Chàng và nàng ngồi trong công viên tại Ha Noi. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không
Coi bộ ông gìa hơi khó chiụ vì không được chàng trai đáp ứng..Ánh mắt ổng lại cứ thỉnh thoảng liếc qua..chắc là hồi niệm lại thời xa xưa tít tắp..hít hà..y chang..đầy tiếc rẽ..Chàng và Nàng từ từ dìu nhau ra đi..tránh cặp mắt cú vọ...Vì mãi mê tâm tình to nhỏ,nhìn nhau đắm đuối..mê ly..trên đường đi..Nàng bỗng kêu lên ..Úi da...(thảng thốt và còn té một cái..oạch )..Em đạp trúng Bãi Mìn..đau qúa, đau quá..tay em nè..chân nữa nè..tùm lum hết..Hỡi anh yêu..đôi môi thần kỳ của em..help..help..Please..!
Hehe. Hôm nọ , ông giám đốc bệnh viện tập họp tất cả bác sĩ , y tá của bệnh viện và ra lệnh kể từ tuần tới , phải thêu trước ngực áo hình dạng bộ phận khoa mình đang làm việc. Thí dụ khoa Tim thì thêu quả tim , khoa Dạ dày thì thêu dạ dày , khoa Phổi thì thêu 2 lá phổi ....Bỗng nhiên có một nữ bác sĩ ôm mặt kêu rú lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng họp. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo , thì ra đó là bác sĩ Lan , làm ở khoa Sản.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn