TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CƠN GIẬN BỐC LỬA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CƠN GIẬN BỐC LỬA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Tue May 05, 2009 2:43 pm    Tiêu đề: CƠN GIẬN BỐC LỬA
Tác Giả: MINH CẨM



CƠN GIẬN BỐC LỬA
MINH CẨM

Ông Hành nhỉn con sông nhỏ trải dài trước mặt. Dòng nước trong vắt chảy lững lờ bên tiền đồn heo hút nằm khá xa thành phố cổ kính nổi tiếng của quê hương Quảng Đà. Ông cảm thấy lòng mình gợn lên một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến. Ông nhớ vợ con và mẹ già còn ở quê hương nắng gió Ninh Thuận (NT) vô cùng. Ông mới ra trình diện Tiểu Khu Quảng Nam chừng nửa tháng nay. Vợ con ông chưa di chuyển đến Vùng I Chiến Thuật, ngõ hầu có thể sống gần ông, người trai trong thời chiến, cứ rày đây mai đó dài dài. Mẹ ông đã cao tuổi, trông gìà nua và héo hắt hơn khi hay tin con mình thuyên chuyển đi hàng ngàn dặm vì lý do bị kỳ luật về tội giết người trong cơn nóng giận nhất thời. Bà lo lắng sợ con mỉnh ờ xa xôi tận vùng địa đầu của chiến tuyến. Hàng ngày có biết bao người dân vô tội và quân linh của hai miền Nam Bắc bị thương vong vì cuộc nội chiến nồi da nấu thịt. Cuộc chiến tranh tương tàn ý thức hệ, do ngoại bang thúc đẫy. Bao đau thương, tang tóc cứ xảy ra như cơm bữa, vì bị pháo kích, mìn bẫy, bom đạn... Hai phe mãi tàn sát lẫn nhau.
May mà con bà không bị tù rục xương. Cũng còn phước đức của tổ tiên, ông bà đề lại nên chỉ bị giam khoảng một tháng vì nhở có ngưởi quen giúp đỡ tận tinh. Ông Hành cảm thấy nhớ thương Mẹ già và người thân ở xa vô cùng.
ooo
Có thể nói, ông Hành có tánh nóng nẫy như Trương Phi, ngay từ hồi còn hoc sinh. Ông ít chịu nhịn thua ai. Lúc ông làm Đại Đội Trưởng ( ĐĐT) một đơn vị. Ông dẫn ĐĐ của ông tham dự khóa học sình lầy tại Trung Tâm Dục Mỹ ( TTDM), thuộc địa hạt tỉnh Khánh Hòa. Ông đã đụng độ với một sĩ quan phục vụ tại đây. Anh này tỏ ra thô lỗ, dùng lời nói tục tằng chửi thề khi thấy ông ăn mặc không đúng qui định đồng phục của khóa sinh đang thụ huấn tại quân trường. Ông Hành lại không mang lon nữa chứ! Lúc bấy giờ, anh kia chỉ mang lon Ch/Úy tò te, hình như mới ra trường Võ Bị Thủ Đức ( VBTĐ) không lâu. Nhìn thấy Th/ Úy Hành đội mũ vải bay bướm trong bộ quân phục rằn ri, không lon lá gì cả, anh ta lên giọng ta đây là sĩ quan an ninh của TTDM:
- ĐM. tên nào ăn mặc cà chớn thế này? Có biết đây là đâu không? Thuộc đơn vị nào mà ăn mặc hippy như thế?
Y vừa hách dịch hỏi, vừa tiến lại phía ông. Th/Úy Hành ( Lúc đó ông mới có Th/Úy đã làm ĐĐT một đơn vị thuộc Tiểu Khu Quảng Đức).
- Ê ! Cho xem giấy tờ.
Ông Hành tức giận cành hông. Ông không đưa giấy tờ mà còn tát vào mặt y một cái nhá lửa.
-Tao là Th/Uy`Hành ĐĐT Tiểu Khu Quảng Đức. Sao mày dám chứi thề trước mặt tao?
Thế là có vấn đề xảy ra. Người sĩ quan liền báo cáo lên thượng cấp. Viên Th/ Tá Chỉ Huy Trưởng (CHT) gọi ông Hành đến trinh diện tức khắc.
Ông ta hầm hầm nhìn ông Hành vừa bước vào, mặt còn đỏ rần vì cơn giận chưa chấm dứt.
- Anh giở thói du đãng hành hung viên sỉ quan đang làng nhiệm vụ an ninh trật tự/trong TT quân sự phải không?
- Tôi bực mình vì y dám chửi thể tục tiểu trước mặt tôi. Tôi phải cho y một bài học để dằn mặt y.
- Có gì đi nữa, anh không thể dùng tay chân để giải quyết vấn đề. Tôi phạt anh vô kỷ luật và hung hãn thô bạo.Tôi sẽ tính sau đó với kẻ ngang tàng, coi trời bằng cái vung như anh.
Dứt lời ông ta bắt điện thoại, gọi ngay sĩ quan trực phòng kỷ luật:
- Th/Úy Danh đó phải không?
Bên kia đầu dây có tiếng trả lời:
-Dạ em đây thưa Th/ Tá!
- Anh lên gặp tôi gấp, dẫn Th/Úy Hành về chỗ nghỉ ngơi. Chờ lịnh tôi, rõ chưa?
- Dạ rõ, thưa Th/ Tá.
Viên CHT liển xô ghế, đứng dậy và đi qua phòng bên đóng cửa cái rầm.
Th/ Úy Hành bực mình la to:
- Tao chả sợ! Thẳng nào giỏi cứ giam tao đi?
Chừng một phút sau. Th/ Úy Danh buớc vào. Anh ta gài cửa ra vào tức khắc.
- Xin Th/ Úy tạm nghỉ ngơi tại phòng này. Th/ Tá CHT se giài quyết trường hợp hành hung SQ an ninh của Th /Úy sau nhé!
- Tao tội gì mà bọn mày giam tao?
Th/ Úy Hành la lên. Tay ông rút khẩu súng Colt mang kè kè bên hông ra. Ông lăm le cầy súng quơ qua quơ lại trên cánh tay mặt. Mắt long lanh nét giân dữ như có tia lửa tóe ra:
-Mày hãy mở cửa thả tao ra ngay nếu không đừng có trách tao không cảnh cào trước. Tao sẽ bóp cỏ bắn nát óc mày liển. Tao là thằng đíếc không sợ súng. Tao sẽ dẫn cả ĐĐ do tao chỉ huy, làm loạn TT, nếu bọn mày không mở cửa cho tao về. Tao có tội gì mà tụi mày kỷ luật tao? Tao đánh cảnh cáo một tên hỗn láo dám hách dịch chửi thề thô lỗ với đồng đội. Thế thôi! Mày hãy mở cửa ra ngay, có nghe không?
Hành lại lên cò súng kêu rắc rắc. Thế là CHT bàn lại với Bộ Tham Mưu đơn vị và tha tào cho kẻ quá nóng nảy, du côn, ngang tàng, tánh hung hãng như gà cắt tiết, cho êm chuyện.
Ngoài ra, trong khi phục vụ tại TK Ninh Thuận ( NT) Tr/ Úy ĐĐT Hành ( Lúc này ông đã được thăng cấp) làm ĐĐT một ĐĐ/Địa Phương Quân ( ĐPQ). Một SQ Trung Đội Trưởng( TĐT), thuộc ĐĐ do ông chỉ huy, Th/ Úy Mao, đã thiếu cảnh giác đề cho đối phương đặt min giật sập Cầu Long Bình nằm trên Quốc Lộ I, do TĐ của anh ta có trách nhiệm canh giữ. Anh ta bị phạt giam đề cấp trên điều tra. Anh ta lại cận ngày thành hôn và làm đám cưới với fiancée cùng quê hương năng gió Phan Thành của người hùng quê quán Thuận Hòa. Ông xin cấp trên hãy tha cho anh ta ra, ngõ hầu anh ta có thể tiến hành hôn lễ đúng như kỳ hạn mà hai bển gia đình đã coi thầy về ngày giờ tốt từ trước rồi. Tuy nhiên, lời dề nghị và cầu xin của ông như mây bay, gió thoảng qua song cửa, như nước chảy xuôi qua cầu. Vì vậy Tr/Úy Hành tức giận xin từ chức ĐĐT. Tiểu Khu buộc lòng chủyển ông làm chức ĐĐ Phó một ĐĐ đang đóng quân ở làng Lạc Nghiệp ( Cà Ná) gần Sở Muối Thương Diêm, nằm cách thành phố quê hương của ông, chừng ba mươi cây sồ ngàn.
Vào thời điểm đó, cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai miền Nam- Bắc, càng ngày càng lan rộng, càng sôi động, càng khốc liệt, nhất là tại các vùng quê xa xôi hẻo lánh, vùng núi rừng thâm sơn cùng cốc. Các vùng tọa lạc cách xa thành phố phồn hoa đô hội. Lúc này,Tiếu Khu cần SQ giữ chức vụ ĐĐT, có kinh nghiệm chiến trường. Vì vậy cấp trên gọi ông vể làm ĐĐT một ĐĐ. Ông cỏn giận, nện tử chối. Ông chỉ thích chỉ huy ĐĐ cũ thôi. Hai bên dằn co nhau, Tr/Úy Thanh, Phòng I ( Phòng Quản Trị Quân Số) TKNT góp ý:
- Đây là lệnh của Đại Tá TKT, do đề nghị của Tr/ Tá Tham Muu TrưởngTK, Tr Úy phải chấp hành lệnh ngay. Nếu không thi hành lệnh của Thượng Cấp thì anh có thể bị kỷ luật và thuyên chuyển đi trấn thủ Mũi Dinh gấp.
Tr/ Úy Hành giận dữ la to:
- Tôi không đi. Giỏi chuyển tôi xuống Mũi Dinh đi! Tôi sẽ bắn nát máy bay trực thăng ngay. Đừng nói là tôi không báo trước nhé!. Hãy để tôi giữ chức ĐĐT một ĐĐ do tôi chọn lựa, nếu không cho tôi trở lại chỉ huy ĐĐ cũ do tôi quản lý trong nhiều năm trước đây.
Thề là cấp trên cũng chìu theo ý của người hùng tánh nóng nảy và ngang bướng thật đặc biệt này.
Khi ĐĐ mới do ông chỉ huy đóng tại Cà Ná thì có vấn đề bất như ý xảy ra với Xếp Sòng đơn vị tác chiến này. Trong ĐĐ có Tr/Sĩ Lung, biệt danh là Lung- Mun hay Lung- Lé vỉ anh ta có nước da ngăm ngăm và con mắt trái của y hơi mài mại. Loại lé kim thôi, Tuy nhiên các hỗn danh trên do thiên hạ đặt tên, đã bám theo hiệp sĩ có tánh du côn này cho đến chết luôn. Vả lại, có đến hai TS Lung lúc bấy giờ trùng họ Nguyễn, Anh em gọi thế để dễ phân biệt với Lung- Bụt vì anh ta hiền khô như Ông Phật, cho nên anh em thưong tình gọi thế. Lung- Mun có tướng tá nổi bật hơn người. Chàng thanh niên khoảng ba mươi cái xuân xanh này, không những đô con, bộ ngực vạm võ, bắp tay rắn rõi vì gốc dân miền duyên hải và từng làm nghề chài lưới. Y có ngoại diện vóc dáng giống như một võ sĩ hạng nặng. Nghe thiên hạ đồn, anh ta cũng biết chút nghể ngón phòng thân. Môn võ do một võ sư quê quán xứ sở: “ Ai về Bình Định mà coi Con gái Bình Định múa roi đi quyền.” truyền dạy.
Ngoài ra, nghe anh em đồng đội xì xào, y rành sáu câu về cờ bạc gian lận và ưa thích đấm đá. Thịch làm Đại Bàng và Đại Ca với đàn em chút chút, để dợt le với các ả thôn nữ có chút nhan sắc hay các bà sốn sốn góa chồng hay đang phòng không chiếc bóng tại chỗ vậy mà. Có điều y có tánh hay quơ quào gia súc như gà vịt của dân để làm thịt nhậu chơi lai rai với bạn bè cùng sở thích, cùng phe nhóm quen tánh chai lì, hung hãn, thich gây sự vậy mà, Đúng là “ Ngưu tầm ngưu Mà tầm mã”.
Nghe nói, y tửu lựợng khá hào hùng, Thích nhậu cho tới bến mới thôi. Dân ở vùng xôi đậu, như các thôn làng duyên hải nơi khỉ ho cò gáy, Cà Ná Thương Diêm chẳng hạn, đa phần họ theo phía bên kia. Họ sống giữa hai lằn đạn. “ Ban ngày là lính quốc gia. Ban đêm là ma cộng sản” như câu ngạn ngữ thịnh hành nơi cửa miệng người dân lúc bấy giờ. Tr/Úy Hành ĐĐT, rất lo ngại đơn vị làm mất lòng ngưởi dân địa phương, nên khi nghe đệ tử ruột của mình, Hạ sĩ Thái. người tà lọt trung thánh lâu nay với mỉnh, báo cáo mọi hành vi sai trái của Tr/ Sĩ Lung- Mun. Ông giận vô cùng. Ông liền thân hành ra ngoài gặp mặt anh ta ngay.
Ngài Quan Hai ĐĐT, đeo súng Colt kè kè bên hong, tiến ra phía sân, trải dài dưói bóng dừa tỏa mát cả một khu vực. Th/Uy Xuân, ĐĐP, mang súng M16 bước theo ĐĐT. theo yêu cầu của đơn vị trưởng. Vửa trông thấy Tr/ Sĩ Lung-Mun ngồi tán dốc bên cốc bia với vài tri kỷ Lưu Linh khác, Tr/Úy Hành bực mình, trừng mắt nhìn y. Ông nói to:
- Tr/ Sĩ Lung đã bắt gà của dân làm thịt nhậu với bạn mình phải không? Tao đã cấm việc làm phi pháp, nhũng hại dân lành, làm mất lòng dân này, mà mày không nghe phải không?
Bất ngờ, Tr/ Sĩ Lung quay lại, mắt đó ngầu, hơi sần sần thì phải. Y mặt hầm hầm trừng mắt nhìn thượng cấp, chối dài. Y định giở ngón cải cối cải chày như mọi khi cho qua chuyện” Không bắt được tay, vay được cánh” theo thường lệ. Y cứ tưởng không ai dám đứng ra tố cáo tội chôm chỉa gà vịt của dân. Y nghĩ rằng thằng nào cũng sợ cái uy dũng, cái du côn, du đãng, cái liều mạng của mình, nhất là đám thuộc cấp trong trung đội do y nắm giữ.
- Xin lỗi Tr/ Uý, tôi không hề làm thế bao giờ. Tr/ Uy có bằng chứng gì buộc tội tôi trộm gà của dân? Tôi không phục.
- Mày còn chối cải nữa phải không? Anh em đã báo cáo lên tao hết trơn. Mày lẽo mép ngoan cố phai không? Mày dám làm mà không dám nhận. Như thế là hèn, biềt chưa?
Giống như bị ong chích vào mặt, Mũi kim đâm vỡ mụt nhọt. Y cứ nghĩ ai cũng sợ cái tánh hung hăng, du đãng, thí mạng cùì của minh. Y tưởng Tr/ Úy Hành cũng sẽ ngán mình như một số SQ hiền lành, bao dung khác. Y liền đứng bật dậy, cởi nút áo banh ngực hình vẽ rằn ri, xanh lè dễ sợ của tên võ sư dày dạn. Hành vi xem thường thượng cấp của y làm Xếp Sòng ĐĐ bừng giận như dầu tưới thêm vào ngọn lửa đang bốc cháy. Ông liền chụp cây súng M16 dang nằm trong tay của Th/Úy ĐĐP. Ông chỉa thẳng vào trong người Tr/ Sĩ Lung. Ông trừng cặp mắt tóe lửa, nhìn y, mặt ông tái xanh vì lửa tâm đang hừng hực:
- Mày có biết tao là ai không? Mày có tin tao bắn nát óc mày ngay bây giờ không?
Tr/ Sĩ Lung hơi kinh ngạc và rúng động. Nhưng vẫn còn làm đà, tỏ ra ta đầy gan lì. Có lẽ y sợ mất mặt bầu cua cá cọp với đám đàn em vốn nễ phục cái tánh gan lì, thích chơi xả láng của mình lâu nay. Quen tánh coi trời bằng cái vung. Y lấy lại bình tĩnh, liền bậm đôi môi xám xịt của mình, nhìn ĐĐT Hành thách thức:
-Tr/ Úy giỏi bắn chết tôi đi. Y ưỡng ngực ra.
Bỗng Tr/ Úy Hà cơn giận bốc lửa không kềm chế được nữa. Ông liền chúc khẩu M16 xuống bóp cò, định bắn què giò để cảnh cáo tên thuộc hạ lếu láo, bặm trợn, đám vô lễ thách đố thượng cấp của mình.
-Đoành đoành, đoành... Một băng đạn rời khỏi nồng súng, bay về phía hạ bộ của Lung . Khói súng lẫn bụi đất xoáy tung một góc sân. Ai nấy giật mình kinh hãi. Lung ngã chúi xuống mặt đất. Máu tuôn lênh láng hạ bộ. Háng và đầu gối gẫy nát. Y la to:
- Nó giết tôi! Nó giết tôi! Anh em ơi! Trời đất ơi!...
Y nằm rên rĩ kêu gào một hồi khảng cả khổ họng rồi im luôn. Hạ sĩ quan quân y liền xách túi cứu thuơng chạy lại coi tình hình thương tích của Lung. Dân làng Cà Ná nghe tiếng súng nổ và có người bị bắn ngã, rủ nhau đến xem đông như đám hát.
Lúc bấy giờ, Tr Úy Hành cũng bàng hoảng, xúc động vì hành vi cố ý bắn người trong lúc sân hận không kềm hãm được của mình. Hạ sĩ quân y báo cáo Lung bị đạn M16 làm gẫy nát hai đầu gối. Chân mặt bị tét cà háng nữa. Máu ra nhiều quá cẩn phải đưa đi nhà thương cấp cứu gấp. Thế là ông Hành gọi điện thoại về TK báo cáo sự cố xảy ra. Ông cũng xin cấp trên nhờ phía đông minh Hoa Kỳ cấp phi cơ trực thăng vào chở kẻ bị thương về Bịnh Viện TKNT cấp cứu gấp.
Khi con chuồng chuồng sắt made in USA của quân đội bạn chuyển Lung tới nhà thương, lúc đó đã nửa đêm. Y vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên đã trút hơi thở cuồi cùng vào tảng sáng hôm sau. Theo lời thuật lại của viên hạ sị quan y tá nhà thương thì Lung đến lúc hấp hối vẫn còn mở cặp mắt trưng trừng nhìn trần nhà có lẽ y còn căm giận, thù hằn, kẻ đã gầy ra thương vong cho y. Có lẽ kẻ xấu số không cam lòng khi ra đi bỏ lại cô vợ trẻ và hai con còn nhỏ dại.
Thế là Tr/Ùy Hành bị An Ninh QĐ điều tra. Ông bị cách chức ĐĐT về tội bắn chết thuộc hạ của mỉnh vỉ không đè nén cơn từc giận nhất thời. Những lời lẽ không đâu. Những lý do không nghiêm trọng mà phải đi đến giải quyết bằng súng đạn dao búa lãng nhách như thế.
Nhờ gia đỉnh có quen biết với các cấp chánh quyền gộc bà con với vị nguyên thủ quồc gia quê quán vùng duyên hải NT, nên câu chuyện to hóa thành nhò, nhỏ hóa thành không. Tuy nhiên, ông cũng bị quân cảnh chuyển đến Trại Giam Vùng II Chiến Thụât( CT) tại Nha Trang. Trại Giam dành cho quân nhân các cấp thuộc quyền quản lý của Tuớng Tư Lệnh QĐ II Kiêm TL Vùng II CT. Vì là SQ, nên ông hưởng chế độ ưu đãi của nhà tù quân đội VNCH lúc bấy giở. Chẳng hạn, tù nhân có cấp bậc từ Đ/Úy đến Tá, ai cũng có một tên tà lọt theo hầu hạ, lo cơm nuớc, giặt quần áo ..v.v. Dĩ nhiên, tên tù lính quèn, phải cam phận hầu hạ hết lòng ông thầy đang bị sa cơ thất thế vì tội tham nhũng, hối lộ, hành hung, mua quan bán tuớc, hối mại quyền thế, gây thương vong cho người khác...hay không “ăn rơ” với cấp có thẩm quyền, nên bị chụp mũ hay ngụy tạo tội để hại thuộc cấp cho bỏ ghét của mấy tay tham nhủng gộc bị cấp duới tố cáo chồng đồi. Chúng đã không tự lượng sức mình, Những tù nhân “binh deux” cầu chuối này, cũng khỏe hơn vì khỏi phải lao động khổ sai hay lam tạp dịch.cực nhọc, vất vả hàng ngày. Cón tù nhân cấp bậc từ Trung Úy xuống Chuẩn úy, thì cứ bốn SQ đựợc Trại cấp cho một tên tà lọt. Y có nhiệm vụ hầu hạ, cơm nước, chợ búa dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ cho họ. Các ngài ở tù mà sướng như Tiên hà! Không bị lao động khổ sai. Không phải làm tạp dịch lại có kẻ hầu người hạ như ông Hoàng, Ông Chúa. Chuyện mới nghe qua, khó tin, nhưng có thật, bà con ạ!
Tr/Úy Hành, nhớ có người thân quen biết với các cơ quan như Giám Sát Viện, Tòa Án, bà con với Tổng Thống như đã kể ở đoạn trên, nên sau cùng ông chỉ bị ngổi tù hơn một tháng tại Lao Xá NT, dành cho quân nhân các cấp. Khi về lại quê nhà, ông phải ra tòa án và chỉ bị quan tòa phạt nhẹ tù treo. Ông bị kỷ luật nhà binh, thuyên chuyển đến phục vụ tại Vùng I CT. QĐ II bổ dụng ông về phục vụ tại Tiêu Khu QN và ông thăng câp Đ.Úy sau đó, khi giữ chức vụ Tiểu Đòan Truởng (TĐT), trần giữ một tiển đồn nơi đèo heo hút gió, núi rừng mênh mông. bát ngát, như đã kể trước đây. Lý do, cấp số của TĐT trong thời chiến tranh lúc bấy giờ phải là SQ cao cấp. Cấp bậc Th/ Tá hay Tr/Tá. Vì vậy nhờ khả năng quân sư và tài cầm quân, ông được thăng cấp Đ/Úy như thế.
ooo
Lúc bấy giờ, hoàng hôn đã buông phủ khắp vùng hoang vắng xung quanh tiền đồn heo hút, Con sông bỗng chốc đã trở thành một màu đen thẳm. Ông chỉ nghe tiếng rỉ rào nước chảy róc rách, khi bóng tối hoàn toàn bao trùm cảnh vật. Một màu ảm đạm, đen tối thê lương của tâm cảnh, như đồng lõa với phục kích, rình rập, đặt mìn, gài lựu đạn, pháo kích, ném bom, tấn công, tiêu diệt, hận thủ, chiến tranh, chết chốc... triến miên bất tận trong cõi đời đầy ganh ghét, oán cừu, thù địch, đầy khổ đau và hệ lụy bi thảm tang thương biến đổi trong từng sát na này.
Một vài vì sao bắt đầu nhấp nháy trên vòm trời xanh thăm thẳm. Ánh trăng thượng tuần nhô dần tử phương đông, Người hùng nổi danh ngang tàng bất khuất và nóng tánh quá tải xe Poidlourd, cảm thấy buồn và nhớ mẹ già cũng như cô vợ trẻ trung nhỏ hơn lang quan cả giáp và các con còn nhỏ dại quá chừng. Ông hối hận vô cùng vì quá nóng nảy ngã chấp mà không kềm chế được cơn giận bốc lửa, thành ra tạo nghiệp sát hại bạn đồng đội. Thật tội nghiệp cho nạn nhân, để thương tiếc cho cha mẹ, bà con cô bác cũng như vợ con của anh ta. Chắc họ oán hận, nguyền rũa ông dữ lắm, Một thuộc cấp, võ sĩ, tánh cũng hung hăng giống ông quá đi chớ. Tánh tình y hao hao y chang thượng cấp của mình. Đúng là “ Ông thầy sao đệ tử hao hao giống vậy”, Hay sâu sắc hơn “ Thầy nào trò nấy”. Ở đời, hễ “ Đá chọi đá” “Cứng chạm cứng” tất nhiên nẩy lửa. Biết thế, nhưng mấy ai tránh được. “ Nói thì dễ mà thực hành quá khó.” Nhẫn nhịn khó vô cùng, nhất là đồi với người phàm phu quá ngời sáng Tánh A Tu La. Mà A Tu Tánh thi chung màu dòng điện tạo nhân địa ngục, như lời giảng của một Thiền Sư Đại Thừa. Chỉ có dủng mềm chọi cứng, thì may ra êm ả qua truông. “Một sự nhịn là chín sự lành” như cổ nhân thường khuyên người đời.
Lúc này, ộng Hành cảm thấy cô đơn, buồn bả vô cùng, Ông cảm thấy hối hận về hành vi nông nổi, thịếu hạnh ban vui, bao dung, nhẩn nhục của mình. Dẫu sao ông củng chỉ là một phàm phu tục tử, thường lui tới, các tình cảm như hỷ, nộ, ái, ố. lạc dục Tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến của một chúng sanh vụng tu, còn ngời chiếu trong căn nhà lửa. Nhiều lấn sai phạm ông cũng hối tiếc việc đã lỡ lầm. Tuy nhiên, tánh nào vẫn tật nấy. Hình như mỗi khi có gì bất như ý, là lửa tâm của ông như hừng hực. Cơn giận của người hùng cá biệt này, như ba đào cuồn cuộn, bão tố nổi dậy, thổi bay tất cả mọi thứ càn trờ phía trước mặt ông. Đúng như ông bà ta thường nói “ Non sông dễ đổi, bản tình khó dời.”” Mỉnh làm minh chịu. Tại mình chuốc lấy sầu khổ phiền não mà thôi.” Ai mà giữ được tâm mỉnh an nhiên, tự tại, trong cõi trần đầy khổ đau phiền não và đảo điên này thì lòng mình sẽ an lạc và hạnh phúc vô cùng” như lời khuyên của một Đạo Sư tu hạnh bao dung và nhẫn nhục. Bời vì Bao Dung và Nhẫn Nhục là chất liệu tạo tình thương cao cả nhất cho cộng đồng xã hội loài ngưởi, vốn đa đoan, phức tạp, đầy phân biệt, kỳ thị, thành kiến, tranh chấp và hận thù triền miên.


MINH CẨM
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân