TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 5
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 5

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Thu Feb 19, 2009 1:07 pm    Tiêu đề: Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 5

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học  5

Loạt bài này (gồm 6 bài) đã được đăng làm nhiều kỳ trên các báo Dân Chủ Mới, Phương Đông (MA) năm 1996. Tác giả là một thân hữu, không phải là hội viên của Hội .
--------
"Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học "
Nguyễn Văn Bảy

Bài 5
Qua 4 bài trước, các bạn đã tìm hiểu các tiết mục: Lễ điểm đạo, đi cảnh giới, thấy linh ảnh, tập Thái Cực Quyền theo lực Thiêng Liêng, trừ tà ma, lên đồng, soi kiếp, thần nhãn, lá phép tùy cầu tất ứng, cố vấn công việc làm ăn, coi địa lý, coi bói, tìm người mất tích, quan điểm về tôn giáo của Hội, Mật Tông Việt Nam ….
Bài nầy, tôi trình bày về phương pháp đào tạo nhân tài (dù ở xa), cách luyện phép, sinh hoạt điển quang, vì Thầy Thiêng Liêng của Hội, v.v….

Đào tạo nhân tài
Đọc đến đây, chắc các bạn rất thán phục những hội viên có tài coi bói, làm phép lên đồng, trừ tà, thần nhãn, xuất hồn, v.v….. Những khả năng ấy thường hấp dẫn một số người sau khi họ đã tiếp xúc với Hội và xem Hội làm việc.
Những hội viên có những khả năng phi thường mà tôi đã kể trong suốt loạt bài nầy ban đầu cũng là những người bình thường như các bạn, không được một đặc ân nào của Thượng Đế lúc mới sanh ra; họ thuộc đủ mọi ngành nghề: lao động tay chân, nhân viên văn phòng, thợ thuyền, chuyên viên, tốt nghiệp đại học, kỹ sư, bác sĩ, v.v…..  Họ nguyên là những người khách tìm đến Hội vì bản thân hay gia đình có vấn đề cần nhờ Hội giúp đỡ, hoặc chỉ đến vi tò mò ….
Sau khi giải quyết được vấn đề của mình một cách tốt đẹp, hoặc sau khi hiểu rõ Hội làm việc có hiệu quả và đem lại lợi ích cho mọi người , những anh chị em nói trên đã tiếp tục gắn bó với Hội để học hỏi , trở thành Hội viên, đạt được những khả năng thần bí, đến lượt mình dùng những khả năng Thiêng Liêng ban cho để cung cấp dịch vụ giúp đỡ đồng loại.  Cho đến nay, Hội có hội viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau như Việt Nam, Mỹ, Iran, Ấn Độ, Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản, v.v….
Trong chương trình hoạt động của Hội có phần mở các lớp đào tạo thường xuyên vào chiều thứ bảy hàng tuần. Các bạn nào ở Cali gần vùng Little SàiGòn thì xin mời đến tiếp xúc thẳng với Hội. Các bạn ở những tiểu bang xa, xin cứ liên lạc thằng thư hay điện thoại.  Anh Cố Vấn trước đây có nói với tôi rằng dù ở xa, qua điện thoại, Hội cũng có thể giúp bạn tạo được những khả năng siêu hình để giúp đời và phát triển Hội, đem tình thương và đạo lý đến những vùng xa xôi.
Hồi  tôi còn ở Washington, trong một dịp nói chuyện điện thoại với chị H., tôi có tỏ ý tiếc rằng lúc ở Cali, tôi đã không chịu khó học các khả năng thần bí, bây giờ thì …. trễ rồi ! Chị H. bảo tôi:
- Nếu anh thật lòng muốn giúp đời, thì Ơn Trên, qua trung gian Hội, sẽ ban cho anh những khả năng ấy để anh làm việc. Vấn đề là anh có hăng hái làm việc hay không, chứ không phải là ở xa mà Hội không đào tạo cho anh được !  
Bà cụ thân mẫu anh Cố Vấn cũng có lần nói với tôi như thế.   Bạn bè thường hỏi tôi , và có lẽ bạn đọc cũng sẽ hỏi một câu tương tự: "Sao anh không học ?"  Thú thật lúc ban đầu khi mới làm quen với Hội, thấy hay quá, tôi cũng bồng bột xin anh Cố Vấn cho "học nghề". Anh cười  (như có vẻ nói: "Để coi có đủ kiên nhẫn hay không!") rồi cho tôi đứng trước bàn thờ cùng với những anh chị em nhập môn khác, làm phép, cầu nguyện Ơn Trên cho phép chúng tôi được nhập môn.
Bài tập đầu tiên tưởng rất dễ mà lại rất khó làm xong!  Chẳng có gì rắc rối cả: hằng đêm, niệm thầm một bài chú ngắn chừng 6 hàng chữ, 108 lần, mắt nhìn vào một cái kiếng soi mặt, niệm như vậy liên tục 108 đêm, thế là xong! Chỉ có thế !
Tôi ra chợ mua một cái kiếng soi mặt có nắp đậy (vì anh Cố Vấn dặn: kiếng nầy, ngoài mình ra, không cho bất cứ ai soi vào), về ngồi ngó vào kiếng mà niệm. Cái khó là (sau nầy tôi mới thấy!): niệm 108 lần, không sai, không thiếu, không thừa! Nếu mình niệm sai một chữ, kể bỏ, bắt đầu lại. Nếu mình niệm mà không chắc là đúng y boong 108 lần chưa, cũng kể bỏ, bắt đầu lại. Cái khó thứ hai: không đêm nào được bỏ không niệm; nếu bỏ một đêm, thì kể như bỏ hết, bắt đầu lại từ đầu !
Thế là tôi niệm được mấy đêm, gặp một đêm có việc, không niệm được, như vậy mấy lần, tôi ngán quá, bèn ….. bỏ luôn. Mãi tới khi tôi dời lên Washington, bài tập đầu tiên vẫn chưa xong. Tôi mang cái kiếng ấy lên Washington, lúc bỏ nó vô thùng, tôi đã cẩn thận lấy băng keo dán khằn nắp nó lại , viết chữ dán lên, " Không ai được mở gương nầy ra !" Cẩn thận như thế là vì tôi vẫn còn "tham", tính lên Washington tập lại, ai dè, cho đến nay, 4 năm trôi qua, băng keo khằn cái gương vẫn còn đó !  Trong số những anh chị em cùng đứng trước bàn thờ xin phép Thiêng Liêng cho nhập môn một lượt với tôi , nhiều người đã thành công và được học tiếp lên cao, nay đã trở thành những "nhà huyền bí" làm việc hiệu quả và đắc lực cho Hội.
Thật ra, anh Cố Vấn có nói rằng tất cả những khả năng thần bí mà hội viên có là do Ơn Trên cho, chứ không phải "luyện" đượ. Luyện chỉ là một hành động chứng tỏ lòng khao khát, mong mỏi bền bĩ của mình ước ao được ban cho khả năng ấy.  
Người nào Thiêng Liêng thấy xứng đáng được ban thì có khả năng đó. Ngoài ra, còn tùy thuộc tình hình có cần thiết đến khả năng đó hay không nữa. Thí dụ trước tình hình người Việt Nam  ồ ạt vượt biên, có nhiều người chết và mất tích, Thiêng Liêng thấy cần nhiều người có thần nhãn để giúp tìm người mất tích, thì thời gian nầy có rất nhiều hội viên được Ơn Trên ban cho thần nhãn để làm việc.  Người nào về sau thay đổi tâm tánh, như kiêu căng, tham lợi vật chất, sống không đạo đức, thì những khả năng thần bí trước kia họ đã được ban cho, giờ sẽ bị Ơn Trên lấy lại .
Một lý do nữa khiến tôi bỏ tập là vì càng tiếp xúc với Hội tôi càng thấy họ vô cùng vất vả và hy sinh to lớn.  Họ phải bỏ thì giờ tới Hội làm việc vào mỗi chiều và tối thứ bảy, lâu lâu có việc đột xuất phải đi ra ngoài vào ngày khác họ cũng phải đi. Họ phải đóng nguyệt liễm hàng tháng để Hội có tiền mà hoạt động (về sau nầy, Hội đã mướn một căn phố để làm trụ sở, chi phí điện nước, nhang đèn, điện thoại, ăn uống đãi khách và thân hữu, báo chí, v.v....). Mọi người đều phải đi làm vất vả để kiếm sống, tối thứ bảy lại phải làm việc cho Hội nhiều khi đến 3-4 giờ sáng chủ nhật những đêm đông khách. Chủ nhật ngủ bù hoặc làm những hoạt động khác của Hội . Thứ hai mắt nhắm mắt mở đi làm ...
Tôi nhắm không chịu nổi một sự hy sinh quá cỡ như vậỵ "Con ma" ích kỷ và lười biếng đã xúi tôi bỏ cuộc!  Đó là tôi quên chưa nhắc đến những chuyến đi sinh hoạt xa, hội viên hầu như phải xuất tiền túi ra chi tiêu, thí dụ vài chuyện như Hội đã cử nhiều phái đoàn đi huấn luyện tại các thành phố Tucson, Phoenix, Sedona (tiểu bang Arizona) để thành lập cho người Mỹ Hội "Spiritual Connections", đi Canada và Washington State năm 94, đi thăm những người bị tù để an ủi và đem đường Đạo đến cho họ, góp tiền biếu cho người nghèo đang gặp cơn túng quẫn, v.v....
Có người hỏi: Sao hội viên (cá nhân) hay Hội (tập thể) không dùng tài coi bói mở văn phòng coi bói mà hốt bạc? Hoặc  dùng khả năng tìm người mất tích, tìm cho Mỹ, hoặc cộng tác với Cảnh Sát, hốt khối tiền?  
Làm tiền là đi ngược đường lối của Thiêng Liêng, sẽ bị rút lại các khả năng thần bí, hoặc bị trừng phạt, rồi cuộc đời và tâm linh những kẻ "xuống cấp" đó rốt cuộc cũng chẳng ra gì, không tiến hóa cũng không hạnh phúc.
Mà cần gì làm ở đâu mới hốt bạc. Chỉ làm trong Hội thôi, giả thử khách tới, Hội đòi bao nhiêu tiền mới làm, và giả thử Thiêng Liêng cho phép như thế, thì Hội đã giàu có bạc triệu đô la từ lâu rồi, chứ không phải nghèo kiết xác như hiện nay.
Thật ra, nghèo là một cái sàng tuyệt diệu để lọc những người có tâm đạo và những người tham lợi. Nếu Hội làm việc tiền vô như nước, hội viên làm việc chia đều ra, anh nào cũng có cả trăm ngàn trong nhà băng, thì Hội có lẽ không còn chỗ chứa !  Nhưng Hội nghèo, hội viên làm việc không công, mà còn phải đóng tiền nữa, thì mới thấy ai thật tâm vì đạo .
Có người nói: Thì họ đang mua cái vé lên Thiên Đàng ! Cũng có thể ! Nhưng ở cái xứ Mỹ bị đồng đô la thống trị nầy, vé lên Thiên Đàng là loại vé bán ế nhất, mà họ chịu mua, thì cũng tốt lắm rồi!
Sở dĩ tôi phải "tả oán" dài dòng như thế là để trình bày cho các bạn nào có ý muốn theo học, biết trước những gian khổ và hy sinh đang chờ đón mình, để bạn tự hỏi có nên dấn thân vào Hội hay không. Đừng vì ham những khả năng huyền bí mà sau nầy….la làng! Đạt được những khả năng huyền bí không khó, chịu dùng những khả năng ấy để phục vụ "free" mới là khó!
Đoạn trên đây chắc cũng giải tỏa nỗi lo sợ cho các bạn nào có vấn đề cần nhờ Hội giúp đỡ nhưng không dám gọi, vì cứ nghi nghi ngờ ngờ: "Không biết có phải miễn phí thật không? Nếu miễn phí thì tiền đâu họ hoạt động?"  Xin thưa: Tiền do hội viên đóng góp, chứ không phải tiền của khách.

Sinh hoạt điển quang
Có lẽ bạn nào đọc tới đây cũng nghĩ rằng Hội Huyền Bí chắc là âm u, nghiêm trang và buồn tẻ lắm. Nếu quả vậy thì tôi xin lỗi cùng các bạn, tôi đã viết không khéo khiến các bạn hiểu lầm. Sự thật trái ngược hẳn.
Hồi trụ sở Hội còn "đóng" tại nhà riêng của anh Cố Vấn, thường thường, mỗi buổi chiều thứ bảy, hội viên và thân hữu lai rai đến, ngồi ngoài patio hay nơi vườn sau, dưới bóng cây, uống nước, hút thuốc, nói chuyện … Rồi xuống bếp ăn (ăn mặn; người nào ăn chay trường thì "chịu khó" ăn xì dầu với rau sống, vì nhà bếp không nấu món chay!). Chị Cố Vấn và mấy bà hay nấu những món đặc biệt để đãi.
Ặn uống xong, nếu có khách thì làm việc, gặp bữa nào "ế" thì …tiếp tục tán dóc, hoặc họp hành, nghe anh Cố Vấn hay một hội viên nào đó  thuyết trình một vấn đề, hoặc "sinh hoạt điển quang". Sinh hoạt điển quang nói nôm na là lên đồng, nhưng hồn nhập xác hội viên không ai khác hơn là "Thầy".
Thầy là ai ? Tôi đã nhiều lần thắc mắc hỏi anh Cố Vấn, nhưng thôi gác lại điều này, tôi sẽ giải thích sau.  Thầy về nhập xác một hội viên ngồi đồng, thường là một phụ nữ. Thầy dạy dỗ, la rầy, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của hội viên và thân hữu.
Nhiều vấn đề quan trọng của Hội đã được đem trình bày với Thầy tại các buổi sinh hoạt điển quang nầy. Thí dụ việc ra tờ báo của Hội, việc dời trụ sở Hội, việc bầu cử người trong Ban Chấp Hành, v.v….. Có hai việc lớn mà Thầy đã quyết định:
- Không được biến Hội thành một tôn giáo mới. Thầy nói Hội không thuộc tôn giáo nào . Hội tiếp nhận hội viên thuộc mọi tôn giáo trên thế giới. Không phân biệt tôn giáo đối với người đến Hội nhờ giúp đỡ.
- Không phát triển qui mô và ào ạt.
Tôi có lần đề nghị với anh Cố Vấn là phát triển sâu rộng trong giới người Mỹ, vì tôi nghĩ, Hội càng lớn, càng mạnh thì càng đem lại lợi ích cho nhiều người. Anh Cố Vấn đã cười buồn nói:
- Nhưng mà "ổng" không cho, tụi tôi biết làm sao !
Căn phòng sinh hoạt điển quang là căn phòng thờ, không có ghế vì không đủ chỗ rộng, hội viên và thân hữu ngồi bệt dưới thảm, dựa lưng vào tường, có khi chân xếp bằng, dần dà mỏi quá, thì thẳng hai chân ra luôn! Thầy đã nhiều lần quở cái tật "thẳng chân" nầy, nhưng rồi chứng nào vẫn tật nấy !  Và anh Cố Vấn cũng bị Thầy quở là không nghiêm với học trò, lúc nào cũng cà rỡn !  
Thầy về, vui lắm ! Hội viên và thân hữu hỏi đủ chuyện, có khi còn đùa, như: "Thầy thầy, chừng nào con mới có bồ (hay có vợ)?"  Nói chung, không khí rất thân mật, ồn ào, nóng hổi sức sống (nhất là gặp những đêm trời nóng ở Cali, dĩ nhiên !), vui vẻ, chứ không cứng nhắc, lạnh lẽo, âm u như hai chữ "huyền bí" đã gây ấn tượng sai lầm cho bạn.
Còn anh Cố Vấn đối xử với hội viên và thân hữu cũng rất thân mật, coi nhau như anh em. Mọi người đều kêu anh Cố Vấn bằng anh, không ai kêu "thầy" mặc dầu anh Cố Vấn đã thật sự là ông thầy dạy dỗ và đào tạo họ thành tài.
Nếu bạn ở gần vùng Little SàiGòn, bạn cứ đến Hội chơi cho biết, không chừng lúc ra về, vốn tiếu lâm của bạn sẽ được phong phú thêm vài truyện! Nói thế là vì anh em trong Hội vẫn thường kể chuyện tiếu lâm. Có lần tình cờ tôi kể một chuyện được anh em khoái quá, nhắc lại hoài, nhất là L. (làm Computer Programs cho hãng Mỹ), mỗi lần gặp tôi là kêu "anh Bảy thiên tài " vì trong truyện tôi kể có chữ "thiên tài !"
Bạn nào thích văn thơ thì cũng nên tới đây. Hội không thiếu những tay văn chương có hạng. Bạn nào muốn làm ăn, muốn hỏi thăm để kiếm job, thì ở đây là "phòng thông tin"…. Tóm lại, nếu bạn muốn kiếm bạn mới, khắp nơi tụ về, và lànhững người bạn tốt, thì bạn nên đến đây, không cần bạn phải thích huyền bí, cứ kể như nơi đây là chỗ họp bạn, trẻ già, trai gái đều có đủ !

Vị Thầy Thiêng Liêng
Như kỳ trước tôi đã trình  bày, anh Cố Vấn rất tự hào mình là môn đồ của "Mật Tông Việt Nam", chứ không phải Mật Tông Tây Tạng. Anh đã làm vẻ vang cho các "pháp sư Việt Nam" trong những lần đi "biểu diễn và dạy cho người Mỹ học huyền bí.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ vì chữ "Mật Tông Việt Nam" nghe lạ tai quá. Cho đến lần tôi được chính tai nghe Thầy về la rầy hội viên và thân hữu câu nầy trong một buổi sinh hoạt điển quang:
- Cử chỉ của các con phải nghiêm trang, đứng đắn, đừng để người ngoại quốc họ nhìn mình mà khi dễ. Thầy đâu có toàn quyền đối với các con. Thầy con cấp trên của Thầy. Thầy chịu trách nhiệm với cấp trên về mọi hành vi của các con.
Hôm ấy, không hiểu vì sao, chỉ có mặt toàn là hội viên và thân hữu người Việt Nam.  Và các bạn hãy chú ý câu: "....đừng để người ngoại quốc họ nhìn mình mà khi dễ..."  Câu ấy nói lên một điều quan trọng rằng Thầy là người Việt Nam.  Tôi cũng hay để ý đến các tranh tượng treo trên vách, trong số đó có bức chân dung của một vị có chòm râu bạc trắng dài quá ngực. Tôi hỏi anh Cố Vấn hình ai, anh trả lời đó là hình Đức Phật Thầy Tây An.
Tôi lại đem thắc mắc: Thầy là ai ? ra hỏi anh Cố Vấn. Anh cười, hỏi lại tôi:
- Anh có thấy mỗi lần sinh hoạt điển quang, đồng tử hay đưa tay như vuốt một chòm râu thật dài không ?
Tôi à lên một tiếng khoái trá, và thấy không cần phải trả lời anh câu nầy. Tôi đã hiểu.
Nhưng có điều tôi chưa hiểu: là làm sao, vào một biến cố quan trọng nào trong đời anh đã khiến anh có thể "bắt liên lạc" được với Thầy, vì anh Cố Vấn nói anh không có "thầy trần gian", tức thầy bằng xương bằng thịt.  Tôi cũng dò hỏi nhiều lần: Anh Cố Vấn, hồi còn ở Việt Nam, chưa vượt biên qua Mỹ, anh không hề biết gì về huyền bí.  Qua Mỹ, thời gian đầu anh sống rất bê bối, chính anh thổ lộ, có thời kỳ anh còn dạy cho người ta những xảo thuật bài gian bạc lận để kiếm sống.  Thế mà biến cố nào đã làm chấn động đời anh, để đồ tể "buông dao" thành người tốt, và cực kỳ nhiệt tâm vì Đạo và đồng loại ?
Thôi thì tôi đã trình bày hết những điều tôi "điều tra nghiên cứu" được về Hội với các bạn, còn lại điều nầy tôi chào thua .  Ít ra, tôi nghĩ, khi "bật mí" về Hội Huyền Bí, tôi cũng phải chừa lại một điều để Hội vẫn còn là ...huyền bí chứ !  Tôi đã lục tìm trong số sách vở lưu trữ tại thư viện của Hội và thấy nhiều tài liệu cũ viết về Đức Phật Thầy Tây An.
Vậy, hẹn gặp lại các bạn kỳ sau với đề tài: câu chuyện lạ lùng về Đức Phật Thầy Tây An và ba đại đệ tử của Ngài.

Hết bài 5
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân