TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Hội Tâm Linh Học 2
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Hội Tâm Linh Học 2

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Thu Feb 19, 2009 1:31 pm    Tiêu đề: Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Hội Tâm Linh Học 2

"Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học "

Loạt bài này (gồm 6 bài) đã được đăng làm nhiều kỳ trên các báo Dân Chủ Mới, Phương Đông (MA) năm 1996. Tác giả là một thân hữu, không phải là hội viên của Hội .
--------
"Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Hội Tâm Linh Học "
Nguyễn Văn Bảy
Bài 2
Trong kỳ trước, tôi đã kể các bạn nghe về Lễ Điểm Đạo,  đi cảnh giớI, thấy linh ảnh, tập Thái Cực Quyền do lực Thiêng Liêng, trừ tà ma v.v…
Kỳ nầy, tôi xin kể về Lên Đồng (cầu hồn), soi kiếp (hay soi căn) và thần nhãn .

Lên Đồng:  
Về việc lên đồng (hay cầu hồn), Hội làm có khác người ta, là không dùng đồng tử chuyên nghiệp, hoặc người của Hội, mà là người của gia đình khách (tôi xin nhắc lại: khách) đến xin cầu hồn.
Nhiều lúc tôi đã "sởn da gà" khi nghe người trong gia đình khách ngồi đồng bị người thân về nhập khóc, cười, răn dạy, chửi bới con cái, tiết lộ nhiều điều bí mật của gia đình mà người chết đã mang xuống thuyền đài, chưa kịp trối lại con cháu .
Cảm động nhất là hai vợ chồng một người Mỹ, chưa tới 30 tuổi, bị chết một đứa con còn nhỏ . Người vợ làm đồng tử . Đứa con về khóc kể, nắm tay ba nó, nói nhiều câu rất cảm động, nhất là câu: "Nhiều lúc con về, nhìn Ba Má thản nhiên không thấy con đứng bên cạnh, con đã khóc vì tủi thân!" Người cha đã khóc nức nở . Sau đó, người cha gần như lạy anh Cố Vấn để cảm ơn đã cho cha con anh ta được gặp gỡ và tâm sự với nhau .
Những người làm đồng tử đều cho biết rằng họ vẫn tỉnh táo trong suốt buổi lễ, vẫn biết, thấy, nghe mọi chuyện, nhưng họ không thể làm chủ cử động của thân xác và miệng lưỡi mình, chỉ buông theo động tác và lời nói của linh hồn đang nhập vào xác.
Buồn cười nhất là câu của linh hồn một cô cháu gái hỏi gia đình: "Cô Ba đâu rồi ?", trong khi chính cô Ba là đồng tử, và "cô Ba" lại hỏi cô Ba đâu rồi ! Không phải một mình tôi bật cười,  mà cả gia đình khách và những người ngồi coi đều cười .

Con Ma Cụt Đầu
Aỉ là một thanh niên trên 30 tuổi, người Việt gốc Hoa làm nghề hớt tóc ở Little Sàigòn, Calị  Thời gian gần đây, anh bị một con ma cụt đầu đen thùi lùi về quấy phá, đi theo anh suốt ngày, khiến anh mất ăn mất ngủ. Anh đến Hội nhờ cầu hồn. "Con Ma" nhập xác đồng cho biết anh ta là bạn thân của Aỉ hồi còn ở Hawaii . Khi Aỉ dời về Cali được ít năm thì hai bên không liên lạc với nhau nữa, bặt tin nhau .  Người bạn anh Aỉ còn ở lại Hawaii (cũng là người Việt gốc Hoa) bị lật xe rơi xuống vực sâu, xe và người cháy tan xác dưới vực, anh ta thành con ma cụt đầu !
Nay hồn ma chỉ muốn một điều là nhờ Aỉ nói với cha mẹ hồn ma làm ma chay cúng tế giải oan cho anh ta được siêu thoát.  Tan buổi cầu hồn, Aỉ vội gọi về Hawaii cho cha mẹ anh bạn, thì đúng như hồn ma đã kể, hồn ma (tức anh bạn) bị tai nạn xe hơi cách đây mấy tháng, chiếc xe lăn xuống vực cháy rụi .
Tóm tắt câu chuyện là như vậy, nhưng thật ra buổi cầu hồn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và làm cho tôi kinh khiếp vì nét mặt của anh ngồi đồng, lúc vui vẻ thân tình, kể chuyện bồ bịch, lúc nổi giận chửi bớI, la hét, nét mặt căng thẳng dữ tợn thấy phát khiếp, trái ngược với bản tính hiền lành của người ngồi đồng. Hồn ma lại đòi hút thuốc, người ta đưa thuốc cho anh ta hút, trong khi đồng tử là người không hút thuốc.
Buổi cầu hồn nầy được quay video . Sau đó, Aỉ gửi về cho gia đình anh bạn bên Hawaii một copy . Thứ bảy vài tuần sau, ba má anh bạn từ Hawaii bay qua Cali tới Hội hỏi thêm chi tiết và nhờ cố vấn về việc giải oan cho con họ .
Nuôi Con Tình Địch
Một buổi lên đồng (cầu hồn) nữa mà tôi được chứng kiến khiến tôi càng tin hơn vào thế giới vô hình, về nỗi đau khổ của người chết khi việc trần gian giải quyết chưa xong, khi con cái còn lại bơ vơ không ai nuôi dưỡng.
Một nam ca sĩ đã từng nổi tiếng ở Việt Nam trước 75 và từ năm 75 qua Mỹ đến nay anh vẫn rất nổi tiếng ở Mỹ . Anh có hai người em gái (tôi không biết anh còn anh chị em nào nữa không) là L. và KN. Cô KN cũng là một ca  sĩ nổi tiếng ở Mỹ, mặc dầu có lẽ không nổi bằng ông anh.
Chị L. hồi trước 75 ở VN đã lấy một ông chồng người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn. Hai vợ chồng sanh một đứa con gái . Sau đó, anh chồng bỏ bê vợ con, chạy theo một người đàn bà khác, cũng người Việt gốc Hoa như anh.
Chị L. buồn, sau năm 75 dẫn con vượt biên qua Mỹ . Từ đó đến nay ("nay" là cuối năm 1991) không hề liên lạc gì với người chồng cũ, đã mười mấy năm trôi qua .
Bỗng dưng, vào cuối năm 91, chị L. bị một con ma theo quấy phá, cứ nửa đêm kêu chị dậy ra ngoài bếp ngồi nói chuyện. Anh chồng sau của chị mới chạy tới Hội nhờ Cầu Hồn.
Hồn ma nhập vào đồng tử là một người đàn bà, nói tiếng Việt lơ lớ giọng Tàu (trong khi người ngồi đồng là người Việt). Hồn ma vừa khóc inh ỏi, vừa nói rằng chị ta chính là người vợ sau của chồng chị L., người mà chồng chị L. đã bỏ vợ con để chạy theo (như đã nóI trên).
Hồn ma kể: Hai người có một đứa con trai . Sau năm 75, chị ta buôn bán tảo tần để nuôi chồng, nôi con, vì anh chồng chẳng chịu làm ăn gì ráo, suốt ngày lại chứng nào tật nấy, cứ chạy theo đàn bà !
Ban đầu chị ta buôn bán cũng khá, anh chồng còn lén lút ngoại tình, đến khi việc buôn bán của chị ta bị công an khám phá, hốt sạch hàng hóa, chị ta trắng tay, thì anh chồng công khai ở với một người đàn bà khác.
Phẫn uất vì công việc làm ăn sụp đổ, lại thêm bị chồng bỏ, chị ta uống thuốc ngủ tự tử.
Trước khi quyết định tự hủy hoại thân mình, chị ta cũng hy vọng rằng cái chết của chị sẽ làm thức tỉnh ông chồng, để ông ấy quay về lo nuôi dạy đứa con trai . Không ngờ, anh chồng đem thằng bé giao cho bà ngoại nó . Bà đã già yếu, không ai nuôi bà, nay lại phải lãnh cáI "của nợ" nầy bà không có cách chi lo xuể đủ cơm ch hai bà cháu .
Trước tình cảnh bi đát đó, chị ta (hồn ma) thấy chỉ còn một cách cuối cùng là về quấy phá chị L. để chị L. tới Hội nhờ lên đồng, như vậy là chị L. sẽ biết hết mọi chuyện, chị L. sẽ động lòng mà giúp đỡ cho mẹ và con của chị ta, vì hồn ma biết vợ chồng chị L. hiện nay hay lui tới với Hội . Hồn ma nóI rõ ràng như thế. Ngoài ra, hồn mà còn biết rất rõ và nói ra miệng là chị L. có KN. giúp đỡ, "KN. lúc nầy đi hát khá tiền lắm!" Hồn ma còn biết chị L. có ý định Tết nầy (Tết 92) về thăm Việt Nam. Hồn ma nhờ chị L. lúc về VN đem tiền theo cho bà mẹ hồn ma để giúp bà nuôi đứa bé.  Hồn ma cho địa chỉ bà mẹ, còn dặn dò là phải cẩn thận, khi đi đến nhà bà mẹ phải có đàn ông đi theo, vì khu bà mẹ ở rất "dữ dằn", cướp giựt ghê lắm!
Điều buồn cười là hồn ma kêu gọi anh Cố Vấn góp tiền của Hội Viên, thân hữu, để đưa cho chị L. về cho bà mẹ! Anh Cố Vấn cười, hứa giúp việc nầy .
Tết năm đó, chị L. về VN. Lúc chị trở qua, tôi hỏi chị về có tìm được nhà bà mẹ không, chị nói:  Hồn ma cho địa chỉ rất chính xác, chị đã đem tiền đến cho hai bà cháu .  Có cách gì để chứng minh là có ma, có linh hồn chính xác hơn câu chuyện trên đây hay không ?
Tôi cũng dự một buổi cầu hồn khác, cũng là chuyện gia đình của anh ca sĩ tôi vừa nói . Anh có một đứa con trai, đứa con trai lấy vợ, lại sanh con trai . Năm 1990, một hôm anh chồng giỡn súng sao đó, bắn chết vợ (cô vợ mới có  17 tuổi). Thế là bên vợ cứ nghĩ rằng con mình bị thằng chồng cố ý bắn chết. Anh chồng thì khai với nhà chức trách là anh ta giỡn súng với vợ, không ngờ súng còn đạn.  Gia đình tới Hội nhờ cầu hồn. Hồn cô vợ về khóc lóc, cam đoan với bên gia đình mình là chồng cô hoàn toàn không biết trong súng còn đạn.
Đoạn cảm động nhất là cô nói cô vẫn thường về thăm coi bà vú có lo lắng cho con cô hay không. Cô than phiền là bà vú bê bối, lười thay tả, không cho con cô ăn uống đúng giờ, và yêu cầu gia đình đổi bà khác.
Coi đến đây tôi thấy rằng: Chết không phải là hết chuyện. Chết cái xác nhưng hồn vẫn còn; tất cả những lo âu, đau khổ còn nguyên, nhất là chết rồi, mình không có chân tay vật chất để tác động đến sự vật, để "làm" những điều mình muốn, để lo, để săn sóc cho người thân của mình.

Tìm Được Xác
Anh K., một hội viên, kể chuyện mấy năm trước đây, anh đi Canada chơi . Ngày hôm đó, anh tính đến một thắng cảnh mà không biết đường, nhưng cũng nhắm hướng đi liều . Đang lái xe thì anh thấy một người bạn VN. Hai người nhận ra nhau . Anh bạn biết anh K. đang đi thăm thắng cảnh đó, thì bảo anh K. đi theo anh ta về nhà ông anh để anh ta cúng ông anh một chút, rồi anh ta dẫn anh K. đi chơi .  
Về tới nhà ông anh của anh bạn, anh K. mới vỡ lẽ là ông anh trước kia hùn hạp đi đánh cá với một anh bạn khác (cũng người Việt). Trong chuyến ra khơi cuối cùng, anh không trở về!  Người bạn cho biết có tai nạn xảy ra, và ông anh đã chết mất xác!
Hôm cúng, và vợ ông anh khóc tức tưởi . Anh K. động lòng, đề nghị để anh K. gọi hồn ông anh về cho bà chị hỏi chuyện.
Mọi người đều nửa tin nửa ngờ, vì từ lâu nay, đâu có ai biết anh K. "có nghề!" kể cả bạn anh K.
Gia đình cử người anh của người quá cố làm đồng tử. Hồn về tiết lộ một bí mật rợn người : anh ta đã bị người bạn đánh cá chung giết chết, dấu xác tại một nơi kín đáo trên bờ biển! Hồn còn chỉ chỗ cho gia đình đi tìm xác, và khuyên vợ nên bán chiếc tàu đó đi - còn nói giá cả đàng hoàng là $48,000. (bốn mươi tám ngàn đồng)!
Sau đó, gia đình y theo lời hồn chỉ dẫn, đã tìm được xác người quá cố .  

Soi Kiếp
Soi kiếp (hay soi căn) tức là "thấy" những kiếp trước của một người nào đó, và nói cho người đó nghe, để người đó hiểu vì sao kiếp này mình vui sướng, đau khổ, hay hoạn nạn, hoặc vì sao kiếp nầy mình có những tính tình, hoạt động, say mê, gặp gỡ ... thế nầy, thế khác.
Soi căn có nhiều cách, mà tôi tận mắt chứng kiến là những trường hợp diễn ra như sau:
. Cách 1:
Người muốn soi căn cho chính mình đứng trước bàn thờ, cầu xin Ơn Trên cho mình biết những kiếp trước mình là ai, làm nghề gì, làm những việc tốt, việc xấu gì, chết như thế nào ...
Tôi chứng kiến một anh hội viên ra đứng chắp tay trước bàn thờ cầu xin Ơn Trên cho biết kiếp vừa qua của anh. Anh Cố Vấn đứng trước bàn thờ đốt nhang, làm phép và cầu nguyện. Anh hội viên ấy bỗng múa may như đi một bài quyền. Anh Cố Vấn giảng là trước kia anh ta là một võ tướng, tánh tình nóng nảy, bộc trực, cuối cùng đã bị 3 tướng khác vây lại giết chết.
Cứ sau mỗi lời giải thích, anh Cố Vấn lại bảo người đó cầu thầm trong trí, nếu đúng thì cho chuyển tay người đó xá 3 xá, nếu sai thì cho mở tay ra . Những lời giải thích đều đúng vì người đó liên tục xá 3 xá.
Một hội viên khác cũng soi căn lần đầu, đứng trước bàn thờ, làm các thủ tục như trên. Anh nầy "chuyển" rất yếu, chỉ đứng lắc lư qua lại . Anh Cố Vấn giải thích rằng trong gia đình của anh nầy có người làm quan về xử án. Anh hội viên xác nhận ngay là đúng: đó là ông ngoại của anh, làm quan thời triều Nguyễn. Ông ngoại rất thích xử tử hình những người theo đạo Thiên Chúa . Những người có mặt hôm ấy đều bàng hoàng, hồi giờ chơi với anh nầy nhưng đâu có ai biết anh ta là cháu nhà quan! Anh Cố Vấn nói tiếp là trong gia đình của anh nầy có nhiều người hơi "tàng tàng" và chết yểu, khó nuôi ! Anh hội viên lại xác nhận là đúng. Anh Cố Vấn lại nói rằng bản thân anh hội viên là hóa thân (kiếp sau) của một trong những người theo đạo Thiên Chúa đã bị ông ngoại anh ta chặt đầu! Điều nầy thì anh hội viên chịu thua, không thể bình luận được !
. Cách 2:
Một người chắp tay trước bàn thờ, cầu xin Ơn Trên truyền cho những chuyển động thân xác, hoặc cho thấy những linh ảnh về kiếp trước của một người khác.
Trường hợp tôi được chứng kiến là "ca" một hội viên soi căn cho một cặp vợ chồng hội viên khác.
Người ngồi trước bàn thờ nói rằng anh thấy một cô thôn nữ, đẹp, điệu bộ hơi lẳng lơ . Sau đó, thấy trong trí là cô nầy lấy một anh lính. Rồi bỏ anh lính, đi theo một ông thầy pháp. Sau đó, ông thầy pháp ruồng bỏ cô ta và cô ta cực kỳ đau khổ. Anh Cố Vấn giải thích rằng cô thôn nữ đó kiếp nầy là người chồng, và anh lính trở thành người vợ hiện tại, vì anh lính trong kiếp trước vẫn rất thương yêu và đau khổ vì người vợ bạc tình. Còn cô thôn nữ sau khi bị tên thầy pháp ruồng bỏ cũng hối hận, cũng muốn trở về cùng chồng là anh lính. "Ngoài ra (có lẽ anh Cố Vấn nói đùa, vì anh vừa nói vừa cười), cô thôn nữ ấy mê pháp thuật của tên thầy pháp, nên kiếp nầy còn ảnh hưởng, rốt cuộc đã tìm tới Hội Huyền Bí!"

Soi Kiếp qua điện thoại:
Đây không phải là cách 3, mà chỉ là "biến thể" của cách 2. Khách gọi lại, muốn nhờ soi kiếp, hội viên sẽ cầu nguyện, và "thấy" gì nói nấy cho khách nghe .
Anh Ch. là một người làm thơ, viết truyện, trước 75 là sĩ quan, nay qua Mỹ, vì thương tật phải mổ cái xương đùi . Trước ngày vào nhà thương để mổ một tuần, anh gọi cho Hội nhờ soi kiếp. Anh H. bốc điện thoại, và không cần biết tên biết tuổi, nghề nghiệp, chức tước gì của anh Ch. cả, anh H. nói rằng anh Ch. kiếp trước là một ông quan tòa, rất khắc nghiệt, cho nên kiếp nầy bị quả báo là có bệnh về xương ! Và ông quan tòa đó lại thích văn chương, cái ý thích ấy vẫn còn lưu đến kiếp nầy, nên anh Ch. kiếp nầy đang viết văn, làm thơ !
Tưởng cũng nên giải thích đôi điều về câu chuyện nầy: Thứ nhất, anh H.  hoàn toàn không biết chút gì về anh Ch. cả. Thứ hai, anh H. soi kiếp thấy anh Ch. kiếp trước là một ông quan tòa rất khắc nghiệt. Điều nầy ta không thể biết anh H. nói đúng hay sai . Để chứng minh là anh Ch. kiếp trước rất dữ dằn, nay phải lãnh quả báo, anh H. nói: kiếp nầy anh Ch. bị bịnh về xương. Điều nầy thì đún - một tuần nữa anh Ch. vào nhà thương mổ xương đùi !  Và ông quan tòa ấy rất thích văn chương. Điều nầy ta không thể biết được anh H. nói đúng hay không. Nhưng liên hệ: anh H. nói kiếp nầy anh Ch. cũng thích văn chương và đang làm thơ, viết văn, điều nầy thì trúng phóc!
Nhờ "thầy" nói trúng những sự kiện của kiếp nầy (là "quả" của kiếp trước) mà ta tin những điều nói về kiếp trước là đúng.
Kể ra thì soi kiếp, ta tin hay không tin mà thôi, chứ không thể kiểm chứng được. Chẳng hạn, tôi cãi bừa là anh Ch. kiếp trước không phải quan tòa, mà là một tay đô vật chuyên bẻ xương người ta, nên kiếp nầy bị đau xương! Và kiếp trước, anh Ch. là đô vật vai u thịt bắp nhưng lại thích văn chương, nên kiếp nầy mê viết văn thì sao ? Cãi như thế chắc anh H. cũng phải giơ hai tay lên đầu hàng, hoặc nổi giận đá cho một phát chết toi ! Anh H. là võ sư Vovinam, giám đốc võ đường ở Cali, nay đã dời về Florida .
Nhưng chắc ai cũng phải công nhận, về kiếp nầy của anh Ch. thì anh H. nói trúng phóc !

Thần Nhãn
Tôi có con cháu gái kêu tôi bằng cậu; nó là con của cô em gái tôi . Năm tôi ở Cali, nó mới 16 tuổi, còn ở bên VN. Một người bà con ở Maryland gọi điện thoại cho tôi nói nó chết rồi ! Tôi rất ngạc nhiên. Con bé rất khoẻ mạnh, vì sao đột ngột chết như vậy được ? Người bà con cũng không xác nhận được là vì sao nó chết, vì anh ta chỉ nghe nói qua điện thoại nhân một lần anh gọi về VN, vắn tắt thế thôi .
Tôi nửa tin nửa ngờ, tới Hội nhờ xem coi thực hư thế nào . Anh Cố Vấn giới thiệu một người đàn ông Mỹ trắng, nói rằng anh nầy là học trò anh đào tạo, nay vừa tiếp được thần nhãn, tôi là "khách hàng" đầu tiên của anh .
Anh Mỹ nhắm mắt một lúc rồi bảo:
- Tôi thấy cô ta chết rồi !
Tôi chưa tin, phải có gì làm bằng chứng mới được. Tôi đê `nghị:
- Nhờ anh mô tả hình dạng của nó.
Người Mỹ nói:
- Cô ta khoảng 14-15 tuổi, nhỏ người, thấp, nước da trắng, tóc dài ngang lưng và cắt thẳng ngang qua .
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay rạch ngang một đường sau lưng mình từ trái qua phải . Tôi hiểu: tóc thề; Ơũ bên Mỹ không ai để tóc kiểu đó . Anh ta mô tả hình dáng trúng phóc, và tôi tin cháu tôi đã chết.  Ít tuần sau tôi nhận được thư nhà nói cháu tôi buồn giận chuyện gì không biết, uống thuốc tự vận. Kèm theo là một lá thư tuyệt mạng nó gửi cho hai vợ chồng tôi .
Khoảng hơn một tháng sau, vợ tôi nằm mơ thấy nó về xin quần áo, nói nó lạnh lắm. Sáng ra, vợ tôi kể lại tôi nghe . Tôi giận lắm, bực tức trả lời:
- Không quần, không áo gì cả ! Cho nó "chết" lạnh luôn! Đồ vô ơn, công cha nghĩa mẹ chưa đền đáp ngày nào, mới nứt mắt ra đã bày đặt tự tử !
Vợ tôi thương nó lắm, vì hồi còn ở bên VN, vợ tôi đã nuôi nó 2 năm, may quần, sắm áo, nữ trang, sách vở, v.v... đủ thứ, coi nó như con ruột.  Thấy tôi nổi giận, vợ tôi làm thinh.
Nhưng độ hơn tuần sau, nó lại về xin nữa . Lần nầy vợ tôi buồn ra mặt, tôi xiêu lòng, ra chợ VN mua mấy bộ quần áo giấy về đốt cúng cho nó . Từ đó, không thấy nó về nữa .

Một ca khác:
Một anh cỡ trên 30 tuổi (người Việt) có người vợ đã trên 5 năm nay, theo lời anh nói, bị "ma nhập", suốt ngày lảm nhảm những gì không rõ . Gia đình đưa cô ta đến Hội, ốm còn da bọc xương! Cô ngồi làm thinh, có lẽ cũng không biết mình đang ở đâu . Đã 5 năm nay, gia đình nhờ bao nhiêu bác sĩ Tây Y chạy chữa mà không hiệu quả . Các bác sĩ chẩn bịnh kết luận là cô ta bị bịnh thần kinh.
Nhưng gia đình thì cho rằng cô ta bị ma nhập, nên mới đưa đến tất cả các thầy bùa, thầy pháp, cả Miên lẫn Việt ở vùng Cali nầy mà không hiệu quả . Cuối cùng mới đưa đến Hội nhờ giúp đỡ.
Đầu tiên, anh Cố Vấn hỏi các thân nhân người bịnh về những người trong gia đình riêng phía bên cô ta . Không ai trả lời được, vì tất cả hiện diện có hơn 10 người nhưng đều là phía bên chồng. Còn cô ta thì ngơ ngơ, ngác ngác, không còn ý thức được điều gì, không nói tiếng nào . Thân nhân mới điện thoại cho 2 người em trai, em gái ruột của cô ta đến Hội .
Trong thời gian chờ đợi 2 người ấy đến, anh Cố Vấn nhờ chị H., là hội viên, là người có thần nhãn, xem có "vong" (hồn ma) nào theo người vợ ấy không. Chị H. tịnh tâm một lúc rồi nói rằng có một người đàn ông cao, gầy, má bên trái có vết thẹo, mặc đồ lính, và một em bé gái . Anh Cố Vấn hỏi thân nhân người bịnh, nhưng không ai biết hai vong hồn ấy là ai .
Khi 2 người em ruột của người bịnh đến, anh Cố Vấn tả lại hình dáng 2 vong trên, 2 người em đều xác nhận người đàn ông đi; là cha của họ, đi lính, bị thương, và đã chết. Và họ có một người em gái đã chết lúc còn nhỏ .
Nhưng anh Cố Vấn quả quyết rằng hai vong ấy chỉ đi theo người bịnh thế thôi, chứ không nhập vào người bịnh, và cũng không có hồn ma nào nhập vào người bịnh cả . Cô ta đã bị bịnh thần kinh. Anh Cố Vấn đã nhờ anh H. soi kiếp cho hai vợ chồng người bịnh, và anh H. nói rằng kiếp trước, có một cặp vợ chồng mà người vợ đã bỏ thuốc độc giết chồng để đi theo người khác. Kiếp nầy, người vợ đó trở thành người chồng, còn người chồng trở thành vợ. Người chồng (hiện tại) phải trả quả, vừa nuôi vợ đau ốm, vừa chăm sóc 5 đứa con, khổ sở vô cùng.
Anh Cố Vấn kiết luận: Việc hai cáI vong đi theo người bịnh sẽ cầu cho họ siêu thoát sau . Hiện tại, vì người bịnh không chịu uống thuốc do bác sĩ cho, anh Cố Vấn làm phép để người  bịnh uống thuốc đều đặn, đồng thời  cả gia đình phải làm những điều phước thiện để hồi hướng công đức cho hai vợ chồng nầy sớm trở lại bình an, người vợ sớm hết bịnh. Hội sẽ tiếp tục giúp đỡ gia đình cho đến khi người bịnh hồi phục.
Tiếp theo đó, trong buổi lễ cầu nguyện chung của cả gia đình, các hội viên, thân hữu và khách, mọi người đã chứng kiến: cả gia đình người bịnh (trừ người bịnh không còn tỉnh trí để làm gì cả) đã được điểm đạo thành công, người thì chuyển tay, người thì ngã ngửa . Trong gia đình, có 2 vợ chồng người em gáI người bịnh là Thiên Chúa Giáo, còn lại là Phật Giáo .
Điều tôi khâm phục trong ca nầy là khả năng thần nhãn (thấy được vong hồn đi theo người bịnh) của chị H.
Tiện đây tôi cũng xin thuật lại một bài giảng của anh Cố Vấn cho hội viên trước đó ít lâu . Anh nói rằng Hội chỉ nhận chữa những bịnh do tà ma nhập vào, và những bịnh nan y mà các bác sĩ và thầy thuốc Đông, Tây Y đều bó tay mà thôi . Vì sao ? Vì luật công bằng: Người thầy thuốc đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới học được nghề, phải tốn bao công của mới xây dựng được phòng mạch, nhà thương, dụng cụ y tế. Rồi bỗng dưng Hội dùng pháp thuật của Trên cho, chữa cho người ta, tức là đã cướp công của giới y tế, phạm luật công bằng. Bởi vậy, bịnh gì y tế chữa được, thì Hội không nhận chữa .  Vả Lại, theo lời dạy của Thiêng Liêng, Thiêng Liêng muốn con người tự lực phấn đấu để tiến hóa, chừng nào không được, mới cầu cứu đến Ơn Trên.
Một hội viên giơ tay xin phát biểu, anh đùa:
- Anh nói thế là vì gia đình anh có mấy ông, bà bác sĩ và nha sĩ chứ gì !  
Anh Cố Vấn cười ngất, đáp:
- Thì trong hội viên của mình cũng có mấy ông bác sĩ vậy !

(đón xem những kỳ tới: Coi bói, tìm người mất tích, coi địa lý, lá phép "tùy cầu tất ứng", giải quyết rắc rối trong gia đình v.v…… )
   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân