TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 3
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 3

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Thu Feb 19, 2009 12:55 pm    Tiêu đề: Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 3

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học  3

Loạt bài này (gồm 6 bài) đã được đăng làm nhiều kỳ trên các báo Dân Chủ Mới, Phương Đông (MA) năm 1996. Tác giả là một thân hữu, không phải là hội viên của Hội .
--------
"Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học "
Nguyễn Văn Bảy

Bài 3
Tùy Cầu Tất Ưùng
Trong hai bài trước, tôi đã kể các bạn nghe về điểm đạo, đi cảnh giới, thấy linh ảnh, tập thái cực quyền do lực Thiêng Liêng điều khiển, trừ tà ma, lên đồng, soi kiếp, thần nhãn…..
Kỳ nầy, tôi xin kể về lá phép "tùy cầu tất ứng", cô vấn công việc làm ăn, coi địa lý và xem bói .

"Tùy cầu tất ứng" có nghĩa là: tùy ý mình cầu xin (điều gì) thì chắc chắn Thiêng Liêng sẽ ban cho mình điều đó, thỏa nhu cầu và ước vọng của mình.  Đó là một tờ giấy, vẽ ngoằn ngoèo chi chít, người thường chẳng hiểu hình dáng cái gì, hay chữ nghĩa gì, vì đó là … huyền bí . Mỗi năm, Hội chỉ phát lá phép nầy một lần, vào dịp Tết Nguyên Đán (Tết ta) . Lá phép được đựng trong bao lì xì, như các bạn vẫn thấy vào dịp Xuân về, người lớn hay "lì xì" cho người nhỏ hơn mình. Khác một điều, người ta lì xì cho nhau tiền bạc, còn Hội lì xì cho khách một lá phép. Và đúng nghĩa lì xì, Hội biếu không cho khách, không "charge" đồng nào, cũng như tất cả các dịch vụ khác, hoàn toàn miễn phí .

Mỗi người chỉ được xin một lá, và cầu một việc trong năm mà thôi . Việc mình cầu phải đứng đắn, không tham lam (thí dụ cầu xin trúng số 20 triệu đô la chẳng hạn!), không làm hại ai, không trái phong tục tập quán, không trái đạo đức. Có thể khi xin, bạn chưa có điều gì để cầu, thì bạn cất trên chỗ cao, sạch sẽ, để dành đó, khi nào bạn cần cầu điều gì thì chắp tay, kẹp lá phép, cầu xin Ơn Trên ban cho .

Tôi được tận mắt chứng kiến tại buổi lễ  ngày 17-2-91 ở Hội Trường Brookhurst, California . Người  ta sắp hàng dài dài trước bàn thờ để xin được phép nhận lá phép, lớp nầy xuống, lớp kia lên.
Tại sao phải được phép nhận lá phép ? Đây là một điều thú vị tôi muốn kể với các bạn.

Lá phép nầy không phải Hội muốn cho ai thì cho . Mà phải tự mỗi  người cầu xin Ơn Trên, cho thì mới được lấy . Làm sao biết Ơn Trên cho hay không ? Thế nầy: Mỗi người đứng chắp tay trước bàn thờ, cầu trong trí xin Ơn Trên cho mình được lãnh lá phép . Nếu có lực đẩy tới thì mình tiến lên lấy lá phép đặt trên bàn thờ . Nếu không có lực đẩy tới thì thôi . Có người lực đẩy mạnh đến nỗi gần té sấp . Có người có lực đẩy rất mạnh, nhưng đẩy …lui về đằng sau ! Những người ấy không dám cả gan lấy bừa, đành ra về tay không !

Vợ chồng tôi vì chỉ có một điều cầu xin duy nhất, cho nên tôi để vợ tôi đại diện đứng xin. Tôi hồi hộp nhìn bà, nhưng bà tươi cười tiến lên lãnh. Tôi hỏi , vợ tôi nói rằng: "Như có ai xô mình tới trước."
Hôm ấy, buổi tối , tại trụ sở Hội , cũng có phát lá phép cho những người vì những lý do bất khả kháng không thể đến Hội Trường lúc trưa được.

Nhiều người lãnh được, nhiều người không. Có một "ca" rất buồn cười : Một  bà, cùng với gia đình, tất cả là bốn người . Bốn mẹ con đứng cầu xin trước bàn thờ: không có lực đẩy tới ! Nhưng bà nầy rất cần lá phép để xin một điều mà bà ta cho là "hết sức quan trọng". Bà năn nỉ anh Cố Vấn quá, cho nên anh xiêu lòng, lấy đại một lá đưa cho bà, mặc dầu bà và gia đình không ai được lực đẩy tới .
Bà ta mừng quá, cảm ơn rối rít rồi lên xe ra về . Ra tới xe rồi , bà sực nhớ chưa lì xì cho cháu trai nhỏ con anh Cố Vấn, bà trở vào, móc bao lì xì đưa cho nó .
Đến lúc bà đã đi lâu rồi , cháu nhỏ mở bao lì xì ra . Nó thất vọng ra mặt, trong bao lì xì không có tiền, mà là :cái lá phép ! Phải chăng, bà không được Ơn Trên cho nhận, mà anh Cố Vấn cầm lòng không đậu đã cho bừa, nên Ơn Trên lấy lại qua hành động "vô ý", "lầm lẫn" của bà ?

Cố vấn công việc làm ăn      
Vợ chồng anh Đ. Và chị Yỉ ở Cali làm chủ một business nhỏ . Hai người lập một nhóm thợ, chuyên môn đi xây cất và sửa chữa nhà cửa cho khách hàng. Dần dần, hai vợ chồng có một số vốn, định mua một miếng đất người ta bán rất rẻ, rồi xây nhà, bán lại . Theo dự tính, chắc chắn là có lời .
Hai vợ chồng đến Hội , nhờ hỏi ý kiến Thiêng Liêng. Thiêng Liêng cản, bảo đừng làm, làm là sạch túi !
Hai anh chị về suy nghĩ một thời gian, tiếc quá, thấy lời trước mắt, bèn cãi ý Trên, mua miếng đất, ngăn đôi ra, cất một ngôi nhà trên một nửa miếng.
Nhà cất xong, có một người Mỹ mua ngay . Hai vợ chồng anh Đ. nhờ người làm giấy tờ, ký và nhận tiền .
Ít lâu sau, hai vợ chồng thấy chủ nhà đem người tới rào hết chung quanh nguyên miếng đất. Anh chị mới phản đối , nói rằng phần ông ta chỉ có nửa miếng thôi . Chủ nhà đem giấy tờ ra, thì hỡi ôi ! người làm giấy tờ cho anh chị đã lầm lẫn thế nào mà trong giấy bán ghi là nguyên cả diện tích miếng đất !
Khi bán, giấy tờ đưa ra, anh chị tin tưởng người lo giấy tờ, không đọc kỹ, và cũng không rành tiếng Anh, chính tay mình đã ký bán nguyên cả miếng đất!
Thế là sạch vốn, y như Thiêng Liêng đã báo trước.

Một chuyện khác:
Chị H. làm chủ một tiệm Nail ở Cali …….. Năm 92, chị thấy nghề Nail ở Cali ế quá vì người ta tranh nhau mở quá nhiều . Chị muốn move đi tiểu bang khác làm ăn . Trong ý chị, chị muốn chọn Washington Statẹ Chị lên tận nơi nghiên cứu . Thấy cũng được, định dọn lên đó. Nhưng ý Thiêng Liêng thì bảo rằng Washington không còn làm Nail được bao lầu nữa đâu, khuyên chị ne6n đi Georgia . Và chị đã nghe lời , dọn về Georgia . Chỉ trong vòng một năm, chị mở 3 tiệm Nail, và đã mua nhà .
Năm 92 tôI dọn về Washington. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 năm tôi ở Washington mà nội trong đám bạn bè tôi , tôi đã thấy họ mở thêm tổng cộng hơn 10 tiệm Nail tại vùng ven Seattle thôi . Đó là tôI không kể số tiệm của người lạ, hoặc tại những vùng xa vùng tôi ở.  Hiện nay, trong số bạn bè tôi ở Washington, những thợ giỏi trước kia kiếm $3,000 (ba ngàn) một tháng như chơi , nay chỉ còn hơn $1,000 (một ngàn). Không biết những năm tới đây còn sa sút đến đâu! Vợ tôi cũng làm Nail ở Washington đành phải dọn về Maryland kiếm sống, vì ở Washington quá ế.
Tin mới nhận được: Chị H. đã cho mấy cậu con trai đi "bành trướng", qua mở mấy tiệm Nail ở tiểu bang Tennessee, là tiểu bang giáp ranh với Georgia .


Coi Địa Lý và giải quyết việc gia đạo bất an
Câu chuyện tôi sắp kể sau đây nghiêng về "giải quyết việc gia đạo" hơn là "coi địa lý". Tuy nhiên, trước đây, anh Cố Vấn có cho tôi biết là Hội coi địa lý theo phương pháp Mật truyền, coi hướng và điều chỉnh lại nhà ở, cửa tiệm, giải trừ các ảnh hưởng xấu do phần âm gây ra khiến gia đạo xào xáo, làm ăn thất bại . Đặc biệt, Hội không bày vẽ sửa chữa tốn kém, mà trấn ếm bằng pháp, đồng thời chỉ cách cho chủ nhà, chủ tiệm sửa đổi tâm tánh, tạo phước đức để vượt qua vận rủi .
Tôn chỉ là như vậy, nhưng trong thời gian tôi ở Cali, Hội không có khách coi Địa Lý, thành ra tôi chưa được tận mắt chứng kiến "ca" nào để kể các bạn nghe .
Tuy nhiên, câu chuyện sau đây nói lên tính chất "hóm hỉnh" của một "ca" địa lý, thể hiện chủ trương chú trọng đến "tâm" hơn là "vật" của Hội .

Một anh gọi điện thoại cho Hội nhờ Hội cử người đến coi dùm một việc rắc rối trong gia đình anh ta: vợ anh ta cứ hằng đêm nằm mơ thấy …..Câu chuyện nầy tôi viết đi viết lại mãi mà không xong, vì nó liên quan đến một bí mật của người chồng, không thể nào "bật mí" cho người vợ biết được. Nếu tôi kể rõ là chị vợ nằm mơ thấy gì, thì lỡ chị đọc được bài báo  nầy, chị sẽ biết là tôi viết về chị . Và biết như vậy, sẽ lộ hết bí mật động trời của anh chồng, e rằng cháy nhà, cháy tiệm hết !  Thôi thì cảm phiền bạn đọc, các bạn cứ tạm hiểu là chị vợ nằm mơ thấy "điều chẳng lành" là được rồi , như vậy câu chuyện nầy vẫn giữ được sự "huyền bí" của nó: Chị không biết là câu chuyện của ai , mà bạn, dĩ nhiên, cũng không biết chị …… năm mờ thấy gì !

Trở lại câu chuyện: Một vài đêm, vợ anh còn chưa để ý lấy làm quan trọng. Nhưng cứ như thế cả tháng trời , chị phát bịnh, và đâm hoảng, kể lại cho chồng nghe . Anh chồng cũng sợ, bèn gọi đến nhờ Hội . Hội cử anh K. và anh N. đi lo vụ này . Tôi vì tánh tò mò cố hữu của nhà báo cũng xin đi theo . Trên đường đi, hai anh bàn tán với nhau và đi đến kết luận sơ khởi để định "kế hoạch tác chiến" : Anh chồng chắc phải có gì "lạng quạng" đây ! Kết luận của hai anh làm tôi nhớ lại anh Cố Vấn đã có lần nói với tôi : "Đôi khi chồng lạng quạng mà vợ bị, hoặc vợ lạng quạng mà chồng bị."

Chúng tôi đến nhà của khách. Uống ly nước. Nói vài ba câu chuyện với anh chị chủ nhà . Rồi anh chủ nhà dẫn chúng tôi ra tiệm để "coi địa lý" cho cái tiệm. Anh K. và anh N. nghiêm trang, chăm chú đi quan sát khắp nơi trong tiệm. Cuối cùng hai anh bảo anh chủ tiệm dời cái bàn thờ Ông Địa qua chỗ khác. Thấy tôi nhìn có vẻ ngạc nhiên, anh N. nháy nhó tôi , rồi nói nhỏ cho một mình tôi nghe:  -  Để chút nữa tôi giải thích. Sau đó, hai anh K. và N. mời anh chồng (chủ tiệm) ra quán cà phê nói chuyện. Vì anh chủ tiệm đi xe riêng, chúng tôi vui đùa thoải mái . Anh N. giải thích chuyện dời Ông Địa hồi nãy: "……….. Thực ra, sửa là sửa tâm, sửa tánh của chủ nhà, chủ tiệm, chứ đâu phải sửa nhà, sửa tiệm bày vẽ tốn kém vô ích cho người ta …" Tôi cười ngất vì cái "hóm hỉnh" của anh N..

Việc nầy làm tôi nhớ lại một chuyện tương tự mà anh Cố Vấn trước đây đã có lần kể tôi nghe .  Kỳ đó, một ông chủ nhà hàng ăn (người Việt) mua vé máy bay mời anh Cố Vấn xuống Louisiana để coi Địa Lý cho cáI nhà hàng của ông ta, làm ăn thua lỗ sao đó . Anh Cố Vấn đã nhắm giải quyết những rắc rối trong gia đạo của khách là chính. Giải toả bế trắc trong gia đình xong, việc làm ăn sẽ hanh thông trở lại thôi . Nhưng, muốn cho chủ nhà hàng tìn rằng "thầy" đã tìm ra chỗ "không thông" nơi nhà hàng, anh Cố Vấn đã ra vườn sau của nhà hàng, thấy một tảng đá lớn, anh bảo ông chủ nhà hàng lăn tảng đá đó đặt đúng vào chỗ anh chỉ định. Lúc về, anh Cố Vấn cười vui nói với tôi : - "Mình làm thế, ông ấy mới tin. Nếu không, ông ấy chẳng thấy mình làm gì cả ! ……….."  Các bạn vừa nghe một "tiết lộ động trời " đấy nhé !

Giờ thì trở lại câu chuyện. Aụ, tới chỗ anh K., anh N. mời anh chồng chủ tiệm đi uống cà phê . Ngồi trước ly cà phê, đốt điếu thuốc phì phà vài hơi , anh K. mở lời với anh chồng:
- Tụi tôi nghĩ vấn đề là ở anh, chứ không phải ở bà chị. Vậy anh có gì dấu diếm, cứ cho tụi tôi biết. Tụi tôi hứa giữ bí mật để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh . Tụi tôi biết để dễ làm việc mà thôi .  Trước hai ông "thầy bói" úp úp, mở mở như thế, có lẽ anh chồng chột dạ, nghĩ rằng họ đã biết tỏng rồi , nhưng không muốn mình mất mặt nên để tự ý mình "khai" ra thôi . Và chính tôi cũng có cảm tưởng là hai anh K., N. đã biết hết, vì họ là hai ông "thầy bói" rất khá của Hội .
Anh chồng ngập ngừng một lúc rồi nói : - Thú thật với mấy anh, tôi có bồ ….. Cũng có ăn ở với nhau nhưng chưa có con cái gì ….      
Tôi nghĩ trong bụng: Bingo! Thật là tài ! Anh K. và anh N. hỏi : - Vậy bây giờ anh có hứa từ bỏ chuyện đó không ?
Ngập ngừng. Do dự. Chắc cũng "tiếc của trời ".
Anh N. nói :  - Nếu anh không hứa , thì tụi tôi chịu thua, không giúp anh chị được !
Anh chồng đành phải hứa . Anh K. và anh N. mới vạch "phương án hành động": Hai anh dặn tối nay, anh chồng sẽ cầu Ơn Trên tha tội , và hứa từ nay sẽ dứt khoát với cô bồ, thề độc là không bao giờ trở lại "bậy bạ" với cô ấy nữa !
Anh chồng dẫy nẫy: - Cầu như vậy vợ tôi bã nghe thì chết tôi !
Anh N. cười : - Tôi quên ! Anh cầu thầm, không ra tiếng. Còn chị cầu gì, tôi sẽ dặn chị ấy sau .

Thế là tối hôm ấy, trước bàn thờ gia đình rực rỡ hoa quả, nghi ngút khói hương, hai vợ chồng đứng chắp tay, chuẩn bị.  Anh K. dặn dò cả hai vợ chồng: - Cả hai anh chị hãy cầu thầm trong trí, cầu xin Ơn Trên phù hộ, che chở, đừng cho cõi âm về phá chị nữa . Cầu cho tiệm của anh chị trở lại đông khách như trước. Cầu con cái khoẻ mạnh, học giỏi . Nếu Ơn Trên chấp nhận lời cầu xin của anh chị, thì xin cho một bằng chứng là chuyển tay anh chị .
Nói xong, anh K. quay sang anh chồng, nhắc thêm: - Anh nhớ lời cầu xin chưa ?
Anh chồng hiểu ý: - Dạ nhớ !
Hai vợ chồng bắt đầu cầu nguyện, và dĩ nhiên, chị vợ cầu khác, anh chồng cầu khác !  Còn anh N. và anh K. thì đứng cạnh bàn thờ làm phép. Một chặp sau, hai vợ chồng đều "chuyển". Vợ chồng sung sướng thấy rõ . Nhất là chị vợ ! Anh chồng thì có vẻ "niềm vui không trọn vẹn", phải không các bạn ?

Sau đó, anh chồng gọi xuống Hội cho biết từ đêm đó, chị vợ không còn nằm mơ thấy "chuyện chẳng lành" nữa . Tiệm của hai vợ chồng trở lại đông khách như xưa .

Xét lại câu chuyện trên, ta thấy gia đình nầy được gì ? Chị vợ hết nằm mơ: thì cũng như xưa! Tiệm đông khách: thì cũng như cũ ! Điều mà gia đình nầy được là: anh chồng đã từ bỏ chuyện ngoại tình' chuyện nầy có thể là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của gia đình, nỗi bất hạnh của con cái . Thiêng Liêng đã dùng giấc mơ của chị vợ để thúc đẩy hai vợ chồng tìm đến Hội để giải toả cáI "bước khởi đầu" nguy hiểm đó !

Coi Bói                
Hội quan niệm việc coi bói có khác với điều chúng ta thường nghĩ . Ta thường cho rằng: thầy hay, coi bói mới hay . Hội không nghĩ thế . Vấn đề không phảI là thầy hay hoặc dở, mà là Ơn Trên có muốn tiết lộ việc tương lai cho người khách đến xem bói hay không . Nếu Ơn Trên muốn cho người khách biết những gì sắp xảy ra cho họ, thầy bói sẽ nói trúng, còn không, thầy nói trật lất. Tóm lại , trúng hay trật không phải do "tài nghề" của thầy .
Hội quan niệm hội viên coi bói không có tài gì cả . Họ chỉ được một điều mà người thường không có, là khả năng thông đạt Yù Trên, sau một thời gian tu tập, và được Ơn Trên chấp nhận cho làm việc.
Anh Cố Vấn cho tôi biết hội viên coi bói theo 2 cách:
- Cách thứ nhất: Nhắm mắt lại, dùng thân thể và miệng lưỡi mình làm một thứ "radio", ý trên muốn nói gì thì nói , miệng mình chỉ phát thanh như cái ….. radio !
- Cách thứ hai: Nhắm mắt lại , ý trên cho thấy những hình ảnh gì, thì mình nói lại cho khách nghe .
Cả hai trường hợp, người thầy bói đều tỉnh táo, không hề mê sảng.  
Vì việc coi bói là chuyện "bí mật" đời tư gia đình của khách, sự hiện diện của người khác không cần thiết và khôn g tiện, nên  khi xem bói chỉ có một mình thầy bói và khách (hoặc gia đình khách) trong một phòng riêng, không ai được vào .  Tuy nhiên, vì tôi quá tò mò, và vì tôi là "người ngoài", là "nhà báo" đang "nghiên cứu" hoạt động của Hội , nên anh H. tạm chấp nhận cho tôi một đặc ân là: được dự một lần duy nhất xem anh coi bói !
Hôm ấy anh H. coi bói cho một bà chủ tiệm Nail (lại nail !). Bà nầy khoảng gần 40, tươi tốt, trắng trẻo (nói theo ngôn ngữ của một anh bạn trẻ của tôi ở Washington là "múp rụp"), ăn mặc lịch sự và sang trọng, và rõ ràng là người đã qua Mỹ lâu rồi .  Bà nói rằng tiệm Nail của bà bỗng dưng bị ế quá, tiệm không "xuống" từ từ, mà đột nhiên xuống bất ngờ, bà ta tới đây để coi xem có còn cứu được tiệm không, và bằng cách nào .
Thường thì khách coi bói đến, trước tiên Hội hay mời họ vào phòng thờ, cho họ "chứng nghiệm huyền bí" cái đã, rồi mới coi bói sau . Bà nầy chuyển rất nhanh. Xong, anh H. mời bà ta vào phòng riêng coi bói , và dĩ nhiên, tôi hớn hở đi theo .  Anh H. giới thiệu tôi với bà ấy: Anh nầy là "phụ tá" của tôi !
Anh kéo ghế mời khách ngồi , rồi nhích ghế lại ngồi đối diện với khách. Anh nhắm mắt, cầu nguyện. Một hồi lâu anh mở mắt ra, đột ngột hỏi :
- Chị có một lần phá thai phải không ?
Bà khách sửng sốt, vẻ bối rối và thẹn thùng hiện rõ trên nét mặt . Hồi lâu bà mới lấy lại bình tĩnh, kể rằng lúc mới qua Mỹ, bà có dan díu với một anh chàng Mỹ trắng, có thai và bà đã phá thai . Lâu lắm rồi , từ khi lấy chồng, bà cũng quên bẵng chuyện đó, hầu như bây giờ anh H. nhắc lại bà mới nhớ.
Anh H. lại nhắm mắt … rồi lại mở mắt:
- Không sao ! Đứa con chị phá là một đứa bé trai . Vì chị bỏ bê, quên lãng nó, nên nó tủi thân, nó xui khiến tiệm chị ế, để chị đến đâỵ Ơn Trên nhắc chị nhớ lại nó . Từ nay chị hãy cầu nguyện, hãy nhớ đến nó thường xuyên, tỏ lòng ân hận chuyện cũ, và tỏ tình yêu thương mẹ con với nó, thế là xong. Tuần tới , chị mang đến đây một dĩa ngũ quả nhỏ, Hội sẽ giúp chị cúng cho nó . Tiệm chị sẽ đông khách trở lại .
Bà khách làm y lời anh H. dặn.  Tháng sau, bà đem đến biếu Hội hoa quả, bánh trái ê hề, vì đúng như lời anh H. nóI, tiệm bà ta chẳng những đông khách trở lại , mà còn đông hơn cả thời kỳ đắt nhất trước kia .
Một điều cần lưu ý là: Hội không chịu coi bói theo kiểu: "Tôi chẳng có vấn đề gì, chỉ tới đây xem vận mạng tôi ra sao thôi !" Như thế, Hội không coi .  Hội chỉ coi khi nào khách có vấn đề gì rõ rệt, cần giải quyết, thí dụ như chuyện trên đây chẳng hạn .

Tiện đây, tôi muốn nói về cái tên của Hội: Tên chính thức là "Association For Research in Metaphysics", viết tắt là AỉR.M..  "ARM" vừa là cánh tay, vừa là vũ khí. Có lần tôi hỏi đùa anh Cố Vấn là nghĩa nào, anh cười đáp:
- Cả hai . Cánh tay cầm vũ khí !
- Để chống cái gì ?
- Để chống mê tín dị đoan !
- A ! Cái này thì ngược đời , vì nhiều người vẫn cho Hội là mê tín dị đoan!
- Mê tín dị đoan là tin những điều không có thật. Còn Hội chúng tôi như cái bịch ny lông trong suốt. Mọi chuyện diễn ra rõ ràng như ban ngày trước mắt mọi người , và lấy đạo lý làm nền tảng, thì sao gọi là mê tín dị đoan. Bởi vậy, tôn chỉ của Hội chúng tôi "trước sau như một" là "bài trừ mê tín dị đoan" !

Đón xem những kỳ tới : Tiếp tục những ca coi bói , tìm người mất tích, đào tạo "nhân tài" dù ở các tiểu bang xa, quan điểm về tôn giáo của Hội, sinh hoạt điển quang, ông Thầy Thiêng Liêng của Hội, Mật tông Việt Nam, v.v……
                                                                                                     


Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Tue Mar 05, 2013 3:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xuân Hồng



Ngày tham gia: 07 Jan 2010
Số bài: 5

Bài gửiGửi: Sat Jan 09, 2010 12:54 am    Tiêu đề:

Tuỳ Cầu Tất Ứng, phần này Xuân Hồng thấy ở trong chùa trên núi Bà Đen - Tây Ninh, người ta xin Lá Phép trong ngày đầu năm Tết, mà mất trật tự lắm... cảnh xô đẩy, chen lấn nhìn ghê lắm....!!! Không biết họ có thành tâm cầu xin không? nhưng thấy ai cũng có một Lá Phép....? Không có sự tôn nghiêm...!!!
 Phải chi được như ở Hội thì tốt biết chừng nào.
Cám ơn  Snow White đã gửi bài hay. Chúc Bạn vui khỏe.
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Aug 02, 2010 6:10 pm    Tiêu đề:

Xuân Hồng ơi ,

Đi Phanrang dự đại hội về có vương vấn PR chưa? Xuân Hồng ăn bánh căn tại PR chưa? ngon hơn bánh khọt ở Sàigon phài không. Dân Phanrang là như vậy đó, một món ăn khô khan ,đơn giản chỉ duy nhất có bột là chính mà cũng được biến chế ra đủ thứ thi vị khiến cho ai đã đến ở PR không thể quên được món ăn này. Nghiền như là thuốc phiện ,không ăn thì nhớ ,nghe nhắc tới thì thèm. Một món ăn đầy tình quê hương Phanrang Ninh thuân......

Về lá phép " Tuỳ cầu tất đắc " của hội Tâm Linh Học rất đặc biệt không có nơi nào có. Vì nội dung và ý nghĩa rất đặc biệt ,người xin được lá phép ngoài việc chứng nghiệm được phép lạ ngay tại chỗ còn đạt được sư mong cầu trong năm. Người muốn xin được lá phép phải có lòng thành và được sự chấp nhận của bề trên. Người này sẽ được gia trì lực đẩy về phía trước, lực mạnh hay nhẹ tùy bề trên. Nếu không có lực đẩy bước tới để được lãnh lá phép hay là đẩy ra sau, thì người này sẽ không được cấp cho lá phép.
Nhiều người ở Bỉ ,Pháp mỗi năm đều về hội Tâm Linh Học vào ngày tết để xin cho được lá phép Tùy Cầu Tất Đắc , đó là chưa kể đến những người ở khắp 50 tiểu bang trên nước Mỹ. Nên mỗi năm tết hội Tâm Linh Học rất đông người đến viếng thăm vì ngoài việc xin được lá phép họ còn được nhận những món quà tết như trái cây ,bánh mứt do thần tài giáng lâm tận tay trao cho họ. Vị thần tài này là một trong những người khách đến tham dự.
Chị cũng là người đã từng chứng kiến và tham gia những hiện tượng này nên phải nói là phép lạ, chuyện khó tin nhưng có thật .
Chị cũng nghe nói vùng núi thất sơn là nơi rất đẹp, khí thiêng sông núi và có nhiều chuyện huyền bí xảy ra nên khi nào có dịp chị cũng muốn ghé thăm.

Chúc Xuân Hồng lúc nào cũng vui khoẻ và trẻ đẹp mãi mãi.
Thương nhiều
dhv
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân