TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HIỆP SĨ ĐA THÊ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HIỆP SĨ ĐA THÊ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Feb 19, 2009 9:54 pm    Tiêu đề: HIỆP SĨ ĐA THÊ - ( MINH THÀNH)




HIỆP SĨ ĐA THÊ

MINH THÀNH


Hai ông giáo bạn học cũ ngày xưa đang vui vẻ tâm sự trên lầu một nhà trọ, bỗng nhiên bà chủ nhà, bà Trang, từ tầng trệt, tiến lên chỗ hai ông giáo đang ngồi nhấm nhì tách trà thơm.
- Cậu Long ơi! Có ba cậu từ Phan Rang vào thăm cậu đấy! Cậu hãy xuống lầu nhanh lên, cậu giáo!
- Dạ, Chị Trang! Em sẽ xuống ngay!
Long và Tân là hai bạn học ngày xưa, ở quê hương nắng gió, giờ kỳ ngộ tại thành phố biển trù phú, chuyên hành nghể làm nước mắm ngon nhất. Tỉnh lỵ từng nổi danh giàu có Miền Trung lúc bấy giớ. Thành phố duyên hải có nhiều nhà hàm hộ với những lều mắm bao la bát ngát. Hôm ấy bố của Long, Ông Hòa, tử Phan Rang vào Phan Thiềt thăm con trai mình. Sẵn dịp này, một công hai việc, Hiệp Sĩ Đào Hoa Phan Thành cũng ghé thăm bà xã, Phòng Nhì, ở đây.
Trước kia, bố của Long, cũng ngon lành lắm đó, bà con ơi! Là công tử con nhà khá giả, có của ăn của để, lại là một nam nhân trắng trẻo, đẹp trai. Môi đỏ chót như con gái. Mắt sáng như sao. Ông ta vốn thông minh lanh lợi. Tánh lại phong lưu, bay bướm, lãng mạn đa tình đa cảm ti tí. Ông hay ưa các cô, các bà sồn sồn, có chút nhan sắc, đang sống cô đơn tại chỗ. Thường thường, chàng Kim Trong đời nay, được họ ưa lại. Thế mới có những hệ lụy rắc rối sau này. Ông lại ưa thú vui đen đỏ chút chút. Ông chỉ thích chơi các trò cờ bạc, dùng mưu mẹo, trí thông minh hay xảo thuật của mình trong khi sát phạt với các con bạc cùng ưa môn “ Tứ đổ tường này.” Bình thường ông chơi môn nào cũng rành rõi cao và mưu chuớc tình toán kỹ lưỡng vô cùng. Ông thích chơi các môn có ăn thua chut ít mới thấy thú vị hấp dẫn lôi cuốn các đối thủ, Ông không ưa ngồi chơi chỉ có tánh cách giải trí dù là cờ tướng hay các môn chơi chỉ ở may rủi đỏ đen như bài cào, xì lác, đua ngựa, xóc dĩa, số đề... Các môn cờ bạc có ăn tiền hay cá độ ông Hòa thường ưa chuợng như cờ tướng, Domino, cát tê, bài cổ xập...

Ông khôn ngoan lanh lợi thấy mồ hà! Chẳng hạn môn Cờ Tướng. Ông nổi tiếng cao thủ võ lâm, Hễ chơi giao hữu với bạn bè hay ai đó. thì ông luôn luôn đánh thua người ta, giả vờ cờ mình thấp hơn. Nhưng hễ chơi có cá độ hay ăn tiền thì ông chỉ thắng đối thủ trước một nước thôi. Vì vậy đối thủ bị thua tức lắm, nghĩ rằng mình không kém gỉ đồi phương. Hay khi ông đấu ăn tiền hay cá độ lớn với đối thủ nào đó, thì ông rũ họ chơi trong nhà để không ai biết trình độ cờ của ông cao tới mức nào. Nếu lỡ có khách bất ngở vào chơi, thấy ông đang thi đấu với đối thủ, thì ông thua dài dài. Sau đó khi khách ra về, ông dụ địch thủ tăng tiền cá độ vì trời tối rồi chẳng hạn, Ông liền thắng mấy ván sau cùng. Tuy bàn thắng của ông tính ra kém xa địch thủ, nhưng thực tình mà nói, ộng còn ăn tiền người ta. Ông cao cờ ghê lắm và cứ thế ông có tiền tiêu xài dài dài. Những người ngoài, khó mà biết chính xác cờ ông cao tới cở nào.
ooo
Một nam nhi tài hoa, thông minh, khôi ngô tuấn tú quá cỡ. Một cậu ấm phong lưu như thế ! Ông lại có trì nhớ dai, có khiếu ăn nói, thuyết phục người khác phái” Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu” Chàng hay thương hương tiếc ngọc, nên có lắm cô, lắm bà sồn sồn, mê hiệp sĩ bay bướm này quá đi chứ!
Hôm đó, Long, một thanh niên da trắng, mặt chũ điền, môi đỏ giống bố như đúc, lấy làm hãnh diện về thân phụ khôi ngô tuấn tú, đa năng, đa tài, thông minh lanh lợi. Long cười nói với Tân, người bạn đồng môn đồng nghiệp này:
-Tân biết không? Ba tôi nhờ cái mã điển trai, nên ông có nhiều bà mê đó. Đi dâu ông cũng có bồ bịch, phòng hai, phòng ba. Má tôi, có lẽ vì ghen tuông quá mà sanh bịnh và đã từ trần lâu rồi. Bây giờ Ba tôi tự do bay nhảy.
Tân vui miệng hỏi luôn:
-Thân mẫu anh bị bịnh như thế nào mà lìa đời vậy anh Long?
- Bà bị bịnh tim mạch. Tân có nhớ con Thanh không, em gái tôi dó? ( Thanh là em ké của Long. Tân và hai anh em họ, từng học chung một trường tư thục bâc sơ học, hồi họ còn nhỏ trước kia)
- Nhớ chứ! Thanh mặt trái soan, da trắng, môi hồng, mắt biềc, học cùng lớp với tôi ngày xưa mà. Bây giờ Thanh ra sao rồi anh Long?
- Em tôi xuất gia tu hành, phái khất sĩ áo vàng lâu rồi.
Tân ngạc nhiên, nhưng vốn là một Phật Tử thuần thành, nên tươi cười nhìn bạn:
- Chúc mừng cô ta đã gửi thân vào chốn Phật môn, giũ sạch nợ trần gian.” Tu là cõi phúc. Tình là dây oan” phải không anh Long?
- Đúng vậy. Vì Thanh vốn mộ đạo Phật từ hồi còn nhỏ. Cô ta đã sớm giác ngộ Đạo Từ Bi. Nên sớm gửi thân vào cửa Thiền. Tu hành là để giải thoát khổ đau của trần gian. Thanh nói với tôi:” Em đi tu là để đạt thành đạo quả, để tâm thân được an lạc giải thoát khở đau và nhưng hệ lụy của biển khổ trần gian. Em đi tu không phải vì những lý do thế tục như dang dở tình duyên hay chán ngán nhân tình thế thái ”

Hiện tại ông Bố của hai anh em Long- Thanh sống tự do thoải mái. Kể từ lúc hiền thê chánh thất vĩnh biệt chồng con và ngưởi thân cùng bà con cô bác dòng họ đi về cõi Vĩnh Hằng, ông Hòa đã đôn lên Phòng Nhì ở quê hương nắng gió thành Bà Chánh Thất. Bà này có hai con với lang quân đào hoa, khôi ngô tuấn tú, giàu có này. Bà Ba ở Phan Thiết thành Phòng Hai. Còn một bà nữa, nghe thiên hạ đồn, cũng mê tánh hào hoa, phong nhã của người hùng điển trai ghê lắm. Bà ta ở tại thành phố biển đẹp nhất Miền Trung. Không rõ việc này có đúng không. Thật ra các bà mỗi người trụ một phương. Không ai xăm phạm lãnh thổ của ai. Họ không thể ở chung nhà được. Có thể nói Hiệp Sĩ Đa Thê này có cuộc sống phong lưu, trăng hoa, bay bướm, chẳng khác nào nhân vật lừng danh Đoàn Chính Thuần trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung. Có điều Ông Hoàng Đoàn Chình Thuần là một ông Vua, không những có ngoại hình hấp dẫn mà tiền bạc tiêu như nước, quả là tiền muôn bạc bể. Cho nên các cô, các bà sồn sồn, kiều diễm, còn độc thân tại chỗ, mê y quá cở thợ mộc. Ông này khỏe mạnh, có nghề ngón phòng the và truyền giống rất tốt. Vì vậy, các bà mới mê ông xã đa thề, hào hoa bay bướm, vua chúa đầy vàng bạc và uy quyền này. Cón ông Hòa, bố của giáo Long thì sao?
Ông ta cũng có của ăn, của để, nhờ gia sản thừa kế của cha mẹ để lại và nhất là nhờ cái mã điển trai, sức khỏe dồi dào, tài ăn nói, biết tán tỉnh người đẹp. “ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu”
Bà Lan, Phòng Nhí hiện tại của ông Hòa. Bà xã ờ thành phố biển nổi danh nghề sản xuất nước mắm này, cũng là con gái một gia đình khá giả. Nhưng cái số của tiểu thư, con nhà phú hộ làm sao ấy? Biết bao chàng thanh niên say mê cô gái này. Nàng tuy có nước da muồng quân, ngăm ngăm, nhưng rầt mặn mà, duyên dáng. dong dỏng cao. Tướng nàng lưng ong, mái tóc hưyền óng ả, dáng người tha thướt đài trang. Đúng là:” Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu.”. Người đẹp đã làm chàng Kim Trọng Phan Thành: “ Thấy em chân bước không đành Liếc qua, liếc lại, mình thành tri âm.”
Đúng là duyên nợ “ Ba Sinh Hương Lửa”. Bà Lan trông thấy chàng thanh niên quá khôi ngô tuấn tú, lại ăn nói dịu dàng, biết ga lăng người đẹp. Chàng cứ theo tán tỉnh nàng mãi, kề từ khi hai người kỳ ngộ tại nhà cô bạn học cùng trường ngày xưa. Cô ta là em họ xa của ông Hòa. Bà đâu có ngờ bạn tinh
mới quen biết và trở thành tình nhân mấy tháng nay, đã có gia đình ở xa.
“ Yêu nhau say đắm vô cùng
Đam mê bốc lửa tình nồng đôi ta”
Lỡ cuộc rồi phải chấp nhận làm Phòng Ba. Dẫu sao thì cá đã cắn câu.
“ Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra.?”
Ván đã trót đóng thuyền. Gạo đã nấu thành cơm. “Ăn quen rồi nhịn không quen. Cứ là nhung nhớ đầm ghiền lẫn nhau.”. Thế là ba đứa con của họ ra đời, lai rai sau đó. Hai con gái đầu lòng, dáng cao gầy, thân hình yểu điệu, thon thả, mặt trái soan, má lúm đồng tiền, xinh đẹp như mẹ. Tuy nhiên, nhị kiều có nước da trằng ngà, giống như bố chúng. Riêng thằng con trai út, thằng Hùng, biệt danh “ Cu Quậy” vì nó vốn tính nghịch hay quậy phá ngay từ hồi còn bé, nên biệt danh này chết luôn với cu cậu cho đến lớn lên. Hùng tướng mạo giống bố như đúc. Nó có nước da trắng. khuôn mặt chữ điền, đôi môi đỏ chót như con gái. Chính ví Hùng giống bố như hai giọt nước, nên được bố mẹ thương yêu chìu chuộng quá cở. Ông bố đào hoa đa thê cứ viếng thăm lưu động thường xuyên. Vì thế hiệp sĩ phong lưu, khi thì ở quê hương nắng gió Phan Rang, tang tình mây nước với bà chánh thất mới nhậm chức chánh cung. Nàng thay thế hiền thê thân mẫu của Long và Thanh. Bà “ Hiền khô như Bụt” ưng nhau từ ngày còn trẻ trung, thuờ tấm cám, Thuở “ Tao khang chi khề” bất khả chia lìa. Nay bà đã về Miền Cực Lạc. Ngoài ra, ông cũng thường làm chuyến viễn du ra thành phớ biển nổi danh thành phố miền duyên hải đẹp nhất Đông Dương, để hù hý với Bồ nhì, trẻ nhất trong số các bà xã của hiệp sỉ đa thê. Trong thời buổi loạn ly chiến tranh, nam thiếu nữ thừa. các ông chồng có nhiều bà vợ, vợ lớn vợ bé. Bà chánh thất, thứ thất... là thường tình vào thời điểm ấy. Ông bà ta có câu nói từ thời phong kiến vàng son, còn lưu truyền cho đến ngày nay:
“Trai năm thê, bảy thiếp
Gái chính chuyên một chồng.”
Ngày xưa, ngay như Nữ Sĩ đa tài, đa sắc, đa tình Hồ Xuân Hương cũng phải chịu cảnh lẻ mọn bao nhiêu lần. Hết làm bé ông Tổng Cóc, rồi tới làm nhỏ Ông Phủ Vĩnh Tường. Đến nỗi bà phải thốt lên:
“ Đau đớn thay phận đàn bà
Kíêp sinh ra thế, biết là tại đâu?
Hay sâu sắc, than thân trách phận, có tính cách bi ai thống thiết hơn:
“ Chém cha cái số lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng
Năm thì, mười họa, chăng hay chớ
Một tháng đôi lấn. có cũng không...”
Trở lại trường hợp người hùng đào hoa, bồ của Long nói trên, Khi thì ông đáp xe đò đi về phía Nam Trung Phần, thăm phòng hai. Bà này thuộc gia đình khá giả, có lều mắm và cơ ngơi đồ sộ để ông hú hý với má hồng và ba đứa con dễ thương của hai người như đã kể ở đoạn trên.
Đó là tình sử của ông Hòa, ông Dượng rể của bà Trang. Bà gọi bà Lan là Dì họ. Dù cô cháu chỉ thua bà Dỉ, em họ của thân mẫu mình, chỉ vài ba tuổi. Bà Dì thì tình duyên lao đao lận đận như thế. Con nhà giàu, cô tiểu thư duyên dáng mà làm bé ngưởi ta. Còn Trang, đứa cháu bà con thì sao? Cũng giống như bà dì mình, nàng cũng tình duyên ba chìm bảy nổi chín long đong. Đúng là phu thề do tiền định. Ông Tơ, Bà Nguỵêt đa đoan, đã an bài, sắp xếp cho chàng- nàng tương phùng kỳ ngộ rồi nên duyên vợ chồng.” Ba Sinh Hương Lửa” Quả là “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Ông Đa, người chồng hiện tại của bà, chả phải là nam nhân khôi ngô, tuấn tú, cỡ Kim Trọng hay Phan An, Tống Ngọc gì. Ông ta đã cưới vợ khá xinh đẹp, nhưng tính tình của giai nhân khá dữ dằn, đanh đá lại, “ Hoa hồng lởm chởm gai chông.” Bà ta ưa thú vui đen đỏ. Bà hấu như ghiền môn tứ đổ tường. Thường thường bà thích bài bạc như chơi bài tứ sắc, bài xẹp. xập xám, xì lác, phé, cát tê... Môn nào bà cũng chơi cao cả hoặc giả bà tự tin vào tài sát phạt các trò chơi cờ bạc của mình. Bà ăn ở với ông Đa cò hai con trai. Ông Đa có nước da ngăm ngăm dáng người dong dỏng. Một nhà thơ từng viết
“ Những người dong dỏng mình dây
Những người cao cẳng, bậc thầy phòng the”
Nghe đồn hễ phụ nữ nào có dịp gần gũi, tâm sự, tang tình mây nước với ông Đa, thì họ khó mà quên nghề ngón của Lao Ái đời nay. Không biết lời xì xào, bàn tán Mao Tôn Cương của thiên hạ bàng quan, có đúng hay không? Bà Trang, vì tình duyên dang dở mấy lần, nên bà trở thành “gái già”” Ống chề” Bà không kiều diễm bằng hiền thê của ông Đa, nhưng bà ăn nói nhỏ nhẹ, khôn ngoan hơn. Bà luôn luôn chìu chuộng lang quân, Bà mê ông Đa hào hoa phong nhã, nhà có của ăn, của dể. Ông lại hành nghề y tá chìch dạo. Mấy lần ông chích thuốc cho bà và chích má hồng có kết quả luôn. Từ khi ông chia tay với bà chánh thất. Hiền thê của ông, có lẽ ỷ mình thuộc gia đình khá giả cũng dạng Hàm Hộ như ai. Bà từng nổi danh hoa khoa cả một vùng, nên đã ký giấy ly hôn với ông chồng làm nghề y tá quèn. Bà giao hai con trai cho lang quân nuôi và trở về sống với song thân hào phú của mình. Bà rảnh rang cứ sồng theo sở thích của mình.
Sau đó không lâu, ông bà Đa- Trang dọn về nhà mới khang trang đồ sộ ờ khu vực gần Bịnh Viện Tỉnh. Ông bà mới mua lại ngôi nhà rộng lớn này. Bà Trang nhận nấu cơm tháng cho các giáo chức và công chức sống xa nhà, đang công tác tại thành phố biển này. Vỉ vậy, hai ông giáo trẻ còn độc thân, Tân và Long, đã về ở trọ và ăn cơm tháng do bà Trang nấu, Ngoài ra, còn có mấy giáo viện và nhân viên y tá nhà thương, cũng dọn đến ăn ở tại ngôi nhà khang trang đồ sộ này.
Mấy bà hàng xóm, hình như hiểu rõ tình trạng của đôi vợ chồng mới gán ghép kia. Từ lâu các bà các cô cư ngụ trong khu vực gần con sông, nổi tiếng, chảy bên hong thành phố duyên hải trù phú nhất Miền Nam Trung Phần, đã thành lập Hội Phụ Nữ Nát Bàn. Đa phần hội viên đều có của ăn của để. Họ không phải vất vả lao động chân tay để kiếm sống hay chỉ làm ăn một buổi thôi. Họ không phải cái cảnh : “ Gạo cứ lệ ăn đong bữa một” như thì hào Miền Non Côi Sông Vỵ TT Xương. Họ bàn thảo xì xào đu thứ trên đời. Hình như cái thú của các cô, các bà trong Hội “ Càng bàn, càng nát việc này” là kể chuyện về thiên hạ, trong lúc trà dư tửu hậu đẻ giải sầu. Lúc bấy giớ, bà Lai chủ nhà, là địa điểm tụ hợp của họ để bàn chuyện thị phi thiên hạ, tào lao, thiên tướng, trên trời dưới đất. Đủ thứ chuyện trên đời, như “ Chuyện Dài Nhân Dân Tự Vệ” lúc bấy giờ vậy. Lọai Tiểu thuyết tình cảm xã hội của Nữ Sĩ Tùng Long hay của nhà văn Dương Hà, chưa có đoạn kết.
Lúc bấy giờ, bà Tư Xả Láng ( bà có thói quen chơi tới bến luôn, Bà không chịu nhịn ai cả kể cà lang quân hiền khô như ông Bụt. Ông này nổi danh là đệ tử ruột của nhà hiền triết Hy Lạp Socrate, Khi bà vợ, Sư Tử Hà Đông, biệt danh Bà La Sát, giận chồng, bưng mâm cơm ông đang ăn hất tung ra sân. Thế mà ông không tỏ chút tức giận bà vợ dữ dắng, bà chằng lửa này. Theo truyện kề , có người bạn hỏi triết gia Socrate sau đó:
- Tại sao bà vợ hung dữ, ngang tàng đối xử với chồng như thế, mà ông cứ tươi cười đi nhặt mâm cơm và dọn dẹp thức ăn dơ dáy một cách tỉnh bơ như vậy? Ông không hề trách mắng bà vợ chút nào vậy?
Hiền triết Socrate tươi cười trả lời ông bạn kia:
- Này nhé! Ông cứ xem mâm cơm đó bị con gà mái hung hăng bất ngờ bay tới làm đổ tung xuống đất. Ông phản ứng ra sao lúc dó? Chả lẽ ông lại từc giận con vật vô tri ư?
Vì thế Socrate nồi danh là nhà hiền triết Hy Lạp đầy lòng từ bì, bác ái.Ông ta luôn luôn nhường nhịn bà xã hung hăng dữ dằng cho không khí gia đình được êm thắm. Nhiều người chế ông “Thờ Bà” hay quá “Sợ Vợ”. Ông ta chỉ mỉm cưởi không đính chính thanh minh thanh nga gỉ hết. Đó là giai thoại về nhà Hiền triết lừng danh thế giới.
Trở lại Hội Phụ Nữ Nát Bàn nói trên, bà Tư Xả Láng nói với bà Lai chủ nhà cũng là “ Thồ Địa" của thành phố biển này:
-Này chị Năm ( Năm là thứ của bà Lai) chị có biết rành về con mẹ Trang ở B.H, không? Nghe nói mụ ta cướp chồng của bà Lành, người vợ trườc kia của ông Đa phải không?
Bà Lai nghe có người gải đúng chỗ ngứa của mình. Bà tỏ ra mình rành sáu câu về gia đình của đôi vợ chồng mới dọn lại ngôi nhà lầu tọa lạc ngay trong khu vực của họ ở. Bà Lai nhìn các bạn hội viên đang liếc nhìn bà chờ đợi. Bà Lai tằng hắng giọng, rồi nhìn các bà hàng xốm láng giềng trong Hội. Bà xổ ra liên tu bất tận chuyện của họ:
- Đúng vậy. Bà Lành xinh đẹp lại gia đình giàu có như thế, mà vẫn không giữ chồng được dù hai người ăn ở có hai mặt con rồi, Ông xã đa tình đa cảm, ưa thú phong lưu bay bướm. Nghe nói con mẻ Trang có bùa mê thuốc lú gì đó, dụ cha Đa vào trồng. Hai ngưổi có một con gái, Con bé có nước da ngăm ngăm như bố nó. Bà Lành nghe đồn, bà ta ỷ mình duyên dáng xinh đẹp lại không biết chìu chồng. Đàn ông nào cũng ưa phụ nữ ngọt ngào hiền dịu chìu chuộng. Nghe nói cha Đa có nghề ngón Lao Ái làm cho bà Trang mê tơi, Bà Trang vốn ranh mãnh lắm mưu trí, đã chiếm đoạt chồng người luôn, Tôi cũng nghe nói mụ Trang có của bỏ ra hùn tiền với tình nhân mua đứt ngôi nhà lầu tuy cũ nhưng thật rộng rãi khang trang. Bây giớ họ làm ăn phất lên nhớ nghể nầu cơm tháng và cho khách thuê phòng ở trọ. Bà này khôn ngoan, lanh lợi, biết tính toán làm ăn quá đi chứ!
Bà Hà bán thịt heo chêm vô :
- Mà này các bà. Dầu gì thì bà Trang cũng mang tiếng xấu. Bà đã cướp chồng người ta. Phá tan hạnh phúc gia đình của người khác, Thật là ăn ở thất đức, phải không các bà?
Bà Linh trề môi:
-Chớ gì nữa. Chả lẽ con nhà giàu có và trẻ trung như thế mà bà Trang không kíếm nổi một tấm chồng hay sao? Mà phải ve vãng, quyến rũ chồng của người khác? Tôi còn nghe nói thằng cha Đa đã bị con mẹ Trang bỏ bùa mê vì thằng chả có ngón phong lưu tuỵệt cú mèo, làm cho mụ ta ghiền luôn.
Bà ta vưa dứt lời cả đám phụ nữ trong Hội Nát Bàn cười thích thú sảng khoái vui vẻ vô cùng.
Chợt bà Hà nhìn đống hồ la lên:
-Bốn giờ rồi, tôi phải đi chợ mua chút thức ăn làm cơm và món nhậu, kịp cho ông xã có tiệc nhậu với bạn bè vào buổi tối như thường lệ.
Ông Cang chồng bà, chủ garage sửa xe gần đó. Cứ`chiều chiều là các bạn ông, đa phần là chính quyền khu phố, công an, cảnh sát địa phương hay lân la, nhậu nhẹt lai rai với chủ nhân . Vì công việc làm ăn, ông Cang phải xã giao với họ vậy mà. Thởi nào cũng thế, nhân viên an ninh, mật vụ, công an, cảnh sát là có uy quyền. Người dân thường nễ sợ họ. Bởi vậy mới có câu ngạn ngữ thời thượng lúc bấy giờ là:
“ Công an là bạn của dân
Đứng xa thì sợ, lại gần thì run.”
ooo
Lúc đó, hai kẻ đa thê tương phùng, Ông Hòa cư ngụ tại nhà hai cháu của bà xã Phòng Nhì, Bà Lan. Bà Trang và ông Đa rất mến thương ông Duợng Hòa giàu có và cậu giáo Long con trai lớn của người hùng hào hoa phong nhã. Ông đi thăm người con trai lớn, cậu Giáo Long, chừng vài ngày, thì ông xuống ở nhà hiền thê hú hỷ với vợ con thoải mái như thường lệ. Còn ông Đa thì khỏe ru bà rù. Ông hành nghề y tá chích dạo, Bà xã chánh thất hiện tại, quản lý nhà cửa, nấu cơm tháng cho khách trọ. Càng ngày bà lộ dần một phụ nữ đảm đang, tháo vát, khôn ngoan, lanh lợi vô cùng. Hiện giờ bà Trang cũng quản lý ông chồng vốn tánh đa tình, đa cảm, có số đào hoa, tánh phong lưu, rất chặt chễ. Bà quả là đóa hoa hồng gai lặn lâu nay, chợt nổi lên lởm chởm dễ sợ.
Hôm đó, bà Trang mời ông Đa vào phòng the của hai người, khi ba con đều đi chơi hết. Con bé Út cũng theo hai anh, đi ra hành lanh chơi đúa rồi. Bà nhìn chồng mặt nghiêm nghị:
- Ba con Hồng ( Hồng là tên con gái Út Rượu, con chung của hai ngưởi) Anh làm nghề y tá chích dạo. Bây giờ nên cẩn thận nghe chưa ông xã đa tình của em? Anh nên tu sửa, bỏ bớt tánh đam mê tình cảm là vừa. Em yêu anh và hiện tại là vợ chính thức của anh. Em sẽ săn sóc hai thằng con trai của anh. Em coi chúng như con ruột của em vậy. Tư đây, anh chỉ nên chích thuốc thôi. Không được bạ đâu chích đó như ngày còn trai trẻ nữa nghe chưa. Anh mà còn phong lưu bay bướm như xưa thì chớ trách em không cảnh cáo trước nhé! Em sẽ cắt ngang cái ống chích tai hại truyền giống của anh nghe chưa, ộng tướng đa tình lãng mạn?
Bất ngờ, ông Đa kinh hãi, nhìn bà xã trẻ măng, nhưng có dáng dấp, thân hình khá mỡ màng, mát da mát thịt. Chiếc mông ” Gái một trông mòn con mắt”. trông thật tròn trịa, đầy đặn, quýến rũ, hấp dẫn, gơi cảm hết nói, dưới chiếc quần lót màu hồng nhạt, nổi bật dưới lớp quần dài lụa trắng mượt mà láng bóng. Quả là bà xã khéo ăn mặc. Những đường cong tuyệt mỹ lồ lộ khêu gơi quá cở. Chết người như chơi . Hơn nữa, nàng con nhỏ tuổi thua ông khá bộn, gần cả giáp. Thân hình người đẹp hình như nở nang hơn trước. Bộ ngực đồ sộ, nõn nà, mát rượi mà ông từng kê đầu ngơi nghỉ sau khi tang tình mây gió. Ông cảm thấy mình càng ngày như càng gầy hơn. Ông giả vờ thè lưỡi tỏ vể sợ hãi khi nghe hiền thê răn đe như thế.
-Em không nên nghi ngờ linh tinh như thế. Nội cái trả bài cho em, anh cũng bá thở cào cào rồi. Anh cao tuổi rồi, Bấy giờ sức lực cũng đã mòn mỏi, hụt hao khá nhiều. Em đừng lo nghĩ vớ vẩn tào lao thiên tướng, chi cho mệt óc. Thôi đi, bà xã, bà chằng lửa ơi!
- Anh có chăc chắn tu tỉnh chưa? Hay anh chỉ hứa suông cho có lệ thôi?
- Chắc mà em! Sư Tử B.H. ơi! Anh ngán rồi. Ông bà ta thuờng nói:
“ Một vợ thì nằm giuờng lèo. Hai vợ thì nằm chèo queo. Ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm.”:
Ông Đa vừa dứt lời hai người thích thú cười vang vui vẻ. Tự nhiên, ông Đa và bà Trang cảm thấy như mình trẻ lại ở tuổi hai mươi. Hạnh phúc mái ấm gia đình biết bảo vệ, tình yêu lứa đôi mới bền vững và trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long, phải không, kính thưa quý vị?

MINH THÀNH

[/color]
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân