TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THỤC NỮ SÀI GÒN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THỤC NỮ SÀI GÒN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Mar 25, 2009 2:36 pm    Tiêu đề: THỤC NỮ SÀI GÒN - ( NGUYÊN HÒA)



THỤC NỮ SÀI GÒN
NGUYÊN HÒA

Ông Ba Long, còn có biệt danh là Ông- Ba-Đào- Hoa, lo lắng nhìn bà Năm- Sài-Gỏn, hiền thê kiều diễm của người hùng thành phố” Nóng như ran” “ thành phố hầu như nóng bốn mùa”. Ông khẻ cầm bàn tay nõn nà, mềm mại của Người -Đẹp- Hòn- Ngọc –Viễn- Đông” mà ông may mắn gõ đúng lúc con tim đang cô đơn hiu quạnh của nàng. Họ đã trở thành phu thê sau đó. Lúc này, ông Long mơn man ve vuốt vài sợi tóc mai lòa xòa trên vầng trán nõn nà của bạn tình. Ông sờ trán nàng xoa nhẹ nhàng qua lại. Nàng còn hơi sốt vì bịnh cảm cúm mấy hôm nay. Ông âu yếm nhìn bà xã xinh đẹp trẻ trung hỏi hiền thê với giọng nhẹ nhàng chan chứa tình yêu thương:
- Em Năm ( Năm là thứ, nhũ danh của người đẹp là Tr Th Hà, Hà – An- Đông, Hà- Mặt- Hoa. Bà có khuôn mặt đẹp như hoa và nhà bố mẹ tọa lạc gần Bến Xe An Đông, nên mới có các biệt danh trên) Trán em còn ấm. Em cảm thấy trong người thế nào?
Bà Năm mỉm cười, vui vẻ nhìn lang quân. Bà thỏ thẻ giọng Sài Gòn, nhỏ nhẻ, dịu dàng êm ái ngọt ngào như mía lùi. Giọng bả xã tụy bị bịnh mấy hôm nay vẫn còn thanh và ấm. Giọng nói của thục nữ má hồng nghe gợi cảm và dễ thương chi lạ:
- Cám ơn anh! Em bớt bịnh nhiều rồi. Em còn cảm thấy hơi nhức đầu và chóng mặt một chút, mình ạ!
- Có lẽ em bị cảm mạo vì thời tiết thay đổi đột ngột đó! Tiết trời đang vào thu se lạnh, rồi bỗng nhịên trở nên nóng nực ghê quá mà! Ở Sài Gòn tuy trời có nóng, nhưng anh cảm thấy ở đây còn nóng hơn nữa, phải không mình? Dần dần rồi em cũng quen thôi.
Lúc này Bà Hà nhấp nhấy đôi mắt nhung lóng lánh. Lan mi cong vút. Đôi môi đò tự nhiên dù không son phấn. “Gái một con trông mòn con mắt” mà lị. Ông nhìn vợ say sưa trìu mến lồ lộ.
- Có lẽ anh nói đúng. Mình đang ở Sài Gòn, tuy trời có nóng nực, nhưng thành phố này coi mòi tiết trời còn oi ả hơn và gió bụi nhiểu hơn quê em nữa đó, ông xã ạ!
- Anh lấy cháo cho em ăn và em hãy uống thêm thuốc cho mau hết bịnh em nhé!
- Cám ơn anh!
Buổi tối phủ chụp xuống thành phố rất nhanh. Khách khứa vào ra ngôi quán dã chiến xập xệ phía trước nhà gia chủ, cũng giảm dần. Còn gái Út rượu của ho, con Hạnh, đang đứng phụ giúp với đứa cháu họ của ông, con Thanh, trông coi hàng cà phê giải khát phía trước nhà mấy hôm nay thay cho bà Ba, vợ ông bị bịnh cảm cúm.
OOO
Ông Ba Long vốn là một lãng tử đào hoa phong nhã. Nhờ cái mã khôi ngô tuấn tứ giống cha như đúc, nên được bồ mẹ thương yêu, chìu chuộng hết mực. Ông lại là con trai duy nhất trong một gia dình khá giả chuyên nghề kinh doanh lâu nay, có quày hàng ngoài chợ Dinh. Thân mẫu của ngưởi hùng Phan Thành, trước sau sanh cho lang quân vốn là ông giáo làng, khá điển trai này, tất cả 6 con. Ngũ long công chúa và một hoàng từ khôi ngô, tuấn tú không thua kém gì Kim Trọng, Phan An, Tồng Ngọc đời nay. Bà chị cả đã lấy chổng xa, còn bốn em gái khác đều có gia thất. Vì vậy, ông được thừa hưởng tài sản của cha mẹ để lại có làm di chúc hẳn hoi. Có thể nói, cậu ấm Ba Long này là một thanh niên quá cở phong lưu, thích ăn chơi, hào hoa phong nhã. Ông hay ngao du đấy đó. Ông đến nơi nào cũng có lắm bà sồn sồn, lắm cô gái đang sống độc thân tại chỗ say mê cái mã bảnh trai, hào hoa phong nhã của mình. Vì có tài tán tỉnh khéo ăn nói và trí nhớ dai nên các phụ nữ dễ chết mê chết mệt vì chàng Kim Trọng có số đào hoa phong lưu bay bướm này, Thật ra ông Ba Long giống bố về dung mạo dáng dấp vô cùng. Cón tánh tình thì sao? Ông Long hơi khác cha chút chút. Cha thì tuy đa tình, đa cảm lãng mạn nhưng chỉ bay bướm phong lưu hồi trai trẻ thôi. Khi ưng má ông rồi, thì ông tu tỉnh. Từ đó chỉ biết vợ nhà thôi. Hồi xưa ông Giáo Thà cũng có giá lắm đó. Vì có học thức chút chút, đậu bằng Primaire, tức bằng tiều học sau khi học xong Cours Supérieur thời Pháp Thuộc. Chế độ thực dân Pháp Lang Sa chủ trương “Ngu dân” nên nền giáo dục thật hạn chế. Họ chì mở trường đào tạo một số người biết tiếng Tây để phục vụ cho chế độ thực dân bóc lột, lấy chiêu bài đem nền văn minh khoa học khai hóa cho nhân dân bản xứ thụộc địa của họ kém mở mang và nghèo đói thất học. Đa phần dân chúng không biết đọc và viết rành chữ Quốc Ngữ.
Thật vậy chính sách giáo dục ngu dân rõ nét nhất. Một làng xã chỉ mở một trường sơ học gồm ba cấp lớp: Cours Enfantin ( Lớp Năm hay Lớp Một bây giờ) Cours Préparatoire ( Lớp Tư hay Lớp 2) Cours Élémentaire ( Lớp Ba) là hết tải. Dĩ nhiên học sinh phải học tiếng Pháp ngay từ Sơ Học. Sau khi học xong lớp chót của bậc Sơ Học này, học sinh phải dư kỳ thi lầp bằng Tuỷển Sanh. Thí sinh nào may mắn trúng tuyển kỳ thi này được Ban Hội Tề của thôn làng tổ chức lễ đón ruớc khen ngợi, nồng nhiệt, rôm rã lắm. Sau đó nếu gia đình nào khá gỉả cho con xuống tỉnh học tiếp ba năm nữa. Nghĩa là Cours Moyen premiére année ( Tức Lớp Nhì nhỏ hay Lớp Nhì Đệ Nhất Niên) và Cours Moyen deuxìeme année.( Lớp Nhì lớn hay Lớp Nhỉ Đệ Nhị Niên). Cuối cùng là Cours Supérieur tức Lớp Nhứt. Sau khi học xong năm cuối của bậc Tiểu học, học sinh dự thi lấy bắng Tiểu Học. Lúc bấy giờ ai đổ được bằng này thì oai lắm đấy, bà con ạ! Không phải dễ đậu đâu nhé! Tinh lớn mới tổ chừc kỳ thi này. Nhất là thi Oral ( tức kỳ thi vấn đáp). Chằng hạn học sinh thị xã Phan Rang phải ra thi tại Thành phố biển Nha Trang,
Nền giáo dục rất hạn chế như thế. Cả một tỉnh lỵ chỉ có một truờng Tiểu học thôi, Tức từ lớp mẫu giáo tới lớp Nhất, Đó là chình sách giáo dục của chủ nghĩa Thực Dân Pháp nhằm chiêu bài tuyên truyền “ Mở mang văn minh khoa học, khai hóa dân trí của dân “Anamite” kém dân trí và đất nuớc lạc hậu nghèo đói ớ Miền Đông Nam Á Chậu.
Xin trở lại trường hợp của ông Ba Long. Khi ông Thà bố ông đậu bằng tiểu học và vì gia cảnh khó khăn như phần đông nguời dân VN khác dưới ché độ Bảo Hộ của Thực Dân Pháp, song thân của cha ông không có đủ tài chánh cho con ra Huế hay vào Sài Gòn học lên cao hơn. nên ông xin đi dạy làm Trợ Giáo dạy Sơ Học. Thời đó ai có bằng cầp tiểu học có thể xin làm giáo viên Sơ học hay thông dịch viên cho người Pháp. Còn ai đậu bằng cao hơn có thể nộp đơn xin dạy Tiểu học. Vỉ thế ông Thà trở thành ông giáo trường làng sau đó. Tại một trường Sơ Học ờ vùng quê bên kia Dòng Sông Dinh, dòng sông nổi tiếng của quệ hương nắng gió, ông giáo trẻ khôi ngô tuấn này đã được các cô thôn nữ mê tít như điếu đổ. Tuy nhiên ông giáo Phan An này chỉ chọn cô Hương con ông Phú Hộ Lành- Hương- Bộ thôi. Ông ta làm chức Hương Bộ trong Hội Đồng Làng nên mới có biệt danh trên. Ông ta tỏ ra mến thương ông giáo Thà vô cùng. Ông mong anh ta trở thành chàng rễ của nhà ông. Cô Hương cũng tỏ ra quý mến yêu thương chàng Kim cư ngụ dưới Dinh lắm. Có điều ông Thà tuy cũng ưa thich giai nhân Ngọc- Hương nhưng ông cũng đã có một cô bạn ở cạnh nhà ông. Hai bên gia đình đã hưa hôn hồi họ còn bé. Bố của chàng và bố của nàng là hai người bạn nồi khố rất thân nhau đã hứa hôn cho hai người hồi Phương tuổi mới cán mức: “ Trăng rằm mười sáu trăng treo” còn chàng vừa chẵn đôi mười. Ông giáo Thà còn nhớ lời thân phụ nói với ông khi cô Phương ghé vào nhà biếu mấy chùm tỏi do cha cô bảo sang tặng bạn tâm giao của mình. Tỏi của người bà con ở Văn Sơn cho người lên biếu gia đình ông. Ông gửi bạn chút đặc sản của quê hương miền cát trắng chuyên trồng hanh tỏi vậy mà. Cô gái cao ráo tóc huỳên óng ả, mặt trai soan da ngăm ngăm muồng quân trông xinh xăn duyên dáng chi lạ. Cô ta e lệ cúi đầu chào bố ông Thà và ông giáo trẻ mới ra lò và cầm phấn đứng bảng chỉ có vài tháng nay, Hôm nay chủ nhật ông về thăm nhà. Ông đang ở trọ nhà của bà cô họ lấy chồng ở làng PK nơi ông đang dạy học.

Lúc bấy giờ, cô gái xinh xắn, đáng vẻ thông minh, lanh lợi, e lệ nhìn bố ông. Nàng cúi đầu thỏ thẻ:
- Dạ chào Bác, con xin phép về ạ!
Ông cha chồng tuơng lai tươi cưởi nhìn Phương. Ông già nói giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ:
-Con về thưa lại, bác cảm ơn Ba Má con nhé!
- Dạ con xin nhớ lời Bác.
Nói xong, cô gái quay sang ông giáo Thà. Đôi mắt người đẹp long lanh, trong sáng, kiều diễm vô cùng. Nàng nói nhẹ nhàng như sương, như gió, thoảng qua hiên hay ông Thà tưởng tượng như thế:
- Dạ xin chào anh Thà, em về!
Tự nhiên, anh chàng Tống Ngọc Phan Thành, cũng hưng phấn vô cùng. Chàng ta cảm động. ngước nhìn thục nữ Long Bàng trân trân, giống như Từ Hải chết đứng như trời trồng:
Anh ta ấp úng:
- Chào cô Phương. Xin người đẹp cứ tự nhiên.
Ông bố có vẻ hài lòng vì thằng con trai thứ của ông cũng tỏ ra có cảm tình với cô con gái của bạn chi giao thâm tình của mình.
Sau khi cô gái ra về. Ông Thà còn ngoái nhìn nàng cho đến khi cô ta khuất sau chiếc cỗng sắt ờ phía cuối sân gạch. Lúc bấy giờ, bố ông hơi vui vui lẫn tư lự, liếc nhìn ông, rồi chậm chạp nhấp tách trà sen thơm ngát. Ông dõng dạc tuyên bố một câu vừa ôn tồn, nhưng cương quyết, chắc chắn như đinh đóng cột:
- Ba và cha con Phương đã hứa việc hôn ước cho hai con từ lâu rồi. Ba rất vui là hai con giờ đã diện kiến nhau. Con Phương nhỏ hơn con năm tuổi. Tuổi của chúng con hợp nhau. Ba định làm lễ đình hôn cho hai con vào cuối năm nay. Dầu sao, con cũng la ông giáo rồi. Ba muốn con lập gia đình sớm ngõ hầu Ba Má có cháu bồng. Ba biết con đẹp trai, lại là người có ăn học, ra đường có lắm các cô gái cảm tình và thương yêu con. Tuy nhiên, con nên nhớ rằng mình là thầy giáo, sắp sửa có vị hôn thề nay mai. Con phải thận trọng tránh việc đáng tiếc xẩy ra. Mặc dù chế độ đa thề hiện nay, vẫn còn tồn tại trong xã hội này. Nhưng con nên nhớ lời nói của ông bà ta:
“ Một vợ thì nằm giường lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm.”
Ông Thà mỉm cười, nhìn bố mình:
- Dạ con cám ơn Ba nhắc nhở. Con sẽ ghi nhớ lời dạy của Ba.
. Thế là sau đó ông đính hôn với cô gái của ông bạn chi giao của Bố mình. Tuy nhiên, ông khó dứt khoác với người dẹp Phước Khánh. Hôm đó, ông Thà và người tình đang tâm sự trên gác của Bà Cô thì đột nhiên vị fiancée của chàng tử Phan Rang lên thăm cho bíết chỗ trọ của vị hôn phu mình. Luôn tiện, nàng ra mắt Bà Cô họ của người chồng tương lai. Bất ngờ được thằng Lâu Lé ( Sở dĩ y có biệt danh này vì đôi thần nhãn của y hơi mài mại chút chút, quý vị ạ!) con của Cô mình lên gác gọi:
- Anh Thà ơi! Có Chị Phương ở Dinh lên thăm anh.
Thà kinh ngạc, hơi lúng túng bối rối trong vài giây:
- Được rồi. Em bảo cô ta ngổi chơi vài phút, anh sẽ xuống ngay.
- Dạ!
Hắn chợt ranh mãnh, liếc nhìn sang Hương. Cô ta bẽn lẽn, e lệ ngồi trên mèp giường bố của Thà, kê sát khung cửa sổ của căn gác gỗ.
Khi Lâu Lé xuống gác rồi, Huơng ngạc nhiên, bày tỏ nỗi lo lắng của cô gái chơn chất quê mùa, với anh bạn tình khá bảnh trai mà lại là ông giáo nữa chứ! Nàng ngước đôi mắt nhung nhìn người yệu :
- Cô ta là ai vậy anh?
Thà hơi bối rối nhưng lấy lại bình tĩnh ngay. Anh ta tươi cười, trấn án:
- Phương là bạn gái anh. Như anh đã nói với em trước kia.
Huơng hỏi tới:
- Có phải cô gái đã đình hôn với anh không?
- Đúng vậy.
- Vậy anh ỷ mình bảnh bao có giá, rồi bắt cá hai tay phải không?
Ông Thà tỉnh bơ trả lời cô thôn nữ duyên dáng:
- Thời nay, trai năm thê bảy thiếp là thường mà em!
- Vậy anh chọn ai là chánh thất của anh?
- À... à cái đó, ta hãy...
- Hãy thề nào? Mong anh nói ngay!
- Em hay cô ta? Anh cho biêt đi,
.......................
Thật là khó nói rõ bây giờ. Không khéo trớt quớt cả hai. Cho nên ông giáo Thà đành:
“ Giữ im lặng là vàng”. Vả lại ai mà thích lấy chồng chung bao giờ. Một vợ một chồng là hạnh phúc gia đình mái ấm êm ả hơn, phải không, kính thưa quý vị?
Cũng may, sau đó không lâu, ông Thà chuyển đi dạy trường khác. Ông thoát nạn luôn. Xa mặt cách lòng. Hơn nữa, sau khi dò ý thì cô nào cũng muốn làm bà chánh thất. Đằng nào thì hai cô cũng xinh đẹp, không ai chịu dưới quyền ai.
Ông Thà ăn ở với ba Phương từ đó, Ông khỏe ru bà rù hà! Bà xã mở cửa hàng bán đường ngoài Chơ Dinh. Nhà cũng có của ăn của để. Ba Long giống cha như đúc. To con, da trắng, môi đỏ như con gái. Thành ra hịêp sị Phan Thành có lắm nguời đẹp đeo theo như đã kể trên.
000
Chàng lãng tử Ba Long, lúc lang thang túi sách vào Sài Gòn ở trọ nhà nguời bà con xa để học lấy một nghể thích hợp nào đó sinh sống. Thực ra, ba má ông rất cung chìu cậu ấm Phan Rang. Bà mẹ thương yêư thằng con trai duy nhất, nên bà cứ chu cấp tiền bạc cho con đều chi. Chỉ một thời gian sau đó, Ba Long đã có cô nhiều tình nhân bám chàng Kim Trọng quá cở. Trài qua một thời gian dài, chàng thay bạn gái như thay áo vì ỷ mình khôi ngô tuấn tú và được nhiều cô gái “ Sè Gòong’ ngưỡng mộ quá xá. Bất ngờ hôm đó chàng theo ngưởi bạn hàng xóm thân thiết lâu nay đi xem bóng đá. Lúc hai ngưới ghé vào quán cơm của Bà Dì họ của mình ở Bến Xe An Đông Chợ Lớn để dùng cơm chiều vì họ đang đói bụng. Sẵn dịp anh Linh, bạn Ba Long, thăm Dỉ và Hà, cố em họ xinh đẹp nổi tiếng hoa khôi cả một vùng vào thời điểm ấy. Chính anh ta cũng mê người đẹp dữ lắm! Tuy nhiên, vỉ kiêng kỵ có bà con với mình, dù là bà con khác họ, nhưng mẹ nàng là Dì ruột Linh. Thực tế họ là anh em bà con rất gần. Do đó, hai bên còn nhiều e ngại nên chàng ta coi Hà như em ruột mình thôi. Và lại họ sợ người trong thân tộc mình sẽ dị nghị nếu hai người thành hôn với nhau.
Họ tin rằng cuộc kỳ ngộ hôm ấy quả là “Tiền định” cho chàng-nàng. Ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp xếp cho họ gặp gỡ nhau. Thương yêu nhau, hò hẹn đi chơi với nhau, tâm sự bên nhau. Chẳng bao lâu, họ đã trờ thành phu thê và có con với nhau như đã kể ờ đoạn trên. Hà mê Ba Long khôi ngô tuấn tú hết nói. Theo nàng thì “ Chàng quà là Phan An- Tồng Ngọc tái thế.
Hơn nữa, Ba Long lại ăn nói có duyên, khôn khéo, tế nhị vô cùng, Chàng biết ga lăng với phụ nữ quá đi chớ! Thế là chàng- nàng đã se duyên từ đó.
Bây giờ chàng Ngự Lâm Quân Phan Thành âu yếm nhỉn bà xã, Thục Nư Sài Gòn. Ông bòp nhẹ bàn tay thon nhỏ nõn nà còn hơn âm ấm của vợ. Ông hôn nhẹ lên trán bà. Ông dịu dàng thủ thì:
- Em ăn cháo và uống thuốc cảm, rồi nghỉ ngơi cho khỏe ! Đề anh bắt nồi xông anh đã hái lá hồi sáng cho em xông ra mồ hôi, mau chóng hết bệnh, em nhé!
- Cám ơn anh! Anh làm em xúc động quá!
Lúc này cặp vợ chồng trung niên, cảm thấy mình trẻ lại như hồi còn xuân sắc. Tiết trời ngày hôm đó hơi se lạnh, mà họ cảm thây cõi lòng mình ấm áp vô cùng. Hạnh phúc phu thê, mái ấm gia đình, hình như đang long lanh, sáng lòa khắp phòng the của hai người.

NGUYÊN HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân