TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Lá thư hồi âm - Kính gởi cô Lệ Hoa
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Lá thư hồi âm - Kính gởi cô Lệ Hoa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Sun Feb 22, 2009 10:11 pm    Tiêu đề: Lá thư hồi âm - Kính gởi cô Lệ Hoa

Kính gởi cô Lệ Hoa,

Vancouver hôm nay là ngày cuối tuần, một ngày thật đẹp với màu nắng thủy tinh trong vắt như mang lại chút ấm áp của mùa Xuân thoáng hiện. Em rất vui mừng với lá thư hồi âm của cô và đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sự thăm hỏi trước tiên của lá thư này, em xin được kính gởi đến thầy vì đến nay em được biết thầy cũng là một trong những giáo sư ngày trước của Duy tân. Thì ra thầy cũng đã từng quen thuộc với phấn trắng, với bảng đen, với những tiếng lao xao của các cô cậu học trò phía dưới lớp.

Đối với em, em không quên hình ảnh nghiêm nghị của các vị thầy mỗi khi bước vào lớp học. Còn về phía học sinh, tụi em đang chờ đợi cái vẫy tay thay lời chào hỏi để cho phép tất cả học sinh ngồi xuống. Một hình ảnh kỷ cương của học đường mấy mươi năm về trước trong tinh thần tôn sư trọng đạo mà giờ đây không biết có còn không. Ngày ấy, em đã nhìn hình ảnh các vị thầy bằng sự tin tưởng của lứa tuổi hoa niên để nhấc từng bước thận trọng lên bậc thang kiến thức, và để làm nền tảng cho con đường tương lai mai hậu. Đây cũng là những lời trân trọng của em xin được gởi đến tất cả các vị thầy, những người em đã học khi còn là một học sinh của Trung học Duy tân.

Qua những tâm tư trao gởi của các anh chị học sinh Duy tân trên diễn đàn này, em nghĩ thầy cô cũng cảm nhận được cái tình cảm sâu xa mà mọi người đã dành cho mình, trong số đó em cũng là một trong những thành viên trên.

Cô Lệ Hoa thương mến, em vui sướng khi được cô đón nhận như một học trò cũ năm xưa. Những người đã được cô ghi nhớ qua từng nét đặc trưng của mỗi cá nhân, từng tên gọi học trò đã được cô nhắc tới - và mỗi hình ảnh là một kỷ niệm đậm đà thấm sâu vào bóng hình quá khứ.

Thời đi dạy cô còn trẻ với dáng dấp nghiêm nghị đoan trang - hình ảnh này em thấy thấp thoáng qua văn chương của cô cũng như bàng bạc trong những lời thăm hỏi của các chị nữ sinh. Hình như ai cũng đã tìm lại được chút bóng dáng xưa của mình ẩn hiện trong vùng ký ức khi bỗng dưng được cô quay lại. Tuy đã lớn nhưng những lời khen của cô cũng làm em vui sướng như ngày xưa khi phát bài, thấy mình có được số điễm tối đa.
Thành quả này em xin được tri ân các thầy cô Việt văn của mình như là cô Tuyết. cô Uyển, thầy Hinh và thầy Huệ Khai.

Vancouver vẫn nổi tiếng là thành phố đẹp và là tiểu bang ấm nhất của Canada. Tuyết tan dần từ tháng trước và ngày đang bắt đầu dài hơn để chờ đón một mùa xuân sắp đến. Cô ơi, thành phố này đang bận rộn tân trang để kịp đón chào du khách cho cuộc tranh tài Olympic mùa đông vào tháng hai sắp tới. Thêm một đường xe điện ngầm vừa hoàn tất, thêm nhiều sân tuyết lớn được xay thêm, đường xá được mở rộng hơn nhất là các vùng lên núi. Có lẻ thầy cô sẽ được ngắm vẽ đẹp hùng vĩ của Vancouver nhiều hơn qua truyền thông ở cuộc tranh tài thế vận hội này vào mùa đông sang năm.

Cô thương mến, em đã sống tại nơi này với thời gian dài hơn chốn quê hương sinh quán của mình nhưng sao như vẫn có chút gì trống trải như một niềm thao thức - như nhớ tiếng chuông chùa quê nội năm xưa vào những buổi mai rất sớm, tiếng chuông nhà thờ trong làng vào buổi canh trưa... tất cả âm thanh khua động nhịp nhàng đi vào lòng người như hòa lẫn vô dòng tâm thức bình an, tạo nên cái tâm tình gần gủi cho xóm giềng! Em đang vẽ lại một hình ảnh quê hương ngày thơ ấu như cũng để sưởi ấm lòng mình với tâm sự được cùng cô chia xẻ.

Thành kính gởi đến thầy cô lời cầu chúc an lành và hạnh phúc của em và gia đình.
Về Đầu Trang
An Nhien



Ngày tham gia: 20 Feb 2009
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Mon Feb 23, 2009 6:47 pm    Tiêu đề:

Chị Diệu Đức ơi, em là An Nhiên, cảm xúc nhiều khi đọc những tâm tình trìu mến của chị đối với các Thầy Cô. Cũng như chị, trong tâm khảm em, hình ảnh các Cô Thầy từng dạy mình thời niên thiếu vẫn luôn ẩn hiện, bàng bạc niềm kính quý trân trọng. Giờ đây nơi xứ người, chúng ta đều đã thành nhân, trên bước đường lưu vong càng thấm thía với câu - tiên học lễ hậu học văn - đã dạy dỗ khai tâm mở trí chúng ta trở nên người biết sống tình nghĩa nhân hậu. Quãng đường đời gập ghềnh chông gai, có ai dám nói mình không đôi khi vấp ngã, nhưng chị ơi, trên hết, em cảm tạ Thiên Chúa là Đấng em thờ phượng vẫn luôn quan phòng cứu độ, cảm ơn Cha Mẹ sanh thành dưỡng dục lương tri, cảm ơn các Thầy Cô đã yêu thương giáo huấn cho mình có nền tảng hành trang vào đời - không thành công cũng thành nhân - Em lại cảm ơn những người anh chị em ruột thịt, những bạn hữu chân tình đã cho em nhìn cuộc đời còn nhiều màu xanh hi vọng. Nói như thế không có nghĩa cuộc đời luôn trải thảm, nhưng trong sâu lắng, em cảm nhận được tình yêu thương, sự bao dung, lòng vị tha, đức nhân ái nơi mỗi kiếp người... và trong em đã ngát lên niềm tin yêu cuộc đời, con người vì vẫn còn những trái tim nhân hậu. Nơi xứ người, em may mắn được cuộc sống an lành, em cũng không bao giờ quên những Thầy Cô và bạn hữu quê nhà đang khó khăn, dầu biết tài sức mình hạn hẹp, nhưng em luôn cảm ơn bao tấm lòng tình cờ đến với nhau, âm thầm, bằng những nghĩa cũ mà niềm vui trong tâm luôn ngạt ngào tâm hồn sống đẹp. Chị chưa biết em là ai, nhưng thôi, chúng ta cùng chung mái trường THDT chị ạ, em trở về bằng hồi ức và trên tất cả là sự cảm ơn

Cảm ơn trường xưa một thời trung học
Duy Tân anh linh câu hát năm nào
Cho dẫu thời gian như giấc chiêm bao
Bạn bè Thầy Cô đi vào tâm khảm
Cảm ơn lớp xưa một thời nghịch phá
Nhớ thủa Anh văn Thầy Vân bắt quỳ
Những giờ chấm bài Thầy - cười mím chi -
Hoan hỉ bao dung Thầy thường xóa tội
Cảm ơn bạn xưa một thời che nón
Nhớ hôm trời mưa hai đứa cười giòn
Lúp xúp nghiêng đầu chung vành nón nhỏ
Giành tranh chụp giựt để ướt lau nhau...

An Nhiên


Được sửa bởi An Nhien ngày Sat May 09, 2009 1:55 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
LE-HOA
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 02 Feb 2009
Số bài: 1005

Bài gửiGửi: Mon Mar 02, 2009 2:46 am    Tiêu đề: Trả lời Diệu Đức

-Em Diệu Đức thương: Cô cảm ơn lá thư dài của em. Trong thư em đã diễn tả mối tình nghĩa sâu đậm của em đến các thầy cô, đó là điều đáng quý. Em cũng nói lên nỗi niềm lưu luyến về quê hương, nhớ những âm thanh quen thuộc mọi ngày: tiếng chuông chùa nơi quê nội cùng tiếng chuông nhà thờ trong xóm làng... Những hình ảnh quê hương ngày thơ ấu của em thật sâu sắc trong ký ức giống như cô dù ở bên trời Tây xa diệu vợi, dù được nhìn ngắm bao nhiêu kỷ quan nơi xứ người vẫn không quên những hình ảnh thân thiết nơi quê nhà: dãy Trường sơn trùng điệp miền Trung, những bãi cát trắng phau trên bãi biển Nhatrang, Phanrang..., cùng những dòng sông uốn khúc miền Nam, đồng lúa xanh ngút ngàn, hàng dừa xanh rợp bóng, mái tranh nghèo đơn sơ...

Em vẫn với lời văn nhẹ nhàng bóng bảy, tình cảm chân thành, chắc ngày xưa em học giỏi văn lắm. (Trong các thầy cô của em, cô biết thầy Kha đạo mạo, Thầy Hinh hiền lành, và cô Tuyết vui tính lại hiền hậu cởi mở mà cô rất thân).

Mến chúc em luôn tươi trẻ và luôn tìm được cảm hứng để viết những câu văn đẹp.

Thương mến,

Cô Lệ Hoa.
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Mon Mar 02, 2009 4:48 am    Tiêu đề:

An Nhiên thương mến,
Xin lỗi đã trả lời thư em trễ vì vừa rồi chị bận đi xa. Tuy mới gặp lần đầu với tên gọi An Nhiên nhưng chị đoán em đã là "khách viếng" của diễn dàn Duy tân từ lâu lắm, phải vậy không em? Vì với giọng văn nhẹ nhàng tha thiết, em đã nhắc đến kỷ niệm một cách nặng lòng - và hình ảnh dễ thương nhất là vành nón che chung dưới cơn mưa hiếm hoi của Phan-Rang ngày đó.
Dấu ấn sâu đậm sau khi đọc lá thư của em chính là tấm lòng độ lượng bao dung khi em muốn san sẻ đến mọi người. Nói đến đức từ bi hay lòng nhân ái đôi khi làm mình nghĩ đến những điều to tát, khó thực hiện - nhưng nếu nghĩ đó chỉ là một chút cảm thông trong tình người, tránh đi những nghi ngại không cần thiết của sự suy luận thiếu tình cảm thì cuộc sống này sẽ đẹp và ý nghĩa hơn biết bao, phải không hở em?
Những dòng này chị viết rất thực vì chị muốn coi An Nhiên như một cô em gái, những người em đã từng chia sẻ với chị những buồn vui trong cuộc đời.
Tặng em bài thơ này chị đã làm năm mười sáu tuổi và đã được đăng ở trang phụ nữ do Minh Văn phụ trách. Quá lâu chị thực sự không còn nhớ tên của tờ báo nhưng cũng không quên tờ báo còn có trang tuổi ngọc do Duyên Anh và Từ kế Tường đảm nhiệm.


Tuổi mười lăm

Mắt ngọc ngà em nhìn trời xanh thẳm
Thoáng tin yêu trong ánh mắt mười lăm
Tuổi nào đẹp vô vàn em có biết
Mắt nào xanh và đôi má nào hồng
Em nhìn khung trời bao la mở rộng
Ngỡ cuộc đời như dòng suối thần tiên
Em thơ ngây chưa vướng bận ưu phiền
Chớ lạc bước đường đời muôn nẻo lạ
Tuổi mười lăm tuổi của trăng tròn mộng
Tuổi mười lăm tuổi trong trắng thơ ngây
Nhớ nhẹ bước tay che nghiêng vành nón
Nụ cười tươi đừng hấp tấp vội vàng
Xin cho tròn ước vọng tuổi mười lăm
Đời sẽ đẹp như phiên khúc tình ca luân vũ

(tặng Cẩm Trang em tôi, 1971)
Mi Hồng


An Nhiên thương mến, lời cuối của lá thư này chị muốn gởi đến em cái nhìn hòa đồng tôn giáo để cùng chia sẻ niềm tin của em "Lạy Chúa con là người ngoại đạo nhưng con tin có Chúa ở trên trời ". Chúc em vui.

Diệu Đức
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân