. Quả là “ Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.”.
Tiếp theo, lại lấp lánh ửng hồng thêm những hoài niệm xa xưa chôn vùi trong vủng trời ký ức, từ thời tuổi xuân, tử thuờ má hồng còn “ Thướt tha dáng ngọc tan trường Xa xa anh ngắm má hường tung tăng.” bỗng nhiên bùng lên long lanh đep vô cùng, tỏa chập chùng trong tâm thức chàng.
ooo
Buổi tối cuối tuần hôm ấy, Tân đến Rạp Chớp Bóng Việt Tiến. Chàng định xem cuốn phim “ Ngoại Tình Trong 24 Giờ” do hoa hậu của nền điện ành Mỹ, Liz Taylor, thủ vai chính. Còn đóng vai anh chồng si tình bà vợ quá cở thợ mộc là tài tử lừng danh Richard Burton vào thời điểm ấy. Theo tình sử của cặp vợ chồng tài tử minh tinh này, thì chàng đã ly dị vợ chính thức thứ ba, để se duyên với người đẹp sexy này. Nàng cũng vì yêu chàng, mà đã ly dị ông chồng thứ tư, để chính thức thành hôn với chàng. Chuyện yêu đương, cưới hỏi nhau thành phu thê, rồi nhàm chán nhau, ra tòa chia tay, ly thân, ly dị, xảy ra như cơm bữa tại Hoa Kỳ cũng như tại các nước Tây Phương. Họ cứ chạy đua theo chủ nghĩa vật chất “ Materialism” , hầu như coi nhẹ giá trị của luân lý, đạo đức và tinh thần.. Ông nghe bạn bè khen phim này hay lắm, hấp dẫn, lôi cuốn vô cùng.
Lúc bấy giờ, chàng đang ung dung, thờ thẩn đứng ngắm nhìn những bức hình lồng khuôn của các tài tử, minh tinh nổi danh của màn bạc Âu Mỹ. treo trên bức tường phía trước Rạp. Chợt có tiếng cuời nói trong trẻo vang lên từ phía lối đi vào cửa chính. Nơi có hai người đang ngồi trên ghế soát vé từng khán giả đang đi vào Rạp. Trước mặt chàng là một giai nhân tuỵêt sắc. Mặt hoa, da phấn, Mái tóc huyền óng ả, uốn ngắn, phủ bờ vai thon. Cánh ta ngà lồ lộ, Bàn tay ngón thon nhỏ. Bộ ngực tròn trịa, gợi càm hết nói. Đối với chàng lúc đó, nàng quả là một trang tuyệt thế giai nhân. Chính thị cô em là HSDT. Nàng đang theo học lớp cuối cùng của bậc Trung học, chắc chắn như thế rồi.
“ Hôm nao, kỳ ngộ tuyệt vời
Tinh yêu một thoáng, chôn vùi con tim.
Lòng anh hiu quạnh nhớ em
Má hồng xinh xắn. êm đềm giấc mơ.”
Thế là từ đó, nhìều lần chàng si tình nguyện làm cái đuôi đi theo sau cô ả dài dài. Tuy nhiên, chàng chỉ đứng xa xa mà ngắm nhìn người đẹp DT, những lúc nàng tan học đi bộ về nhà, Chiếc cặp nâu, vành nón lá nghiêng nghiêng. Tà áo trắng trinh nguyên là ảnh tựợng diễm lệ vô cùng. Là những hoài niệm khó phai mờ trong lòng chàng trai đà trót tương tư thục nữ Phan Thành mà cứ giử mãi “ Im lặng là vàng”, trời ạ!
“Chắc ăn chì ngắm xa xa
Lại gần dễ bị sa đà càn khôn.
Tóc huyền, mắt biếc, môi hồng
Thướt tha dáng ngọc. tan trường tung tăng.
Nghiêng nghiêng vành nón đài trang
Cặp nâu, áo trắng dịu dàng nét hoa.
Yêu em mà chẳng nói ra
Tiểu thư đài các, kiêu sa má hồng”
Nàng cười nói ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, vui vẻ với các bạn đồng trang lứa, đồng môn, đồng lớp DT. Các cô gái dậy thì, mơn mởn đào tơ. Như những đóa hoa lan, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, hoa đào... trăm hương, nghìn sắc, muôn màu rực rỡ vừa hé nụ. Cô nào củng trông trẻ trung, nhí nhảnh, duyên dáng, dễ thương vô cùng. Thật là
“ Mỗi người mỗi vẻ, mưởi phân vẹn mười.”( Kiều)
ooo
Giớ đây chàng- nàng đã tương ngộ, tương phùng, tương cảm, tương thông tại nơi đất khách quê ngưởi. Họ chỉ là bạn đồng hương, đồng môn DT. Chỉ là tri âm, tri kỷ văn chương . Cả hai đều cư ngụ tại hai nơi xa cách ngàn vạn dặm. Chàng- nàng giờ tóc đã đổi màu. Đã cao niên, đáo hạn viếng tuồi vàng. Đều là ông bà Nội, Ngoại cả rồi. Một hôm, bên kia đầu dây, má hồng tri âm thỏ thẻ:
- Ai bảo tại anh hồi đó nhút nhát, mặc cảm làm chi. Đã để lỡ chuyến đò tình cảm mất rồi. Nếu anh dạn dĩ thì chúng ta có thể đã...Thôi bây giờ làm bạn với nhau “ Đem tình cầm sắt đổi ra câm kỳ” để chia sẻ vui buồn với nhau, nơi đất khách quê người cũng vui rồi, phải không, thi sĩ Phan Thành?
- Cám ơn em nhiều. Cò điều anh đã trót nghiện tíếng cười và giọng nói của ai rồi! Anh thích nghe em thỉnh thoảng thỏ thẻ vài phút cho vui em nhé!
Từ khi kỳ ngộ với Huơng, ông Tân cảm thấy mình như trẻ lại. Nàng cũng thế. Hai người bạn “ Anh một phương trời, Em một phương “ thỉnh thoảng liên lạc tâm sự qua dường dây viễn liên. Chỉ là tình tri kỷ văn chưong, tình đồng hương, tương thân, tương ái.`Tương lai của hai bạn văn thơ này không biết ngày mai ra sao. Cuộc sống vốn vô thường giả tạm. Thật ra làm bạn bốn phương cũng vui trong tuổi vàng. Huống hồ hai người vốn là đồng hương, đồng môn DT, đồng đạo, đồng đức tin tâm linh, tôn giáo, đồng sở thich âm nhạc, văn chương, nghệ thuật. Chàng đả thương mến giai nhân tử thuở học trò.Tình tri âm tri kỷ văn thơ của họ thật là thú vị và tuyệt vời.
“Má hông giờ vẫn còn xuân
Dịu hiền, duyên dáng. tài năng đa màu.
Tri âm tri kỷ cùng nhau
Chia bùi sẻ ngọt dạt dào thân thương.

MINH KHÁNH






[
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân