TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHÚ CẨU DỄ THƯƠNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHÚ CẨU DỄ THƯƠNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sat Feb 07, 2009 9:00 pm    Tiêu đề: CHÚ CẨU DỄ THƯƠNG
Tác Giả: NGỌC THANH THANH




   CHÚ CẨU DỄ THƯƠNG
                           NGỌC THANH THANH

Ông TÂn đang đứng ngắm trởi trăng mây nước, trên chiếc sân cỏ phía sau nhà của con gái Út rượu của mình thì chú cẩu lông màu nâu nhạt phóng lại chồm lên người ông mừng rỡ. Nó ngoe ngoẫy chiếc đuôi dài cong vút. Chú cẩu thật dễ thương chi lạ. Theo sau con chó cưng là chủ nhân ngôi nhà khang trang ở một khu vực yên tĩnh, tọa lạc ngoại ô thành phố, thủ phủ của một tiểu bang miền đồng nam  Hoa Kỳ.
Con Trang nhìn cha tươi cươi:
- Ba xem con chó dễ thân thiện ghê! Nó ưa thích khách viếng nhà quá phải không Ba ?
-Đúng vậy! Ba thấy nó mau lớn đó chứ? Mới có vài tháng mà nó cao to mập hẳn ra đó!
Ba nghe nói buổi trưa, trong giờ nghỉ giải lao để dùng bữa, con phải tranh thủ lái xe về nhà cho nó ăn, phải không?
- Dạ đúng vậy, Ba à! Vì nó còn nhỏ, con phải cho nó ăn mỗi ngày ba bữa mới yên lòng.
Ông Tân đưa tay vuốt nhẹ nhàng bộ lông màu nâu, muợt mà của chú cẩu.
Ông mỉm cười, âu yếm nhìn con gái cưng, hỏi một câu hơi dư thừa:
- Con thích nuôi chó lắm phải không?
- Dạ con thích chó lắm Ba ạ.
Thật ra, trước đây, lúc còn ở chung nhà với bô mẹ, tại ngay trung tâm thành phố, cách xa nhà con gái mình chừng một giờ lái xe con, con Trang đã nuôi một chú cẩu màu đen tuyền bóng mượt. Ông bà Tân và Hạnh phải săn sóc hằng ngày vì con gái mình còn đi học và cư ngụ tại ký túc xá của trừong đại học lúc bấy giờ.
 
    Tuy nhiên, chú cẩu với bộ lông màu đen như mực xạ, như trời đêm ba mươi đó, lớn nhanh như thổi. Nó hay sủa vang mỗi khi có khách lại viếng nhà ông. Nó nhe răng nanh trông ghê quá. Nhất là nó cứ vùng vẫy chồm tới người lạ, sủa dữ dội. hình như muốn ăn tươi, nuốt sống người lạ vậy. Ông bà Tân hãi quá, phải đề nghị với con gái mình, hầu như vắng nhà dài dài , là nên cho người khác con cẩu này cho êm chuyện. Bởi vì thỉnh thoảng con gái của họ mới về thăm nhà vào cuối tuần  thôi. Nuôi chó ở Mỹ phải có xin phép cơ quan hữu trách hẳn hoi. Không nói chuyện ỏn đơ gì hết. Không thể nuôi chó lậu được đâu. Con cẩu phải có licence hẳn hoi mới hợp pháp. Nếu không lỡ có gì xảy ra thì chủ nhà bị rắc rối ngay. Bị phạt vạ hay ra hầu tòa nếu có người kiện thưa. Một đồng hưong của họ có Shop sửa xe hơi các loại. Ông ta nuôi một bày chó, có licence hẳn hoi. Chẳng may hôm đó có người khách trẻ đến sửa xe. Anh chàng hiếu kỳ, tiến lại gần con chó to tổ bố, bị xích tại một gốc cây.
  Ông chủ garage thấy thanh niên Mỹ lân la quanh quẩn con vật. Ông liền nhắc nhở hầu như cảnh cáo đương sự:
- Xin cậu đừng đến gần chó!.
-Yes, Sir! He looks nice.
Tuy nhiên khi anh ta tiến gần con cẩu. Anh ta đưa tay vuốt lông nó. Con cẩu bất ngờ chồm lại táp vào mặt chàng thanh niên. Nó gây thương tích tràm trọng trên khuôn mặt da trắng khá bảnh trai của chàng trai, gốc Anglo Saxon một trăm phân thăm nòi này  . Thế là chủ nhà bị kiện tụng bồi thường bệnh viện phí, tiền BS giải phẩu, tiền thú y sĩ thử máu xem chó có bị bịnh dại không. Linh tinh đủ thứ bồi hoàn vì tai nạn bất ngờ này. Dẫu sao thì Mỹ bên vực Mỹ. Con dân Mít chỉ là công dân hạng nhì tại HK thôi. Vì vậy kết quả Chủ nhân bị rắc rối năng vị việc nuôi chó giữ nhà này. Hai bên đều tốn tiền luật sư ra hầu tòa bỏ công ăn việc làm là thế!
Ông Tân ôn tồn nói với con gái Út Trang:
- Ba má bận đi làm hằng ngày. Con lại không ở nhà trông nom chó. Thôi thì con hãy biếu nó cho người khác nuôi, nghe con! Khi nào có điều kiện thuận tiện, mình hãy nuôi, con nhé!. Khi con chó bị bịnh, ta phải đưa nó di khám Thú Y. Lỡ nó  tử vong, chủ nhân phải mua đất để an táng nó tại xứ này.  Nều chôn lén lút, lỡ có người phát hiện và tố giác thi chủ nhân bị cảnh sát đưa ra tòa án, xử phạt nặng nề đó con. Nuôi chó không đơn giản tại Mỹ đâu con ơi! Nên nhớ Con vật pet rất quý như mạng con người đó! Tốn kém công sức và tiền bạc vô cùng khi phải nuôi dưỡng sắn sóc chó và mẽo ỡ Mỹ, như con thấy rõ mà.
Con Trang mặt chảy dài như mếu máo:
- Bây giờ Ba, Má định cho ai con chó này?
- Con hãy đem nó cho Bác Mao, chủ nhân garage sửa xe gần đây. Nhà mình hay dem xe khi bị hư lại Shop của ông ta, nhờ sửa đó con.
  Thật ra con gái ông bất đắc dĩ nó mới cho chú cẩu đen tuyền này. Cô ta giận bố mẹ cả tháng trời mới êm.
                                 ooo
Chú cẩu Mỹ là con thương súc, con pet, thật là quý gía đối với dân Yankee. Tại xứ Cờ Hoa dân Việt ta rành sáu câu về ngạn ngữ thời thượng này:
  “  Nhất bé, nhì em, tam cây tứ súc”
  Còn nam tử hán, đại trượng phu” Đầu đội trời, chân đạp đất ở đời” này thì sao? Còn lâu mới tới phiên đàn ông tại xứ sở Hợp Chủng Quốc HK, đa màu da, đa chủng tộc, đa van hóa, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo, quốc gia nhiều cái đa này, phải không, kính thưa quý vị?

  Bây giờ con gái ông Tân đã trở lại việc nuôi chó rồi, bà con ạ! Thật vậy, mấy năm nay, sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa học,ngành điện toán và kiếm được việc làm,lương bổng hậu. Nó vốn hiếu học và có chí tiến thủ. Nó di học ban đêm. Sau gần ba năm dèn sách nó tốt nghiệp cao học ngành quản trị kinh doanh. Nó có anh bạn Mỹ đồng môn, đồng ngành nghề lâu nay. Hai ngưởi đã làm lễ đình hôn. Họ chỉ chờ ngày thành hôn phu thê nay mai. Vấn đề se duyên chồng vợ dị chủng ở Xứ  Cờ Hoa, bấy lâu nay là việc bình thường. Dân ta vốn ôn hòa, cở mở, bao dung, đã gia giảm những tập tục cổ truyền, khe khắt phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, chính trị... trong vấn dề tình yêu và hôn nhân nam nữ, Hôm dự lễ tốt nghiệp của Trang, con gái Út của ông bà Tân, có cả vợ chồng ông suôi và vị hôn phu cùa nó, đã tham dự tại Hội Trường của Viện Đại Học, thủ phủ tiểu bang.
  Chính bạn Tri âm của má hồng, đã mua con chó mới vài tháng tuổi, xinh xắn, dễ thương này biếu tặng, mừng giai nhân Giao Chỉ thông minh, học giỏi, tốt nghiệp văn bằng cao học ưu hạng. Người Mỹ quý trọng con pet vô cùng. Bây giờ con gái họ rảnh rang, nên nó thích nuôi con thưong súc như thế. Ông bà Tân cũng chìu con thôi. Dẫu biết con gái mình sẽ bận bịu, tốn kém bạc tiền, mất thời gian, và công sức bỏ ra để chăm sóc chú cẩu này. Ông Tân không vui lắm khi thấy con gái mình giở này hầu như Mỹ hóa “ Americanized” quá nhiều rồi.
  Ông nhớ lại thời gian ông làm cu li chuỵên lo công việc “ Clean up” tại Hảng Buôn Sắt Thép”, cách xa thành phố thủ phủ của tiểu bang, nơi gia đình ông đang cư ngụ, khoảng chừng bốn mươi phút lái xe con, nếu đường sá không bị kẹt xe cộ lưu thông. Bà chủ hảng da trắng, cũng là giai nhân một thởi son trẻ. Bà từng tâm sự với ông cu li da vàng mũi tẹt này biết nói tiếng Anh chút chút:
-Ông Tân biết hôn? Hồi trẻ, tôi dẹp lắm đó.! Ồng nhà tôi lúc bấy giờ mê tôi tít thò lò !
( Mr Tan? Do you know? When young, I was very pretty. Mỷ husband has loved me a lot.)
- Chúc mừng giai nhân! ( Congratulations, the  beauty!)  
Lúc ấy má hồng mới cán mức “ Lục thập giả an chi” này, có thân hình khá đồ sộ. Tuy nhịên, khuôn mặt bà chủ còn xinh xắn nhờ làn da nõn nà và khéo léo trang điểm make-up hằng ngày. Bà ta thích nuôi chú cẩu giống Nhật hay Úc gì đó. Bộ lông của nó xù ra quăn tít như mái tóc vàng hoe đẹp vô cùng của Xếp Sòng văn phòng Hảng Sắt. Hiện tại ông chồng cao lớn, gốc người Scotland, đã nghỉ hưu, Ông giao quyền quản lý hảng buôn bán sắt thép, phụ trách chỉ huy công việc tại Hảng, từ A tới Z, cho cô con gái Út rượu của mình và hiền thê, bà chằng lửa, còn duyên dáng này, Lúc nào bà cũng ôm con chó nhỏ nhắn ( Loại cẩu nhí, lùn, bộ lông nâu nhạt. Lông xù). Một hôm, bà cao hứng nói với ông cu li, khi ông quét dọn văn phòng của bà như thường lệ:
- Ông Tân biết hôn? Con Scooter này thông minh ghê lắm đó! Nó hiểu đựoc tiếng Anh và hiểu ý tôi. Nó ngủ chung giường với vợ chồng tôi mỗi đêm đó!
Ngạc nhiên vô cùng về chi tiết mới mẻ này, Ông Tân liền mỉm cưởi, vui miệng hỏi bà chủ vốn tính cởi mở, vui vẻ và tốt bụng.( Bà thích đọc tiểu thuyết loại gỉả tưởng và trinh thám. Bà hay cho ông mượn nhiều loại sách truyện này trong hơn mười năm ông làm công nhân quét dọn tại đây)
- Thưa bà, thế ông bà nghỉ ngơi ban dêm chung một giường à? Tôi nghe nói người Mỷ có thói quen, vợ chồng thường ngủ riêng giuờng phải không, thưa bà?
- Đúng rồi! Nhưng chúng tôi quen hơi nhau rồi. Chúng tôi là vợ chồng mà!
- Thế con cẩu có quấy nhiễu ông bà. Nó hay tè bất từ, làm ô uế giừong của ông bà không ạ?
- Nó khôn lắm! Khi nào nó cần di rest room là nó báo hiệu cho tôi biết ngay. Nó gầm gừ. Tôi biết ý, liền dẫn nó đi ra ngoài ngay.                  
Bà chủ hứng chí nhìn ông cu li nói tiếp:
-Tôi yêu thưong Scooter như con. Ai mà động đến nó thì biết tay tôi. Tôi không tha cho họ đâu.
Tư nhiên,  ông Tân thích thú hỏi tiếp vì vui miệng:
- Thê bà sẽ làm gì họ nào?
- Tôi sẽ giết y hay thuê người thanh toán y ngay.
Kinh ngạc vô cùng, ông Tân thè luỡi tỏ ý sợ hãi. ( Tánh ông thích tếu vậy mà)
Tự nhiên ông nhin bà ta, thốt lên một câu thiếu dè dặt với bà Xềp Sóng này:
- Bà dữ quá!( You’ very cruel!”
Bà ta đang vui, bỗng nổi cáu, tự nhiên xổ ra một câu nghe xanh dờn cán cuốc:
-Cruel? My ass hole! ( Dữ ư? Cái lỗ đít tao!
Ông Tân kinh ngạc vô cùng. Vốn ngại, làm phật lòng người khác nhất lá bà chủ dễ thương, hiền lành như thế này, ông mỉm cười nhìn bà ta :
- Oh! I’m sorry, I ‘m just joking! ( Ồ tôi xin lỗi bà. Tôi chỉ nói đùa !)
- I know! ( Tôi biêt mà!)
Bả chủ thich nuôi chó. Ông chủ không ưa con vật hôi hám bẩn thỉu này, nhưng vì chìu chuộng hiển thề kiểu diễm, nên người hùng gốc Tô Cách Lan, cũng hay ve vuốt con vật, cho má hồng vui vẻ với lang quân, Hôm đó, ông bà có việc phải đi Houston mười ngày. Bà giao con Scooter cho con trưởng nữ, có dung mạo giống mình, xinh đẹp vô cùng, tuy thân thề của giai nhân một con,  hơi phát triển chút chút. Cô ta phụ trách chở con cẩu của mẹ, lên Hảng hằng ngày. Tại đây, có cô thư ký kề toán take care nó trong giở hành chánh. Cô ta cho chó ăn và dẫn nó đi ngoài rest room khi nó gầm gừ hục hục, khặc khặc, báo hiệu, Cô ta than thờ với ông Tân:
- Thật ra trong thời gian săn sóc con pet của bà chủ, tôi lo quá anh ạ! Sợ cò gì xảy ra với nó thì phiền lắm. Bà chủ cưng nó như con mình,
Riêng chàng rễ của bà chù ( vợ là cô trửởng nữ. Cô gái Út còn dộc thân giữ chức vụ General Manager của Hảng Sắt) không ưa cẩu lắm, Một hôm, ông ta chề loại pet này thẳng thừng:
-I don’t like dogs. They’ re very dirty! ( Tôi không thích chó. Chúng quá bẩn thỉu)
Tuy nhiên, ông ta lại ưa các con miêu đủ màu sắc. Ông chỉ nuôi một con mèo đực đả thién vì nó cứ làm cho các nưởng dồng chủng mang bầu và sanh sản liên tù tì trong Hảng. Hiện tại chú méo mun lông bóng mượt này, đã trở thành hoạn quan hầu hạ các ả má hồng trong cung họ miêu. Hiện tại có chừng năm con mèo cái. Các ả này đều là thê thiếp của y. Chúng cũng ghen tuông nhau lai rai dủ lang quân hiện tại, chả làm ăn sơ múi được gì ngoại trừ dùng răng và môi cũng như chiếc mũi ngứi mùi vị của các nàng băng trinh tuyết ngọc, khi các ả hứng tình nắm ngửa, banh càn lim dim đôi mắt nhung cho chàng âu yếm mơn trớn. Chúng cứ đú đởn nhau dưới bàn ăn trưa của công nhân. Chúng cứ tự nhiên như ba ngày Tét. Các chú công nhân Mỷ da màu, vốn khoái hoạt cảnh này. Họ chỉ chỏ cho nhau coi cảnh hai con mèo đang mơn trớn, âu yếm nhau, đang đú đỡn nhau. Rỏi họ cười khúc khích tỏ ra thích thú  vô cùng.
       Hiện tại người con rể của ông bà chủ Hảng Sắt, đã yên lòng, sau khi đem chú mèo mun  đến thú y thiến nó, Thực sự, ông không muốn chúng sanh sản trong Hảng này nữa. Ông mua thực phẩm cho mèo ăn ngày vài lần. Ông  nuôi chúng tại ngay văn phòng Supervisor của ông. đặt bên ngoài văn phòng của bà chủ và nhân viên của hảng. Văn phòng của chủ Hảng rộng rãi khang trang hơn. Đó là ngôi nhà tọa lạc phía trước hảng buôn. cho tiện khách dến giao dịch làm thủ tục mua hàng trước khi lái xe vào sân rộng mênh mông của Hảng trình tịcket cho viên Supervisor dể lấy hàng cần mua.  
  Những nàng miêu cứ lên bàn ghề tại văn phòng của ông xếp phụ trách quản lý công nhân tài xế lái xe tải và công nhân trong Warehouse, Ông tuyên bố với ông Tân hôm đó:
- Cats are very clean, smart and noble , I love them a lot”( Mèo sạch sẽ, thông minh và sang trọng. Tôi yêu chúng lắm!)  
                                                    ooo
Ngay tại phía bên phải nhà ông cư ngụ ở trung tâm thành phố kể trên, bà hàng xóm, vợ nguời bác sĩ quá cố, cũng nuôi năm con mèo cái và một chú mèo đực. Kể từ khi lang quân được Chúa gọi về Thiên Đàng, hưởng thanh nhan Chúa, bà sống cô độc một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Các con cháu bà đã có gia đình hay còn sống độc thân, nhưng chúng thich ở riêng để được tự do và thoải mái hơn. Người bản xứ thích tôn trọng cuộc sống cá nhân. Họ có phong tục, tập quán vá truyền thống Tây phương,  nhíều thứ không giống người Á đông chúng ta. Bà thich bầu bạn với các con thương súc miêu đủ màu sắc: nào nâu, vàng, vằn, đen,.. Con mèo nam tử hán sống chung với năm cô vợ trong ngôi nhà của bà này. Lang quân quả thuộc dạng Lao Ái. Y mạnh quá cỡ. Các nàng ghen tuông quá trởi. Chúng cứ kêu gào “ Quào quào, meo meo, nga..o, ngá...o, ngà..o., ngà...o..” gần như cả buồi tồi. Chúng cứ gầm gừ nhau lai rai trong đêm trường thanh vắng. Kết quà là hầu như các ả cứ mang bầu. Chúng đẻ mèo con lũ khủ, lù khủ, đủ các loại màu sắc. Mèo có bộ lông đen mượt hay rằn ri nhiều nhất. gần như cả nhà của bà chù nói trên. Tổ ấm của chúng là hành lang rộng lớn bát ngát thuộc chái sau của phòng khách. Khu vườn cạnh đó cây cối xanh tươi cho chúng bóng mát, tha hồ trững giỡn, âu yếm nhau vui vẻ thoải mái. Chúng cứ lân la sang vườn sau của nhà ông bà Tân để kiếm thức ăn trong bồn chứa thực phẩm thừa mứa, ngâm nước dùng làm phân dể tưới rau xanh và cây ăn quả như cam, hồng và hoa nhiều loại, Những cô vợ của lang quạn mun nòi này, cứ tha thẩn lang thang đi dạo trên hành lang, khu nhà Patio, hay ngoài vuờn rau của nhà ông bà hàng xóm của bà BS nói trên. Vào những ngày trời nắng ấm áp, chúng thường rủ nhau, gia đình họ miêu gồm ông chồng nhỏ con, khỏe mạnh, nhanh nhanh nhẹn và các ả hiền thê của phu quân đen tuyền như cột nhà cháy nói trên, bụng xồ xể, xệ xuống. Các nường bước đi từ từ, chậm chạp. núng na. núng nính,  dạo quanh khu nhà ông Tân một vòng, rồi rũ nhau ra nắm phơi nắng trên bãi cỏ mượt mà hay trên lối đi tráng xi măng. xinh xắn trên mặt tiền nhà ông. Trông cũng vui mắt đấy chứ?
 Đứa cháu Nội Út của ông Tân mới lên năm tuổi rưỡi rất thích nhìn các ả miêu và lang quân đa thê này. Có lần ông dẫn con bé ra nhìn mèo. Nó thích thú chạy lại gần con pet của hàng xóm dể nhìn cho rõ:
- Ông  Nội! Con mèo bự quá! Hãy đi đi!
- Đừng lại gần mèo chúng quào con dấy.
- Mèo mèo! Hãy đi đi!
Bả chủ chợt xuất hiện, tiến lại gần phía ông cháu. Bà thich cô bè xinh xắn dễ thuơng. Nó khoái mèo như bà.
- She likes cats? ( Cô bé ưa mèo?’
- Yês ma’am! ( Vâng, thưa bà!) You nourish a lot óf cats, different colors of coats! ( bà nuôi nhiều mèo, màu lông khác nhau)
- Yes! I love cats very much. Bút, I đon’t like dogs. They look too dirty! ( Vâng tôi yêu mèo nhiều lắm. Nhưng tôi không ưa chó. Chúng trông bẩn thỉu quá!)
Tuy nhiên, nguời con trai lớn của bà. cũng hành nghề BS chỉnh hình (Chiropractor như
bố mình) hay lui tới thăm mẹ già. Anh ta lúc nào cũng đậu chiếc xe con màu đỏ chói
quen thuộc, dùng để viếng thăm thân mẫu, phía trước nhà bà mẹ. Hầu như hằng ngày.
Quả là một hiếu tử da trắng hiếm thấy trên xứ này. Lần nào ông y sĩ dáng người cao
to cũng ôm con chó giống Nhật, lông xù giống  chú cẩu của bà chủ Hảng Sắt đã
kể trên. Bà BS thương con, nên thỉnh thoảng cũng vuốt ve con chó xù bẻ lùn này để
làm vui lòng thằng con trưởng nam đại hiếu tử của mình.
                                     ooo  
Lúc bấy giờ, Bà Hạnh, vỉ thuơng con gái Út vất vả chăm sóc chú cẩu dễ thương này,
Cứ buổi trưa là con gái cưng của bà, phải lái xe tử Hảng Mỹ vế lại nhà mỉnh, dề cho nó
ăn, Vì thế  vào hai ngày bà nghỉ ở nhà thuộc week day ( tức tử ngày Thứ Hai đến
ngày Thứ Sáu mỗi tuần ở HK. Bà thường phải đi làm vào các ngày cuối tuấn tại một siêu
thị Mỹ ( Supermarket). Chợ búa tại Xứ Cở Hoa không nghỉ ngày nào, trong một tuần lễ.
Công nhân tị nạn VN thường phải đi làm vào ngày Thừ Bảy và Chủ Nhật. Họ được chủ
chợ cắt cho nghỉ lao động vào hai ngày khác trong tuần. Bà Hạnh quả là một hiền mẫu
khả kính rất thuơng yêu các con cái. Vào hai ngày nghỉ nói trên bà hay nấu thức ăn mang
đến cho con Trang. Và buổi trưa bà cho con chó nói trên xơi thức ăn Mỹ đã mua sẵn
chứa trong các bao thực phẩm khô, ngon lành, bổ dưỡng cho các loài pet, chó và mèo
của xứ sở nổi danh yêu mến các thương súc vô cùng. Bà Hạnh cũng tranh thủ cắt cỏ sân
trước sân sau ngôi nhà của con gái Út rượu của mình, Ngoài ra, bà cũng năng lui tới nhà
thằng con trai, và cà cô truởng nữ đã có gia thất, để quét dọn, mopping nhà cửa, các rest
room và cắt cỏ hộ chùng nó. Vì chúng bận rộn đi làm kiếm sống trên đất khách quê
người. Tại xứ Cờ Hoa, hầu như ai ai cũng bận rộn, lo “ cày” trong xã hội
dường như lúc nao cũng luôn luôn chạy đua với thời gian “ Time is money” và  chủ
nghĩa tiện nghi Vật Chất “ Materialism” này.  Bà thường tậm sự với ông chồng già, nay
đã đến tuổi nghỉ hưu, ở nhà giữ hộ các cháu, cho con mình đõ tốn kém tiền gửi nhà trẻ.
-Ba thằng Kiên! Tôi thích clean up nhà cửa của các con và cắt cỏ các sân của nhà chúng
nó. Đó cũng là nìềm vui, niểm hạnh phúc của bà mẹ này, Còn ông giữ các cháu Nội, cảm thấy ra sao? Ông có vui không?
 Ông Tân cảm động nhìn hiền thê dễ thương vô cùng. Một ngưởi vợ đảm đang, tháo vát tận tụy, hy sinh cho gia đình chồng con. Vợ chổng trung niên này, hết lo cho con cái, rồi tới lo cho các cháu Nội- Ngoại của mình, Ông bà quan tâm, chăm sóc con cháu một cách hăng say nhiệt tình với cả tình yêu thương ruột thịt máu mũ thiêng liêng của con người.
- Sao Ba thằng Kiên thấy thế nào? Ông  có cảm thấy  cực nhọc, vất vả lắm không, hở ông tướng hồi hưu? Ông tướng chuyên quét dọn hành nghề clean úp mười mấy năm nay?
Hai người cười xòa, vui vẻ, thoải mái vô cùng. Ông Tân nhìn bà xã hiếm khi cởi mở lạc quan dịu dàng như chiều hôm nay :
- Má thằng Kiên biết hôn? Đưa đón các cháu di học cũng là hạnh phúc của ông già này đó! Ông bà nào lại chẳng yêu thương cháu mình? Thương con tất nhiên phải thương cháu, Trên đời này anh nghĩ ai cũng thương con thương cháu hết  phải không hiền thê Bà chằng lửa của anh?
 Hai ngưởi lại cười khanh khách thích thú vô cùng. Bà Hạnh nhìn chồng, nói nhẹ nhàng như tự nhắc nhở mìmh:
- Mai thứ ba, tôi nghỉ làm ở chợ. Ông nhớ nhắc tôi dậy sớm. lo nấu thức ăn  đem qua nhà con Trang. Tôi  cũng cắt cỏ và cho con chó ăn trưa. Sau đó, tôi phải tranh thủ qua nhà thằng Kiên clean up và cắt cỏ nhà con trai cưng của tôi. Các con mình cực quá! Ông không thấy sao, hở ông tướng?
               
                              NGỌC THANH THANH

     
     
                   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân