Hình như lúc đó mặt trời còn ngái ngủ thì điện thoại reo. Tiếng bạn anh ở bên kia rộn ràng làm cho những hạt sương như muốn rụng rơi ngoài cánh cửa sổ:
-Hello !!! Dậy chưa ? Qua sớm làm tách café ăn sáng rồi khởi hành đó nghe!
- Mấy giờ rồi?
- Gần sáu giờ !
-Ủa vậy sao ? Để xem kịp không ! Ưà , Café hả ??? Đến nhà anh mà lúc nào chả có café ngon - Nghe thôi đã ngủi được mùi thơm café nồng lên mũi rồi. Vậy thôi, lát nữa gặp. Bye nha.
Gát máy xuống, tôi lại cuốn mình vào chăn như con sâu đũa . Buổi sáng ngoài trời còn hơi sương, gió thổi lành lạnh vì những cánh cửa mở toang làm mành khăn voan mỏng nhẹ bay quấn quýt vào nhau như gọi mời thêm một ngày hạnh phúc đến . Gió luồn vào kẽ tóc, vào mảnh áo ngủ mong manh vương nồng hơi ấm đêm mơ. Hôm qua anh và tôi , thức khuya ghê lắm - 2 đứa lo sắp xếp quần áo vào cái xách tay , lủng củng nào là những thứ cần thiết để dùng. Chỉ đi có hai ngày thôi mà anh dặn dò đủ thứ , cứ như ngày đầu hai đứa mới hẹn hò . Nôn nao làm sao ấy . Ngộ quá phaỉ không ? Bao nhiêu năm chung sống, những giận hờn trách móc thôi cũng đành gởi tạm cho gió theo mây ngàn bay ......bay mãi rồi cũng trở về trong giấc mơ muộn màng nuối tiếc !
Anh thì lúc nào cũng cẩn thận chu đáo, lo trước lo sau , chuyện trong chuyện ngoài. Ngay cả chuyện thức ngủ cũng không ồn ào . Anh đã thu xếp tất cả đâu vào đấy , rồi mới lay tôi dậy ...
- Ủa ! điện thoại ai mới reo mà còn ngủ nướng dzậy cô nương. Trễ giờ rồị..
Tôi tròn mắt , lười lĩnh rồi thì cũng phải nhảy ra khỏi chăn gối ...Vào buồng tắm vội , những giọt nước mát lạnh làm tôi tươi tỉnh ....Áo quần anh ủi cho đêm trước còn thẳng nếp , khoác vào người thấy nhẹ nhõm dễ chịu làm sao ...Mùi thơm của xà phòng còn quyến rũ hơn mùi nước hoa anh vẫn ưa thích hơn nhiều ...Thầm thì anh nói : "Khoan vội đi đã , cởi áo em ra , để anh ủi lại cho em chiếc áo khác, cái áo em đang mặc nhầu rồi "
Tôi bán tính bán nghi : - Sao bảo trễ !
Anh ngập ngừng :- Thì tại em !
Rồi anh nói trống lãng : - Ơ mà hôm nay chắc trời sẽ đẹp lắm...
Tự dưng cánh cửa buồng khép lại , hai tấm ma`n cửa thôi bay ...nắng không chen vào được để nhường căn phòng một chút tối lại. Vậy là chiếc áo vô tình vô tội thinh không lại bay rơi xuống nằm ngoan trên thảm mềm hơi ấm ....Đôi bàn tay sờ soạn níu keó vào nhaụ...Dường như không gian cũng ngừng thở . Chiếc kim đồng hồ đứng lại ... Ý chết, trễ lắm rồi anh à....Chắc lại không đủ giờ để ủi cho em cái áo khác nữa đâu ...Bạn anh đang chờ café !
Anh vờ nài nỉ rồi lại khéo nịnh : - Em mặc lại cái áo khi nãy co' sao không ....co' nhầu lắm không ?
- Ơ hay cái anh này , tại anh bảo nó nhầu chứ em đâu thấy nhầu gì.. Ừa thôi lỡ rồi, tha tội cho anh đó !
Cả hai đứa cùng chạy vội ra cửa , phóng lên xe ....Một chút nắng đã lên cao, cơn gió còn thoáng mát dễ chịu như thầm baỏ cho hay một chuyến đi chơi ngày cuối tuần July 4th rất lý tưởng và hạnh phúc ....
Được sửa bởi hoai thương trang ngày Fri Jul 17, 2009 10:50 am; sửa lần 13.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn